Chương 50: Hôm nay đừng làm bạn nữa, làm bạn * đi.
Ngày hôm sau đêm tân hôn.
Orm Kornnaphat ngủ nướng không chịu giậy, nửa mê nửa tỉnh lại cảm thấy có ai đang xốc chăn lên.
"Heo con lười, còn không chịu rời giường sao?" Giọng nói LingLing Kwong mang theo ý trêu chọc ngứa ngáy chui vào lỗ tai cô.
Orm Kornnaphat vặn vẹo người, rầm rì một tiếng, bất mãn lẩm bẩm: "Chị mới là heo...... Buồn ngủ quá, không được làm phiền em."
LingLing Kwong khẽ cười, kéo nhẹ vành tai cô, nói: "Đúng nhỉ, em không phải heo, mà là cún con. Mau đứng lên ăn một chút gì đi, ăn xong ngủ tiếp."
Orm Kornnaphat lười phản ứng, cô dùng chăn che đầu lại, đá chân tỏ vẻ phản kháng.
Tiếc là mới đá được vài cái thì lại bị người ta tóm lấy mắt cá chân.
Hai tay LingLing Kwong linh hoạt như rắn chui vào trong chăn, khi sờ đến chỗ nào đó khiến Orm Kornnaphat run lên một chút.
"Dính thế không khó chịu sao?" LingLing Kwong nhẹ giọng dụ dỗ: "Chị nấu nước ấm cho em nha, tắm rửa trước nha?"
Orm Kornnaphat mơ hồ "Ừm" một tiếng.
Chờ LingLing Kwong nấu nước ấm xong ra ngoài thì lại thấy cô ôm chăn ngủ say xưa.
Orm Kornnaphat bị gãi lòng bàn chân cũng không muốn tỉnh lại, đến tận khi LingLing Kwong nói bên tai cô hai chữ.
"Vừa rồi chị kêu em là gì?" Cô đột nhiên xốc lên chăn, mở to mắt.
LingLing Kwong cưng chiều nhéo nhéo khuôn mặt đang dại ra của cô, mỉm cười nói: "Vợ ơi, rời giường."
......
LingLing Kwong là một người không hề sến súa một chút nào, thậm chí có thể nói là một cô gái không hiểu phong tình. Bốn chữ mà chị nhẹ nhàng bâng quơ nói ra khi đó lại là những lời yêu thương cảm động nhất mà Orm Kornnaphat nghe được ở kiếp trước.
Số lần LingLing Kwong gọi cô rất "Vợ" rất ít, hầu hết là ở trên giường, khi hai người thân mật nhất. Mỗi lần nghe hai chữ đó đều khiến cơ thể mẫn cảm của Orm Kornnaphat đạt tới cao trào nhanh nhất.
Nhưng mà mười năm hôn nhân không có tình yêu, cũng làm cho tình dục trở nên vô vị nhạt nhẽo. Trước khi ký đơn ly hôn, do chiến tranh lạnh kéo dài mà đã hơn nửa năm các cô không làm gì cả.
Lần cuối LingLing Kwong gọi cô là "Vợ" là khi nào nhỉ?
Orm Kornnaphat suy nghĩ thật lâu mới nhớ ra, là khoảnh khắc mà hai người ký đơn ly hôn. LingLing Kwong bắt lấy tay cô, nhìn cô với cảm xúc phức tạp khó hiểu, chị nói: "Vợ......"
Orm Kornnaphat không có tiền đồ mà rơi nước mắt, cô hạ quyết tâm rất lớn, giật tay ra khỏi tay chị, cầm lấy tờ đơn kia lao ra căn nhà mà các cô đã chung sống mười năm, cũng không quay đầu lại mà lái xe đi thẳng.
Cô cứ nghĩ là mình sẽ không bao giờ nghe được từ đó nữa.
Giờ này phút này, lòng cô có cảm giác không nói nên lời, không có vui mừng, không có khổ sở, chỉ là nhiệt ý mãnh liệt kia cứ xông thẳng lên đầu.
Cô thậm chí còn không có tâm tình suy nghĩ vì sao LingLing Kwong lại gặp giấc mơ chân thật đến vậy, kiên quyết hất tay chị ra, cô rời khỏi phòng ngủ chính tràn đầy kỷ niệm trước khi nước mắt trào ra.
"Vợ...... Orm Kornnaphat!" LingLing Kwong đuổi theo sau, nhìn cô loạng choạng chạy trốn, la lớn: "Em chậm một chút!"
Orm Kornnaphat "Cộc cộc cộc" đi xuống lầu thang, lao ra khỏi biệt thự, vọt ra ngoài sân, lại vô ý dẫm phải một cái hố nhỏ, cuối cùng lại ngã một cái mạnh trên mặt cỏ.
"A!"
LingLing Kwong bế cô lên, sốt ruột hỏi: "Không sao chứ, ngã có đau không?"
Cũng may mặt cỏ đủ dày nên Orm Kornnaphat không thấy đau, hít một hơi khí lạnh, nói: "Được, lạnh quá."
Gió thổi tới mức răng cô va lập cập vào nhau. Không chỉ có thế, cô phát hiện trời cũng đang đổ mưa phùn, mưa nhỏ xuống da hệt như dao cắt
Cô chỉ lo chạy mà quên mặc áo ấm. LingLing Kwong vì đuổi theo cô mà cũng không kịp mặc áo. Cả hai rung mình vì lạnh.
LingLing Kwong im lặng kéo cô vào nhà, ấn cô ngồi xuống sofa, một hơi quở trách: "Bên ngoài chỉ có mấy độ C thôi, em cứ thế mà chạy ra ngoài sao, là muốn để mình bị cảm lạnh hay gì?"
"Hắt xì ——" vừa dứt lời, thì Orm Kornnaphat lại hắt xì một cái.
LingLing Kwong: "......"
Nhà này ít khi có người ở nên đồ đạc cũng chuẩn bị không đầy đủ, không có thuốc trị cảm, cũng không có mật ong. LingLing Kwong đưa cho cô ly nước ấm, nói như là ra lệnh: "Uống đi."
Orm Kornnaphat làm ấm tay trước, uống hết ly nước dưới ánh nhìn phát hỏa của LingLing Kwong, người cô cuối cùng không run lên nữa. Cô liếm liếm môi, nói: "Cảm ơn."
"Em chạy đi đâu?" LingLing Kwong nhíu mày.
"......" Té một cái, rồi dính mưa, lại bị đông lạnh khiến đầu óc Orm Kornnaphat hoàn toàn tỉnh táo lại, cô ngó nghiêng khắp nơi, ậm ừ nói: "Trong này ngột ngạt nên tôi muốn ra hít thở không khí."
LingLing Kwong nhìn cô chằm chằm như là thẩm phán, nhìn vài giây rồi lại bước tới, lấy một chiếc lá khô rơi trên áo cô, sờ sờ mái tóc ẩm ướt của cô, nói: "Đi tắm trước đi, để tránh bị cảm đó."
"Tôi về rồi lại rửa." Orm Kornnaphat nói.
Lông mày LingLing Kwong khẽ động, nói: "Ngày mưa đườn trơn, lái xe không an toàn. Hơn nữa giờ cũng khuya rồi, ngày mai chị chở em về."
Orm Kornnaphat nhìn chị mà không nói nên lời, lạnh lạnh mà nói: "Chị cố ý?"
LingLing Kwong nhún nhún vai, thảm nhiên nói: "Chị cũng có phải là thần mưa đâu, sao chị biết là trời lại mưa chứ."
Nói thế thì cũng không sai, nhưng nếu không phải người này một hai cứ phải lái xe thật xa đưa mình tới đây thì đã không xảy ra chuyện như vậy mà!
Orm Kornnaphat theo bản năng muốn phản bác, nhưng lại nghĩ đến nồi lẩu và pháo hoa mà LingLing Kwong chuẩn bị cho cô hôm nay, thì trong lòng lại có chút xíu cảm động, đành phải ép oán khí xuống, mạnh miệng nói: "Tôi ngủ phòng nào?"
"Phòng cho khách đều sạch, em cứ ngủ phòng nào tùy thích." LingLing Kwong nói: "Em muốn ngủ phòng ngủ chính cũng được luôn."
Đương nhiên Orm Kornnaphat không thể ngủ ở phòng ngủ chính rồi, nơi đó có quá nhiều kỷ niệm đẹp của hai người, ngủ ở phòng ngủ chính thì cô chắc chắn sẽ ngủ không được.
Sự thật chứng minh ngay sau đó, ngủ phòng cho khách thì cô cũng ngủ không được.
Tuy rằng rất là buồn cười, nhưng cô cứ cảm thấy căn biệt thự này tràn ngập hơi thở sinh hoạt của hai người, hồi ức luôn đi đôi với không khí, tập kích cô ở khắp mọi nơi.
Cô trằn trọc thật lâu, khó lắm mới ngủ được thì lại gặp ác mộng.
Cô bị ngọn lửa hoành hành vây quanh, trốn không thoát, chỉ đành gân cổ lên kêu cứu mạng.
Cô đau đớn, miệng lưỡi khô khốc.
Lúc cô cho là mình sắp bị lửa thiêu chết, thì một đôi tay thành công kéo cô ra ngoài.
"Orm Kornnaphat? Orm Kornnaphat em tỉnh lại!"
Orm Kornnaphat đổ mồ hôi đầm đìa tỉnh lại, nương nhờ ánh sáng nơi rèm cửa mà thấy một thân ảnh mơ hồ, mới phát hiện chính mình đang ở trong lòng một người.
Cô nghe được mùi hương thoang thoảng của người kia, mùi hương quen thuộc đó khiến cô buông bỏ đề phòng, nghẹn giọng hỏi: "Là LingLing Kwong sao?"
"Chị đây." LingLing Kwong ôm chặt lấy cô, "Em lại gặp ác mộng à."
"Ừm." Orm Kornnaphat cũng mặc kệ việc có mờ ám hay không, cả người vô lực nằm trong lòng chị, yếu ớt nói nói: "Tôi lại mơ thấy lửa lớn."
"Em sợ lửa?" LingLing Kwong áy náy: "Có phải do chơi pháo hoa que không? Thật xin lỗi, chị không nên ép em mới phải."
Mỗi lần Orm Kornnaphat gặp ác mộng về hỏa hoạn cũng không có cảnh báo gì, nên cô cũng không chắc là có liên quan đến việc chơi pháo hay không. Còn có chút kỳ lạ là, lần này khi tỉnh lại thì cô không thấy khó chịu như trước kia, chỉ là cảm thấy khát nước.
Cô thở hổn hệt, suy nhược mà nói: "Tôi muốn uống nước."
"Để chị đi rót cho em."
"Không, chị đừng đi!" Câu này mới vừa ra khỏi miệng thì Orm Kornnaphat liền hơi hối hận.
LingLing Kwong sửng sốt một chút, duỗi tay như muốn bật đèn, lại bị cô ngăn lại: "Đừng bật."
Cô biết là bây giờ bản thân mình thảm hại cỡ nào, cô không muốn dáng vẻ yếu ớt thảm hại của mình bại lộ trước mặt LingLing Kwong.
Quả nhiên LingLing Kwong không nhúc nhích nữa, nhéo nhéo lòng bàn tay, đẫm mồ hôi của cô, hỏi: "Còn nước thì sao?"
Orm Kornnaphat gật đầu, lại lắc đầu, vô thức nắm lấy cổ áo ngủ của chị, nói: "Lát nữa tính."
LingLing Kwong không nói gì nữa, yên lặng dùng mu bàn tay lau mồ hôi lạnh trên trán cô.
Orm Kornnaphat nuốt khan, nghe tiếng tim đập vững vàng của LingLing Kwong, khiến cảm xúc cô chậm rãi ổn định lại. Đột nhiên cô nghĩ đến một vấn đề quan trọng: "Không đúng, tôi rõ ràng khóa trải cửa rồi mà, chị vào đây bằng cách nào?"
LingLing Kwong ngừng động tác, chậm rãi nói: "Phòng em thông với ban công phòng chị. Hơn nữa em còn không đóng kỹ cửa sổ ban công đó, em không thấy lạnh sao?"
Biệt thự này quá lớn, Orm Kornnaphat ngủ một mình có hơi sợ hãi, cho nên cố ý chọn ngủ trong phòng cho khách gần với phòng ngủ chính. Cô làm gì nhớ chuyện ban công phòng này thông với phòng ngủ chính...... Hơn nữa, hệ thống sưởi dưới sàn quá ấm nên cho dù có gió thổi thì cô cũng không thể cảm nhận được.
Cô chớp mắt đầy kinh ngạc, hỏi không chắc chắn: "Vừa rồi, tôi lại kêu chị à?"
"Ừa." Cằm LingLing Kwong cọ cọ lên đỉnh đầu cô, nói: "Chị nghe thấy em gọi tên chị, đoán là nhất định em lại gặp ác mộng rồi."
Có lẽ bởi vì kiếp trước quá mức ỷ lại LingLing Kwong nên dẫn tới sau khi trùng sinh thì cô cũng không sửa được tật xấu là cứ tìm LingLing Kwong khi gặp ác mộng. Quả nhiên là con người có xu hướng để lộ điểm yếu của mình khi họ bất lực nhất mà.
Orm Kornnaphat xấu hổ gãi gãi tóc, nói: "Cảm ơn chị."
"Không cần khách sáo." Trong đêm đen không thể nhìn rõ được biểu cảm trên mặt của đối phương, nên LingLing Kwong chỉ có thể nhìn được vóc dáng mơ hồ của cô, hỏi: "Bây giờ còn sợ không?"
"Tôi......" Orm Kornnaphat muốn nói là không nhưng mở miệng thì lại thành: "Chị có thể ở lại với tôi thêm một lát không?"
LingLing Kwong sờ đầu cô an ủi, nói: "Oke luôn."
Trong lúc nhất thời cả hai đều không nói gì.
Căn phòng yên tĩnh tới mức có thể nghe được nhịp tim của nhau.
"LingLing Kwong."
"Chị đây."
"Tôi cũng từng mơ một giấc mơ về tôi và chị." Orm Kornnaphat hít sâu một hơi, nhắm mắt, run giọng nói: "Mơ thấy hai chúng ta ly hôn."
"......" LingLing Kwong thở dài trong lòng, nói: "Giấc mơ của em nhất định là tương phản rồi."
"Dựa vào cái gì mà giấc mơ của tôi lại là tương phản?"
LingLing Kwong dừng một chút, nói: "Chị hy vọng là tương phản."
"......"
Hy vọng, loại chuyện hư vô mờ mịt này, là thứ không thể biết trước được.
Orm Kornnaphat cảm thấy nhất định là mình mơ đến váng đầu rồi, đang êm đẹp tự nhiên lại đề cập đến chủ đề nặng nề này?
Nói là muốn buông bỏ quá khứ nhưng cô luôn nhịn không được mà níu kéo quá khứ.
Orm Kornnaphat cảm thấy vô cùng khinh thường cái hành vi "Lôi lại chuyện cũ" của bản thân này, vì để bầu không khí này bớt khó xử thì cô nảy ra ý tưởng, hỏi: "Chị có thể hát cho tôi nghe một bài không?"
Kiếp trước cô chưa từng nghe LingLing Kwong hát bao giờ, năn nỉ vài lần rồi nhưng người nào đó vẫn không chịu mở miệng, nói đi nói lại thì đúng là có hơi tò mò.
LingLing Kwong hơi chần chờ, hỏi lại: "Em muốn nghe bài nào?"
Orm Kornnaphat không nghĩ là chị sẽ đồng ý, nghĩ nghĩ, nói: "Bài《 Bằng Hữu 》 đi, kỷ niệm tình hữu nghị không dễ của chúng ta."
"......" Giọng điệu LingLing Kwong có chút lúng túng: "Không có lời bài hát."
Orm Kornnaphat duỗi tay điện thoại trên tủ đầu giường, tìm được lời bài hát liền lòng tràn đầy chờ mong mà đưa cho chị: "Hát đi nè!"
LingLing Kwong cầm điện thoại, vẻ mặt rối rắm, cuối cùng như là đã hạ quyết tâm rất lớn, hắng giọng rồi bắt đầu hát: "Bao năm qua, có một người, mưa gió cũng đã đi qua......"
Orm Kornnaphat: ".................."
Nghe người nào đó hát xong thì cuối cùng Orm Kornnaphat cũng hiểu vì sao kiếp trước LingLing Kwong kiểu gì cũng chịu mở miệng hát.
Này mà là hát gì chứ, này rõ ràng là muốn giết người mà!
"Đừng hát nữa đừng hát nữa!" Orm Kornnaphat vội kêu dừng để tránh cho lỗ tai tiếp tục bị ô nhiễm tiếng hát.
LingLing Kwong là người bất kể làm việc gì đều rất nghiêm túc, nếu đồng ý hát thì phải nghiêm túc hát cho xong: "Đã từng yêu thật lòng, thì mới hiểu được, nếu cô đơn, thì khi quay đầu......"
Orm Kornnaphat lấy điện thoại không cho chị nhìn nữa.
LingLing Kwong hát đến phần điệp khúc thì không nhìn cần nhìn lời, nhắm hai mắt cũng có thể hát được: "Có bằng hữu cùng sóng vai cả đời, những ngày tháng ấy không thể...... Ưm?"
Orm Kornnaphat chịu không nổi, dùng tay che miệng chị lại: "Khó nghe gần chết, không cần hát nữa...... Á!"
Tiếng hét của cô chưa ngừng thì lại bị LingLing Kwong đẩy ngã trên giường.
Hai người vật lộn trong đêm tối.
Orm Kornnaphat cứ nghĩ là LingLing Kwong muốn giật lại di động, thẳng đến khi miệng bị che lại thì cô mới nhận là chuyện không phải như vậy.
"Ling...... ưm......" Cô kinh hoảng thất thố muốn đẩy LingLing Kwong ra.
LingLing Kwong lại đè chặt cô, nụ hôn có chút nóng nảy rơi lên môi, mặt và cả trên cổ.
Orm Kornnaphat thở gấp, đè bàn tay đang lộn xộn của chị, vội vàng nói: "Không được! Bây giờ chúng ta là bạn mà!"
Một tay LingLing Kwong giữ chặt chị, tay còn lại thì đan vào tay cô, phả nhẹ một hơi vào tai cô, nói: "Hôm nay không làm bạn nữa, chỉ làm bạn *."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com