Chương 89
Orm Kornnaphat và Khương Ấu Na đang xem chương trình Tết Trung thu trên một đài truyền hình nào đó, bỗng nhận được điện thoại từ LingLing Kwong.
"Ăn gì chưa em?"
"Em ăn rồi."
"Ăn gì vậy?"
"Một quả táo với nửa trái dưa chuột, còn có nửa trái bắp."
LingLing Kwong kinh ngạc: "Ăn tết mà em ăn ít vậy à?"
Orm Kornnaphat thở dài: "Chị Ninh nói gần đây em hơi mập, không phải em sắp vào đoàn phim sao, vì để lên hình đẹp nên em phải giảm béo."
LingLing Kwong cười khẽ, đổi đề tài, nói: "Tối nay thật đẹp, ánh trăng tròn lắm."
Orm Kornnaphat nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng của muôn nhà, nói: "Chỗ em nhìn không tới."
"Để chị chở em đến một nơi nhìn rõ hơn."
Mười phút sau.
Orm Kornnaphat ăn mặc chỉnh tề chạy xuống lầu, lập tức đi về phía chiếc xe quen thuộc, mở cửa, lên xe.
Ngửi được một mùi thơm thanh mát, LingLing Kwong nhìn khuôn mặt sạch sẽ của cô, hỏi: "Tắm hả em?"
"Em chỉ gội đầu thôi." Orm Kornnaphat vuốt mái tóc còn ướt.
LingLing Kwong nhắc cô thắt dây an toàn.
Orm Kornnaphat vừa thắt vừa hỏi: "Đi chỗ nào vậy chị?"
"Tới rồi sẽ biết."
Xe bon bon đi trên đường, từ nội thành náo nhiệt đi đến ngoại thành yên tĩnh, tiến vào một khu dân cư cao cấp.
Từng biệt thự đơn lập xa hoa như một dãy núi nhỏ dưới ánh trăng.
Orm Kornnaphat không nghĩ tới LingLing Kwong là muốn đưa cô tới nơi này -- Hôn phòng của các cô ở kiếp trước.
Môi trường ở đây yên tĩnh, tầm nhìn rộng lớn, đúng là rất thích hợp ngắm trăng.
Ngồi trên sân thượng, có gió lạnh thổi qua, nghe mùi hương của một loại hoa không biết tên, ngửa đầu nhìn ánh trăng sáng tỏ, dường như tâm hồn cũng được tinh lọc theo.
"Lúc này rất thích hợp để uống chút vang đỏ." Orm Kornnaphat đột nhiên có hứng thú, buông lời cảm thán.
"Chờ chị một chút." LingLing Kwong xoay người xuống lầu, một lát sau chị cầm một chai vang đỏ đã mở cùng hai ly rượu đi lên, "Chiều cưng luôn."
Tuy căn nhà ở ngoại thành này ít khi có người ở nhưng vẫn chuẩn bị những đồ dùng cần thiết, chỉ là không có bình chiết rượu. Nhưng hai người cũng không để tâm
Hương vị của vang đỏ lâu năm rất êm dịu. Chỉ nhấp một ngụm nhưng Orm Kornnaphat cảm giác gần say, cô híp mắt, hưởng thụ gió mát lướt qua mặt, nói: "Nếu như có tí nhạc thì lại càng hoàn mỹ."
LingLing Kwong buồn cười, nói: "Em có thể mở bằng điện thoại."
"Vậy thì không có tình thú. Buổi tối đẹp như vậy, hẳn phải kết hợp với rượu vang đỏ tốt nhất, còn có người chơi violin trực tiếp nữa." Orm Kornnaphat tự mình nói say mê, con ngươi chuyển động, nhìn khuôn mặt lãnh diễm của LingLing Kwong trong đêm đen, đột nhiên cô muốn trêu đùa một chút, vươn ngón trỏ ngả ngớn nâng cằm chị lên, "Hoặc là chị hát cho em nghe một bài."
LingLing Kwong nắm lấy ngón tay cố ý gây sự của cô, ám chỉ: "Muốn chị hát thì phải bỏ đại giới đó."
Orm Kornnaphat nhớ tới rất lâu trước kia cô đã từng "may mắn" nghe LingLing Kwong hát, tai cô bị đầu độc gần như điếc, cô ngang ngược chế giễu: "Người ta hát là đòi tiền, còn chị hát là đòi mạng ha ha ha ha!"
"Buồn cười lắm sao?"
"Em nói thật, ếch trâu kêu còn dễ nghe hơn chị hát đó ha ha ha --"
Cô cười rất lớn, LingLing Kwong bị chọc giận, chị đặt ly rượu xuống cù lét cô.
Hai người ngã lên ghế quý phi.
"Rượu sắp tràn rồi!"
LingLing Kwong lấy ly rượu vang trong tay cô, tiện tay đặt lên bàn tròn bên cạnh.
Orm Kornnaphat cười đến chảy nước mắt, hơi thở dốc, tóc tán loạn, quần áo cũng hơi nhăn nhúm, yếu thế nhìn chị: "Được rồi, em sai rồi, em hát cũng không hay."
LingLing Kwong xụ mặt: "Không chấp nhận xin lỗi."
"Vậy chị còn muốn như nào?" Orm Kornnaphat cảnh giác, "Đừng bảo em hát nha, em không hát đâu!"
Cô cũng giống LingLing Kwong, ngũ âm không đủ, nhưng cô không muốn để LingLing Kwong biết. Cô có thể cười nhạo LingLing Kwong, nhưng quyết không cho phép LingLing Kwong cười nhạo lại cô. Con người cô tiêu chuẩn kép vậy đấy.
LingLing Kwong không để cô hát, ngón trỏ lặng lẽ gõ lên đôi môi đỏ mọng được rượu đỏ làm ướt của cô, cái này không cần nói cũng biết.
Này quá đơn giản.
Orm Kornnaphat không nói hai lời, hai tay kéo cổ chị xuống, chủ động hôn lên.
Hôn môi dưới một đêm đẹp trời là một chuyện rất lãng mạn.
Hôn hôn, Orm Kornnaphat phát hiện trên người hơi lạnh, làn da đột nhiên lộ ra ngoài, cô tỉnh táo lại, đè tay người trên thân: "Chị làm gì đấy?"
"Trừng phạt."
Thế cũng đâu cần cởi đồ đâu!
Orm Kornnaphat đè tay chị lại không cho cử động, nghẹn đỏ mặt, nhỏ giọng cảnh cáo: "Đây là ở bên ngoài! Lỡ bị người khác chụp lại thì phải làm sao!"
Lỡ như xung quanh có paparazzi thì sao? Dù cho không có paparazzi, nhưng lỡ sơ ý bị hàng xóm thấy được thì sao?
Hôn môi ở bên ngoài đã được tính là lớn gan lắm rồi, Orm Kornnaphat làm không được những chuyện thân mật hơn nữa. Trước giờ cô vốn bảo thủ, đặc biệt là chuyện giường chiếu, luống cuống tay chân muốn bò dậy.
LingLing Kwong giữ chặt cô lại, không cho cô động đậy, môi chị cũng không ngoan ngoãn, hôn lên bờ vai trắng nõn của cô, nói: "Chụp được mới tốt."
"Chị nói cái gì???!!!" Nhìn vẻ mặt LingLing Kwong không giống như đang nói đùa, Orm Kornnaphat bị dọa sợ hãi, cắn một cái lên môi chị, lạnh giọng nói: "Dừng!"
LingLing Kwong rốt cuộc cũng dừng lại, trong con ngươi đen nhánh phản chiếu vẻ mặt có hơi bối rối của người dưới thân. Chị nhìn một lát rồi trầm giọng nói: "Hiện tại chị hận không thể nói cho cả thế giới biết em là của chị, tránh cho những người đó luôn nhớ thương em."
Ghen tị?
Orm Kornnaphat không biết số giấm này của LingLing Kwong là từ đâu mà đến, nấu hổ nói: "Nào có người nào thương nhớ em đâu, lần trước anh Viễn là anh ta nói đùa thôi."
LingLing Kwong im lặng.
Có một bầu áp lực vô hình bao phủ lấy cô, Orm Kornnaphat đắn đo, không biết có phải LingLing Kwong đang dỗi hờn không, nhẹ giọng nũng nịu: "Em thật sự không thích vậy...... Có hơi lạnh, chúng ta vào nhà được không?"
Hai người quay về phòng ngủ chính, dây dưa quấn quýt không chút bận lòng.
Đêm khuya tĩnh lặng.
Orm Kornnaphat như cá muối bị ép khô, nằm hình chữ X ở trên giường lớn, lẳng lặng nhìn người nào đó đang nằm trên người mình, từ kẽ răng nặn ra mấy chữ: "Có phải chị ăn xuân dược rồi không?"
Vòng tay LingLing Kwong ôm chặt cô, nhẹ giọng nói: "Chị nói rồi, đây là trừng phạt."
Orm Kornnaphat khóc không ra nước mắt, cô lau nước mắt chảy ra khi hoan ái, căm giận lên án: "Không phải em chỉ chê chị là hát khó nghe thôi sao! Thế là chị cứ hành hạ em như thể kiếp trước ăn không no à?!"
"Chị không so đo chuyện ca hát với em, đây là ở trừng phạt vì em quyến rũ em trai chị."
"Cái...... Sao?" Đôi mắt Orm Kornnaphat hoảng sợ trừng lớn, "Em quyến rũ em chị khi nào???"
LingLing Kwong nhếch mép, cười như không cười.
Vài tiếng trước, nhà họ Kwong.
Nghe thấy Farik Kwong nói muốn theo đuổi Orm Kornnaphat, LingLing Kwong lục thân không nhận, nhả ra mấy chữ: "Chị thấy là em muốn chết rồi đó."
Farik Kwong giống như bị người giội một chậu nước lạnh, hỏi: "Cô ấy có bạn trai rồi hả chị?"
LingLing Kwong tính trực tiếp nói cho anh ta biết là Orm Kornnaphat không thích đàn ông, mà chị chính là bạn gái của cô. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ bị đả kích nghiêm trọng của Farik Kwong thì chị lại ngập ngừng.
Dưới sự nghiêm khắc và kỳ vọng của cha mình, Farik Kwong từ nhỏ đến lớn đều rất biết kiềm chế, dù cho có thích một người thì cũng sẽ không nói "Em muốn theo đuổi cô ấy" ngay trước mặt chị, trừ phi là có nắm chắc.
LingLing Kwong đè suy nghĩ muốn đánh em trai mình xuống, dù giận vẫn bình tĩnh nhìn anh ta, nói: "Em ấy không có bạn trai."
Farik Kwong vui vẻ trong lòng, ngay sau đó lại nghĩ đến: "Nếu cô ấy không có bạn trai thì vì sao chị lại nói là em muốn chết?"
LingLing Kwong tránh né không đáp, từng bước dụ dỗ: "Em muốn theo đuổi cô ấy nhưng lỡ cô ấy không thích em thì sao?"
Đôi mắt Farik Kwong lóe lên, hơi ngượng ngùng nói: "Em có tiếp xúc với cô ấy vài lần, em có thể cảm giác được cô ấy hẳn có hảo cảm với em."
"Em chắc chắn?"
"Em chắc chắn." Farik Kwong đứng thẳng, khẳng định: "Số lần bọn em gặp nhau không nhiều lắm, nhưng mỗi một lần gặp mặt thì ánh mắt cô ấy nhìn em đều mang theo ánh sáng. Lần thứ tư gặp nhau cô ấy còn hỏi em phương thức liên lạc, còn nói muốn mời em ăn cơm. Nếu không phải có hảo cảm thì sao lại chủ động như vậy? Ngay cả thư ký của em cũng nói là Cô Sethratanapong có ý thích em đó."
LingLing Kwong yên lặng nghe đoạn trần thuật của Farik Kwong xong, chị thấy vẫn nên đánh cậu em mình mới phải.
"Thế chị đánh cậu ấy thật à???" Orm Kornnaphat không màng trên người đang không mặc quần áo, cô bật dậy nhìn LingLing Kwong đầy khó tin.
"Vốn muốn đánh lắm, nhưng thấy nó bị sự thật đánh cho muốn khóc thì không nỡ nữa."
Orm Kornnaphat: "......"
Đôi mắt LingLing Kwong trở nên nguy hiểm ma mị, nói: "Nếu không phải là do tình thương của em bao la, đối xử với nó như thế thì sao nó lại nghĩ em cũng thích nó được?"
Orm Kornnaphat im lặng kéo cái chăn trên người, cắn góc chăn, trong lòng hối hận không thôi.
Nếu mà biết chuyện sẽ thành ra như vậy thì ngay từ đầu cô nên nói cho Farik Kwong biết cô và LingLing Kwong là một cặp mới phải.
Nhưng ngoài lần gặp mặt trước, thì khi đó cô và LingLing Kwong vẫn chưa xác định quan hệ mà!!!
Mặc kệ như thế nào, thì chuyện làm Farik Kwong hiểu lầm cũng Orm Kornnaphat đuối lý trước, không dám biện hộ: "Em thật sự không cố ý......"
LingLing Kwong bóp ngực cô một cái vừa phải, nói: "Em nói có nên phạt hay không?"
"......" Orm Kornnaphat ngoan ngoãn nằm yên, giống như chiến sĩ hy sinh vì nghĩa, nói: "Đến đây đi!"
Chuyện hẹn Farik Kwong dùng cơm sau Trung thu cứ thế bị bỏ qua.
Nếu là người khác thì Orm Kornnaphat đã sớm dứt khoát cắt đứt với đối phương, nhưng khổ nỗi Farik Kwong lại là em trai LingLing Kwong. Lòng cô áy náy khó xử, cân nhắc hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định nói lời xin lỗi với Farik Kwong.
Dù là gặp nhau trực tiếp hay gọi điện cũng rất xấu hổ, Orm Kornnaphat gửi tin nhắn cho anh ta: "Em trai, xin lỗi nhiều lắm."
Qua thật lâu, Farik Kwong mới nhắn lại cho tôi: "Người xin lỗi phải là tôi mới phải, tôi không biết cô là bạn gái của chị tôi, tôi xin lỗi."
Em trai ngoan ngoãn hiểu chuyện đến như vậy khiến Orm Kornnaphat càng thêm áy náy.
Sau lại nghe LingLing Kwong nói Farik Kwong đã đồng ý gặp mặt một thiên kim nhà giàu khác thì Orm Kornnaphat mới thoải mái.
Cũng may bọn họ chỉ mới gặp mặt vài lần, Farik Kwong sẽ không chìm sâu lắm.
Vì vấn đề thuê sân bãi không thể thương luợng nên Orm Kornnaphat được đoàn phim thông báo có khả năng sẽ bị hoãn quay. Dù sao hợp đồng đã ký, thù lao đã nhận một nửa nên cô cũng không lo lắng chút nào nếu nó bị hoãn lại.
Trong thời gian ghi hình gameshow, thì phòng làm việc cá nhân của LingLing Kwong được thành lập lặng yên không một tiếng động, đặt tên là SK.
Nhìn hai chữ tiếng Anh đột ngột trên văn bản hợp đồng, Orm Kornnaphat nghi hoặc không thôi: "Vì sao phải dùng tiếng Anh?"
LingLing Kwong thờ ơ với rất nhiều việc, kiếp trước khi thành lập phòng làm việc chị còn lười nghĩ tên, gọi luôn là "Phòng làm việc LingLing Kwong". Bây giờ lại dùng hai chữ tiếng Anh không thể hiểu được, thật làm người ta khó hiểu.
"Đây không không phải tiếng Anh." LingLing Kwong nói: "Là chữ cái đầu trong họ em và chị."
Orm Kornnaphat cẩn thận nghĩ lại, đúng vậy thật. Cô sờ lỗ tai có hơi nóng, nói: "Phòng làm việc của chị liên quan gì đến em đâu, sao lại dùng họ em chứ."
"Chị muốn ký hợp đồng với em." LingLing Kwong nói thẳng.
Orm Kornnaphat sửng sốt, nói: "Hợp đồng của em còn ba năm nữa mới đến kỳ hạn mà."
"Có thể cưỡng chế giải ước, không phải chị không trả nổi phí vi phạm hợp đồng."
Orm Kornnaphat lập tức cảm thấy phức tạp, nghĩ nghĩ, nói: "Chị vội vã mở phòng làm việc như vậy, là vì muốn đưa em qua đó sao?"
Sau hôm cô bị Trương Đạt quấy rối thì LingLing Kwong đột nhiên nói muốn mở phòng làm việc, lúc ấy cô còn cảm thấy rất lạ.
LingLing Kwong không phủ nhận, rũ mắt chăm chú nhìn cô, nói: "Chỉ có đặt em dưới mí mắt chị, thì chị mới có thể bảo đảm không ai hiếp đáp em được."
Trái tim Orm Kornnaphat ấm lên, đối diện ánh mắt đầy tình yêu của chị, mỉm cười nói: "Em biết là chị muốn tốt cho em, nhưng mà...... A Ling à, em muốn xem thử nếu không có chị hỗ trợ thì em rốt cuộc có thể đi bao xa."
Trước kia cô không muốn nhận lòng tốt của LingLing Kwong, hoàn toàn là vì lòng tự trọng nhỏ bé đáng thương quấy nhiễu, cảm thấy đó là bố thí nên cô không thể nhận. Hiện tại không nhận là vì cô muốn chứng minh bản thân.
Cơ thể này của cô chỉ mới 23 tuổi, nhưng tuổi tâm lý của cô đã là 33 tuổi, cô muốn tự tạo một bầu trời cho riêng mình.
LingLing Kwong đã từng nói là tất cả sẽ nghe theo cô nên đương nhiên cũng sẽ không ép buộc cô hủy hợp đồng, nhìn thấy cô tràn ngập ý chí chiến đấu như thế thì sẽ chị cũng cảm thấy vui mừng, nói: "Vậy chị mỏi mắt mong chờ."
Chuyện phòng làm việc tạm thời kết thúc, cửa ải cuối năm gần tới, LingLing Kwong không tính nhận thêm phim mới, công việc duy nhất của chị chính là ghi hình chương trình 《 Diễn viên! Tự nỗ lực đi 》.
Tập ba vòng loại trực tiếp, LingLing Kwong lại có thêm được hai học viên, một nam một nữ.
Ghi hình xong, sau khi hàn huyên với hai học viên và thêm WeChat thì LingLing Kwong một mình rời khỏi hiện trường ghi hình.
Trong khoảng thời gian này Orm Kornnaphat vẫn luôn ở nhà chị, chị sợ cô chờ sốt ruột nên muốn về sớm một chút.
Bên ngoài không biết từ khi nào đã đổ mưa to.
Vừa lúc An Huệ có việc xin nghỉ, LingLing Kwong lại không có thói quen tuyển trợ lý tạm thời, mà chị lại không mang ô. Chị nhìn mưa to tầm tã không có dấu hiện tạnh, đang chuẩn bị quay lại hỏi nhân viên công tác mượn ô thì thấy nữ học viên tên Lăng Tuyết bước ra khỏi thang máy.
"Ồ, mưa to vậy sao!" Lăng Tuyết nhìn LingLing Kwong đứng lẻ loi, tươi cười xán lạn hỏi: "Cô Kwong đang đợi người người đại diện sao ạ?"
"Không phải." LingLing Kwong vô thức liếc nhìn chiếc ô trên tay cô nàng.
Lăng Tuyết đột nhiên hiểu ra, nói: "Cô không mang ô sao ạ? Em đưa cô đi nhé."
LingLing Kwong chần chờ: "Ô em đủ lớn sao?"
Lăng Tuyết mở ô ra, cười hì hì nói: "Em đặc biệt mua loại ô cỡ lớn đấy, đủ để hai người chúng ta đi chung đấy ạ."
Quay lại tìm nhân viên thì có hơi phiền, LingLing Kwong cười với Lăng Tuyết, nói: "Cảm ơn em."
"Không cần khách sáo đâu ạ."
Dưới tán ô, hai người bước vào trong mưa.
"Xe tôi ở bên kia." LingLing Kwong nói, chị chỉ về một hướng nhất định.
"Dạ."
Tới cạnh xe, LingLing Kwong mở khóa, mở cửa xe, đột nhiên nhớ tới một chuyện: "Sao em cũng chỉ có một mình vậy, trợ lý của em đâu?"
Lăng Tuyết nhỏ giọng nói: "Em không có trợ lý."
LingLing Kwong nhíu mày, hỏi: "Công ty quản lý chưa sắp xếp cho em sao?"
Hốc mắt Lăng Tuyết đỏ lên, ngại ngùng nói: "Em đã ra mắt mấy năm nhưng vẫn chưa có tác phẩm nào, người đại diện cảm thấy em không thể nổi nên từ bỏ...... Chương trình này là hoạt động duy nhất trong năm nay của em, công ty không sắp xếp trợ lý mà em cũng không có tiền để tuyển ạ."
Nghe qua có vẻ rất đáng thương.
LingLing Kwong thoáng thấy bả vai trái của Lăng Tuyết bị ướt một mảng lớn, nước mưa nhỏ giọt xuống làm cô nàng run bần bật. LingLing Kwong động lòng trắc ẩn, lại lắm miệng hỏi một câu: "Em không lái xe tới sao?"
Lăng Tuyết nói đầy tội nghiệp: "Em không có tiền mua xe."
"......" LingLing Kwong đẩy ô về phía cô nàng, nói: "Em ở đâu, để tôi đưa em về."
Lăng Tuyết run môi, nói: "Cảm ơn cô Kwong ạ."
Lên xe, Lăng Tuyết bắt đầu lải nhải mình đáng thương cỡ nào, công ty không coi trọng, người đại diện không thích, không có tiếng tăm nên đi đâu cũng bị bắt nạt, mắng bản thân là kẻ vô dụng. Nói đến cuối còn khóc lên.
LingLing Kwong không chịu nổi người khác khóc, trừ bỏ Orm Kornnaphat thì chị cũng không dỗ dành người khác, có hơi phiền lòng, nói châm chước: "Diễn xuất của em không tồi, thành thật kiên định đóng phim thì sẽ có ngày nổi bật thôi."
Lăng Tuyết ngừng khóc, chớp mắt nhìn chị đầy hy vọng: "Thật vậy chăng? Không phải là cô an ủi em đấy chứ?"
LingLing Kwong cười nhạo: "Nếu diễn xuất của em không tốt thì tôi cũng đã không chọn em."
Lăng Tuyết vuốt mái tóc hơi ướt, chớp chớp mắt, nói: "Vậy cô có thấy xinh đẹp không? Người đại diện luôn mắng em nói em không biết ăn mặc, còn nói em quê mùa."
LingLing Kwong bớt thời gian đánh giá cô nàng một chút, không chút để ý nói: "Rất xinh đẹp."
Lăng Tuyết lập tức mở cờ trong bụng.
Về đến nhà, Orm Kornnaphat quả nhiên vẫn chưa ngủ.
LingLing Kwong đưa điện thoại cho cô, nói: "Giúp chị sạc pin với." Sau đó vào phòng tắm.
Orm Kornnaphat rút điện thoại đầy pin của mình ra, sạc pin cho LingLing Kwong, tiếp tục xem kịch bản.
Người LingLing Kwong sơ ý dính mưa, cần phải gội đầu tắm rửa, tốn nhiều thời gian.
Orm Kornnaphat đọc mà ngáp dài ngáp ngắn, chịu không đành nổi nằm xuống trước, bỗng dưng nghe được một tiếng "tới công chuyện rồi nè con" từ điện thoại.
Cô lấy điện thoại trên đầu giường, dùng vân tay mở khóa, nhìn thấy là một người tên Lăng Tuyết gửi tin nhắn, có chút hoang mang.
Lăng Tuyết là ai?
Tầm mắt đảo qua giao diện WeChat xa lạ, cô giật mình, cô lấy nhầm điện thoại của LingLing Kwong rồi.
Từ lần trước sau khi bị Triệu Hân Nhiên gài bẫy thì LingLing Kwong không bao giờ dùng vân tay mình làm mật mã nữa, nhưng từ khi xác định quan hệ người yêu với Orm Kornnaphat thì chị lại lưu vân tay của cô vào.
Tuy là thế, nhưng Orm Kornnaphat trước nay không động vào điện thoại của LingLing Kwong bao giờ. Cô muốn vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng khi ngón tay di chuyển thì sơ ý chạm vào màn hình, nhấn vào phần tin nhắn chưa đọc.
Đối phương gửi một tấm ảnh chụp.
Khi thấy rõ hình ảnh, ánh mắt Orm Kornnaphat sắc bén hẳn lên, không thoát ra ngoài.
Vì để xác định thêm, cô phóng to hình ảnh lên.
Đây là một tấm ảnh quyến rũ: Trên người cô gái đang mặc sơ mi trắng, ba cúc áo trên cùng được cởi ra, lộ ra một mảng cảnh xuân lớn ở trước ngực; tóc và quần áo gần như ướt đẫm, có nhìn rõ chiếc áo ngực màu đen sau lớp áo sơ mi mỏng tanh.
Orm Kornnaphat bình tĩnh không gợn sóng chăm chú xem bức ảnh này, không biết qua bao lâu, trên cửa sổ nhắn tin hiện dòng chữ "Đối phương đang nhập".
Giây tiếp theo, đối phương đã gửi tin tin nhắn: "Aaaaa em gửi nhầm rồi! Rất xin lỗi cô Kwong, cô hãy coi như chưa thấy gì đi nha!"
Gửi nhầm?
Orm Kornnaphat nhếch mép lộ một nụ cười châm chọc.
Nếu gửi nhầm thì sao trước hết không thu hồi tin nhắn đi? Mà cứ phải chờ đến sau hai phút không ai nhắn lại thì mới thu hồi, mới phát hiện là gửi nhầm chứ?
Kịch bản quá lỗi thời rồi.
Orm Kornnaphat không nhắn lại, đóng cửa sổ nhắn tin, im lặng chờ đợi.
LingLing Kwong tắm xong bước ra ngoài, bắt gặp ánh mắt chăm chú của cô, hỏi: "Sao lại nhìn chị như vậy?"
Orm Kornnaphat giơ điện thoại lên, vô cảm mà nói: "Có người tìm chị đó."
LingLing Kwong còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, chị nhận điện thoại, đập vào mắt chị là một bức ảnh một cô gái toàn thân ướt đẫm rất kích thích, mà chủ nhân của bức ảnh đúng là Lăng Tuyết.
Ngón tay chị nhấn vào ảnh chụp, trở lại cửa sổ nhắn tin, nhìn thấy dòng tin nhắn được gửi sau đó của Lăng Tuyết. LingLing Kwong không phải trẻ lên ba, chỉ cần suy nghĩ một chút là đã biết có chuyện gì, mặt chị tối sầm, nhíu mày.
Orm Kornnaphat nói bằng giọng điệu quái gở: "Hơn nửa đêm rồi mà một cô gái lại gửi ảnh này cho chị, cô ta muốn làm gì, gạ chị à?"
LingLing Kwong cứng họng, kể lại toàn bộ chuyện mình gặp Lăng Tuyết, cuối cùng nói: "Chị chỉ thấy cô ta đáng thương, không ngờ cô ta là loại người này. Em đừng giận mà, bây giờ chị block cô ấy ngay đây."
LingLing Kwong trực tiếp chặn Lăng Tuyết ngay trước mắt cô.
Orm Kornnaphat không nổi giận, chỉ là có chút buồn bã và ngơ ngác. LingLing Kwong là người có EQ kỳ lạ, chị chỉ cần liếc mắt một cái là biết ai có ý đồ với cô, nhưng với chuyện người khác có ý với chị thì chị lại chậm chạp, trước có Triệu Hân Nhiên, sau lại có Lăng Tuyết.
《 Em là đẹp nhất 》 còn chưa bắt đầu quay, nhưng《 Diễn viên! Tự nỗ lực đi 》 tập thứ bảy đã bắt đầu quay.
Tập 7 bắt đầu vào vòng thăng hạng.
Ngày đầu tiên của tập thăng hạng, Lăng Tuyết trốn mọi người lén lút phòng nghỉ trên lầu tìm LingLing Kwong.
"Cô, cô Kwong." Bởi vì có An Huệ ở đây, nên ánh mắt Lăng Tuyết sợ hãi, âm thanh nhỏ như muỗi kêu: "Hôm đó em không cố ý đâu ạ, em chỉ gửi nhầm thôi...... Sau đó em còn muốn nhắn tin giải thích cho cô nữa, nhưng lại phát hiện cô chặn em rồi. Cô giận sao ạ?"
Nhìn dáng vẻ nhu nhược sắp khóc của cô gái ở trước mặt này, thật khó khiến người ta tưởng tượng là cô ta sẽ to gan như thế ở chốn riêng tư. LingLing Kwong đột nhiên phiền chán, hờ hững nói: "Tôi không giận."
Khuôn mặt Lăng Tuyết lộ vẻ vui sướng, nói: "Vậy......"
"Là bạn gái tôi giận." LingLing Kwong cắt ngang lời cô ta, "Tình cảm của tôi và bạn gái rất bền chắc, tôi rất yêu cô ấy. Tôi biết em không phải cố ý, nhưng tôi lại càng để ý đến cảm nhận của bạn gái hơn."
Sắc mặt Lăng Tuyết tái nhợt, lắp bắp nói: "Xin, xin lỗi, em không biết cô đã có bạn gái."
"Hiện tại biết cũng không muộn." LingLing Kwong nói: "Em ấy không thích phô trương, nên mong em giữ bí mật giúp chúng tôi."
Lăng Tuyết nào dám nói không? Xám xịt bỏ chạy.
Bên chương trình chuẩn bị cơm cho mỗi người. Giờ ăn trưa, huấn luyện viên sẽ dùng bữa cùng học viên mình để thảo luận về thi đấu và thúc đẩy tình cảm.
Đội LingLing Kwong trừ Orm Kornnaphat và Lăng Tuyết thì tám người còn lại đều là nam.
Orm Kornnaphat ngồi ở bên tay phải LingLing Kwong, im lặng đánh giá Lăng Tuyết nũng nịu ngồi đối diện, nghĩ đến tấm ảnh ướt át vô cùng quyến rũ kia thì trong lòng cô lại hơi chua chua.
Cô nhìn chằm chằm vào hộp cơm của LingLing Kwong, cố ý nói bằng giọng xăng pha nhớt của mình: "Chị Kwong, chị không thích ăn dứa sao ạ?"
LingLing Kwong phối hợp diễn với cô, vờ như hai người không thân, nói: "Nấu chín quá tôi không thích."
Dứa nấu quá chín Orm Kornnaphat cũng không thích, chua không chua mà ngọt cũng không ngọt. Cô nói như thật: "Em muốn ăn."
LingLing Kwong không hỏi cô đang giở trò gì, chị gắp dứa trong phần cơm của mình sang hộp cơm của cô, cưng chiều cười cười, nói: "Ăn không hết thì bỏ, đừng ép bản thân."
Orm Kornnaphat mặt mày cong cong, nói: "Cảm ơn chị Kwong nha~!"
"Đừng khách sáo."
Sau khi ăn xong.
"Chị Kwong, chị muốn ăn quýt không, người ta bóc giúp chị nha~?"
"Được."
Giờ nghỉ giải lao.
"Chị Kwong ơi, chị khát nước không? Người ta đi rót nước cho chị nha~"
Cảm thấy Orm Kornnaphat đang cố ý diễn cho Lăng Tuyết xem, LingLing Kwong cam tâm tình nguyện phối hợp, mỉm cười, nói: "Được."
Orm Kornnaphat chạy đi rót nước.
Lăng Tuyết cả ngày không dám tiếp cận LingLing Kwong. Nhìn thấy Orm Kornnaphat hệt như ong mật vây quanh LingLing Kwong, mà LingLing Kwong lần nào cũng niềm nở với cô, khiến trong lòng cô ta rất mất cân bằng.
Cô ta có thể cảm giác được ánh mắt Orm Kornnaphat nhìn LingLing Kwong chứa đầy tình yêu, cũng nghi ngờ Orm Kornnaphat là bạn gái LingLing Kwong. Nhưng lại thấy hai người họ khi tiếp xúc thì có vẻ không thân lắm, trong lòng liên tục dao động.
Cô nàng lặng lẽ đi theo Orm Kornnaphat đến chỗ để nước.
"Orm Kornnaphat à."
"Hi." Orm Kornnaphat giả lả cười nói: "Cô cũng muốn uống nước sao?"
"Đúng vậy." Lăng Tuyết làm bộ làm tịch cầm cái ly giấy rót nước, thấy nơi đây không có người ngoài, hạ giọng hỏi: "Cô thích cô Kwong sao?"
Orm Kornnaphat mặt ửng đỏ, e thẹn nói: "Bị cô nhìn ra mất rồi...... Suỵt, không nên nói cho người khác nha."
Quả nhiên không đoán sai mà, đối phương cũng thích người đồng giới giống như mình, khó trách đối xử ân cần với LingLing Kwong như vậy. Nghĩ đến vừa rồi trên bàn cơm Orm Kornnaphat trắng trợn táo bạo hỏi LingLing Kwong muốn ăn dứa của chị, cô ta tự hỏi liệu cô có lén lút gửi những bức ảnh kiểu đó cho LingLing Kwong không. Lăng Tuyết càng nghĩ càng khó chịu, nói: "Tôi nghe nói cô Kwong có bạn gái rồi."
Orm Kornnaphat giả vờ rất khϊếp sợ, nhỏ giọng nói: "Sao cô biết chị Kwong có bạn gái?"
"Tôi......" Lăng Tuyết nhớ tới ánh mắt lạnh lùng của LingLing Kwong khi yêu cầu cô ta giữ bí mật, ấp úng nói: "Tôi là nói nếu...... Nếu như cô Kwong có bạn gái thì cô làm thế không tốt lắm đâu."
"Oh có thì có thôi." Orm Kornnaphat nói dõng dạc: "Tôi tin tưởng mị lực của tôi, chị Kwong sẽ thích tôi thôi."
Lăng Tuyết trợn mắt há hốc mồm, trong lòng không kiềm chửi thầm: Quả nhiên núi cao tất có núi cao hơn, cô gái này còn ghê gớm hơn cả mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com