Chương 68: Mẹ chồng ác độc
Thời gian eo hẹp, Orm Kornnaphat và những người khác vừa tới thành phố H thì đã bị tổ chương trình dùng xe chuyên dụng đón từ sân bay đến thẳng trường quay.
Những nhân viên chính của đoàn phim cũng lần lượt đến, tính cả tổng đạo diễn và nhóm diễn viên chính thì có tổng cộng mười vị khách quý, mấy biên đạo của tổ tiết mục lần lượt phân ra nói quá trình quay với họ.
Quay "Happy Star" thì không có cát xê, LingLing Kwong là vị khách có giá trị cao nhất trong số những khách mới, đây còn là lần đầu tiên chị lên gameshow nên tổ tiết mục đặc biệt coi trọng chị.
Nữ biên đạo hướng dẫn quá trình vô cùng tỉ mỉ cho chị nghe: "Chương trình có một cảnh mở màn, chúng tôi sẽ sắp xếp cho chị, anh Lôi và anh Đào đi cuối. Hai người bọn họ sẽ nắm tay chị đi một vòng, thời gian đại khái là khoảng nửa phút. Chị xem được không?"
Anh Lôi tên đầy đủ Vương Lôi, Đào ca tên đầy đủ Dương Minh Đào, lần lượt đóng hai nam chính ở trong bộ phim quay quanh nam giới《 Dương thành phong vân 》này.
LingLing Kwong không trả lời ngay mà hỏi lại: "Những người khác đâu?"
"Những người khác cũng đi lên sân khấu, trừ đạo diễn đi một mình ra thì còn lại đều đi theo tổ hợp một nam một nữ, đều được sắp xếp theo CP trong phim. Tỷ như Orm Kornnaphat cùng Lương Siêu Phàm, Lưu Vũ Tình cùng Trương Húc."
"Chương trình của mấy cô vẫn muốn tạo CP à?"
"...... Dạ?" Biên đạo không đuổi kịp suy nghĩ của chị.
LingLing Kwong nhìn Orm Kornnaphat đang nói chuyện với biên đạo ở phía xa, nói: "Tôi còn nhớ rõ, lần trước Orm Kornnaphat và Lục Thanh Hoan lên chương trình của mấy người để quảng bá phim, cùng ngày đó thì CP 'Uyển Nhân ' và CP 'Thanh Thiển' cũng lên hot search."
Biên đạo gãi gãi đầu, nói: "Lần đó là quảng bá cho phim truyền hình nên tổ tiết mục mới mua hot search. Trước đó chúng tôi đã liên hệ với người đại diện của bọn họ, không dám ghép lung tung đâu."
LingLing Kwong như đang suy nghĩ gì đó.
Thấy LingLing Kwong không phản đối tiết mục mở màn, thế là biên đạo tiếp tục hướng dẫn: "Chúng tôi còn thiết kế một vài trò chơi phối hợp nhỏ, có một trò là nam nữ phối hợp nấu ăn, chị có thể chọn anh Lôi hoặc anh Đào làm cộng sự. Chị cảm thấy có vấn đề gì không ạ?"
"Xin lỗi, trò này thì tôi không thể tham gia."
Biên đạo sửng sốt, nói: "Nhưng mà tôi nghe người đại diện của chị nói là ngày thường chị ở nhà hay tự mình nấu ăn."
Là do nghe được chuyện này nên tổ tiết mục mới đặc biệt thiết kế cảnh này. Người như LingLing Kwong nổi tiếng là một đóa hoa cao lãnh, cùng phòng bếp tràn ngập khó lửa thật sự không hợp nhau, loại hiệu ứng tương phản mạnh mẽ như này thì khán giả nhất định sẽ thích xem.
LingLing Kwong hoàn toàn không cho mặt mũi mà từ chối thẳng......
Biên đạo mắng thầm: Quả nhiên là khó ở như lời đồn.
"Nó không liên quan gì đến việc tôi có nấu ăn hay không." LingLing Kwong nhìn biên đạo trông có vẻ rất khó xử, trầm ngâm một chút, cười nói: "Thật ra cũng không cần cứ phải là tổ hợp nam nữ đâu. Anh Lôi và anh Đào làm cộng sự cũng không tệ, bọn họ ở trong phim cũng phối hợp với nhau rất tốt, rất có cảm giác CP. Để cho bọn họ cùng nhau xào rau thì chắn chắn đáng giá hơn việc phối hợp với tôi đó."
Biên đạo phát hiện ý kiến này cũng không tệ lắm.
LingLing Kwong không tham dự thì đúng là đáng tiếc thật, nhưng biên đạo cũng không thể buộc khách quý đi chuyện mà mình không muốn, đặc biệt là tính cách LingLing Kwong quái gở, lỡ mà làm chị bực thì không xong. Cô ấy gạch tên LingLing Kwong ở mục nấu ăn, tươi cười lấy lòng: "Lát nữa tôi sẽ thương lượng lại với bọn họ."
Mấy mục trò chơi tiếp theo thì LingLing Kwong vẫn tương đối phối hợp, chỉ là thái độ lãnh đạm, làm cho người ta thật là "Alexander".
*Cảm giác Anlexander: Một thuật ngữ mang ở Trung Quốc, có nghĩa là rất có áp lực. Vì từ trong tiếng Trung thì từ Alex phát âm khá giống với từ "áp lực" (Yālì và yà lì), vậy nên "Alexander" có nghĩa là "áp suất lớn hơn núi", và còn được gọi là "núi Yali".
"Cảm ơn chị Kwong. Bây giờ sẽ nghỉ ngơi một tiếng, tới lúc diễn tập tôi sẽ tới gọi chị sau." Rốt cuộc cũng phổ biến cho LingLing Kwong xong, biên đạo như được đại xá ôm bảng biểu chạy lẹ.
An Huệ nhìn nữ biên đạo chạy còn nhanh hơn thỏ thì có hơi cảm thông, nhìn vẻ mặt băng sương của LingLing Kwong rồi nói: "Em đúng là không hợp lên gameshow thật."
LingLing Kwong thản nhiên nói: "Sau này sẽ không lên nữa."
"Nếu có thể lên cùng với Orm Kornnaphat thì sao?"
"Thế thì vẫn lên." LingLing Kwong nói ngay không cần nghĩ.
An Huệ cười.
"Chị cười cái gì?"
An Huệ không cười nữa, nói: "Chỉ là đột nhiên tôi phát hiện, mỗi lần gặp phải chuyện liên quan tới Orm Kornnaphat thì cả người em đều thay đổi."
LingLing Kwong rất có hứng thú, hỏi: "Biến thành người như thế nào?"
"Chính là lạnh nhạt với tất cả mọi người, chỉ ấm áp với một mình cô ấy, si tình đến mức có hơi cảm động." An Huệ nói: "Thật ra tôi còn hâm mộ cô ấy nữa. Nếu như có một người đàn ông đối xử với tôi như vậy thì tôi đã sớm đồng ý lấy anh ta rồi."
Hâm mộ sao? Ánh mắt LingLing Kwong thay đổi, giọng nói có chút nặng nề: "Những chuyện tôi làm so với những chuyện em ấy từng làm cho tôi...... Còn lâu mới đủ."
Với tư cách là người đại diện có trách nhiệm, tuy trong lòng An Huệ tò mò nhưng cũng không hỏi chị là Orm Kornnaphat đã từng vì chị mà làm cái gì, khiến cho người luôn bình thản như LingLing Kwong lại lộ ra cảm xúc áy náy đau xót.
Đột nhiên, An Huệ nghĩ đến có một lần đang nghỉ ngơi chờ quat trong đoàn phim, cô ấy nghe thấy LingLing Kwong đang khóc nức nở, kiềm nén và tự trách bản thân, chị nói "Tôi đúng là khốn nạn mà."
Lúc ấy An Huệ rất khó hiểu, vì sao LingLing Kwong lại tự mắng bản thân?
An Huệ không biết giữa LingLing Kwong và Orm Kornnaphat đã xảy ra chuyện gì, chỉ là bằng trực giác thì phát hiện quan hệ giữa hai người họ rất phức tạp.
Mọi người đến phòng nghỉ ở hậu trường.
Phòng nghỉ của nam nữ được chia ra, trong phòng nghỉ của khách mời nữ, Lưu Vũ Tình kêu rên: "Mình lớn như này rồi nhưng trước giờ có vào phòng bếp đâu, thế mà tổ tiết mục lại để mình và Trương Húc cùng nhau nấu ăn. Mình mới vừa hỏi rồi, Trương Húc cũng không biết nấu. Trời ơi, hai đứa ngu bọn mình sẽ tự làm trò hề trong phòng bếp."
Orm Kornnaphat dí dỏm: "Có lẽ khán giả sẽ thích xem khách mời làm trò hề đó."
"Cậu còn cười mình à, không phải cậu cũng vậy sao?"
"Nhưng mình không tham gia trò đó."
"Vì sao?"
Orm Kornnaphat nhấp một ngụm cà phê, nói: "Mình hỏi biên đạo rồi, xào rau phải dùng tới lửa. Mình có hơi sợ."
Lưu Vũ Tình nhìn chằm chằm vào mắt cô: "Cậu đeo kính sát tròng?"
Lông mi Orm Kornnaphat lập tức run lên, nói: "Không mang...... Dù sao thì cũng sợ."
Vừa dứt lời, thì bàn tay cô đang để trên đùi bị người khác nắm lấy.
LingLing Kwong tự nhiên nắm tay Orm Kornnaphat, nói: "Vậy thì cùng làm giám khảo chung với chị nha."
Vừa nãy biên kịch nói rồi, người không tham gia trò xào rau thì phải làm giám khác để chấm điểm các món ăn của các khách mời khác.
Orm Kornnaphat khó hiểu: "Rõ ràng là chị biết nấu ăn mà, sao lại cũng không tham gia?"
"Chị Kwong mà cũng nấu ăn à???" Lưu Vũ Tình tỏ ra rất kinh ngạc.
LingLing Kwong cứ như không nghe được câu hỏi của Lưu Vũ Tình, chăm chú nhìn Orm Kornnaphat, nói: "Chị chỉ nấu cho người mình thích thôi."
Mặt Orm Kornnaphat trở nên nóng bừng, vội rút tay lại.
Đám người mất cảnh giác bị đút cơm chó đầy miệng: "......"
Sau bữa tối, đúng 7 giờ, tiết mục bắt đầu được ghi hình.
《 Happy Star 》 là một gameshow mang tính giải trí, trong chương trình sẽ sắp xếp mấy trò chơi tương tác thú vị nhỏ, để khách mời và MC cùng nhau tham gia.
Bởi vì đã được diễn tập qua nên mấy vị khách mời cũng khá thành thạo, tiết mục được ghi hình rất lưu loát.
Tới trò nấu ăn thì LingLing Kwong và Orm Kornnaphat, còn có đạo diễn và một nam diễn viên trung niên không tham gia, bốn người bọn họ làm giám khảo. Chờ ba nhóm nấu ăn xong thì mời bọn qua thêm thử.
Nhóm Vương Lôi và Dương Minh Đào làm tốt nhất, Lưu Vũ Tình và Trương Húc thì vừa nhìn đã thấy là chất độc cấp S. Orm Kornnaphat bất chấp lời kêu gọi tha thiết của Lưu Vũ Tình, nhích từng bước đến trước mặt hai ngươi Dương Minh Đào và Vương Lôi, cười hì hì nói: "Anh Lôi, anh Đào, em nếm món của hai người trước."
Vương Lôi nói một cách tự tin: "Tôi đảm bảo em ăn xong món này thì chắc chắn sẽ không muốn ăn món của mấy người khác nữa."
Sau vài vòng trò chơi thì cũng có hơi đói bụng, Orm Kornnaphat cầm đôi đũa, chuẩn bị gắp đồ ăn.
Bên cạnh đột nhiên xuất hiện một đôi đũa vươn về phía đĩa thịt gà ở trước mặt cô. Orm Kornnaphat vừa thấy là LingLing Kwong, thì vội khiêm tốn rút đôi đũa lại.
Vương Lôi và Dương Minh Đào làm món gà cung bảo, LingLing Kwong gắp một miếng gà, dùng miệng thổi thổi.
*Một đặc sản vùng Tứ Xuyên ở Trung Quốc, nguyên liệu chính gồm gà, ớt khô và đậu phộng, có vị tê cay.
Ngay lúc Orm Kornnaphat chờ chị ăn xong nhận xét rồi mình mới gắp, thì chỉ thấy tay LingLing Kwong nghiêng sang một bên, đưa miếng thịt gà kia tới miệng mình.
"......" Orm Kornnaphat không ngờ là chị sẽ đút cho mình, lập tức sửng sốt, ngay sau đó lại nghĩ đến đang ghi hình chương trình nên không dám tỏ ra khác lạ, thấp thỏm ăn hết miếng thịt gà kia.
Thịt gà được cắt rất nhỏ, cho dù Orm Kornnaphat rất cẩn thận thì vẫn không khỏi chạm vào đôi đũa kia.
LingLing Kwong hoàn toàn không thèm để ý đến việc này, chị tự gắp cho mình một miếng, nhai kỹ nuốt chậm ăn xong, nói với Vương Lôi và Dương Minh Đào: "Thịt gà rất tươi."
Dương Minh Đào trêu chọc: "Vợ nè, lát nữa nhớ cho 10 điểm nha?"
LingLing Kwong ở trong《 Dương thành phong vân 》 đóng vai Lục di thái, là vợ của Dương Minh Đào đóng vai An đại soái.
Lúc cho điểm thì LingLing Kwong cho bọn họ 0 điểm.
Người chủ trì ngây người: "Món của anh Đào với anh Lôi làm tôi đã ăn thử rồi, ăn rất ngon mà. Chị Kwong cho điểm thật tàn nhẫn, có chỗ nào không hài lòng sao?"
LingLing Kwong nghiêm túc nói: "Lúc nếm đồ ăn anh Đào cố ý lôi kéo tôi, tôi cảm thấy đây là phạm quy, cần phải cho 0 điểm."
"Anh xem đi, đều là do anh cả đấy!" Vương Lôi giả vờ tức giận đánh Dương Minh Đào một cái.
"Anh Đào làm vậy là gian lận nha." Người chủ trì chấp nhận lý do LingLing Kwong cho 0 điểm.
Orm Kornnaphat lại cảm thấy LingLing Kwong cho nhóm Dương Minh Đào 0 điểm là có nguyên nhân khác. Lúc Dương Minh Đào gọi LingLing Kwong là "Vợ", thì cô thấy rõ trong mắt LingLing Kwong có một chút khó chịu.
Trò nấu ăn kết thúc, mọi người ngồi xuống rồi nói về những chuyện liên quan đến bộ phim.
MC hỏi mọi người trong quá trình quay phim có gặp chuyện gì thú vị không.
Khi hỏi đến Lưu Vũ Tình, cô ấy nói: "Chúng tôi có một cảnh diễn tập thể, là cảnh một đám người vây quanh nhìn tôi và Trương Húc khiêu vũ. Lúc kết thúc thì có một dáng là tôi ôm cổ anh ấy, anh ấy ôm eo tôi. Đạo diễn muốn nó đẹp với tình ý hơn nên bảo chúng tôi cố gắng hạ thấp cơ thể một chút. Lúc diễn tập thì còn ổn nha, chờ tới lúc quay thật thì Trương Húc thế mà lại không đỡ được tôi! Hại tôi ngã đập mông xuống đất, đau cả đêm!"
Lưu Vũ Tình tự bôi xấu bản thân khiến mọi người cười vang lên
MC chọc Trương Húc: "Sao cậu lại không đỡ được vậy, không phải là cố ý đấy chứ?"
"Sao có thể là cố ý được." Trương Húc nói: "Lúc đó cô ấy chuyển tư thế quá nhanh, do tôi chưa tạo dáng đúng cách thôi. Hơn nữa nữa cô ấy vốn nặng thật, tự nhiên tôi thấy hẫng tay nên mới không đỡ được."
Lưu Vũ Tình vừa nghe người khác nói mình nặng thì lập tức không vui, vỗ đùi nói: "Anh nói bậy gì đấy, tôi mới 45kg thôi, nặng đâu mà nặng!"
"Tôi thấy là phải hơn 45kg đấy." Trương Húc còn đổ thêm dầu vào lửa.
Lưu Vũ Tình giận đến mức phải đánh anh ta vài cái cho hả giận.
Trêu chọc xong, MC hỏi đạo diễn Trần Nghĩa Chi: "Tôi nghe nói là để quay cảnh khiêu vũ thì mọi người còn mới giáo viên khiêu vũ về?"
"Bởi vì có rất nhiều người chưa từng học khiêu vũ, đặc biệt là Dương Minh Đào, tay chân cứng ngắc, giáo viên dạy cả buổi mà cậu ấy cũng học không xong, cuối cùng tôi chỉ đành từ bỏ, không quay cậu ta nữa." Trần Nghĩa Chi nói.
MC hỏi: "Bạn nhảy của anh Đào, hẳn là chị Kwong đúng không?"
"Không phải." Trần Nghĩa Chi cười hệt như hồ ly, "Mọi người tuyệt đối không đoán được bạn nhảy của LingLing Kwong là ai đâu."
Mấy MC rất tò mò, đoán hết tên của các diễn viên nam trong phim. Nhưng Trần Nghĩa Chi vẫn cứ lắc đầu.
"Không phải là nhảy chung với nữ chứ?" Một MC trong số đó hỏi.
Một MC khác cũng bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Chẳng lẽ là nhảy cùng Orm Kornnaphat?"
Orm Kornnaphat thẹn thùng cười nói: "Không sai, là tôi."
MC ồ lên một tiếng, hỏi: "Sao đạo diễn lại sắp xếp như thế?"
Trần Nghĩa Chi úp úp mở mở: "Ở đây có một bước ngoặt rất quan trọng, không tiện tiết lộ, đến lúc đó mọi người tới rạp xem đi."
Người dẫn chương trình tò mò: "Một người là vợ nhà giàu, người còn lại là con gái nhà nghèo, cặp đôi này thật thú vị Dựa theo chiều cao thì chắc là chị Kwong phải nhảy vai nam chứ?"
LingLing Kwong khẽ gật đầu.
Một MC khác nói: "Chưa thấy chị Kwong khiêu vũ bao giờ, hơn nữa còn là nhảy vai nam, có chút mong chờ đó nha."
LingLing Kwong nhướng mày, nói: "Có thể nhảy ngay tại đây một đoạn cho mọi người xem đó."
Lời này vừa nói ra thì toàn trường quay ồ lên.
Không ai kinh ngạc hơn nhóm biên đạo dưới sân khấu. Phải biết rằng lúc nói quy trình thì LingLing Kwong rất lạnh lùng, cái này không được cái kia cũng không xong, bọn họ cứ lo là chương trình sẽ không thể ghi hình suôn sẻ. Không ai ngờ rằng LingLing Kwong sẽ tự nói về mình, tổng đạo diễn nhanh chóng bắt lấy cơ hội này, nhanh tay viết lên bảng: "Để cô ấy nhảy đi!!!"
MC vẫn còn khá cẩn thận, hỏi Trần Nghĩa Chi: "Đại diễn Trần, việc này có thể chứ?"
Trần Nghĩa Chi nói: "Chỉ cần không spoil thì thoải mái."
LingLing Kwong chậm rãi đứng lên, vươn tay về phía Orm Kornnaphat đang ngơ ngác, nở nụ cười xinh đẹp: "Xin mời bạn nhảy của tôi."
Trong tiếng cổ vũ của khán giả và tiếng thúc giục của MC, Orm Kornnaphat đặt tay vào lòng bàn tay của LingLing Kwong, được dẫn tới giữa sân khấu, cả người hoàn toàn không vào trạng thái được, ngơ ngác hoàn thành một đoạn khiêu vũ dài khoảng vài phút với LingLing Kwong.
"Một điệu nhảy tuyệt vời!!! Hóa ra hai cô gái lại có thể khiêu vũ đẹp đến vậy!" MC ra sức vỗ tay, "Đạo diễn Trần, hai người bọn họ ở trong phim cũng nhảy vậy sao?"
Trần Nghĩa Chi cười ha ha, nói: "Trong phim còn hơn nữa, LingLing Kwong rất giống một kẻ ăn chơi trác táng đùa giỡn con gái nhà lành."
Orm Kornnaphat bị "Đùa giỡn" chỉ có thể duy trì nụ cười giả vờ như không có việc gì, thừa dịp về lại chỗ ngồi thì liếc mắt lên án với LingLing Kwong.
LingLing Kwong không biến sắc, chị tránh máy móc, ghé vào tai cô nói nhỏ: "Em đoán xem tổ tiết mục có cắt riêng đoạn này để tạo CP cho hai đứa mình không?"
Orm Kornnaphat trợn tròn mắt.
Bởi vì câu nói này của LingLing Kwong, mà sau khi trở về thì ngày nào Orm Kornnaphat cũng nhìn chằm chằm bảng hot search trên Weibo.
Tuần sau thì chương trình mới được phát sóng.
Đúng 12 giờ chưa, Weibo chính thức của chương trình đăng trailer, trong đó cũng có cảnh khiêu vũ của Orm Kornnaphat và LingLing Kwong!!!
Nửa giờ sau, #LingLing Kwong lần đầu lên gameshow#, #LingOrm CP#, hai chủ đề này nhanh chóng bay thẳng lên bảng hot search, lần lượt chiếm giữ vị trí thứ 2 và 9.
Orm Kornnaphat cũng không xa lạ gì mấy chữ "Nhân duyên CP" này, bởi vì cô nhớ rất rõ, lúc đang ở trong đoàn phim, có một đêm LingLing Kwong nổi điên chạy tới thảo luận chuyện CP với cô.
Vai diễn của Orm Kornnaphat ở trong phim tên là Từ Viện Viện, LingLing Kwong đóng vai Lục di thái tên thật là Tư Âm, lấy từ đồng âm trong tên hai nhân vật ghép lại thì được từ "Nhân duyên".
Đoạn trailer do Weibo chính thức của chương trình đăng phá mốc 50000 bình luận, đề tài "Nhân duyên CP" này cũng xuất phát từ đoạn teaser quảng cáo nhào.
*Bính âm của Từ Viện Viện và Tư Âm lần lượt là: SīYīn và Xú Yuànyuàn. Từ "Nhân Duyên" đọc là Yīnyuán, lấy từ đồng âm với tên hai nhân vật. Hời ơi~
Orm Kornnaphat nhấn vào phần bình luận, bất ngờ phát hiện bình luận hot nhất là thảo luận về CP "Nhân Duyên", là do chính Weibo ghim, phía dưới có hơn 6000 lượt like.
Đột nhiên cô có linh cảm xấu, nhấp vào topic nói về "CP Nhân duyên"
【 a a a a chị Kwong quyến rũ quá đi à, tôi muốn cong! 】
【 Sao lại gọi là CP "Nhân Duyên" vậy, ai có thể giải thích giùm không? 】
【 Rep lầu trên nè, bởi vì chị Kwong diễn Tư Âm, JQN diễn Từ Viện Viện đó. 】
【 Hai người nhảy rất khá, nhan sắc cũng cao, thật là cảnh đẹp ý vui. 】
【 Sao Orm Kornnaphat này ai cũng ghép CP hết vậy, lần trước còn ghép với Lục Thanh Hoan, bây giờ lại tới LingLing Kwong, có phải cô ta là loại ai hot thì chơi không? 】
【 Lục Thanh Hoan và Orm Kornnaphat cùng một người đại diện, không hiểu trên lầu ghen ăn tức ở gì nữa. 】
【 Nhưng Orm Kornnaphat và LingLing Kwong có cùng người đại diện đâu? LingLing Kwong lạnh lùng có ai mà không biết, lúc khiêu vũ Orm Kornnaphat cứ nhìn LingLing Kwong mãi, vừa thấy là đã biết muốn bú fame rồi. Đồ mặt dày như thớt. 】
......
Còn có rất nhiều bình luận hùa theo nói cô muốn bám vào LingLing Kwong, Orm Kornnaphat không lướt xuống xem tiếp.
Lúc lên chương trình ấy thì Orm Kornnaphat đã bị vào thế "cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống", bắt buộc phải phối hợp khiêu vũ với LingLing Kwong. Cô không hề nghĩ tới bên chương trình sẽ dùng nó để tạo CP. Hành động này giống như lúc《 Đình viện thâm sâu 》 được phát sóng, bên chương trình cũng hợp tác với công ty cô để tạo CP.
《 Đình viện thâm sâu 》 phát sóng trên Orange TV của thành phố H, tổ tiết mục giúp cô và Lục Thanh Hoan cũng là hợp lý. Hơn nữa CP "Uyển nhân" cũng thật sự rất thành công, ratting của《 Đình viện thâm sâu 》cũng rất tốt
Trong bộ phim《 dương thành phong vân 》 này thì Orange Entertainment cũng có đầu tư, cho nên bên chương trình noi gương lần trước, ghép CP cho cô với LingLing Kwong thì cũng không phải chuyện gì lạ.
Trong trailer chỉ cắt phân đoạn mà hai người các cô khiêu vũ chứ không có cảnh LingLing Kwong chủ động mời cô nhảy trước đó, thế là giang cư mận cắt câu lấy nghĩa, nói cô ôm đùi LingLing Kwong thì cũng không có gì lạ.
Hiểu thì hiểu đó, nhưng bực thì vẫn cứ bực.
Anh hùng bàn phím có mặt khắp nơi, bọn họ luôn coi bản thân là sứ giả công lý, không thèm phân đỏ đen mà chỉ thích lên án mọi hành động mà họ nhìn không vừa mắt.
Cố Tâm Mỹ cũng đọc Weibo, biết Orm Kornnaphat bị một bộ phận anh hùng bàn phím phỉ nhổ, bèn chạy tới an ủi cô: "Nhưng lời của mấy kẻ đó nói chị đừng để trong lòng, chờ chương trình được phát sóng thì lại vả bôm bốp vào mặt bọn họ."
Orm Kornnaphat cười nhạo một tiếng.
Những lo lắng của Cố Tâm Mỹ là thừa thãi
Là người đã chết một lần nên Orm Kornnaphat điều chỉnh tâm lý rất tốt, những con sâu cái kiến đó cô cũng không cần để ý làm gì.
Cơn giận chỉ là nhất thời, cô thoát khỏi Weibo, ném điện thoại sang một bên, bình tĩnh mở kịch bản ra.
Mười phút sau.
Cố Tâm Mỹ bật dậy khỏi ghế sofa, đưa điện thoại đến trước mặt cô: "Chị Kwong phản dame giúp chị nè!"
Orm Kornnaphat lại bị cô ấy làm giật mình tới mức suýt thì bị bệnh tim, cô vỗ vỗ ngực, cầm điện thoại của cô ấy, thấy bài đăng mà LingLing Kwong mới đăng
LingLing Kwong V: "Ôm ôm @Orm Kornnaphat [hình ảnh]" Orange Entertainment《Happy Star》V: "Đúng 8 giờ tối nay, ảnh hậu Kim Mã LingLing Kwong lần đầu tham gia chương trình giải trí, xin mời theo dõi Orange TV, chúng tôi và bạn không gặp không về!"
LingLing Kwong chia sẻ lại bài đăng quảng bá trên Weibo chính thức, còn đính kèm một bức vẽ tay không biết từ đâu ra, là hai cặp chân dài thon thả???
Ban đầu Orm Kornnaphat không hiểu gì, được Cố Tâm Mỹ nhắc nhở mới hiểu ra. Làm LingLing Kwong đang đáp trả những "sứ giả công lý" nói cô là ôm đùi chị ở dưới trang Weibo chính thức kia......
Nửa giờ sau, dưới sự la hét gào rú của Cố Tâm Mỹ thì Orm Kornnaphat hoàn toàn không xem kịch bản nổi.
Cô cũng chỉ đành lướt Weibo.
Chỉ một thời gian ngắn ngủi thôi, mà khu bình luận dưới Weibo của LingLing Kwong đã bùng nổ.
【Chị Kwong ơi, em cũng muốn ôm đùi!!!】-- Bình luận hot nhất đến từ Lưu Vũ Tình.
LingLing Kwong V trả lời Lưu Vũ Tình V: "Mỗi người một cái."
【Ha ha ha ha vãi cả mỗi người một cái, đây là sưu tầm đồ trang sức dưới chân sao?】
【Xin hỏi chị Kwong là chị còn thiếu lắc chân không nè? Em có thể không ôm đùi, chỉ cần ôm được ngón chân là người ta mãn nguyện rồi ó. [🥺]】
【Vợ ơi anh cũng muốn ôm đùi em [🤤🤤🤤]】
【 Lầu trên còn dám gọi vợ à? Block cảnh cáo đêi! 】
【Chị Kwong cả năm không đăng gì cả, bây giờ thì lại một bài nối tiếp một bài, tốt ghê, rất chi là LingLing Kwong.】
【 Mấy đứa anh hùng bàn phím kêu OKS ôm đùi LingLing Kwong đâu rồi? Lại đây bị đánh đi. 】
......
Orm Kornnaphat không nghĩ LingLing Kwong sẽ chú ý tới động tĩnh trên Weibo, còn kịp thời giúp cô làm rõ hiểu lầm. Cô nhắn Wechat cho LingLing Kwong: "Cảm ơn."
Kwong vênh váo: "Cảm ơn chị thì có ích gì, còn không bằng mời chị ăn bữa cơm."
Ngày hôm sau, Orm Kornnaphat hẹn LingLing Kwong đến nhà hàng tư nhân lần trước.
Hiếm khi hai người có dịp ra ngoài hẹn hò, LingLing Kwong còn đặc biệt trang điểm tỉ mỉ một phen. Chị đến nơi hẹn trước, vừa đẩy cửa phòng ra thì thấy hai người đang ngồi bên trong, hơi nhíu mày.
"Chào LingLing Kwong, lâu rồi không gặp." Lương Ninh chủ động chào chị.
"...... Chào chị." LingLing Kwong nhìn vè phía Orm Kornnaphat đầy khó hiểu.
Orm Kornnaphat chột dạ uống một ngụm trà làm nhuận giọng, cô nói: "Hôm nay là chị Ninh mời khách."
LingLing Kwong như lọt vào trong sương mù.
Lương Ninh đứng lên nói: "Tuy cô là bạn của Orm Kornnaphat, nhưng làm người đại diện của Orm Kornnaphat, thấy cô đã giúp đỡ em ấy rất nhiều thì tôi vẫn phải cảm ơn cô đàng hoàng mới được."
LingLing Kwong: "......"
Bóng đèn siêu cấp Lương Ninh xuất hiện, khiến kế hoạch hẹn hò của LingLing Kwong bị đổ vỡ. Chị tính là ăn xong thì sẽ dẫn Orm Kornnaphat đi dạo, nhưng mà ăn xong thì Orm Kornnaphat đã bị Lương Ninh dẫn tới công ty để bàn chuyện công việc.
Nhân vật Vương Sở Tâm này đối với Orm Kornnaphat là một thử thách hoàn toàn mới, thời gian vào đoàn phim ngày càng gần, cô không dám nơi lỏng chút nào.
Những ngày sau đó, mỗi lần LingLing Kwong hẹn Orm Kornnaphat thì cô đều từ chối.
Mãi tới lúc chỉ còn một ngày trước khi vào đoàn phim.
LingLing Kwong gọi điện cho cô, nói: "Chị làm một bữa tiệc ngon coi như tiễn em, em tới nha?"
Lần này Orm Kornnaphat phải đến Hải thị để đóng phim.
Hải thị cùng Bắc thị cách hai tỉnh lớn, ngồi máy bay cũng phải mất hơn hai giờ.
Làm nữ chính, lần này chỉ sợ Orm Kornnaphat phải quay trong hai ba tháng, đến lúc đó LingLing Kwong cũng phải vào đoàn rồi. Có thể là rất lâu sau bọn họ mới gặp lại nhau.
Thế là Orm Kornnaphat đồng ý lời mời của LingLing Kwong, nhưng sau khi đến thì lại bị chấn động.
LingLing Kwong như thể sợ cô sau khi vào đoàn sẽ bị ngược đãi, làm cho cô một bàn đồ ăn vô cùng phong phú, chỉ sợ năm người cũng ăn không hết.
Sắp vào đoàn rồi nên Orm Kornnaphat càng phải kiểm soát khẩu phần ăn uống của mình, đặc biệt là buổi tối, nên bữa cơm này cô chỉ ăn lửng bụng.
Nhìn đồ ăn thừa đầy bàn, thậm chí còn có vài món chưa từng động đũa, Orm Kornnaphat tiếc rẻ rồi nói: "Em gói một ít mang về cho Na Na với Tâm Mỹ coi như đồ ăn khuya đi."
Cô nhớ là trong tủ lạnh có túi giữ nhiệt, đang muốn đi mở tủ lạnh thì thì một bàn tay mát lạnh giữ cô lại.
LingLing Kwong rũ mắt nhìn cô, nói: "Không cần gói về."
"Nhưng mà đổ thì lãng phí lắm!" Orm Kornnaphat vội la lên.
Ánh mắt LingLing Kwong trầm xuống, nói: "Ý chị nói là, tối nay em đừng về."
"...... Cái gì?" Orm Kornnaphat nghe không hiểu.
LingLing Kwong nắm tay cô, lòng bàn tay cọ vào ngón tay cắt tỉa gọn gàng của cô, mí mắt rủ xuống, nói: "Rốt cuộc thì hôm nay em cũng cắt móng tay rồi."
Cắt móng tay thì lạ lắm à?
Orm Kornnaphat không hiểu gì, chạm phải đôi mắt sâu thẳm của chị, mơ hồ hiểu được ẩn ý của chị, vừa thẹn vừa giận: "Em không phải là vì chuyện đó đâu!"
"Vì chuyện gì cơ?" LingLing Kwong nở nụ cười thiện lành.
Orm Kornnaphat còn nhớ rõ chuyện lần trước LingLing Kwong ám chỉ với cô ở sân bay, kết hợp với ánh mắt và biểu cảm của LingLing Kwong vào thời khắc này thì cô có linh cảm là mình sẽ bị ăn luôn......
Hoặc là không làm, chứ đã làm phải làm đến cùng, chạy!
Cô chỉ mới nhúc nhích thì LingLing Kwong đã đoán trước được, chị ép chặt cô vào cửa tủ lạnh, hơi thở nóng rực bao trùm lấy cô.
"Lâu như vậy, em không muốn sao?" Một giọng nói tràn ngập sự dụ dỗ vang lên bên tai cô
Hình như đúng là lâu lắm rồi......
Mười ngón chân Orm Kornnaphat quắp vào dép lê thật chặt, cũng không dám thở mạnh, nuốt ngụm nước bọt, cô nhả hai chữ ra từ kẻ răng: "Không, muốn!"
LingLing Kwong dùng chóp mũi cọ nhẹ qua cần cổ mẫn cảm của cô, thong thả chậm rãi thở ra, giọng điệu khoan thai từ tốn: "Chị muốn. Tối hôm qua chị lại mơ thấy em cho nên hiện tại đặc biệt muốn đó."
LingLing Kwong thổi khí vào tai cô.
Hai tay Orm Kornnaphat đặt trên vai chị dần mềm nhũn ra, nhưng lại không muốn lộ ra vẻ rụt rè, đầu óc chuyển động, nói: "Chị muốn thì chị DIY đi, dù sao ngón tay chị cũng dài mà, tự chơi có thể cũng thoải mái đó."
* DIY là cụm viết tắt của Do It Yourself, dịch ra có nghĩa là "Tự bạn làm lấy", còn muốn làm gì thì tự bạn hiểu lấy. 😉
LingLing Kwong hoàn toàn không đoán được cô sẽ nói như vậy, chị giật mình, ánh mắt tối sầm lại, thấp giọng hỏi: "Em tự làm rồi à?"
"......" Orm Kornnaphat đỏ mặt tía tai, dùng tay đấm vào vai chị, phỉ nhổ: "Chị nghĩ em đói khát như chị hay gì!"
LingLing Kwong thuận tay bắt lấy bàn tay đó của cô, hôn lên ngón tay cô, lúc mở miệng thì giọng chị đã hơi nghẹn lại: "Chị cũng chưa tự làm bao giờ, nhưng mà...... Có thể thử xem. Muốn xem không?"
!!!
Orm Kornnaphat nghi là mình chảy máu mũi, cô vội dùng tay che mũi lại, trợn mắt há hốc mồm nhìn LingLing Kwong bắt đầu cởi quần áo.
LingLing Kwong vẫn luôn khắc chế trong chuyện giường triều, khi đạt cực khoái thì cũng sẽ không kêu, chỉ biết phát ra từng đợt có thể thở dốc mị hoặc chết người. Orm Kornnaphat thật sự không thể hình dung nổi khi LingLing Kwong DIY sẽ có dáng vẻ như thế nào, sẽ càng mê người hơn khi đạt cực khoái sao?
Cô cũng không biết mình bị thứ gì bỏ bùa nữa, trơ mắt nhìn LingLing Kwong cởi sạch đồ mình.
Sau đó......
Cuối cùng hai người lăn lên ghế sofa. Lúc bị đưa đẩy thì Orm Kornnaphat còn đang ngây thơ mờ mịt, giờ mới nhận ra là mình bị lừa.
Nói là DIY cho cô xem mà đâu rồi??? Where??!?
Người phụ nữ chết tiệt này chỉ có đáng chết hơn chứ không có kém, nói nửa ngày thì vẫn là muốn * cô!!!
Hôm sau.
Orm Kornnaphat mang theo hai bọng mắt thâm quầng được người phụ nữ khốn nạn kia đưa về nhà.
LingLing Kwong cười vô cùng dịu dàng vô hại, nói: "Muốn nhìn thì nói, lần sau nha."
Tin chị mới là lạ!
Orm Kornnaphat căm giận đóng sầm cửa xe rồi đi thẳng.
Tâm trạng LingLing Kwong rất tốt, đột nhiên muốn về nhà chính.
Chờ chị về lại biệt thự, lại được dì giúp việc báo là Tiết Gia Lệ đã ra sân bay.
"Bà ấy muốn đi đâu?"
Dì nói: "Hình như là Hải thị."
LingLing Kwong vội gọi điện cho Tiết Gia Lê.
Chuông vang hồi lâu thì người bên kia mới bắt máy, Tiết Gia Lệ hỏi cộc lốc: "Ai đó?"
LingLing Kwong nghẹn họng, nói: "Mẹ. Con nghe dì nói mẹ muốn đi Hải Thị, đi xa thế làm gì vậy ạ?"
"Đóng phim."
"Sao trước đó mẹ không nói cho con vậy, đóng phim gì vậy?"
"Nói cho cô làm gì? Cô với ba cô mà biết thì sẽ bắt tôi ở nhà ngay, không bệnh thì cũng vì quá rảnh mà sinh bệnh." Tiết Gia Lệ tức giận nói: "Một bộ phim hiện đại, bạn mẹ kêu mẹ tới giúp, chỉ cần hai tháng là quay xong rồi. Bọn mẹ phải đăng ký rồi, không nói chuyện với con nữa."
Chỉ là phim truyền hình ít kinh phí nên đạo diễn Chu Hồng cũng lười làm nghi thức khởi động máy, chờ các diễn viên đến đông đủ, thì tới tối bà mới bọn họ dùng bữa ở khách sạn.
Orm Kornnaphat không bao giờ tưởng tượng được là sẽ chạm mặt Tiết Gia Lệ ở trong đoàn phim này.
Tiết Gia Lệ thấy cô thì cũng rất bất ngờ.
Tên Tiết Gia Lệ không xuất hiện ở trong danh sách diễn viên, nghe nói là Chu Hồng mới mời bà đến.
"Chị Gia Lệ, chị diễn vai nào vậy ạ?" Còn chưa khai tiệc thì một nữ diễn viên đóng vai phụ nào đó đã không nhịn được tò mò mà hỏi.
Tiết Gia Lệ thu sự kinh ngạc lại, tầm mắt từ trên mặt Orm Kornnaphat dời sang chỗ khác, tươi cười khéo léo nói: "Tôi diễn vai Trương phu nhân, mẹ của nam chính."
Mọi người hiểu rõ.
"Tôi vẫn chưa biết là ai diễn nam nữ vai chính." Tầm mắt Tiết Gia Lệ đảo qua mọi người.
Orm Kornnaphat mới vừa gắp con tôm luộc lên thì rơi một cái "Bộp" xuống bàn.
Nam diễn viên đóng vai nam chính tự mình đứng dậy.
"Vậy ai diễn nữ chính?" Tiết Gia Lệ lại hỏi.
Orm Kornnaphat bình thản gắp con tôm luộc lên, ngẩng đầu, nhìn về phía Tiết Gia Lệ đang ngó quanh tìm kiếm, nói: "Là tôi."
Tiết Gia Lệ nhìn qua phía này, lộ ra biểu cảm khϊếp sợ hơn cả vừa rồi: "Là cô?"
Orm Kornnaphat không âm không dương cười một chút, hỏi: "Có phải là vô cùng bất ngờ không?"
Tiết Gia Lệ: "......"
Orm Kornnaphat không bao giờ ngờ rằng Tiết Gia Lệ sẽ diễn vai mẹ chồng của cô, đây rốt cuộc là nghiệt duyên gì vậy trời?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com