Chương 82: Cún con của chị bị bắt nạt rồi đây này.
Nói chuyện với 281 xong, Orm Kornnaphat lập tức chìm vào giấc ngủ.
Sáng ngày hôm sau, cô bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa.
Mẹ kế đứng ngoài gọi cô: "Dì có nấu cháo thịt gà nấm hương, con dậy ăn một chút đi, ăn xong rồi lại ngủ."
"Dạ, con biết rồi." Orm Kornnaphat dụi đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, lười biếng ngồi dậy, khi xuống giường còn thiếu chút nữa là bị ngã.
Hai bắp đùi đau xót căng nhức như thể bị đổ đầy giấm.
Mẹ kế thấy cô khó nhọc bước ra khỏi phòng bèn chạy tới đỡ cô: "Có chỗ nào không thoải mái sao?"
Orm Kornnaphat xua xua tay, nói: "Không có việc gì, ngày hôm qua leo núi nên đau chân thôi."
"Mấy người trẻ bọn con ít tập thể dục quá đó." Mẹ kế đem cháo cùng trứng gà, và táo tới trước mặt cô.
Cháo đã không còn nóng, trứng gà đã lột vỏ xong, táo cũng được cắt thành từng miếng vừa ăn.
Orm Kornnaphat liếc nhìn ba món ăn đặt trước mặt mình nhiều hơn một chút, mỉm cười nói: "Cảm ơn dì."
"Người trong nhà mà khách sáo gì chứ." Mẹ kế cười tủm tỉm, nói: "Con ăn đi, dì đi chợ đã."
Orm Kornnaphat phát hiện trên bàn chỉ có một mình mình, hỏi: "Ba con và Oom Eisaya đâu rồi ạ?"
"Ba con ăn xong từ sớm đi ra ngoài tản bộ rồi." Mẹ kế nói: "Oom Eisaya thì không cần phải để ý, khi nào nó đói tự biết đường ăn."
"......"
"Dì đi đây."
"Dạ."
Sau tiếng đóng cửa, căn phòng lại chìm vào yên lặng.
Orm Kornnaphat yên lặng ăn cháo gà, cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Lúc cô đang ngây người, bỗng điện thoại vang lên một tiếng.
Cẩu nữ nhân: "Rời giường chưa em?"
Orm Kornnaphat chụp một tấm ảnh gửi qua: "Mẹ kế tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng tình yêu cho em nè [hình ảnh]."
Thấy cô đã ăn rồi, thế là kế hoạch cùng cô ra ngoài ăn sáng của LingLing Kwong đã bị hủy bỏ.
Hẹn hò cũng không được, chân Orm Kornnaphat đau không muốn cử động.
Ăn no lửng bụng, Orm Kornnaphat lại về phòng. Dậy sớm không quen lắm, cô lại ngủ thêm một giấc
Khi tỉnh lại lần nữa, cô phát hiện có đang ngồi trên mép giường, ánh mắt sáng lên: "Chị tới khi nào vậy?"
Mới vừa tỉnh ngủ nên giọng cô trầm khàn mềm mại, khuôn mặt không chút son phấn lộ ra vẻ ngây thơ hồn nhiên, đôi môi căng mọng hồng nhuận, đôi mặt long lanh, từng lọn tóc rối xõa ngang vai, xương quai xanh và cần cổ trắng nõn thấp thoáng ẩn hiện, khiến người ta trông thấy mà muốn làm gì đó.
LingLing Kwong bỏ cuốn sách dày xuống, cúi người ngậm lấy môi cô, cắn mút xâm nhập tìm tòi nếm thử.
Orm Kornnaphat vội đẩy chị ra, đôi mắt ngập nước sáng lên, mở to thấp giọng cảnh cáo: "Đây là nhà em đấy!"
Mạc Hàm dùng ngón tay nựng cằm cô, nhẹ nhàng cười, nói: "Lúc chị vào đã khóa trái cửa rồi."
"......" Thế nên muốn làm gì thì làm à?
Nghĩ cũng ngon đấy.
Orm Kornnaphat có chút truyền thống bảo thủ từ trong xương cốt, tuy rằng cách một cánh cửa thì không nhìn thấy gì cả, nhưng vẫn cảm thấy thân mật trong nhà rất là kỳ cục, không cho chị hôn nữa, hỏi: "Bây giờ cũng chưa tới giờ cơm trưa, sao chị lại tới đây?"
"Em nghĩ chị tới ăn cơm ké à?"
"Không phải à?"
LingLing Kwong vừa bực mình vừa buồn cười, nhéo nhéo khuôn mặt mịn màng của cô, nói: "Người nào đó nói là đau chân nên chị cố ý tới đây để bấm chân cho người ta đó."
Orm Kornnaphat vốn cố ý trêu chọc, đôi mắt cong thành trăng non, nói: "Mới sáng sớm mà đã được ảnh hậu nào đó bấm chân cho rồi, người ta cảm động ghê luôn. Đến đây đi ~"
Bấm một lần hơn nửa giờ.
Cả người Orm Kornnaphat thoải mái, vừa chọc vừa khen chị: "Tay nghề của cô nhân viên này không tồi lắm, lần sau lại tới tìm cưng."
Nghe được hai chữ "nhân viên", lại nhớ tới câu chuyện hoang dâm "mát xa" trong quá khứ, ánh mắt LingLing Kwong hơi đổi, bàn tay hơi lạnh sờ lên bắp đùi cô, giọng nói hơi trầm xuống: "Lần sau phải đổi cái khác, kỹ thuật của chị ở phương diện nào đó cũng vô cùng thành thạo đấy."
Orm Kornnaphat mất nửa nhịp mới hiểu ám chỉ của chị, mặt mo đỏ ửng kéo váy xuống, giả vờ bình tĩnh nói: "Ban ngày ban mặt không được cợt nhả như thế."
LingLing Kwong không phải ăn ké cơm, nhưng làm bạn gái của Orm Kornnaphat, Pharm Sethratanapong và mẹ kế vẫn rất nhiệt tình giữ chị ăn trưa cùng nhau.
Mẹ kế niềm nở gắp đồ ăn cho LingLing Kwong, nói: "Có thể ở thêm mấy ngày, để Orm Kornnaphat dẫn cháu ra ngoài nhiều hơn."
"Không có thời gian, ngày mai bọn con phải đi rồi." Orm Kornnaphat nói: "Vừa rồi người đại diện của con mới gọi điện thoại, nói có công việc, bảo con về nhanh."
"Mới về có mấy ngày mà lại phải đi." Mẹ kế cảm khái, nói: "Nghề này của mấy đứa quá vất vả."
"Đây là chuyện tốt mà." Oom Eisaya nói: "Không bận toàn là những người không nổi, con thấy chị con có tố chất nổi đó mẹ. Đúng không chị Kwong?"
LingLing Kwong nhướng mày, nói: "Ánh mắt của cô bé không tệ, chị em chưa đến một năm nữa chắc chắn sẽ rất nổi."
Oom Eisaya gào rú, nói nửa thật nửa giả: "Đến lúc đó con có thể lấy chữ ký của chị bán lấy tiền rồi!"
Orm Kornnaphat: "......"
Ăn xong cơm trưa, Pharm Sethratanapong và mẹ kế nói là có việc đi ra ngoài.
TV không ai xem, Oom Eisaya ôm máy tính bảng, mở ra một ứng dụng video nào đó, tìm được bộ drama 《 Đình viện thâm sâu 》, nói: "Bộ drama này siêu đẹp, chị Kwong xem chưa?"
LingLing Kwong thờ ơ liếc màn hình một cái, nói: "Không xem."
"Chị của em trong phim diễn Uyển tần đó, vì sao chị không xem vậy?"
"Không thích nữ chính." LingLing Kwong thản nhiên nói.
Orm Kornnaphat: "......"
Nữ chính của《 Đình viện thâm sâu 》là Lục Thanh Hoan.
"Chị nói Thanh Hoan sao?" Oom Eisaya nói: "Em hơi bị thích Thanh Hoan đó! Đẹp nè, diễn hay, tính cách của chị ấy vô cùng nice, đối xử với fans đặc biệt dịu dàng. Lúc bộ phim này hot em còn xem CP của chị ấy với chị em, hai người họ thật sự...... Ui da! Sao chị lại nhéo em?!"
Có đứa em gái mắt mờ như em, bóp chết mới là lẽ phải.
Bộ phim vừa hay quay đến cảnh Orm Kornnaphat đóng vai Uyển tần xuống ngựa bị thương, Lục Thanh Hoan đóng vai nữ chính tự mình chế thuốc cho nàng ấy. Trên màn hình, Lục Thanh Hoan cẩn thận kéo áo Orm Kornnaphat xuống, lộ ra bả vai "bị thương", hai hàng lệ lăn dài trên má, làm người ta vô cùng xót xa.
Vốn là cốt truyện tỷ muội tình thâm cảm động thấu trời xanh, nhưng lại nghĩ đến Lục Thanh Hoan có tình cảm khác với cô, thế là Orm Kornnaphat không thể nhìn thẳng hình ảnh này nữa.
Đặc biệt là Oom Eisaya còn mở phần bình luận trực tiếp, nội dung bình luận càng không dám nhìn nữa.
【 Ngọt gần chết, rốt cuộc CP Uyển Nhân của tôi cũng phát đường! 】
【 Uyển tần bị thương rồi kìa, đường đâu mà đường, rõ ràng là dao nhỏ mà 😭】
【 Uyển tần bị thương trên người, nhưng tim Lạc Nhân đau đó mà. 】
【 Uyển tần bị thương tôi xem mà thấy đau giùm, ánh mắt đau lòng của Lạc Nhân kìa, đây là yêu đó! 】
【 Uyển tần bị nhốt, muốn xử cái móng heo hoàng đế và mấy phi tần khác quá đi. 】
【 Uyển tần ơi, sao cưng có thể hóa ác vậy cưng, Lạc Nhân yêu cưng như vậy, không thể ở bên nàng ấy sao? 】
......
Công ty và bên đoàn phim đã tạo được một CP vô cùng tốt, lâu như vậy ròi mà fans của "Uyển Nhân" CP vẫn sừng sững không ngã.
Nhưng bình luận đầy cảm xúc trên khu bình luận làm Orm Kornnaphat bắt đầu nghi ngờ người thảo luận "Uyển Nhân" là do seeder đăng. Nhưng mà có phải hay không, hiện tại cô không có tâm tình để nghĩ tới.
Thoáng liếc thấy sắc mặt người bên cạnh ngày càng đen, Orm Kornnaphat vội thoát ra.
"Sao lại đóng, em còn chưa xem xong mà!" Oom Eisaya không nghe theo.
Orm Kornnaphat trừng mắt nhìn cô nàng, nói: "Xem cái khác."
"Không có đẹp."
"Sao lại không, 《 Mê vụ 》 khó coi sao? 《 Dương thành phong vân 》 khó coi sao? 《 Sự quyến rũ của vợ cũ 》 không đẹp sao?"
"Em biết 《 Mê vụ 》 và 《 Dương thành phong vân 》, là phim điện ảnh chị đóng với chị Kwong. Khi nó mới chiếu thì em với bạn đã ra rạp xem đó." Oom Eisaya ngơ ngác: "《 Sự quyến rũ của vợ cũ 》 là phim điện ảnh gì, sao nghe máu chó quá vậy? Cũng là chị và chị Kwong diễn sao? Đẹp không?"
"......" Orm Kornnaphat bị Oom Eisaya hỏi liên tục, hắng giọng nói, nói: "《 Sự quyến rũ của vợ cũ 》 là phim truyền hình không phải điện ảnh, đúng là chị và chị ấy diễn, những còn chưa phát sóng."
"Vậy chờ nó phát sóng thì em lại xem." Oom Eisaya vẫn chưa ý thức được mình đã giẫm phải địa lôi, lại mở《 Đình viện thâm sâu 》 ra.
Orm Kornnaphat nhìn nhìn mặt LingLing Kwong đen như đáy nồi, vươn ngón tay chọc vào đâu Oom Eisaya, nghiến răng nghiến lợi: "Bộ phim này em xem lâu lắm rồi mà?"
Cô còn nhớ rõ 《 Đình viện thâm sâu 》 mới vừa được phát sóng, ngày nào Oom Eisaya cũng nhắn tin Wechat bảo cô spoil.
Oom Eisaya hoàn toàn không cảm giác hai ánh mắt tử thần nhìn chằm chằm mình từ phía sau, vui vẻ ăn khoai tây lát, chăm chú nhìn màn hình, nói: "Chị không hiểu rồi, em không phải là xem phim, mà là học tập."
"Học tập cái gì?" Orm Kornnaphat không rõ nguyên do.
Oom Eisaya ấn tạm dừng, xoay người nhìn cô: "Sau này em muốn thi vào học viện điện ảnh, đương nhiên phải học tập trước rồi. Em phát hiện nhân vật trong bộ phim này bên có lời thoại rất thú vị. Vậy nên ngày nào em cũng xem một tập, đem thần thái và động tác của mỗi người vật nhớ kỹ, học thuộc lòng lời thoại, sau đó nhìn vào gương thực hành lại nhiều lần."
Orm Kornnaphat líu lưỡi: "Ai dạy em phương pháp này?"
"Học theo chị đó." Oom Eisaya nói: "Không phải hồi đó chị cũng chuẩn bị có kỳ thi đầu vào như vậy sao? Ngày nào cũng nhốt mình trong phòng, một bên xen video trong máy tính, một bên thực hành vào gương. Em nhớ ra rồi, lúc ấy chị xem phim điện ảnh của chị Kwong đó!"
Orm Kornnaphat: ".................."
Thời gian xa quá rồi, Orm Kornnaphat đã không còn nhớ rõ nhiều chuyện cũ, nhưng vẫn còn nhớ rõ tình cảnh khi mình chuẩn bị thi vào học viện điện ảnh. Đúng là giống như Oom Eisaya nói thật, liên tục xem lại phim của LingLing Kwong, nghiên cứu từng động tác biểu cảm của LingLing Kwong, lại luyện tập với gương nhiều lần.
Lúc ấy điều kiện trong nhà không cho phép, Orm Kornnaphat không muốn Pharm Sethratanapong đăng ký một lớp đào tạo biểu diễn cho mình, đây là phương pháp mà cô tự mò mẫm ra, cũng không biết có khả thi đậu không nữa. May là sau đó cô đã thi đậu.
Orm Kornnaphat không ngờ Oom Eisaya lại phục chế phương pháp này của cô, còn nói trước mặt LingLing Kwong nói toạc chuyện của bản thân, cô vô thức nhìn về phía LingLing Kwong.
Sắc mặt LingLing Kwong có hơi hòa hoãn, đáy mắt tràn đầy ánh sáng, nhìn thẳng vào mắt cô: "Xem phim của chị, sau đó đối chiếu luyện tập? Năm đó em đã ôn tập vậy sao?"
Orm Kornnaphat có cảm giác lúng túng khi bị người ta khác phát hiện ra bí mật, mím chặt môi không nói gì.
"Đúng vậy, chị của em vẫn luôn sùng bái chị lắm!" Oom Eisaya bắn liên thanh: "Chị không biết đâu, trước kia phòng chị ấy toàn dán poster của chị, siêu cấp si mê chị luôn đó!"
Đôi mắt LingLing Kwong ẩn tình, cười khanh khách nhìn Orm Kornnaphat, nói: "Chị đương nhiên là biết em ấy yêu chị sâu đậm cỡ nào mà."
Mặt Orm Kornnaphat ửng đỏ.
Oom Eisaya không để ý hai người mắt đưa mày lại với nhau, lại nói tiếp: "Nhưng mà lần trước về nhà, không biết vì sao chị ấy lại xé toàn bộ poster của chị xuống nữa."
Ánh mắt LingLing Kwong khẽ nhúc nhích.
Orm Kornnaphat giật thót, bắt gặp ánh mắt tràn ngập nghi vấn của LingLing Kwong, cực kỳ mất tự nhiên nói: "Lần trước là...... Cãi nhau với chị."
"Phải không?" LingLing Kwong nhẹ giọng.
...... Không phải.
Lần về nhà đó là khi cô về nhà ăn tết, Orm Kornnaphat mới vừa quay xong 《 Dương thành phong vân 》.
Thật ra khi đó là bước ngoặt khiến quan hệ của cô và LingLing Kwong hòa hoãn, hai người căn bản không có cãi nhau.
Lúc ấy cô không suy nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ đơn giản là làm bạn bè với LingLing Kwong, cho nên mới mới xé bỏ tình yêu không muốn ai thấy rồi giấu kín nó.
Những poster cũ kỹ đó cô cũng không nỡ vứt đi, bèn bỏ vào trong túi chống bụi đem về Bắc thị.
Nhưng những chuyện này cô không muốn để LingLing Kwong biết, bình tìm một lời nói dối cho qua.
Ánh mắt LingLing Kwong nhìn cô từ nghi vấn biến thành tìm tòi nghiên cứu, đôi mắt lưu chuyển, cuối cùng lại không nói gì.
Orm Kornnaphat thở phào, giấu diếm quay đầu sang chỗ khác, nhìn Oom Eisaya nói: "Phương pháp này quá ngu ngốc, nếu thật sự muốn thi vào học viện điện ảnh thì tốt nhất vẫn nên đăng ký một lớp huấn luyện."
"Em cũng muốn thế, nhưng tốn kém lắm, em sợ mẹ em không đồng ý." Oom Eisaya rất là buồn rầu.
Orm Kornnaphat hơi trầm ngâm, nói: "Nếu em thật sự quyết tâm thi vào đó, thì chị sẽ trả tiền cho lớp huấn luyện."
"Thật vậy sao? Chị, chị thật tốt quá!" Oom Eisaya ôm chặt cô, nghiêm túc nói: "Năm trước khi em nói với chị muốn đăng ký thi, không phải vì em nhất thời xúc động, cũng không phải muốn làm minh tinh gì đó, em thấy biểu diễn rất vui, em muốn trở thành diễn viên."
"Em phải hiểu rõ, không phải tham gia thi nghệ thuật thì không phải học tập. Kỳ thi năng khiếu còn khó hơn thi đại học, nếu thi năng khiếu không đậu thì em vẫn phải học đại học, cho nên điểm văn hóa của em không thể bị tụt xuống, như vậy mới có thể đề phòng chu đáo."
"Em biết mà chị, em đã biết điều đó từ lâu rồi. Chị cứ yên tâm, thành tích của em có thể thoải mái thi vào quyển một đó."
*Không giống như ở Việt Nam cả nước thi chung một bộ đề. Ở bên Trung Quốc bắt đầu từ năm 2013, đề thi đại học toàn quốc được chia thành quyển 1 và quyển 2, đến năm 2016 thì có thêm quyển 3. Theo đó các quyển có mức độ khó khác nhau: Quyển 1 > Quyển 2 > Quyển 3 và được áp dụng cho từng tỉnh, đối với các tỉnh không thi theo các quyển thì sẽ thi theo bộ đề riêng của tỉnh.
Oom Eisaya khôngngốc, thậm chí còn có chút khôn vặt, Orm Kornnaphat vẫn luôn biết thành tích học tập của cô nàng không kém, thấy cô nàng nói chắc chắn như vậy thì gật gật đầu, nói: "Vậy được, tối nay chị sẽ nói với dì."
Oom Eisaya mừng như điên, kích động ôm cô lần nữa, hỏi lại kỹ càng: "Vì sao chị lại ủng hộ em nhiều vậy?"
"Bởi vì em là em chị đó."
Oom Eisaya ngơ ngác cười rộ lên, lại ôm cô, nói: "Chị còn thân hơn chị ruột của em nữa, yêu chị!"
Sau đó LingLing Kwong có hỏi: "Hình như trước kia em không thân với mẹ kế và em kết lắm thì phải?"
"Lần trước về nhà cũng không thân."
"Sao giờ lại thế này?"
"Em cũng không hiểu được." Orm Kornnaphat nhún nhún vai, nói: "Nhưng mà em cẩn thận nghĩ lại, tuy rằng không cùng quan hệ huyết thống, nhưng dù sao em và họ cũng là người một nhà, đối tốt với người nhà cũng là chuyện đương nhiên. Lần trước khi ở trong miếu, khi bà cụ quấn lấy em thì Oom Eisaya vẫn luôn bảo vệ em, em phát hiện con người con bé cũng không tệ lắm."
"Vậy mẹ kế em thì sao?"
"Mẹ kế em......" Mặt Orm Kornnaphat lộ vẻ do dự, nói: "Hai ngày nay bà ấy đối xử với em quá ân cần, không biết rốt cuộc bà ấy muốn làm gì."
Đến tối đáp án đã được công bố.
Orm Kornnaphat nói với mẹ kế chuyện muốn đăng ký cho Oom Eisaya vào lớp huấn luyện biểu diễn.
Mẹ kế cười đến mức không khép miệng được, hỏi một câu đầy ý vị: "Xem ra làm diễn viên vẫn kiếm được rất nhiều tiền."
Orm Kornnaphat không tỏ thái độ.
Mẹ kế ấp ủ nửa ngày, đổi chủ đề, hỏi: "Orm Kornnaphat, nếu con có nhiều tiền vậy thì có thể cho dì mượn một chút không?"
Orm Kornnaphat biết rõ vô sự mà ân cần thì tất có chuyện, bình tĩnh hỏi lại: "Dì muốn mượn bao nhiêu ạ?"
Mẹ kế chậm rãi vươn ba ngón tay, nói: "30 vạn."
Oom Eisaya hít hà một hơi, nói: "30 vạn không ít, mẹ muốn mượn nhiều như vậy tiền làm gì?"
Pharm Sethratanapong có hơi không vui: "Tôi đã nói với bà là Orm Kornnaphat không có nhiều tiền vậy rồi, bà còn hỏi nữa!"
Mẹ kế trừng mắt với Oom Eisaya và Pharm Sethratanapong một cái, nhìn Orm Kornnaphat bằng vẻ mặt lấy lòng: "Dì nghe nói bộ phim tiếp theo con sẽ diễn nữ chính, hẳn là được không ít tiền chứ? Nếu không thì con đã không cho ba con được 15 vạn rồi.."
Orm Kornnaphat nhớ tới lúc trước Oom Eisaya có kể mẹ kế và Pharm Sethratanapong hơn nửa đêm rồi còn cãi nhau, cô đoán đại khái được nguyên nhân rồi: Hơn phân nửa vì chuyện cô lén lút gửi tiền cho Pharm Sethratanapong.
Ngày đó cô và Pharm Sethratanapong ở trong phòng thì thầm to nhỏ, mẹ kế không chào hỏi mà đã đẩy cửa vào, thẻ ngân hàng giấu tiền riêng của Pharm Sethratanapong rơi trên mặt đất, vô tình bị mẹ kế nhìn thấy.
Mẹ kế thấy cô trầm mặc, không rõ thái độ của cô, lại nói: "Một mình ba con không dễ gì nuôi con lớn đến bây giờ, dì cũng không phải thèm muốn số tiền đó của con. Chỉ là hiện tại dì có việc cần dùng tiền gấp, nhưng ba con lại không chịu cho dì, nói đó là tiền của con thì phải hỏi con."
Khó trách hai ngày nay lại đối xử với cô còn tốt hơn Oom Eisaya, hóa ra là có việc nhờ cô.
Orm Kornnaphat thản nhiên cười cười, nói: "Dì à, mức sống ở Bắc thị cao, một tháng tiền thuê nhà của con đã hơn một vạn rồi, còn chưa tính chi tiêu hằng ngày. 30 vạn đối với con mà nói không chỉ là một chút đâu, mà là toàn bộ tiền để dành được đó."
Mẹ kế có hơi xấu hổ.
Pharm Sethratanapong vỗ đùi, chỉ thẳng mặt mẹ kế, nói: "Năm trước Orm Kornnaphat gửi mười lăm vạn tôi đã sớm cất đi rồi, tôi không dùng lấy một đồng nào, đó là tiền tôi để làm của hồi môn cho con bé, bà còn không biết xấu hổ mà nhớ thương nó!"
Mặt mẹ kế lúc đỏ lúc trắng, ngửa cổ muốn mở miệng nói.
Vừa nhìn tư thế này là biết ngay sắp cãi nhau.
Orm Kornnaphat đứng giữa hai người, bình tĩnh nói: "Trước tiên dì cứ nói dì cần nhiều tiền như vậy để làm gì đã?"
Vẻ mặt của mẹ kể thay đổi, thao thao bất tuyệt: "Công ty của ba con đóng cửa, ông ấy đến tuổi này rồi thì cũng không dễ tìm việc mới, nên dì muốn tự kinh doanh nhỏ kiếm thêm thu nhập cho gia đình chúng ta. Bên cạnh trường Oom Eisaya có trung tâm thương mại đang chiêu thương, dì thấy khu vực đó khá tốt, rất thích hợp để bán trà sữa."
"Nhưng dì và ba con cũng chưa buôn bán bao giờ." Orm Kornnaphat nói.
"Cái này không cần lo lắng." Mẹ kế nói: "Dì có tìm hiểu qua, có thể kinh doanh trà sữa được thương hiệu nhượng quyền, tổng công ty sẽ cho người xuống dưới dạy mình."
Orm Kornnaphat đối với chuyện buôn bán dốt đặc cán mai, nhưng có nghe nói về các cửa hàng được nhượng quyền. Mẹ kế là người rất biết tính toán, e là đã tính chuyện mở quán từ lâu, sẽ không hành động hấp tấp. Cô hỏi: "Phí gia nhập là 30 vạn ạ?"
"Không không không, phí gia nhập không nhiều như vậy, nhưng còn tiền thuê mặt bằng và sửa sang, tốn không ít tiền."
Trong lòng Orm Kornnaphat đã hiểu rõ.
Mẹ kế muốn mở cửa hàng là vì giúp đỡ gia đình, không phải vì cá nhân tư dục, đây là chuyện tốt.
Cô làm bộ đang suy nghĩ, thật lâu sau mới nói: "Mấy hôm trước con có đưa ba 15 vạn giờ có thể lấy ra đầu tư. Còn phần tiền còn lại con không thể lấy ra ngay được, chờ con về hỏi công ty xem thử có thể ứng trước được không."
Pharm Sethratanapong nhíu mày, nói: "Thế thì phiền quá, ba thấy đừng nên mở thì hơn."
"Nếu công ty không chịu cho ứng thì con sẽ hỏi mượn bạn bè." Orm Kornnaphat giả vờ rất khó xử, nói: "Dì à, con chỉ có vậy thôi."
Mẹ kế nghe cô nói thế thì đột nhiên ngượng ngùng, cười giả lả: "Không có việc gì không có việc gì, tiền có thể từ từ tìm cũng được mà."
Ngày hôm sau thu thập hành lý về lại Bắc Thị.
Khi đang chờ ở sân bay, Orm Kornnaphat nói chuyện này cho LingLing Kwong.
"Thiếu tiền sao không nói với chị?" LingLing Kwong lập tức hỏi: "Em cần bao nhiêu?"
Orm Kornnaphat cạn lời, nói: "Tiền thì em có. Là em lừa bà ấy nên cố ý nói như vậy."
"Vì sao?"
Orm Kornnaphat nói đầy thâm ý: "Sau khi kết hôn với chị thì hàng tháng em đều gửi một nửa số tiền tiết kiệm về nhà, nhưng mẹ kế lại không biết đủ, mắng em là đồ vô ơn vì cho quá ít. Chết một lần rồi nên nay em đã suy nghĩ cẩn thận, con người không thể bỏ ra quá nhiều, sẽ làm bọn họ nghĩ đó là chuyện đương nhiên, chỉ có những thứ khó có được thì họ mới biết ơn, quý trọng."
LingLing Kwong không nói một lời nào, yên lặng nghe cô nói xong, nhéo nhéo lòng bàn tay cô, nói: "Thật xin lỗi."
"Sao đột nhiên lại xin lỗi em?"
LingLing Kwong lật tay cô lại, nhìn ngắm vết sẹo nông trên lòng bàn tay trái, ngước mắt nhìn cô, nghiêm túc nói: "Trước kia...... Chị ít quan tâm đến em quá."
Cho rằng chỉ cần cho cô một cuộc sống hôn nhân, cho cô một cuộc sống sinh hoạt thoải mái tiện nghi là đối tốt với cô, nhưng trước giờ lại chưa từng hỏi liệu đó có phải là những gì mà cô thật sự muốn hay không.
LingLing Kwong cảm thấy bản thân mình ở kiếp trước là một tên khốn nạn không ra gì.
Đang nói chuyện lại vô thức nhắc đến đề tài mẫn cảm.
Nhìn ánh mắt nặng nề u sầu của chị, Orm Kornnaphat có hơi xúc động, rũ mắt, nhỏ giọng nói thầm: "Chị biết là tốt rồi."
"Chúng ta cần phải tâm sự nhiều hơn." LingLing Kwong thầm thở dài trong lòng, hôn lên trán cô, nói vào tai cô, "Sau này có chuyện gì cũng phải nói cho chị, giống như vừa rồi vậy, em hiểu chưa?"
"Không hiểu."
"Chậc," đối với sự mạnh miệng của cô thì LingLing Kwong rất là bất đắc dĩ, chị nhéo nhẹ mặt cô, thì thầm mập mờ bên tai: "Không nghe lời, thì lúc về xem chị xử lý em thế nào."
Mới vừa xuống máy bay thì Lương Ninh đã gọi điện thoại thúc giục.
Lương Ninh giúp Orm Kornnaphat có cơ hội thảo luận về một kịch bản phim truyền hình, hôm nay nói muốn mời đạo diễn đi ăn cơm.
Lái chiếc xe bám bụi ra khỏi gara ngầm, Orm Kornnaphat nhường ghế lái cho LingLing Kwong, cô ngồi vào ghế phụ để trang điểm.
LingLing Kwong chở cô đến nơi, nói muốn ở trong xe chờ cô.
Nếu phải nói chuyện về kịch bản thì phải hàn huyên, bữa ăn như vậy rất khó kiểm soát thời gian, Orm Kornnaphat khuyên chị về trước.
LingLing Kwong bị thuyết phục, lúc gần đi vẫn còn không yên tâm nên dặn dò lại: "Không được uống rượu đâu đó."
Orm Kornnaphat không để ý lắm, nói: "Có anh Viễn ở đó, không tới phiên em uống đâu."
Lương Ninh còn mang theo một nghệ sĩ khác là Trương Tân Viễn đến, chạm mặt với Orm Kornnaphat, nói: "Đã bàn bạc ổn thỏa, Thành Viễn là nam chính, em là nữ phụ."
Bọn họ vào phòng trước, hơn mười phút sau đạo diễn mới đến.
Đạo diễn còn mang theo một người đàn ông hói đầu mặt đầy dầu mỡ, giới thiệu: "Đây là nhà đầu tư, Trương tổng."
Mọi người đứng dậy chào hỏi.
Orm Kornnaphat cảm giác ánh mắt Trương Tổng nhìn cô có hơi lạ. Khi bắt tay, những người khác chỉ nắm một chút rồi buông ra ngay, còn vị Trương tổng này lại siết chặt tay cô. Người cô cứng đờ im lặng rút tay về.
Trương tổng chọn một vị trí bên cạnh cô, khi ngồi xuống ông ta còn cố ý dùng cánh tay mập mạp của mình chạm vào cánh tay trần của cô.
Orm Kornnaphat cảm thấy buồn nôn trong lòng, lặng lẽ nói với Trương Tân Viễn: "Anh Viễn, tôi với anh đổi chỗ đi."
Trương Tân Viễn đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, không cần hỏi cũng đã hiểu rõ ý cô, lập tức đổi chỗ với cô ngay.
Vị Trương tổng kia có vẻ không vui lắm.
Đồ ăn lần lượt được dọn lên, vài người vừa ăn vừa nói chuyện, nhìn vào thì có vẻ rất yên bình.
Khi nói về việc casting, Trương tổng nói: "Vợ tôi rất thích xem《 Đình viện thâm sâu 》có Cô Sethratanapong diễn, tôi cũng rất thích diễn xuất của cô. Đạo diễn đề cử cô diễn vai nữ phụ, tôi chỉ muốn đến xem người thật trong như thế nào. Quả nhiên người thật còn đẹp hơn trong TV."
Trên mặt Orm Kornnaphat nở một nụ cười khéo léo giả tạo, trong lòng thầm mắng: Con heo mập chết tiệt này, có vợ rồi mà còn động tay động chân.
Trương tổng nhìn cô một cách trắng trợn, giơ chén rượu lên, nói: "Hôm nay gặp thì đã thấy kinh diễm. Cô Sethratanapong, tôi mời cô một ly."
Orm Kornnaphat: "......"
Trương Tân Viễn nhìn mặt cô khó xử, hoà giải: "Trương tổng, Orm Kornnaphat không uống được rượu, để tôi uống thay cô ấy."
Trương tổng nhướng mắt, bất mãn: "Là không uống được, hay là không muốn uống? Chỉ là một diễn viên nhỏ thôi mà cũng làm giá quá nhỉ!"
Trương Tân Viễn vốn có lòng tốt, không ngờ không giúp được lại còn chọc giận nhà đầu tư, vội chữa cháy: "Trương tổng, tôi không có ý đó, tôi chỉ là......"
"Được." Trương tổng không cho anh ta cơ hội bào chữa, nhìn Orm Kornnaphat đầy âm u, "Có phải Cô Sethratanapong khinh thường Trương mỗ hay không?"
Đã nói đến mức này, không uống là không được.
Orm Kornnaphat tự rót một ly rượu đầy cho mình, đứng lên, nở nụ cười tươi rói, nói: "Trương tổng ngài nói gì vậy, ngài là kim chủ, tôi nào dám coi khinh ngài. Ly này tôi xin mời ngài, uống trước rồi nói."
*Kim chủ này có thể hiểu theo hai nghĩa, nghĩa đen là nhà đầu tư lớn, boss lớn, "tôi đầu tư tiền cho bạn, bạn phải đem lại lợi nhuận cho tôi". Nghĩa bóng cũng là như thế nhưng lại được trao đổi mặt thể xác.
Cô ghét cay ghét đắng mùi bia rượu, bóp mũi, uống rất lâu mới uống hết được.
Trương tổng là tên cáo già xảo quyệt, chỉ cần liếc mắt một cái là biết cô không uống được rượu, lòng nảy sinh ác kế, nói: "Còn chưa chạm ly mà sao cô lại tự uống rồi? Ly vừa rồi không tính, uống lại ly khác."
Đây là gây khó dễ một cách lộ liễu.
Lương Ninh đứng ra giải vây: "Trương tổng, Orm Kornnaphat thật sự không uống được rượu, ngài xem có thể để cô ấy uống trà thay rượu không?"
Trương tổng hừ lạnh một tiếng, vỗ bàn, nói: "Tôi cứ phải uống rượu đấy thì sao!"
Lương Ninh còn muốn nói thêm gì đó.
Orm Kornnaphat ngăn Lương Ninh, lại rót cho mình một ly đầy.
Có lẽ vừa rồi do cô đổi chỗ cho Trương Tân Viễn nên Trương tổng mới bất mãn với cô, và bằng mọi cách cũng sẽ tìm cớ rót cho cô.
Lại uống một ly.
Uống xong, tiếp tục vừa ăn vừa nói chuyện.
Nói chuyện cũng gần xong, đến lúc vui lên thì Trương tổng lại nâng ly rượu, nói: "Tới tới tới, chúc mừng chúng ta hợp tác vui vẻ!"
Orm Kornnaphat lại bị ép phải uống một ly.
Ba ly đã là cực hạn của cô.
Bụng cô căng khó chịu, đầu cũng đau nhức, nói với Lương Ninh: "Chị Ninh, chị đi toilet với em đi."
Lương Ninh hiểu ý, cười nói với những người khác: "Mọi người cứ nói chuyện tiếp đi, tôi dẫn Orm Kornnaphat đi toilet."
Trương tổng lại nói: "Để phục vụ dẫn cô ấy đi đi, có vài chi tiết đạo diễn vẫn chưa nói với cô mà."
Nhà đầu tư đã lên tiếng, Lương Ninh cũng không dám cãi lời, gọi một nữ nhân viên tới giúp cô.
Orm Kornnaphat được cô ấy dẫn vào toilet, cô muốn nôn nhưng lại không được, nghẹn trong bụng thật khó chịu.
"Cô không sao chứ?" Nữ phục vụ nhìn cô lo lắng.
Orm Kornnaphat nở một nụ cười yếu ớt, nói: "Không có việc gì. Cảm ơn cô, cô cứ đi đi."
Nữ phục vụ đi rồi.
Lớp trang điểm trên mặt hơi phai, cô cũng lười dặm lại.
Rửa mặt xong, cảm giác khó chịu đã giảm bớt, cô chậm rãi ra khỏi toilet, ở ngoài hành lang chạm phải Trương tổng đang vờ vĩnh gọi điện thoại.
Trương tổng chặn cô ở lối đi.
Orm Kornnaphat cảnh giác kéo giãn khoảng cách.
Không có người ngoài, Trương tổng lộ nguyên hình, từng bước ép sát, nhìn cô đầy đâm dê: "Nếu cô chịu đi theo tôi thì tôi cho cô làm nữ chính."
Orm Kornnaphat cẩn thậ trả lời: "Tôi cảm thấy nữ thứ khá tốt rồi ạ."
"Nói thật, tôi rất hài lòng về nhan sắc của cô." Trương tổng đột nhiên bất ngờ đưa tay chạm lên mặt cô.
Cảm giác buồn nôn nồng nặc lan ra khắp người, Orm Kornnaphat phản xạ có điều kiện duỗi tay đẩy người.
Nhưng Trương tổng vừa béo vừa khỏe, sức lực của cô cực kỳ bé nhỏ, không đẩy nổi, ngược lại còn chọc giận Trương tổng: "Dám đắc tội tôi, có tin tôi không cho cô diễn nữ phụ luôn không!"
Orm Kornnaphat càng muốn nôn ra.
Thật sự rất khó chịu khi bị người uy hiếp.
Có chất cồn, gan cũng lớn hẳn ra.
Đột nhiên cô nảy ra ý tưởng, bèn giơ chân lên, giày cao gót giẫm mạnh xuống chiếc giày da của Trương tổng.
"Á ——" Trương tổng phát ra tiếng heo bị chọc tiết.
Orm Kornnaphat vẫn còn cảm thấy chưa đủ, giơ túi xách trong tay lên đập mạnh vào mặt con lớn béo này.
Đánh đến Trương tổng không có một chút sức để phản kháng thì cô mới chịu dừng lại.
Không đợi Trương tổng phản ứng lại, cô dùng tốc độ nhanh như chớp chạy vào nhà vệ sinh nữ.
Đóng cửa, khóa trái, liền mạch lưu loát.
Cô dựa lưng vào cửa, thở hồng hộc.
Bên ngoài có tiếng la mắng, cãi cọ ầm ĩ, có tiếng mắng chửi của Trương tổng tức muốn hộc máu, còn có cả giọng của Lương Ninh và Trương Tân Viễn nói gì mà cô không nghe rõ được.
Cô có thể nghe rõ tiếng tim mình đập như sấm, còn có âm thanh thông báo ngắn từ điện thoại.
Cô run rẩy lấy điện thoại ra.
Cẩu nữ nhân: "Xong chưa em ơi?"
Lúc nhìn thấy tên LingLing Kwong, Orm Kornnaphat đột nhiên sinh ra cảm giác bất lực thật sâu.
Cô không nhắn lại mà trực tiếp gọi đi.
Giây tiếp theo LingLing Kwong đã bắt máy: "Xong rồi hả em?"
Orm Kornnaphat dùng giọng mũi rất nặng "Ừm" một tiếng.
LingLing Kwong lập tức cảm thấy không đúng: "Giọng em bị sao vậy?"
"Uống ít rượu."
"Không phải đã bảo em không nên uống sao?" LingLing Kwong nóng nảy: "Uống nhiều ít?"
Orm Kornnaphat rầm rì, hàm hàm hồ hồ lẩm bẩm, bản thân cũng không biết mình nói gì.
LingLing Kwong vừa sốt ruột vừa muốn cười: "Lầu bầu gì vậy, y hệt như cún con."
Bên ngoài còn đang ầm ĩ.
Orm Kornnaphat che lỗ tai còn lại, chậm rãi ngồi xuống, hít hít cái mũi, thở một hơi đầy hờn dỗi, nói: "Cún con của chị bị người ta bắt nạt đây này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com