Chương 88: Em muốn theo đuổi cô ấy
Đối phương tung ra một câu cảnh cáo rồi trực tiếp cúp máy mà không nói lời nào.
Trương Tân Viễn choáng váng không thể giải thích được, ngẫm lại thì không phục lắm, anh ta bèn gọi lại lần nữa.
"Cái kia, anh Viễn......" Lần này người nghe máy là Orm Kornnaphat.
Trương Tân Viễn không kiên nhẫn nghe cô nói xong, tức muốn hộc máu, hỏi: "Người vừa rồi là ai, sao lại kiêu ngạo như vậy?"
Kiêu ngạo sao? Hình như là có hơi hơi......
Orm Kornnaphat nhìn người nào đó mặt lạnh như băng sương, nói: "Là LingLing Kwong."
Trương Tân Viễn sửng sốt, buột miệng thốt ra: "Nữ thần của tôi!"
Biết là LingLing Kwong, Trương Tân Viễn lập tức mất sạch sự khó chịu vì bị mắng. Ngay sau đó, nghĩ đến vừa rồi dù cách màn hình vẫn có thể cảm giác được giọng điệu lạnh như băng của đối phương thì trong lòng anh ta giật thót, thật cẩn thận hỏi: "Hình như chị Kwong có bất mãn với tôi, là do tôi nói gì sai sao?"
Hình như anh ta chỉ nói chuyện cảnh hôn bị xóa thôi mà, chuyện này thì có vấn đề gì?
Orm Kornnaphat đương nhiên không thể nói cho là do chính LingLing Kwong yêu cầu xóa bỏ cảnh hôn, cô hắng giọng, nói: "Chị ấy là bạn gái tôi."
Trương Tân Viễn: "......"
Giờ này khắc này, Trương Tân Viễn hiểu đầu đuôi câu chuyện rồi.
Anh ta cũng không thèm quan tâm liệu LingLing Kwong có nghe được không, sợ hãi nói: "Chị Kwong, em sai rồi! Em quá sai rồi, em chưa nói gì cả, mong chị tha thứ!"
Orm Kornnaphat bị giọng của anh làm nhức lỗ tai, cô để điện thoại ra xa một tý.
LingLing Kwong ra hiệu bảo cô mở loa ngoài.
Mở loa ngoài xong, LingLing Kwong từ tốn nói với người bên kia điện thoại: "Cậu thích Orm Kornnaphat sao?"
Orm Kornnaphat: "......"
Trương Tân Viễn: "Orm Kornnaphat là sư muội em, em tuyệt đối không có chút tà niệm nào với cô ấy!"
LingLing Kwong: "Vậy vì sao cậu lại muốn nhắc đến chuyện cảnh hôn? Nghe giọng điệu cậu thì có vẻ cậu tiếc vì cảnh hôn bị xóa bỏ lắm đấy."
"Em thấy kỳ lạ mà thôi." Nghĩ đến bản thân vừa rồi đã vô ý mắng LingLing Kwong là đồ ngốc, Trương Tân Viễn bị dọa đến mức sắp tè ra quần, tâm tư chuyển động, nói: "Sao em có thể mong chờ được diễn cảnh hôn với Orm Kornnaphat chứ, em...... Em là gay!"
Orm Kornnaphat: "......"
LingLing Kwong: "......"
Ý thức cầu sinh mãnh liệt buộc Trương Tân Viễn phải gắng gượng nói mình là gay.
Orm Kornnaphat và LingLing Kwong nhìn nhau.
Dù sao cũng là sư ca của mình, vẫn phải cho người ta mặt mũi. Để người bên kia không bị tra tấn nữa, Orm Kornnaphat nói câu "Chúng tôi đang nấu cơm, rảnh rồi lại nói chuyện sau", để qua loa kết thúc trò chuyện.
Cô nhìn LingLing Kwong mà không thể nói nổi, nói: "Trước kia em không thấy chị ghen bao giờ." Hiện tại hở một cái là ghen.
LingLing Kwong lấy điện thoại từ trong tay cô, nghiêm mặt nói: "Đó là bởi vì trước kia em không có nhiều bả thính như vậy, chị không cần phải ngày ngày đề phòng."
"Ý chị là trước kia em trông có vẻ an toàn sao?" Không đợi LingLing Kwong đáp lại, Orm Kornnaphat cười khổ, tự mình nói: "Một người bị hủy dung, đúng là rất an toàn."
Tim LingLing Kwong cứng lại, rũ mắt nhìn cô.
Cảm giác được ánh mắt chị tối sầm lại và bầu không khí thay đổi, Orm Kornnaphat ảo não vì cách nói chuyện của mình, xoay người trốn tránh, nói: "Em đói quá, đi xào rau đi."
LingLing Kwong nhìn chằm chằm cái gáy bướng bỉnh của cô, thật lâu sau mới vươn tay ôm lấy cô từ phía sau, chị nhìn cô, nhẹ giọng nói: "Ở trong lòng chị, em vĩnh viễn là người đẹp nhất."
Orm Kornnaphat không nói gì.
Đôi môi ấm áp cọ qua gương mặt cô, chóp mũi, lỗ tai, cổ, vụng về nhưng lại dịu dàng muốn dùng nụ hôn vỗ về cô.
Orm Kornnaphat có hơi ngứa, mím môi.
Cô không thích lôi chuyện cũ, không biết đầu óc bị làm sao mà nói những lời đó, cô chỉnh đốn tâm trạng rồi xoay người, đối mặt LingLing Kwong, nhìn vào đôi mắt u buồn của chị, nói: "Em chưa bao giờ hối hận vì cứu chị, dù cho bất ngờ lại xảy ra thì em cũng vẫn sẽ làm như vậy."
Sau khi được sống lại, cô đã lập lời thề đanh thép là phải quên LingLing Kwong, phải hoàn toàn phân rõ giới hạn với chị, nhưng kết quả vẫn là không bỏ xuống được.
LingLing Kwong giống như là nợ cô không bao giờ thoát được, hơn nữa cô còn vui vẻ chịu đựng.
Môi LingLing Kwong run lên.
Thiên ngôn vạn ngữ, đều không thể biểu đạt nội tâm cuộn trào lúc này. Đôi mắt LingLing Kwong bị một lớp sương mù bao phủ, chị nâng mặt cô rồi hôn xuống.
Cùng ngày tập đầu tiên của《 Diễn viên! Tự nỗ lực đi! 》phát sóng thì cũng bắt đầu ghi hình tập hai.
Orm Kornnaphat đã xem các nhóm khác biểu diễn ở hậu trường, duy chỉ có nhóm của mình là cô không xem, cô ngồi chờ trước TV đợi chương trình phát sóng.
Khi nghe thấy LingLing Kwong dùng hai từ "hoàn mỹ" để đánh giá cô thì ngồi Khương Ấu Na bên cạnh cười nhạo một tiếng, vừa gặm chân gà vừa phỉ nhổ: "Nhà cậu bất công rõ ghê luôn."
*Làm bao nhiêu chương mà cứ hễ có bé Na thì mẻ không ăn thì cũng than mệt
"Mình cũng không ngờ chị ấy sẽ nói như vậy." Orm Kornnaphat nhỏ giọng biện hộ.
Cũng may sau đó LingLing Kwong đã nói bổ sung, bằng không người khác cũng sẽ hiểu lầm như thế mất.
Cũng trong thời gian đó, tại hiện trường ghi hình.
LingLing Kwong đang nhận xét nghiêm khắc một học viên nam, cuối cùng nói: "Còn rất nhiều khuyết điểm, nhưng bản thân tôi rất thích phong cách biểu diễn của cậu, hoan nghênh cậu đến với đội tôi."
Triệu Càn nhịn không được nói chen vào: "Lần trước lúc muốn mời chào Orm Kornnaphat thì cô nhận xét là hoàn mỹ. Lần này muốn giành Từ Uy thì sao cô lại độc miệng như thế?"
LingLing Kwong thản nhiên liếc anh ta một cái, nói mà không hề biến sắc: "Đạo diễn nói như vậy là cạnh trạnh không công bằng, không cho ta nói."
Đạo diễn đột nhiên bị ném nồi, ngồi dưới sân khấu che mặt~
Vào đêm tập đầu tiên phát sóng kết thúc thù hashtag #LingLing Kwong độc miệng# lên hot search, dưới phần bình luận của Weibo, có người bình luận nhắc tới thái độ của LingLing Kwong đối với Orm Kornnaphat.
【 Trừ Orm Kornnaphat ra, LingLing Kwong độc miệng với tất cả mọi người, e là có nội tình gì rồi? 】
【 Có phải quan hệ của hai người họ tốt lắm không, còn thấy LingLing Kwong chia sẻ bài đăng của Orm Kornnaphat. 】
【 Tuyển thí sinh dựa theo cảm xúc cá nhân, quá bất công. LingLing Kwong căn bản không xứng làm giám khảo. 】
【Orm Kornnaphat, LingLing Kwong vui lòng cút khỏi show đi. 】
【 Lầu trên tới diễn hài à? Năm tập đầu là vòng loại trực tiếp, sau đó còn có vòng hồi sinh, tuy LingLing Kwong không nhận xét gay gắt đối với Orm Kornnaphat, nhưng người có mắt đều thấy Orm Kornnaphat thể hiện rất tốt trong số mười học viên, sao giờ lại bảo mờ ám rồi? 】
【 Những người top trên đang phỉ nhổ, có khi là seeder do học viên bị loại mua ấy nhỉ? 】
......
Nhưng trận war nhỏ trên mạng này không tạo nên bọt sóng gì, Orm Kornnaphat không quan tâm, chỉ là nhắc nhở LingLing Kwong lần sau đừng làm gì quá nổi bật.
Bài viết của LingLing Kwong nằm ở vị trí thứ ba trên hotsearch, xếp ở vị trí đầu chính là #Chương Triều《 Diễn viên! Tự nỗ lực đi! 》#, vị trí thứ hai là #người nối nghiệp đẹp nhất#.
Orm Kornnaphat đột nhiên tò mò, bấm vào mục thứ hai, bên trong có đính kèm một video, nhấn vào thì thấy một khuôn mặt tuấn tú quen thuộc.
Hóa ra người nối nghiệp đẹp trai nhất được nói đến chính là Farik Kwong!
Farik Kwong ghi hình chương trình kinh tế tài chính《Người quản lý 》, phát sóng cùng ngày với 《Diễn viên! Tự nỗ lực đi!》, chỉ là hai kênh khác nhau.
Bằng vào cách nói chuyện hài hước thú vị mà không mất lịch sự, lại có một gương mặt còn đẹp hơn hầu hết các ngôi sao đang hot hiện nay, càng quan trọng là thân phận người nối nghiệp tập đoàn Kwong thị nên Farik Kwong chỉ trong một đêm đã hot. Phần bình luận có người khen anh ta đẹp trai có ngoại hình tốt, có người khen anh ta có bố mẹ tuyệt vời, số còn lại thì đều gọi là chồng.
Orm Kornnaphat buồn cười, đưa cho LingLing Kwong xem: "Những người này đều muốn làm em dâu chị hết đó."
LingLing Kwong thờ ơ lướt qua, nói: "Hình như thằng nhóc đó có người trong lòng rồi."
Orm Kornnaphat sáng mắt lên, tấm lòng nhiều chuyện rực cháy: "Ai vậy?"
"Không rõ lắm." LingLing Kwong nói: "Gần đây mẹ chị xếp nó đi xem mắt nó đều không muốn đi, nói là trong lòng có người, hỏi thì nó lại không chịu nói."
"Da mặt em chị mỏng hơn chị đó."
LingLing Kwong "Chậc" một tiếng, nựng má cô, nói: "Nếu da mặt chị không dày thì đã sớm mất em rồi."
"Đau!" Orm Kornnaphat làm bộ không vui, nhưng trong lòng lại lén lút nở hoa.
Tập thứ ba ghi hình đêm trước Trung thu.
Tối nay Hoa Sang tổ chức tiệc tối, Orm Kornnaphat ở nhà cũng chỉ nhàn rỗi, bèn gọi Cố Tâm Mỹ đến chơi. Sau khi đi mới biết là vô cùng nhàm chán, còn không bằng ở nhà xem kịch bản.
Về sớm quá thì có hơi xấu hổ, Orm Kornnaphat chịu khổ tới 10 giờ, rồi lặng lẽ rời đi.
Có vài người đàn ông bước ra từ của phụ, đi giữa một đám ông chú bụng phệ hói đầu, thì người đẹp trai sáng láng như Farik Kwong có vẻ không hợp lắm.
"Đại sảnh lầu một náo nhiệt ghê, không biết có chuyện gì vui nữa." Có một ông chú hỏi.
Thư ký Farik Kwong nói: "Vừa rồi mới hỏi một chút, hình như là Hoa Sang làm tiệc mừng Trung thu đó."
"Giải trí Hoa Sang?"
"Đúng vậy."
Khi nghe được hai chữ "Hoa Sang" thì bước chân Farik Kwong hơi chậm lại.
Người phía sau không để ý, suýt nữa đã va vào lưng anh, vội hỏi: "Kwong tổng, sao vậy ạ?"
Farik Kwong như là không nghe được, vô thức nhìn về phía cửa lớn, vừa hay nhìn thấy một bóng người xinh đẹp bước ra, đột nhiên tim anh đập mạnh
Là cô ấy.
"Kwong tổng?" Thư ký lên tiếng tiếng nhắc nhở.
Farik Kwong thu hồi tầm mắt, nhìn lướt qua chờ những người khác, nói với trợ lý: "Anh tiễn những vị giám đốc khác về trước đi, tôi còn có việc, sẽ đi sau."
Ban đêm đột nhiên nổi gió.
Orm Kornnaphat mới ra khỏi cửa khách sạn đã bị gió thổi rối tóc, cô nhe răng rùng mình một cái.
"Để em lái xe đến." Cố Tâm Mỹ nói.
Orm Kornnaphat đứng ở cửa chờ.
Hôm nay cô mang một chiếc váy dài mỏng, bả vai và cánh tay đều lộ ra, bị gió mạnh thổi qua tới mức nổi da gà, tệ hơn là cô còn quên mang áo khoác.
Lúc cô đang phân vân có nên vào khách sạn chờ không, thì nghe được có người kêu: "Cô Sethratanapong."
Theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy một chàng trai phong độ đang bước đến, Orm Kornnaphat mặt mày vui vẻ, vẫy vẫy tay với anh ta, nói: "Trùng hợp thật đấy, lại gặp nhau rồi."
Farik Kwong sải bước tới trước mặt cô, bị nụ cười rực rỡ của cô làm hoảng hốt, ngượng ngùng nói: "Thật ra không phải trùng hợp đâu, tôi thấy cô nên mới đến đây."
"Vậy cũng là trùng hợp." Orm Kornnaphat cười tủm tỉm nhìn kỹ anh ta, nghĩ đến LingLing Kwong nói chuyện Farik Kwong có người trong lòng, đột nhiên nổi lên ý xấu, hỏi: "Tối rồi mà còn ăn mặc bảnh bao như thế, không phải là đi xem mắt đấy chứ?"
- -----
Orm Kornnaphat, nhiên nổi lên ý xấu, hỏi: "Tối rồi mà còn ăn mặc bảnh bao như thế, không phải là đi xem mắt đấy chứ?"
Farik Kwong: "Là đi xem em đó."
(LingLing Kwong: "Á à, thì ra mày chọn cái chết")
Sắc mặt Farik Kwong cứng ngắc, vội nói: "Đương nhiên không phải! Tôi đi cùng thư ký, muốn nói chuyện với mọi người về dự án hợp tác, mới vừa nói xong, bọn họ mới vừa đi thôi."
Orm Kornnaphat hiếm khi thấy anh ta hoảng loạn như thế, cô bật cười trước dáng vẻ ngơ ngác vội vàng giải thích đó, nói: "Tôi chọc anh thôi mà."
Farik Kwong cười không nổi, anh ta vô thức nuốt nước bọt, ngập ngừng nói: "Hai tháng trước đúng là tôi có đi xem mắt một lần, nhưng không có gì cả. Sau đó cũng không liên lạc lại."
"Tôi biết là anh không thích người ta, chuyện này chị anh nói với tôi rồi."
Farik Kwong đang vắt hết óc để tìm từ, nghe vậy giật mình: "Cô quen chị tôi sao?"
"Không chỉ quen thôi đâu, mà là rất quen. Chị ấy không đề cập đến quan hệ giữa tôi và chị ấy với anh sao?"
Farik Kwong khiếp sợ không thôi, chậm rãi lắc đầu, nói: "Bình thường tôi rất bận, từ khi về nước tôi cũng chỉ mới gặp chị ấy có một lần. Hai người là bạn tốt sao?"
Orm Kornnaphat thiếu chút nữa đã nói mình là bạn gái của LingLing Kwong, nhưng nghĩ lại thì Farik Kwong là em trai LingLing Kwong, dựa vào cái gì mà để cô chủ động nói chứ?
Vẫn nên rụt rè một chút thì hơn.
Orm Kornnaphat nhướng mày, nói: "Đợi về tự anh hỏi chị ấy đi."
Từ thái độ lấp lửng của cô, Farik Kwong gần như không bao giờ có thể đoán được hai người là người yêu, trong lòng mừng thầm, nói: "Hóa ra hai người quen nhau, thật tốt quá. Cô......"
"Hắt xì ——" Orm Kornnaphat không nhịn được hắt xì một cái.
Farik Kwong giờ mới để ý thấy cô ăn mặc phong phanh, bèn cởi áo vest phủ thêm cho cô.
Được chiếc áo vest mang theo nhiệt độ phủ trên người, Orm Kornnaphat thấy dễ chịu hơn rất nhiều, hít hít cái mũi, nhìn anh ta tán thưởng, nói: "Anh vẫn giống như trước, luôn quan tâm lịch thiệp với con gái phụ nữ như thế."
"Trước kia?" Farik Kwong kinh ngạc.
Orm Kornnaphat ngạc nhiên vì mình lỡ miệng, nói qua loa hàm hồ: "Dù sao cũng là khen anh thôi."
"Cảm ơn." Farik Kwong hơi đỏ mặt, thấy cô đứng lẻ loi một mình thì hỏi: "Cô định đi sao? Có cần tôi đưa cô về không?"
"Không cần, trợ lý tôi đang đi lấy xe." Orm Kornnaphat vừa mới nói xong thì Cố Tâm Mỹ lái xe đến, cô cười nói với Farik Kwong: "Được rồi, tôi phải đi đây."
Không thể trở thành hộ hoa sứ giả nên trong lòng Farik Kwong có hơi tiếc nuối, nhưng nghĩ đến việc cô quen LingLing Kwong thì nói không chừng về sau sẽ còn cơ hội, thế là bình thường trở lại, cười cười nói: "Hẹn gặp lại."
"Tạm biệt."
Orm Kornnaphat muốn trả áo khoác cho anh ta.
Farik Kwong cản cô lại, nói: "Cô mặc ít qua, lúc xuống xe khoác thêm đi, tránh để bị cảm."
Dù sao cũng là người một nhà, Orm Kornnaphat cũng không khách sáo với anh ta, thoải mái nói: "Được rồi, khi nào gặp lại tôi sẽ giặt sạch trả cho anh."
Thấy cô xoay người rời đi, Farik Kwong suy nghĩ, bèn bước nhanh hơn, phong độ mở cửa xe giúp cô, trước khi cô ngồi vào xe thì anh ta lấy hết can đảm hỏi: "Chờ khi nào cô có thời gian thì tôi có thể mời cô một bữa ăn được không?"
Orm Kornnaphat suy nghĩ một lát, nói: "Vậy qua Tết Trung thu đi, lúc đó tôi vẫn chưa vào đoàn phim. Hẳn anh có số điện thoại của tôi rồi, đến lúc đó gọi điện liên lạc sau."
"Được."
Cố Tâm Mỹ nhìn thấy Orm Kornnaphat khoác áo vest của "chồng" mình thì không bình tĩnh nổi. Lúc chờ đèn đỏ, cô ấy cứ phải nắm cổ áo hít một hơi, nói đầy khoa trương: "Mùi chồng mình thơm quá trời, có chết cũng đáng!"
Orm Kornnaphat dở khóc dở cười, nói: "Hay cho em mượn mặc cả đêm luôn?"
Cố Tâm Mỹ ngo ngoe rục rịch vươn tay, nhưng chưa chạm vào chiếc áo thì đã rút tay lại, nhắm hai mắt dứt khoát từ chối: "Thôi, vốn không dành cho em."
Orm Kornnaphat không bao giờ nghĩ rằng chỉ vì một chiếc áo vest mà mình lại lên hot search.
Về đến nhà thì đã khuya, sau tháo trang sức tẩy trang xong thì đã là nửa đêm. Khi nghe thấy tiếng điện thoại thì Orm Kornnaphat còn nghĩ là LingLing Kwong đã ghi hình xong nên gọi cho mình, nhưng cầm điện thoại lên thì lại phát hiện là Lương Ninh gọi.
Cô vội nghe máy: "Chị Ninh ạ?"
"Em là Farik Kwong là chuyện như thế nào?"
Orm Kornnaphat nhìn hot search mới biết được, hóa ra là có người quay lại video Farik Kwong khoác áo cho cô rồi đăng lên hot search.
Trong video hai người vừa nói vừa cười, bởi vì không có tiếng nên trông có vẻ rất mờ ám. Khi được đăng trên mạng, lại thông qua mấy tài khoản marketing chia sẻ thì chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, hashtag #Farik Kwong bạn gái thần bí# làm người ta liên tưởng như việc phóng tên lửa lên thẳng top 5 vậy.
Là người thừa kế của tập đoànKwongthị nên truyền thông cũng rất chú ý đến Farik Kwong. Hơn nữa trước đó anh ta còn tham gia chương trình《 Người quản lý 》, trở thành người chồng quốc dân, những tài khoản marketing không sợ chết đó muốn nhân cơ hội ké fame từ anh ta.
Đoạn rõ ràng nhất là đoạn đầu của video, Orm Kornnaphat cùng Farik Kwong mặt đối mặt nói chuyện phiếm, khuôn mặt của hai người đều được quay lại một cách rõ ràng.
Dân mạng không dám tự ý động chạm đến tập đoànKwongthị, nhưng đối với Orm Kornnaphat thì bọn họ không nương tay chút nào, mắng đến mức có thể gọi là lòng đầy căm phẫn.
【 Orm Kornnaphat chỉ là một kẻ vô danh thì sao xứng đôi với người thừa kế Farik Kwong được? 】
【 Bạn gái thần bí gì chứ, tôi thấy là bị bao nuôi thì có. 】
【 Ủa mắc cười, người ta cũng chưa thừa nhận, chỉ bằng vào một cái video mà đã kết luận cô ấy là bạn gái rồi hả? 】
【 Tôi nhìn kiểu gì cũng thấy Orm Kornnaphat ve vãn Farik Kwong. 】
【 Tôi cảm giác là Orm Kornnaphat muốn bú fame của Farik Kwong rồi tự lên bài để hot đó. 】
【 Chồng à, nhỏ mắt đi, đừng để bị lừa trước mấy mụ diêm dúa lòe loẹt này! 】
【 Hài thật, nghệ sĩ vô danh nào đó đúng là không biết tự lượng sức, nghĩ rằng dễ bước vào hào môn vậy sao? 】
......
Orm Kornnaphat xem xong thì tim hơi chùng xuống.
Cô không có nói cho Lương Ninh biết Farik Kwong là em trai LingLing Kwong, chỉ giải thích cô và Farik Kwong là vô tình gặp nhau, hai người không có sự mờ ám gì cả.
Lương Ninh hiểu rõ, bèn bỏ tiền ép hot search xuống.
Đề tài tạm thời bị áp xuống, nhưng những tài khoản marketing lại không chịu xóa bài trên Weibo, một lát sau thì lại vọt lên hot search, Lương Ninh giận đến mức muốn ném điện thoại.
Vốn dĩ những lời đồn không có căn cứ như vậy thì không cần phải để ý, nhưng khổ nỗi không ai dám đắc tội Kwong thị tập đoàn cả. Lương Ninh bất lực, gọi điện thoại cho Orm Kornnaphat bảo cô đăng Weibo để làm sáng tỏ một chút.
"Em ghi xong rồi đưa tôi xem trước." Lương Ninh nói.
"Dạ."
Orm Kornnaphat cầm điện thoại đang suy nghĩ ngôn từ để viết, nhưng mới viết một nửa thì Lương Ninh lại gọi đến, nói: "Không cần đăng nữa, tài khoản chính thức của tập đoàn Kwong thị làm sáng tỏ giúp em rồi!"
"...... Dạ?"
Orm Kornnaphat rời khỏi thanh trạng thái, nhìn thấy có thông báo, vừa nhấn vào thì thấy có người tag cô vào.
Tập đoànKwongthị V: "Cô Sethratanapong và thái tử là trong sạch không có hẹn hò. Những tài khoản marketing cũng nên vừa phải, nếu không luật sư sẽ gửi công văn cảnh cáo. @Orm Kornnaphat đã từng đã cứu phu nhân chủ tịch, cả gia đình chủ tịch rất biết ơn cô ấy, cũng xin những người vu không cô ấy hãy tự trọng."
Tài khoản Weibo chính thức của tập đoàn Kwong thị thường xuyên tổ chức các chương trình rút thăm trúng thưởng, có hơn 30 triệu người theo dõi. Văn bản này vừa được đăng lên thì trên mạng xã hội đã ngay lập tức xôn xao.
【 Tài khoản chính thức V587 quá!】
* V587: Ngôn ngữ mạng bên Trung Quốc, Lấy từ đồng âm của chữ Hán "威武 霸气" (wēi wǔ bà qì), V5 = 威武, 87 = Độc đoán, bá đạo. Nó chủ yếu có nghĩa là một người hoặc một vật nào đó rất mạnh mẽ và khiến mọi người cảm thấy rất sốc. Theo các ngữ cảnh khác nhau, V587 có những ý nghĩa khác nhau, một mặt, nó thể hiện sự khen ngợi đối với người hoặc sự vật, mặt khác, nó có thể thể hiện sự không hài lòng và sử dụng nó như một sự mỉa mai (Theo Baidu). Bên đó dùng chữ tượng hình nên trình chơi chữ cũng thuộc level cao lắm, để mọi người hiểu thêm nên mình giữ nguyên không đổi, lần sau sẽ đổi.
【 Đã hóng hớt được bao nhiêu tin, nhưng đây là lần bị vả mặt sớm nhất, chưa được nửa tiếng đã làm sáng tỏ rồi, cười vl】
【Không phải là hẹn hò thì tôi yên tâm rồi, sau này nhất định sẽ mua nhiều sản phẩm của chồng hơn để ủng hộ. 】
【 Thái tử ơi, em yêu anh! 】
【 Orm Kornnaphat ghê thật, một nghệ sĩ vô danh mà lại được tập đoàn Kwong thị lên tiếng bảo vệ. 】
【 Orm Kornnaphat đã cứu Tiết Gia Lệ? Đột nhiên cảm thấy cô ta ghê gớm thật. 】
【 Cứu người mà còn bị soi mói? Có vài người ác độc quá nhỉ, hy vọng sau này mấy người xảy ra chuyện thì người khác sẽ đều khoanh tay đứng nhìn. 】
......
Nói ngắn gọn là hiểu lầm đã được loại bỏ.
Đối với chuyện tài khoản Weibo chính thức của tập đoàn Kwong thị ra mặt làm sáng tỏ giúp mình, thì Orm Kornnaphat cảm thấy rất bất ngờ.
Điện thoại lại vang, màn hình hiển thị tên "Cẩu nữ nhân".
Orm Kornnaphat thở hắt ra, nghe máy.
"Hôm nay em gặp Farik sao?" LingLing Kwong nói trước: "Chị xem video kia rồi."
Orm Kornnaphat kể lại chuyện cho chị nghe, nghĩ nghĩ, dò hỏi: "Bài đăng kia là chị bảo đăng sao?"
Cả ba người Kwong Húc Khôn, Tiết Gia Lệ và Farik Kwong đều không chơi Weibo, biết tin nhanh như vậy, còn chủ động giúp cô làm sáng tỏ thì chỉ có thể là LingLing Kwong.
LingLing Kwong không phủ nhận, nói: "Gần đây thằng nhóc này đột nhiên nổi tiếng sau chương trình vừa rồi nên khó tránh khỏi việc bị chú ý, sau này em nên bảo trì khoảng cách với nó."
Orm Kornnaphat cảm thấy bất đắc dĩ: "Cũng trách bản thân em không cẩn thận."
Cô chỉ là một nghệ sĩ nhỏ bé không ai chú ý, ngược lại quên mất thân phận đặc biệt của Farik Kwong.
LingLing Kwong đổi sang chuyện khác, nói: "Ngày mai tới đây đón Trung thu với chị nha?"
Orm Kornnaphat nghĩ nghĩ, nói: "Không được, chị phải về đoàn viên với gia đình chứ."
"Hay em với chị về chung nha?"
"Đừng." Orm Kornnaphat mất tự nhiên, nói: "Na Na cũng ở một mình, em ở chung với cô ấy là được."
LingLing Kwong biết cô đang viện cớ nên cũng không miễn cưỡng.
Trưa ngày hôm sau, LingLing Kwong trở lại biệt thự nhà họ Kwong.
Kwong Húc Khôn và Farik Kwong đến tối mới về nhà.
Hot search tối hôm qua bị đè xuống quá nhanh, làm sáng tỏ cũng quá nhanh, trừ bỏ LingLing Kwong thì ba người khác đều không biết có chuyện gì xảy ra, người một nhà hoà thuận vui vẻ ăn bữa cơm đoàn viên.
Sau khi ăn xong, LingLing Kwong chuẩn bị về phòng cho gọi điện thoại Orm Kornnaphat, Farik Kwong đuổi theo chị, nói với theo: "Chị, chờ em một chút."
"Có việc gì sao?" LingLing Kwong đứng trên cầu thang cúi đầu nhìn anh ta.
Farik Kwong nhìn xung quanh thấy không có ai, bèn đi lên cầu thang, đứng ngang hàng với chị, hỏi: "Chị và Cô Sethratanapong...... Orm Kornnaphat có phải rất thân không?"
LingLing Kwong cảm giác sắc mặt em mình có hơi lạ, gật đầu, bình tĩnh hỏi lại: "Em muốn nói chuyện gì?"
"Cô ấy có bạn trai chưa?"
LingLing Kwong nhíu mày: "Em hỏi chuyện này làm cái gì?"
Trên mặt Farik Kwong xuất hiện nét đỏ ửng khả nghi, nhỏ giọng nói: "Nếu không có, thì em muốn theo đuổi cô ấy."
Đáy mắt LingLing Kwong xuất hiện khí lạnh, hỏi đầy thâm ý: "Em muốn theo đuổi em ấy?"
"Đúng vậy."
"Chị thấy em muốn tự tìm đường chết thì có."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com