Chương 69: Sự quyến rũ của vợ cũ!
Bữa cơm này còn chưa dùng xong thì Tiết Gia Lệ đã lấy lý do thân thể không khỏe để rời đi trước.
Chu Hồng đi ra ngoài nghe điện thoại.
Hai nhân vật quan trọng nhất vừa đi thì những người khác cũng bắt đầu thì thầm nói nhỏ.
"Bộ phim này của chúng ta nghèo nàn đến mức ngay cả tài trợ trang phục cũng không có, toàn là chúng ta tự mang đồ theo. Cô Gia Lệ lại là ảnh hậu thị hậu hai giới điện ảnh truyền hình, giá trị con người cũng không hề thấp, sao đạo diễn lại có tiền mới chị ấy đến được?"
"Nói không chừng phần lớn kinh phí đều dùng cho cô Gia Lệ nên đoàn phim mới không có tiền đó."
"Nhưng mà tôi nghe nói, là người diễn viên vốn đóng vai bà Trương bị bệnh nên cô Gia Lệ mới đến thay thế. Cô Gia Lệ và đạo diễn Chu là bạn tốt của nhau, hẳn là coi như diễn xuất hữu nghị, có lẽ cũng không có bao nhiêu tiền."
"Nhân duyên trong giới của chị Gia Lệ thật tốt, hình như cô ấy thường xuyên giúp bạn bè diễn diễn mấy vai nhỏ hữu nghị, hầu như là không công.."
"Tôi không nghi ngờ gì về chuyện thù lao đóng phim cả. Chỉ là tôi không nghĩ ra, cô Gia Lệ trước giờ toàn đóng những nhân vật được thiết lập dạng đoan trang lịch thiệp thôi, sao giờ lại muốn diễn vai bà Trương ác độc này? Không sợ khán giả không thích nữa sao?"
"Trời, khi người ta còn trẻ thì đã nổi tiếng rồi, bây giờ lại là vợ nhà giàu, đi đóng phim chỉ là để giết thời gian thôi, làm gì còn quan tâm khán giả có thích hay không chứ."
"Cũng có thể là diễn vai tốt chán rồi nên muốn thay đổi."
"Cô Gia Lệ tốt thật đấy, vừa rồi khi tôi vào cửa thì vô ý đυ.ng phải cô ấy, mà cô ấy vẫn còn quan tâm đến chân tôi đấy."
"Có thể được đóng phim với diễn viên gạo cội như cô Gia Lệ thì khoe khoang suốt một năm đó, tiếc là tôi không có cảnh diễn chung với cô ấy."
"Ai bảo cô không phải nữ chính."
"Orm Kornnaphat với cô Gia Lệ hẳn là có nhiều cảnh diễn chung trong phim nhất ha?"
Những lời này vừa nói ra thì mọi người đều đưa mắt về phía Orm Kornnaphat.
Orm Kornnaphat mang bao tay nhàn nhã lột tôm, thản nhiên nhận ánh mắt chăm chú của mọi người: "Làm gì mà nhìn tôi hết vậy?"
"Hâm mộ cô đó." Có một nữ diễn viên nói: "Lần đầu tiên đóng nữ chính thì đã có thể diễn chung với cô Gia Lệ rồi, cô thật là may mắn."
"Được diễn chung với bà ấy là may mắn sao?" Orm Kornnaphat phản đối, "Tôi không nghĩ vậy."
"Có phải là cô sợ bị diễn xuất của chị Gia Lệ lất át, cảm thấy có áp lực sao?" Nữ diễn viên kia hỏi.
Orm Kornnaphat vô tội chớp mắt một chút, nói: "Đúng vậy, tôi sợ lắm."
Nữ diễn viên đó vội an ủi cô: "Không có việc gì không có việc gì đâu, cô Gia Lệ là người rất tốt, không có áp lực đâu."
Ăn xong thì về khách sạn, từng người trở về phòng.
Đoàn phim rất nghèo, chọn khách sạn cho diễn viên cũng rất đơn sơ, phòng tiêu chuẩn nhỏ đến mức chỉ kê được hai chiếc giường, lối đi ở giữa cũng rất hẹp chỉ một người đi qua được.
Đóng cửa phòng lại, Cố Tâm Mỹ nhịn không được nói: "Cô Gia Lệ diễn vai bà Trương, việc này thật là trùng hợp! Chị có nghĩ là cô Gia Lệ sớm đã biết chị diễn nữ chính, cho nên mới cố ý diễn vai bà Trương này không không?"
Orm Kornnaphat dừng thay dép lê, không đáp mà hỏi lại: "Vì em lại cảm thấy bà ấy là cố ý?"
"Bà ấy có định kiến về chị rất lớn, nếu mà diễn vai bà Trương này thì có thể công khai bắt nạt chị ở trong phim đó!"
"......"Có đôi khi Orm Kornnaphat rất muốn bổ đầu Cố Tâm Mỹ ra, nhìn xem thử trong đầu của cô nàng này chứa cái gì, cô kinh ngạc chớp mắt một cái, nói: "Trí tưởng tượng của em phong phú thật đấy, không làm tác giả thì thật là đáng tiếc."
"Chị không cảm thấy vậy sao?" Cố Tâm Mỹ kiên trì giữ vững suy nghĩ của bản thân.
Orm Kornnaphat đưa tay xoa đầu cô ấy, nói: "Bộ phim này dự kiến sẽ quay 40 tập, nội dung 10 tập đầu là bà Trương ngược đãi con dâu Vương Sở Tâm. 20 tập giữa là Vương Sở Tâm thoát thai hoán cốt, giả làm Tiền Tiếu Tiếu, trở về trả thù những người đã từng tổn thương cô ấy, Bà Trương, chồng trước và khuê mật của cô ấy là mục tiêu trả thù chính. Trong kịch bản thì bà Trương thương xuyên bị Tiền Tiếu Tiếu làm cho mất mặt, liên tục làm trò cười cho thiên hạ."
"Tiết Gia Lệ vì muốn bắt nạt chị mà cố ý nhận vai bà Trương, sau đó lại ở trong phim bị chị phản đòn lại...... Em cảm thấy bà ấy là kẻ ngốc sao?"
"Cái này......" Cố Tâm Mỹ không suy nghĩ tới việc này, trầm tư suy tư, ánh mắt sáng lên, nói: "Vậy chẳng phải chị và bà ấy là tương ái tương sát sao!"
Khóe miệng Orm Kornnaphat giật giật, ớn lạnh hỏi lại: "Yêu nhau?"
"Không đúng, hẳn là tương hận tương sát!" Cố Tâm Mỹ xoa xoa bàn tay, háo hức nói: "Trước đó em còn thấy bộ phim này máu chó gần chết, bây giờ lại có chút mong đợi. Mẹ chồng ác độc và nữ thần báo thù, cô Gia Lệ và chị lại nhìn nhau không vừa mắt, giả thiết này quá đặc biệt! Thật mong chờ, nhanh chóng quay xong rồi phát sóng đi, muốn xem quá!"
"......"
Cố Tâm Mỹ thấy mặt Orm Kornnaphat phủ đầy mây đen mới ý thức được bản thân hơi quá khích, vội thu hồi biểu cảm, hỏi: "Có phải chị lo sau này không dễ quay phim không?"
Rốt cuộc thì trong thế giới thực Orm Kornnaphat và Tiết Gia Lệ hiểu lầm rất sâu, nhân vật trong phim lại có quan hệ xấu hổ như vậy.
Orm Kornnaphat nhướng mày, thản nhiên nói: "Không có gì để mà lo cả, nên quay như thế nào thì quay như thế đó. Giúp chị lấy vali lại đây đi."
Cố Tâm Mỹ đẩy vali tới cho cô.
Orm Kornnaphat lấy tập kịch bản dày cộm đã bị cô lật đến nát nhàu từ trong vali ra, sáu chữ《Sự quyến rũ của vợ cũ》 rõ to trên bìa đập vào mắt cô, cô có hơi thất thần.
Khi biết Tiết Gia Lệ đóng vai bà Trương, cũng chính là mẹ chồng ác độc của Vương Sở Tâm, thì Orm Kornnaphat đóng vai nữ chính cũng vô cùng chấn động.
Cô không biết đây là ông trời trêu đùa cô, hay do sự sắp xếp của vận mệnh nữa, vậy mà lại để hai người bọn họ cùng đóng chung một bộ phim, mà còn có quan hệ nhạy cảm đến vậy.
《Sự quyến rũ của vợ cũ》 là một bộ phim truyền hình hiện đại cẩu huyết luân lý, từ đầu đến cuối đều tràn ngập tính khiêu chiến nhẫn nại của khán giả..
Vương Sở Tâm đến thực tập trong công ty của nam chính Trương Dật Trạch, vì vóc dáng xinh đẹp nên được chính Trương Dật Trạch ăn chơi trác táng chú ý.
Trình Nhã, bạn thân của Vương Sở Tâm, thì lại làm tiếp khách trong quán bar, nhìn thấy Trương Dật Trạch giàu có đẹp trai thì bắt đầu si mê anh ta.
Người cha nát rượu của Vương Sở Tâm vì đam mê cờ bạc mà bị bọn vay lãi đòi nợ, dọa là nếu không trả được tiền thì sẽ đánh gãy chân ông ta. Vương Sở Tâm vô cùng sợ hãi, chạy tới quán bar tìm Trịnh Nhã, thì gặp gặp cảnh Trịnh Nhã đang ve vãn Trương Dật Trạch. Tình hình gấp gáp, Vương Sở Tâm không nhận ra Trương Dật Trạch là con trai của ông chủ công ty, chỉ khóc lóc hỏi mượn tiền Trịnh Nhã.
Cả người Trịnh Nhã chỉ có hai nghìn tệ, còn không đủ để cho cha Vương Sở Tâm vay nặng lãi. Trương Dật Trạch thấy Vương Sở Tâm khóc như hoa lê đái vũ, động lòng trắc ẩn, giúp cô ấy trả món nợ lớn đó. Do vậy mà Trình Nhã ghen ghét Vương Sở Tâm.
Sau khi nhận được tháng lương thực tập đầu tiền, Vương Sở Tâm lập tức muốn trả nợ cho Trình Nhã cũng đang thiếu tiền, nhưng không hiểu sao mấy ngày nay Trình Nhã cứ phớt lờ cô ấy, cô ấy đành phải đến quan bar Trình Nhã làm để tìm người.
Vừa hay Trương Dật Trạch cũng đang ở quán bar, nhìn thấy Vương Sở Tâm đang lo lắng ngồi trên ghế dài thì lòng anh ta ngứa ngay khó nhịn, bảo người đưa ly nước ép đã bỏ thuốc qua đó.
Vương Sở Tâm không hề cảnh giác uống hết hết ly nước trái cây kia, lúc sau thì tay chân bủn rủn, cả người khô nóng. Cô nhận ra là mình đi trúng kể, không đợi Trình Nhã tan ca mà tự mình kéo lê cơ thể khó chịu ra khỏi quán bar. Không nghĩ tới mới đi được nửa đường thì bị mấy gã lưu manh chặn lại, bị đưa đến một căn phòng cho thuê cũ kỹ.
Vương Sở Tâm vô lực phản kháng, không thể làm được gì. Ngay khoảnh khắc cô nghĩ là mình sắp mất thân thì Trương Dật Trạch xuất hiện như anh hùng, bằng vào sức của một người đánh hai gã lưu manh bỏ chạy.
Trương Dật Trạch biết cô đã trúng thuốc, thay vì đưa cô đến bệnh viện kịp thời thì anh ta lại cởi quần áo của cô. Vương Sở Tâm hoàn toàn không biết tất cả là cái bẫy do Trương Dật Trạch bày ra, thế là bị gã đàn ông này dụ dỗ làm chuyện đó.
Làm xong, Trương Dật Trạch nói với Vương Sở Tâm đang khóc thút thít: "Bảo bối, từ nay về sau em chính là người của tôi, tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em."
Hỏa pháo của Trương Dật Trạch một phát trúng ngay, sau một tháng, Vương Sở Tâm phát hiện là mình đã mang thai. Cô không dám nói cho khuê mật mình nghe, muốn lén đi phá thai.
Thật không may, Vương Sở Tâm gặp Trương Dật Trạch đánh nhau với người ta bị thương nên phải nhập viện.
Trương Dật Trạch nhìn thấy báo cáo kiểm tra vô tình rơi ra trong túi của Vương Sở Tâm, biết là cô mang thai con mình thì vui sướng như điên, ôm lấy cô vừa hôn vừa cắn, nói: "Sinh đi, chúng ta cùng nuôi!"
Trương Dật Trạch si mê dung nhan của Vương Sở Tâm đến mức thất điên bát đảo, bất chấp sự phản đối của cha mẹ kết hôn với cô.
Cô gái nhà nghèo lại còn ngốc bạch ngọt nghèo khổ Vương Sở Tâm bị Trương Dật Trạch làm cảm động đến mức hồ đồ, sẵn sàng mặc kệ định kiến của người đời để ở bên anh ta,
Thế là hai người kết hôn.
Chỉ đi đăng ký chứ không làm tiệc rượu, không có hôn lễ, Vương Sở Tâm mơ màng hồ đồ trở thành con dâu nhà giàu.
Chỉ là con dâu nhà giàu này vô cùng nghèo khổ.
Trương Dật Trạch đưa Vương Sở Tâm về biệt thự cao cấp, để cô từ chức yên tâm dưỡng thai.
Mẹ Trương Dật Trạch, cũng chính là bà Trương, rất bất mãn với Vương Sở Tâm, lén ngược đãi cô ở sau lưng con trai. Khổ nỗi Vương Sở Tâm lại là bánh bao mềm, bị người ta bắt nạt cũng không dám nói gì, chỉ biết khóc thầm, nén giận.
Trình Nhã biết Vương Sở Tâm đã âm thầm gả vào hào môn, ghen ghét dữ dội, lấy cớ tới thăm khuê mật rồi nhân cơ hội lấy lòng bà Trương, lại dụ dỗ Trương Dật Trạch.
Bà Trương cùng mấy vị phu nhân giàu có đi du lịch, Trình Nhã thấy Vương Sở Tâm thai nghén dữ dội bèn ở lại nhà họ Trịnh chăm sóc cho cô.
Đêm đó, Trương Dật Trạch say khướt đã về, thấy vợ mình đã ngủ say, sợ bản thân đầy mùi rượu sẽ làm cô ấy tỉnh nên tự giác đi sang phòng khách bên cạnh ngủ.
Nửa đêm, Trình Nhã trang điểm gợi cảm chui vào phòng cho khách, dùng hết thủ đoạn cố gắng ve vãn Trương Dật Trạch.
Trương Dật Trạch nhịn không được, thế là lăn giường với Trịnh Nhã.
Từ đó về sau, ngày nào đôi tra nam tiện nữ này cũng quấn lấy nhau.
Ngốc bạch ngọt Vương Sở Tâm vẫn không biết gì cả, mãi đến khi mang thai được năm tháng, thì cô mới vô tình phát hiện được chuyện thông dâm của cặp mèo mả gà đồng này.
Trong lúc cãi vã, Vương Sở Tâm bị cặp đôi cặn bã này đẩy xuống cầu thang, sinh non.
Bị chồng mình ngoại tình và bạn thân phản bội khiến Vương Sở Tâm nản lòng thoái chí, cô hẹn Trịnh Nhã đến nơi đã từng thề hẹn là cả đời sẽ làm chị em tốt cùng hưởng vinh nhục —— một vách đá rất đẹp. Hai người cãi vã, cãi đến mức Trình Nhã "lỡ tay" đẩy Vương Sở Tâm.
Trương Dật Trạch gấp gáp chạy tới thì thấy cảnh Trình Nhã đẩy Vương Sở Tâm xuống vách ta, đau lòng mắng Trịnh Nhã ác độc.
Trình Nhã cũng không phải đèn cạn dầu, chỉ trích lại Trương Dật Trạch, nếu không phải anh ta giữ thân không được ngủ với mình rồi để Vương Sở Tâm phát hiện thì Vương Sở Tâm cũng sẽ không bị uất nghẹn. Cả hai người họ đều là đồng phạm.
Tất cả mọi người đều nghĩ là Vương Sở Tâm đã chết, thật ra sau khi Vương Sở Tâm rơi xuống vách đá thì được nam thứ cứu.
Ba năm sau, Vương Sở Tâm thay da đổi thịt, dùng tên giả Tiền Tiếu Tiếu đã quay về. Cô xinh đẹp, tự tin, mạnh mẽ, dưới sự giúp đỡ của nam thứ và người bạn Trần Tiểu Tiểu thì bắt đầu trả thù bà Trương, Trương Dật Trạch, Trình Nhã,...
Nhà họ Trương phá sản, Trương Dật Trạch dùng ma túy bị bắt. Trình Nhã bị bọn cho vay nặng lãi quay lại video nóng đăng trên mạng, danh tiếng nát bét nên uất ức tự sát.
Quá khứ lắng xuống, Vương Sở Tâm cùng nam thứ si tình kết hôn.
Ngày hôn lễ, phù dâu Trần Tiếu Tiếu đột nhiên chạy lên sân khấu, nói mình đã mang thai với nam thứ
Hiện trường ồ lên.
Kiếp trước, Orm Kornnaphat cũng giống như các khán giả khác, đều nghĩ rằng bộ phim《Sự quyến rũ của vợ cũ》này sẽ ra phần hai. Nhưng đợi suốt mười năm vẫn không thấy phần hai đâu cả.
Nhưng việc này cũng không ảnh hưởng đến độ hot của bộ phim tam quan vặn vẹo, máu chó đầy rẫy, tràn đầy phỉ nhổ này.
Orm Kornnaphat không biết mình đã thờ thẫn bao lâu, cô ngồi xổm khiến hai chân tê rần, đành nhờ Cố Tâm Mỹ kéo cô lên.
"Cốc cốc cốc --"
Cố Tâm Mỹ đi mở cửa.
Người đến là trợ lý của đạo diễn Chu Hồng: "Orm Kornnaphat, đạo diễn Chu bảo hai người tới phòng chị Gia Lệ để nói về một ít chi tiết của cảnh quay ngày mai."
"Hiểu rồi, tôi lấy đồ rồi đi ngay." Orm Kornnaphat nói.
Thật ra cũng không cần phải lấy gì cả, Orm Kornnaphat dùng một phút để trấn tĩnh lại, rồi cầm kịch bản và giấy bút đi đến phòng Tiết Gia Lệ.
Sau khi đến thì cô phát hiện ngoài trừ Tiết Gia Lệ, đạo diễn Chu Hồng, thì còn có người đóng vai nam chính, Trương Hải Ngôn, Dung Khoan đóng vai nam phụ Dung, còn có một nữ diễn viên khác rất xinh đẹp-- đóng vai nữ phụ, nữ nghệ sĩ người Hàn Quốc, Kim Hi Nhược.
"Hi Nhược vừa mới đến, cho nên gọi mọi người tới đây để cùng nhau thảo luận về mấy cảnh diễn của ngày mai." Chu Hồng nói.
"Chào mọi người." Kim Hi Nhược chào mọi người bằng thứ tiếng Trung cứng nhắc.
Orm Kornnaphat mỉm cười chào lại cô ấy: "Xin chào."
Chào hỏi xong, Chu Hồng vào chủ đề.
Thảo luận từ 8 giờ hơn đến gần 12 giờ.
"Mọi người vất vả rồi." Trước khi kết thúc thì Chu Hồng nói: "Ngày mai mọi người sẽ có mặt ở địa điểm quay lúc 8 giờ, sau khi về phòng thì không nên thức đêm, cố gắng nghỉ ngơi."
Orm Kornnaphat về phòng, tắm rửa xong rồi ra ngoài, cầm điện thoại tính đặt báo thức thì phát hiện WeChat có tin nhắn chưa đọc, vội bấm vào.
Kwong vênh váo: "Tới rồi sao?"
Tin nhắn được gửi từ sáu giờ trước, cũng là lúc đoàn phim đang liên hoan.
Sau khi nhìn thấy Tiết Gia Lệ, thì Orm Kornnaphat cũng không có tâm trạng nhìn điện thoại, vừa rồi đi thảo luận cũng không mang theo.
Đã trễ thế này, không biết LingLing Kwong đã ngủ hay chưa.
Cô suy nghĩ, vẫn nhắn lại hai chữ: "Tới rồi."
Giây tiếp theo điện thoại liền vang lên, không phải là thông báo tin nhắn, là LingLing Kwong trực tiếp gọi lại.
Orm Kornnaphat ấn nút nghe máy.
Không đợi cô mở miệng thì LingLing Kwong đã hỏi: "Trễ vậy mới nhắn lại, bận lắm sao?"
Orm Kornnaphat dùng tay tháo dây chun trên đầu, thản nhiên nói: "Vừa về đến phòng mới cất vali thì đã bị kéo đi liên hoan, vừa rồi lại bị đạo diễn kêu đi thảo luận thêm mấy tiếng nữa. Sao chị còn chưa ngủ?"
"Em không trả lời tin nhắn, ngủ không được."
Giọng nói êm dịu lộ ra chút ai oán cùng thâm tình, thông qua luồng điện truyền tới đây, làm cho tai của người ta có chút ngứa ngáy.
Orm Kornnaphat đổi điện thoại sang tai bên kia, hỏi: "Nếu em không nhắn lại thì chẳng lẽ chị cả đêm không ngủ sao?"
LingLing Kwong cười nhạt, nói: "Ngủ thì vẫn phải ngủ, nhưng có lẽ sẽ ngủ không ngon, nói không chừng trong mơ còn sẽ mơ thấy em đó."
Nghĩ đến đêm qua LingLing Kwong nói mơ thấy chuyện chị rất muốn kia...... lỗ tai Orm Kornnaphat nóng lên, lại đổi điện thoại sang tai kia, bình tĩnh lại, nói: "Em sắp ngủ rồi."
"Ừm." LingLing Kwong đổi chủ đề: "Người có khó chịu không em?"
Sao đột nhiên lại quan tâm tới cơ thể cô vậy? Orm Kornnaphat nhéo nhéo mày, nói: "Không có. Chỉ là hơi mệt."
"Chỗ đó thì sao?"
"Chỗ nào?"
Giọng nói khàn khàn của LingLing Kwong thì thầm vào tai cô một câu.
Orm Kornnaphat thở mạnh, chỉ cảm thấy cả người máu nóng sôi trào lên, nghẹn đỏ cả mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Em rất tốt...... Tạm biệt!"
Cố Tâm Mỹ ra khỏi toilet thì nhìn thấy Orm Kornnaphat ném điện thoại.
Tuy là ném điện thoại lên nệm thì sẽ không hư, nhưng sự tàn nhẫn kia thì có hơi đáng sợ, Cố Tâm Mỹ cẩn thận tránh đi, nghe thấy cô lẩm bẩm gì đó thì hỏi: "Cái gì mà cún cái khó ưa, chị mắng ai vậy?"
"...... Không mắng ai hết. Ngủ thôi."
Nhớ lại còn chưa cài báo thức nên Orm Kornnaphat cầm điện thoại lên lại, nhìn thấy cún cái đáng ghét kia lại nhắn tin cho cô.
Kwong vênh váo: "Ngủ ngon, mơ đẹp nha."
Lần này Orm Kornnaphat không nhắn lại, cài xong đồng hồ báo thức, chần chờ một lát, sửa lại biệt danh của người nào đó, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn đặt điện thoại lên tủ đầu giường.
"Đúng rồi, chị có nói cho chị Kwong biết là chị và mẹ chị ấy diễn chung không?" Nằm xuống khi Cố Tâm Mỹ hỏi.
Orm Kornnaphat ngẩn người, nói: "Không có."
"Chị muốn nói cho chị ấy không?"
"Vì sao phải nói cho chị ấy?"
"Thì là......" Cố Tâm Mỹ cũng nói được lý do nào.
Orm Kornnaphat đắp cái chăn mỏng lên bụng, thái độ bình tĩnh, nói: "Không cần thiết."
Nói cho LingLing Kwong làm gì? Chẳng lẽ muốn để LingLing Kwong bay tới xem cô và mẹ chị ấy đối đầu nhau sao?
Orm Kornnaphat bị suy nghĩ của chính mình chọc cười, cười rồi lại có chút cô đơn.
Thật ra cô cũng không chắc lắm, rốt cuộc LingLing Kwong có biết cô và Tiết Gia Lệ đang quay chung một bộ phim không.
Ngày mai còn phải dậy sớm, Orm Kornnaphat trằn trọc làm gì cũng không ngủ được, khó khăn lắm mới ngủ được thì lại mơ thấy một giấc mơ rối loạn về kiếp trước.
Mơ thấy Tiết Gia Lệ tới bệnh viện tìm cô, hỏi cô muốn tiền hay muốn nhà.
Mơ thấy Tiết Gia Lệ và Triệu Hân Nhiên trốn trên lầu hai thầm thì to nhỏ, hai người mắng cô là mưu mô.
Mơ thấy Tiết Gia Lệ chạy đến nhà cô và LingLing Kwong, mắng cô không biết chia sẻ công việc với LingLing Kwong, còn nói rõ là không thích cô.
Mơ thấy cô đề nghị ly hôn với LingLing Kwong, LingLing Kwong không đồng ý, Tiết Gia Lệ sau khi biết được lại tới tìm cô, lại hỏi cô muốn tiền hay nhà......
Thấm thoắt trời đã sáng.
Orm Kornnaphat trước tiên nhờ Cố Tâm giúp mình che hai quầng thâm mắt lại, sau đó mới lên xe bảo mẫu của đoàn phim đến địa điểm quay.
Những cảnh quay hôm nay đều diễn ở trung tâm mua sắm.
Phí thuê trung tâm thương mại không rẻ, cần phải quay xong càng sớm càng tốt, nên cũng không có thời gian để diễn viên đối diễn trước.
Trong những cảnh ở trung tâm thương mại này, Orm Kornnaphat và Tiết Gia Lệ có hai cảnh diễn chung.
Vì muốn Tiết Gia quay xong sớm để về nghỉ sớm, nên Chu Hồng xếp hai cảnh quay của Tiết Gia Lệ lên trước.
"Sao sắc mặt kém vậy, có phải tối qua ngủ không ngon không?" Chu Hồng nhìn chằm chằm và khuôn mặt tái nhợt của Tiết Gia Lệ rồi hỏi.
Tiết Gia Lệ cố tình nhìn thoáng qua Orm Kornnaphat, ánh mắt hơi lóe lên, cười nói: "Đổi chỗ nên khác giường, quen thì ổn thôi, không đáng ngại."
"Để em gọi chuyên viên trang điểm dặm phấn lại cho chị." Chu Hồng không nghi ngờ gì, cầm lấy kịch bản bắt đầu giảng.
"《Sự quyến rũ của vợ cũ》 cảnh một lần một, bắt đầu!"
Thư ký trường quay đánh bảng clapperboard, chính thức quay phim.
Một cửa hàng nội y của thương hiệu nào đó.
Vương Sở Tâm mặc đồng phục chỉnh tề nở nụ cười tươi rói đón khách: "Chào mừng quý khách đến với Thiên sứ chi vực."
Hai vị phu nhân lắc lư vào trong.
Trần phu nhân hơi béo nói: "Tôi thích nội y của thương hiệu này nhất, nhiều mẫu mã, mặc vào đặc biệt thoải mái, chỉ có điều hơi đắt."
Trương phu nhân đảo mắt, nói: "Chồng bà cứ nửa phút là kiếm được hàng triệu đấy, bà đừng có mà than vãn với tôi."
"Coi bà nói kìa, chồng tôi sao bằng chồng bà được, ông ấy chỉ là chủ một công ty tư nhân, còn chồng bà lại là chủ tịch công ty niêm yết đó." Bà Trần cười tủm tỉm nịnh hót.
*Công ty đã lên sàn chứng khoán, được coi là bước phát triển cao nhất của một công ty.
Trương phu nhân mát gan mát ruột, vuốt lại mái tóc mới làm của mình, nói: "Được rồi được rồi, hôm nay tôi bao, bà thích bộ nào thì cứ thoải mái mà chọn."
"Thật sao! Trương phu nhân bà thật là xa hoa, vậy tôi đây cũng không khách sáo."
"Nhân viên đâu, còn không mau giới thiệu mẫu nội y tốt nhất cho người chị em này của tôi?" Trương phu nhân ngạo mạn chỉ vào nữ nhân viên đang rũ mi cúi đầu.
Vương Sở Tâm đột nhiên ngẩng đầu lên, nụ cười ngọt ngào đọng lại trên mặt, tràn đầy hoảng sợ, run giọng gọi: "Mẹ!"
Trương phu nhân thấy rõ khuôn mặt của cô nhân viên thì đột nhiên biến sắc: "Cô......"
"Cắt --" Chu Hồng sau máy quay theo dói, nhíu nhíu mày, "Gia Lệ, chị quên thoại sao?"
Tiết Gia Lệ đóng vai bà Trương chỉ trong một giây đã bị thoát vai, lúng túng nói: "Xin lỗi, vừa nãy tôi...... Bị kẹt đờm. Có thể làm lại một lần được không?"
Cảnh NG đầu tiên lại là bắt nguồn từ song ảnh hậu song thị hậu Tiết Gia Lệ, điều này đúng là ngoài dự đoán của mọi người.
Ngay cả bản thân Tiết Gia Lệ cũng không thể tin là mình lại bị NG như vậy...... Bà không quên thoại, cũng không phải là bị dính đờm, là do nghe được Orm Kornnaphat gọi bà là "Mẹ", không biết vì sao lại bị vấp, không phản ứng lại mà dừng lại hẳn.
Nhưng danh tiếng ảnh hậu thị hậu hai giới của Tiết Gia Lệ cũng không phải lấy không, bà nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái, khi quay lần thứ hai thì hoàn toàn nhập vào nhân vật.
Trương phu nhân không biết là Vương Sở Tâm lại lén chạy ra ngoài làm nhân viên bán thời gian, không muốn bị bà Trần nghĩ cái đồ quê mùa Vương Sở Tâm này là con dâu bà ta, nên liên tục mắng mỏ. Vương Sở Tâm rất sợ bà Trương, nên đành phải vờ như mình nhận sai người, cố nén nước mắt xin lỗi.
Trong quá trình mua nội y thì bà Trương liên tục gây khó dễ Vương Sở Tâm.
Hai vị phu nhân mua nội y xong đang tính rời đi, bỗng bà Trần nói bà muốn đi WC gấp. Trương phu nhân tranh thủ lúc bà Trần không có ở đây thì gọi Vương Sở Tâm ra, miệng mồm độc địa lăng mạ cô ấy, lăng mạ xong còn véo tay cô ấy một cái rất mạnh. Bà Trần vừa xuất hiện thì Trương phu nhân lập tức thay đổi bộ mặt khác, kéo tay bà Trần kiêu ngạo rời đi, để mặc Vương Sở Tâm đứng tại chỗ lau nước mắt.
"OK, đổi cảnh." Chu Hồng rốt cuộc cũng lộ ra một nụ cười hài lòng.
Cố Tâm Mỹ chạy tới giúp Orm Kornnaphat lau nước mắt, ánh mắt không chịu khống chế nhìn về phía Tiết Gia Lệ đứng cách đó vài mét, nhỏ giọng nói thâm sâu: "Chửi dữ dội ghê, diễn xấu tính tốt thật, không hổ là mẹ chị Kwong."
Orm Kornnaphat không nói gì. Tuy là cô không thích Tiết Gia Lệ, nhưng không thể không bội phục diễn xuất của Tiết Gia Lệ.
Hai cảnh đối diễn này tổng cộng NC 11 lần, Tiết Gia Lệ NG ba lần vì lý do cá nhân, Orm Kornnaphat NG năm lần, nữ diễn viên đóng vai phụ là bà Trần NG ba lần. Nội dung dài chỉ vài phút nhưng quay hơn một tiếng đồng hồ, thu hút không ít quần chúng vây xem.
Nhân viên công tác di chuyển thiết bị chuẩn bị chuyển cảnh, Chu Hồng đi tới nói: "Tốt lắm. Thực lực của chị Gia Lệ thì không cần phải nói, Orm Kornnaphat diễn cũng rất tốt, loại tủi hờn khiếp nhược diễn rất đúng chỗ."
"Cảm ơn đạo diễn Chu." Orm Kornnaphat cúi mình cảm ơn.
"Tôi còn đang lo là em không áp được Gia Lệ, không nghĩ tới em lại bình tĩnh đến vậy, người trẻ tuổi, có tiền đồ đó." Chu Hồng nói: "Được diễn cùng diễn viên gạo cội như chị Gia Lệ có là phải rất vui không?"
Orm Kornnaphat và Tiết Gia Lệ đứng cách đó mấy mét nhìn nhau, chậm rãi kéo khóe miệng, giả lả cười hai tiếng, nói: "Đúng là rất thích. Cô Tiết không hổ là phái thực lực, diễn cái gì thì giống hệt cái đó ạ."
Tiết Gia Lệ: "......" Vì sao nghe không giống lời hay ý đẹp vậy ta?
Mãi đến khi có người đăng một đoạn video bị rò rỉ của đoàn phim ra thì LingLing Kwong mới biết được Orm Kornnaphat và Tiết Gia Lệ diễn chung một bộ phim, chuyện này còn là do An Huệ nói cho chị biết.
An Huệ gửi video bị tuồn lên Weibo cho chị, gửi tin nhắn thoại: "Có không ít bình luận mắng cô Gia Lệ, muốn tôi liên hệ với mấy blogger đó để xóa không?"
LingLing Kwong trầm ngâm một chút, trả lời cô ấy: "Không cần phải xen vào, cứ lưu lại đã. Lập tức giúp tôi mua vé máy bay đi Hải thị, càng nhanh càng tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com