Chương 7: Chào anti - fan, tạm biệt anti - fan.
Orm Kornnaphat không biết vì sao LingLing Kwong lại xuất hiện đúng lúc như thế này, nếu chị tới muộn một chút thì tốt rồi, như vậy thì sẽ không thấy dáng vẻ chật vật của cô.
Sau lại hiểu ra rằng, cho dù LingLing Kwong có tới chậm thế nào đi nữa thì bộ dạng cô bây giờ vẫn sẽ bị chị nhìn thấy.
Tay chân cô vô lực được người nọ dìu vào phòng nghỉ.
Bên tai không ngừng vang lên tiếng nói của người nào đó, Orm Kornnaphat không nghe rõ được là đang nói cái gì. Một bàn tay mát lạnh chạm vào cái trán đầy mồ hôi của cô, khiến cô lập tức hoàn hồn lại.
Bản năng cô muốn tránh khỏi bàn tay kia.
"Bộp" một tiếng, mu bàn tay người nọ bị đánh một cái.
"Người này bị cái gì vậy?" Có người tỏ ý bất mãn với cô. Ánh mắt của Orm Kornnaphat vẫn đờ đẫn, chưa nắm rõ tình hình. LingLing Kwong giơ tay lên ngăn những lời trách mắng của Trác Nhiên lại, khom lưng nhìn cô, thanh âm nhỏ nhẹ tựa như sợ người nào đó sẽ sợ hãi: "Lau một chút thôi."
Orm Kornnaphat thấy LingLing Kwong đưa khăn ướt đến trước mặt, lại thấy mu bàn tay LingLing Kwong bị đỏ ửng liền giật mình, cô nhận khăn lau sơ qua.
Lau hết cả mặt xong thì cái khăn cũng ướt nhẹp mồ hôi. Cô nắm chặt cái khăn ướt đó trong tay, trước mặt liền xuất hiện một ly nước ấm.
"Muốn uống nước không?" LingLing Kwong hỏi cô.
Orm Kornnaphat không quen nhìn ánh mắt nóng bỏng đó của LingLing Kwong, quay đầu nói: "Không cần, cảm ơn."
LingLing Kwong đặt ly nước ở nơi cô có thể dễ dàng lấy được, đáy mắt có chút tối tăm, LingLing Kwong muốn hỏi lại thôi: "Em..."
"LingLing Kwong có ở trong đó không?" Phó đạo diễn không thèm chào hỏi đã xông tới, tìm được mục tiêu liền la lớn: "Chị Kwong sao còn ở đây, hại tôi tìm chị vất vả vô cùng! Mau tới chỗ quay, nếu không là đạo diễn nổi giận đó."
LingLing Kwong nhìn Orm Kornnaphat vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại, nói với Trác Nhiên: "Chị ở đây với em ấy đi."
Trác Nhiên ngạc nhiên: "Nhưng..."
"Trường quay bên kia không liên quan đến chị." LingLing Kwong lạnh lùng cắt đứt lời nói của cô ta, vừa nhìn về phía Orm Kornnaphat vừa nói: "Có gì em cứ trực tiếp nói với cô ấy, tôi phải đi quay phim rồi."
Nói xong cũng không dây dưa thêm chút nào, vội vàng đi cùng với phó đạo diễn.
Trong phút chốc cả phòng không còn tiếng nói chuyện.
Trác Nhiên rất thắc mắc tại sao LingLing Kwong lại sắp xếp như thế, trong lòng dù có vạn phần không muốn nhưng cũng không dám làm trái ý LingLing Kwong.
Vì sao LingLing Kwong lại quan tâm đến diễn viên vô danh này như vậy? Trác Nhiên càng nghĩ càng cảm thấy mông lung. Cô ta rất muốn thăm dò, nhưng vừa nhìn trạng thái hiện tại của Orm Kornnaphat, sợ là có hỏi cũng không được gì. Đè sự khó chịu trong lòng xuống, nhìn cái người không biết là trúng cái gì làm bị tụt huyết áp kia, khách sáo hỏi: "Cô vẫn ổn chứ?"
.....
LingLing Kwong quay xong vội vã quay về phòng nghỉ, thì một bóng người vọt tới chắn tầm mắt LingLing Kwong.
"Vất vả rồi." Trác Nhiên cười tủm tỉm đưa áo khoác cho LingLing Kwong.
LingLing Kwong nhíu mày nhìn cô ta: " Tôi không phải đã nói chị ở cạnh em ấy sao?"
"Cô ấy cũng không cần tôi ở cạnh." Trác Nhiên nói: "Em vừa rời đi không lâu, cô ấy liền đi mất. Tôi thấy cô ấy đã bình thường lại rồi, hẳn là không có việc gì đâu."
LingLing Kwong nhớ lại dáng vẻ Orm Kornnaphat mất hồn mất vía lúc bản thân mới rời đi kia, cũng không tin là cô không có việc gì. LingLing Kwong không lấy áo khoác, mà bảo Trác Nhiên đưa điện thoại, tìm một dãy số gọi đi.
"Tút tút tút—"
Âm thanh kéo dài đến cuối vẫn không ai nghe máy
......
Orm Kornnaphat trả tiền, đờ đẫn mở cửa đi về phía trước.
"Ey người đẹp, không lấy tiền thối hả?"
Tài xế kêu vài tiếng Orm Kornnaphat mới nghe được để quay lại lấy tiền thối, lúc đi tới quán vịt quay cô lại nhớ tới Khương Ấu Na, bèn lấy điện thoại ra, muốn hỏi cô ấy có muốn ăn không, lại thấy hai cuộc gọi nhỡ cũng một tin nhắn Wechat chưa đọc.
Điện thoại là LingLing Kwong gọi, tin nhắn cũng là LingLing Kwong gửi.
Orm Kornnaphat có chút ngẩn ngơ.
Lúc đi đến phim trường, để không ảnh hưởng đến việc quay phim, cô đã đổi sang chế độ rung, lúc LingLing Kwong gọi tới cô không hề cảm giác được.
Cô cũng không gọi lại, mở Wechat ra.
[Kwong]: "Không sao chứ?"
Nhìn thấy cái biệt danh được đặt đầy mập mờ đó, cô vốn đã có ý muốn đổi nhưng cuối cùng lại quên mất.
Orm Kornnaphat chậm chạp nhắn bốn chữ "Không có việc gì." rồi gửi đi.
Cô không có hứng thú tìm hiểu tại sao LingLing Kwong lại quan tâm mình đến vậy, nghĩ đến lúc đó LingLing Kwong đã dìu cô, trong lòng cô rất biết ơn chị.
Nhưng cô không nói thật.
Cô mắc PTSD [1] nghiêm trọng, là do kiếp trước bị tai nạn để lại di chứng. Từ đó về sau cô không thể thẳng vào tất cả các ngọn lửa dù to hay nhỏ, cũng không bao giờ đi vào nhà bếp.
[1]: Hậu chấn tâm lý hay rối loạn căng thẳng sau sang chấn/chấn thương (tiếng Anh: Post traumatic Stress Disorder- PTSD) là một rối loạn tâm thần có thể phát triển sau khi một người tiếp xúc với một sự kiện đau buồn, chẳng hạn như tấn công tình dục, chiến tranh, va chạm giao thông, lạm dụng trẻ em hoặc các mối đe dọa khác...
Cô không nghĩ tới sau khi sống lại cũng đem theo căn bệnh này.
Vừa rồi quá mất mặt, dù không gây rắc rối cho đoàn phim cô cũng xấu hổ tới mức không dám ở lại.
Cuối cùng vẫn là mua cháo mang về.
Lúc cô mới vừa mở cửa, Khương Ấu Na mới vừa ngủ trưa dậy đang mang theo vẻ mặt mong đợi nhìn cô: "Mua gì ăn à?"
Orm Kornnaphat bị bộ dạng lôi thôi của cô ấy chọc cười, trêu ghẹo nói: "Mũi cậu so với mũi chó còn thính hơn, nghe mùi liền xuất hiện."
Khương Ấu Na vui vẻ chạy tới: "Một phần thôi sao? Cậu ăn bên ngoài rồi à?"
Orm Kornnaphat giúp cô ấy mở hộp ra, nói: "Mình không thấy ngon miệng, cậu ăn đi."
Khương Ấu Na cũng không khách sáo với cô, lấy đũa vội vàng gắp một miếng, nói: "Sao về sớm vậy, hay là quá lạnh nên chịu không nổi?"
"Ừ...." Orm Kornnaphat rất hài lòng khi thấy cô ấy tự tìm luôn lý do cho cô.
Khương Ấu Na sụp soạt húp cháo, lúng búng nói: "Lấy năng lực của cậu đóng một vai nhỏ như vây hoàn toàn không khó, không biết cậu khẩn trương cái gì mà chạy tới phim trường ăn sương hít gió, có bị khùng không?"
Lấy thực lực trước đây của Orm Kornnaphat quả thực có thể hoàn thành tốt vai y tá nhỏ bé này.
Vấn đề là... Dù cô vẫn là Orm Kornnaphat nhưng đã không phải là Orm Kornnaphat kia nữa rồi.
Mười năm không đóng phim, cô đã không còn cái gọi là thực lực nữa. Cô muốn tới phim trường để làm quen với không khí trước, làm quen phong cách quay phim của đạo diễn, muốn tìm về trạng thái ban đầu một cách nhanh nhất.
Thấy cô không lên tiếng, Khương Ấu Na đẩy nhẹ cô một cái: "Đừng giả ngu với tớ, cậu chính là chạy tới đó nhìn LingLing Kwong đúng không?"
"Mình không có..." Cô đúng là không có ý đó.
Khương Ấu Na không tin, truy hỏi không tha: "Vậy cậu có gặp cô ấy không? Có xin chụp ảnh ký tên gì không?"
Dù là kiếp trước, sau khi kết hôn thì cô cùng LingLing Kwong cũng không có được mấy tấm ảnh chụp chung.
Orm Kornnaphat có chút buồn bã, mắt nhìn nơi khác: "Người ta bận rộn quay phim, mình sao dám tới quấy rầy chị ấy."
Khương Ấu Na nghe giọng cô có chút tang thương, bèn vỗ vai an ủi: "Không sao, ngược lại cậu với cô ấy còn phải đối diễn với nhau, vẫn có cơ hội."
Orm Kornnaphat im lặng thở dài, cô nói với Khương Ấu Na hoàn toàn là nước đổ đầu vịt, đơn giản là không nói nữa, quay về phòng.
Thật ra cô có chủ ý mới, nhưng không nói gì.
Đời trước chính vì bộ phim này xảy ra bất trắc, cô với LingLing Kwong mới bị buộc lại với nhau.
Hôm nay cái chậu than kia đã làm cô nhớ lại ký ức đáng sợ nhất bị chôn sâu trong lòng.
Cô sợ. Rất rất sợ.
Trên đường về nhà, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Cô có thể tìm một lý do để không đóng bộ phim này nữa, chỉ là nhất định phải bồi thường vì vi phạm hợp đồng, lấy tiền thù lao của cô hoàn toàn có thể chịu nổi số tiền phải bồi thường đó.
Thiếu mất một diễn viên, đạo diễn nhất định sẽ tìm người thay thế vị trí của cô.
Nhưng nghĩ đến kiếp trước kẻ thay thế cô lại là người kia, nội tâm Orm Kornnaphat nhịn không được mà sinh ra hận ý cùng không cam lòng.
Cô cuối cùng vẫn từ bỏ suy nghĩ đó trong đầu.
Cô khổ sở tìm kiếm sự an ủi, nghĩ: "Nói không chừng ông trời cho mình cơ hội này chính là để thay đổi vận xui đó thì sao?"
Lại cầm kịch bản lần nữa, tâm trạng của Orm Kornnaphat trở nên vô cùng nặng nề. Cô lật tới trang có vai diễn của mình, cố nén sự khó chịu trong lòng xuống, cố gắng nghiên cứu từng câu từng chữ một để nâng cao diễn xuất của mình.
Từ 3 giờ chiều đến tận 11 giờ đêm, cô đem toàn bộ chi tiết trong kịch bản thuộc làu không bỏ sót bất cứ tình tiết nào, mới chịu thả xuống để đi tắm.
Nằm trên chiếc giường nhỏ chỉ rộng 1m5 cơ thể cô dần ổn định lại, chỉ là thần kinh vẫn có chút căng thẳng.
Việc trọng sinh thật sự rất ly kỳ, cho nên nhiều ngày như vậy cô vẫn không thể ngủ ngon giấc. Cầm điện thoại lên đăng nhập vào tài khoản Weibo không người biết đến, viết lên những tâm sự cô không muốn người khác hiểu được.
[Mặt trời nhỏ đầy sức sống]: "Không phải sợ, cứ dũng cảm tiến tới."
Trên Weibo còn lưu lại rất nhiều tâm sự thiếu nữ của cô kiếp trước, chỉ là hôm nay cô lười xóa nó.
Vẫn chưa buồn ngủ nên Orm Kornnaphat cầm lấy cuốn kịch bản dày cộm mới nhận được hôm nay, cô đọc rất chậm, dùng chữ viết thôi miên chính mình, khi đọc đến trang thứ 20 liền bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
Cô cất kịch bản xong, vuốt thẳng ga giường chuẩn bị nằm xuống.
"Ting ting--" (Phải là mình là mình cay lắm J)
Âm thanh quen thuộc vang lên, Orm Kornnaphat bèn cầm điện thoại nhìn thử.
Biểu tượng Weibo lại xuất hiện số 1 màu đỏ, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế lại phát tác làm cô phải vào giao diện Weibo, click vào thông báo nhìn thử xem là gì.
Vẫn là tài khoản vô danh lạ lùng đã bình luận trên Weibo cô lần trước, chỉ nhắn hai chữ: "Cố lên."
Con người này.....
Vì lịch sự nên Orm Kornnaphat vẫn trả lời đối phương: "Cảm ơn."
"Ting ting"
Chỉ mới ba giây, người đó đã nhắn lại, hỏi: "Tại sao lại đổi tên?"
Đối với người xa lạ hoàn toàn không quen biết này, Orm Kornnaphat không muốn trả lời lại nhưng lại nghĩ đến đối phương đã cổ vũ mình, cô lại cảm thấy ấm lòng, suy nghĩ một chút rồi nhắn: "Đổi tên cho tâm trạng tốt hơn."
[Thủ cơ tiểu hào] [1]: "Tôi thích tên cũ hơn, vẫn cảm thấy nó có ý nghĩa nào đó."
[1]: Mình tìm trên Baidu thì hiểu kiểu như nó là một dạng đăng ký tài khoản mà không cần chứng minh các thứ, đại loại như acc ảo vậy, nhưng mình không chắc lắm. Bạn nào hiểu thì hãy cmt nhé.
....Muốn tâm sự đêm khuya sao? Nửa đêm không ngủ được nên muốn tìm người nói chuyện phiếm?
Orm Kornnaphat hơi hối hận khi đã trả lời lại người này.
Cô còn đang cân nhắc xem phải nói làm sao mà không thất lễ nhưng vẫn để đối phương hiểu là đến giờ đi ngủ rồi, cô không muốn trò chuyện nữa, thì người nọ lại nhắn tiếp: "Bạn là fan của LingLing Kwong sao?"
Orm Kornnaphat dối lòng nhắn lại: "Không phải."
[Thủ cơ tiểu hào]: "Không phải sao? Tôi thấy bạn like bài khen cô ấy trên Weibo rất nhiều."
Orm Kornnaphat sững sờ, cô có thế xóa đi status trên Weibo, nhưng lại quên mất người theo dõi cô có thể xem những bài viết mà cô yêu thích. Cô không nghĩ đối phương lại tỉ mỉ như thế, chỉ có thể nói dối: "Thật ra tôi là anti của cô ta. Fan pha ke đó, hiểu không?"
[Thủ cơ tiểu hào]: "Không hiểu."
Orm Kornnaphat:"........"
Tốt, cuối cùng cũng kết thúc câu chuyện rồi, rốt cuộc cô cũng đi ngủ được rồi.
Orm Kornnaphat bỏ điện thoại xuống bò lên giường, vừa mới đắp chăn lên tiếng thông báo phiền phức lại vang lên.
Chịu hết nổi rồi.
Cô lại cầm điện thoại lên lần nữa, tắt cài đặt thông báo trước, lại muốn xem xem người kia nói gì.
[Thủ cơ tiểu hào]: "Tôi cũng không thích cô ta, nghe nói bình thường rất chảnh chọe, không coi ai ra gì, diễn xuất lại tệ hại."
Orm Kornnaphat trợn tròn con mắt.
Hai cái khuyết điểm trước cô không nhắc đến, nhưng còn cái cuối cùng....Diễn xuất dở tệ?
Xem ra người nọ mới thật sự là anti nha.
Chào anti - fan, tạm biệt anti - fan.
....
Đêm đã khuya nhưng ở ngoại thành Bắc thị vẫn đèn đuốc sáng trưng, còn rất nhiều đoàn phim quay phim suốt đêm.
Trác Nhiên cầm chén bánh trôi cơm rượu mà LingLing Kwong thích ăn nhất đi vào phòng nghỉ: "Tôi lấy cho em tám cái, ăn một chút cho ấm người."
LingLing Kwong dường như không nghe thấy lời cô ta nói, ngón tay xinh đẹp bấm tới bấm lui trên màn hình, lại một lần nữa gõ chữ rồi gửi đi.
Nhắn tin thất bại.
Bình luận thất bại.
Theo dõi thất bại.
Thử ba lần liên tục đều không thành công, LingLing Kwong bây giờ mới chậm chạp hiểu được là mình đã bị block rồi, sắc mặt trầm xuống.
Là chị nói nhiều quá, nên bại lộ gì rồi sao?
Trác Nhiên đợi hồi lâu cũng không thấy chị trả lời, "không cẩn thận" liếc nhìn màn hình, thấy giao diện Weibo quen thuộc liền thuận miệng hỏi chị: "Trước em nói muốn đăng ký Weibo, đăng ký được rồi à?"
LingLing Kwong nhanh chóng úp điện thoại lên bàn, đôi mày cau lại, không rõ cảm xúc nói: "Không phải đăng ký."
"Sao vậy?" Trác Nhiên hỏi: "Là không xác thực được sao? Nếu không em đưa mật khẩu cho tôi, tôi làm giúp em."
LingLing Kwong có chút phiền lòng nhấc cái chén ở trên bàn lên, ăn thử một cái bánh trôi, không biết là do nóng nên không cảm nhận được mùi vị hay vì điều khác mà trên chỗ mi tâm anh khí kia gắt gao cau lại.
"......" Trác Nhiên không biết bản thân đã chọc giận LingLing Kwong khi nào, im lặng không dám nói tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com