Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Có việc thì trợ lý làm, không có việc thì "làm" trợ lý.

Tiết Gia Lệ là người có địa vị nhất trong bộ phim 《 Sự quyến rũ của vợ cũ》, Chu Hồng cho người xếp bà vào ở phòng lớn nhất, tiếp đãi đặc biệt.

Buổi sáng quay hai cảnh phim, không phải là cảnh lớn lao gì, nhưng đối với người đã ở nhà dưỡng bệnh từ lâu như Tiết Gia Lệ mà nói thì đã là một loại siêu tải.

Người đại diện Chu Lệ Phương thấy tinh thần của bà không tốt, nói: "Hôm nay chị không có diễn, nghỉ ngơi một chút đi, hai tiếng nữa em kêu chị dậy."

Đêm qua Tiết Gia Lệ suy nghĩ quá nhiều, ngủ không ngon giấc, cơ thể cũng rất là mệt nhưng lại không muốn ngủ.

Bà xua xua tay, tùy tiện lật kịch bản xem, nhìn từng cảnh diễn chung với nữ chính được đánh dấu bằng bút highlight trên trang mục lục, bà hỏi: "Em cảm thấy Orm Kornnaphat thế nào?"

Chu Lệ Phương ngẩn người.

Chu Lệ Phương biết rõ Tiết Gia Lệ có bất mãn với Orm Kornnaphat, bà đoán không ra Tiết Gia Lệ vì sao lại hỏi như vậy, nói châm chước: "Là học sinh mà Vương Hàm, bạn học chị tự hào, diễn xuất của Orm Kornnaphat rất ổn định, có thể dễ dàng tiếp diễn với chị, rất tuyệt."

"Ừ," Tiết Gia Lệ cũng đồng ý với điều này.

"Khi nhân viên trang điểm hóa trang cho cô ấy, còn có lúc đợi đến lượt thì cô ấy vẫn luôn đọc kịch bản trên tay, thái độ rất nghiêm túc. Cũng rất tôn trọng nhân viên và đạo diễn, không kiêu ngạo hống hách, rất biết đắn đo đúng mực." Chu Lệ Phương nói: "Nếu nói cô ấy là người khôn khéo, nhưng chỉ có chị là cô ấy thờ ơ, không hề che giấu một chút nào, khiến người ta nhìn không thấu."

Tiết Gia Lệ lật một trang giấy, hỏi: "Em muốn nói tâm tư cô ấy thâm sâu sao?"

"Cô ấy cũng chỉ mới hai mươi mấy thôi, tác phong hành sự lại không giống những gì nên có ở độ tuổi này, tâm tư che giấu rất sâu." Chu Lệ Phương hơi trầm ngâm, nói: "Giới này loạn như vậy, tâm tư thâm trầm thì cũng không phải là chuyện gì xấu. Nhưng nếu chị muốn hỏi em là cô ấy có được không, thì em không có cách nào để đánh giá, dù sao cũng chưa từng tiếp xúc nên không hiểu biết gì."

Bởi vì không hiểu biết, cho nên mới không dám tự ý đưa ra kết luận

Những lời này Chu Lệ Phương, làm Tiết Gia Lệ liên tưởng đến những gì Kwong Húc Khôn đã nói nói với bà khi ở bãi đậu xe ngầm của bệnh viện lần trước.

Tối hôm qua, khi đoàn phim ăn cơm chung, hơn nữa hôm nay còn cùng nhau diễn hai cảnh diễn kia, Tiết Gia Lệ đã tiếp xúc Orm Kornnaphat mấy tiếng liền, thời gian ngắn ngủi nhưng lại khiến trong lòng bà đầy mâu thuẫn.

Tiết Gia Lệ cho rằng Orm Kornnaphat sẽ để ý đến đoàn phim đông người nên cũng sẽ cùng mình vờ vĩnh giả lả. Nhưng Orm Kornnaphat lại không làm như vậy.

Trừ những lúc đóng phim ra, thì Orm Kornnaphat tổng cộng chỉ nói có hai câu với bà. Câu đầu là hỏi bà có bất ngờ không, câu còn lại là nói bà diễn gì giống đó. Câu này nghe thì có vẻ rất bình thường, nhưng liên hệ với giọng điệu và biểu cảm của Orm Kornnaphat lúc ấy, thì những lời này dường như có ý nghĩa khác, không giống khıêu khích và trào phúng, mà trái lại như đang khinh thường.

Toàn bộ người trong đoàn phim đều nịnh bợ bà, lấy lòng bà, duy chỉ có Orm Kornnaphat không hề để bà vào mắt. Loại khinh thường không dấu vết này khiến những người khác rất khó phát hiện, lại làm Tiết Gia Lệ rất khó chịu trong lòng.

Chu Lệ Phương thấy lông mày bà nhăn lại, thật lâu không nói lời nào, còn tính nói gì đó thì điện thoại vang lên.

"Là A Ling." Nhìn thoáng qua tên người gọi trên, Chu Lệ Phương vộ vàng nghe máy, "Alo?"

"Cô Chu," LingLing Kwong hỏi qua điện thoại: "Mẹ em diễn xong chưa ạ?"

"Xong rồi, bọn cô mới vừa về khách sạn, cô bảo cô ấy đi ngủ trưa đi nhưng cô ấy lại không muốn ngủ."

"Bà ấy ở phòng mấy vậy ạ?"

"Em hỏi làm gì vậy?"

"Em tới thăm, đã đến khách sạn mọi người ở rồi, nói số phòng cho em đi."

Chu Lệ Phương nói số phòng, hỏi có cần đi xuống đón chị không

"Không cần đâu ạ, tự em lên." LingLing Kwong nói.

Tầm cỡ năm phút, có người tới gõ cửa.

Chu Lệ Phương chạy tới mở cửa, vừa nhìn thì quả nhiên là LingLing Kwong, nghiêng người để chị tiến vào.

"Mẹ." LingLing Kwong chào Tiết Gia Lệ đang ngồi đọc kịch bản trên ghế sofa

Tiết Gia Lệ thấy chị phong trần mệt mỏi, còn kéo vali thì hỏi: "Có công tác à?"

"Không có công tác." LingLing Kwong đẩy vali đến sát tường, đến gần nói: "Đặc biệt tới thăm mẹ."

"Hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây rồi quá?" Tiết Gia Lệ không bao giờ tin là chị tới thăm mình, bà vén rèm lên muốn nhìn ánh nắng ở bên ngoài, mới xốc rèm lên được một nửa thì đột nhiên nghĩ tới việc gì đó, "Mẹ quay phim nhiều năm rồi, nhưng tới giờ cô có tới thăm mẹ lần nào đâu. Mẹ thấy là cô đặc biệt tới thăm người nào đó thì có, đúng không?"

LingLing Kwong không có ý kiến, nói: "Orm Kornnaphat với mẹ ở cùng một đoàn phim, sao tối hôm qua lúc con gọi cho mẹ mẹ không nói?"

Tiết Gia Lệ biết là mình đoán đúng rồi, hạ rèm xuống, tức giận nói: "Hợp đồng cũng ký rồi, ngày hôm sau đã bắt đầu quay, nói cho con thì có ích gì?"

"Trước khi ký hợp đồng thì mẹ không biết Orm Kornnaphat là nữ chính sao?"

Tiết Gia Lệ bực bội ném kịch bản sang một bên, nói: "Nếu mẹ biết trước thì đã không nhận bộ phim này rồi, tự làm mình khó chịu."

"Có một nữ diễn viên đổ bệnh, cần phải làm phẫu thuật gấp nên không thể quay phim được, mấy hôm trước đạo diễn Chu mới tìm được mẹ con hỗ trợ đấy. Trước khi quay phim thì đúng là bọn cô thật sự không biết có những diễn viên nào." Chu Lệ Phương nói thêm.

Tiết Gia Lệ liếc chị: "Là Orm Kornnaphat nói cho con sao?"

"Em ấy cũng không nói cho con biết." Tối hôm qua trước khi ngủ thì hai người mới gọi điện thoại, Orm Kornnaphat cũng không hề nhắc đến Tiết Gia Lệ. LingLing Kwong buông tiếng thở dài, nói: "Con nhìn thấy video bị rò rỉ trên Weibo, thì mới biết được hóa ra mẹ với Orm Kornnaphat quay chung một bộ phim."

"Vậy con vội vàng chạy tới đây làm gì, sợ mẹ bắt nạt cô ấy?"

LingLing Kwong trầm mặc một lát, nói: "Mẹ không phải người như vậy."

Sắc mặt Tiết Gia Lệ hơi thả lỏng, lại hỏi: "Nếu như mẹ làm thế thật thì sao, con sẽ giúp mẹ hay giúp cô ấy?"

"Em ấy." LingLing Kwong không thèm nghĩ đã nói

"......" Biết vậy đã không nên hỏi câu thừa thãi này rồi. Tiết Gia Lệ thiếu kiên nhẫn xua tay, "Đi đi, mẹ thấy con cũng tới đây khiến mẹ khó chịu đó."

LingLing Kwong không đi, chị nhặt kịch bản lên, ngồi xuống cạnh chị, chú ý tới hai chữ "Vợ trước" bắt mắt trên bìa, ánh mắt chị thay đổi, ngước mắt, nhìn Tiết Gia Lệ, hỏi: "Trong phim mẹ diễn vai nào?"

Thật ra chỉ cần mở ra kịch bản là có thể biết ngay đáp án, chỉ là liên quan đến chuyện riêng tư, mà LingLing Kwong lại không có thói quen xem kịch bản của người khác. Video được cư dân mạng đăng lên Weibo chỉ có hình ảnh, không có âm thanh, cũng không thể đoán được hai người đang đối diễn có quan hệ như thế nào.

Biểu cảm Tiết Gia Lệ lập tức giống như bị táo bón, miễn cưỡng lắm mới nói: "Bà Trương, mẹ nam chính."

LingLing Kwong nhớ lại lúc trước Orm Kornnaphat kể sơ qua cốt truyện cho chị nghe, từ đó rút ra quan hệ giữa các nhân vật, chị nhíu mày, hỏi: "Đó chẳng phải là bà mẹ chồng ác độc của Orm Kornnaphat sao?"

Tiết Gia Lệ: "......"

LingLing Kwong thầm lo. Vốn dĩ Orm Kornnaphat và Tiết Gia Lệ đã không vừa mắt nhau, trong phim còn là một cặp mẹ chồng nàng dâu đối nghịch đến chết đi sống lại, sau khi quay xong thì chẳng phải quan hệ giữa hai người sẽ càng căng thẳng hơn sao?

Nếu như chị biết Chu Hồng đã từng đến tìm Tiết Gia Lệ, thì đánh chết chị cũng không cho Tiết Gia Lệ diễn bộ phim này.

Orm Kornnaphat hẳn là còn đang ở phim trường, chị muốn tới xem.

LingLing Kwong trả kịch bản cho Tiết Gia Lệ, chuẩn bị đứng dậy, dừng lại: "Bình thường mẹ có dùng Weibo không?"

Tiết Gia Lệ lười biếng trả lời: "Chưa bao giờ dùng mấy thứ này. Sao vậy?"

LingLing Kwong lấy điện thoại rra, tìm được video bị lộ trên Weibo của bộ phim《 Sự quyến rũ của vợ cũ 》 mà An Huệ chia sẻ cho chị, nhấn vào phần bình luận, tìm được bình luận mắng Tiết Gia Lệ hot nhất, sau khi mở ra thì đưa điện thoại cho đối phương.

"Gì vậy?" Tiết Gia Lệ không hiểu gì cả.

"Tự mẹ xem đi."

Tiết Gia Lệ hơi bị hoa mắt, nói: "Chữ nhỏ như vậy sao mẹ đọc được, con đọc giúp mẹ đi."

LingLing Kwong nhướng mi, nói: "Quá mất dạy, con không đọc được."

Tiết Gia Lệ lười đi lấy kính viễn, đưa điện thoại cho Chu Lệ Phương để cô ấy đọc giúp bà.

"Này......" Chu Lệ Phương nhìn vào phần bình luận, ngập ngừng: " Chị Gia Lệ, nhiều người trong số này đang măng chị đó, chị có chắc là muốn đọc không?"

Tiết Gia Lệ chưa bao giờ lên mạng, không biết mình làm gì mà để bị mắng, vừa tò mò lại sốt ruột: "Đọc đi."

Chu Lê Phương hắng giọng, bắt đầu độc: "Tướng mạo Tiết Gia Lệ này thật khắc nghiệt, vừa già vừa xấu, cũng không biết vì sao nhiều người lại nổ kêu bà ta là nữ thần bất tử nữa."

Tiết Gia Lệ: "......"

"Lầu trên quá ác độc rồi đó, nói cứ như mình sẽ không già vậy, thì người ta già rồi cũng đẹp hơn bạn gấp 100 lần."

"Không hề thổi phồng hay nói xấu, khi Tiết Gia Lệ còn trẻ thì đúng là rất đẹp, gần 60 rồi, bảo dưỡng như vậy là đã khá lắm rồi đó."

"Tôi sẽ không bình luận về ngoại hình, tôi chỉ muốn nói về video này, có chắc là đang đóng phim không vậy? Nữ diễn viên đứng đối diện với Tiết cúi đầu không rên một tiếng, cảm giác như Tiết Gia Lệ đang dạy dỗ nữ diễn viên này vậy."

"Khung cảnh hỗn loạn quá, tôi cũng thấy không giống đang quay phim. Tiết Gia Lệ là quý phụ hào môn mà đúng không, không ỷ vào thân phận tỏ vẻ kênh kiệu thì đã không tệ rồi, nếu dạy dỗ người khác thì cũng không có gì là kỳ lạ cả."

"Có người nào xem Tiết Gia Lệ làm khách mời trong《XX》 đóng vai Lữ Trĩ chưa? Tàn nhẫn độc ác, tôi vẫn luôn cảm thấy bà ta đang dùng bản chất của mình để diễn."

*Lữ Trĩ (Lã Trĩ): Hay còn được gọi là Lã hậu, Lữ hậu. Là vị hoàng hậu duy nhất của Hán Cao Tổ Lưu Bang và cũng là vị hoàng hậu đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc. Nổi tiếng là một người mưu mô tàn nhẫn, ác độc.

"Người đối diễn với Tiết Gia Lệ trong video có phải là Orm Kornnaphat không? Diễn viên mới diễn không tốt thì bị diễn viên gạo cội mắng cũng là bình thường mà."

"Ý là diễn viên gạo cội có thể tùy ý mắng diễn viên mới đến mức không ngẩng đầu luôn đúng không? Mụ yêu quái Tiết Gia Lệ này cũng ghê gớm thật, mua seeder khống bình đó hả?"

"Mấy người đủ rồi đó, xem phim thì xem phim đi, bình luận nhân vật là được rồi, mắc gì còn mắng đến diễn viên? Cô Gia Lệ ở trong giới là người có tiếng thơm, người tiếp xúc với bà ấy đều nói tính tình bà ấy thiện lành dễ chịu, các ngươi dựa vào cái gì ở chỗ này chỉ trích nàng?"

"Omo tới rồi kìa mấy đứa ơi. Tiết Gia Lệ đã lăn lộn ở giới giải trí vài chục năm, cuối cùng còn được gả vào nhà giàu, sao có thể là một người ngốc bạch ngọt được. Cái gì thiện lương tốt tình, tôi thấy toàn là giả tạo cả."

"Nghe nói năm đó Tiết Gia Lệ là kẻ thứ ba lên ngôi......"

Rốt cuộc Chu Lệ Phương cũng không đọc được nổi nữa.

Nghe thấy ba chữ "Kẻ thứ ba", thì Tiết Gia Lệ kích động đến mức suýt nữa xé nát kịch bản, cao giọng: "Năm đó khi lão Kwong theo đuổi chị thì chị vẫn còn độc thân, lão Kwong còn là mối tình đầu của chị đó, đâu ra mà ba với bốn? Những người này không biết gì cả mà đã vu khống người khác!"

"Loại chuyện từ không thành có này không đáng để mẹ tức giận." LingLing Kwong vỗ nhẹ lưng bà giúp bà thuận khí, sẵn tiện lấy điện thoại từ tay Chu Lệ Phương, tìm được một trang chủ Weibo khác đưa cho bà xem, "Sao ba con lại để người khác bôi nhọ mẹ được."

Tiết Gia Lệ vội tìm mắt kính mang vào, nhìn thấy trang chủ Weibo chính thức của tập đoàn Kwong Thị đăng văn bản làm sáng tỏ cộng luật sư cảnh cáo, thì tâm trạng mới thoải mái đôi chút.

Bà trả điện thoại cho LingLing Kwong: "Vậy con còn để mẹ xem mấy cái bình luận mắng mẹ nữa."

Khi Tiết Gia Lệ 32 tuổi lấy Kwong Húc Khôn, thì cũng không ký với công ty hay đoàn đội nào, thường ngày bà cũng không lên mạng, xã giao đối ngoại đều là do tập đoàn Kwong thị phụ trách. Kwong Húc Khôn có tiếng cưng vợ như mạng, LingLing Kwong sớm đoán được là ông sẽ ra tay, cho nên khi An Huệ hỏi thì mới không thèm để ý.

Sở dĩ tìm những bình luận mắng mỏ đó, cũng không phải là cố ý muốn chọc giận Tiết Gia Lệ. LingLing Kwong cất điện thoại, chậm rãi hỏi: "Bị người khác hiểu lầm, có phải mẹ rất khó chịu không?"

Tiết Gia Lệ phỉ nhổ: "Con muốn chọc giận mẹ chứ gì."

"Không." LingLing Kwong nói: "Con chỉ muốn cho mẹ cảm nhận thử lúc trước khi Orm Kornnaphat bị mẹ hiểu lầm, bị mẹ nhục nhã thì trong lòng em ấy có cảm giác gì thôi."

Tiết Gia Lệ nhìn chị đầy kinh ngạc.

"Mỗi lần mẹ bị bạo lực mạng thì đều có ba con đứng ra xử lý, những người đó sợ nhận được thư của luật sư thật nên xóa Weibo, xin lỗi. Nhưng khi mẹ hiểu lầm Orm Kornnaphat liên tiếp, thì con lại không làm được gì cả. Mẹ là mẹ con, con không thể để luật sư gửi thư cảnh cáo cho mẹ được, mẹ không muốn thì con cũng không thể ấn đầu mẹ xuống bắt mẹ xin lỗi em ấy được."

"Con chỉ muốn mẹ hiểu rõ, trong tình huống không hiểu rõ thì không nên tùy tiện đánh giá người khác." LingLing Kwong nhìn vào mắt bà, nói từng câu từng chữ: "Con vẫn nói câu nói kia, Orm Kornnaphat là một cô gái tốt."

Tiết Gia Lệ mím môi.

LingLing Kwong nghiêm túc nói: "Lúc này đây, xin mẹ hãy bỏ thành kiến với em ấy qua một bên, dùng mắt đề nhìn rõ, dùng trái tim để cảm nhận."

Trung tâm thương mại

Chỉ có một tiếng để nghỉ trưa, Orm Kornnaphat đang ngủ gật thì bị Cố Tâm Mỹ đánh thức, cô lấy lại tinh thần, nhanh chóng tập trung quay phim.

Vốn dĩ ngày đầu tiên không có xếp diễn cảnh đêm, nhưng không đến xế chiều thì trời lại mưa. Thế là Chu Hồng nhanh chóng quyết định đưa hai cảnh diễn dưới mưa trong kịch bản lên trước, địa điểm quay phim là một công viên nhỏ cách trung tâm thương mại không xa

Mưa xuân liên miên, kéo dài không dứt.

Ánh đèn mờ áo xuyên qua màn mưa, Vương Sở Tâm mặc đồ ngủ màu trắng, tóc tai bù xù thất hồn lạc phách lang thang dưới cơn mưa, tuyệt vọng đau đớn lẩm bẩm: "Rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì, vì sao mấy người lại muốn phản bội tôi?"

Cả người cô ướt đẫm, khuôn mặt tái nhợt dính đầy nước, không biết là nước mưa nhiều hơn hay là nước mắt nhiều hơn nữa.

Cơ thể do phải sinh non nên rất yếu ớt, bước chân vô lực, như cái xác không hồn đi trên đường.

Đột nhiên phía xuất hiện ánh sáng, đôi mắt vô hồn của cô sáng lên, nhìn ảo ảnh trong không trung, run rẩy vươn tay: "Con...... con tôi......"

Cô càng gọi, thì "Con" lại càng cách cô xa hơn

Cô điên cuồng đuổi theo.

"Kít --"

Tiếng phanh gấp chói tai chui vào màng nhĩ, Vương Sở Tâm không thể phát ra tiếng, hai mắt tối sầm, rơi xuống như một chiếc lá rách.

Tài xế trên xe vô cùng hoảng sợ, lắp bắp: "Cậu... cậu... cậu... cậu chủ, hình như tôi... tôi... tôi tông trúng người ta rồi!"

Chàng trai đang ngồi ở ghế sau đọc tài liệu, bị cú phanh gấp làm cho cả người nghiêng ngả. Nghe tài xế nói thế thì anh ta vô cùng kinh ngạc, giây tiếp theo lập tức bỏ giấy tờ xuống, mở cửa xe xuống kiểm tra.

Một người phụ nữ ướt sũng nằm trên con đường ẩm ướt.

Từ Hàn Văn giẫm lên vũng nước, chạy tới bế cô gái lên: "Cô gì ơi, cô còn tỉnh táo không?"

Khuôn mặt của cô gái trong ngực trắng như giấy, hai mắt nhắm nghiền, làm ngơ trước câu hỏi của anh.

Từ Hàn Văn nhận ra việc này là vô nghĩa, lập tức bế Vương Sở Tâm đang hôn mê vào băng ghế sau.

"Lái xe, đi bệnh viện."

"Cắt --" đạo diễn Chu Hồng giơ loa hô to.

Cảnh nữ chính và nam thứ gặp nhau trong mưa, NG mười lăm lần mới qua. Bị NG cũng không hoàn toàn là do lỗi của diễn viên, mà do thời tiết dẫn tới thiết bị thường xuyên xảy ra vấn đề.

Orm Kornnaphat cùng Trần Túc đóng vai nam thứ mệt không thể tả, hai người quấn một cái khăn tắm lớn, đứng dưới ô nhìn nhau cười.

"May là không quay vào mùa đông, bằng không thì người cũng chết cóng." Trần Túc vuốt mái tóc ngắn bị ướt, nói đùa: "Khi về khỏi tắm cũng được."

Orm Kornnaphat mỉm cười: "Nước mưa rất bẩn."

"Vậy thì vẫn nên tắm sơ qua." Trần Túc nói: "Ngâm nước mưa lâu vậy thì khi về phải uống thuốc mới được, nếu không thì dễ đổ bệnh lắm. Tôi mang theo nhiều thuốc cảm pha nước uống, để lúc về tôi lấy cho cô một ít."

"Được, cảm ơn anh." Orm Kornnaphat nói.

Hai cảnh diễn dưới mưa, nào là thay quần áo rồi đổi tạo hình, đến lúc quay xong đã là nửa đêm.

Orm Kornnaphat và Trần Túc không ở cùng tầng, cô thấy cũng đã muộn rồi, không muốn làm phiền Trần Túc đi đưa thuốc, bèn nói với Cố Tâm Mỹ: "Em đi mua đi."

Dù sao ở gần khách sạn cũng có nhà thuốc.

"Dạ." Cố Tâm Mỹ nhìn cô ướt như gà xối nước sắp làm thịt, nói: "Chị mau đi tắm đi."

"Ừm." Orm Kornnaphat lấy điện thoại ra tính nhắn cho Trần Túc.

Cố Tâm Mỹ cầm túi tiền cũng ô, mở cửa phòng ra, đối mặt với người đang tính gõ cửa. Cô ấy còn tưởng là ảo giác: "Chị Kwong?"

Orm Kornnaphat đang cúi đầu gõ chữ bỗng nhìn qua, nhìn thấy LingLing Kwong bước vào thì rất là kinh ngạc: "Sao chị lại tới đây?"

"Cái này mà còn phải hỏi à, nhất định là tới gặp chị đó!" Cố Tâm Mỹ vội trả lời thay LingLing Kwong.

LingLing Kwong không trang điểm, chị mang áo trắng quần đen, cao gầy thanh lãnh, đôi mắt mỉm cười, chăm chú nhìn cô: "Diễn xong rồi?"

"Ừm......"

LingLing Kwong bước dài đi đến trước mặt cô, ánh mắt ấm áp nhìn cô từ trên xuống dưới, nói: "Chị nghe nói em phải quay cảnh đêm, không ngờ là trễ đến vậy đó."

Cố Tâm Mỹ thức thời đóng cửa giùm hai người.

Nghe được tiếng đóng cửa, LingLing Kwong hỏi: "Em ấy đi đâu vậy?"

"Em nói em ấy đi mua ít thuốc cảm dự phòng." Orm Kornnaphat xoa mũi, "Chị tới khi nào vậy?"

"Đến lúc một giờ hơn hồi chiều." LingLing Kwong dừng một chút, nói: "Đi đến trung tâm thương mại xem mấy cảnh diễn của em, nhìn thấy đạo diễn bọn em còn không dùng cả giờ dùng bữa tối của em, kéo các em đi giảng diễn nên chị về khách sạn trước."

"Chị còn đến hiện trường sao?" Orm Kornnaphat cảm thấy khó tin, "Nhưng em có thấy chị đâu."

"Chị lẫn trong đám đông thì sao em thấy được?" LingLing Kwong cười bất lực.

"Thế......"

"Chờ em tắm xong thì mình nói chuyện tiếp." LingLing Kwong cắt lời cô.

Orm Kornnaphat cầm áo ngủ trên giường, lại lấy một cái quần lót trong vali ra, mang theo một bụng đầy tò mò bước vào phòng tắm

Đêm nay phải ngâm nước mưa thật lâu, hơn nữa LingLing Kwong lại xuất hiện, đầu óc Orm Kornnaphat có hơi bối rối. Cô cứ thấy mình đã quên gì đó, nhưng trong giây lát lại không nhớ ra được.

"Cốc cốc cốc --"

Tiếng gõ cửa đến thật không đúng lúc.

LingLing Kwong đi về phía cửa phòng, nhìn qua mắt mèo, thấy bên ngoài có một chàng trai lạ mặt đang đứng, chị mở cửa chậm chạp.

Phát hiện người mở cửa không phải là Orm Kornnaphat, cũng không phải là Cố Tâm Mỹ, Trần Túc hỏi lại thiếu chắc chắn: "Orm Kornnaphat ở phòng này đúng không?"

LingLing Kwong không nói là đúng hay không, người chị chặn cửa lại, dù bận vẫn ung dung nhìn anh ta, thấp giọng hỏi: "Anh tìm em ấy có việc gì?"

Xem ra là không đi nhầm rồi, Trần Túc cười nói: "Đêm nay tôi với cô ấy cùng nhau quay cảnh dưới mưa, sợ cô ấy bị cảm nên tôi đem thuốc cảm tới cho cô ấy."

"Trợ lý của em ấy đi mua rồi."

Trần túc "Ồ" một tiếng, nói: "Tôi đã nói với cô ấy là tôi có rồi, sao còn tự đi mua nữa. Cái này vẫn nên đưa cho cô ấy thôi, tôi cũng lười cầm xuống."

LingLing Kwong nhìn gói thuốc trong tay anh ta, cũng không nhận lấy.

Trần Túc có hơi xấu hổ, trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Anh ta là nam phụ, người của đoàn phim hẳn là đều biết anh ta. Người này đến tối rồi còn mang khẩu trang, chỉ lộ ra một đôi mắt không chút dao đông, nhìn vừa quen thuộc mà lại xa lạ. Thái độ của đối phương lãnh đạm như thế, rõ ràng là không biết mình. Chẳng lẽ là có diễn viên mới vào đoàn sao?

Lúc đối phương đang tính đóng cửa lại thì Trần Túc nhịn không được mà hỏi: "Xin hỏi cô là?"

LingLing Kwong không nghĩ tới anh ta vẫn chưa chịu đi, lạnh lạt nói: "Chị họ của Orm Kornnaphat."

"Hóa ra là chị họ à!" Trần Túc hiểu rõ, cười tủm tỉm rồi nói: "Chị tới thăm sao?"

LingLing Kwong cũng chẳng buồn ừ hử, nói: "Nửa đêm rồi mà một diễn viên nam tới gõ cửa phòng của diễn viên nữ thì sẽ ảnh hưởng không tốt, hy vọng lần sau anh sẽ chú ý hơn."

"Rầm" một tiếng, cửa phòng vô tình đóng lại.

Trần Túc vuốt mũi xám xịt, cầm thuốc xấu hổ rời đi..

Orm Kornnaphat mất nửa giờ mới tắm xong, nhìn thấy trong phòng chỉ có LingLing Kwong, nói: "Sao Tâm Mỹ mua thuốc lâu thế nhỉ, không phải là cô ngốc này lạc đường rồi chứ."

LingLing Kwong thấy cô tính gọi điện cho Cố Tâm Mỹ, nói: "Đã mua về rồi. Em ấy nói đói bụng nên chạy đi mua đồ ăn khuya rồi."

Bây giờ Orm Kornnaphat mới chú ý tới tay chị cầm một gói thuốc bột, thấy chị xé mở gói thuốc đổ vào ly giấy dùng một lần, linh quang chợt lóe, rốt cuộc cũng nhớ ra là mình quên gì.

Trần Túc!

Điện thoại có tin nhắn chưa đọc, là Trần Túc nhắn lúc cô đang tắm.

Đọc xong tin nhắn, Orm Kornnaphat biết được Trần Túc có tới tìm cô, lại còn bị LingLing Kwong đuổi đi.

"Sao chị lại nói bậy với Trần Túc nói mình là chị họ của em rồi?" Orm Kornnaphat nhìn LingLing Kwong mà cạn lời. Cái từ "chị họ" này LingLing Kwong đã sử dụng khi cô quay《 Đình viện thâm sâu 》, thời gian trôi qua lâu rồi mà giờ vẫn còn dùng.

LingLing Kwong thử xem nước ấm chưa, đưa ly thuốc cho cô, nói: "Chị tính nói mình là trợ lý của em, nhưng nghĩ lại thì lại thấy không thích hợp lắm."

Nghệ sĩ có một hai người trợ lý thì cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì, thậm chí nhiều vị lão làng còn mang nhiều trợ lý hơn. Nhưng diễn viên vô danh như Orm Kornnaphat, mang theo một người là đủ rồi.

Orm Kornnaphat nhận ly giấy, nói giỡn: "Nếu Tâm Mỹ biết chị đoạt chén cơm của chị ấy, chỉ sợ sẽ gấp đến độ cào chị luôn đó."

LingLing Kwong cong môi cười, phản biện: "Em ấy lo liệu việc sinh hoạt thường ngày của em, chị thì lại chăm sóc đời sống khác của em, bọn chị sẽ không can thiệp vào nhau."

"Sinh hoạt khác nào nữa?" Orm Kornnaphat chớp chớp mắt.

Đôi mắt LingLing Kwong sâu thẳm, chậm rãi nói: "Đời sống tình dục."

"Khụ --" Orm Kornnaphat bị sặc nước.

Đột nhiên nghĩ đến một câu danh ngôn: Có việc thì trợ lý làm, không có thì làm trợ lý.

Mặt cô ửng đỏ, định thần lại, sau khi uống hết phần nước thuốc còn lại thì cô ném ly giấy vào thùng rác, khi xoay người lại thì đã khôi phục như thường, nói: "Trần Túc nói tính tình chị không tốt, vừa rồi thiếu chút nữa đã đập cửa vào mặt anh ta đó. Vì sao lại đập cửa vậy chứ?"

LingLing Kwong phát ra tiếng hừ lạnh khinh thường từ trong khoang mũi, nói: "Đưa thuốc thì có thể để trợ lý đưa mà, giữa nam và nữ diễn viên thì nên tránh tị hiềm, nửa đêm rồi mà anh cứ nhất quyết phải tự mình đưa, không biết là có ý đồ gì không."

Tuy là không có cơ sở gì, nhưng lời LingLing Kwong nói cũng không phải là không đúng. Orm Kornnaphat cũng không phản bác.

LingLing Kwong thầm thở dài, ngón tay hơi lạnh lướt nhẹ qua khuôn mặt cô, nói: "Hết trước rồi lại sau, mặc kệ là nam nữ, nhiều người để ý em đến thế thì bảo chị yên tâm kiểu gì được?"

"......" Cô cũng có phải là thịt Đường Tăng đâu.

"Thuốc đắng không em?" LingLing Kwong bất ngờ hỏi.

Bỗng dung lại đổi chủ đề, Orm Kornnaphat lắc đầu, nói: "Ngọt."

"Để chị nếm thử tý nào."

"Chị...... Ưm?" Orm Kornnaphat muốn hỏi có phải chị bị cảm không, nhưng còn chưa hỏi xong thì miệng đã bị lấp kín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com