Chương 57: Con tỉnh táo lại một chút có được không?
Đêm qua LingLing Kwong nằm ở trên giường, lại bị Triệu Hân Nhiên che mặt lại, Orm Kornnaphat lại chỉ vội vàng nhìn sơ qua nên cũng không có thấy rõ bộ dáng của LingLing Kwong.
LingLing Kwong như là mấy ngày mấy đêm không ngủ, trong mắt tràn đầy mệt mỏi cùng cảm xúc ẩn kiềm nén, làm cho người khác đau lòng vì chị.
Orm Kornnaphat không khỏi nghĩ lại chuyện tối hôm qua bản thân làm như vậy có quá đáng lắm hay không. Vết thương đau rát trên tay trái ở trong túi nhanh chóng xua đuổi cảm giác áy náy của cô.
LingLing Kwong mặc một cái áo lông dài, khóa kéo kéo đến xương quai xanh, hơi lộ ra mép ngực của lễ phục.
Mặc ít như vậy nhưng Orm Kornnaphat không có tâm trạng quan tâm đến việc chị có lạnh hay không, không thể động đậy, cũng không muốn phản kháng, ngẩng mặt, vô cảm mà nói: "Nếu chị tới để cãi nhau thì hôm nay tôi không có tâm trạng cãi nhau với chị."
Nhắc tới Lục Thanh thì các cô tất sẽ cãi nhau một trận. Orm Kornnaphat không muốn lại cùng chị tranh luận về đề tài vô nghĩa là Lục Thanh Hoan có ý khác với mình hay không nữa.
Cô liếc nhìn xung quanh một vòng, nhìn trong tiểu khu có vài người ra vào thưa thớt, không đợi LingLing Kwong đáp lại đã nói: "Tôi không muốn bị mọi người chú ý, càng không muốn lên báo với chị."
Đôi tay đang đè chặt vai cô của LingLing Kwong hơi buông ra, đôi môi khẽ nhúc nhích, nói: "Lên lầu trước."
"Không cần lên lầu." Orm Kornnaphat vuốt vuốt mái tóc bị gió làm rối, "Xe chị đâu?"
Vừa nãy cô nhìn một vòng cũng không phát hiện chiếc xe kia của LingLing Kwong.
LingLing Kwong nhếch cằm về chiếc xe màu đen cách đó không xa, nói: "Bên kia."
Orm Kornnaphat thấy được, cũng mặc kệ xe là chuyện như thế nào, lập tức đi qua đó.
LingLing Kwong mở cửa xe cho cô.
"Ở bên ngoài nói là được." Orm Kornnaphat nói.
Lên xe, cô sợ LingLing Kwong lại quen tay muốn khóa cửa xe, bản thân muốn chạy cũng chạy không được, không bằng tốc chiến tốc thắng.
Thân xe cùng cây xanh có thể giúp các cô chặn lại tầm mắt của người qua đường, nói chuyện như thế thì rất thích hợp, nhưng mà có hơi lạnh. Orm Kornnaphat rụt rụt cổ.
LingLing Kwong thấy thái độ kiên trì của cô, đóng cửa xe lại, dùng cơ thể mình chắn gió giúp cô, vừa muốn mở miệng.....
"Tôi biết là chị muốn nói chuyện tối hôm qua." Orm Kornnaphat giành trước một bước, nói: "Nhưng mà không cần thiết."
Sắc mặt LingLing Kwong cứng lại, nhìn giữa mày cô tràn ngập nếp nhăn không vui, tự mình nói: "Hôm trước chị xem kịch bản suốt đêm, chưa kịp nghỉ ngơi đã bị mẹ chị kéo đi tham gia tiệc mừng thọ của ông nội Triệu Hân Nhiên. Chị ngủ quên mất, ngủ rất trầm, chị không nghĩ tới......"
"Chị không nghĩ tới việc Triệu Hân Nhiên sẽ nhân lúc ngủ mà dùng điện thoại chị nhắn tin cho tôi, gọi điện thoại uy hiếp tôi, nói nếu tôi không đi thì cô ta sẽ ngủ với chị. Cũng do tôi không có não, ngu ngốc đi qua, qua rồi mới hiện là âm mưu. Triệu Hân Nhiên cố ý dẫn tôi qua đó, chọc giận tôi, ép tôi nói mấy lời không nên nói, vừa vặn bị mẹ chị nghe được. Mẹ chị rất tức giận, nói tôi có tâm cơ, bảo tôi lăn đi." Orm Kornnaphat ngại chị nói chậm, dùng một hơi giúp chị kể hết lại mọi chuyện, ngực hơi hơi phập phồng.
LingLing Kwong giật mình, nghiêm mặt nói: "Thật xin lỗi. Do chị mà em mới bị bọn họ liên hợp gài bẫy, bị bọn họ nhục nhã, phải chịu những ấm ức đó."
Orm Kornnaphat nhìn thấy tay chị tới gần, như là muốn sờ mặt mình, vội lui về phía sau một bước.
Tay LingLing Kwong xấu hổ mà dừng lại giữa không trung.
Trời lạnh như thế mà LingLing Kwong lại không mang bao tay.
Orm Kornnaphat thấy ngón tay chị bị lạnh tới mức tái xanh, rũ bỏ suy nghĩ, nhìn nơi khác, giọng điệu cứng ngắc mà nói: "Chị không cần nói xin lỗi với tôi, có trách thì chỉ có trách chính tôi quá ngu ngốc."
"Không được nói mình như vậy...... Chị biết trong lòng em khẳng định rất khó chịu, chị muốn tìm em, nhưng em lại không nghe điện thoại của chị, còn trốn chị." LingLing Kwong nhìn chằm chằm vào sườn mặt của cô, nói đầy chắc chắn: "Em giận chị."
Orm Kornnaphat: "......"
Chuyện tối qua, Orm Kornnaphat cũng không cảm thấy tổn thương gì cả, chỉ có rất nhiều hận thù và phẫn nõ. Cô hận Triệu Hân Nhiên gài bẫy cô, hận Tiết Gia Lệ chỉ trích cô. Cô càng hận mình đã không thể kiểm soát cảm xúc được, nghe nói LingLing Kwong xảy ra chuyện liền không đầu không đuôi mà chạy tới, kết quả là rơi vào bẫy của người khác.
Những cảm xúc tiêu cực ở trong lòng này không có chỗ để phát tiết, cho nên cô "giận chó đánh mèo" sang LingLing Kwong, cố ý không nghe điện thoại, trốn tránh chị rồi lạnh nhạt với chị.
LingLing Kwong thấy cô thật lâu cũng không nói gì, tiến lên một bước, nói: "Tức giận cũng được, ấm ức cũng được, chỉ trong lòng em khó chịu thì có thể đánh chị mắng chị, nhưng xin đừng bỏ mặc chị."
"......" Thái độ hèn mọn cùng nghiêm túc này làm Orm Kornnaphat hơi sững sờ.
Lúc cô đang ngây người ra thì LingLing Kwong cầm một tay cô, đặt ở trước ngực, nói: "Muốn đánh thì đánh, muốn mắng cứ mắng, phát tiết ra hết đi, không cần chịu đựng."
Cái tay bị chị nắm lấy đúng lúc là cái tay bị thương, lúc chạm vào quần áo thì bị xé ra khiến Orm Kornnaphat hít sâu một hơi.
Bởi vì đeo bao tay nên LingLing Kwong không nhìn thấy vết thương trên tay cô, thấy mắt cô lộ vẻ đau đớn thì lập tức khẩn trương: "Làm sao vậy?"
Orm Kornnaphat bỗng thu tay lại, giấu vào túi áo xong thì coi như không có việc gì mà nói: "Lạnh."
"Xoẹt xoẹt --"
LingLing Kwong liền kéo áo xuống, cởi áo choàng dài phủ thêm cho cô.
Orm Kornnaphat nhìn thấy bên trong chị chỉ mang một cái váy dạ hội màu đen mỏng manh, trợn mắt há hốc mồm: "Chị làm gì?"
"Em, em, không phải em nói là lạnh sao?" Cởi áo khoác chống lạnh ra khiến cả người LingLing Kwong run lẩy bẩy, nói chuyện cũng không nói liền mạch nổi.
Tay chị run dữ dội, áo khoác phủ được một nửa cũng không phủ thêm được, ngược lại lại rơi trên mặt đất.
Orm Kornnaphat nhìn chị run run rẩy rẩy xoay người lại nhặt, có chút cảm động, lại có hơi buồn cười.
Vốn dĩ bầu không khí đang rất căng thẳng lại bị phá vỡ trong nháy mắt.
Chị nhặt áo xong thì đứng thẳng dậy, phủi phủi bụi trên áo, lại tính phủ thêm cho cô thì Orm Kornnaphat tránh đi, nghiêm mặt nói: "Tôi không lạnh, chị mau mặc vào đi."
LingLing Kwong do dự.
Orm Kornnaphat không nói nổi: "Tôi mang năm chiếc mà chị chỉ hai, rốt cuộc là ai lạnh đây! Chị lo chăm sóc mình trước đi."
Có xe không ngồi, lại đứng ở ngoài hưởng gió lạnh, Orm Kornnaphat cảm thấy hai người rất là ngốc.
LingLing Kwong nhìn cô từ trên xuống dưới hết một lần, xác định là cô mặc nhiều áo mới mặc áo lại, chị hà hơi vào lòng bàn tay rồi nhìn thẳng cô, nói: "Mẹ chị, có lẽ có chút hiểu lầm về em. Chị cũng không muốn thay bà ấy biện hộ, nhưng mà ngươi yên tâm, chị sẽ nói rõ với bà ấy mà."
Orm Kornnaphat cười khẩy nói: "Mẹ chị thì liên quan gì đến tôi? Bà ta thấy tôi ra sao thì căn bản là tôi cũng không để bụng."
LingLing Kwong nghẹn họng, nhìn cô thật sâu: "Vậy chuyện hiểu lầm giữa chúng ta thì sao, chị phải làm sao thì em mới không tức giận nữa?"
Orm Kornnaphat nhàn nhạt liếc chị, nói: "Muốn tôi nguôi giận, thì trong khoảng thời gian này đừng tới tìm tôi nữa."
LingLing Kwong: "......"
Orm Kornnaphat để chị ở trong gió lạnh, xoay người rời đi.
Thật ra chuyện tối qua thì liên quan gì tới LingLing Kwong chứ? LingLing Kwong không biết chuyện, cũng là người bị hại bị người khác gài bẫy thôi. Nhưng Orm Kornnaphat lại không muốn thấy chị.
LingLing Kwong lớn lên cũng không giống Tiết Gia Lệ, nhưng rốt cuộc vẫn là mẹ con, cô sợ mình kiềm giận không được lại "giận chó đánh mèo".
Một mình về chung cư, thay giày, tháo bao, kiểm tra xem thử vết thương có ra máu không, rồi Orm Kornnaphat vào phòng mình, ngã đầu ngủ thẳng.
Tối hôm qua ở nhà Lục Thanh Hoan cô không ngủ được nên giờ phải ngủ bù
Một giấc này ngủ đến giữa trưa, Orm Kornnaphat mở to mắt, theo thói quen nhìn điện thoại, nhìn vài phút trước Cố Tâm Mỹ mới nhắn tin: "Chị đói không? Em mang đồ ăn cho chị nha."
Orm Kornnaphat nhắn "OK", đi rửa mặt.
Cố Tâm Mỹ tới rất nhanh, nhìn thấy tay quấn băng thì hỏi: "Tay chị bị làm sao vậy?"
"Không để ý nên bị pha lê đâm vào." Orm Kornnaphat nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, nhìn một bàn đầy thức ăn phong phú, kinh ngạc hỏi: "Chị Ninh phát tiền thưởng cho em à?"
"Nào có." Cố Tâm Mỹ lẩm bẩm: "Đây là chị Kwong nói em mua, chị ấy nói là chị thích ăn."
Orm Kornnaphat mới vừa gắp một miếng vịt kho chanh bỏ vào miệng, muốn nhai lại không nhai.
Cố Tâm Mỹ nhìn biểu cảm của cô, hỏi: "Chị lại cãi nhau với chị Kwong à?"
Orm Kornnaphat chậm rãi ăn đồ ăn trong miệng, không đáp mà hỏi lại: "Tổng cộng bao nhiêu tiền?"
"Hơn 400, chưa đến 500."
"...... Ai trả tiền?"
Cố Tâm Mỹ sợ cô tức giận, lời nói thiếu tự tin: "Lúc mua là em trả, sau chị Kwong lại hỏi số thẻ của em rồi dùng ví điện tử gửi em 500 tệ."
Orm Kornnaphat lập tức cầm điện thoại gửi trả LingLing Kwong 500 tệ, lại lần nữa cầm đũa, nói: "Ăn đi, đừng lãng phí."
Hai người không ra khỏi cửa, bữa tối ăn lại đồ ăn trưa còn dư, một ngày như thế liền trôi qua.
Cố Tâm Mỹ thấy tay cô bị thương cũng bất tiện, chủ động yêu cầu đêm nay ở lại với cô.
Orm Kornnaphat khó nhọc tắm rửa xong, đẩy cửa phòng ra, thấy Cố Tâm Mỹ lén lút ghé vào bên cửa sổ, hỏi: "Em nhìn gì vậy?"
Cố Tâm Mỹ kéo màn, muốn nói lại thôi nói: "Hình như chị Kwong vẫn chưa đi."
Orm Kornnaphat vội đi qua đó, xốc rèm lên rồi nhìn xuống, nhìn thấy chiếc xe màu đen kia vẫn đậu ở chỗ cũ.
Các cô ở lầu 5, không rõ tình huống trong xe ra sao nhưng Orm Kornnaphat vẫn cứ có cảm giác người trong xe dường như cũng đang nhìn cô, vội bỏ rèm xuống, đẩy Cố Tâm Mỹ đang tò mò tới mép giường, nói: "Mau ngủ đi."
Cố Tâm Mỹ đoán nhật định là cô và LingLing Kwong lại đang giận dỗi, Orm Kornnaphat không muốn nói, mà cô cũng không dám hỏi.
Lúc nằm xuống, đột nhiên Orm Kornnaphat nghĩ đến một việc: "Chuyện tay chị bị thương không được nói cho người nọ biết."
"Nói cho ai ạ?" Cố Tâm Mỹ giả ngu.
"LingLing Kwong."
"Ồ~."
Hôm sau tỉnh lại thì chiếc xe màu đen kia đã không còn nữa.
Hai ngày nay Lục Thanh Hoan chuyển nhà, Orm Kornnaphat hỏi cô ấy có cần giúp đỡ không.
Lục Thanh Hoan trực tiếp từ chối người bệnh là cô đây một cách tàn nhẫn, nói: "Chờ sắp xếp xong lại mới em vào làm ấm nhà."
LingLing Kwong cũng không đến tìm cô nữa, nhưng thật ra ngày nào cũng gửi vài tin nhắn vô thưởng vô phạt cho cô, ngày nào cũng phải hỏi cô một lần "Còn giận sao?". Orm Kornnaphat cũng lười nhắn lại.
Một tuần sau, Orm Kornnaphat phải đi bệnh viện để cắt chỉ.
Lục Thanh Hoan nghe thế liền nói muốn đi với cô, thuận tiện kiểm tra tổng quát.
Orm Kornnaphat phải khâu hai mũi, sau khi tháo chỉ thì lòng bàn tay lưu lại một vết sẹo nhạt, không đau, chỉ là cảm thấy chướng mắt.
Kết quả kiểm tra Lục Thanh Hoan cũng không có nhanh như vậy, cô chuẩn bị tới tầng hầm lấy xe rời đi.
Sau khi vào thang máy, Orm Kornnaphat phát hiện mọi người ở trong gần như đều mang khẩu trang giống họ.
Bệnh viện vi khuẩn nhiều, mỗi người mang khẩu trang không có gì hiếm lạ, chỉ là lúc vào thì Orm Kornnaphat bắt gặp một đôi mắt quen thuộc, trong lòng lộp bộp nhảy dựng.
Cô tự hỏi vì sao LingLing Kwong lại đến bệnh viện, chẳng lẽ là ngày đó vì lạnh mà bị cảm? Đôi mắt chuyển động, thấy được An Huệ đứng cạnh LingLing Kwong, tiếp theo lại thấy Tiết Gia Lệ đứng trong góc, dường như cô hiểu ra điều gì đó.
"Nha, là Ling......" Cố Tâm Mỹ cũng bằng một đôi mắt mà nhận ra LingLing Kwong, vì trong thang máy có người khác nên cô nàng vội sửa miệng: "Trùng hợp ghê, vậy mà lại gặp mọi người ở bệnh viện."
LingLing Kwong gật đầu chào Cố Tâm Mỹ, nhìn chằm chằm vào đôi mắt lộ ra ngoài khẩu trang của Orm Kornnaphat, thấp giọng hỏi: "Bệnh sao?"
"......" Orm Kornnaphat giả vờ không nghe thấy.
Cố Tâm Mỹ nhớ đến lời cảnh cáo của Orm Kornnaphat ngày đó, cũng không dám nói là Orm Kornnaphat tới cắt chỉ, nói: "Chúng tôi tới làm kiểm tra sức khoẻ."
LingLing Kwong không nghi ngờ gì, khi tầm mắt đảo qua Lục Thanh Hoan, đôi mắt khẽ thay đổi.
Trên đường lại có người tiến vào, thang máy nhỏ hẹp lại càng thêm chen chúc.
Orm Kornnaphat cẩn thận lui lại, bả vai lại bị một người ôm lấy, cơ thể cũng theo đó mà dựa vào bên cạnh. Cô đυ.ng vào cơ thể của người nọ, quay đầu nhìn lại thì phát hiện là LingLing Kwong, sống lưng cứng đờ.
LingLing Kwong đẩy cô ra sau rồi mới buông tay, chen vào, đứng giữa cô và một người đàn ông lạ mặt, cúi đầu nhìn cô.
Không biết có phải là do quá nhiều người hay không, khiến Orm Kornnaphat hơi khó chịu.
LingLing Kwong, An Huệ, còn Tiết Gia Lệ ở trong góc đều đang nhìn cô, ba người ba biểu cảm khác nhau. Orm Kornnaphat nhìn vách thang máy, chưa bao giờ cô cảm thấy như bây giờ, đứng thang máy mà đứng khó chịu đến vậy.
"Ting--"
Rốt cuộc thang máy cũng tới tầng hầm, mọi người lục tục đi ra ngoài.
"Orm Kornnaphat, đi thôi." Lục Thanh Hoan thăm dò tìm cô.
Orm Kornnaphat như trút được gánh nặng, đẩy LingLing Kwong ra rồi đi ra thang máy.
Cô nắm tay Lục Thanh Hoan đang muốn rời đi thì đằng sau có một giọng nói gọi cô lại: "cô Sethratanapong."
Orm Kornnaphat nhận ra là giọng của Tiết Gia Lệ, bước chân hơi chậm lại, nhưng cũng không có dừng lại.
Lục Thanh Hoan lại nhắc cô: "Hình như là kêu em đó."
Chỉ một giây đồng hồ chần chờ thôi mà Tiết Gia Lệ đã đuổi tới, đôi mắt lộ ra ngoài không nhìn ra cảm xúc gì, trong giọng nói cũng không có cảm xúc gì: "Có thể dừng lại nói chuyện một chút được không? Tôi muốn nói vài câu với cô."
"Mẹ!" LingLing Kwong nhanh chóng chạy tới, đứng giữa Orm Kornnaphat và Tiết Gia Lệ, đè thấp giọng: "Mẹ muốn làm gì vậy?"
Tiết Gia Lệ liếc nhẹ chị một cái, nói: "Mẹ chỉ muốn nói vài câu với cô Sethratanapong đây mà thôi, cũng không phải là muốn ăn thịt người, con khẩn trương gì chứ?"
Vẻ mặt LingLing Kwong đầy lo lắng mà nhìn về phía Orm Kornnaphat.
"cô Sethratanapong, có được không?" Tiết Gia Lệ lại hỏi lần nữa.
Tiết Gia Lệ không hổ là phu nhân nhà giàu mà, bất cứ lúc nào chỗ nào thì cũng đều duy trì được dáng vẻ đoan trang ưu nhã như thế này. Kể cả hôm đó khi chỉ trích người khác cũng là như thế này.
Orm Kornnaphat nhớ tới chuyện ngày đó thì trong lòng vẫn rất tức giận, cô muốn từ chối, lại cũng muốn nghe xem rốt cuộc Tiết Gia Lệ muốn nói gì với cô.
Cô không khỏi nhớ lại kiếp trước, khi cô ở trong bệnh viện điều trị bỏng, khi Tiết Gia Lệ tới tìm cô, hỏi cô muốn bao nhiêu tiền.
Orm Kornnaphat nhẹ nhàng gật đầu.
Tiết Gia Lệ thấy cô buông lỏng thì chỉ vào góc khuất của bãi đỗ xe, nói: "Qua bên kia đi, bên kia không có ai."
Orm Kornnaphat không khách sáo mà qua đó trước.
Tiết Gia Lệ theo sát sau, nhìn thấy LingLing Kwong cũng tới đây thì có chút bực mình: "Mẹ nói chuyện với cô Sethratanapong, con tới đây làm gì?"
LingLing Kwong đi hai ba bước là đã đuổi kịp Orm Kornnaphat, nắm lấy tay cô, chém đinh chặt sắt mà nói: "Nếu muốn nói, thì cũng phải nói trước mặt con."
"...... Con!" Tiết Gia Lệ vô cùng bất lực.
Orm Kornnaphat không nghĩ tới LingLing Kwong cũng sẽ tới đây, nhìn thấy mẹ con hai người đối chọi gay gắt, trong lòng nảy sinh một ý nghĩ kỳ lạ: Chẳng lẽ LingLing Kwong sợ Tiết Gia Lệ bắt nạt cô sao?
Cô đẩy tay LingLing Kwong ra không chút dấu vết, kéo khẩu trang xuống, không kiên nhẫn mà nói: "Có nói gì thì mói mau lên, bạn tôi còn đang chờ tôi."
Tiết Gia Lệ không có biện pháp với LingLing Kwong, cũng kéo khẩu trang xuống, nhìn Orm Kornnaphat, trực tiếp bỏ qua phần hàn huyên tâm sự: "Vậy tôi đây xin nói thẳng."
"A Ling nói ngày đó cô là bị Hân Nhiên khích tướng nên mới nói không lựa lời, nói là tôi hiểu lầm cô. Hôm nay khó có dịp mà gặp nhau, vậy Sethratanapong tiểu thư, tôi muốn hỏi cô một chút, rốt cuộc có thích A Ling không, có đối xử thật lòng với con bé hay không?"
Ủa, không phải là đưa tiền bảo cô rời xa LingLing Kwong sao??? Chuyện này cùng với tưởng tượng của Orm Kornnaphat hoàn toàn không giống nhau, đầu óc cô trong phút chốc không theo kịp.
"Mẹ, sao mẹ lại hỏi như thế!" LingLing Kwong nóng nảy.
Tiết Gia Lệ còn gấp hơn cả chị: "Con đừng trách là mẹ không tin con, mà lại tin những gì mẹ gì chính mẹ đã tai nghe mắt thấy, mẹ trực tiếp hỏi cô ấy trước mắt con thì là sai sao? cô Sethratanapong, tôi muốn cô đối mặt với tôi, nói thật với tôi."
Nói thật sao?
Tiết Gia Lệ hỏi như vậy, thì Orm Kornnaphat cũng rất bất ngờ. Cô cười lạnh từ tận đáy lòng, nhìn vào mắt đối phương, gằn từng chữ một mà nói: "Tôi chưa từng thích con bà, sau này cũng sẽ không thích, cho nên không tồn tại cái gọi là thật tình hay không thật tình gì cả."
LingLing Kwong cùng Tiết Gia Lệ đều lộ ra biểu cảm kinh ngạc không thể tưởng tượng được.
Orm Kornnaphat không muốn xem hai người họ sẽ phản ứng ra sao, nói xong những lời này, cũng không đợi mẹ con hai người họ phục hồi tinh thần lại liền xoay người đi thẳng.
Tiết Gia Lệ lấy lại tinh thần trước: "Chính miệng cô ta thừa nhận rồi, con cũng nghe thấy rồi đó, con còn nói là mẹ hiểu lầm cô ta sao?"
"Không, em ấy nói dối, chẳng qua là em ấy giận nên mới nói thế!" LingLing Kwong muốn đuổi theo Orm Kornnaphat, "Mẹ, mẹ thả con ra."
"A Ling!" Tiết Gia Lệ hận sắt không thành thép, kéo chị lại không cho chị đi, "Cô ta căn bản là không thích con, con tỉnh táo lại một chút có được không!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com