Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97: Dù đây chỉ là cõi mộng thì cô cũng không sợ hãi.

Rất nhanh đã tìm ra được kẻ đứng sau chuyện đó, là một đối thủ cạnh tranh của tập đoàn Kwong thị. Rõ ràng người nọ muốn thông qua chuyện "Bao nuôi bồ nhí" để bôi nhọ Kwong Húc Khôn, mượn chuyện này để chèn ép tập đoàn Kwong thị.

Tiếc là toàn bộ tin xấu đều là giả, có vẻ người nọ đã tính toán sai rồi.

Kwong Húc Khôn lập tức mở một cuộc họp với tất cả cổ đông. Sau khi các cổ đông biết được chân tướng thì vô cùng tức giận, chiêu này của đối thủ âm hiểm cực điểm, một khi thực hiện được thì sẽ trực tiếp làm tổn hại đến ích lợi của bọn họ.

Làm chủ tịch nên Kwong Húc Khôn không tỏ ra thái độ, nhưng các cổ đông thì nhịn không được, lên án đối thủ mạnh mẽ, mạnh mẽ yêu cầu Kwong Húc Khôn chèn ép kinh tế, phải cho đối phương một bài học tàn nhẫn.

Kwong Húc Khôn cũng đang có ý này nhưng lại không biểu hiện ra ngoài, thong dò hỏi các cổ đông có biện pháp đối phó nào không.

Sau khi tra ra manh mối chuyện này thì còn bao hàm các khúc chiết khác.

Tỷ như, chuyện Kwong Húc Khôn giúp Orm Kornnaphat lấy được vai nữ chính trong 《 Em là đẹp nhất 》 là do thư ký của Trương Đạt tiết lộ. Thư ký của Trương Đạt bị đối thủ cạnh tranh của tập đoàn Kwong thị đào đi, vì lấy lòng chủ mới nên đã bán đứng Trương Đạt.

Ngoài ra trong bữa tiệc từ thiện tối đó, Orm Kornnaphat và Kwong Húc Khôn trò chuyện thân mật với nhau là do Hà Tương chụp lén. Hà Tương không dám đắc tội Kwong Húc Khôn, cô ta chỉ muốn chỉnh Orm Kornnaphat.

Sau khi đoạn video phỏng vấn LingLing Kwong được phát ra thì chân tướng đã được làm sáng tỏ, cái gọi là tai tiếng chỉ là lời đồn. Hà Tương ý thức được bản thân đã chọc vào tổ ong vò vẽ, sợ tới mức nhanh chóng kéo anh trai đi xin lỗi, nhưng lại bị Kwong Húc Khôn từ chối.

Thư ký thuật lại lời Kwong Húc Khôn nói một cách uyển chuyển: "Người cô bôi nhọ là Cô Sethratanapong, nếu cô ấy chịu tha thứ cho cô thì chuyện này Kwong đổng không so đo với cô nữa."

Hà Tương chán nản, bảo người đại diện tìm phương thức liên lạc rồi gọi cho Orm Kornnaphat, sự kiêu ngạo ương ngạnh ngày thường đã mất sạch, nói năng khúm núm: "Thật xin lỗi, tôi không nên bôi nhọ cô, mong cô tha thứ. Nếu cô cảm thấy chưa hết giận, thì tôi...... Tôi có thể mở họp báo mời phóng viên đến công khai xin lỗi cô."

Nếu là chính tai Orm Kornnaphat nghe những lời này thì có lẽ sẽ suy nghĩ cho Hà Tương một cơ hội nhận sai.

Nhưng thật không may, lúc đó cô đang tắm, người nghe máy là LingLing Kwong.

LingLing Kwong nói không chút tình cảm: "Bây giờ dù cô có quỳ xuống xin tha lỗi thì cũng đừng mong được tha thứ."

Nói xong chị cúp máy, đưa vào danh sách đen, lưu loát dứt khoát.

Orm Kornnaphat tắm xong ra ngoài mới biết được việc này, cô im lặng một lúc lâu.

Cô không muốn kết oán với người khác, nhưng nghĩ đến Hà Tương không chỉ bôi nhọ bản thân, mà cũng gián tiếp làm tổn thương Kwong Húc Khôn và Tiết Gia Lệ, thì cô cảm thấy LingLing Kwong làm vậy cũng không có gì sai cả.

Hà Tương hoành hành trong giới giải trí nhiều năm như vậy, rất nhiều người mới đã bị cô ta chèn ép làm khó, một người ngay cả thanh danh còn không quan tâm, thì một câu xin lỗi thật sự có thể khiến cô ta hối cải cải tà quy chính sao?

Đắc tội Kwong Húc Khôn, Hà Tương cũng đừng mong sống trong showbiz nữa, bài học này đủ để cô ta khắc ghi cả đời.

Buổi công chiếu《 Hắc trầm 》, LingLing Kwong muốn Orm Kornnaphat đi xem cùng chị, Orm Kornnaphat từ chối.

Tuy sự kiện "bao nuôi" đã qua, nhưng những cuộc thảo luận vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống, lễ buổi công chiếu có nhiều cánh truyền thông như vậy, cô lo nếu cùng đến với LingLing Kwong thì sẽ đoạt mất hào quang của bộ phim.

LingLing Kwong cũng không ép cô.

《Hắc trầm》 chiếu trong nước bị xóa rất nhiều cảnh tinh hoa, các nhà phê bình điện ảnh có mắt nhìn tỏ ra rất đáng tiếc.

Sau khi xem xong thì đến phần phỏng vấn.

Sau khi các phóng viên tranh nhau hỏi đạo diễn rất nhiều câu hỏi liên quan đến bộ phim, khi gần kết thúc thì một phóng viên đứng lên nói: "Cô Kwong, tôi có thể phỏng vấn cô được không?"

Mọi người đều biết LingLing Kwong là có tiếng cao lãnh, lần này đóng vai nữ chính trong bộ phim, chị ngồi bên cạnh đạo diễn, toàn bộ quá trình chỉ có một biểu cảm, không nói một câu này, trên người ghi rõ bốn chữ "Đừng làm phiền tôi".

Lúc vị phóng viên kia đưa ra yêu cầu thì cả hiện trường lập tức yên lặng.

Tất cả mọi người cảm thấy, cái này phóng viên khả năng muốn nếm mùi thất bại.

LingLing Kwong nhận micro từ tay MC, hiếm khi lại chịu phối hợp, chị nói: "Được chứ."

Phóng viên kia nâng tinh thần, ưỡn ngực, nói: "Tôi muốn phỏng vấn một chút chuyện của cô và bạn gái."

Đôi mắt thon dài của LingLing Kwong hơi nhíu lại, nhìn về đạo diễn ở bên cạnh, lại nhìn về phía phóng viên kia, thong thả nói: "Đây là buổi công chiếu phim điện ảnh, anh cảm thấy có nên hỏi vấn đề riêng tư không?"

Phóng viên kia cũng trả lời đúng mực: "Tôi tin trừ tôi ra thì mọi người đang ngồi đều rất tò mò chuyện cô và Orm Kornnaphat, đúng không các vị đồng nghiệp?"

Những phóng viên khác trao đổi ánh mắt với nhau, ngầm hiểu ý nhau gật gật đầu.

Tuy rằng bọn họ tới đây vì bộ phim, nhưng ai mà không thích hóng chuyện chứ? Chuyện tình cảm của LingLing Kwong và Orm Kornnaphat ồn ào náo loạn trên mạng, nếu có thể khai thác được nhiều hơn thì chắc chắn còn thu hút độc giả hơn bộ phim.

Bầu không khí đột nhiên bị bế tắc

Một phóng viên khác cao giọng nói: "Nếu cô Kwong không ngại thì có thể nói với chúng tôi không ạ."

"Đúng vậy đúng vậy, nói đi nói đi." Những phóng viên khác phụ họa.

LingLing Kwong di chuyển tầm mắt, hỏi đạo diễn: "Đạo diễn, có thể không ạ?"

Đạo diễn Tiêu Cương cũng rất thoải mái: "Đây là chuyện của cô, nói hay không là do cô, dù sao những điều cần nói về bộ phim cũng nói hết rồi."

Đạo diễn cũng cho phép rồi, LingLing Kwong cũng không ngại nữa, chị đổi tư thế, đôi chân thon bắt chéo nhau, một tay khoanh lại trước ngực, một tay kia cầm micro, thong thả nhìn đám phóng viên đang hóng hớt phía dưới: " Vậy hỏi đi."

Phóng viên đầu tiên nhắc đến chủ đề này vui mừng quá đỗi, không cần sắp xếp suy nghĩ đã nói ngay: "Mấy ngày trước cô Kwong mới đăng một tấm ảnh cả gia đình cô cùng dùng bữa với Orm Kornnaphat trên Weibo, còn lên cả hot search, bình luận phía dưới rất đặc sắc, không biết cô có nhìn qua không?"

LingLing Kwong hơi cau mày, lời ít mà ý nhiều: "Có nhìn sơ qua."

Phóng viên: "Dưới phần bình luận có rất nhiều người chúc phúc cho hai người, nhưng tôi cũng chú ý tới có khá nhiều khá nhiều người không ủng hộ, ý họ đại loại là Orm Kornnaphat không có bối cảnh, không môn đăng hộ đối với nhà họ Kwong, nói cô ấy chỉ là một nữ nghệ sĩ vọng tưởng gả vào hào môn, không xứng với cô."

Lời nhận xét của phóng viên này rất táo bạo, những người khác không dám lên tiếng bênh vực anh ta, rồi lại chờ câu trả lời của LingLing Kwong với tâm trạng như xem kịch hay.

Không thể nhìn ra cảm xúc của LingLing Kwong được, chị nói: "Ý của anh là là, nữ nghệ sĩ không xứng gả vào hào môn sao?"

Phóng viên: "Là những cư dân mạng đó nói."

LingLing Kwong cười nhạo một tiếng, nói: "Vấn đề này tôi lười trả lời, hay anh hỏi ba tôi hoặc mẹ tôi đi."

Phóng viên cứng đờ.

Những người khác nhìn nhau.

Ai mà không biết Tiết Gia Lệ chính là hình mẫu điển hình thành công của việc nghệ sĩ nữ gả vào hào môn chứ? Dám nghi ngờ thì sợ là tìm đường chết rồi.

Sau đó thật sự có một phóng viên khờ khạo đi phỏng vấn vợ chồng Kwong Húc Khôn thật.

Đó là tại một buổi triển lãm châu báu nào đó, vợ chồng ông bà Kwong tham gia, bị một phóng viên ngăn lại.

Phóng viên trực tiếp hỏi Kwong Húc Khôn: "Kwong đổng, trên mạng có rất nhiều người không ủng hộ chuyện tình cảm của con gái ông và Orm Kornnaphat, cho rằng Orm Kornnaphat chỉ là một nữ nghệ sĩ không có bối cảnh, không xứng gả vào hào môn. Xin hỏi ông có ý kiến gì về chuyện này không ạ?"

Kwong Húc Khôn còn chưa nói gì thì hắn Tiết Gia Lệ ở bên cạnh đã không vui, trên khuôn mặt ôn hòa xuất hiện sự phẫn nộ, nói: "Sao nghệ sĩ lại không xứng gả vào hào môn? Anh đang muốn ám chỉ ai?"

Kwong Húc Khôn vội dịu giọng vỗ về người vợ đang giận của mình, quay đầu nhìn về phía phóng viên kia, lại đổi sang biểu cảm nghiêm túc lạnh lùng, nói: "Chuyện nhà tôi không cần người ngoài nhọc lòng. Mặc kệ Orn Kornnaphat trước kia có bối cảnh hay không, nếu ai dám bôi nhọ con bé thì chính là xúc phạm nhà họ Kwong chúng tôi."

Mà lúc này tại hiện trường buổi công chiếu, phóng viên kia bị câu nói của LingLing Kwong làm á khẩu không trả lời được.

"Hiện tại em ấy là nữ nghệ sĩ hot nhất cả nước, còn nổi tiếng hơn cả tôi, người hâm mộ trên Weibo còn nhiều hơn tôi, nếu nói là không xứng thì phải là tôi không xứng với em ấy mới đúng." LingLing Kwong nói nửa đùa nửa thật, chị nghiêm mặt, nghiêm túc nhìn về phía người phóng viên đó, "Còn vấn đề gì nữa không?"

"Không, không có." Phóng viên kia bị ánh mắt chị làm choáng váng, ngượng ngùng ngậm miệng.

Vất vả lắm mới nắm bắt được cơ hội, những người khác cũng không muốn dễ dàng buông tha. Một phóng viên khác đứng lên đặt vấn đề: "Tôi muốn thay mọi người trên mạng hỏi một vấn đề, cô Kwong và Orm Kornnaphat quen nhau khi nào ạ?"

LingLing Kwong không cần nghĩ mà nói ngay: "Ngày 22 tháng 7 năm ngoái thì xác định quan hệ."

Phóng viên: "Còn chưa đến một năm mà đã gặp phụ huynh rồi. Xem ra tình cảm của hai rất tốt."

LingLing Kwong: "Tuy thời gian xác định không dài, nhưng tôi và em ấy đã quen nhau rất lâu rồi."

Phóng viên vội truy vấn: "Có tiện tiết lộ quen biết khi nào không ạ?"

LingLing Kwong ngẩn ra một lúc, hơi ngửa đầu, suy nghĩ dần bay xa, nghĩ tới cảnh lần đầu tiên hai người gặp, khóe môi hơi cong, nhẹ giọng nói: "Quen nhau từ kiếp trước."

Những lời này lập tức hot search, tiêu đề là #LingLing Kwong nói lời lãng mạn#.

Các dân mạng đều ở kinh ngạc cảm thán, LingLing Kwong lại có thể nói một câu sến súa thành tình nồng mật ý đến thế!

Chỉ có Orm Kornnaphat hiểu những lời này của LingLing Kwong rốt cuộc có ẩn ý gì.

Orm Kornnaphat cũng thật sự không ngờ người luôn luôn cao ngạo như LingLing Kwong sẽ nói ra câu "Là tôi không xứng với em ấy", càng không ngờ Kwong Húc Khôn nói nhà họ Kwong sẽ ủng hộ cô.

Từ sau khi Kwong Húc Khôn lên tiếng, thì không còn ai dám chơi xấu Orm Kornnaphat nữa. Nhưng Orm Kornnaphat an phận thủ thường, than thật nghiêm túc đóng phim, làm đúng bổn phận, người muốn chơi xấu cô cũng rất khó tìm ra bằng chứng gì.

Sau khi công khai, Orm Kornnaphat và LingLing Kwong cũng không khoe khoang ân ái khắp nơi, thậm chí phải nói là còn kín tiếng hơn trước. Trước kia hai người còn cùng nhau đóng phim, cùng nhau ghi hình, còn sau khi công khai thì hiếm khi hai người có cơ hội đứng chung một khung hình.

Thế là, mỗi ngày đều có fan CP giục các cô phát đường

Orm Kornnaphat đã đăng Weibo đáp lại: "Làm một người diễn viên, tôi càng hy vọng mọi người sẽ quan tâm tới tác phẩm của tôi, mà không phải là đời sống cá nhân của tôi."

Sau đó LingLing Kwong chia sẻ lại.

Chính chủ không sản xuất, fans CP "LingOrm" chỉ có thể tự mình tìm đường.

Đột nhiên có một ngày, một fan CP nhiệt tình nào đó phát hiện được một thông tin khiến người khác vui mừng: Nữ nghệ sĩ đầu tiên LingLing Kwong theo dõi chính là Orm Kornnaphat; lần đầu tiên bình luận share cũng là Weibo Orm Kornnaphat; tên phòng làm việc là tên viết tắt của họ hai người, còn đặc biệt đặt họ của Orm Kornnaphat lên trước; avatar Weibo vẫn luôn bị mọi người trêu chọc -- cái ly xấu xí không chịu nổi, trên đó có vẽ một con chó con và một con ngựa trắng nhỏ, lần lượt là con thú cầm tinh của Orm Kornnaphat và LingLing Kwong......

Các fans CP gào thét: Đây chính là yêu, quá ngọt!!!



Giữa tháng 5, Orm Kornnaphat vào đoàn làm phim.

Ngày đầu tiên quay LingLing Kwong đã thăm cô, chị mang theo một xe dưa hấu và đồ uống ướp lạnh tới tặng cho đoàn phim, thanh thế to lớn.

Orm Kornnaphat đợi cả buổi cũng không thấy LingLing Kwong tới tìm cô, cô trang điểm xong rồi thì tự mình đi tìm người. Nhìn từ phía xa thì thấy LingLing Kwong đang đứng dưới ô che nắng vui vẻ nói chuyện với đạo diễn.

Cô không đi đến quấy rầy, chỉ đứng yên uống trà sữa đợi chị.

LingLing Kwong rốt cuộc cũng nhìn thấy cô, lại nói gì đó với đạo diễn rồi đi về phía này.

"Uống ngon không em?" LingLing Kwong nhìn ly trà sữa trong tay cô, không đợi cô đáp lại thì chị đã cúi người uống một ngụm từ ống hút.

"...... Chị muốn uống mà sao không chịu mua thêm một ly hả?" Orm Kornnaphat cạn lời nhìn chị.

Ngón tay LingLing Kwong búng mặt cô, nói: "Chị không thích uống."

"Không thích mà còn uống."

"Bởi vì em thích uống."

Lại vô nghĩa.

Trà sữa quá nhiều calo, Orm Kornnaphat sợ béo nên không dám uống nhiều, cô uống thêm một chút rồi đưa phần còn lại cho chị, hỏi: "Chị nói gì với đạo diễn của bọn em vậy?" Còn nói lâu như vậy.

LingLing Kwong kéo cô vào bóng râm, nói: "Nói chuyện kịch bản đó."

"Chị có diễn đâu, có gì mà nói chứ."

LingLing Kwong véo mặt cô, hơi hiện bất mãn, nói: "Rõ ràng có cảnh hôn vậy mà em dám lừa người ta nói là không có."

Orm Kornnaphat lập tức chột dạ, ánh mắt liếc nhìn lung tung, nói: "Nhưng không nhiều lắm."

Hai cảnh, đúng là không nhiều lắm.

Vì hai cảnh hôn diễn đó nên LingLing Kwong mới cố ý tới thăm cô, người đóng vai nam chính nơm nớp lo sợ chạy tới, nói: "Chị Kwong cứ yên tâm, bọn tôi cũng chỉ chạm môi chứ không đưa lưỡi vào đâu ạ."

LingLing Kwong nói quái gở: "Cố gắng diễn, tốt nhất là một lần là qua."

"Dạ dạ dạ."

Khi chính thức quay thì lại không thể qua trong một lần.

Đạo diễn mới vừa hô "Cắt" xong thì nam chính đã chuồn nhanh như chuột, như là đang trốn tránh hồng thủy mãnh thú gì đó.

Orm Kornnaphat nhìn LingLing Kwong mặt đen như đáy nồi đứng sau máy quay, muốn cười không dám cười.

Cô trêu LingLing Kwong là tới tìm ngược.

LingLing Kwong không phản bác, chỉ là kéo cô vào xe bảo mẫu cưỡng hôn thật lâu, khí thế như thể hận không thể nuốt môi cô.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt một năm lại sắp kết thúc.

Giải thưởng truyền hình hằng năm được tổ chức ở Bắc Thị, Orm Kornnaphat bằng vào diễn xuất sinh động và ấn tượng trong《 Sự quyến rũ của vợ cũ 》đã chiến thắng bốn nữ diễn viên cùng được đề cử khác, thành công đoạt được cúp"Nữ diễn mới xuất sắc nhất".

Quán quân ratings 《 Sự quyến rũ của vợ cũ 》cũng đoạt được giải "Phim truyền hình được yêu thích nhất" mà không có chút bất ngờ nào.

Tiệc khánh công Orm Kornnaphat uống đến say mèm.

Kim Hi Nhược ôm cô, dùng tiếng Trung không lưu loát nói: "Có muốn để LingLing Kwong tới đón cô không?"

Hiện tại toàn bộ giới giải trí đều biết LingLing Kwong là bạn gái Orm Kornnaphat, làm bạn tốt của Orm Kornnaphat nên cô ấy đương nhiên cũng biết.

Orm Kornnaphat uống say xỉn, quên mất là người đại diện và trợ lý đi cùng cô, cũng đã quên LingLing Kwong hiện tại đang không ở Bắc Thị, cô lấy điện thoại từ trong túi ra.

Kim Hi Nhược thấy cô lấy điện thoại cũng không, bèn nói: "Để tôi giúp cô."

Tới Trung Quốc hai năm, học tập tiếng Trung đã nhiều năm, tuy rằng khẩu ngữ còn chưa đạt tiêu chuẩn nhưng Kim Hi Nhược đã biết được những chữ Hán thông dụng. Cô tìm một hồi cũng không tìm thấy tên LingLing Kwong, bèn hỏi Orm Kornnaphat: "Cô lưu tên cô ấy là gì vậy?"

Orm Kornnaphat dựa vào cô ấy, ngón tay mềm nhũn lướt màn hình điện thoại, nhìn thấy ba chữ quen thuộc "Cẩu nữ nhân" thì cười ngô nghê, nói: "Cái này nè."

Dưới ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh, cuộc gọi đã được kết nối.

Orm Kornnaphat tự mở loa ngoài, say khướt nói: "Chị ơi, em uống nhiều quá."

"Không phải đã không cho em uống rồi sao, sao không chịu nghe lời gì hết vậy?" Bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói quen thuộc, đúng là LingLing Kwong. LingLing Kwong thấy bên phía cô rất ồn, đoán cô vẫn còn đang ở tiệc mừng công.

"Đoạt giải mà, em vui lắm."

LingLing Kwong buông tiếng thở dài, nói: "Không cho uống nữa, để Tâm Mỹ đưa em về."

Ánh mắt Orm Kornnaphat mơ màng, bỏ qua lời chị nói, nói lẩm bẩm: "Em siêu nhớ chị luôn."

Giọng LingLing Kwong rất dịu dàng: "Chị cũng nhớ em. Ngoan, đi về trước nha."

"Dạ."

Kết thúc trò chuyện, khi ngẩng đầu lên nhìn phát hiện mọi người nhìn cô rất lạ, Orm Kornnaphat ngơ ngác: "Sao vậy?"

Một nữ diễn viên trong đoàn chỉ vào điện thoại của cô, nói đầy khó tin: "Orn Kornnaphat, biệt danh cô đặt cho chị Kwong...... Đặc biệt ghê."

Orm Kornnaphat tự mình cười ngây ngô, nói: "Hí hí, dễ nghe không, chị ấy thích lắm."

Những người khác: Dễ nghe? Thích?? Khẩu vị chị Kwong độc đáo vậy à???

Tửu lượng Orm Kornnaphat không tốt, khi ở nơi công cộng rất ít khi động vào rượu, số lần uống say có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cô uống nhỏ giọt, không nhớ rõ bản thân về nhà như thế nào, khi tỉnh lại thì phát hiện mình đang được một người ôm vào trong ngực, dụi dụi mắt, thấy rõ người cô là LingLing Kwong, lẩm bẩm một câu.

LingLing Kwong lập tức tỉnh, khàn giọng hỏi: "Khó chịu hả em?"

Sau khi say rượu thì đầu rất nhức, Orm Kornnaphat đáng thương "Dạ" một tiếng, hỏi chị: "Sao chị về rồi?"

LingLing Kwong liếc cô: "Em nói xem?"

Orm Kornnaphat biết là do chị lo cô say thì không thể tự lo cho bản thân, cười hì hì ôm chặt chị.

LingLing Kwong khẽ hôn lên trán cô, chúc mừng cô đoạt giải, sau đó xốc chăn lên đi pha một ly sữa ấm cho cô.

LingLing Kwong xin đoàn phim nghỉ để bay về, chỉ có thể nghỉ nửa ngày.

Orm Kornnaphat rúc vào lòng ngực LingLing Kwong, uống ly sữa có pha thêm mật ong, sau đó nói chuyện câu được câu mất với LingLing Kwong, bỗng điện thoại vang lên.

Điện thoại là Lương Ninh gọi tới, nói: "《 Sự quyến rũ của vợ cũ 》 muốn quay phần hai, nhà đầu tư vẫn muốn mời em đóng nữ chính, thù lao rất cao, kịch bản cô gửi qua email của rồi đó, có thời gian thì nhìn qua."

LingLing Kwong lấy máy tính bảng giúp cô.

Orm Kornnaphat đăng nhập email, nhìn file Lương Ninh gửi tới, khi nhìn thấy tên file thì khóe miệng giật giật.

Tên phần hai còn tệ hơn phần đầu, kêu 《 Sự quyến rũ của bạn gái cũ 》.

Kịch bản rất dài, Orm Kornnaphat xem trong một tiếng, chỉ xem được một phần mười thì không có hứng thú xem nữa.

Cô tắt tài liệu, gọi điện thoại lại cho Lương Ninh, nói: "Em không muốn diễn, chị giúp em từ chối đi ạ."

"Vì sao?" Lương Ninh rất bất ngờ.

Orm Kornnaphat gãi gãi tóc, nói: "Kịch bản viết lung tung lộn tùng phèo, vô cùng máu chó. Nữ chính và nữ phụ vì một người đàn ông mà đánh đến vỡ đầu chảy máu, loại nội dung não tàn này em không chấp nhận được."

Lúc cô đọc vẫn cứ cảm thấy không thích hợp, vừa thấy tên biên kịch thì lập tức bừng tỉnh đại ngộ.

Phần hai đã đổi biên kịch, trừ bỏ tên nhân vật, thì nội dung không liên quan gì đến phần một cả.

Nói trắng ra là có người nhìn trúng độ hot và sự thành công của phần một nên mua bản quyền lại, muốn mượn điều này để kiếm một khoản tiền.

Không chỉ là vì nội dung vớ vẩn, mà còn là vì hành vi lừa gạt treo đầu dê bán thịt chó này nên Orm Kornnaphat mới từ chối diễn.

Lương Ninh còn muốn khuyên nhủ cô: "Thù lao đóng phim cao như vậy, em thật sự không suy nghĩ một chút sao?"

"Không cần suy nghĩ đâu ạ." Orm Kornnaphat nói không thèm chớp mắt.

Đúng là thù lao phần hai rất cao, sẽ không qua lời khi nói cả đời này cô sẽ không lo ăn mặc nếu nhận bộ phim này. Nhưng cô biết rõ mình muốn thứ gì. Không ai không yêu tiền cả, nhưng cô lại yêu việc đóng phim hơn. Không ai không muốn hot cả, nhưng cô lại càng để ý thanh danh.

Rất nhiều năm sau, có lẽ lúc đó cô không còn nổi tiếng nữa, nhưng cô hy vọng khi có người nhắc đến cô thì sẽ nhớ rõ cô là nữ chính trong bộ phim cực nổi thần thánh 《 Sự quyến rũ của vợ cũ 》, chứ không phải là nữ chính trong bộ phim rác《Sự quyến rũ của bạn gái cũ》 này.

Trong đời diễn viên có một tác phẩm kinh điển tiêu biểu làm người ta nhớ mãi không quên, đối với Orm Kornnaphat mà nói vậy là đủ rồi.

Quá tham thì sẽ mất nhiều hơn được.

LingLing Kwong đồng ý với việc cô từ chối diễn, thấy cô xuất thần thì chị dùng ngón tay hơi lạnh lướt qua mũi cô: "Nghĩ gì vậy em?"

"Em đang nghĩ, thế giới này rốt cuộc có phải là thật không."

"Hửm?" LingLing Kwong khó hiểu trước câu hỏi bất ngờ của cô.

Orm Kornnaphat ngồi thẳng người, nói: "Chị còn nhớ người lúc trước đóng vai nữ chính《Sự quyến rũ của vợ cũ》là ai không?"

"Không biết, chị chưa xem phim truyền hình bao giờ."

"Cô ấy gọi là Trương Hiểu Nghiên." Orm Kornnaphat như đang lâm vào bế tắc, cô cau mày chặt, chậm rãi nói: "Trong《 Dương thành phong vân 》, hai người diễn viên đóng vai của em và Vũ Tình lần lượt là Trương Thiến và Trần Gia Giai. Em đã nhờ chị Ninh tìm thử, Trương Hiểu Nghiên, Trương Thiến, Trần Gia Giai, cả ba người này đều không tìm được trong giới showbiz...... Chị không cảm thấy rất kỳ lạ sao?"

Kiếp trước, Orm Kornnaphat không có xem 《Sự quyến rũ của vợ cũ》, nhưng bộ phim này rất nổi, mà Trương Hiểu Nghiên đóng vai nữ chính còn nổi hơn, cho nên cô nhớ rõ. Mà《 Dương thành phong vân 》 là phim điện ảnh mà LingLing Kwong đóng chính, mỗi diễn viên trong phim cô đều nhớ rất rõ.

Vì sao kiếp này lại không thấy ba người này?

"Có đôi khi em thật sự rất tò mò, rốt cuộc là bọn họ biến mất, hay là do chúng ta không nên xuất hiện ở đây?" Cô tự nói: "Chị nói xem, liệu có một ngày cả hai chúng ta cũng sẽ biết mất không?"

LingLing Kwong không nghĩ tới mấy vấn đề này, chị bóp lòng bàn tay cô, nhìn cô không hề chớp mắt, hỏi: "Em sợ sao?"

Orm Kornnaphat nghiêng đầu trầm tư, sau một lúc lâu thì nở nụ cười ngọt ngào với chị, nói: "Trước kia thì sợ nhưng giờ thì không."

Biết LingLing Kwong cũng là trùng sinh, biết có người dù có ra sao thì cũng sẽ ở cạnh mình, dù cho tất cả là một giấc mộng thì cô cũng không sợ hãi.

Bởi vì tất cả mong ước đã được thực hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com