Chương 94
Trước nửa đêm, Orm Kornnaphat chia tay LingLing Kwong, cùng Cố Tâm Mỹ cùng nhau bước lên máy bay bay đến thành phố X.
Lễ trao giải phim truyền hình lần này không liên quan gì đến Orm Kornnaphat, nhưng bởi vì 《 Sự quyến rũ của vợ cũ 》 vẫn đang phát sóng rất hot trên truyền hình, hơn nữa thể chất "hót hòn họt" đã giúp cô lên hot search bằng tạo hình choáng ngợp, fans còn liên tục thổi phồng cô là thịnh thế mỹ nhân, khen đến mức làm Orm Kornnaphat ngượng ngùng.
Qua một đêm, không biết từ đâu xuất hiện rất nhiều anti fan, bôi nhọ cô dưới bài đăng đi thảm đỏ trên Weibo cô, nói cô chiếm spotlight của thảm đỏ, không biết xấu hổ. Còn có người tự xưng là fans Chương Triều chạy tới mắng cô, cảnh cáo cô tránh xa Chương Triều.
Orm Kornnaphat không thể hiểu được.
Lương Ninh nói cho cô: "Rất nhiều tài khoản nhấp vào đều là tài khoản ảo, có lẽ có người mua seeder."
Orm Kornnaphat không nhớ rõ bản thân đã đắc tội người nào, có lẽ là có người nhìn cô không vừa mắt, cảm thấy cô chắn đường nên nhân cơ hội mua seeder bôi nhọ cô cũng không chừng.
Là ai mua seeder, Orm Kornnaphat cũng lười đoán già đoán non. Cô không giỏi việc quản lý fans, tài khoản Weibo chính cơ bản đều giao cho Lương Ninh, chỉ cần yên tâm đóng phim là được.
Vào ngày đầu năm mời, nhà đầu tư Trương Đạt đột nhiên bay tới đây, nói là thăm đoàn làm phim.
Trương Đạt vẫn tính là khiêm tốn, chỉ dẫn theo một thư ký đến. Orm Kornnaphat trong lúc vô tình nhìn lướt qua thì phát hiện thư ký này không phải là người cô từng thấy được đây. Cô chưa kịp xác định kỹ càng thì đã chạm phải ánh mắt đáng khinh của Trương Đạt, trong lòng khó chịu nên quay đầu đi.
Trương Đạt không lộ chút xấu hổ nào, đi qua nói chuyện với Lưu Thành.
Theo sau Lưu Thành tuyên bố: "Hôm nay không quay cảnh đêm, nhà đầu tư Trương mọi mời người cùng nhau đón năm mới"
Mọi người hoan hô.
Buổi tối, toàn bộ diễn viên và ê kíp của diễn viên tập trung liên hoan tại một khách sạn nào đó.
Những diễn viên chính được xếp ngồi chung một bàn với nhà đầu tư và đạo diễn.
Trên bàn cơm Trương Đạt rất lịch sự với Orm Kornnaphat, tươi cười nịnh nọt, câu nào cũng là "Cô Sethratanapong", gọi đến mức làm Orm Kornnaphat khó chịu cả người.
Trương Tân Viễn ngồi bên tay trái Orm Kornnaphat, thì thầm hỏi cô: "Sao tôi cảm giác Trương tổng này sợ cô lắm thì phải, cô làm gì gã rồi à?"
Hôm đó Trương Đạt đùa bỡn Orm Kornnaphat, sau đó uy hiếp cô thì Trương Tân Viễn cũng biết được. Chỉ là anh ta không biết sau đó Trương Đạt đã bị ba LingLing Kwong cảnh cáo, cho nên nhìn thấy thái độ Trương Đạt đối với Orm Kornnaphat thay đổi 180° thì nghĩ mãi cũng không ra.
Orm Kornnaphat không tiện nói "nội tình" cho anh ta, cô uống một hớp nước để giấu giếm, nói lấp liếp: "Sao tôi biết được chứ."
Trương Tân Viễn hỏi không được gì nên cũng không hỏi nữa.
Rượu quá ba tuần, Orm Kornnaphat có chút buồn ngủ, muốn về khách sạn nghỉ ngơi trước.
"Cô Sethratanapong, cô chờ một chút." Trương Đạt đuổi theo.
Orm Kornnaphat cũng không lo lắng lần này Trương Đạt lại dám làm gì cô, chỉ là mỗi lần nhìn thấy gương mặt này thì lại không kiềm lòng nghĩ tới chuyện này đó, trong lòng phiền chán, nhưng trên mặt cô lại bình tĩnh, nói: "Có chuyện gì vậy Trương tổng?"
Trương Đạt xoa xoa đôi tay phát phì, chân thành hỏi: "Cô Sethratanapong phải đi rồi, hay để tôi gọi thư ký đưa cô về khách sạn?"
"Không cần đâu ạ." Orm Kornnaphat lịch sự từ chối: "Chúng tôi tự về được."
"Vậy......" Trương Đạt muốn nói lại thôi.
Orm Kornnaphat không đủ kiên nhẫn dây dưa với gã, nói: "Trương tổng có chuyện cứ nói thẳng."
Trương Đạt vuốt vuốt cái đầu hói, nhìn xung quanh thấy không có ai, hạ giọng nói: "Gần đây công ty chúng tôi có đấu thầu một hạng mục thuộc tập đoàn Kwong thị, tôi biết Cô Sethratanapong đây rất thân thiết với Kwong đổng, tôi muốn nhờ cô......"
Orm Kornnaphat cau mày, lạnh lùng ngắt lời gã: "Trương tổng, tôi và Kwong đổng không có bất kỳ quan hệ mờ ám nào, mong ngài sau này nói năng cẩn thận giùm."
Trương Đạt cười ha ha, nói: "Tôi hiểu, tôi hiểu mà, tôi tuyệt đối sẽ không nói bậy khắp nơi. Tôi chỉ nhờ cô nói tốt vài câu trước mặt Kwong đổng, để ông ấy suy nghĩ đến việc hợp tác với chúng tôi thôi."
Người này ngoài miệng nói là hiểu rõ, nhưng lời nói lại ẩn ý thâm sâu.
Orm Kornnaphat khó chịu trong lòng khi người khác nghĩ cô và Kwong Húc Khôn quan hệ dơ bẩn, nhưng cũng biết là không thể giải thích không, thậm chí còn bị bỏ qua hời hợt, thế là cô bỏ đi cùng Cố Tâm Mỹ mà không nói gì thêm.
《 Em là đẹp nhất 》 là một bộ phim đô thị, có rất nhiều cảnh ngoài trời cần phải quay ở công cộng, mỗi lần quay đều sẽ hấp dẫn không ít người qua đường vây xem, trong đó có một ít là fan cứng của Orm Kornnaphat. Bọn họ theo sát từng bước chân của đoàn phim, mỗi lần nhìn thấy Orm Kornnaphat xuất hiện sẽ bắt đầu điên cuồng thét chói tai.
"Orm Kornnaphat, I love you chu cà mo!"
"Orm Kornnaphat cố lên!"
"Hôm nay Orm Kornnaphat đẹp quá đi."
"Thời tiết trở lạnh rồi, Orm Kornnaphat phải tự chăm sóc bản thân cho tốt đó!"
Người qua đường không dễ kiểm soát, ồn ào nhốn nháo sẽ ảnh hưởng đến việc quay phim. Orm Kornnaphat vô cùng đau đầu vì chuyện này, mỗi lần đều tốn thời gian trấn an những fan cuồng nhiệt này.
Mỗi lần đều phải đến xin lỗi đạo diễn: "Xin lỗi đạo diễn Lưu, bọn họ không nghe tôi, không chịu đi."
Lưu Thành vung tay lên, cười ha hả nói: "Không có việc gì, để cho bọn họ tới mỗi ngày chụp lại đăng Weibo, coi như là tuyên truyền miễn phí cho chúng ta trước."
Tuy fans rất cuồng nhiệt nhưng cũng may là không gây chuyện, sau khi bắt đầu chính thức quay phim thì bọn họ rất ngoan ngoãn đứng một bên nhìn.
Orm Kornnaphat đột nhiên nổi tiếng nên những người hâm mộ này đề là những gương mặt mới lạ, không biết sẽ thích thích cô bao lâu nhưng cô vẫn rất biết ơn.
Có một fans hét đến khàn cả cổ, Orm Kornnaphat rất cảm động, lúc được nghỉ giải lao cô tự bỏ tiền túi mời fans và đoàn phim uống trà sữa.
Orm Kornnaphat có nhân duyên tốt, luôn luôn khiêm tốn, có thể hòa đồng với mọi người trong đoàn phim. Chỉ là người nổi tiếng tiếng thì thị phi cũng nhiều.
Orm Kornnaphat mới vừa phát trà sữa xong, chuẩn bị đi vào phòng hóa trang tạm thời của diễn viên thì bỗng vô tình nghe được hai nữ diễn viên phụ kề tai nói nhỏ.
"Cô ấy nổi tiếng thật đấy, đi đến chỗ nào cũng có fans đi theo, hâm mộ ghê."
"Có gì mà hâm mộ chứ, mấy bộ như《 Sự quyến rũ của vợ cũ 》 ai diễn mà chẳng hot chứ, cô ta chỉ là may mắn mà thôi."
"Có may mắn thì cũng là số của cô ấy. Cô ấy mới ra mắt một năm mà đã có thể diễn nữ chính, lần này cũng lại là nữ chính, sao tôi không có vận khí như cô ấy nhỉ."
"Hừ, ai biết được nữ chính của cô ta là từ đâu mà ra chứ."
"Là sao?"
"Hôm liên hoan Tết Dương lịch cô cũng thấy rồi, Trương tổng vẫn luôn nhìn cô ta đầy háo sắc, lúc cô ta đi về còn đuổi theo. Còn nữa, vì sao đạo diễn lần nào cũng nói chuyện khách sáo với cô ta chứ?"
"Vì sao?"
"Tôi nghe nói, ban đầu nữ chính trong bộ phim này của chúng ta không phải là cô ta đâu, sau này không hiểu sao lại đổi thành cô ta."
"Ý của cô là...... Cô ta và Trương tổng có mờ ám sao?"
"Người sáng suốt đều nhìn ra được mà. Cho nên mới nói, cái loại dựa vào **** để có vai chính thì có gì mà hâm mộ. Ở ngoài thì giả vờ ngây ngô thuần khiết, ở trong thì không biết đã bò lên giường bao nhà đầu tư hay đạo diễn rồi. Gớm, nhìn thấy cô ta làm bộ làm tịch thì tôi ghê tởm."
"Ghê tởm mà cô còn uống trà sữa được à?" Orm Kornnaphat đẩy cửa phòng hóa trang ra, nhìn nữ diễn viên vừa bôi nhọ cô không chút gợn sóng.
Nữ diễn viên kia không ngờ cô sẽ sẽ xuất hiện, đột nhiên biến sắc, vội ném trà sữa trong tay như là bị phỏng, nói: "Ai hiếm lạ trà sữa của cô chứ!"
Orm Kornnaphat liếc nhìn cốc trà sữa còn chừng nửa cốc, cười khinh miệt, nói: "Nếu cô có cốt khí như thế thì hẳn nên nhổ nửa cốc còn lại trong bụng luôn chứ."
Cô ta lập tức nghẹn họng.
"Không nhổ được sao? Tôi có thể dạy cô mà, móc họng là được." Orm Kornnaphat bình tĩnh từ tốn nói.
Đương nhiên nữ diễn viên kia sẽ không chịu làm, mặt cô ta lúc đỏ lúc trắng, lắp bắp nói: "Cô... cô chỉ ý vào có quan hệ với Trương tổng, có gì mà đắc ý chứ!"
Đáy mắt Orm Kornnaphat hiện lên tia lạnh, lạnh lùng nói: "Nếu tôi và Trương Tổng thật sự có quan hệ không thể lộ ra khỏi ánh sáng thì ngày mai cô cũng đừng ở trong đoàn phim nữa."
Ánh mắt của nữ diễn kia co rút lại, cắn chặt răng không dám hé nửa lời.
"Hẳn là phải để cô ta xin lỗi mới phải!" Cố Tâm Mỹ giận dữ nói sau khi rời khỏi phòng hóa trang.
Orm Kornnaphat hút trà sữa đang lạnh dần, bình phục tâm tình, nói: "Không cần thiết."
Bị người chửi bới cô cũng không có khả năng không giận, chỉ là người như vậy không đáng để cô hao tổn trí lực. Sau này những lời đồn đãi vớ vẩn sẽ càng nhiều hơn, chẳng lẽ cô phải lần lượt giải thích hết? Giải thích thì người khác cũng sẽ không nghe, hà tất lại lãng phí thời gian? Làm tốt bổn phận của mình mới là chuyện cô nên làm.
Sau đó mỗi lần nữ diễn viên đó thấy cô thì đều đi đường khác, bước chân vội vàng, giống như chậm một bước thì sẽ bị đá khỏi đoàn phim vậy.
Lương Ninh tổng cộng tới thăm cô hai lần, lần đầu tiên là tới bàn bạc về bộ phim tiếp theo của cô, lần thứ hai là về tài nguyên quảng cáo.
Diện mạo Orm Kornnaphat nhu hòa, khí chất sạch sẽ, thuộc về loại diễn viên chuyên đóng vai nữ chính xán lạn, từ sau khi cô nổi tiếng thì người tìm cô đóng phim nhiều không kể xiết. Sau khi trưng cầu ý kiến của LingLing Kwong thì Orm Kornnaphat cuối cùng cũng chọn một bộ phim đô thị công sở, nữ chính từ một nhân viên nhỏ bé dốc sức làm việc trở thành trụ cột của công ty, kiểu hình tượng nhân vật này là phổ biến nhất. Cô đã đọc qua kịch bản, không ngu ngốc không não tàn, nội dung rất thu hút, cô rất hài lòng.
Thành phố X nằm trong vùng nhiệt đới, khi phương Bắc đang rét lạnh tuyết rơi thì bên này vẫn là cỏ xanh mơn mởn ấm áp như xuân, bởi vậy rất nhiều người từ phương Bắc tới đây ăn tết.
Đêm giao thừa, đoàn phim nghỉ một ngày, mọi diễn viên và ê kíp tập trung để làm sủi cảo mừng năm mới.
Orm Kornnaphat lấy cớ hơi mệt để một mình về khách sạn trước, khi cô vừa mở cửa ra thì đã ngửi thấy mùi cơm thơm phức, cô nhịn không được nuốt nước bọt một chút.
Trong phòng, LingLing Kwong ăn mặc đơn giản bất ngờ xuất hiện, cột tóc đuôi ngựa không biết đang nghịch cái gì.
Orm Kornnaphat chạy hai ba bước đã tới, ôm chầm lấy chị, vui vẻ nói: "Chị mang đồ ngon gì tới vậy?"
Hay tay LingLing Kwong ôm mông cô, nở nụ cười thiện lành: "Mang chị nè, muốn ăn không?"
Orm Kornnaphat đỏ tai, phỉ nhổ: "Đồ lưu manh, không ăn."
LingLing Kwong tặc lưỡi một tiếng, đẩy cô lên sofa mạnh mẽ"dạy dỗ", nghe cô không ngừng van xin mới bằng lòng tha cho.
Orm Kornnaphat liếm liếm đôi môi bị hôn tê rần, đáng thương nói: "Em diễn cả ngày, chưa được ăn gì hết đó."
LingLing Kwong sờ xuống cái bụng xẹp lép của cô, không khỏi bật cười, giúp cô mang lại áo ngực, sửa sang lại quần áo rồi kéo cô dậy.
Orm Kornnaphat nhào về phía bàn, nhìn trên bàn thức ăn phong phú, chảy nước miếng hỏi: "Toàn bộ đều do chị mua à?"
"Là chị làm xong rồi mang đến đây." LingLing Kwong nói: "Mới vừa hâm nóng đó, ăn đi cưng."
Cố Tâm Mỹ sợ làm phiền hai người nên ở lại đoàn phim không về. Nhiều đồ ăn như vậy Orm Kornnaphat ăn không hết, trước khi ăn cô còn cất một phần để lại cho cô nàng.
"Đây là cái gì?" Cô mở một hộp đồ ăn nào đó, "Sủi cảo? Đây cũng là chị làm sao? Chị còn học được cách làm vằn thắn sao?"
LingLing Kwong bị cô hỏi liên tiếp, yên lặng nhìn cô vài giây rồi mới nói: "Mẹ chị gói, bảo chị mang cho em nếm thử."
Orm Kornnaphat: "......"
LingLing Kwong thấy cô hơi ngập ngừng thì lấy nắp hộp thức ăn trong tay cô, nói: "Để lâu nên cứng rồi, không ăn cũng được."
Orm Kornnaphat khẽ nhúc nhích lông mày, đè tay chị lại, lấy lại hộp sủi cảo kia, gắp một cái bỏ vào trong miệng, ăn xong rồi nói: "So với dì em gói thì ngon hơn rồi."
Đã cứng thế rồi thì chắc hương vị cũng chẳng khá lắm, nhưng thấy cô chịu ăn thì trong lòng LingLing Kwong rất vui.
Miếng bột cứng khó nuốt xuống, Orm Kornnaphat lại ăn thêm một cái, nói: "Nhìn em làm gì, cùng ăn đi."
LingLing Kwong cười cười cầm đôi đũa lên.
Đầu tháng 3, 《 Em là đẹp nhất 》 rốt cuộc cũng đóng máy.
Dự tiệc đóng máy xong, Orm Kornnaphat tranh thủ về nhà, ở nhà mấy ngày.
Đúng là xuân về là lúc hoa nở, khắp nơi đều tràn đầy sức sống.
Trước đó Lương Ninh giúp Orm Kornnaphat nhận vài hợp đồng quảng cáo, sau khi về Bắc Thị thì cô bắt đầu tập trung vào công việc bận rộn, quay quảng cáo xong thì lại đi ghi hình, ngay cả thời gian hẹn hò với LingLing Kwong cũng không có.
Tối đến khi gọi video LingLing Kwong nhịn không được oán giận: "Bây giờ em còn bận hơn chị nữa."
"Vậy chị cũng bận đi." Orm Kornnaphat chọc chị.
LingLing Kwong trừ bỏ đóng phim thì cơ bản sẽ không nhận những thông cáo khác, một năm nhiều nhất chỉ diễn hai bộ, có thể nói là là một nghệ sĩ rất "lười biếng". Orm Kornnaphat không có bản lĩnh và bối cảnh như chị, người chậm cần bắt đầu sớm, bắt lấy thời cơ mới là mấu chốt.
Làm người yêu, LingLing Kwong không tiện can thiệp sự nghiệp của cô, chị trầm ngâm rồi nói: "Chị hiểu ý em, nhưng em cũng không được làm bản thân mệt mỏi đâu đó."
"Em có chừng mực mà."
Bộ phim điện ảnh《 Hắc trầm》 của LingLing Kwong sắp được công chiếu, qua mấy ngày nữa chị phải cùng đoàn phim đi quảng bá. Orm Kornnaphat thì phải tham dự vài hoạt động nên hai người nói chuyện không ngớt.
Một bữa tiệc từ thiện nào đó được tổ chức ở Bắc Thị, Orm Kornnaphat cũng được mời tham gia. Cô mặc lễ phục do nhà tài trợ cung cấp để tham dự bữa tiệc, không ngờ lại bị đụng hàng.
Đụng hàng không đáng sợ, người nào xấu thì người đó mới xấu hổ. Một bộ váy được mặt trên hai người khác nhau lại đối lập mãnh liệt, Orm Kornnaphat so với đối phương thì tốt hơn.
Nhưng điều này không phải là đáng sợ nhất, vô cùng không đúng lúc, người cô đụng hàng lại là Hà Tương.
Hà Tương không tính là mỹ nhân chuẩn mực, khung xương cô ta lớn, một chiếc váy dạ hội mỏng manh, thanh lịch lại bị cô ta mang như lưng hùm vai gấu. Đôi mắt sắc bén của cô ta quét qua cơ thể Orm Kornnaphat trên hệt như tia laser, như hận không thể dùng ánh mắt lột chiếc váy trên người cô xuống.
Orm Kornnaphat không muốn gây xung đột với cô ta ở nơi công cộng, một điều nhịn chín điều lành mà, cô né đi.
Cô có tâm né tránh, nhưng có vài người trời sinh thích gây chuyện lại không muốn tha cho cô.
Sau khi tiệc tối kết thúc thì có tiệc rượu, Orm Kornnaphat và Lương Ninh bước vào sảnh tiệc, lại lần nữa chạm mặt Hà Tương.
Hà Tương đã thay một bộ lễ phục khác, cô ta cầm một ly rượu vang uốn éo đi tới, giọng điệu quái gở: "Gần đây cô nổi quá nhỉ, khách quen của hot search."
Lương Ninh đi toilet, Orm Kornnaphat không muốn gây chuyện, khiêm tốn nói: "Tôi chỉ là ăn may thôi, nào có danh khí vang dội như chị Tương ạ.""
Hà Tương khinh thường hừ lạnh một tiếng, chậm rãi tới gần, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được: "Nếu tôi sơ ý làm đổ ly rượu này lên người cô thì cô đoán tối nay cô có thể lên hot search không?"
Orm Kornnaphat cảnh giác lui về phía sau một bước, nói: "Tôi thấy là chị Tương muốn lên hot search thì hơn."
Hà Tương đương nhiên không có khả năng ở trước mặt mọi người hắt rượu lên người cô, chỉ là cô ta bị chọc giận bởi lời cô nói, nói: "Có một người dám nói chuyện với tôi như thế, cô biết cuối cùng thì thế nào không?"
Orm Kornnaphat mím môi không nói.
Hà Tương cho rằng cô đang sợ, cười đắc ý, nói: "Cũng là một nữ diễn viên, bởi vì đắc tội tôi nên cuối cùng bị tôi xử rồi."
"...... Chị Tương là là tiền bối, là tấm gương để tôi học theo. Nếu vừa rồi tôi nói gì đó xúc phạm đến chị thì hy vọng chị rộng lượng đừng để ở trong lòng."
"Dù bây giờ cô có quỳ xuống xin lỗi tôi thì cũng đã muộn rồi." Hà Tương không dao động, âm hiểm cười nói: "Tôi nhất định sẽ không để cô tiếp tục ở trong giới này, chờ xem."
Orm Kornnaphat nhìn phía sau Hà Tương, không thèm để ý lời uy hiếp này.
Hà Tương không quan tâm cô có nghe lọt tai không, uy hiếp xong thì xoay người muốn rời đi, không nghĩ tới sau lưng lại có người, suýt nữa đã va phải đối phương.
Người nọ đỡ lấy cô ta.
Hà Tương ổn định thân hình, ngước mắt, thì thấy người trước mắt là ai thì hoảng hốt. Cô ta dùng diễn xuất tuyệt vời của mình để điều chỉnh cảm xúc, nở nụ cười nói: "Cảm ơn Kwong đổng."
Kwong Húc Khôn vô cảm buông cô ta ra.
Hà Tương không biết những lời vừa rồi có bị Kwong Húc Khôn nghe thấy không, cô ta thấy Kwong Húc Khôn lẻ loi một mình, bèn cố ý làm quen: "Cô Gia Lệ không đi cùng ngài sao ạ?"
Kwong Húc Khôn cũng không thèm nhìn cô ta, lập tức đi đến trước mặt Orm Kornnaphat.
"Chào Kwong đổng." Orm Kornnaphat lễ phép chào hỏi.
Kwong Húc Khôn khẽ cười nói: "Đều là người một nhà, không cần khách sáo như vậy."
Orm Kornnaphat giật mình, cũng cười theo. Thật ra cô nên gọi là "Chú", chỉ là hơi do dự khi có Hà Tương.
Ánh mắt lão luyện của Kwong Húc Khôn quét qua cô và Hà Tương, nói: "Uống cùng chú một ly không?"
Orm Kornnaphat biết Kwong Húc Khôn là đang giải vây giúp cô, biết nghe lời phải đáp lại: "Dạ được ạ."
Hà Tương bị ngó lơ nên sắc mặt cực kỳ khó coi, ánh mắt phức tạp nhìn hai người họ sóng vai rời đi.
Cô ta đã tìm người điều tra rồi, Orm Kornnaphat không có bối cảnh gì cả, sao lại quen Kwong Húc Khôn, người giàu nhất Bắc Thị được? Hơn nữa nhìn biểu cảm hai người khi nói chuyện thì có vẻ rất quen thuộc?
Đến nơi không người, Kwong Húc Khôn đi thẳng vào vấn đề, ông nói: "Hà Tương nói gì chú nghe hết rồi, có chú ở đây cô ta không dám làm gì cháu đâu."
Orm Kornnaphat vô cùng may mắn khi gặp Kwong Húc Khôn đúng lúc này, cô cúi đầu thật sâu, nói: "Cảm ơn chú ạ."
Kwong Húc Khôn cao giọng cười to, nói: "Sau này là người một nhà rồi, khách sáo gì chứ."
Orm Kornnaphat thẹn thùng không thôi, không biết nên nói tiếp như thế nào.
Khi tiệc tàn thì đã là đêm khuya.
Lương Ninh lái xe đến tiểu khu, cô ấy ngừng ở dưới lầu, nhìn phía trước nói: "Sao chiếc xe kia giống của LingLing Kwong quá?"
Orm Kornnaphat có uống chút rượu mơ màng sắp ngủ, nghe vậy thì tỉnh táo lại, nhìn về phía cô ấy chỉ, nhìn thấy phía trước có một chiếc xe quen thuộc, khóe miệng vô thức cong lên, nói: "Là chị ấy."
Cô mở cửa xe, đúng lúc đó LingLing Kwong cũng xuống xe.
Đợi Lương Ninh rời đi, Orm Kornnaphat hỏi LingLing Kwong: "Sao chị lại tới đây?"
LingLing Kwong lướt nhìn chiếc váy dạ hội trên người cô, ngón tay hơi lạnh vuốt ve bờ vai trần kia, thầm thì: "Bạn cùng phòng của cưng vắng nhà rồi."
"......"
Khương Ấu Na đã ra ngoài đóng phim.
Hai người đã lâu rồi không làm chuyện đó, cả hai đều hơi mất khống chế, thậm chí chờ không kịp vào phòng ngủ.
Đến cuối cùng, Orm Kornnaphat mệt đến mức không mở mắt nổi, mơ màng nói chuyện xảy ra trong bữa tiệc cho chị nghe, rồi lăn ra ngủ.
Ngày hôm sau tỉnh lại thì LingLing Kwong đã không còn ở đó.
LingLing Kwong phải lên máy bay đi thành phố H để chụp ảnh tạp chí, lúc chị đi không đánh thức cô, chỉ để lại lời nhắn trên Wechat: "Chị đi nha, khi nào dậy nhớ ăn sáng trước, đừng lúc nào cũng nghịch điện thoại."
Orm Kornnaphat nghe lời ngoan ngoãn đứng dậy rửa mặt.
Trên bàn có mấy hộp thức ăn, là LingLing Kwong lúc gần đi thì gọi đồ ăn cho cô, Orm Kornnaphat dùng lò vi ba hâm lại, thong thả ăn bữa sáng.
"Cười vl nè cưng --" Điện thoại đổ chuông.
Cẩu nữ nhân: "[ hình ảnh ]"
Orm Kornnaphat bỏ vào miệng một cái sủi cảo tôm, cô nhấp vào hình ảnh, vừa thấy thì suýt bị nghẹn.
Ảnh chụp cô và Hà Tương cũng mặc một chiếc váy, bên trái là cô, bên phải là Hà Tương. Không biết là ai đùa mà pts trên đầu cô hai chữ "Trên mạng", còn trên đầu Hà Tương là chữ "Thực tế", còn có slogan "đụng hàng không đáng sợ, Hà Tương mới xấu hổ".
Orm Kornnaphat giờ mới biết được chuyện cô và Hà Tương đụng hàng lên hot search, chỉ là cô không ngờ LingLing Kwong cũng hóng hớt nhiều chuyện đến thế.
Cô không thích nói bậy sau lưng người khác, đối với chuyện cư dân mạng cười cợt cũng không tỏ thái độ, bình thản nhắn lại cho LingLing Kwong: "Sợi dây chuyền trên cổ cô ta khá đẹp."
Cô chỉ thuận miệng nhắc đến thôi, kết quả ba ngày sau, LingLing Kwong chụp ảnh tạp chí xong quay về, còn mang theo một sợi dây chuyền rất đẹp cho cô.
Orm Kornnaphat không nhiều trang sức lắm, trừ khi do nhà tài trợ cung cấp thì cô không nỡ bỏ tiền mua những món đồ xa xỉ. Sợi dây chuyền này rất đẹp, đẹp đến mức cô không dám chạm vào. Cô hỏi LingLing Kwong: "Chắc đắt lắm ha?"
"Không đắt." LingLing Kwong nhẹ nhàng bâng quơ nói xong, còn tự mình đeo cho cô.
Orm Kornnaphat không biết là sợi dây chuyền này gần hai trăm vạn.
Cô rất thích sợi dây chuyền này, cho rằng LingLing Kwong chỉ tặng cô một món quà bình thường, không ngờ lại bị nó cuốn vào sóng gió dư luận, suýt nữa là không ngẩng đầu dậy nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com