Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Dù cho em ấy chỉ toàn khuyết điểm thì con cũng chỉ muốn em ấy.

Orm Kornnaphat gần như chết lặng bước ra khỏi căn phòng đó, cô bước ra khỏi thang máy, đi trong gió lạnh như tang thi.

Gió bắc thổi tung tóc cô làm rối hết cả lên, lòng cô cũng là một vùng hỗn loạn như vậy.

"Orm Kornnaphat?"

Ai đang kêu cô vậy?

Orm Kornnaphat máy móc quay đầu lại tìm, không tìm được,cứ nghĩ là ảo giác nên lại bước về phía trước vài bước.

Cơ thể cô bị người xoay lại.

Cô nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, kinh ngạc hỏi: "Chị chưa đi sao?"

"Đã trễ thế này rồi, chị lo cho em." Lục Thanh Hoan nhìn sắc mặt cô, vẫn cảm thấy rất tái nhợt bèn thuận thế bắt lấy tay cô.

"A ——" Orm Kornnaphat kêu lên đầy đau đớn.

Lục Thanh Hoan không rõ nguyên do, nương ánh đèn mờ ảo trên đường nhìn thấy máu tươi trên tay cô liền hoảng hốt: "Em bị thương!"

Gương mặt xinh xắn của Orm Kornnaphat nhăn nhúm hết lại, vừa hít vừa nói: "Em đau ghê luôn."

Miệng vết thương đau, chỗ nào đó trong ngực cũng đau, cô cảm thấy cả người đều khó chịu.

Lục Thanh Hoan cau mày, ôm vai cô mà nói: "Lên xe, chị dẫn em đi bệnh viện."

Lên xe, Lục Thanh Hoan tìm vài miếng băng dán cá nhân dán cho cô, nhưng mà miệng vết thương quá sâu nên hiệu quả cầm máu là rất nhỏ.

Lục Thanh Hoan quay đầu xe, nhanh chóng lái xe đi, nôn nóng hỏi nàng: "Sao lại bị thương?"

Orm Kornnaphat uể oải ỉu xìu dựa vào ghế, nói: "Ngã một cái, trên mặt đất có có mảnh pha lê, em không để ý đè tay lên nó mất tiêu."

Lục Thanh Hoan nghe mà tim co thắt lại, tăng tốc đến cực hạn lái tới bệnh viện gần nhất.

Bác sĩ làm kiểm tra, phát hiện bên trong có mảnh vỡ, nói: "Phải làm phẫu thuật để lấy mảnh vỡ ra."

Quá trình giải phẫu rất đơn giản, do gây tê cục bộ nên Orm Kornnaphat không có cảm giác gì. Cô chăm chú nhìn cảnh bác sĩ mở vết thương của cô lấy mảnh vỡ ra, cuối cùng thì khâu lại. Ở ngoài thì không một gợn sóng nhưng trong lòng thì đã sông cuộn biển gầm.

Lần này bị thương, hoàn toàn là vì cô xứng đáng.

Cô hận bản thân. Âm mưu vụng về đến thế mà cô lại bị người ta đùa bỡn đến xoay mòng mòng.

Cô có chút suy nghĩ điên cuồng, nếu không gây tê thì tốt rồi, cô sẽ cảm nhận được nỗi đau khi bị người khác mở vết thương ra.

Đau nhiều nhớ lâu.

Lục Thanh Hoan ở bên cạnh nhìn mà hãi hùng khiếp vía, thỉnh thoảng lại an ủi cô: "Đừng sợ."

Orm Kornnaphat không nghe lọt tai nổi.

Đầu cô bây giờ đều là cảnh Tiết Gia Lệ xông vào, nghĩ về những lời lên án: ""A Ling vẫn luôn làm tôi tin tưởng cô, nói cô là một cô bé tốt. Nếu không phải hôm nay chính tai tôi nghe được thì tôi cũng không biết hóa ra cô lại là một kẻ mưu mô đến thế. Cô...... Cô đi ngay cho tôi!"

Triệu Hân Nhiên mắng cô thì một câu cô cũng không nhớ kỹ, Tiết Gia Lệ nói một chữ kia thì lại như khắc vào đầu cô, làm sao cũng không rũ sạch nổi.

Cô cứ nghĩ rằng mình đã sớm nhìn thấu, đã bình thường trở lại, không nghĩ tới bị Tiết Gia Lệ chỉ trích một hồi như vậy lại đánh cô hiện về nguyên hình.

Bị người trêu chọc, hiểu lầm, cô phẫn nộ, không cam lòng, cô muốn mắng chửi một trận, nhưng lời tới miệng lại nuốt xuống lại.

Cô không để bụng chuyện Tiết Gia Lệ rốt cuộc nghĩ cô là người như thế nào, nhưng trong lòng cực kỳ khó chịu, như nghẹn ở họng.

Cuối cùng cô không giải thích gì cả.

Nhìn Orm Kornnaphat rời đi, Triệu Hân Nhiên không vừa ý, làm bộ làm tịch chạy đến trước mặt Tiết Gia Lệ, nói: "Dì Tiết, con đã sớm nói là cô ta không đơn giản rồi, cô ta căn bản là không thích A Ling thật lòng. Cô chỉ coi trọng thân phận cùng gia cảnh của A Ling, vẫn luôn lợi dụng A Ling mà thôi!"

Tiết Gia Lệ quanh năm suốt tháng chẳng mấy khi tức giận, ngực bà phập phồng dữ dội, rất lâu sau mới ổn định lại: "Đừng nói nữa, dì nghe hết rồi."

Triệu Hân Nhiên cùng Tạ Thu Lam liếc nhau.

Tạ Thu Lam đệm thêm: " Chị Gia Lệ bớt giận đi, biết rõ thì tốt rồi, tức giận vì loại người này thì không đáng."

"Tôi là vì A Ling cảm thấy không đáng!" Tiết Gia Lệ nói xong mới phản ứng lại, "A Ling đâu?"

"A Ling chị ấy...... Chị ấy đang ngủ." Triệu Hân Nhiên hơi chột dạ.

Tiết Gia Lệ thấy người đang nằm, vội đi qua đó: "A Ling?"

"Có thế là A Ling quá mệt mỏi nên kêu kiểu gì cũng không tỉnh." Triệu Hân Nhiên cũng tới gần mà nói.

Tiết Gia Lệ đẩy vài cái, thấy LingLing Kwong không phản ứng, sốt ruột nói: "Có phải là đổ bệnh không? Gọi 120 đi."

Triệu Hân Nhiên thấy bà lấy điện thoại ra, thần sắc hoảng loạn, nói: "Dì đừng có gấp, A Ling chị ấy không có việc gì đâu. Là con thấy chị ấy quá mệt mỏi, nên nói bảo mẫu nhà con cho chị ấy dùng ít đồ ăn có chứa thuốc an thần."

Tuy rằng nói thuốc kia sẽ không để lại di chứng gì, không có ảnh hưởng gì đến thân thể, nhưng nếu như đến bệnh viện thì nói không chừng sẽ kiểm tra ra được gì đó. Triệu Hân Nhiên không dám mạo hiểm như vậy.

"Thuốc an thần gì?" Tiết Gia Lệ hồ nghi nói: "Từ từ, không phải vốn dĩ A Ling ở phòng khách của biệt thự nhà con sao? Sao lại đột nhiên chạy tới đây rồi?"

Triệu Hân Nhiên cắn cắn môi, cúi đầu, nói: "Dì Tiết, thật xin lỗi."

"Thật xin lỗi gì?" Tiết Gia Lệ ngơ ngác.

Triệu Hân Nhiên ấp a ấp úng nửa ngày mới nói: "Là con cố ý kêu người đưa A Ling tới đây, cũng cố ý đưa Orm Kornnaphat và dì tới đây."

Tiết Gia Lệ kinh ngạc: "Vì sao con lại làm như vậy?"

"Con không biết Orm Kornnaphat cho dì và A Ling uống canh mê hồn gì mà hai người đều cảm thấy cô ta tốt đẹp. Dì và A Ling vẫn luôn không chịu tin con, nên con muốn chứng minh cho hai người thấy, Orm Kornnaphat này, cô ta thật sự có vấn đề. Dì cũng nghe thấy hết rồi mà đúng không?" Triệu Hân Nhiên nắm tay bà đầy sốt sắng, "Dì Tiết, con thật sự không muốn nhìn thấy cảnh dì và A Ling bị người ta làm mờ mắt."

Biểu cảm của Tiết Gia Lệ có chút vi diệu, nói: "Hân Nhiên, cách làm của con làm dì rất không ủng hộ."

"Dì Tiết, con......"

Tạ Thu Lam thấy tình thế không ổn, tranh thủ mà nói: "Chị Gia Lệ nè, cách làm của Hân Nhiên đúng là có chút cực đoan nhưng con bé không có ý xấu mà, con bé cũng chỉ muốn tốt cho mấy người thôi."

Triệu Hân Nhiên liên tục gật đầu.

"Mấy người xúm lại làm gì vậy?"

Một âm thanh thanh lãnh hơi khàn khàn vang lên, làm mọi người đang ở đây đồng loại nhìn qua đó.

"A Ling!" Tiết Gia Lệ tiến lại gần.

Triệu Hân Nhiên không đoán được là chị lại tỉnh nhanh như vậy, trong lòng hoảng hốt.

LingLing Kwong chậm rãi ngồi dậy, cảm giác phòng hơi khác, chị cũng không rảnh mà nghĩ nhiều, có chút ngái ngủ mà nói: "Ồn gần chết, vừa rồi mọi người đang nói gì vậy?"

Tiết Gia Lệ sắc mặt trầm xuống, nói: "A Ling, sau này con không nên đi tìm cái cô Orm Kornnaphat đó nữa."

"Mẹ nói gì?" Đại não LingLing Kwong lập tức hoạt động.

Tiết Gia Lệ kéo tay chị, tận tình khuyên bảo mà nói: "Vừa rồi cô ta có tới đây, mẹ nghe thấy hết rồi. Cô ta không thật lòng với con đâu, chỉ muốn lợi dụng con thôi, căn bản là không đáng để con thích."

LingLing Kwong lại như là chưa tỉnh: "Mẹ, mẹ đang nói gì vậy?"

"Vẫn là để con nói đi."

Triệu Hân Nhiên nói một tràng dài, kể việc mình đưa LingLing Kwong tới đây như nào rồi khiến chị hôn mê, lại gọi Orm Kornnaphat và Tiết Gia Lệ tới đây. Cô ta cố ý lược bớt đoạn khích tướng Orm Kornnaphat, vô cùng cường điệu những gì Orm Kornnaphat nói, cuối cùng còn sợ hãi nói: "A Ling, chị còn không tin em sao, luôn cảm thấy là em vu khống Orm Kornnaphat, nhưng những lời khó nghe đó của cô ta thì cả mẹ em và dì Tiết đều nghe thấy, hai người đó có thể làm chứng."

"Đúng vậy đúng vậy, dì cũng nghe được." Tạ Thu Lam phụ họa: "cô ta chỉ lợi dụng con, mà con thì cam tâm tình nguyện bị cô ta lợi dụng. Còn nói là không thích con, là con lì lợm la liếʍ bám lấy cô ta đâý."

Âm thanh LingLing Kwong đột nhiên lạnh xuống: "Nguyên văn là gì?"

"Đây là nguyên văn của cô ta đó!" Tạ Thu Lam thọc thọc Tiết Gia Lệ, "Con không tin dì thì có thể hỏi thử mẹ con đi."

LingLing Kwong nhìn Tiết Gia Lệ.

Tiết Gia Lệ hơi bực mình: "Nguyên văn thì mẹ không nhớ rõ nhưng không sai lệch lắm với lời của dì Thu Lam con nói đâu. A Ling, cô ta cũng không thích con, sao con phải tự làm khổ bản thân chứ?"

LingLing Kwong xốc chăn lên, chị cắn răng, lớn tiếng nói: "Mẹ, chẳng lẽ mẹ không nhìn ra sao? Đây là mưu kế Triệu Hân Nhiên! Cô ta cố tình khiến Orm Kornnaphat chui vào lưới, còn gọi mẹ tới đây nữa, mục đích chính là vì khiến mẹ hiểu lầm Orm Kornnaphat đó. Con không nghe được Orm Kornnaphat nói gì đó, nhưng con tin tưởng, mặc kệ Orm Kornnaphat nói gì thì nhất định là do Triệu Hân Nhiên khích em ấy trước, khiến em ấy nóng nảy nên mới nói không lựa lời."

Về chuyện Triệu Hân Nhiên bày trò thì Tiết Gia Lệ cũng có nghi ngờ, nhưng bà cũng có suy đoán của riêng mình: "Trước hết mặc kệ Hân Nhiên làm như vậy là đúng hay sai. Nếu đúng là Orm Kornnaphat bị hiểu lầm thì vì sao lại không giải thích? Lúc mẹ nói với cô ta, cô ta còn trừng mắt với mẹ đó, không giống như là oan ức mà là hận đó. Cô ta cũng mặc kệ con, quay đầu đi thẳng luôn. Nhìn thái độ này của cô ta thì mẹ không thấy cô ta để ý con chỗ nào luôn. Mấy lời khó nghe đó mà cũng nói được, mẹ cũng nhìn không ra cô ta là cô gái tốt ở chỗ nào đó."

Khuyên bảo cũngvô dụng, LingLing Kwong cũng không muốn giải thích nữa, Triệu Hân Nhiên đang chặn đường đẩy ra, đi ra ngoài.

"Ling... chị Kwong, điện thoại của chị đây." Trợ lý vô cùng cẩn thận mà đua điện thoại cho chị.

LingLing Kwong nhìn đến màn hình tan nát mà nhíu nhíu mày, hỏi: "Ai động vào điện thoại của tôi?"

Trợ lý không dám nói, theo bản năng nhìn về phía Triệu Hân Nhiên.

LingLing Kwong chuyển hướng Triệu Hân Nhiên.

Triệu Hân Nhiên bị ánh mắt u ám của chị làm sợ tới mức run lập cập, nói: "Em không có cách liên lạc với Orm Kornnaphat liên hệ phương thức, cho nên mới dùng điện thoại của chị để gọi cho cô ta."

"Chát" một tiếng.

LingLing Kwong tát một cái.

Triệu Hân Nhiên che lại nửa bên mặt nhìn chị vô cùng khiếp sợ.

"Tôi đã liên tục cảnh cáo cô rồi, đừng có động vào Orm Kornnaphat." Ánh mắt LingLing Kwong như đao băng, thái độ nặng nề.

Tạ Thu Lam xông tới bênh vực Triệu Hân Nhiên: "Hân Nhiên chỉ là muốn tốt cho con thôi, sao con lại đánh con bé!"

LingLing Kwong lạnh lùng liếc Tạ Thu Lam một cái, cầm lấy áo khoác ở trên móc treo, cầm điện thoại vỡ tan rồi vặn cửa phòng ra.

"A Ling!" Tiết Gia Lệ đuổi theo, giữ chặt nàng không cho nàng đi, "Có phải con muốn đi tìm cô ta không? Sao con chấp mê bất ngộ quá vậy!"

LingLing Kwong cười khổ, nói: "Mẹ, Orm Kornnaphat là một cô gái tốt. Mặc dù em ấy có muôn vàn không tốt, thì còn cũng chỉ muốn mình em ấy thôi."

Chị đẩy Tiết Gia Lệ ra, cũng không quay đầu mà đi thẳng.

Màn hình điện thoại vỡ vụn, nhưng vẫn còn dùng được. Mở khóa, nhìn thấy lịch sử trò chuyện có số của Orm Kornnaphat, nghĩ đến là Triệu Hân Nhiên giở trò khiến LingLing Kwong thống hận cắn chặt răng, chị hít sâu, trực tiếp gọi điện.

Gọi được, tiếng đổ chuông vang không bên tai nhưng lại không ai nghe máy.

LingLing Kwong lại thử gọi lại hai lần cũng không có kết quả.

Xem ra là cố ý không nghe máy.

Tối hôm qua một đêm không ngủ, LingLing Kwong cũng không nghĩ tới bản thân sẽ ngủ sâu đến vậy, bị người ta đưa tới nơi khác cũng không biết. Bút tích này chị sẽ quay lại tìm Triệu Hân Nhiên tính sổ sau, Bây giờ quan trọng nhất là tìm được Orm Kornnaphat.

Không có xe, trên người chị cũng không mang túi tiền theo. LingLing Kwong ra khỏi thang máy, chuẩn bị gọi điện thoại bảo An Huệ tới đón chị thì đột nhiên liếc thấy có một chiếc xe ở ngoài cổng tiểu khu, chị bước nhanh qua đó, gõ cửa sổ.

"Cô Kwong?" Tài xế mở cửa xe cho chị.

"Chú Trần." Tài xế hẳn là đưa Tiết Gia Lệ tới đây, LingLing Kwong khom lưng nhìn người bên trong, "Cháu có việc gấp, có thể cho cháu mượn xe được không?"


Tài xế cười ha ha, nói: "Cô khách sáo quá, xe này là của nhà cô mà, cô cứ dùng thoải mái."

"Cảm ơn." LingLing Kwong chờ hắn xuống rồi ngồi vào ghế lái, "Đợi lát nữa chú cứ gọi taxi đưa mẹ cháu về là được."

"Được."

Chiếc xe màu đen chạy nhanh như gió.

LingLing Kwong chạy xe đến nhà Orm Kornnaphat ở, chạy đến trên lầu gõ cửa, gõ thật lâu mà không ai trả lời.

Lại gọi điện thoại cho Orm Kornnaphat lần nữa thì lại thông báo là đã tắt máy.

Chị không chắc là Orm Kornnaphat đã về chưa về, hay cố ý trốn ở trong nhà không muốn gặp chị nữa. Chị vừa gọi vừa đập cửa rầm rầm, khiến hàng xóm liên tục ra ngoài, nhìn chị bằng ánh mắt đầy khiển trách.

LingLing Kwong đoán là Orm Kornnaphat không có ở trong nhà, nếu không đã sớm lao ra mắng chị rồi.

Suy nghĩ một lát, chị gọi điện cho Cố Tâm Mỹ: "Orm Kornnaphat có ở cạnh em không?"

"Không có ạ, em ăn tết ở nhà, Orm Kornnaphat nói trong khoảng thời gian này không có việc gì, cũng chưa tìm em nữa." Cố Tâm Mỹ nói.

LingLing Kwong lo lắng nói: "Đã trễ thế này mà em ấy còn chưa về nhà nữa."

Cố Tâm Mỹ nói không chắc chắn: "Có khi nào chị ấy ở nhà chị Thanh Hoan không ta."

LingLing Kwong nhíu mày thật sâu, hỏi: "Lục Thanh Hoan ở đâu?"

"Em chị nhớ mang máng, cụ thể ở nơi nào thì không rõ lắm." Dù biết thì cô nàng cũng không tiện lắm, sợ lại chọc Orm Kornnaphat nổi giận...... Cố Tâm Mỹ nhịn không được mà tò mò: "chị Kwong, chị vội vã đi tìm Orm Kornnaphat như vậy là có việc gì sao?"

LingLing Kwong mím môi, trầm giọng: "Không có việc gì."

Cúp máy.

Sau khi tìm thấy số điện thoại của Lương Ninh, LingLing Kwong ngập ngừng đôi chút, cuối cùng cũng không gọi đi.

Dù Lương Ninh có nói địa chỉ cụ thể cho chị, thì chị cứ thế mà đi tìm cũng không thích hợp. Orm Kornnaphat đã có ý trốn chị, chắc chắn sẽ không muốn gặp chị.

Hơn nữa chị cũng không dám khẳng định là rốt cuộc bây giờ Orm Kornnaphat có ở nhà Lục Thanh Hoan không nữa.

......

Tiểu phẫu không tốn nhiều thời gian lắm, khi rời khỏi bệnh viện thì cũng chỉ mới hơn 10 giờ.

Mới vừa đi ra cửa phòng khám thì điện thoại Orm Kornnaphat lại vang lên.

Khi nhìn thấy ba chữ "Kwong vênh váo" kia, cô cũng không biết lần này người gọi tới là LingLing Kwong thật, hay lại là những người khác, cũng lười nghe máy, cứ để điện thoại vang lên.

"Sao lại không nghe máy?" Lục Thanh Hoan hỏi cô.

Đối phương lại gọi tiếp hai lần, Orm Kornnaphat không thèm nhìn mà trực tiếp cúp máy, nói: "Điện thoại gây rối thôi."

Lục Thanh Hoan yên lặng nhìn kỹ cô vài vài giây, không biết có hay hoài nghi không nữa.

Kwong vênh váo: "Nghe điện thoại đi, chị đây."

Nhìn thấy tin nhắn này, Orm Kornnaphat mới dám xác định người bên kia là LingLing Kwong.

Cô ngẩng đầu, nhìn chân trời mà thở hắt một hơi trắng xóa.

Cô biết là LingLing Kwong cũng bị người ta gài bẫy, gọi điện cho cô có thể là muốn giải thích, nhưng cô không muốn nghe.

Thuốc gây tê dần dần mất đi hiệu lực, miệng vết thương sau khi phẫu thuật còn đau hơn lúc trước. Cô bị tiếng chuông ồn ào kia làm đau nhức huyệt thái dương, tâm phiền ý loạn, trực tiếp tắt máy.

Lục Thanh Hoan mở cửa xe cho cô, sau khi lên xe lại nhìn tay trái bị thương của cô, nói: "Tay em bị thương, Na Na lại không có ở nhà, nếu không đêm nay cứ ngủ nhà chị một đêm đã? Lỡ như có chuyện gì thị chị cũng có thể chăm sóc em."

Orm Kornnaphat chỉ là giúp Lục Thanh Hoan dọn dẹp chút đồ đạc, Lục Thanh Hoan lại mời cô ăn lẩu, lại làm tài xế cho cô, còn đưa cô đi bệnh viện. Cô rất xấu hổ không muốn làm phiền đối phương nữa, theo bản năng muốn từ chối, nhưng đột nhiên nghĩ đến LingLing Kwong có khi sẽ chạy tới tìm cô, suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Tiện không ạ?"

"Nhà chị có hai phòng, ngày thường có mình chị à, có gì mà không tiện chứ."

"Vậy làm phiền chị rồi."

"Em đó, luôn khách sáo với chị như vậy, rốt cuộc có có coi chị là bạn không đấy?" Lục Thanh Hoan giả vờ tức giận nói.

Orm Kornnaphat cười hì hì nói: "Là bạn là bạn mà, em không sáo với chị nữa, được chưa nè."

"Vậy còn được."

Bên cạnh bệnh viện có cửa hàng tiện lợi 24 giờ, Lục Thanh Hoan dừng xe lại, nói muốn xuống mua đồ dùng vệ sinh cho cô.

Orm Kornnaphat cũng muốn xuống xe theo.

"Em là người bệnh, ngồi yên đừng có lộn xộn." Lục Thanh Hoan ngăn cô lại, nói.

Orm Kornnaphat đành phải thôi.

Trong xe chỉ còn lại mình cô, vẻ tươi cười ngụy trang trên mặt cùng không duy trì nổi nữa, ngơ ngác nhìn màn hình tối đen.

Lục Thanh Hoan vốn dĩ là phải chuyển nhà, nhưng khi về lại lấy chăn ra đã xếp gọn trong bao ra, giúp cô trải giường chiếu.

Orm Kornnaphat muốn giúp đỡ nhưng Lục Thanh Hoan không cho, cô ngây ngốc đứng ở một bên, xem đối phương làm việc thành thạo, nói: "Chị hơi bị đảm đang nha."

Lục Thanh Hoan rất nhanh đã sắp xếp giường xong, vỗ vỗ tay không chút bụi, nói: "Không phải là chị thổi phồng đâu, tám tuổi là chị biết trải giường chiếu rồi đó."

Orm Kornnaphat có biết sơ là khi Lục Thanh Hoan còn nhỏ thì điều kiện trong nhà cô ấy cũng không tốt lắm, nhưng cô cũng không nói ra, vẻ mặt nghiêm túc mà nói: "Nếu sau này có người đàn ông nào cưới được chị thì đúng là phúc khí lớn mà."

Kiếp trước Lục Thanh Hoan cũng dính tai tiếng không ít, trong ấn tượng của Orm Kornnaphat thì Lục Thanh Hoan hơn ba mươi tuổi vẫn chưa kết hôn, cho nên không có biện pháp giúp cô ấy "Đoán trước" chân mệnh thiên tử của cô ấy là ai.

Lục Thanh Hoan không cho ý kiến, đi đến trước mặt cô, ngẩng đầu búng búng trán cô rồi nói: "Chị thấy cưới em cũng rất có phúc đó."

Orm Kornnaphat che trán lại, hổ thẹn mà nói: "Em không đảm đang tý nào đâu, thủ công nghiệp cơ bản sẽ không."

Điều kiện của gia đình Orm Kornnaphat cũng bình thường, nhưng từ nhỏ đến lớn Pharm Sethratanapong rất thương cô, gần như là không phải để cô động tay động chân. Sau này lại kết hôn với LingLing Kwong, mỗi ngày đều có dì giúp việc, việc nhà lại càng không tới tay cô.

Đáy mắt Lục Thanh Hoan đầy ý cười, ngón tay móc một sợi tóc trên vai cô, nói: "Em không biết không quan trọng, nửa kia em biết là được rồi."

Nửa kia? Ma xui quỷ khiến làm Orm Kornnaphat nghĩ đến LingLing Kwong ở kiếp trước, lắc đầu nguầy nguậy muốn cưỡng ép đuổi những ý nghĩ lộn xộn đó đi.

Sợ chậm trễ việc chuyển nhà của Lục Thanh Hoan nên Orm Kornnaphat chỉ ở một đêm.

Cô muốn gọi taxi về nhưng Lục Thanh Hoan lại nói: "Chị muốn tới phòng tập yoga, tiện đường chở em qua đó luôn."

Vì thế Orm Kornnaphat lại đi nhờ xe lần nữa.

Cô nói Lục Thanh Hoan dừng xe trước cửa tiểu khu, tạm biệt Lục Thanh Hoan, đôi tay giấu trong túi, đón gió bắc run bần bật mà đi vào.

Đi rồi vài bước, nhìn thấy phía trước có một vóc dáng quen thuộc, cô dừng chân lại.

Việc LingLing Kwong xuất hiện ở đây thì cô không hề kinh ngạc chút nào, kinh ngạc chính là bộ dạng của LingLing Kwong.

Chỉ một đêm mà LingLing Kwong tiều tụy rất nhiều, hốc mắt hãm sâu, quầng thâm rất đậm, sắc mặt rất khó nhìn.

Một đóa hoa trắng tinh lại rơi xuống bùn đất, chênh lệch quá lớn.

Orm Kornnaphat vẫn không nhúc nhích, trong lòng khiếp sợ không thôi.

Là vì chờ cô cả đêm nên không ngủ sao?

Chỉ trong chớp mắt, LingLing Kwong đã tới trước mặt cô.

Trong lòng Orm Kornnaphat có cảm giác quái dị nói không nên lời, quay đầu đi không muốn nhìn chị.

Hai tay LingLing Kwong tóm lấy bờ vai mảnh khảnh của cô, buộc cô phải nhìn qua, đôi mắt đầy tơ máu khóa chặt lấy cô, cổ họng chị như trộn lẫn cát, thanh âm nghẹn ngào đến quái lạ: "Chị ở đây đợi em cả đêm, mà em lại ở bên Lục Thanh Hoan ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com