Chương 72: Nếu không quen, xin vui lòng giữ khoảng cách.
Cách đây không lâu Orm Kornnaphat còn hùng hồn nói rằng LingLing Kwong chướng mắt bộ phim này, dường như cô đang nghe được "Chát chát chát" bạt tai vang dội. Miếng cơm nghẹn ngay họng cô, nửa vời, mặt mũi đỏ bừng.
Cố Tâm Mỹ thấy thế thì vội lấy nước cho cô.
Orm Kornnaphat uống hớp nước, nuốt cơm xuống, chờ thoáng thuận khí, nhìn LingLing Kwong đang ngồi cách đó mấy mét đầy khó hiểu.
Đầu của người phụ nữ chết tiệt này bị tràn nước rồi à???
LingLing Kwong không nhìn cô
Chu Hồng vốn hiếm khi nói cười lại vì câu trả lời của LingLing Kwong mà phát điên, bà ấy cứ như sợ LingLing Kwong đổi ý, nâng giọng nói: "Nhiều người đều nghe thấy cả đó, cháu không được chơi xấu đâu đấy."
"Không đâu ạ." LingLing Kwong cười nhạt nói: "Đạo diễn Chu muốn cho cháu vào vai gì ạ?"
"Chuyện nhân vật thì lát nữa cô sẽ nói kỹ hơn với cháu." Chu Hồng kích động đến mức xoa tay, nói: "Đêm nay không xếp cảnh diễn đêm nữa, cô mời đoàn phim ăn cơm, sẵn tiện mừng cháu vào đoàn luôn."
"Thật ra không cần phiền phức như thế đâu ạ."
"Không phiền gì cả." Chu Hồng không cho phản đối, nói: "Quyết định như vậy đi, chờ tìm được chỗ thì cô nói trợ lý báo cho cháu."
"...... Vâng ạ." LingLing Kwong bất đắc dĩ.
Mọi việc xong xuôi thì Chu Hồng mới nhận cơm hộp mà nhân viên công tác đưa, kéo LingLing Kwong tìm chỗ ngồi xuống.
Trừ bỏ Chu Hồng, những người khác trong đoàn phim đều rất háo hức trước tin LingLing Kwong gia nhập đoàn phim, đều chụm đầu bàn tán.
Cách mấy bàn, Orm Kornnaphat không có biện pháp nói chuyện với LingLing Kwong, trong lòng cô có tâm sự nên Kim Hi Nhược nói gì cô cũng không để ý, hàm hồ trả lời vài tiếng cho qua, rồi cầm điện thoại nhắn tin cho người nào đó.
"Ting ting——"
Âm thanh tin nhắc tới chìm trong tiếng nói ồn ào, người khác nghe không được nhưng LingLing Kwong lại nghe được. Một mặt chị nghe Chu Hồng kể về đoàn phim, mặt khác thì dành thời gian đọc tin nhắn.
Chu Hồng thấy chị cúi đầu nhìn điện thoại thì nghĩ là chị đang bận, bèn tạm dừng.
Sau khi LingLing Kwong đọc tin nhắn xong thì úp điện thoại lên bàn, ngước mắt nhìn về phía Chu Hồng: "Cô nói tiếp đi ạ."
Chu Hồng lại bắt đầu thao thao bất tuyệt.
Orm Kornnaphat đang ngóng cổ nhìn cách đó không xa:???
Trước thì dám không bắt máy cô, giờ thì lại không thèm trả lời tin nhắn của cô. Ngon đấy.
"Bộp" một tiếng.
Orm Kornnaphat không khống chế tốt lực đạo nên điện thoại rơi mạnh xuống bàn, làm Kim Hi Nhược và Cố Tâm Mỹ đang hưng phấn bàn chuyện về LingLing Kwong giật mình hoảng sợ.
"Khụ, mọi người nói tiếp đi." Orm Kornnaphat xấu hổ nói, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm bàn của LingLing Kwong.
Chờ lát ăn xong thì tìm cơ hội hỏi LingLing Kwong rốt cuộc muốn làm cái gì mới được. Orm Kornnaphat nghĩ thầm.
LingLing Kwong ăn cơm xong thì đi ngay!!!
Orm Kornnaphat thậm chí còn không có cơ hội để gọi điện, vừa ăn xong đã bị Chu Hồng gọi đi thảo luận về kịch bản.
Để bữa tiệc liên hoan tối nay không bị trễ, thì Chu Hồng rất chú ý đến tiến độ quay phim, trừ việc uống nước hay đi WC thì không cho diễn viên một chút thời gian nghỉ ngơi.
Hơn 6 giờ đã kết thúc công việc, mười mấy người ào ào tới chỗ liên hoan.
Orm Kornnaphat đang muốn lên xe bảo mẫu thì lại bị Trần Túc gọi lại.
Trần Túc thì thầm với cô: "Đột nhiên tôi nhớ ra, sao tôi thấy chị họ cô giống chị Kwong quá vậy?"
Tối hôm đó, Trần Túc còn hỏi cô trên Wechat là sao tối rồi mà chị họ của cô còn đeo khẩu trang, Orm Kornnaphat bình thản lừa anh ta là do "chị họ" bị cảm.
Orm Kornnaphat chỉ cần mở miệng là lập tức nói dối được, mặt không đỏ thở không gấp bình tĩnh nói: "Nếu tôi có chị họ tài giỏi như thế thì đã sớm khoe khoang khắp nơi rồi."
"Cũng đúng." Trần Túc cũng không nghi ngờ gì
Nơi tổ chức liên hoan vẫn là nhà hàng lần trước, vì để mừng LingLing Kwong nên Chu Hồng tự bỏ tiền túi mời cả đoàn phim dùng bữa. Trừ Tiết Gia Lệ ra, thìtất cả mọi người đều tới.
Chu Hồng giải thích: "Gia Lệ nói bà ấy đau đầu nên không tới.."
Vì sao lại đau đầu? Đương nhiên là bị LingLing Kwong chọc giận rồi.
Ăn cơm với đoàn phim xong thì LingLing Kwong quay lại khách sạn tìm Tiết Gia Lệ, nói cho bà biết chuyện mình tham gia vào bộ phim.
Mới đầu Tiết Gia Lệ hơi sửng sốt, sau đó lại âm dương quái khí: "Con được đó, vì ở lại mà tự hạ thấp giá trị của mình tới đây đóng vai phụ."
LingLing Kwong bắn lại: "Trước kia mẹ cũng diễn không ít vai phụ mà."
Tiết Gia Lệ lập tức cứng họng, biết chị là do Orm Kornnaphat nên mới làm như vậy, bực bội tích tụ trong lòng, miệng khó trả lời, bà vẫy tay như đuổi rồi bọ, nói: "Mẹ muốn ngủ trưa, đừng làm phiền mẹ."
LingLing Kwong đến không sớm không trễ.
Đi cùng LingLing Kwong còn có An Huệ.
An Huệ là do chiều nay nhận được điện thoại của LingLing Kwong, khi biết được chuyện LingLing Kwong muốn làm khách mời trong 《sự quyến rũ của vợ cũ》thì kinh ngạc vô cùng, nhanh chóng đến nhà LingLing Kwong, giúp chị xếp một cái vali rồi chọn chuyến bay gần nhất bay đến đây. Chu Hồng mời bọn họ ngồi chung bàn với mình.
Nhìn xung quanh, bàn này ngồi không phải là đạo diễn, thì là nhà làm phim, người sản xuất, biên kịch, nam giới chiếm đa số.
LingLing Kwong khẽ nhíu mày khó nhận ra, tầm mắt đảo quanh một vòng, cuối cùng nhìn về phía bàn của Orm Kornnaphat, nói: "Cháu chỉ là một khách mời, quá đặc biệt thì không tốt lắm, vẫn nên ngồi chung với bọn họ thôi."
Chu Hồng biết tính chị có hơi lạ, cũng không miễn cưỡng: "Được, cháu cứ ngồi thoải mái, lát về cô lại bàn chuyện kịch bản với cháu sau."
LingLing Kwong gật đầu, lập tức đi về phía bàn của đám người Orm Kornnaphat, nhìn người trên bàn, hỏi cho có: "Tôi có thể ngồi ở đây không?"
Orm Kornnaphat nhìn LingLing Kwong thong thả bước tới: "......"
Người bàn này còn ước gì LingLing Kwong tới đây, nhóm trợ lý nghệ sĩ sôi nổi ân cần đứng lên nhường chỗ cho chị.
Dưới anh nhìn chăm chú chờ mong của mọi người, LingLing Kwong đi tới chỗ mà Cố Tâm Mỹ nhường ra: "Tôi ngồi đây đi."
Cố Tâm Mỹ vui vẻ chạy đi tìm chỗ khác.
Sau khi ngồi xuống thì LingLing Kwong làm như mới phát hiện người bên tay trái là Orm Kornnaphat, ra vẻ kinh ngạc rồi nói: "Trùng hợp thật đấy, chúng ta lại cùng một đoàn phim nữa rồi."
Orm Kornnaphat: "......"
Nếu không thì người này sao lại trở thành ảnh hậu được, diễn giống thật.
Orm Kornnaphat im lặng không nói lời nào, muốn xem thử một mình chị thì diễn tiếp như thế nào.
Chu Dung, người đóng vai nữ thứ ba nói: "Bây giờ tôi mới nhớ là Orm Kornnaphat và chị Kwong đóng chung bộ《 Dương thành phong vân 》! Tôi còn xem tập《Happy Star》 mà hai người ghi hình để quảng bá nữa, vốn còn đang chờ chiếu để rủ bạn đi xem cùng, ai ngờ lại nhận được thông báo vào đoàn phim. Haizz, chỉ có thể chờ sau này rảnh rồi đi xem."
LingLing Kwong ậm ừ một tiếng, nhìn Orm Kornnaphat, giọng điệu bình tĩnh: "Ngoài 《Dương thành phong vân》ra thì chúng tôi còn diễn chung bộ 《Mê vụ》nữa."
"Đúng đúng đúng, tôi có xem《Mê vụ》, Orm Kornnaphat ở trong phim diễn một hộ sĩ, đúng không?" Có người phụ họa.
Còn có người đấy điện thoại ra vào Weibo của LingLing Kwong, nhấn theo dõi, lại nhìn đến trang chủ LingLing Kwong có tương tác với Orm Kornnaphat, hỏi: "Chị Kwong và chị Korn hẳn quen lắm ha."
"Thật sao?" LingLing Kwong nghiêng đầu hỏi Orm Kornnaphat.
Orm Kornnaphat nhớ tới cái bẫy tối hôm qua của người nào đó, nhớ tới giờ ăn trưa lại bị người nào đó bỏ qua tin nhắn, trong lòng khó chịu, nói cộc lốc: "Không thân."
Mọi người: "......"
LingLing Kwong trầm ngâm, lúc sau lại nói nghiêm túc: "Đúng là không thân."
Mọi người: "......"
Orm Kornnaphat: "......"
Nếu không thân, thì không còn gì để nói.
Orm Kornnaphat bình tĩnh cầm đũa lên ăn, đột nhiên có một bàn tay sờ lên đùi cô, cô hơi sững người, bắn ánh mắt cảnh cáo về phía người đang ngồi bên phải mình.
LingLing Kwong không nhìn cô, trấn định tự nhiên nói chuyện với những diễn viên khác ngồi cùng bàn. Kỳ thật cũng không tính là nói chuyện, cơ bản là người khác hỏi, LingLing Kwong tích chữ như vàng đôi khi sẽ trả lời. Sau đó mọi người đều nhìn ra thái độ qua quýt của chị, nghĩ đến lời đồn trong giới nói chị lạnh lùng thì cũng không dám nhiều lời nữa.
LingLing Kwong không thích bệnh hình thức, cho nên Chu Hồng chỉ thông báo đơn giản chuyện chị vào vai khách mới, sau đó thì ăn uống bình thường.
Hơn 8 giờ thì tan cuộc.
Sau khi ăn xong thì Chu Hồng lập tức kéo biên kịch đi tìm LingLing Kwong.
Orm Kornnaphat trơ mắt nhìn ba người họ ra khỏi thang máy, buồn bực cắn cắn môi.
Về phòng, Cố Tâm Mỹ gấp gáp: "Thật không nghĩ tới chị Kwong lại đồng ý làm khách mời đó, em cá năm đồng, nhất định là vì chị đó!"
Tiết Gia Lệ cũng ở đoàn phim, dựa vào cái gì LingLing Kwong lại làm vậy vì cô? Orm Kornnaphat không dám tự mình đa tình, chỉ có thể im lặng.
Cô vốn cũng rất muốn biết nguyên nhân LingLing Kwong đồng ý làm khác mới, nhưng lâu như thế thì lòng hiếu kỳ cũng đã bị bào mòn, cô kéo cơ thể mỏi mệt đi tẩy trang, đang làm được một nửa thì có người tới gõ cửa.
"Hải, oa tới tìm thiêm cô dỗi kịch bản. ( Tôi tới tìm Orm Kornnaphat để thảo luận kịch bản.)"
Vừa nghe khẩu âm sứt sẹo này thì Orm Kornnaphat không cần nhìn cũng biết người đến là Kim Hi Nhược. Cô cũng không quay đầu lại, nói "Chờ chút nha, tôi tẩy trang xong đã."
"Được, oa không vội." Kim Hi Nhược nói.
Tẩy trang, rửa mặt xong, Orm Kornnaphat ra khỏi toilet.
Trước đó, Kim Hi Nhược có nói: "Cái người LingLing Kwong kia, oa muốn chụp ảnh, xin ký tên với cổ mà hổng dám."
(Cái người tên LingLing Kwong kia, tôi muốn chụp ảnh, ký tên với cô ấy mà không dám.)
Orm Kornnaphat cười cười, nói: "Thật ra chị ấy không đáng sợ đến thế đâu, cô có thể đề cập với chị ấy mà."
"Thật vậy chăng? Vậy ngày mai oa thấy cổ thì sẽ thử xem."
(Thật vậy sao? Vậy ngày mai tôi gặp cô sẽ thử xem.)
Căn bản không cần phải chờ đến ngày mai.
Hai giờ sau, khi các cô thảo luận, Orm Kornnaphat đang nghe Kim Hi Nhược phỉ nhổ vì sao nữ chính phim này không có cảnh hôn, mà cảnh hôn của nữ hai với nam chính nhiều quá, thì lại có người tới gõ cửa.
Lần này người tới là LingLing Kwong.
Orm Kornnaphat sửng sốt.
Phát hiện trong phòng Orm Kornnaphat còn có người khác, lông mày LingLing Kwong khẽ nhíu lại, nhưng cũng không bất ngờ lắm: "Đối diễn sao? Có phải chị tới không đúng lúc không."
"Oa manh đã dỗi xong rồi." Kim Hi Nhược chống tay đứng lên, "Cô tới tìm Ooom Korphat hở?"
(Tôi đối diễn xong rồi. Cô tới tìm Orm Kornnaphat sao?)
LingLing Kwong: "Ừm."
Kim Hi nếu: "Cô không đang yếu không thân?"
(Vậy sao cô nói là không thân?)
LingLing Kwong: "Trước đó cô ấy có mượn tiền tôi, tôi đến đòi nợ."
Orm Kornnaphat: "......"
Kim Hi nếu: "Mồ mố, vậy cô manh chuyện, oa đi trước."
(Cái gì!? Vậy hai cô nói chuyện đi, tôi đi trước.)
Khí chất của LingLing Kwong quá lạnh, Kim Hi Nhược cũng quên luôn chuyện xin chị ký tên, ôm kịch bản mang theo trợ lý rồi đi luôn.
Cố Tâm Mỹ cũng lấy cớ đi ăn khuya chuồn trước.
"Chị tới làm gì?" Orm Kornnaphat ôm tay, hỏi không nóng không lạnh.
LingLing Kwong nhéo mi tâm, nói: "Em không tới tìm chị, nhắn tin cho em thì em lại không chịu trả lời, nên chị phải đành phải tự mình lên đây thôi."
"Rõ ràng là chị không nhắn tin lại cho em mà!" Người này sao dám đổ thừa lại cô chứ?!
"Nhìn điện thoại đi."
Orm Kornnaphat lấy điện thoại, nhìn thấy vài phút trước LingLing Kwong mới nhắn tin cho cô: "Bọn họ đi rồi."
Cái gì mà bọn họ đi rồi, tiếng lóng gì vậy?
Có lẽ là vừa rồi quá mức tập trung nên Orm Kornnaphat không nghe tiếng điện thoại, cô im lặng một lát, ném điện thoại sang một bên, hỏi: "Đạo diễn Chu thiết kế nhân vật nào cho chị vậy?"
"Từ Mạn Thanh, chị của nam phụ."
Đại não Orm Kornnaphat nhanh chóng tìm tòi quan hệ giữa các nhân vật trong kịch bản, nhíu mày nói: "Hình như không có nhân vật này?"
"Mới vừa thêm vào đó." LingLing Kwong dừng một chút, bình thản nói: "Bà ấy để biên kịch xếp cho chị năm cảnh diễn, ba cảnh trong số đó là diễn cùng em đó."
Orm Kornnaphat hoài nghi: "Không phải là tự chị yêu cầu đấy chứ?"
LingLing Kwong cười đầy ẩn ý, nói: "Em là nữ chính, mọi nhân vật đều phải được xây dựng xung quanh em chứ. Chị đóng vai phụ, diễn phối hợp với em thì có phải là chuyện gì to tát đâu. Đây là tự biên kịch đề xuất đấy, nhưng mà chị đã cung cấp cho cô ấy một số tài liệu tham khảo cho nội dung đấy."
"Tham khảo gì?"
"Khi nào có kịch bản mới thì em sẽ biết."
"......"
LingLing Kwong chuyển chủ đề: "Sao lại không hỏi chị vì sao lại làm khách mời vậy?"
"Vì sao?" Orm Kornnaphat nghe lời.
LingLing Kwong than nhẹ một tiếng, nói: "Đương nhiên là vì em rồi."
Trong lòng Orm Kornnaphat đột nhiên giật mình.
Ánh mắt LingLing Kwong hơi trầm xuống, chậm rãi nói: "Em và mẹ chị ở chung một đoàn phim, lại là diễn một cặp mẹ chồng nàng dâu thù hận, chị không yên tâm."
Đáp án này so với suy đoán của Orm Kornnaphat cũng không sai lệch lắm. Cô mím môi, không nói gì.
"Chị biết là em không thích mẹ chị." Ngón tay LingLing Kwong lướt nhẹ qua trán cô, giúp cô vuốt tóc mái bị rũ xuống sang một bên, hỏi: "Có hối hận vì đã nhận bộ phim này không?"
Ngày đầu tiên vào đoàn, khoảnh khắc thấy Tiết Gia Lệ trong tiệc liên hoan, cũng biết Tiết Gia Lệ sẽ diễn vai mẹ chồng độc ác của cô thì đúng là Orm Kornnaphat có hối hận thật, nhưng ngẫm lại thì lại bình thường như cũ.
Từ bỏ một bộ phim hot chỉ vì một người mà mình không thích, không đáng một chút nào.
Cô ngẩng mặt lên, nói đầy chắc chắn: "Không hối hận."
"Vậy là tốt rồi."
Orm Kornnaphat nhướng mày, nói: "Phần đầu của bộ phim này thì mẹ chị giày vò em lắm, nhưng sau này thì em trả lại gấp đôi đó. Chị không kêu oan cho bà ấy sao?"
"Chị biết mà." LingLing Kwong nói: "Khi chiều chị có đọc sơ qua kịch bản rồi. Muốn báo thù bà ấy như nào cũng được hết, em vui là tốt rồi."
Orm Kornnaphat ngạc nhiên: "Bà ấy là mẹ ruột của chị đấy."
LingLing Kwong không nhịn được mà bật cười, nói sang chuyện khác: "Nói cho em một bí mật. Thấy mẹ chị gần 60 thế thôi, chứ thật ra con người bà vẫn là một cô gái đó. Mỗi lần gặp phải chuyện gì không hài lòng thì việc đầu tiên bà làm cũng là gọi điện thoại cho ba chị, ba chị chỉ cần dỗ dành vài câu thì bà ấy quên hết ngay."
Orm Kornnaphat đương nhiên biết Tiết Gia Lệ và Kwong Húc Khôn rất tình cảm, Kwong Húc Khôn tuy không phải là người trong giới giải trí, nhưng lại có tiếng là yêu vợ.
Sau khi kết hôn với LingLing Kwong thì Orm Kornnaphat thường xuyên nhìn đến thấy cảnh vị tổng tài bá đạo lãnh khốc đối với người ngoài, lại làm đủ chuyện nhỏ bé cho vợ mình, việc gọt táo, lột vỏ tôm gì đó đều là việc thường ngày. Có một lần Tiết Gia Lệ muốn đi đóng phim, cô vô tình bắt gặp Kwong Húc Khôn ôm Tiết Gia Lệ làm nũng không cho đối phương đi, cô lập từng trợn mắt há mồm, vừa hâm mộ vừa cảm thán.
LingLing Kwong chưa bao giờ đối xử với cô như vậy cả.
Nghĩ đến một chuyện xưa cũ kiếp trước, ánh mắt Orm Kornnaphat ảm đạm, cô mất tự nhiên ngăn bàn tay LingLing Kwong đang chạm vào tóc mình.
LingLing Kwong không rõ lúc này cô đang nghĩ gì, chỉ thấy cô khẽ hạ lông mi, nhẹ giọng nói: "Mẹ chị có ba chị thương là đủ rồi, chị chỉ thương mình em thôi."
Cả thể xác và tinh thần Orm Kornnaphat đều phấn chấn, cô ngẩng đầu, đập vào mắt cô là đôi mắt thâm tình của LingLing Kwong, giật mình.
Trước kia LingLing Kwong chưa bao giờ nói những lời này với cô.
Tuy rằng đã nghe nhiều lời cợt nhã từ miệng người phụ nữ bỉ ổi này, nhưng câu nói hôm nay nghe được lại khác với những câu trước đó, nhưng khác nhau cụ thể ở chỗ nào thì lại nói không rõ được. Orm Kornnaphat có chút khó cưỡng lại được, cố tình phá hỏng không khí, hỏi: "Có phải chị ăn kẹo không đấy?"
LingLing Kwong khó hiểu: "Không có. Chị không thích ăn kẹo."
"Vậy sao miệng chị ngọt quá vậy?"
LingLing Kwong giờ mới hiểu ý cô nói, ngón tay nâng cằm cô lên, hỏi đầy mưu mô: "Hay em nếm thử đi?"
"......"
Tối hôm qua cũng dùng chiêu này, cái đồ khốn nạn này nghĩ cô dễ lừa lắm à.
Orm Kornnaphat kịp thời đưa tay vào giữa hai người, nụ hôn ấm áp mềm mại rơi xuống mu bàn tay cô, nóng đến bất ngờ.
Rõ là không trúng nhưng mặt Orm Kornnaphat lại có hơi nóng, cô đẩy LingLing Kwong ra, ra vẻ lạnh lùng nói: "Không quen biết chị, xin hãy giữ khoảng cách."
LingLing Kwong cứ thế mà danh chính ngôn thuận công khai ở lại đoàn phim.
Bởi vì lập tức thêm vào một nhân vật, nên biên kịch không thể không vì LingLing Kwong mà điều chỉnh lại kịch bản. Cô ấy lại sợ LingLing Kwong không đợi được nên nhanh chóng viết bản thảo suốt đêm, viết xong thì lại vội vàng đưa kịch bản mới cho LingLing Kwong xem.
LingLing Kwong lại nói những ý kiến của mình ra.
Biên kịch vỗ đùi, nói: "Xin cô đợi một chút, tôi về sửa ngay đây!"
"Không cần gấp vậy đâu." LingLing Kwong cản chị lại, "Lịch trình tôi còn trống lắm, cô cứ về trước ngủ một giấc thoải mái đi, ngủ dậy rồi lại sửa sau."
Biên kịch không ngờ chị lại hiểu lòng người đến thế, cảm động đến mức rơi nước mắt cầm laptop rời đi.
Thật ra là do LingLing Kwong không muốn có kịch bản mới sớm như vậy, do chị muốn ở lại đoàn phim vài ngày nữa mà thôi.
Sau khi có kịch bản mới thì Chu Hồng lập tức muốn sắp xếp cho LingLing Kwong đóng phim. LingLing Kwong lại nói rõ với bà ấy là chị muốn ở lại thêm một thời gian.
Chu Hồng nghĩ là chị muốn ở lại chăm nom Tiết Gia Lệ, cũng không nghĩ nhiều, nói: "Vậy khi nào cháu muốn quay thì nói với cô một tiếng, cô sắp xếp lại cho cháu sau."
"Cảm ơn đạo diễn Chu ạ."
Thời gian rảnh rỗi thì thỉnh thoảng LingLing Kwong sẽ đi đến phim trường cùng đoàn phim. Chị vẫn làm bộ không quen Tiết Gia Lệ, không thân với Orm Kornnaphat như cũ. Tới phim trường thì chị cũng không đi dạo, cứ tập trung tinh thần ngồi sau máy quay với Chu Hồng để theo dõi cảnh quay.
Phần lớn nội dung bộ phim《Sự quyến rũ của vợ cũ》 này bộ diễn đại bộ phận đều quay ở trong nhà. Đoàn phim thuê một căn biệt thự làm biệt thự cao cấp của nhà họ Trương, ở trong căn nhà này đã xảy ra rất chuyện dây dưa vướng mắc giữa nam nữ chính, nữ phụ và bà Trương.
Tiết Gia Lệ đã lớn tuổi, hơn nữa sức khỏe lại không tốt, nên một ngày bà chỉ quay hai cảnh diễn. Hai cảnh hôm này là cảnh Trương phu nhân bạo hành còn dâu.
Nếu nói một cách chính xác, thì nữ chính Vương Sở Tâm cũng không hẳn là một người nhu nhược chỉ biết nhẫn nhục. Việc cô ấy năm lần bảy lượt chịu sự ngược đại của bà Trương, không phàn nàn với chồng mình là Trương Dật Trạch chỉ là do không muốn khơi mào mâu thuẫn trong gia đình mà thôi.
Tình tính của nữ chính tốt bụng đến quá đáng. Tuy là phi thực tế, nhưng này sau khi bộ phim này phát sóng thì lại chiếm được phần đông cảm tình của người xem. Bởi vì đồng tình nên khán giả mới mong chờ sự phản công của nữ chính, nhìn cảnh nữ chính lột xác quay về báo thù những kẻ cặn bã đó, chính sự vả mặt này là nhân tố quan trọng nhất tạo nên độ hot và sự nổi tiếng cho bộ phim này.
Một cảnh quay mới vừa quay xong, đạo diễn tuyên bố nghỉ ngơi tại chỗ mười phút, lại gọi chuyên viên trang điểm tới dặm phấn lại cho diễn viên.
"Dì Tiết iếtttt!"
Một giọng nói đột nhiên vang lên giữa phim trường không máy yên tĩnh, mọi người không hẹn mà cùng nhìn qua đó.
Chỉ thấy một cô gái ăn mặc như thể đang đi thảm đỏ chạy về phía biệt thự, lướt qua các loại thiết bị, lao về phía Tiết Gia Lệ.
Tiết Gia Lệ lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi: "Hân Nhiên, sao con lại tới đây?"
Người tới đúng là Triệu Hân Nhiên.
Triệu Hân Nhiên không nổi danh, nhưng khoảng thời gian trước thì《Đình viện thâm sâu》rất nổi, những ai đều xem bộ phim đó thì đều nhận ra cô ta là nữ thứ trong phim.
Triệu Hân Nhiên vui vẻ chạy tới trước mặt Tiết Gia Lệ, nói: "Nghe nói di ra ngoài đóng phim nên con tới thăm ạ."
Tiết Gia Lệ lại càng kinh ngạc: "Dì cũng không nói cho ai cả, sao con biết được?"
Triệu Hân Nhiên cao hứng phấn khích nói: "Con cũng tới đóng phim, hôm nay vào đoàn ạ, khi tới khách sạn, mới vừa vào thang máy bỗng nghe thấy một nhân viên nhắc tới dì. Nên con mới biết hóa ra dì cũng đóng phim ở đây! Sau đó con liền bảo anh ta dẫn con đến đây."
Tiết Gia Lệ: "......"
"Nóng quá à." Trong biệt thự không có điều hòa, Triệu Hân Nhiên dùng tay quạt gió, ánh mắt quét một vòng, bắt gặp Orm Kornnaphat đang dặm lại lớp trang điểm, buột miệng thốt ra: "Sao cô ta cũng ở chỗ này?"
"Cô ấy là nữ chính." Tiết Gia Lệ hạ giọng: "Không những có cô ấy, có cả A Ling nữa."
"A Ling???" Triệu Hân Nhiên vội nhìn khắp nơi, lại không thấy bóng dáng LingLing Kwong đâu: "Con có thấy chị ấy đâu."
Mấy ngày hôm trước tới quá thường xuyên, đúng lúc hôm nay LingLing Kwong lại không tới. Tiết Gia Lệ nói: "Con bé hẳn đang ở khách sạn."
"A Ling cũng tới thăm dì sao?"
Tiết Gia Lệ hừ hừ, tiếp tục dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được: "Thăm gì mà thăm, con bé là khách mời."
"Khách mời???" Triệu Hân Nhiên khϊếp sợ không thôi, "Là do dì đóng trong bộ phim này sao"
Nghĩ đến lý do LingLing Kwong ở lại, Tiết Gia Lệ dừng lại một chút, nói lấp lửng: "Dì cũng không có bản lĩnh để nó hạ giá như vậy đâu."
Một diễn viên có địa vị cao bên mảng điện ảnh lại đóng vai khách mời trong bộ phim truyền hình máu chó này, đây không phải là tự hạ thấp bản thân sao? Nếu sau khi bộ phim này phát sóng lại bị mang tiếng xấu, thì đến lúc đó chắc chắn sẽ có người mắng LingLing Kwong diễn phim rác. Tiết Gia Lệ nhiều tuổi nên không màng danh lợi, bà chỉ thấy không đáng thay cho LingLing Kwong.
Triệu Hân Nhiên thấy biểu cảm của Tiết Gia Lệ có hơi lạ, ánh mắt còn có chút lạ thường, cô ta nhìn theo ánh mắt của bà, thấy Orm Kornnaphat đang nghỉ ngơi chờ đợi ở bên cạnh, dường như đã hiểu ra điều gì đó: "A Ling...... Là vì cô ta sao?"
Tiết Gia Lệ không muốn nói về Orm Kornnaphat lắm, bà cũng không có tỏ thái độ, hắng giọng, nói: "Dì còn một cảnh quay nữa, con chờ dì quay xong rồi nói chuyện tiếp."
Triệu Hân Nhiên nhìn chằm chằm lưng Orm Kornnaphat, nặng ra một chữ từ kẽ răng: "Dạ."
Cảnh thứ hai quay xong, Tiết Gia Lệ đi toilet.
Cảnh ba thì nhân vật và nội dung lại thay đổi, lại có thể nghỉ ngơi mười phút.
Cố Tâm Mỹ nhìn Triệu Hân Nhiên kéo đạo diễn sang một bên, vẻ mặt nịnh nọt làm thân với đạo diễn, thì thầm bên tai Orm Kornnaphat: "Bây giờ cứ hễ thấy cô ta là em muốn mửa."
"Vậy mà em còn nhìn."
"Em sợ cô lại gây khó cho chị đó."
Orm Kornnaphat khinh thường nói: "Để cô ta tới đây."
"......"
"Đạo diễn Chu, bộ phim này của mọi người còn thiếu diễn viên không?" Trong một góc vắng người, Triệu Hân Nhiên hỏi rất cẩn thận.
"Nhân vật cốt yếu đã chọn xong, diễn viên quần chúng thì có thể tuyển thời vụ." Chu Hồng nói: "Sao đột nhiên cô lại quan tâm chuyện chúng tôi có thiếu diễn viên hay không vậy?"
Triệu Hân Nhiên nở một nụ cười mà bản thân tự cho là hoàn mỹ, nói: "Tôi nghe nói LingLing Kwong là khách mời, nhân vật của chị ấy là mới vừa thêm vào đúng không. Nếu như mọi người cần thì tôi cũng có thể làm khách mời đấy. Ngài xem có vai diễn nào phù hợp với tôi không?"
Chu Hồng không bao giờ nghĩ rằng cô ta sẽ tự đề cử mình, ngẩn người, khách sáo: "Xin lỗi, diễn viên của chúng tôi đã đủ rồi, hơn nữa đoàn phim cũng không dư tiền để thêm nhân vật khác nữa."
"Không có tiền cũng không sao, tôi rất sẵn lòng làm khách mời miễn phí!"
Khóe miệng Chu Hồng co rút dữ dội, nhìn cô ta vài giây, nghiêm mặt nói: "Tuy là bộ phim của chúng tôi có kinh phí eo hẹp, nhưng đối với diễn viên thì vẫn có yêu cầu nhất định, bao gồm cả diễn viên quần chúng."
Triệu Hân Nhiên chớp chớp mắt: "Là ý gì?"
"Ý là, cô không đạt chuẩn yêu cầu." Chu Hồng nghiêm mặt nói: "Tôi có một câu lời khuyên, cô Triệu, cô không thích hợp để đóng phim, sau này đừng gây hại tới các tác phẩm khác nữa."
"......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com