11. FMT Manila (1)
Orm Kornnaphat đang soạn đồ cho chuyến bay tới Philippines vào ngày mai thì nhận được điện thoại của LingLing Kwong, em nhét cái áo cuối cùng vào trong vali, chuyển nút gọi trên màn hình rồi để ra xa, một tay khác lục lọi trên bàn tìm máy ảnh và son môi.
Giọng nói của người phụ nữ từ đầu dây bên kia vang lên, dường như còn đang ở bên ngoài nên xen lẫn cả tiếng xe cộ chạy ngoài đường.
- Orm.
Orm Kornnaphat mải mê tìm đồ nên không trả lời nàng, thông thường khi LingLing Kwong gọi điện sẽ hỏi một câu gì đó rồi Orm Kornnaphat sẽ đáp lại, nhưng lần này em nghĩ chắc nàng chưa kịp hỏi cái gì nên chỉ đơn giản giữ im lặng chờ người phụ nữ nói xong như thường lệ.
- A! Mày đây rồi. Ơ, LingLing Kwong? Sao chị im lặng thế?
Orm Kornnaphat đã tìm thấy cây son mình cần nhưng vẫn chưa thấy LingLing Kwong hỏi em một câu nào bèn nhìn qua màn hình điện thoại.
Vẫn còn hiển thị cuộc gọi nhưng đầu dây bên kia chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng ồn, rốt cuộc LingLing Kwong định nói gì nhỉ? Hay là do em mải tập trung tìm nên không nghe rõ nàng nói gì?
- Bảo bảo đang soạn đồ hả?
LingLing Kwong nghe thấy tiếng loạt xoạt ở trong nhà của thiếu nữ, đoán ra được em đang soạn đồ. Đứa trẻ tinh nghịch không thể vừa làm việc vừa trả lời điện thoại, em là kiểu người rất dễ mất tập trung.
LingLing Kwong biết điều đó qua quan sát của mình, biết được em đang bận bịu trong phòng nên chỉ đơn giản là gọi tên em, sau đó liền im lặng kiên nhẫn chờ em làm xong việc của mình.
- Đúng rồi, nhưng em lười quá. Chị đến giúp em đi.
Orm Kornnaphat làm nũng với LingLing Kwong, nếu em nhớ không nhầm bây giờ nàng vẫn phải ở studio để chụp hình cho tạp chí trước khi lên sân bay.
Vậy thì tại sao khi nãy em lại nghe thấy tiếng xe chạy nhỉ? Chưa kịp để Orm Kornnaphat thắc mắc quá lâu, người bên kia đầu dây cười khẽ một tiếng, trong giọng nói tràn đầy sung sướng như sắp được gặp được chuyện tốt:
- Thế bảo bảo xuống dưới nhà mở cửa cho chị đi.
Orm Kornnaphat hai mắt mở to, nghe xong câu đó liền phi từ phòng xuống cổng, điện thoại cũng không tắt.
LingLing Kwong không nghe thấy tiếng đáp lại của Orm Kornnaphat, đang muốn hỏi thiếu nữ làm sao vậy thì đã thấy một bóng người trắng nổi bật phi ra ngoài sân với bộ đồ ngủ ngắn cũn cỡn, áo khoác cũng không mặc.
LingLing Kwong buông bàn tay đang cầm vali ra, nhìn thấy bảo bảo đang chạy tới bổ nhào về phía mình, nàng thì bình tĩnh tắt máy, đút điện thoại vào túi quần rồi mới dang tay đón lấy "chuyện tốt" của nàng chui vào lòng.
Hai người đã mấy ngày không ngủ chung, Orm Kornnaphat vui mừng không biết làm gì bèn cắn vào cổ LingLing Kwong một cái. LingLing Kwong bất ngờ, tình yêu nồng nàn với thiếu nữ làm nàng chỉ biết đáp trả bằng cách vuốt ve bắp tay em, ân cần hỏi:
- Sao em không mặc áo khoác, đồ đã soạn xong chưa?
Orm Kornnaphat cắn LingLing Kwong cũng không dùng lực quá mạnh, vừa buông răng ra một chút dấu vết đã tiêu mất. Em ôm lấy cổ người phụ nữ, bày ra bộ dạng lười biếng:
- Vẫn chưa, sắp xong rồi nhưng em lười quá.
LingLing Kwong ôm lấy Orm Kornnaphat, cảm nhận được da thịt mỏng manh của thiếu nữ dần biến lạnh vì gió bên ngoài, nàng khẽ nhíu mày, một tay kéo em một tay kéo vali bước vào nhà.
- Sao chị lại đến đây giờ này? Em tưởng bây giờ chị đang chụp tạp chí chứ?
- Chị chụp xong sớm nên gọi cho mẹ em xin ngủ nhờ một hôm, cầu chì phòng chị bị chập điện rồi.
Orm Kornnaphat bĩu môi tỏ ý không tin, người này rõ ràng viện cớ để được qua ngủ cùng em thì có.
Hơn một tháng nay lịch trình của hai người trái ngược, LingLing Kwong thì phải chuẩn bị cho Always Wonder, còn Orm Kornnaphat thì vừa phải làm bài tập cuối khóa vừa quay phim cá nhân cùng bạn đại học, thời gian hai người gặp nhau cơ hồ chỉ đều giới hạn trong lúc có sự kiện chung.
LingLing Kwong kéo vali lên phòng Orm Kornnaphat, vừa đặt vali xuống đã bị đứa trẻ tinh nghịch leo lên đu trên người. Nàng đỡ lấy eo thiếu nữ, hôn vào vai em.
- Bảo bảo còn phải làm bài tập không?
Gần đây LingLing Kwong thấy Orm Kornnaphat phải làm rất nhiều bài tập, thời gian đi đến trường quay hoặc studio chụp ảnh đều bị em dùng để học bài hoặc chuẩn bị cho brand riêng sắp tới của em.
- Không, mai chúng mình phải bay sớm rồi. Ôm em ngủ đi, em buồn ngủ quá.
Thay vì xoay người đặt em xuống giường ngủ thì LingLing Kwong lại bế Orm Kornnaphat vào phòng vệ sinh để đánh răng cho em.
Thiếu nữ đặc biệt lười chải răng, lúc nào cũng trực tiếp đi ngủ, luôn viện cớ rằng mình ăn ít, đôi khi đau dạ dày không muốn ăn sẽ trốn ăn đi ngủ luôn.
Tối nào LingLing Kwong trước khi chúc Orm Kornnaphat ngủ ngon cũng phải nhắn tin nhắc nhở em đánh răng, mà Orm Kornnaphat dưới sự giám thị chặt chẽ của nàng gần đây cũng đã ngoan ngoãn vệ sinh răng miệng kỹ càng hơn.
Mỗi lần LingLing Kwong đến gặp Orm Kornnaphat, nàng hận không thể làm mọi thứ thay cho thiếu nữ chỉ để em ăn nhiều hơn một chút. Nàng biết em thích được nàng hôn bế, lần nào gặp riêng cũng sẽ đu lên người nàng không chịu xuống.
LingLing Kwong vin vào sở thích này của Orm Kornnaphat nên lúc nào cũng đem ra để dỗ dành em ăn nhiều hơn được một hai miếng.
Lâu dần thành quen, lúc nào gặp nhau chỗ ngồi của Orm Kornnaphat cũng là trong lòng LingLing Kwong, mà LingLing Kwong cũng thích cảm giác có một cục đậu hũ trắng trẻo chui vào trong lòng, thơm tho mềm nhũn.
Orm Kornnaphat vừa được người phụ nữ đặt nằm xuống giường đã chìm vào giấc ngủ, LingLing Kwong tắt đèn chui vào chăn cùng em. Orm Kornnaphat cảm nhận được nguồn nhiệt tới gần theo bản năng sáp lại, cả người dính vào người LingLing Kwong, gác chân lên chân nàng.
LingLing Kwong luồn một tay xuống hõm cổ Orm Kornnaphat, vuốt ve mái tóc em, môi chạm vào trán em chìm vào giấc ngủ. Hai người quấn quýt lấy nhau trong bí mật, đến lúc ngủ cũng không muốn tách rời khỏi hơi ấm của đối phương.
Sáng sớm hôm sau Orm Kornnaphat là người mở mắt trước LingLing Kwong. Cường độ làm việc cao dạo gần đây khiến em quen với việc đôi khi một ngày chỉ ngủ được ba bốn tiếng.
Thiếu nữ hôn chóc lên nốt ruồi nằm trên má của người phụ nữ đang ngủ, sau đó lại há miệng cắn vào xương hàm LingLing Kwong để gọi nàng dậy.
LingLing Kwong hôm qua đã đẩy gần như hết công việc để đến ôm bảo bảo ngủ, hơn một tháng nay mới được cảm nhận lại cảm giác được hôn em, được em bám dính, vì vậy nàng ngủ ngon cực kỳ, bị Orm Kornnaphat quậy phá như vậy vẫn chưa tỉnh lại. Orm Kornnaphat cắn từ xương quai hàm lên chóp mũi người phụ nữ, trong miệng rầm rì:
- LingLing Kwong~ dậy nhanh nào.
LingLing Kwong nhíu mày tỉnh dậy, nhìn thấy thiếu nữ đang cựa tới cựa lui trong lồng ngực, cúi đầu dùng mũi cạ vào mũi em.
- Ừm... Bảo bảo, mấy giờ rồi?
- 3 giờ 30 rồi, chúng ta phải đến sân bay trước 5 giờ 30 để quay vlog nữa. Dậy nào tình yêu của em.
LingLing Kwong tiến tới muốn hôn em lại bị Orm Kornnaphat né đi.
- Không được, chúng mình còn chưa đánh răng nữa đó.
LingLing Kwong không mất quá nhiều thời gian để tỉnh táo lại, nàng nhường Orm Kornnaphat vào phòng tắm sửa soạn trước, còn bản thân ngồi bên ngoài xem xét lại hành lý cho em. Lúc mẹ Koy mở cửa ra chỉ thấy Orm Kornnaphat đang ngồi bấm điện thoại trên giường, bên cạnh còn hai cái vali.
- Orm, Ling đâu rồi con?
- Chị ấy đang trong nhà tắm sửa soạn.
Mẹ Koy dặn dò Orm Kornnaphat về lịch trình quay trước khi nhập cảnh và vài điều cần chuẩn bị, đợi em nghe xong liền gật đầu rồi đóng cửa lại rời đi.
LingLing Kwong sửa soạn xong bước ra đã gấp không chờ nổi, nàng vội tiến tới hôn lên môi Orm Kornnaphat, hôn tới mức đôi mắt thiếu nữ ửng đỏ, nức nở xin tha mới hài lòng xoa lưng dỗ dành em rồi cùng em xuống xe đi đến sân bay.
Hai người vốn nên quay vlog cùng nhau, nhưng LingLing Kwong nói rằng mình cần đi mua chút đồ nên Orm Kornnaphat phải quay trước. Lúc hai người gặp nhau, Orm Kornnaphat còn giả vờ bất mãn hỏi nàng:
"Em chỉ muốn biết là tại sao CEO lại không chuẩn bị Always Wonder và đưa cho em?"
LingLing Kwong cười híp mắt, trộm vía em bé ngủ đủ nên tinh thần rất tốt, còn có sức đòi quà. Nàng cực kỳ thích dáng vẻ Orm Kornnaphat làm nũng với mình, cảm giác được em yêu cầu, có đủ năng lực cho em thứ em muốn làm LingLing Kwong vui vẻ cực kỳ, vui vẻ đến mức muốn đi qua đi lại squat vài chục cái.
Người phụ nữ không hề che giấu biểu cảm vui vẻ sung sướng trên gương mặt khi nghe được thiếu nữ trêu chọc cùng đòi hỏi, đáp lại em:
"Chị có mà."
"Cái gì cơ, thật sao?"
"Là thật, chị có đủ màu trong bộ sưu tập cho em luôn."
Orm Kornnaphat rất ngạc nhiên, em vốn chỉ đòi cho vui, ai ngờ người này chu đáo tới mức em đòi một cái mà lại cho em hẳn một bộ.
Orm Kornnaphat quay lưng đi che giấu ý cười, để lại thời gian cho LingLing Kwong quay vlog. LingLing Kwong nhìn camera một hồi, chợt nhớ ra mình đã để quên camera mà staff đưa để quay vlog lần này ở nhà Orm Kornnaphat.
LingLing Kwong chắp tay thú tội trong đầu, lại nghĩ đến dáng vẻ của chiếc capybara xinh đẹp của nàng sau khi đánh răng xong liền không chịu ngủ mà chạy tới lục tung vali nàng lên, tò mò sờ từ cái này đến cái kia, cuối cùng cầm camera của nàng nghịch ngợm, bị nàng ôm lên trên giường mới bắt đầu cảm thấy mệt mỏi nhắm mắt lại.
LingLing Kwong và Orm Kornnaphat lại quay vlog một lúc, Orm Kornnaphat giới thiệu về Always Wonder của nàng.
"Phải nói là P'Ling Ling chú ý đến từng chi tiết. Orm đã nói chuyện với P'Ling Ling. Mong mọi người thấy được sự chu đáo của chị ấy."
Orm Kornnaphat nghĩ đến cảnh một buổi tối nào đó LingLing Kwong chạy tới nhà em, lôi ra một danh sách mười cái tên khác nhau cho em chọn, cuối cùng em tùy tay chọn một cái lại trở thành tên brand riêng của nàng.
Orm Kornnaphat không phải là chủ thương hiệu nhưng toàn bộ thiết kế em đều được thấy trước một lần, thậm chí mật khẩu ipad của CEO còn là sinh nhật em nữa kìa.
Đúng là vô cùng chu đáo~
Hai người theo sự chỉ thị của ekip chụp một vài bức ảnh check-in ở sân bay rồi mới lên máy bay. Trên máy bay, Orm Kornnaphat bò vào trong ngực LingLing Kwong, muốn nàng ôm em ngủ tiếp một hồi.
LingLing Kwong dạo này cũng ngủ không đủ, nàng với tay lấy chăn riêng của Orm Kornnaphat đắp lên cho em, sau đó vuốt ve bắp tay em dỗ dành cho tới khi công chúa nhỏ chìm vào giấc ngủ say, nàng cũng không quên rải lên má em vài cái hôn vụn vặt rồi mới chìm vào giấc ngủ.
Orm Kornnaphat và LingLing Kwong ngủ từ khi máy bay cất cánh đến lúc hạ cánh, lúc xuống sân bay lại cầm camera hành trình ghi hình tiếp cho vlog của fanmeeting lần này.
"Chị đã ngủ trên máy bay."
"Đúng vậy, chị đã ngủ luôn nhưng chị nghĩ Nong Orm đã ngủ trước."
"Sao chị biết được Orm đã ngủ trước chị?"
LingLing Kwong cười cười chuyển chủ đề, không dám nói thẳng trước camera rằng chính nàng là người đã dỗ thiếu nữ đi vào giấc ngủ, trước đó em còn chủ động đòi nàng ôm cơ mà.
Dù đã bị thiếu nữ làm cho nghẹn lời trước đó, LingLing Kwong vẫn không thích thua, nàng bắt đầu trả đũa lại.
"Tiền của chị cũng như tiền của em.Vậy tiền của em cũng như tiền của chị sao?"
Tiền của nàng đương nhiên là tiền của em, bởi vậy nàng cũng không định hỏi em câu này, chỉ hỏi câu sau như một lời đùa giỡn rằng tiền của thiếu nữ có phải cũng là tiền của nàng hay không.
Orm Kornnaphat đã là của nàng từ thân đến tâm, vậy toàn bộ của nàng cũng sẽ là của em như một lẽ đương nhiên, không chỉ tiền, còn có nhà nữa.
Orm Kornnaphat cười khẩy trong lòng, người phụ nữ ngại ngùng này có thể thắng em ở khoản đấu võ mồm à? Chưa bao giờ.
"Đó là lời dành cho người yêu đó ạ. Đừng lọt hố nhé."
LingLing Kwong biết mình không thể nói lại thiếu nữ, giả khờ cho qua chuyện. Nàng làm gì lọt hố, nàng tự nhảy xuống vực từ lâu rồi, chỉ có những người nhìn thấy bề nổi của các nàng mới là những người lọt hố mà thôi.
Nhìn xem tình cảm của nàng và em sâu nặng bao nhiêu, đến mức chỉ nhìn qua cử chỉ bình thường cũng đã tràn ra nhiều tình yêu tới vậy.
Orm Kornnaphat vào đến giường khách sạn đã ngã xuống ngủ tiếp, LingLing Kwong thì không biết đi đâu.
Vài phút sau người phụ nữ trở lại với một gói thuốc và một hộp đồ ăn trên tay. LingLing Kwong vào nhà tắm cầm một cái khăn nhúng qua nước ấm cùng hộp đồ ăn đến giường Orm Kornnaphat, ôm thiếu nữ vào lòng lau mặt cho em.
Orm Kornnaphat bị cảm giác ẩm ướt trên mặt làm cho tỉnh táo, giơ tay đánh yêu lên bả vai người phụ nữ:
- Chị xấu, để em ngủ. LingLing Kwong hư.
LingLing Kwong hôn nhanh vào môi em một cái, mềm giọng dỗ dành:
- Được rồi, là chị xấu, bảo bảo đẹp là được. Dậy ăn rồi uống thuốc nhé.
Orm Kornnaphat bị người phụ nữ dịu dàng vỗ về, dùng một tiếng để ăn xong một phần cơm và uống thuốc.
LingLing Kwong thấy thiếu nữ bắt đầu có tinh thần trở lại liền nâng tay nhìn đến đồng hồ, còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ tập dợt, trong lòng ngo ngoe rục rịch nổi lên ý nghĩ xấu. Nàng sờ lên cái bụng mềm mại của em.
- Bảo bảo ăn no chưa? Một chút nữa giữa giờ nghỉ chúng ta ăn tiếp nhé.
Orm Kornnaphat trong miệng vẫn còn vị đắng ngắt của thuốc dạ dày, bất mãn kháng nghị:
- Em không thể ăn một ngày tám bữa như chị đâu LingLing Kwong, tha cho em đi.
Ánh mắt LingLing Kwong dính chặt vào đôi môi khép mở theo câu nói của em, khẽ hỏi:
- Thuốc đắng không?
Orm Kornnaphat chẹp miệng:
- Đắng gần chết, vậy mà chị còn cho em uống, ghét chị.
Orm Kornnaphat còn định hờn dỗi thêm hai ba câu thì bàn tay người phụ nữ đã nắm lấy cằm em, đôi môi tiến tới áp vào môi em.
LingLing Kwong cọ xát môi mình vào môi Orm Kornnaphat, cảm nhận sự mềm mại của em, đầu lưỡi dò ra liếm láp, kiên nhẫn mười phần dụ dỗ Orm Kornnaphat mở miệng tiếp nhận nàng.
Orm Kornnaphat bị LingLing Kwong ôm trong ngực, bàn tay khi nãy bóp lấy cằm em chuyển xuống lưng vuốt ve, từng đợt tê dại truyền đến vỏ não làm Orm Kornnaphat híp mắt hưởng thụ cảm giác bị người phụ nữ yêu chiều.
LingLing Kwong tính tình chậm rãi, đến cả hôn môi cũng cẩn thận. Nàng xoa lưng cho em, nhìn em bị hôn đến cả người mềm mại dính vào trong lòng mình, trái tim như có dòng nước ấm chảy qua lấp đầy.
Orm Kornnaphat hoàn toàn chìm đắm vào tình yêu nồng nàn với LingLing Kwong, em như mặt trời nhỏ chiếu sáng cuộc sống của nàng.
Mặc cho xung quanh có ai lại gần thì em cũng sẽ chỉ chủ động quyến rũ một mình nàng, dập tắt đám mây xám trong lòng nàng khi cô đơn, cho LingLing Kwong biết rằng giữa đất Thái Lan xa lạ này nàng không chỉ có một mình.
LingLing Kwong không phải người hoàn hảo, nhưng khi Orm Kornnaphat gục đầu vào ngực nàng, những thiếu sót của nàng bỗng chẳng còn quan trọng.
Tình yêu của Orm Kornnaphat không đè nặng lên vai, mà như nâng LingLing Kwong lên cao, để nàng trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Khi ôm lấy đôi vai nhỏ gầy của em, nàng thấy rõ ràng hơn bao giờ hết ý nghĩa của sự tồn tại.
Trong những cái hôn, LingLing Kwong cảm nhận được sự tin tưởng sâu sắc của em, như thể nàng chính là mảnh đồi an toàn để thiên sứ nhỏ mang tên Orm Kornnaphat đặt lưng xuống nghỉ.
Một niềm vui dịu dàng len lỏi trong tim LingLing Kwong, như một dòng suối trong lành chảy mãi không ngừng. Nàng đã là một linh hồn du đãng thật lâu. Khi nàng vĩnh biệt trời cao, nàng sẽ sung sướng ngã vào lòng em(*).
(*) Hai câu cuối cùng trong "Giấc mơ kỳ lạ" của Dziwny sen, nguyên tác tiếng Ba Lan "Żegnając gwiazdy i słońca / W objęcia twoje upadnę."
LingLing Kwong cảm nhận được Orm Kornnaphat hơi hé miệng, nàng đưa lưỡi vào trong khoang miệng em chơi đùa với cái lưỡi nhỏ của em.
Orm Kornnaphat ậm ừ trong cổ họng, hai tay ôm cổ LingLing Kwong, ngửa đầu làm nàng dễ dàng hôn em hơn. LingLing Kwong cảm nhận được động tác của thiếu nữ, biết em cho phép, tay giữ chặt sau gáy em hôn càng sâu.
Dần dần đôi mắt hổ phách của Orm Kornnaphat phủ lên một màng hơi nước, tiếng ậm ừ trong cổ họng chuyển thành tiếng nức nở. LingLing Kwong lúc nào hôn em cũng hung hăng như vậy, hôn vừa sâu vừa lâu, hôn đến làn da em ửng đỏ, bàn chân duỗi thẳng nức nở xin tha.
Khi LingLing Kwong dời môi đi, Orm Kornnaphat mới thở phì phò lấy lại hơi. Người phụ nữ không tính buông tha cho em, trong lòng rục rịch muốn ăn thiếu nữ để giải tỏa cơn đói cồn cào tạm thời.
Đôi môi dày của LingLing Kwong chuyển sang ngậm lấy một bên má của Orm Kornnaphat liếm lên, theo đường cong khuôn mặt từ từ hôn xuống hàm rồi xuống cổ.
Orm Kornnaphat mơ màng bị LingLing Kwong đặt xuống giường, người phụ nữ suốt một tháng không chạm vào em đã gấp tới không chờ nổi, đồ cũng không cởi, trực tiếp cho tay luồn vào áo thun rộng thùng thình mang thương hiệu của nàng, nắm lấy một bên ngực em xoa nắn.
LingLing Kwong liếm lên cổ Orm Kornnaphat, không dám cắn hút vì biết các nàng sắp phải đi diễn tập. Cảm giác ướt át nơi cổ làm Orm Kornnaphat càng thêm nhạy cảm, bên dưới đã sớm ẩm ướt.
LingLing Kwong đưa tay xuống xoa lên cánh hoa, hơi ẩm từ nơi ấm nóng của Orm Kornnaphat thấm vào lòng bàn tay nàng, làm nàng như sờ đến một đóa hoa ướt đầy sương sớm.
LingLing Kwong kéo áo thun của Orm Kornnaphat ra khỏi người, sau đó hôn xuống ngực em, đầu lưỡi chạm vào đỉnh ngực đã dựng thẳng lên, tham lam mút mát. Đôi mắt hổ phách của Orm Kornnaphat dần ngưng tụ hơi nước, chới với gọi tên nàng:
- Ahh... Ling, LingLing Kwong...
LingLing Kwong ngậm liếm tuần hoàn đến khi hai bầu ngực đã ướt đẫm dịch vị mới buông tha, chúi mũi vào khe núi sâu của Orm Kornnaphat hít một hơi đầy buồng phổi, bộ dạng không khác gì kẻ háo sắc đang phấn khích dâm loạn con gái nhà lành.
Đôi môi dần dần đi xuống bụng, LingLing Kwong dùng mũi cọ lên vùng bụng mềm mại của thiếu nữ, thầm nghĩ chính mình chăm em ăn vẫn quá ít, bụng lúc nào cũng phẳng lì, còn có dấu hiệu lõm xuống, lần sau phải cố gắng chăm em ăn nhiều hơn mới được.
LingLing Kwong rời tay khỏi ngực Orm Kornnaphat, hai bầu ngực tròn trịa đã dính đầy dấu hôn cắn, thậm chí còn ửng đỏ năm dấu ngón tay.
LingLing Kwong hôn xuống đóa hoa nhỏ giữa hai chân Orm Kornnaphat, hơi thở của nàng làm đóa hoa xấu hổ co rụt lại. Orm Kornnaphat cảm nhận được tầm mắt quấn quýt si mê của LingLing Kwong đối với nơi riêng tư của bản thân, nức nở cầu xin nàng:
- Không ... Đừng nhìn mà...
LingLing Kwong cười lên, đôi mắt cong thành hai vành trăng non. Nàng thường ngày thẹn thùng, ở trên giường không phải lúc nào cũng có thể nói lời phóng đãng, chỉ là hơn một tháng không được cảm nhận được sự mềm mại nũng nịu của thiếu nữ, nàng đói cũng đã lâu, cảm giác đói vượt xa cả thẹn thùng, trong lòng nổi ý xấu bắt nạt Orm Kornnaphat.
- Ừm không nhìn, vậy ăn nhé?
Lời vừa dứt nàng liền há to miệng ngậm lấy toàn bộ đóa hoa nhỏ xíu, Orm Kornnaphat cả người giật nảy lại bị hai bàn tay không biết từ khi nào đã dừng ở mông giữ chặt lại.
Hai bàn tay LingLing Kwong xoa bóp hai cánh mông non mềm của Orm Kornnaphat, khuôn miệng thật sự miêu tả động tác nhai kỹ nuốt chậm như đang thưởng thức một món ăn, răng cạ lên điểm sưng to vì kích thích bên ngoài, lưỡi liếm láp lên hai cánh hoa đang run rẩy không chỗ né tránh. Thiếu nữ không chịu được kích thích khóc lóc nũng nịu:
- Ưm... Ling Ling... A... LingLing Kwong... Thoải mái...
LingLing Kwong liếm láp bên ngoài cho tới khi hai cánh hoa co bóp dồn dập, Orm Kornnaphat giãy giụa hai chân, bên dưới càng ngày càng ngứa, muốn được lấp đầy sâu bên trong, nức nở cầu xin
- Ahhh... Tỷ tỷ... Đi vào... Huhu... Đi vào đi mà...
Lúc này LingLing Kwong mới cho lưỡi vào bên trong, liếm lên từng tấc bên trong đóa hoa, lưỡi bắt chước động tác cắm đút của ngón tay.
Dưới ánh đèn dịu mờ, tình yêu như mật ong rót chậm, len lỏi phủ kín từng ngóc ngách trong căn phòng, dày ngọt đến mức không thể rời đi.
Orm Kornnaphat thở hổn hển, cố gắng duy trì tỉnh táo nhưng những cơn sóng cảm xúc vẫn không ngừng xô đẩy em, cuối cùng em đành phó mặc cho bản thân chìm vào biển lớn của LingLing Kwong, vừa ấm áp lại thật điên cuồng.
LingLing Kwong nuốt lấy từng dòng ướt mềm của thiếu nữ, đầu lưỡi như muốn tan ra bởi cảm giác nóng ẩm trong đóa hoa, đầu chui vào càng sâu giữa hai chân Orm Kornnaphat, đòi lấy toàn bộ mật ngọt của em.
Ánh sáng mạ lên làn da thiếu nữ một vòng tinh quang, càng nổi bật màu đỏ ửng vì động tình. Tóc mai Orm Kornnaphat dính mồ hôi uốn lượn dán trên má hồng đào như say rượu, mang đến vẻ đẹp hoang dại quyến rũ lạ kỳ.
LingLing Kwong cảm nhận được đóa hoa của thiếu nữ co rút ngày càng mãnh liệt, trong lần cuối cùng khi cơn thủy triều sắp ập tới, Orm Kornnaphat cong lưng, mật dịch tràn lan ra ngoài không kịp rớt xuống giường đã bị người phụ nữ toàn bộ nuốt trọn, thậm chí dùng sức hút ra thêm.
Thiếu nữ mệt mỏi nằm bẹp xuống giường, tùy ý người phụ nữ liếm sạch sẽ bên dưới, bế em vào phòng tắm rửa sơ qua một lần.
LingLing Kwong đúng là đồ vừa đói ăn vừa háo sắc, nhìn thấy em chỉ đòi ôm, ôm được rồi lại thèm nhỏ dãi muốn ăn vào miệng. Đó là suy nghĩ cuối cùng của Orm Kornnaphat trước khi được LingLing Kwong ôm vào trong lòng, hôn lên má nhỏ giọng dỗ dành em vào giấc ngủ trưa.
LingLing Kwong và Orm Kornnaphat sau khi ngủ dậy đã là giữa trưa, LingLing Kwong đút em ăn hết một phần ăn của khách sạn rồi lại cùng em tới sân khấu tổng duyệt và quay vlog.
Orm Kornnaphat không có bị ăn đến tận xương, ngủ một giấc dậy lại tràn trề năng lượng, còn có thể giành quần với LingLing Kwong, trả thù sự tùy hứng của người phụ nữ lúc ở trong phòng.
Suốt hành trình LingLing Kwong đều là người cầm camera của Orm Kornnaphat, thiếu nữ chỉ việc bay nhảy trong khung hình. Lúc LingLing Kwong đang ăn đậu, Orm Kornnaphat chạy tới đưa cho nàng một hộp sữa.
LingLing Kwong chăm chú đọc thành phần, bảo bảo vừa mới uống thuốc dạ dày xong, một số chất không thể dung hòa được. Sau khi xác định sữa này có thể uống, nàng lắc đều rồi mới đưa lại cho em.
"Như thế nào hả?"
"Ngon nha."
Lúc soundcheck, Orm Kornnaphat thấy có người giục cưới mình liền la lên:
"Kết hôn? Mình mới 22 tuổi, các bạn muốn mình kết hôn á?"
Còn lâu nhé, dù người bên kia thì có vẻ không đợi được rồi. Mỗi lần nhìn em đều nóng bỏng đến mức làm Orm Kornnaphat ngại tới nóng cả người, ngay cả hành động theo đuổi em cũng ngày một rõ ràng.
LingLing Kwong mừng thầm trong lòng nhưng không có quyền nói, lúc Orm Kornnaphat cầu cứu cũng giải vây cho em:
"Không, chưa cưới đâu."
Chưa phải lúc này, nàng còn chưa có lâu đài để rước công chúa về mà. LingLing Kwong liếc thấy một cái bảng hỏi "Ai là nàng công chúa của bạn?", trên mặt trấn tĩnh nhưng trong lòng sung sướng chỉ sang Orm. Lần này nàng muốn cho cả thế giới biết em là bảo bảo, là công chúa của nàng.
Orm Kornnaphat khoe khoang về thương hiệu cá nhân mới của LingLing Kwong, trên sân khấu còn kiêu ngạo nói vào micro:
"Em là người đầu tiên mặc được cái này nhé."
Nếu không phải đang là người của công chúng, Orm Kornnaphat có thể ngồi kể cho các fan nghe em còn là người đầu tiên đặt tên, duyệt mẫu, thậm chí sử dụng cả ipad của CEO để chơi game nữa kìa.
LingLing Kwong cười bật ngửa ra sau, vui sướng trong lòng không kiềm được, mắt híp lại thành một đường chỉ. LingLing Kwong gần một tháng không được gặp riêng bảo bảo nên nhớ em vô cùng, trên fanmeeting nỗi nhớ còn biểu hiện rõ ràng hơn qua hành động.
Người phụ nữ ngại ngùng nếm qua sự quyến rũ của thiếu nữ cũng bắt đầu học được cách chủ động. Nàng xoa đầu em, trấn an sự nghịch ngợm của thiếu nữ vì lo lắng em đi qua đi lại nhiều sẽ té ngã, dỗ dành em bằng chất giọng dịu dàng:
"Bảo bảo uống nhiều cà phê quá rồi."
Orm Kornnaphat nghịch ngợm lại mang thù, lợi dụng đủ loại trò chơi trong fanmeeting tranh thủ cơ hội hôn lấy LingLing Kwong, lúc hôn vào tóc nàng còn khe khẽ nói nhỏ:
- Em yêu chị.
LingLing Kwong chung quy vẫn xấu hổ, chỉ biết bất lực trách mắng em theo một câu trong kịch bản.
- Đứa trẻ bướng bỉnh.
LingLing Kwong bị Orm Kornnaphat chọc vừa xấu hổ vừa tức giận, lúc ăn bánh còn cố tình cắn mất ba phần, cuối cùng thành công trộm được một cái hôn nhẹ của bảo bảo lúc cắn bánh.
Orm Kornnaphat thường ngày đùa giỡn trêu chọc LingLing Kwong cũng chỉ ở trong lúc riêng tư, trước mặt nhiều người như thế này cũng có chút ngại ngùng, ăn bánh xong liền cầm tay LingLing Kwong giấu mặt vào trong làm nàng có chút buồn cười.
Tình cảm của các nàng như một loại rượu ủ lâu năm, người khác chỉ có thể ngửi được mùi thơm ngào ngạt, còn các nàng sẽ càng uống càng say, thậm chí chết chìm trong đó.
Giữa ánh đèn sân khấu như một biển sáng bạc và tiếng la hét của hàng ngàn người xa lạ, Orm Kornnaphat và LingLing Kwong nắm tay nhau, dựa sát vào nhau, cùng nhau đi đến cuối cùng.
Sau khi kết thúc buổi fanmeeting, Orm Kornnaphat đã được LingLing Kwong dắt vào phòng nghỉ. Thiếu nữ từ sáng sớm đã bị dị ứng, LingLing Kwong đau lòng muốn chết nhưng vẫn đang trong thời gian làm việc, chỉ có thể tận lực kiểm tra nhiệt độ cho em, làm em dựa vào người, thi thoảng kiểm tra xem bảo bảo còn ổn không.
Orm Kornnaphat trèo lên người LingLing Kwong, ngồi trên đùi tay câu lấy cổ nàng, hôn vào má nàng trấn an:
- Được rồi, đừng căng thẳng như vậy. Chỉ là dị ứng thời tiết thôi, em sẽ khỏe lại ngay mà.
LingLing Kwong ôm lấy eo Orm Kornnaphat đề phòng em ngã, lông mày vẫn không giãn ra, ánh mắt chấp nhất nhìn em.
Orm Kornnaphat thở dài, sâu sắc cảm nhận được ý muốn bảo vệ em vô cùng mãnh liệt của người phụ nữ. Bình thường chỉ cảm thấy LingLing Kwong là một người biết cách chăm sóc người khác, hành vi cử chỉ thường ngày đều thanh nhã nhẹ nhàng, làm người không thể chỉ trích.
Nàng luôn dịu dàng thong dong, cả khi nói không cũng sẽ vừa nói vừa an ủi. LingLing Kwong coi trọng mọi thứ về Orm Kornnaphat, tựa hồ có thể vì em làm mọi thứ, không muốn em bị đau, muốn em ăn ngủ đầy đủ.
Orm Kornnaphat chưa bao giờ cảm thấy đây là một loại kiểm soát hay giam cầm, ngược lại vô cùng hưởng thụ sự săn sóc chu đáo của LingLing Kwong. Orm Kornnaphat thở dài, vừa vui vẻ lại vừa bất đắc dĩ.
Tình yêu của người lớn tuổi hơn như một hạt dẻ, chỉ có người nếm được mới biết ngọt bùi cỡ nào ẩn sau vẻ ngoài khô khan.
Thân thể LingLing Kwong sẽ cách xa em trong những lần làm việc vì sợ không nhịn được, ngại ngùng không nói thành lời lúc diễn cảnh tỏ tình, ánh mắt của nàng lại như cầu xin em tới gần nàng một chút, nhìn nàng nhiều hơn một cái.
Sau khi xác nhận quan hệ, LingLing Kwong lại càng ỷ vào danh phận để lo lắng cho từng miếng ăn giấc ngủ của em, đến cả mẹ Orm Kornnaphat còn không cần phải kè kè theo con gái như trước. Chỉ cần em la đau một chút nàng đã nhíu mày khó chịu thay, đừng nói là dị ứng như thế này.
Orm Kornnaphat uống thuốc dị ứng LingLing Kwong đưa qua, lại ngậm một viên kẹo giảm bớt cảm giác nhờn nhợn trong cổ họng. Sắc mặt LingLing Kwong sau khi Orm Kornnaphat uống thuốc xong vẫn không thả lỏng chút nào, dây thần kinh căng chặt.
Orm Kornnaphat đảo mắt ngoắc ngón tay ý bảo người phụ nữ lại gần, LingLing Kwong một đời nghe em, Orm Kornnaphat bảo đi hướng Đông sẽ không dám ngó hướng Tây một cái, ngoan ngoãn cất ly nước trên bàn cho em rồi tiến lại gần.
Phòng nghỉ giờ chỉ có hai người, lúc mới vào đây LingLing Kwong cũng đã khóa trái cửa lại. Orm Kornnaphat chờ LingLing Kwong cúi xuống, tay nắm lấy cổ áo người phụ nữ đưa lên môi hôn một cái.
- Em có một cách giám định sức khỏe để chị bớt lo lắng này.
Người phụ nữ bị bỏ đói một tháng đương nhiên không dễ dàng bỏ qua cho Orm Kornnaphat, tay giữ lấy gáy em kéo về phía trước, đẩy sâu cái hôn. LingLing Kwong mút môi trên của Orm Kornnaphat, nhỏ giọng dụ dỗ:
- Bảo bảo, nhè lưỡi ra một chút được không, một chút thôi.
Orm Kornnaphat bị hôn đến vành mắt ửng đỏ, nghe lời nàng hé miệng dò ra đầu lưỡi, bị người phụ nữ nuốt lấy vào miệng, cổ họng phát ra tiếng ưm a nho nhỏ.
LingLing Kwong thậm chí nếm được cả vị đồ ăn mà khi nãy em ăn ở phòng nghỉ, nàng ôm thiếu nữ vào trong ngực, để em ngồi lên đùi mình, giọng khàn đặc, nỗ lực kiềm chế:
- Em thật sự muốn?
Orm Kornnaphat run rẩy bám lấy vai LingLing Kwong, mơ màng nhớ lại lúc ở Fanmeeting có ai đó đã gọi LingLing Kwong bằng chồng, buột miệng thốt ra:
- Chồng ơi.
Câu này rơi vào trong tai con hổ đói LingLing Kwong làm nàng thở mạnh một cái, xoa bóp đùi non của thiếu nữ.
Một cái hôn khác rơi xuống, căn phòng nhỏ ngập trong mùi hương thoang thoảng của hai người phụ nữ, tình ái len qua kẽ tay, nóng bỏng khắc sâu trên da thịt không cách nào quên được.
________________________________________
Bù cho tuần trước quên viết, tại bận làm báo cáo : D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com