Chương 91: Thứ không tồn tại thì không có gì để đánh giá
Trong giới điện ảnh có không ít quái kiệt, bọn họ có năng lực có danh tiếng, chỉ là tính tình cổ quái không hợp ở chung.
LingLing Kwong thuộc về loại người này.
LingLing Kwong ở trong giới là có tiếng thanh cao, trừ bỏ đóng phim thì thờ ơ với mọi thứ, đối xử với ai cũng đều lãnh đạm như nhau. Loại tính cách này có lẽ sẽ có người không thích nhưng không đến mức làm người ta ghét, bởi vì trừ bỏ thanh cao thì bạn không tìm được khuyết điểm gì khác.
Khi Orm Kornnaphat nhìn thấy Hà Tương thì trong lòng lập tức có cảm giác chán ghét.
Cô bỗng nghĩ tới Triệu Hân Nhiên.
Triệu Hân Nhiên miễn cưỡng cũng được tính là một tinh nhị đại, xuất thân hào môn. Orm Kornnaphat từng nhiều lần bị cô ta khıêu khích nhưng tất cả cô đều không kiêng dè mà phản kích lại.
Nhưng với Hà Tương, thì cô lại không có biện pháp làm như vậy.
Triệu Hân Nhiên chỉ khi gặp phải vấn đề liên quan đến LingLing Kwong thì mới như người điên, bình thường lại rất để ý thanh danh, trước giờ thích làm bộ làm tịch. Hà Tương thì lại không hề để bụng, từ khi cô ta ra mắt đã bị đủ loại chuyện xấu quấn thân, và ai cũng biết cô ta có bệnh ngôi sao nặng.
Sự nghiệp của Orm Kornnaphat mới vừa mới khởi sắc, cô không muốn đắc tội người phụ nữ này ngay lúc này
Một căn phòng nghỉ mà thôi, không có gì phải tranh giành cả
Orm Kornnaphat liếc nhìn Cố Tâm Mỹ.
Cố Tâm Mỹ hiểu ý, đi vài bước, tay chân lanh lẹ bắt đầu thu thập.
Hà Tương phiền các cô quá chậm chạp, thường xuyên thiếu kiên nhẫn tặc lưỡi vài tiếng. Orm Kornnaphat chỉ coi như không nghe thấy, sau khi cô và Cố Tâm Mỹ thu dọn xong thì đi thẳng ra ngoài.
Không phải chỉ có Hà Tương đứng chặn cửa, cô ta còn mang theo hai trợ lý, một chuyên viên trang điểm, ngông nghênh phách lối. Khi sắp sửa đi qua nhau thì cô ta trịch thương liếc nhìn Orm Kornnaphat một cái, khinh thường nói: "Cũng đâu phải loại nổi tiếng gì, vậy mà còn cho dùng phòng nghỉ đơn."
Nhân viên công tác phụ trách khách mời của đài truyền hình không dám lên tiếng, giúp bọn họ đóng cửa lại, đi về phía Orm Kornnaphat, ngại ngùng nhỏ giọng nói: "Xin lỗi cô quá, Orm Kornnaphat. Là do tôi không sắp xếp tốt. Vốn dĩ tôi nhận được thông báo tối mai cô Tương mới đến ghi hình, không hiểu sao cô ấy lại tới trước. Tính tình cô Tương này cô cũng nghe qua rồi nhỉ, lần trước có một nữ diễn viên nói lại cô ấy một vài câu, sau đó nghe nói đã bị đóng băng rồi. Cho nên...... Chúng ta tốt nhất vẫn không nên đắc tội với cô ta."
Anh trai Hà Tương là cổ đông lớn của Tinh Thần Giải Trí, cha mẹ lại nghệ sĩ trứ danh có thâm nhiên trong giới. Có nhân mạch như vậy, nghệ sĩ bình thường chỉ cần đắc tội cô ta thì không cần nghi ngờ gì là "chết chắc"
Orm Kornnaphat tỏ vẻ cảm thông, nói: "Không có việc gì, anh xếp phòng khác cho tôi là được."
Nhân viên công tác rất biết ơn vì cô khoan dung, mang cô tới một căn phòng nghỉ khác
Cố Tâm Mỹ lẩm bẩm nói: "Không phải chỉ là có giải ảnh hậu thôi sao, có gì hơn người chứ!"
Orm Kornnaphat biết cô ấy khó chịu trong lòng, cảm thán nói: "Có thể lấy được giải ảnh hậu đúng là rất ghê gớm mà."
Cố Tâm Mỹ nghẹn lời, nghĩ nghĩ rồi nói: "Chị Kwong cũng là ảnh hậu nhưng chị ấy chưa bao giờ tự cao tự đại, hơn nữa nhà họ Kwong còn là gia đình giàu nhất thành phố đấy. Hà Tương tính là cái gì, chị nhìn cô ta đi, ra cửa phải mang theo tận ba trợ lý, còn công khai giở thói ngôi sao. Em tức gần chết!"
"Loại người này trong giới có rất nhiều, nếu gặp thì đi đường khác là được, không đáng để tức giận." Orm Kornnaphat nói không chút bận tâm.
"Nếu có chị Kwong ở đây thì tốt rồi, xem cô ta còn dám kiêu ngạo thế không." Cố Tâm Mỹ nghiến răng.
Nếu LingLing Kwong ở đây thì chỉ sợ tình cảnh sẽ khó giải quyết hơn, Orm Kornnaphat ngược lại thấy may vì chị không đến.
Khi nghe nói 《 Sự quyến rũ của vợ cũ 》 được mời ghi hình talk show thì LingLing Kwong nói chị cũng muốn tham gia, Orm Kornnaphat hỏi chị: "Chị không phải diễn viên chính, đi làm gì?"
"Chị muốn cùng lên chung chương trình với em đó mà." LingLing Kwong nói.
Từ sau khi《Sự quyến rũ của vợ cũ》 hot lên thì Orm Kornnaphat làm nữ chính cũng hot lên, cô lo lắng bị người theo dõi nên đã lâu rồi hai cô không gặp nhau.
Orm Kornnaphat bật cười, nói: "Hình như mẹ chị cũng đi đó."
"Vậy thôi." Ra mắt nhiều năm nhưng LingLing Kwong chưa từng công khai quan hệ cùng Tiết Gia Lệ, cũng tận lực tránh đứng chung khung hình. Mẹ con cùng nhau lên một chương trình mà còn phải vờ không quen nhau, chị cho rằng như thế quá lừa dối khán giả.
Những diễn viên chính trong đoàn phim《 Sự quyến rũ của vợ cũ 》đều tới, còn có đạo diễn Chu Hồng.
Thiết kế sân khấu của loại chương trình phỏng vấn này tương đối thoải mái hơn, thiết kế giống phòng khách, hai bên đặt ghế sofa vải, bảy khách mời của đoàn phim lần lượt ngồi ở đó. Người dẫn chương trình ngồi ở giữa. Trên bàn trà có trái cây đồ ăn vặt cùng đồ uống, có thể vừa ăn vừa nói chuyện.
Đúng 7 giờ, bắt đầu ghi hình
Toàn bộ quá trình đều có thể ngồi, chuyện này đối với người không thích mang giày cao gót như Orm Kornnaphat có thể nói là lợi ích to lớn. Ghi hình rất nhẹ nhàng, cô cũng vô thức ăn không ít đồ ăn vặt, bỗng bất ngờ nghe thấy MC hỏi: "Khán giả đều thương xót cho Vương Sở Tâm, hoặc là Tiền Tiếu Tiếu. Orm Kornnaphat bởi vì này bộ phim này mà đột nhiên nổi tiếng, sau khi cô nổi tiếng thì sinh hoạt thường ngày có gì thay đổi không?"
Orm Kornnaphat vội nuốt miếng ô mai trong miệng xuống, thẹn thùng cười nói: "Thay đổi rất lớn, hiện tại tôi đi ra ngoài phải bọc mình kín mít đấy."
MC: "Vậy có bị quấy rầy hay không? Tỷ như theo dõi?"
Orm Kornnaphat: "Tạm thời thì không có. Hy vọng mọi người đừng nên làm như vậy nha, gan tôi nhỏ lắm."
Khán giả dưới đài cười cười lên.
Làm nữ chính nên Orm Kornnaphat được phỏng vấn nhiều nhất, người chủ trì lại hỏi: "Nhân vật Vương Sở Tâm này được đắp nặn rất khá, tôi thấy trên mạng đánh giá cô rất cao, khen diễn xuất rất tốt, còn nói nhân vật này như sinh ra là dành cho cô. Xin hỏi cô đã nghiền ngẫm nhân vật này như thế nào?"
Orm Kornnaphat hơi trầm ngâm, nói: "Cũng không có nghiền ngẫm gì cả, khi đọc kịch bản thì tôi cảm thấy tôi chính là Vương Sở Tâm."
MC: "Tôi có thể lý giải là vì cô hoàn toàn hòa mình vào nhân vật này không?"
Orm Kornnaphat: "Ý này cũng khá đúng."
Kiếp trước, Orm Kornnaphat không có xem bộ phim《Sự quyến rũ của vợ cũ》 này, nhưng khi cô nhận được kịch bản thì lại phát hiện hóa ra tính cách của Vương Sở Tâm khá tương đồng với mình. Giai đoạn trước là đi ngược lại xu thế, gả vào nhà giàu nhưng lại không được mẹ chồng thích, sau khi gặp phải đả kích thì mới "thức tỉnh", thoát thai hoán cốt, chống lại số mệnh.
Cuộc đời Vương Sở Tâm tràn ngập kịch tích, cô không phải cũng vậy sao?
Kịch bản máu chó nhưng đời cô lại càng máu chó hơn.
Cô muốn nói mình không diễn, cô chính là Vương Sở Tâm, Vương Sở Tâm chính là cô. Nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động đều tự nhiên bộc lộ ra. Nhưng nếu nói như vậy thì người khác sẽ nghĩ cô làm màu.
Ngồi lâu cũng sẽ mệt, sau khi ghi hình được hai giờ thì MC tuyên bố nghỉ ngơi vài phút.
Kim Hi Nhược nắm tay Orm Kornnaphat, dùng tiếng Trung không thạo: "Orm Kornnaphat, đi toilet với tôi được không?"
Trong bộ phim 《Sự quyến rũ của vợ cũ》, Kim Hi Nhược đóng vai bạn thân của nữ chính, lúc ở trong đoàn phim Orm Kornnaphat và cô ấy cũng có quan hệ khá tốt, bởi vì đối phương là người Hàn Quốc, nên khi nói tiếng Trung luôn không rõ, thường xuyên khiến cô phì cười.
"Được chứ." Orm Kornnaphat nói: "Đúng lúc tôi cũng muốn đi."
Có quá nhiều khán giả trại trường quay trên tầng này nên ác cô bèn đi tới khu vực nghỉ ngơi trên lầu.
Đi toilet xong, ra ngoài thì nghe thấy tiếng ầm ĩ, nhìn từ xa thì thấy Cố Tâm Mỹ và trợ lý của Hà Tương đang giằng co.
Trợ lý Hà Tương: "Cô không có mắt nhìn đường à!"
Cố Tâm Mỹ: "Tôi cũng nói xin lỗi...... Hơn nữa, rõ ràng là cô không nhìn đường nên va vào tôi, sao cô không nói lý lẽ gì hết vậy."
Trợ lý Hà Tương: "Tôi không nói lý lẽ? Tôi nói cho cô biết, đây là cà phê xay tay cho chị Tương đó, đều do cô mà bị đổ hết rồi!"
"Ồn ào gì vậy." Hà Tương ra khỏi phòng nghỉ, "Sao lại thế này?"
"Chị chị Tương, người này va vào em, cô ta làm đổ cà phê của chị rồi ạ." Trợ lý Hà Tương sợ bị mắng, nên đổi trắng thay đen đổ hết lỗi cho Cố Tâm Mỹ.
Cố Tâm Mỹ tức giận đến mặt đỏ bừng, nói: "Cái gì mà tôi chứ, rõ ràng là cô đâm tôi mà!"
Hà Tương không thèm quan tâm là ai va vào ai, nghe thấy cà phê bị đổ thì mặt lập tức lạnh xuống, sai khiến Cố Tâm Mỹ: "Đi pha ly khác cho tôi ngay."
Cố Tâm Mỹ không phục cãi lại: "Cũng không phải do tôi làm đổ, sao tôi lại phải đi?".
"Tôi bảo cô đi thì cô phải đi, cô còn dám không nghe sao? Biết tôi là ai không?" Hà Tương bức người.
Nghe thấy câu cuối cùng, Cố Tâm Mỹ kinh sợ, đành xoay người đi pha cà phê cho Hà Tương.
"Tâm Mỹ." Orm Kornnaphat nghe tin chạy tới.
Kim Hi Nhược chạy theo phía sau.
Cố Tâm Mỹ như thể thấy cứu tinh, môi hơi run, tủi thân nói: "Orm Kornnaphat, em......"
"Chị nghe thấy rồi." Orm Kornnaphat vỗ vỗ vai cô ấy, nhìn Hà Tương, mỉm cười nói: "Chúng tôi đang ghi hình, thời gian nghỉ ngơi không nhiều lắm, có lẽ không thể tự tay pha cà phê được. Nếu chị Tương thích uống cà phê thì nhà tôi vừa hay có vài vại hạt cà phê tốt nhất, lần sau tôi sẽ đưa một ít cho chị, chị thấy có được không?"
Có câu "Giơ tay không đánh người đang cười", Orm Kornnaphat nói không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, cô cũng tự nhận là không đắc tội với người ta.
Nhưng mạch não Hà Tương thì lại rất kỳ lạ, cảm thấy người khác không nghe lệnh của cô ta thì tương đương đang tát vào mặt cô ta vậy. Cô ta ôm tay lạnh lùng cười, nói: "Cô cảm thấy tôi không mua nổi hạt cà phê sao?"
Nụ cười của Orm Kornnaphat cứng đờ, nói: "Tôi không có ý đó."
Cố Tâm Mỹ thấy bầu không khí kỳ lạ, vội nói: "Thôi Orm Kornnaphat, chị đến trường quay đi, em đi pha cà phê đây."
Hà Tương lại không thuận theo, chặn Cố Tâm Mỹ lại, nói: "Bây giờ tôi không muốn uống cà phê nữa."
"Vậy...... Vậy cô muốn uống gì ạ?" Cố Tâm Mỹ hỏi cẩn thận.
Ánh mắt Hà Tương chuyển động, nhìn chằm chằm Orm Kornnaphat, nói: "Cô xin lỗi trợ lý của tôi, lại lau khô cà phê trên giày cô ta, thì tôi sẽ không so đo chuyện này với mấy người nữa."
Mặt Orm Kornnaphat lập tức biến sắc, nhíu mày thật chặt
Phải xin lỗi rồi còn lau giày, đây là làm khó dễ, cũng là nhục nhã.
Nghe vậy, người không rành tiếng Trung như Kim Hi Nhược cũng chịu không nổi, chỉ vào Hà Tương nói: "Cô thật quá đáng!"
Hà Tương khinh miệt liếc nhìn cô ta, nói: "Cô là ai nữa?"
"Tôi là......"
Orm Kornnaphat ngăn Kim Hi Nhược đang muốn bênh vực kẻ yếu, ra hiệu ý bảo đối phương không nên nói chuyện.
Để cô xin lỗi là không có khả năng, lau giày thì lại càng không thể. Nhưng nếu cô cứ thế mà đi, thì tất sẽ đắc tội Hà Tương. Orm Kornnaphat không thể nghĩ ra đối sách ngay lập tức được.
Khi bầu không khí đang bế tắc thì một giọng nói nhu hòa vang lên: "Náo nhiệt quá nhỉ."
Mọi người theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy Tiết Gia Lệ và người đại diện của bà là Chu Lệ Phương chậm rãi đi đến.
Hà Tương lập tức thay đổi sắc mặt, tươi cười lấy lòng nói: "Cô Gia Lệ, sao cô lại ở đây?"
"Tôi tới ghi hình." Tiết Gia Lệ nhếch cằm về phía Orm Kornnaphat, "Chúng tôi cùng nhau."
Bắt gặp ánh mắt của Tiết Gia Lệ, Orm Kornnaphat mất tự nhiên quay đầu đi.
Tiết Gia Lệ tò mò hỏi: "Vừa rồi mọi người nói gì vậy?"
Hà Tương chỉ vào Cố Tâm Mỹ, nói: "Cô ta va vào trợ lý của em, làm đổ cà phê của em nên em bắt cô ta xin lỗi thôi."
"Mới không phải!" Mặt Cố Tâm Mỹ mặt lúc đỏ lúc trắng, vội la lên: "Là trợ lý của cô va vào tôi, tôi cũng nói tôi sẽ pha giúp cô một ly khác rồi, nhưng cô một hai phải đòi Orm Kornnaphat xin lỗi cô, còn muốn Orm Kornnaphat cho lau giày cho trợ lý của cô, cô...... Cô đây là khinh người quá đáng!"
Tiết Gia Lệ ngạc nhiên nhìn Hà Tương: "Nếu là trợ lý cô va vào người ta thì hẳn là trợ lý của cô xin lỗi mới đúng chứ?"
Người trong showbiz đều biết Tiết Gia Lệ là vợ Kwong Húc Khôn, là vợ người giàu nhất Bắc thị, ai dám đắc tội bà chứ?
Hà Tương lần đầu tiên bị lật xe, có Tiết Gia Lệ ra mặt chủ trì công đạo nên cô ta cũng không dám phản bác, đẩy đẩy trợ lý, nói: "Xin lỗi đi."
Trợ lý vốn đã đuối lý trước, lúng túng nói: "Rất xin lỗi."
Tiết Gia Lệ vẫn nói chuyện dễ nghe như cũ: "Một ly cà phê mà thôi, cũng không phải cái gì lớn. Cứ vậy đi, chúng tôi còn phải quay lại ghi hình nữa."
Hà Tương nhìn bọn họ rời đi, trong lòng khó chịu cực kỳ nhưng lại giận mà không dám nói.
Orm Kornnaphat không nghĩ tới Tiết Gia Lệ xuất hiện kịp thời như vậy, càng không nghĩ tới đối phương sẽ giúp mình, cô hắng giọng, nói: "Cảm ơn cô ạ."
Tiết Gia Lệ mất tự nhiên nói: "Cái cô Hà Tương này luôn không nói lý lẽ, sau này gặp cô ta thì cẩn thận một chút."
"Cháu biết rồi ạ."
Orm Kornnaphat không kể chuyện Hà Tương làm khó cô cho LingLing Kwong nghe, LingLing Kwong biết được tin tức từ trong miệng Tiết Gia Lệ.
Ba ngày trước tại giải thưởng Kim Mã, 《 Dương thành phong vân 》 đạt được giải phim hay nhất, đoàn phim ở khách sạn tổ chức tiệc khánh công.
Là diễn viên phụ trong bộ phim này, Orm Kornnaphat và Lưu Vũ Tình cũng được mời tham dự.
Buổi tiệc còn chưa bắt đầu, Orm Kornnaphat đã bị LingLing Kwong kéo một phòng nhỏ hôn nồng nhiệt suốt năm phút, suýt nữa thiếu oxy ngất xỉu.
"Nhớ chị không em?"
"Không nhớ gì cả."
"Chậc, không thành thật gì hết."
Bởi vì mạnh miệng nên Orm Kornnaphat lại bị "trừng phạt" thêm năm phút, lúc ra ngoài môi sưng đỏ hết lên.
Trong bữa tiệc LingLing Kwong có uống chút rượu, gương mặt ửng đỏ, ánh mắt quyến rũ, nói vào tai cô: "Chờ lát nữa về cùng chị nha?"
Hai người đã rất lâu không gặp, Orm Kornnaphat bị giọng nói khàn khàn cũng hơi thở ấm áp của chị trêu chọc, cô suy nghĩ đi đâu, gật gật đầu.
Các cô gấp không chờ nổi, muốn về trước.
Hai người còn chưa chuồn ra khỏi nơi tổ chức bữa tiệc thì bị vài phóng viên chặn lại.
Trong bữa tiệc mừng công này, trừ các nhân viên chế tác và chủ diễn thì còn mời một số bạn bè bên truyền thông tham gia.
Có một ký giả uống nhiều, suýt nữa đưa micro vào mặt LingLing Kwong, nói: "Lần này cô Kwong không được đề cử, là vì nguyên nhân này nên cô mới tức giận không tham dự lễ trao giải Kim Mã sao ạ?"
Đáp án thật là do LingLing Kwong biết lần này mình không đoạt giải, hơn nữa chị ngại đi thảm đỏ phiền toái, càng phiền lễ trao giải nhàm chán, cho nên mới không đi. Giọng chị cũng hờ hững: "Tối đó tôi phải ghi hình, lịch trình bị xung đột."
Người nọ lại hỏi: "Ảnh hậu Kim Mã năm nay là Hà Tương, Hà Tương đoạt giải gây tranh luận rất lớn, cô cảm thấy giữa hai cô thì diễn xuất ai tốt hơn?"
"Vấn đề này tôi không muốn trả lời." LingLing Kwong lãnh khốc nói.
Phóng viên thấy chị không phối hợp, bèn đổi một câu hỏi dễ chịu hơn: "Vậy chị có đánh giá gì về cô ấy không?"
"Tôi và cô ấy không thân, biết tên cô ấy là do nghe nói cô ấy thường xuyên giở thói ngôi sao, chèn ép người mới. Diễn xuất của cô ấy tôi không muốn nói, còn về nhân phẩm......" LingLing Kwong nhướng mày, nhìn ánh mắt chờ đợi của các phóng viên, từ tốn nói: "Thứ không tồn tại thì không có gì để đánh giá."
Tối hôm đó, hashtag #LingLing Kwong công khai diss Hà Tương# lên top 1 hot search.
Hai vị ảnh hậu Kim Mã cách không kêu gọi, giương cung bạt kiếm, vô cùng sinh động. Quần chúng hóng hớt thấy rất thích thú.
Hà Tương V: "Xin hỏi tôi xúc phạm cô khi nào, mà cô lại công kích cá nhân tôi như thế? @LingLing Kwong"
Hai giờ sau, LingLing Kwong ăn no phủ phê khẽ hôn lên trán Orm Kornnaphat đã mệt gần chết, chị cầm điện thoại, đăng nhập Weibo, nhìn thấy bài đăng mà Hà Tương tag chị.
LingLing Kwong V: "Đơn giản là nhìn cô không vừa mắt. [Xin hỏi tôi xúc phạm cô khi nào, mà cô lại công kích cá nhân tôi như thế? @LingLing Kwong]?"
Hà Tương V: "Chẳng lẽ là do ghen ghét năm nay tôi đoạn được giải? [LingLing Kwong V: Đơn giản là nhìn cô không vừa mắt.]"
LingLing Kwong V: "Tôi ghen ghét cô? Lần đầu tiên tôi đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Kim Mã là 22 tuổi, xin hỏi năm nay quý cô đây đã bao nhiêu tuổi? [Chẳng lẽ là do ghen ghét năm nay tôi đoạn được giải?]"
Nhìn câu trả lời này, Hà Tương 35 tuổi mới lấy được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thiếu nữa đã giận tới mức hộc máu bỏ mình.
Quần chúng hóng hớt đều cho rằng hai người này là vì giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" của Lễ trao giải Kim Mã năm nay mà va chạm nhau, tuy rằng không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng nhìn thấy LingLing Kwong vốn cao lãnh đến vậy lại dám công khai đứng ra chỉ trích khối u ác tính của giới showbiz, sôi nổi hô to: "Chị Kwong quá bá, phản dame hay lắm!"
Thậm chí có phần lớn cư dân mạng còn nói: "Kiến nghị ban tổ chức Lễ trao giải Kim Mã hủy bỏ danh hiệu giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" của Hà Tương, loại nghệ sĩ rác rưởi không có nhân phẩm như khối u ác tính này không xứng đáng nhận giải!"
Giải thưởng đã trao không thể rút lại được, trừ phi đối phương có lỗi rất nghiêm trọng.
Những ảnh hậu Kim Mã trước đó đều được người người khen ngợi, săn đón. Hà Tương lại là người đầu tiên xưa nay chưa từng có bị mắng lên hot search, suốt một tuần không dám ra cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com