Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Móng dài rồi, nên cắt thôi.

Khương Ấu Na đã ký hợp đồng với công ty quản lý nên lịch trình bắt đầu bận rộn, khi Orm Kornnaphat về lại căn hộ thì căn nhà vắng vẻ không một bóng người.

Cố Tâm Mỹ cũng ở một mình, nghĩ giờ về thì cũng buồn chán, thế là cũng ở lại giết thời gian cùng cô.

Một người đọc kịch bản, một người chơi di động, không ai quấy rầy ai.

Thỉnh thoảng đọc thấy vài chỗ khó hiểu thì Orm Kornnaphat còn lôi kéo Cố Tâm Mỹ cùng nhau thảo luận.

"Má ơi!"

Người đang nằm trên sofa bất ngờ kêu lên một tiếng, làm Orm Kornnaphat đang vùi đầu đánh dấu giật mình. Cô quay đầu lại, vỗ nhẹ vào người đối phương, tức giận nói: "Con gái thì phải dè dặt thùy mị, đừng có cứ kinh ngạc là lại rống lên"

Cố Tâm Mỹ không thèm quan tâm tới cái gọi là dè dặt, bật dậy như bị trúng thuốc kích thích, đưa điện thoại đến trước mặt cô: "Chị mau nhìn nè, chị và Chị Kwong, còn có quỷ cái xấu xa Triệu Hân Nhiên kia nữa, ba người mấy người đồng thời lên hot search kìa!"

Orm Kornnaphat vội giật điện thoại của cô ấy, nhìn thấy giao diện hot search quen thuộc, ba tiêu đề bắt mắt nhất chia ra chiếm ba vị trí thứ hai, thứ ba và thứ năm trên bảng hot search: #LingLing Kwong không cho gọi là vợ#, #Triệu Hân Nhiên ở sân bay bị nhận sai thành Lục Thanh Hoan#, #fans cún bông của Orm Kornnaphat#.

Nguyên nhân của việc này là một hành động nhỏ không biết cố ý hay vô ý của LingLing Kwong.

Ảnh hậu LingLing Kwong đăng ký Weibo tới nay đã được một năm, đên giờ cũng chỉ đăng một bài có liên quan tới việc tuyển dụng người đại diện, tuyển xong còn xóa bài đi, trang chủ sạch sẽ đến mức mỗi lần fans bấm vào chỉ cảm thấy rớt nước mắt. Mọi người đều nhất trí là ảnh hậu cao lãnh tiếp tục cao lãnh, đăng ký chỉ là do nhất thời hứng thú, có khi đã quên mật khẩu tài khoản từ lâu rồi.

Nhưng chỉ mới một tiếng trước, LingLing Kwong chia sẻ và like bài viết trên Weibo của Orm Kornnaphat, lập tức khiến cho dư luận xôn xao.

LingLing Kwong V: "Cún con thật đáng yêu, muốn......làm" Orm Kornnaphat V: "Có một em gái siêu đáng yêu tới sân bay đón, rất bất ngờ, rất cảm động. Em gái quá xấu hổ nên không chịu bỏ mũ trùm đầu ra [ tình yêu ][ hình ảnh ]."

LingLing Kwong không phải là minh tinh lưu lượng, hơn nữa cũng không kinh doanh nên dẫn tới việc mở tài khoản đã được một năm mà tài khoản vẫn chưa phá mốc 10 triệu follow. Nhưng thân là diễn viên hạng A thì cũng không phải để nói chơi, việc LingLing Kwong chia sẻ khiến những người hâm mộ chờ đợi chị suốt một năm sôi sục lên, phần bình luận liên tục gào rú hú hét, nội dung vô cùng xuất sắc, làm người xem thấy vô cùng ngoạn mục.

【A a a a!!! LingLing Kwong vợ tôi rốt cuộc cũng chịu đăng bài rồi! Hôm nay ăn Tết ngay và luôn đi!】

【LingLing Kwong đăng Weibo? Còn share bài của người khác? Không, tôi không tin, nhất định là đã bị hack tài khoản rồi.】

【Lầu trên chụp ảnh chung cái coi!!!】

【 Muốn...... Làm? Vãi chè, vợ ơi biệt danh của em là cún con nè, mau tới làm em nè! 】

【 Vợ ơi nhìn em nè, em cũng rất đáng yêu, chị muốn làm gì thì làm đi, đến đây đi, em nằm sẵn rồi nè! 】

【 Mấy người có biết xấu hổ không vậy, mở miệng cái là vợ vợ. Honey, xin chị đăng nhiều lên đi, cả năm mới đăng được một bài, mà còn là share lại nữa chứ, bọn nhỏ đều chờ khóc hết rồi kìa 1551】

【Cả đám mấy người vừa bỉ ổi lại siêu cấp biếи ŧɦái, Hạm nữ cao lãnh như thế sao lại nói là "Muốn làm" được, khẳng định là 'Muốn'. Nữ thần chị muốn gì, em cho chị tất!】

......

Orm Kornnaphat đang cảm khái fans LingLing Kwong quá trực tiếp, ngón tay gõ xuống xem thử còn nội dung đặc sắc nào không, mới load lại thì những bình luận đó đều biến mất. Cô nghĩ là do wifi không tốt, load lại một lần thì vẫn trống trơn, giao diện xuất hiện thông báo, hóa ra là đối phương đã chặn bình luận lại.

Rời khỏi phần bình luận, nhìn thấy dấu chấm lửng đăng sau dòng bình luận trên bài chia sẻ của LingLing Kwong, lại nghĩ đến đến việc fans LingLing Kwong suy đoán là muốn gì, ngôn từ trực tiếp phóng túng này khiến tai Orm Kornnaphat nóng lên.

Giữa trưa lúc ăn cơm ở nhà hàng tư nhân thì LingLing Kwong năn nỉ cô bỏ chị ra khỏi danh sách chặn. Orm Kornnaphat sợ chị lại làm ra trò follow mình như lúc trước, báo hại cô bị lên hotsearch gây chấn động toàn mạng, nên nghiêm túc nói với chị là không được làm ra hành động bậy bạ đó nữa. LingLing Kwong còn thề ngay tại chỗ, nên Orm Kornnaphat mới yên tâm kéo chị ra khỏi danh sách chặn, hai người kết bạn với nhau.

Không nghĩ tới LingLing Kwong gây ra chuyện lớn hơn cho cô xem.

Nhưng mà nội dung bài chia sẻ của LingLing Kwong cũng chỉ nhắc tới cún con, nên Orm Kornnaphat cũng không tiện chỉ trích.

Thậm chí cô còn không dám suy nghĩ, rốt cuộc LingLing Kwong nói là chỉ cái đầu cún đó, hay là chỉ cô nữa......

Tầm mắt dời đi, vẫn còn một bài đăng, thời gian cũng là một giờ trước.

LingLing Kwong V: "Không được kêu là vợ, xin hãy gọi là LingLing Kwong."

Bài chia sẻ vừa rồi có khoảng hai mươi nghìn bình luận, bài này thì hơn ba mươi nghìn, nội dung bình luận bị che lại nên không nhìn được gì.

Xét đến cùng, lần này Orm Kornnaphat có thể lên hot search là do LingLing Kwong chia sẻ lại.

Mỗi lần Orm Kornnaphat đăng Weibo thì bình luận phía dưới không nhiều lắm, fans bình luận cũng rất thân thiện. Lần này vì LingLing Kwong chia sẻ lại mà hướng gió ở khu bình luận của cô hoàn toàn thay đổi.

Hot nhất chắc chắn là bài của LingLing Kwong rồi, từ lúc đăng đến giờ thì các bình luận đều là "Trời ơi muốn đè quá đi"...... Khó coi. Thật là đáng sợ.

Còn về việc Triệu Hân Nhiên lên hot search, là do có người chụp được hình ảnh ở sân bay: Fans nhận lầm Triệu Hân Nhiên thành là Lục Thanh Hoan, quá trình Triệu Hân Nhiên đang vui sướng như điên lại biến thành đen như đáy nồi.

Sau khi blogger marketing đăng bài này lên thì khu bình luận lập tức bị fans Lục Thanh Hoan và fans Triệu Hân Nhiên bao vây, hai bên ồn ào túi bụi.

Orm Kornnaphat nhìn sơ qua một cái, phát hiện fans Triệu Hân Nhiên lại đang chiếm thượng phong, cảm thấy không thể tin nổi. Weibo của Lục Thanh Hoan dù gì cũng gần 20 triệu người theo dõi, sao lại có thể bại bởi kẻ chỉ 5 triệu người theo dõi là Triệu Hân Nhiên được?

Nhìn kỹ, cô lập tức hiểu rõ. Triệu Hân Nhiên mua seeder để khống chế bình luận.

*Khống chế bình luận: Một thuật ngữ trong Cbiz, hay còn được là "Khống bình". Bắt nguồn từ việc nhóm nhạc nổi tiếng của Trung Quốc là TFBOYS liên tục bị antifan công kích trên mạng xã hội thì người hâm mộ của họ đã liên tục cmt khích lệ khen ngợi họ và đẩy các bình luận tương tự lên đầu để ép bình luận tiêu cực xuống. Ngày này nó còn có được hiểu như là bên phía ngôi sao mua seeder về để đẩy bình luận theo chiều hướng mình muốn, như nhau.

"Đám seeder này vì kiếm tiền mà không biết xấu hổ sao?" Cố Tâm Mỹ tỏ vẻ bực bội, nói: "Orm chị nhìn nè, người này vậy mà lại bôi nhọ nói chị Thanh Hoan phẩu thuật thẩm mỹ? Chỉnh con mắt mày! Còn cái này nữa, lại còn khen diễn xuất của Triệu Hân Nhiên tốt, rất đáng kỳ vọng trong tương lại? Mửa—— Đúng là che lương tâm để nói chuyện mà! Không được, em phải vào acc clone để chửi lại mới được!"

Orm Kornnaphat sợ cô ấy sẽ trút giận đến mực nội thương, bèn đè bàn tay đang ngo ngoe rục rịch của cô ấy lại, nói: "Em còn nhìn ra được là seeder, thì những dân mạng đó sao lại không nhìn ra được? Cứ để bọn họ mắng chửi đi, thế thì chị Thanh Hoan có thể lên hot search lâu hơn, tăng thêm nhiều fans."

Cố Tâm Mỹ bị cô thuyết phục, suy nghĩ nói: "Vậy em dùng tài khoản thật tương tác với fans ở dưới Weibo chị, để chị cũng ở trên hot search lâu hơn một chút."

Orm Kornnaphat xoa xoa đầu cô ấy, nói: "Trợ lý thông minh lanh lợi như này biết kiếm đâu ra ta? Để lần sau chị nói chuyện với chị Ninh, xem có thể tăng tiền lương cho em không."

"Cái này không có khả năng lắm đầu?"

Trợ lý của người nổi tiếng, nghe thì có vẻ vẻ vang lắm nhưng thật ra thì tiền lương không khoa trương như bên ngoài đồn đại đâu, có vài trợ lý sinh hoạt lương còn không bằng người đi làm bình thường nữa. Tiền lương của Cố Tâm Mỹ cũng chỉ ngang với thu nhập bình quân của thành phố, chỉ miễn cuỡng duy trì sinh hoạt mà thôi.

Cố Tâm Mỹ đơn thuần nhưng lại không ngốc, yếu đuối mong manh nhưng lại là người tốt hay bênh vực kẻ yếu, Orm Kornnaphat thật lòng thích cô ấy, nựng nựng cái mặt tròn vo đó rồi nói: "Nếu như chị có ngày nổi tiếng thì nhất định sẽ ký hợp đồng riêng với em, tăng tiền lương cho em."

Cố Tâm Mỹ vô cùng vui mừng nhận lấy cái bánh nướng này, nói: "Vậy chị nhất định phải hot đó! Cho dù chị không tăng tiền lương thì em nhất định cũng sẽ đi theo chị."

"Đi theo chị?" Orm Kornnaphat ghẹo cô ấy, "Lỡ như chị vĩnh viễn không nổi tiếng thì sao?"

"Không đâu." Cố Tâm Mỹ vỗ ngực, nói như chém đinh chặt:,"Lấy giá trị nhan sắc nghiền nát 99% các nữ minh tinh khác của chị, còn có diễn xuất chắc chắn này nữa, Chị Kwong còn là fans chị đó, chị không hot thì ai hot! Em tin tưởng vào ánh mắt của Chị Kwong."

Orm Kornnaphat vốn đang rất cảm động, nghe được câu cuối cùng thì mới phản hiện lại, tiểu trợ lý có phải là đang tỏ lòng trung gì đâu chứ, rõ ràng là khuỷu tay hướng ra bên ngoài mà!

"Chơi điện thoại của em đi." Orm Kornnaphat đẩy cô ấy ra, tiếp tục dồn tinh lực xem kịch bản.

Trong khoảng thời chuẩn bị gian này, Orm Kornnaphat cũng không phải là không ra khỏi cửa, thi thoảng sẽ cũng Khương Ấu Na, Lưu Vũ Tình hẹn nhau ra ngoài đi dạo phố, thả lỏng tâm tình.

Gần như là cứ cách một tuần thì LingLing Kwong sẽ hẹn cô đến nhà chơi, nói là lại học được một món mời, mời cô đến ăn thử.

Khí hậu ở Bắc thị rất khô ráo, LingLing Kwong nghe nói ngày nào cô cũng đối diễn với Cố Tâm Mỹ đến khô cả họng, bèn làm canh tuyết lê cho cô.

Ăn uống no nê, hai người ngồi trên sofa nói chuyện phiếm.

Cả hai người đều chuẩn bị cho bộ phim tiếp theo, nên nội dung cơ bản đều liên quan đến chuyện kịch bản. Bởi vì đã ký hợp đồng bảo mật nên hai người đều không thể nói quá sâu được, chỉ thảo luận đơn giản về một ít vấn đề khó hiểu của cả hai người.

LingLing Kwong chưa học biểu diễn một ngày nào, nhưng chị lại có diễn giải về biểu diễn rất là độc đáo. Những điều mà chị trình bày là những thứ mà Orm Kornnaphat chưa từng nghe ở trong trường bao giờ, thảo luận cùng chị cứ như là một quá trình học tập hoàn toàn mới, làm người ta cảm thấy rất cuốn hút mà quên luôn cả thời gian.

"Bộ phim mới này của em có phải là có rất nhiều cảnh hôn không?" Trong quá trình thảo luận thì đột nhiên LingLing Kwong đưa ra một vấn đề mấu chốt.

Tròng mắt Orm Kornnaphat chuyển động, nói: "Phim tình cảm đô thị mà, em còn diễn nữ chính nữa, chắc chắn là không thể thiếu cảnh hôn rồi."

LingLing Kwong tặc lưỡi, hỏi: "Mấy cảnh?"

"Bảy tám cảnh gì đó." Orm Kornnaphat nói: "Trong lòng em vẫn khó chấp nhận chuyện hôn đàn ông lắm, lúc nhận được kịch bản em cũng rất do dự. Nhưng mà em cũng suy nghĩ nghiêm túc rồi, phần lớn phim ảnh thì nam nữ chính đều có cảnh hôn. Nếu ngay chút chướng ngại nhỏ nhoi này mà em cũng không khắc phục được thì sau này sẽ không cơ hội diễn nữ chính nữa. Quá mệt."

Cô nghiêng nghiêng đầu, thản nhiên nói: "Bảy tám cảnh cũng ổn mà, nhịn tý là qua rồi."

"Cũng ổn?" Đôi mắt hẹp dài LingLing Kwong hơi nheo lại.

Orm Kornnaphat cứ cảm thấy ánh mắt này của chị có chút nguy hiểm, hơi nghiêng người ra sau, nói: "Được không...... Cũng không được diễn sao? Em cũng có phải là chị đâu, chưa bao giờ phải sầu não vì không có phim đóng, gặp nội dung không thích thì còn có thể yêu cầu sửa kịch bản."

Thật lâu trước kia, hai người đã bởi vì chuyện cảnh hôn mà cãi vã. LingLing Kwong đã quyết định sau này sẽ không diễn cảnh hôn nữa, nhưng nếu mà yêu cầu Orm Kornnaphat như thế thì đúng là không thích hợp thật.

Từ chối cảnh hôn tương đương với việc từ chối vai nữ chính, ai lại cam tâm cả đời diễn vai phụ chứ?

Sự cố chấp về biểu diễn của Orm Kornnaphat chỉ sợ là còn lớn hơn cả chị.

LingLing Kwong im lặng một hồi lâu, ánh mắt chăm chú nhìn đôi môi đã khôi phục sự bóng mượt của cô sau khi uống canh tuyết lê, trầm giọng: "Nếu chị nhớ không lầm, đây sẽ là nụ hôn màn ảnh đầu tiên của em đúng không?"

"Đúng vậy."

"Sợ không?"

"Có cái gì mà sợ, cũng không phải là không có kinh nghiệm." Orm Kornnaphat nhún nhún vai, hoàn toàn tỏ vẻ không sao cả.

LingLing Kwong thấy cô nói bình thản, lại vô tâm vô phế như vậy, trong lòng vô cùng chua chát.

"A —— chị muốn làm gì?" Hai tay Orm Kornnaphat theo bản năng ôm chặt ngực.

LingLing Kwong nhân lúc cô chưa chuẩn bị tinh thần đã đè cô xuống sofa, nhếch môi, nở nụ cười ba phần hờ hững bảy phần thật trân mười phần thiện lành: "Chị muốn xem em có kinh nghiệm ra sao đó mà."

"Ơ? Ưm......"

Quất quýt ướt át một lúc, chỉ kéo dài hai phút.

Khi được thả ra thì đại não Orm Kornnaphat thiếu oxy, hô hấp không thuận, đỏ mặt lên án: "Chị!"

LingLing Kwong giúp cô lau nước miếng tràn ra khóe miệng, nhẹ nhàng trói hai tay cô ra sau lưng, thân thể đè xuống, hơi thở nóng bỏng phả lên mặt cô, thanh âm tràn ngập mê hoặc: "Kinh nghiệm không được rồi, lại giúp em luyện tiếp nha."

"......"

Khi đến nhà thì môi Orm Kornnaphat vẫn còn tê dại.

Cô thầm mắng LingLing Kwong là quá lươn lẹo, đồng thời lại không thể không thừa nhận, kỹ thuật hôn của người phụ nữ chết tiệt này ngày càng tốt, vừa rồi suýt nữa là cô không về nhà được rồi.

Căn bản là trong bộ phim tiếp theo cô không có cảnh hôn, lúc ấy đầu óc Orm Kornnaphat cũng còn đang ngơ ngác, thấy LingLing Kwong hỏi cô nghiêm túc đứng đắn như thế thì đột nhiên nổi lên ác thú, cố ý lừa đối phương là có bảy tám cảnh.

Không nghĩ tới LingLing Kwong không hề bị kích thích, trái lại còn nửa cưỡng ép bắt cô cùng nhau "Tham thảo" cảnh hôn hơn mười phút!!!

Cuối cùng cô cũng không vui khi chọc tức Mạc vênh váo này nữa, cảm giác hạnh phúc trong lòng đã mất rồi. (T.T)

Đã vậy về đến nhà thì Khương Ấu Na cũng lại muốn thảo luận cảnh hôn với cô nữa.

Người đại diện của Khương Ấu Na nhận cho cô ấy một bộ phim hiện đại, nghe nói còn phải đi nước ngoài quay ngoại cảnh, là nữ thứ, bên trong có mấy cảnh hôn.

Khương Ấu Na kéo cô, lo lắng sốt ruột mà nói: "Bây giờ mà nghĩ đến cảnh hôn là mình nghĩ ngay đến chuyện Bạch Hạo cưỡng hôn. Lỡ như lúc đó mình nhịn không được, phản xạ có điều kiện đá bạn diễn nam đóng với mình thì phải làm sao?"

Orm Kornnaphat sững sờ, nói: "Cậu có thể tưởng tượng anh ta là nam thần Triệu Càn của cậu mà."

"Ý kiến không tồi!" Khương Ấu Na xuân tâm nhộn nhạo, hai tay ôm mặt, nhắm mắt lại ảo tưởng nói: "Cùng anh Càn hôn môi, chậc chậc chậc, quá đẹp!"

"Nước miếng sắp chảy ra rồi kìa!" Orm Kornnaphat chế giễu cô ấy không chút thương tiếc.

Bỏ mặc hoa si Khương Ấu Na, Orm Kornnaphat về phòng thay quần áo.

Khi thoát nội y thì cô vô tình sờ vào nút khóa ở phía sau, phát hiện có một hàng bị cài nhầm, mặt cô nóng bừng lên.

Lúc ấy hai người các cô hôn nhau đắm đuối, lăn từ trên sofa xuống, tình huống bắt đầu mất khống chế, nếu không phải Orm Kornnaphat kéo lý trí về nói dừng lại thì......

Tóc tai hai người rối bời, quần áo cũng rối loạn.

Bàn tay hơi lạnh của LingLing Kwong làm cô giật mình, lập tức tỉnh táo lại.

Orm Kornnaphat không cho chị giúp đỡ, đẩy chị ra, hoảng hốt chạy về phía toilet.

Mơ màng hồ đồ, cuối cùng ngay cả áo ngực của mình cũng cài không xong.

Khi LingLing Kwong lại hẹn gặp nhau thì Orm Kornnaphat nghiêm khắc từ chối: "Không đi."

Kwong vênh váo: "Làm sao vậy?"

Kwong vênh váo: "Sợ chị ăn em hả?"

Orm Kornnaphat không muốn để chị biết là mình lúng túng, trả lời: "Không rảnh."

Kwong vênh váo: "Vậy chị đi tìm em nha? Bạn cùng phòng của em có ở nhà không?"

Orm Kornnaphat lập tức chụp cảnh Khương Ấu Na nằm dài trên sofa vừa đọc kịch bản vừa đắp mặt nạ rồi gửi qua cho chị.

Nửa phút sau.

Kwong vênh váo: "Vậy tuần sau gặp [😉]"

Orm Kornnaphat: "Tuần sau cũng không rảnh!"

Kwong vênh váo: "Trùng hợp ghê luôn, tuần sau chị cũng không rảnh."

Cái này cũng tính là trùng hợp sao?

Một tuần trôi qua bình yên.

Khi chạm mặt LingLing Kwong và An Huệ ở phòng nghỉ khách VIP trong sân bay thì Orm Kornnaphat kinh ngạc hỏi: "Hai người muốn đi đâu?"

LingLing Kwong gấp tạp chí lại, vẫy tay ý bảo cô tới đây ngồi, không đáp mà hỏi lại: "Bọn em đi đâu?"

"Quay show đó." Orm Kornnaphat nói.

《 Dương thành phong vân 》 dự kiến được ra mặt mùng một tháng 5. Tuần trước Orm Kornnaphat nhận được thông báo của đoàn phim đi thành phố H để quảng bá. Cô và Lưu Vũ Tình đã hẹn cùng nhau đi chung, không nghĩ lại tình cờ gặp được hai người LingLing Kwong.

LingLing Kwong dùng tay vuốt lại mái tóc hơi của cô, thản nhiên nói: "Bọn chị cũng đi quay show."

"Quay show???!!!" Cố Tâm Mỹ kích động không thôi, "Chị Kwong, chị cũng đến thành phố H quay 《Happy Star》sao?"

LingLing Kwong "Ừm" một tiếng.

Orm Kornnaphat nhìn chị đầy hoài nghi: "Không phải chị không bao giờ ghi hình chương trình giải trí sao sao?"

Để phối hợp quảng bá phim ảnh thì LingLing Kwong có thể đi cùng đoàn phim đến mọi miền tổ quốc, việc duy nhất mà chị từ chối đó chính là quay show. Kiếp trước Orm Kornnaphat từng hỏi chị là vì sao, LingLing Kwong nói: "Ồn ào, ở trên sân khấu làm trò hệt như đám khỉ, quá nhàm chán."

LingLing Kwong ghét lên chương trình giải trí, Orm Kornnaphat không hiểu sao chị lại muốn trở thành "Khỉ" nữa.

LingLing Kwong im lặng ngắm cô, đáy mắt thanh lãnh ẩn ý, hạ giọng: "Hiếm khi được đứng chung một sân khấu với em, sao có thể bỏ lỡ được chứ."

Cho nên, LingLing Kwong là vì cô nên mới phá lệ lên gameshow sao?

Orm Kornnaphat đột nhiên có có cảm giác được người ta quý trọng, lòng cô ấm áp, tim cô không khỏi đập nhanh hơn vài nhịp, đành cố ý phá hỏng bầu không khí, nói: "Lần đầu tiên lên gameshow, chị không khẩn trương sao?"

LingLing Kwong nhướng mày: "Vậy em dẫn theo chị nha?"

Orm Kornnaphat tổng cộng cũng mới lên chương trình giải trí hai lần, tất cả đều là để quảng bá cho bộ phim 《 Đình viện thâm sâu 》, một lần là ở trong nước, lần còn lại là ở Hồng Kông mới đi gần đây, cô làm gì có tư cách dẫn người theo chứ? Xấu hổ nói: "Em......"

"Orm Kornnaphat!" Lưu Vũ Tình đẩy cửa phòng chờ, đầu tiên là nhìn Orm Kornnaphat, sau đó mới nhìn thấy LingLing Kwong, vui vẻ nói: "Em biết ngay là Chị Kwong chắc chắn sẽ đi mà!"

LingLing Kwong nhìn cô ấy: "Chị chưa bao giờ quay gameshow, vì sao em lại chắc chắn là chị sẽ đi chứ?"

Lưu Vũ Tình nhìn thoáng qua cùng Orm Kornnaphat đang ngồi gần LingLing Kwong, làm mặt quỷ: "Bởi vì Orm Kornnaphat sẽ đi đó."

Orm Kornnaphat: "......"

LingLing Kwong nhìn cô đầy thâm ý, nói: "Vũ Tình còn thông minh hơn em đó, vừa nãy em còn ngơ ngác hỏi chị là vì sao nữa kìa."

Orm Kornnaphat: "......"

Lưu Vũ Tình thấy hai người mắt đi mày lại, trong tay LingLing Kwong còn đang nắm một lọn tóc của Orm Kornnaphat, cô ấy ngửi được hơi thở của sự nhiều chuyện. Dù sao ở đây cũng không có người ngoài, nên cô ấy hỏi thẳng: "Hai người đang ở bên nhau?"

Orm Kornnaphat vội vã rút lọn tóc lại, ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nói: "Không thể nào."

LingLing Kwong nhìn dáng vẻ nóng lòng phủi sạch quan hệ của cô thì vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, nói: "Còn đang cố gắng."

"Vậy chị cố lên nha." Lưu Vũ Tình nắm tay cổ vũ LingLing Kwong.

Trước mặt nhiều người như vậy, Orm Kornnaphat không muốn thảo luận đề tài này cô lúng túng điều chỉnh dáng ngồi, ngắt lời: "Rõ ràng là cậu lên đường trước mình, sao lại đến muộn vậy?"

"Mình nói với cậu rồi mà, mình muốn đi làm móng tay." Lưu Vũ Tình duỗi tay đến trước mặt hai người, nở nụ cười tươi rói, "Đẹp không?"

"Đẹp." Orm Kornnaphat rất nể tình, nói: "Tay cậu cũng đẹp."

Con gái đều thích đẹp mà, Lưu Vũ Tình được cô khen đến mức trong lòng nở hoa, lập tức thao thao bất tuyệt: "Mình đặc biệt đi làm lại vì để lên gameshow đó, tiệm nail đó làm tốt lắm, lần sau mình dẫn cậu đi. Nhưng hình như xưa giờ mình không thấy cậu làm móng bao giờ, cậu không thích sao?"

"Mình......"

"Em ấy không hợp làm móng đâu." Orm Kornnaphat còn chưa nói dứt câu thì LingLing Kwong đã xen vào.

Lưu Vũ Tình phản đối: "Em thấy rất hợp mà, tay tiểu Orm rất xinh, móng tay cũng đẹp, hơn nữa da của cậu ấy cũng trắng...... Ồ, Chị Kwong nè, hôm nay em mới phát hiện tay chị cũng đẹp lắm đó! Ngón tay dài ghê!"

Như là phát hiện chiếc túi phiên bản giới hạn của thương hiệu C, Lưu Vũ Tình nhanh chóng thả tay Orm Kornnaphat xuống, thay vào đó lại nắm lấy tay LingLing Kwong, xòe năm ngón tay ra, so sánh với tay mình, cô ấy líu lưỡi nói: "Chị 1m7 thì em cũng 1m68, chỉ cách nhau có 2 cm thôi, mà sao ngón tay chị dài hơn em nhiều quá vậy!!!"

LingLing Kwong không để ý lắm, nói: "Gen di truyền từ gia đình."

"Tiểu Orm cậu nhìn đi nè, thật sự dài lắm đó!" Lưu Vũ Tình vô cùng hứng thú nói nói: "Hai nguời so tay thử xem."

Orm Kornnaphat đã sớm biết ngón tay của LingLing Kwong dài rồi...... Nhưng vẫn bị Lưu Vũ Tình mạnh mẽ lôi kéo so sánh với LingLing Kwong, nhìn ngón tay của LingLing Kwong dài hơi tay cô nửa đốt, cô cười gượng hai tiếng, nói: "Dài thật."

"Ngón tay dài như vậy, không đàn dương cầm thì thật lãng phí." Lưu Vũ Tình hâm mộ nhìn chằm chằm vào bàn tay xinh đẹp của LingLing Kwong.

LingLing Kwong không trả lời lại, chỉ nhìn thẳng Orm Kornnaphat.

"......" Orm Kornnaphat bị chị nhìn đến mức cả người thiếu tự nhiên, ánh mắt kia như tia X quang, có thể xuyên thấu qua cơ thể vậy.

Phát thanh thông báo hành khách lên máy bay.

Bọn họ lần lượt ra khỏi phòng chờ

Orm Kornnaphat đi chậm một bước, bị LingLing Kwong bắt lấy tay.

Cô tránh tránh, không tránh được.

Thời tiết đã ấm hơn rất nhiều, trên người Orm Kornnaphat chỉ mang một chiếc áo khoác dài dệt kim, lòng bàn tay của cô hơi ướt, bị LingLing Kwong chậm rãi bẻ từng ngón tay ra.

Sân bay tấp nập kẻ đến người đi, có bao nhiêu là ánh mắt, Orm Kornnaphat đang muốn nhắc chị là đừng có trắng trợn như vậy, nhưng chưa kịp mở miệng thì cả người cô cứng đờ.

Bàn tay lành lạnh kia nắm lấy ngón trỏ và ngón giữa của cô, chậm rãi ma sát lên xuống, giống ở đang bắt chước động tác ra vào nào đó......

Đều nói tay đứt ruột xót, Orm Kornnaphat run tim, bước chân dừng lại.

Trong lúc cô đã thẫn thờ thì LingLing Kwong kéo khẩu trang xuống, nói nhỏ vào tai cô: "Móng tay dài quá, nên cắt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com