Chương 65 : Gọi chị là vợ cũng được.
Khi Orm Kornnaphat làm xong thủ tục, lúc quay lại thì thấy một cảnh giương cung bạt kiếm đầy căng thẳng: LingLing Kwong và Lục Thanh Hoan đối chọi gay gắt, Salsa kéo tay Lục Thanh Hoan, Cố Tâm Mỹ như gà mái bảo vệ gà con đứng giữa can ngăn hai bên.
"Bình tĩnh bình tĩnh, mọi người đều là bạn bè hết mà, đừng để tổn thương thương hòa khí." Cố Tâm Mỹ cố gắng giảng hoàng.
LingLing Kwong khịt mũi coi thường: "Bạn bè? Chẳng lẽ em không thấy chị và cô ấy là tình địch của nhau sao?"
Cố Tâm Mỹ nghẹn lời. Cô không ngốc, nghe thì hiểu nhưng lại không thể tin được. Lục Thanh Hoan thích Orm Kornnaphat? Bắt đầu từ khi nào? Cô hoàn toàn không biết chuyện này!
Salsa đột nhiên giác ngộ. Khó trách mấy ngày nay cứ thấy cảm xúc của Lục Thanh Hoan thật khác thường, cả ngày buồn bực không vui, đến tối nếu không phải mất ngủ thì chính là uống rượu. Quả nhiên cô đoán đúng rồi, Lục Thanh Hoan rõ ràng đang thất tình!
Cái gọi là tình địch gặp nhau vô cùng đỏ mắt, hai người kia không có khả năng đánh nhau đâu, nhưng nếu muốn làm ầm lên, để người có tâm nghe được, lại chụp lén rồi phát tán thì nói không chừng ngay hôm nay sẽ lên tiêu đề—— #LingLing Kwong, Lục Thanh Hoan vì Orm Kornnaphat mà tranh giành tình cảm# các kiểu.
Nghĩ mà thấy sợ.
Salsa ngăn Lục Thanh Hoan đang sắp sụp đổ, nói: "Thanh Hoan, chúng ta đi thôi, sắp có người đến rồi."
Lục Thanh Hoan chưa từng tranh cãi với ai bao giờ, đây là lần đầu tiên. Cô ấy ít nhiều vẫn bị lời nói của LingLing Kwong kích thích nên mới hung hăng phản kích ngược lại. Nhưng cô ấy cũng hiểu rất rõ, cô biết không mình phải muốn đánh trả, mà là trong lòng cô ấy thật ra vẫn còn tồn tại một ít hi vọng.
Nếu Orm Kornnaphat vẫn chưa xác định quan hệ với LingLing Kwong, thì vì sao cô ấy không thử cố gắng một chút chứ?
Orm Kornnaphat cảm giác bầu không khí có chút kỳ lạ, vội chạy tới.
Những người khác nghe thấy động tĩnh cũng lục tục nhìn sang.
Orm Kornnaphat mới vừa tới gần thì bàn tay ấm áp của cô bị một bị bàn tay lạnh lẽo cầm lấy, cô giật mình, nhìn về phía LingLing Kwong.
LingLing Kwong nâng tay hai người lên, chị hôn một cái lên mu bàn tay cô, ánh mắt như nước chăm chú nhìn cô, nhẹ giọng hỏi: "Xong rồi?"
Orm Kornnaphat đột nhiên mở to mắt, cô không bao giờ nghĩ rằng LingLing Kwong lại hôn mình trước mắt nhiều người như thế này, rụt tay lại theo bản năng.
Tay LingLing Kwong trống rỗng, ánh mắt cũng thay đổi.
Nhìn hành động thân mật của hai người làm Lục Thanh Hoan lập tức thấy lạc lõng trong lòng, nhưng khi thấy Orm Kornnaphat thu tay lại thì lòng cô lại có một tia hy vọng, mỉm cười hỏi: "Lấy xe chưa?"
Orm Kornnaphat lúng túng gật gật đầu.
Lục Thanh Hoan như cố ý nhìn thoáng qua LingLing Kwong, tiếp tục nói với Orm Kornnaphat: "Mấy ngày nữa sẽ đi Hồng Kông, gặp lại sau nhé."
Orm Kornnaphat: "Dạ...... Tạm biệt."
Lục Thanh Hoan: "Tạm biệt."
Lục Thanh Hoan và Salsa vừa đi, bầu không khí càng thêm căng thẳng.
Orm Kornnaphat quay người bắt gặp ánh mắt sâu thẳm khó hiểu của LingLing Kwong, nghĩ đến hành động rút ra khỏi tay chị, cô giật mình, ậm ừ nói: "Em......"
"Em còn muốn cho Lục Thanh Hoan cơ hội sao?" LingLing Kwong ngắt lời cô, giọng chị không nghe ra cảm xúc gì, nhưng ánh mắt chị lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.
"Cơ hội gì?" Orm Kornnaphat không hiểu ra sao, nói nhanh: "Đây là nơi công cộng, chị hôn em như thế, em lại không chuẩn bị tâm lý gì cả, thu tay lại cũng chỉ là hành động theo bản năng thôi. Hơn nữa...... Chị cố ý làm cho chị Thanh Hoan thấy đúng không không?"
"Đúng vậy." LingLing Kwong không phủ nhận.
Orm Kornnaphat ngẩn người, nói: "Chị làm thế thì tổn thương người ta quá, em không muốn làm tổn thương chị Thanh Hoan."
LingLing Kwong nghe được câu giải thích này thì sự khó chịu trong lòng chị lại tăng thêm vài phần, chị nghiến răng, nở nụ cười hờ hững, nói: "Không muốn thương tổn cô ta, nhưng lại liên tục tổn thương chị. Một bên thì đồng ý thử tìm hiểu với chị, một bên lại cho người khác cơ hội. Em...... Được lắm."
Là sao??? Orm Kornnaphat hoàn toàn bị chị làm choáng váng.
LingLing Kwong nói xong câu này thì xoay người đi thẳng.
Orm Kornnaphat muốn đuổi theo nhưng lại bị gọi lại.
"Cô Sethratanapong." Nhân viên cửa hàng 4S chạy tới, "May mà cô vẫn chưa đi. Thật ngại quá, tôi quên là bản hợp đồng này cũng cần cô phải ký tên."
Orm Kornnaphat ngóng nhìn LingLing Kwong, xem cũng chưa xem thì đã cầm bút ký tên, cô cầm lấy bản hợp đồng do nhân viên giao cho rồi bước nhanh ra ngoài, nhưng lại không thấy bóng dáng LingLing Kwong đâu.
Cửa hàng 4S rất rộng, LingLing Kwong không thể ra ngoài nhanh như vậy, cô gọi điện cho LingLing Kwong nhưng chuông chỉ vừa vang lên một tiếng thì đã bị cắt đứt.
Đây là lần đầu tiên LingLing Kwong không nhận điện thoại của cô......
Đột nhiên Orm Kornnaphat thẫn thờ trước cửa hàng 4S rộng lớn này.
"Có phải Chị Kwong tức giận rồi không?" Cố Tâm Mỹ nói.
Orm Kornnaphat ý thức được là LingLing Kwong tức giận, nhưng vì sao? Bởi vì cô rút tay ra, nói không muốn làm tổn thương Lục Thanh Hoan sao?
Cô vội hỏi: "Sao hai người lại chạm mặt bọn chị Thanh Hoan?"
Cố Tâm Mỹ khó nhọc kể cho cô nghe chuyện đã xảy ra, cuối cùng nói đến: "Chị Kwong nói rõ là chị Thanh Hoan thích chị, nhưng chị lại không thích chị Thanh Hoan, nói là chị Thanh Hoan đừng phí sức nữa. Lục Thanh Hoan nóng nảy, nói là chỉ cần chị và Chị Kwong chưa ở bên nhau thì chị ấy vẫn có cơ hội. Có lẽ là do chị Thanh Hoan nói những lời này nên Chị Kwong mới cố ý hôn chị đó."
Orm Kornnaphat không hề biết là mình đã bỏ lỡ cảnh tượng gay cấn đó, khó trách vừa rồi LingLing Kwong âm dương quái khí ám chỉ cô chân bắt cá hai tay......
"Ủa chị, chị không cần xe hả?" Cố Tâm Mỹ thấy cô chạy gấp thì vội nhắc.
Orm Kornnaphat giờ mới nhớ đến chiếc xe mình mới mua, cô lên xe, tra chìa khóa vào, vừa lái xe vừa gọi cho LingLing Kwong.
Gọi được, lần này không bị cúp máy nhưng chuông vang hồi lâu mà vẫn không ai bắt máy.
Khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc ở lối ra thì trái tim lo âu của Orm Kornnaphat mới bình tĩnh lại.
Cô lái xe qua đó, dừng lại cạnh LingLing Kwong rồi mở cửa sổ xuống.
LingLing Kwong tựa như một cây trúc cao ngạo, thẳng tắp đứng ở trong gió lạnh, lẻ loi nhìn về phía trước
Orm Kornnaphat đợi một lát vẫn không thấy chị có hành động gì, cô mở cửa xe, đi đến trước mặt chị.
LingLing Kwong nhìn về phía cô bằng đôi mắt mờ mịt, lạnh lùng nói: "Đi mà tìm chị Thanh Hoan của em đi."
Tim Orm Kornnaphat cứng lại, nói: "Em không cho chị Thanh Hoan cơ hội gì cả, chị hiểu lầm em rồi."
"Hiểu lầm?" LingLing Kwong cười thê lương, "Nếu chỉ là hiểu lầm thì vì sao hôm qua em nói với cô ta là em có bận tâm, không muốn xác định quan hệ với chị?"
"Em chưa nói gì hết, là tự chị ấy đoán được." Orm Kornnaphat sốt ruột, nói: "Hôm qua em cũng không phải chỉ gặp riêng chị ấy, chị Ninh cũng ở đó."
"Hôm chị xuất viện em có nghe một cuộc gọi, là chị Thanh Hoan gọi cho em. Sau khi hai người chở em về thì em đi gặp chị ấy, sau đó đã từ chối chị ấy rồi. Nếu em đã đồng ý với chị rồi thì sao có thể cho người khác có cơ hội nữa?"
"Em nói không muốn tổn thương cũng là do em từng từ chối giải thích, không có ý khác."
LingLing Kwong nghe giải thích xong thì khuôn mặt hơi dịu lại, nhưng vẫn mím chặt môi, nhìn cô không hề chớp mắt, cả người vẫn không nhúc nhích.
Orm Kornnaphat bị gió lạnh thổi đến mức run bần bật, cô rút tay khỏi chiếc túi ấm áp, bắt lấy bàn tay lạnh băng của chị, nhẹ giọng nói: "Lạnh gần chết. Chị có tức giận thì cũng nên lên xe trước, được không nè?"
Giọng điệu này không khác gì là đang làm nũng, vẻ mặt LingLing Kwong hơi thả lỏng, nắm tay cô đi vào xe mới.
Vô duyên cãi vã một trận, hiểu lầm được giải thích, khi lên xe, trong phút chốc hai người đều lặng im.
Orm Kornnaphat thường xuyên nhìn lén LingLing Kwong.
LingLing Kwong chỉ nhìn về phía trước, vẻ mặt bình tĩnh không biết đang suy nghĩ cái gì.
Lúc chờ đèn đỏ, LingLing Kwong mới chậm rãi mở miệng: "Ở trong lòng em, có phải Lục Thanh Hoan quan trọng hơn chị không?"
Orm Kornnaphat nhìn chi kinh ngạc, không cần nghĩ liền nói: "Không phải."
"Dối trá."
"Sao em phải gạt chị chứ?"
"Lần nào gặp phải vấn đề gì về Lục Thanh Hoan thì em luôn bênh vực cô ấy hết luôn đó." LingLing Kwong xụ mặt.
Orm Kornnaphat nghĩ kỹ lại, hình như đúng thật......
Cô hơi đuối lý, xấu hổ giải thích: "Mấy lần trước là do em thấy chị cứ coi chị Thanh Hoan như tình địch giả tưởng làm ầm ĩ với em, nên em mới bênh vực thôi. Còn bây giờ chỉ là không đành lòng, không phải bênh vực."
LingLing Kwong hơi nghiêng người, ánh mắt sáng quắc, hỏi: "Rốt cuộc thì trong lòng em chị đứng thứ mấy?"
Không biết có phải là do cô nghĩ nhiều không, mà Orm Kornnaphat đột nhiên có cảm giác rơi vào bẫy, cô chớp mắt, nói: "Đoán xem?"
"......"
Đèn xanh.
Orm Kornnaphat chậm rãi lái xe.
Bỗng dưng nghe được LingLing Kwong nói: "Lục Thanh Hoan nói mấy ngày nữa hai người sẽ đi Hồng Kông? Đi làm gì, mua sắm à?"
Hồng Kông là thiên đường mua sắm trứ danh.
Orm Kornnaphat lẩm bẩm nói: "Em từ chối chị ấy, sao có thể đi mua sắm với chị ấy nữa...... Là đi quảng bá, không chỉ là có chị ấy mà còn có cả nhóm chủ diễn của đoàn phim nữa."
Mấy ngày hôm trước《Đình viện thâm sâu》 phát sóng ở Hồng Kông, ratings rất khả quan, được khen ngợi rộng rãi nên nhóm chủ diễn được mời đi tuyên truyền. Mấy hôm trước Lương Ninh gọi Lục Thanh Hoan tới ăn cơm cùng cô là để nói chuyện này.
LingLing Kwong hiểu rõ, nhưng dây thần kinh căng thẳng vẫn chưa thả lỏng, biểu cảm nặng nề: "Lục Thanh Hoan có vẻ vẫn chưa chết tâm với em đâu."
Chuyện này thật sự là ngoài của dự kiến Orm Kornnaphat.
Lúc Cố Tâm Mỹ thuật lại cho cô nghe thì cô cũng sợ ngây người, buông tiếng thở dài khó nghe được, nói: "Em sẽ nói rõ với chị ấy."
Ba ngày sau, đi tới Hồng Kông.
Orm Kornnaphat gặp Lục Thanh Hoan ở sân bay, còn có nhân viên của đoàn phim《Đình viện thâm sâu》.
Khi mọi người đang đợi đăng ký thì Triệu Hân Nhiên trang điểm như khổng tước vội vàng chạy tới, cô ta giả lả ôm mọi người chào hỏi, cố ý lơ Orm Kornnaphat.
Orm Kornnaphat liếc cô ta một cái.
Những người khác đều biết là giữa hai người có va chạm, trong lòng hiểu rõ nên cũng không nói gì.
Việc quảng bá ở Hồng Kông mất đến ba ngày, tối hôm kết thúc sự kiện thì Lục Thanh Hoan tới gõ cửa.
Orm Kornnaphat nhìn thấy cô ấy đến thì cũng không ngạc nhiên lắm, chỉ là hơi mất tự nhiên, cô cười cười: "Chị Thanh Hoan."
Trong lúc tuyên truyền thì đoàn phim đã mua rất nhiều hot search để tạo chủ đề, các CP trong phim cũng được gọi tên. CP "Uyển Nhân" lại một lần lên hot search. Trong sự kiện thì Orm Kornnaphat và Lục Thanh Hoan phối hợp rất ăn ý, hai người ở trên sân khấu tỏ ra rất thân mật khăng khít, tới khi xuống sân khấu thì mỗi người lại mang tâm sự riêng rồi tách ra.
Đây là lần đầu tiên hai người gặp riêng sau ba ngày.
Lục Thanh Hoan vẫn dịu dàng thân thiết như cũ, như thể giữa hai người chưa xảy ra chuyện gì, giọng điệu thoải mái: "Ngày mai muốn đi dạo phố với chị không? Chị muốn mua ít mỹ phẩm dưỡng da mang về."
Hiếm khi có cơ hội tới Hồng Kông, Orm Kornnaphat cũng muốn đi dạo một lần, nhưng cô lại từ chối: "Có lẽ em không rảnh rồi, mới vừa nhận một bộ phim nên muốn về sớm một chút để xem kịch bản."
Lục Thanh Hoan sao lại không hiểu là cô có ý từ chối chứ? Cô ấy dừng một chút, vẫn không bỏ cuộc mà nói: "Vậy em có muốn mua gì không? Chị có thể mang về giúp em."
"Không cần, em không cần gì cả." Orm Kornnaphat thấy sự thất vọng vụt qua trong mắt cô ấy, lòng không nỡ nhưng lại không thể không nói: "Chị Thanh Hoan, chị thật sự rất tốt, sau này chị chắc chắn sẽ tìm được một người tốt hơn em gấp trăm ngàn lần. Em chân thành chúc phúc cho chị."
Lục Thanh Hoan ảm đạm rời đi.
Ngày hôm sau, cả đoàn phim rời khỏi Hồng Kông.
Lục Thanh Hoan không ở trong hàng ngũ này, có lẽ là ở lại Hồng Kông mua sắm, cũng có thể là không muốn đồng hành cùng cô nên cố tình ở lại.
Nghĩ đến đây, Orm Kornnaphat có chút buồn bã. Cô rất hi vọng là Lục Thanh Hoan đi múa sắm thật, mua sắm có thể giảm bớt áp lực, hy vọng trong lòng Lục Thanh Hoan có thể thoải mái hơn một chút.
Bọn họ lần lượt ra khỏi cổng khiến cả hiện trường náo loạn.
"Chương Triều em yêu anh!"
"Triều Triều nhìn đây nè!"
"Chồng Chương Triều ơi, em yêu anh!"
"Thanh Hoan em yêu chị!"
"Thanh Hoan nhìn đây này!"
"Vợ Thanh Hoan nhìn đây đi!"
......
Đủ loại tiếng hét gần như muốn làm bay trần của sân bay.
Orm Kornnaphat che lỗ tai lại, nhìn đám đông cầm nhiều bảng tiếp ứng các loại, giờ cô mới phát hiện là fans đến đón thần tượng. Nhìn thoáng qua thì số người cầm bảng tên của Chương Triều là nhiều nhất, còn lại đều là tên của Lục Thanh Hoan.
Chương Triều ở trong phim đóng vai nam thứ vẫn luôn si tình, gom được rất nhiều fans. Lục Thanh Hoan là nữ chính, tính tình vui vẻ, bản thân cô ấy cũng là một minh tinh khá nổi nên fans cũng không ít.
Nhân viên sân bay và nhân viên của đoàn phim đều hỗ trợ sơ tán fans, nhưng hiệu quả cực nhỏ. Số lượng fans quá lớn, hơn nữa người sau so với người trước càng đáng sợ hơn, mấy cô gái đó điên cuông lao về phía nấy như thủy triều.
Orm Kornnaphat sợ tới mức lùi ra sau vài bước.
Sau đó Orm Kornnaphat liền phát hiện, việc cô lùi ra sau là thừa thãi, bởi vì phần lớn fans đều vây quanh Chương Triều, bộ phận còn thì nhào về phía Triệu Hân Nhiên, căn bản là không có ai để ý tới cô.
Triệu Hân Nhiên chỉ mới diễn qua vài bộ, tuy là trong bộ phim này cô ta đóng vai nữ hai, nhưng từ lúc chiếu tới này vẫn luôn bị dân mạng chê là diễn xuất rác rưởi. Fans trên Weibo không nhiều, nhưng lại có không ít anti fans chạy tới mắng cô ta mỗi ngày.
Khi các fans nhiệt tình vây quanh cô ta, Triệu Hân Nhiên vui sướng ngất ngây, nghĩ thầm: Chẳng lẽ mình sắp hot rồi?
Nhìn thấy có fans giơ điện thoại lên muốn chụp ảnh, Triệu Hân Nhiên vội tháo kính râm xuống, nở nụ cười tươi rói vẫy tay với bọn họ: "Chào các bạn, tôi cũng yêu các bạn."
Các fans đang cuồng nhiệt đồng loại sững sờ.
"Đây không phải là yêu quái trừng mắt sao?"
"Sao lại không phải là Thanh Hoan?"
"Tôi đã nói là không phải Thanh Hoan rồi mà mấy người cứ nói là phải."
"Rốt cuộc thì Thanh Hoan nhà tôi đang ở đâu?"
Trong phút chốc, "Fans" vây quanh Triệu Hân Nhiên đồng loại chạy đi, tìm kiếm bóng dáng Lục Thanh Hoan ở trong biển người mênh mông.
Khi có người hâm một đầu tiên hô biệt danh "Yêu quái trừng mắt" thì cả người Triệu Hân Nhiên lập hóa thành tượng đá.
Triệu Hân Nhiên chưa từng học qua biểu diễn, mỗi lần cô ta đóng phim thì đều thích trừng mắt lên nên anti fans mới đặt cho cô nàng biệt danh "Yêu quái trừng mắt".
Cô ta còn tưởng là mình có fans đến đón, không nghĩ tới những người nhận lầm cô ta là Lục Thanh Hoan. Vừa này cô ta quá mức phấn khích nên không chú ý tới bảng tên những người đó cầm là tên Lục Thanh Hoan.
"Rắc" một tiếng, Triệu Hân Nhiên vừa giận vừa xấu hổ bẻ nát gọng kính râm.
Trợ lý thấy sắc mặt cô ta xanh mét, nói cẩn thận từng li từng tý: "Trừng...... Hân Nhiên, chúng ta đi thôi."
Bên kia.
Chương Triều bị fans vây quanh không thể đi được, Orm Kornnaphat và Cố Tâm Mỹ thì lại thuận lợi lẻ loi kéo vali đi ra ngoài.
"Chương Triều hot ghê luôn, đẹp trai là đủ hút fans rồi." Cố Tâm Mỹ cảm thán.
"Ừ." Orm Kornnaphat rầu rĩ lên tiếng, cô nhìn Chương Triều bị fans vây quanh ở phía xa, tự giễu: "Chị còn nghĩ là đoàn phim sắp xếp fan giả đến đón đó, còn ảo tưởng là có người giơ bảng tên gọi tên chị đó."
Cố Tâm Mỹ an ủi cô, nói: "Chị cũng đừng có buồn, chờ chị diễn xong vai nữ chính, nói không chừng...... Quào! Chị, chị mau nhìn kìa, ai nói chị không có fans đến đón chứ!!!"
Orm Kornnaphat nhìn theo hướng ngón tay cô ấy.
Một người mang đồ cún con đứng ngay lối ra, một tay cầm bó hoa bách hợp, một tay thì cầm bảng tên "Orm Kornnaphat", khi nhìn thấy các cô thì người đó chậm chạp bước đến.
*Chắc mấy bạn cũng biết là hoa bách hợp chính là hoa ly, hoa loa kèn, hoa huệ tây...Mình tra google thì thấy nó có nhiều loại quá, cũng không chắc nó thật sự là loại nào trong đó nên để hoa bách hợp luôn. Sao mình nhớ mình ghi dòng này rồi mà nhỉ.
Thẳng đến khi người nọ đi đến trước mặt mình thì Orm Kornnaphat vẫn chưa nhận ra chuyện gì đang xảy ra, đỉnh đầu có một dấu chấm hỏi, ngơ ngác nhìn người mang bộ đồ cún bông kia.
Cô đang nằm mơ sao? Đây là fans cô thật sao? Không phải đoàn phim mua fans fake đấy chứ?
"Chào Orm Kornnaphat, tôi chờ em lâu lắm rồi." Người nọ mở miệng, hình như còn dùng máy biển đổi giọng nói nữa.
Vóc dáng cụ thể của người này không nhìn ra được, Orm Kornnaphat phải ngửa đầu thì mới thấy được đầu cún con, cô hỏi đầy vẻ nghi ngờ: "Bạn...... đặc biệt tới đón tôi sao?"
"Đúng vậy nha." Người nọ đem hoa bách hợp đưa qua, "Đây là hoa bách hợp mà em thích nhất, tặng cho em."
Orm Kornnaphat nhìn bó bách hợp thơm nồng được nhét vào trong lòng mình, cảm động đến mức suýt rơi nước mắt. Cô lại không muốn mất mặt nên cố kiềm nước mắt, đôi mắt đỏ hoe nức nở nói: "Cảm ơn bạn."
"Không cần khách sáo." Người nọ nói: "Trời ơi, vợ ơi em đừng khóc mà, em mà khóc là người ta đau lòng đó."
Orm Kornnaphat hít hít cái mũi, biểu cảm cứng đờ: "Bạn gọi tôi là gì?"
"Vợ đó." Người nọ nghiêng nghiêng đầu, che lại đầu cún con tỏ vẻ ngượng ngùng, "Tôi là fans vợ mà, đương nhiên phải gọi em là vợ rồi."
Lúc Orm Kornnaphat đăng Weibo, thi thoảng sẽ thấy có bình luận gọi cô là "Vợ", cô chỉ xem như bọn họ đang nói đùa. Đây là lần đầu tiên cô gặp fans vợ sống, tuy là không thấy được mặt của đối phương nhưng vẫn rất xấu hổ, nói: "Bạn là nữ hay nam? Tên gì vậy?"
"Em không nhìn ra tôi là con gái sao?"
Orm Kornnaphat: "......" Nguời này trùm kín mít từ đầu đến chân, thêm cái đầu chó kia thì ít nhất phải cao được mét 8, còn dùng máy biển đổi giọng nói, quỷ mới nhìn ra là nam hay nữ~
"Hóa ra là nữ à." Orm Kornnaphat cười gượng hai tiếng, lại hỏi: "Bạn tên là gì? Hoặc là nói tên Weibo bạn dùng cũng được."
"Tên của tôi không đáng giá nhắc tới, em có thể gọi tôi là vợ cũng được nha." Người nọ nói.
Khóe miệng Orm Kornnaphat giật giật, lúng túng nói: "Vẫn là thôi đi, như thế sẽ làm mấy em gái khác ghen đó."
"Cũng được, không làm khó em." Người nọ có vẻ suy nghĩ một chút,lại nói: "Tôi tên là CharXiu."
"Ra là tên CharXiu, cái tên rất đáng yêu." Orm Kornnaphat nở nụ cười tươi rói, "Sao cậu vẫn đội đầu thú vậy, không khó chịu sao?"
Kwong vênh váo lắc lư thân thể tròn trịa, nói ngập ngừng: "Vì tôi lớn lên rất xấu, sợ dọa đến em."
Hóa ra là tự ti.
Orm Kornnaphat an ủi cô ấy: "Không có đâu, tôi vẫn luôn thấy fans tôi là những người đáng yêu và đẹp nhất quả đất này. Bỏ xuống đi."
CharXiu xấu hổ che mặt lại, ngượng ngùng nói: "Thôi, người ta ngại quá ò~."
Orm Kornnaphat cũng không miễn cưỡng nữa, nói chuyện với cô ấy: "Bạn chờ lâu lắm sao?"
"Đúng vậy, đợi hơn một giờ lận đó."
Orm Kornnaphat cảm động trong lòng, nói: "Bạn rảnh không? Tôi mời bạn đi ăn cơm được không?"
"Được nha được nha!" CharXiu cao hứng nhảy phắt lên, nhưng do quần áo nặng nề nên nhảy cũng không cao lắm, cô ấy chạy quanh Orm Kornnaphat dạo qua một vòng, nói: "Vợ có mệt hay không? Tôi đẩy vali giúp em được không?"
Nghe cái chữ "Vợ" này vẫn có hơi khó quen, Orm Kornnaphat thấy cô ấy tự ti như vậy, lại sợ nói nhiều sẽ chọc em gái này thương tâm nên cũng không sửa lại, cười cười nói: "Tôi không mệt, tự tôi đẩy được."
"Vợ ơi, quầng thâm dưới mắt em nặng lắm, đêm qua ngủ không ngon sao sao?"
"Ừm......" Tối hôm qua lịch sự từ chối Lục Thanh Hoan nên Orm Kornnaphat hơi mất ngủ, không cách nào ngủ ngon được, cô tỏ vẻ không sao cả, nói: "Về rồi lại ngủ bù. Tôi không có trang điểm đâu, có phải khó xem lắm không?"
"Không có không có." CharXiu múa may "móng chó", vội nói: "Dù ra sao thì vợ vẫn là đẹp nhất!"
Orm Kornnaphat bị cô ấy khen tới mức đỏ bừng mặt, đột nhiên nghĩ đến: "Muốn chụp ảnh không?"
"Được nha được nha!" CharXiu kích động: "Nhưng mà tôi không có mang điện thoại."
"Không sao, chụp bằng điện thoại mình, chụp xong tôi đăng Weibo, bạn thấy vậy được không?"
"Được! Đến đây đi ~" CharXiu vui vẻ nhảy nhót đến bên cô.
Orm Kornnaphat đưa điện thoại cho Cố Tâm Mỹ để cô ấy chụp giùm.
"Chờ một chút." Trước khi chụp thì CharXiu hỏi: "Vợ nè, người ta có thể ôm em chụp được không?"
Fans vợ cũng là fans, huống chi người ta còn vất vả đợi cô ở sân bay hơn một tiếng đồng hồ, còn tặng hoa cho cô. Mặt mày Orm Kornnaphat vui vẻ nói: "Được nha."
CharXiu được cho phép bèn gấp không chờ nổi vươn cặp "móng chó" ôm lấy eo Orm Kornnaphat, nhìn vào ống kính.
Cố Tâm Mỹ: "Em chụp đây nhá, 1, 2, 3......"
"Tách" một tiếng, chụp ảnh chung đã xong.
CharXiu không nỡ buông Orm Kornnaphat ra, nhìn cô lấy điện thoại chỉnh sửa Weibo.
Orm Kornnaphat V: "Có một em gái siêu đáng yêu tới sân bay đón tôi, vô cùng bất ngờ, rất cảm động. Em gái quá xấu hổ nên không muốn tháo mũ đội đầu ra. [tình yêu][hình ảnh]."
Đăng Weibo xong thì Orm Kornnaphat cũng không rảnh lướt bình luận, cô còn phải dẫn CharXiu đi ăn gì đó.
"Lát nữa bạn phải cởi mũ xuống chứ?" Orm Kornnaphat hài hước nói.
CharXiu "A" nhẹ một tiếng, nói: "Vậy em sẽ thấy mặt người ta......"
"Không sao cả." Orm Kornnaphat nháy mắt, "Chỉ có ba người chúng ta thôi, không cần sợ."
"Vậy...... Được rồi!"
Ba người vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài.
CharXiu vẫn luôn gọi cô là vợ, gọi đến mức lỗ tai Orm Kornnaphat đỏ hết lên.
Tới bãi đỗ xe, Orm Kornnaphat mời CharXiu lên xe.
Đồ thú bông quá lớn, mũ trùm đầu lại cao, CharXiu vất vả cả buổi cũng không chui vào được
Orm Kornnaphat thật sự không thể chịu đựng được nữa, mặc kệ cô ấy cứ "Ah aha ah" nói là sợ hãi, không nói hai lời giúp cô ấy bỏ mũ trùm đầu xuống.
Rốt cuộc cũng thấy rõ dung nhan sắc CharXiu, Orm Kornnaphat ngơ ngẩn: "Sao lại là chị?"
"Chị Kwong???" Cố Tâm Mỹ mở rộng tầm mắt.
LingLing Kwong vuốt ve lại mái tóc bị rối, lộ ra khuôn mặt lãnh diễm, nhìn Orm Kornnaphat đày thâm tình chân thành, nói: "Vợ ơi, người ta tới đón em về nhà nè."
Orm Kornnaphat: "......"
- ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com