Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. FMT Manila (3)

Orm Kornnaphat bị LingLing Kwong cắm đến há miệng thở dốc, cả người lơ lửng trên không, chỉ có cánh tay của nàng làm điểm tựa.

LingLing Kwong mút hôn da thịt trên vai em, dường như việc bế em cũng không làm nàng tiêu tốn quá nhiều sức lực, tay còn lại vẫn cắm đút mãnh liệt.

Orm Kornnaphat hai tay run rẩy bám lên bờ vai LingLing Kwong, dục vọng quấy loạn tâm trí em đến mơ hồ, Orm Kornnaphat thậm chí còn không nhớ được em và LingLing Kwong đã làm tình bao lâu rồi.

Khoái cảm khiến đầu óc em như bị chụp đánh bởi một ngàn lớp sóng biển, bên tai chỉ còn nghe tiếng rên rỉ của bản thân xen kẽ với tiếng thở dốc thô nặng của người phụ nữ.

LingLing Kwong bế Orm Kornnaphat bằng một tay mà không tốn bao nhiêu sức lực, trong lúc vui vẻ "bắt nạt" thiếu nữ còn cảm thán em quá nhẹ, sau này bản thân phải làm cho em ăn nhiều hơn, tốt nhất là nhiều đến mức hai tay nàng cũng không bế được.

Đôi chân thon dài của thiếu nữ quấn quanh hông người phụ nữ làm đóa hoa giữa hai chân càng thít chặt lấy ngón tay bên trong, ép đến nỗi LingLing Kwong phải hít sâu vào một hơi, nàng hôn lên môi thiếu nữ, hạ giọng dỗ dành:

- Bảo bảo, thả lỏng một chút được không? Em kẹt chặt như vậy ngón tay chị gãy mất.

Orm Kornnaphat run rẩy đôi môi, em muốn lên tiếng phản bác lại bị người phụ nữ đâm rút càng mạnh, chỉ có thể nức nở ngửa đầu thoát ra khỏi cái hôn, cắn lên má nàng.

Rõ ràng LingLing Kwong là người làm em thắt chặt như vậy, bây giờ còn muốn em thả lỏng nữa? Orm Kornnaphat thật sự nghi ngờ nàng là một kẻ biến thái, muốn phá hư em từ thân đến tâm.

LingLing Kwong không biết hiện giờ thiếu nữ đang nảy sinh suy nghĩ xấu về mình, nàng chỉ cảm thấy sự ẩm ướt bên trong và mềm mại bên ngoài của thiếu nữ như một cái lò lửa lúc nào cũng thiêu đốt trái tim và thân thể nàng, làm cả người nàng nóng lên. Chỉ có khi ở gần em, đi sâu vào trong cơ thể em thì sự khô nóng này mới được giảm bớt.

Orm Kornnaphat bị LingLing Kwong bế trên tay, vừa lúc hai bầu ngực căng cứng đối diện với mặt nàng. LingLing Kwong há miệng cắn lấy phần thịt ngực trắng nõn xung quanh, cảm giác đau đớn li ti truyền lên đại não làm Orm Kornnaphat giật mình hét khẽ một tiếng.

LingLing Kwong bế thiếu nữ cao hơn bản thân gần một cái đầu không tốn chút sức lực nào, thậm chí còn "bắt nạt" em đến nước văng ra khắp nơi.

Orm Kornnaphat từ lúc vào phòng nghỉ đã gỡ đi móng tay giả nhưng bàn tay bình thường vẫn để chút móng ngắn. Thiếu nữ dưới kích thích nắm chặt lấy vai người phụ nữ, móng tay cắm vào phần da thịt sau vai tạo ra từng vệt đỏ, dục vọng hóa thành từng đợt hơi nước ngập mênh mông trong đôi mắt hổ phách của em.

Thật thoải mái, cả người lâng lâng như muốn bay lên, cùng LingLing Kwong làm tình là một trong những việc mà Orm Kornnaphat thích nhất. Người phụ nữ này yêu em từ thân thể đến linh hồn, trong từng động tác lơ đãng cũng lộ ra vẻ trìu mến.

Orm Kornnaphat thích LingLing Kwong hôn em thật sâu, để em cảm nhận được sự cồn cào và tình yêu dấy lên dày đặc trên đôi mắt và bờ môi nàng.

Dục vọng đặc sệt dính trong những ngón tay đang ra vào bên trong em làm Orm Kornnaphat không biết gì nữa cả, chỉ biết dùng thân thể quấn lấy nàng, yêu nàng thật nhiều ngày nhiều đêm.

Thời gian bị kéo dãn ra thành vô số khoảnh khắc, mỗi một giây đều quấn quanh Orm Kornnaphat và LingLing Kwong, tràn ngập tình yêu và trân trọng.

Nếu Orm Kornnaphat là mùa xuân của LingLing Kwong, thì LingLing Kwong chính là hơi thở trong mùa xuân ấy, hơi thở làm em tan vỡ dưới ngọt dịu ái tình (*).

(*) Viết lại từ "Mùa xuân" của Lâm Hoán, nguyên văn: "Xin em nhận mùa xuân làm hơi thở/ Ôi hồn anh vì em đã tan vỡ".

Đóa hoa từ lúc bắt đầu đến giờ chưa bao giờ thôi tiết nước, bên trong ngập ngụa mật dịch ngai ngái dấp dính quấn quýt lấy ngón tay của LingLing Kwong.

Orm Kornnaphat thậm chí ngửi được mùi vị của bản thân mình sau mỗi cái cắm đút của người phụ nữ, sự xấu hổ dâng lên làm em càng trở nên mẫn cảm.

Cả người thiếu nữ như một bông hồng đỏ được chăm bẵm bằng vô hạn dịu dàng và dục tính, lúc nở rộ vừa hoang dại vừa đằm thắm dưới tình yêu và tình dục LingLing Kwong đem lại cho em.

Lực đạo ngón tay bên trong không còn nặng nề như lúc đầu, thay vào đó tốc độ cắm vào rút ra lại càng nhanh hơn, Orm Kornnaphat bị cắm đến chỉ biết thất thần rên rỉ.

- Ư... Ưm... Ling... LingLing Kwong...

LingLing Kwong dù bị mê hoặc bởi cảnh đẹp ý vui trước mắt nhưng vẫn không quên quan tâm đến cảm nhận của Orm Kornnaphat.

Mỗi lần làm tình dù nàng cực kỳ điên cuồng nhưng chỉ cần Orm Kornnaphat biểu hiện ra mình không khỏe hoặc thật sự không muốn, LingLing Kwong đều sẽ ép bản thân dừng lại.

Nàng không muốn em cảm thấy mối quan hệ của các nàng chỉ có tình dục, hơn nữa sức khỏe Orm Kornnaphat cũng có phần yếu hơn người khác.

LingLing Kwong nhìn thiếu nữ lạc trong sung sướng, làn da ửng hồng như những buổi chiều xinh đẹp ở Kalasin, lồng ngực như có thứ gì sưởi ấm, thoải mái như rơi vào một cái ôm.

Ý nghĩ rằng bản thân hoàn toàn có được em, có thể làm em vui thích nở rộ dưới thân mình khiến LingLing Kwong cảm thấy tình yêu của nàng được thiếu nữ dịu dàng nâng niu và đáp lại.

Nàng đâm rút vài cái, xác định được điểm gồ lên liền ấn vào, Orm Kornnaphat bị kích thích vào yếu điểm, tiếng rên rỉ lại càng đáng thương, cặp đùi tuyết trắng run run, môi hồng hé mở gọi tên nàng lần thứ bao nhiêu chính nàng cũng chẳng nhớ rõ.

- LingLing... Nhanh... Nhanh quá... Ahh...

LingLing Kwong nghe thiếu nữ làm nũng chỉ càng thêm mê muội, tốc độ ngón tay ra vào càng lúc càng nhanh, mặc kệ đóa hoa bên trong co bóp ngày một dữ dội.

Orm Kornnaphat liếm đôi môi khô khốc vì rên quá nhiều, cúi người xuống muốn đòi lấy một nụ hôn từ kẻ xấu đang bắt nạt em. LingLing Kwong luôn để tâm từng hành động của thiếu nữ, ngay khi em bắt đầu cúi người xuống nàng đã thẳng lưng rồi ngẩng mặt lên thu hẹp khoảng cách giữa môi em và môi nàng.

Orm Kornnaphat chủ động ngậm lấy lưỡi LingLing Kwong kéo vào khoang miệng mình, cắn lên môi nàng như muốn trừng phạt. LingLing Kwong thấy đồ ngon đến miệng liền không từ chối, cái lưỡi ở trong khoang miệng em đảo loạn, thậm chí Orm Kornnaphat còn phải nuốt xuống cả dịch vị ở trong miệng nàng.

LingLing Kwong vừa hạ thân xuống để Orm Kornnaphat không phải cúi quá sâu, dùng thân mình ép chặt vào thân thể thiếu nữ vừa ôm lấy em, hơi nâng xốc người em lên.

Orm Kornnaphat bị khoái cảm làm cho nhận thức hỗn độn không chú ý tới động tác của LingLing Kwong, ngón tay bên trong đóa hoa dính đầy mật dịch, mùi vị thấm đẫm trên từng vân da của ngón tay. Orm Kornnaphat cuộn tròn ngón chân lại rồi lại duỗi thẳng, muốn khóc thành tiếng:

- LingLing Kwong... Căng.. Căng quá... Tỷ tỷ... Huhu... LingLing... Em...

LingLing Kwong hôn từng chút lên gò má em ửng hồng của em, ngậm một phần da thịt mút vào, không ngừng làm động tác liếm láp.

Không lâu sau Orm Kornnaphat cảm giác bụng dưới co thắt lại, bắp chân run lên. Đóa hoa giữa hai chân em bị người phụ nữ kích thích đến cực hạn, mật dịch đầm đìa chảy ra đầy bàn tay đang không ngừng ra vào của LingLing Kwong, thậm chí còn chảy dọc theo đường cong của mông em xuống cánh tay đang ôm ngang người em.

Orm Kornnaphat nhắm mắt ngửa đầu ra sau cố gắng bình phục hơi thở rối loạn vì cuộc yêu mãnh liệt vừa rồi.

LingLing Kwong hôn lên cổ em, đợi khi hơi thở của em ổn định bàn tay lại bắt đầu xoa bên ngoài đóa hoa ướt át. Orm Kornnaphat biết em đã bỏ đói người phụ nữ này quá lâu, sinh lý của LingLing Kwong lại mạnh mẽ, mỗi lần làm tình đều như người bị bỏ đói ba ngày thấy một bàn đầy đồ ăn.

Orm Kornnaphat cong hai chân lên quặp vào eo LingLing Kwong, tay sờ lên nốt ruồi trên má nàng, tựa như mời chào lại giống như đang bao dung mọi sự điên cuồng của người phụ nữ.

Em đã trao cho nàng cả tình xác thịt và tình lý tưởng, tình yêu của em cuộn tròn trong ngực nàng như một chú mèo nhỏ đang thoải mái vươn người trong cái ổ ấm áp.

Tâm hồn nàng dần tuôn chảy giấc mơ em qua những lần chạm tay vào vòng eo thon và môi hôn suồng sã. Orm Kornnaphat đã trao đi một trái tim và nhận về một tình yêu hoàn chỉnh, thảo thơm trong trẻo, mát tay ấm lòng.

LingLing Kwong ngại ngùng lại ít nói, chỉ biết vụng về dùng hành động biểu đạt tình yêu của nàng với em. Orm Kornnaphat cảm nhận được tình yêu ngây ngô và thành kính của nàng, vừa muốn đem nàng chiếm làm của riêng vừa muốn trêu chọc nàng, để cảm giác được nàng để ý em, chỉ để ý một mình em.

Khi em cố ý không để ý đến LingLing Kwong, nàng sẽ hoảng hốt, để rồi nàng hôn em sâu hơn, ôm em chặt hơn. Tình nàng như dòng suối ngọt êm mang sắc lòng tươi mát, khiến em chỉ muốn tắm mình trong ấy mãi.

Đóa hoa vừa mới chảy ra một đợt mật dịch lại bắt đầu ướt át trở lại, co bóp như muốn hút thứ gì đó vào. LingLing Kwong không vội cắm đút ngay mà chỉ từ tốn hôn dọc từ cổ em xuống vùng ngực rồi lại hôn lên, lặp đi lặp lại như một quy trình, hôn mãi không biết chán.

Hai ngón tay LingLing Kwong vuốt ve bên ngoài cánh hoa, thi thoảng ngón cái lại đè lên nhụy hoa đang run rẩy nhô ra vì kích thích.

Orm Kornnaphat đưa mắt nhìn LingLing Kwong đang hôn tới hôn lui trên người em giống một con Golden đang liếm láp chủ nhân của nó biểu đạt tình yêu, khẽ cười một tiếng.

LingLing Kwong nghe được tiếng cười của Orm Kornnaphat, biết chắc rằng trong suy nghĩ của em đang có ý trêu chọc mình, vành tai nàng hơi đỏ lên, buồn bực cắn xuống ngực em một cái.

Người phụ nữ một tay ôm eo thiếu nữ, tay còn lại vuốt ve xoa nắn giữa hai chân em. Hơi thở nóng rực của LingLing Kwong phả vào những dây thần kinh yếu ớt của Orm Kornnaphat làm em chỉ biết ôm chặt lấy nàng, rên rỉ không ngớt.

- Ughhh... Tỷ tỷ... LingLing Kwong... P'Ling... Hức...

Đóa hoa bị LingLing Kwong xoa vuốt đến phát nóng, nhiễm luôn cả nhiệt độ trên tay nàng, hai bên cánh hoa nhiều lần khép mở tỏ ý muốn hút lấy hai ngón tay vào trong, nhưng mỗi khi nó trượt tới khe hở lại bị nàng vô tình lướt qua, không muốn đi vào.

Cảm giác ngứa ngáy không được lấp đầy làm Orm Kornnaphat khóc lên, em vung tay đánh xuống bả vai người phụ nữ.

- Tỷ tỷ! Đi vào! LingLing Kwong xấu... Em muốn... Huhu...

LingLing Kwong thường ngày chăm sóc em rất tỉ mỉ cẩn thận, chỉ cần vành mắt Orm Kornnaphat đỏ lên là nàng đã luống cuống tay chân hoảng loạn vô cùng.

Thế nhưng hiện tại nhìn thiếu nữ khóc lóc nàng lại chỉ cảm thấy một loại khoái cảm dâng lên trong đại não, lấp đầy cả cõi lòng.

LingLing Kwong hôn lên mái tóc mỏng mượt như tơ của thiếu nữ, hít một hơi thật sâu da thịt đang động tình của em, bên tai lại nghe thiếu nữ khóc kêu muốn nàng.

Từng tiếng nức nở của thiếu nữ như thủy điều đổ lên cát lở, ướt át tràn đầy đến từng kẽ hở của tế bào. LingLing Kwong biết không nên trêu chọc công chúa nhỏ quá mức, hôn môi em vỗ về:

- Được rồi được rồi, bảo bảo đừng khóc, chị cho em mà.

Nói là cho em, cuối cùng hai ngón tay của LingLing Kwong chỉ luôn ở bên ngoài xoa nắn, đè ép lên âm hạch sưng to vì kích thích. Orm Kornnaphat khóc lóc vẫn không đổi được thứ mình muốn, dùng chiêu cuối nức nở bên tai nàng:

- Huhu... Chơi... Em... Ưm... Muốn, muốn bị chị đâm mạnh... Ahhh... LingLing Kwong... Ưmmm... Làm hỏng em...

LingLing Kwong khó nhịn nhất là mỗi lần Orm Kornnaphat thổ lộ sự phóng đãng bên tai nàng, cả trên camera lẫn trên giường ngủ.

Cổ tay người phụ nữ phát lực đâm thẳng ngón tay vào bên trong, Orm Kornnaphat lúc này vẫn chìm trong đê mê thổ lộ dục vọng của mình, đến khi ngón tay thô dài đâm thẳng vào sâu đóa hoa giữa hai chân mới khôi phục tinh thần trở lại.

Cảm giác tràn đầy quen thuộc sau một thời gian dài trêu chọc càng làm Orm Kornnaphat kích thích, ngón tay của LingLing Kwong vừa cắm vào đóa hoa một cái là đã có một đợt nước khác trào ra.

LingLing Kwong nhướng mày ngạc nhiên với độ nhạy cảm của thiếu nữ nhưng cũng không dừng lại như lần trước, ngón tay vẫn ngược dòng mạnh mẽ đâm rút vào bên trong.

Mật dịch tràn ra từ vách đóa hoa ép chặt lấy ngón tay thô dài, cảm giác thân quen trở lại làm Orm Kornnaphat nhịn không được muốn LingLing Kwong nhanh chóng đẩy mạnh tốc độ, vì thế em liền mở miệng cầu xin:

- LingLing Kwong... Ughhh ... Tỷ tỷ... Đầy quá... Sướng...

- LingLing Kwong... Nhanh nữa... Hahhh... Cho em... Ư-Ưm... Hức... Em yêu chị...!

LingLing Kwong nghe em gọi tên mình, trong giọng nói ngọt như mật ong rót vào tai của thiếu nữ xen lẫn tiếng nức nở, từng âm tiết mềm mại, nũng nịu khiến người nghe chẳng thể cưỡng lại, như một lời thủ thỉ dịu dàng chạm đến tận sâu trong tim.

Vành mắt LingLing Kwong đỏ lên, nàng nâng mặt lên mút lấy hai cánh môi em ngậm vào trong miệng, ngón tay ra vào như mưa rền gió giật.

Bàn tay người phụ nữ đập vào mông nhỏ mềm mại cùng nộn thịt đẫm nước của thiếu nữ, mỗi lần cắm vào đều sâu hơn một chút, tựa như muốn đâm xuyên qua thân thể em.

- LingLing Kwong... Ưm... Ahhhh...

Orm Kornnaphat nức nở đến giọng đều lạc đi, LingLing Kwong của em lúc làm tình chưa bao giờ hoàn toàn dịu dàng.

Orm Kornnaphat bị cắm đút đến không thể thẳng lưng trên tay nàng nhưng em lại rất muốn bị nàng làm ác liệt như thế, không phải thích nữa, mà là yêu muốn chết luôn.

LingLing Kwong dốc sức đâm em, nhiều lần đều chạm đến cửa tử cung làm em giật nảy. Người phụ nữ đối với dục vọng của Orm Kornnaphat từ đầu đến cuối đều nóng bỏng như tình yêu nàng dành cho em.

Orm Kornnaphat cảm giác dục vọng của em với LingLing Kwong lúc này gần gũi như một người yêu say đắm nhất, thân thể em sẽ nở ra và tan vỡ trong tình yêu của nàng, đến với nàng bằng sắc hồng rực rỡ và u uẩn, từng lần da thịt đâm vào nhau như một lần vỗ về nỗi cô độc giữa hai linh hồn (*).

(*) Viết lại từ "Mùa xuân cuối cùng" của Dạ Thảo Phương, nguyên văn "hoa sen/bạn đã ủ mình trong bùn tối, qua suốt mùa giá rét để/đến với tôi bằng sắc hồng rỡ ràng mà u uẩn/bạn đã nhìn tôi như gương để vỗ về nỗi cô độc/bạn đã đối với tôi gần gụi hơn cả người tình say đắm nhất/giờ sẽ nở đến tan vỡ ở một ngôi nhà khác".

LingLing Kwong từ lúc bắt đầu vẫn luôn mặc đồ, còn Orm Kornnaphat cả người trần trụi, quần lót thậm chí còn bị vứt ở dưới chân ghế sofa phòng nghỉ.

Da thịt thiếu nữ mềm mịn trắng hồng đầy dụ hoặc, hai đỉnh ngực căng lên vì động tình, mái tóc lòa xòa rũ xuống hai bên vai, mỗi lần bị đâm vào đều phiêu đãng lay động, cả người run rẩy.

Orm Kornnaphat bị khoái cảm đánh úp đến tan rã, miệng vẫn còn rên rỉ đứt quãng:

- Ưm... LingLing Kwong... Nhanh quá... Umm... Sướng... Em thích chị nhất...

LingLing Kwong bế em trên tay, nghe thấy lời tỏ tình nức nở đáng yêu từ thiếu nữ hơi thở bỗng chốc dồn dập.

Nàng bóp chặt mông em, dịu dàng tựa môi vào vai, mút cắn liếm láp khắp da thịt xung quanh, động tác dưới tay càng ác liệt, vừa nhanh vừa mạnh tạo nên những âm thanh bạch bạch vang vọng trong phòng.

Tiếng rên rỉ nức nở mang theo khóc lóc của thiếu nữ hòa cùng tiếng thở dốc nặng nề của người phụ nữ làm dục vọng vốn đang lên men trong phòng nghỉ càng thêm đặc sệt.

LingLing Kwong thật sự nhịn không được đến lúc quay về Thái Lan, em đã bỏ đói nàng cả một tháng trời vì lịch trình của các nàng bận quá, phần khác là vì sau khi về Thái các nàng vẫn còn lịch trình riêng cần chạy nên không tiện gặp nhau.

Ngoài những lúc riêng tư ra thì trong thời gian tổ chức Fanmeeting chính là lúc LingLing Kwong được ở cùng Orm Kornnaphat nhiều nhất. Nàng không đợi được đến đêm xuống máy bay, vừa bước vào phòng nghỉ đã muốn hôn em, đi vào trong em.

LingLing Kwong nghĩ rằng Orm Kornnaphat đã yểm bùa mình, nếu không tại sao một ngày không thấy được em cũng làm nàng day dứt cồn cào đến vậy?

Một tháng không được ăn thịt làm LingLing Kwong càng đói khát, riêng phần da thịt từ ngực trở lên đến cổ của em đã bị nàng liếm mút đến thấm cả hương vị của chính nàng.

Thân thể nhạy cảm suốt một tháng không bị đụng vào của Orm Kornnaphat đã sớm không chịu được trận làm tình mãnh liệt này, không bao lâu sau đoá hoa ướt át rầm rề của em đã phun ra một đợt nước khác, mật dịch lại trào ra chảy dọc theo chiều cong ngón tay của LingLing Kwong, đọng lại trong lòng bàn tay nàng một bãi nước nhỏ.

LingLing Kwong rút ngón tay ra khỏi đóa hoa giữa hai chân của Orm Kornnaphat, nàng khum tay lại đưa lên miệng từ từ uống sạch toàn bộ ngọt ngào của em.

Orm Kornnaphat chứng kiến từ đầu đến cuối hành động của nàng, em xấu hổ đến nỗi không biết chui vào đâu, hai gò má đỏ bừng vì ngại.

Người phụ nữ vốn có tính tình nhu hòa, chỉ là hai hàng lông mày rậm cùng đôi môi làm khuôn mặt của nàng càng thêm sắc bén khi nghiêm mặt.

Đa số thời gian nàng đều sẽ cong mắt lên cười, làm người ta cảm giác vừa ngọt ngào vừa hiền dịu. Lúc này nàng cúi đầu, lông mi dài rủ xuống che khuất đôi mắt đen láy như màn đêm.

Đường cong thanh tú ôm lấy gương mặt xinh đẹp, sống mũi cao cùng bờ môi dày hé mở hơi lộ đầu lưỡi hồng nhạt bên trong. LingLing Kwong dùng môi nhấm nháp chất lỏng trên tay, nhìn thì có vẻ như là đang nếm thử hương vị, nhưng chỉ có nàng mới hiểu trong lòng mình đang nghĩ gì.

Nàng yêu cô gái nhỏ này, LingLing Kwong yêu tất cả mọi thứ thuộc về em, nàng luyến tiếc dư vị ngọt ngào mềm mại của em, vì vậy nàng mới muốn uống hết không để lãng phí dù chỉ một chút.

Cuối cùng vẫn là không muốn Orm Kornnaphat đợi lâu, LingLing Kwong chậm rãi hấp thu toàn bộ mật dịch từ bên trong đóa hoa của Orm Kornnaphat vào trong miệng, sau đó còn liếm môi cảm thán:

- Thật ngọt, bảo bảo chỗ nào cũng ngọt, chỗ này ngọt nhất, vừa ngọt vừa thơm.

Orm Kornnaphat chỉ cảm thấy hai bên má mình giờ đã nóng bừng đến độ có thể sánh ngang với nhiệt độ của núi lửa, xấu hổ đến nỗi mười đầu ngón tay đều cuộn tròn lại.

LingLing Kwong thường ngày rất ít nói, trong lúc làm tình hầu như đều thở dốc không nói được một câu trêu chọc, nàng chỉ chuyên tâm hành sự, lúc nào quá điên cuồng sẽ mở miệng dỗ dành em một chút, vừa dụ dỗ vừa ra vào bên trong em càng mãnh liệt.

Lần này để nàng nhịn quá vất vả, nàng nhìn thấy em liền như quỷ đói sắc vừa thèm thuồng lại hèn nhát, mãi tới khi em cho ăn chút ngon ngọt mới dám tiến tới đòi thêm.

Orm Kornnaphat dùng tay đánh yêu vào má nàng một cái, lực nhẹ nhàng như một cái vuốt ve để che đi sự xấu hổ vô tận của em.

Tiếng hờn trách của thiếu nữ mỏng manh, trong veo pha chút ngập ngừng e thẹn lại xen lẫn một chút lười biếng nũng nịu, nghe cực kì nịnh tai.

- LingLing Kwong là đồ háo sắc, đồ biến thái!

LingLing Kwong ngẩng mặt cười đến ngây ngốc, lời thiếu nữ nói dường như chẳng nghe lọt vào tai.

Nàng hoạt động ngón tay một chút, co vào duỗi ra như làm vận động chuẩn bị, theo sau hôn lên môi em ngăn chặn câu nói tiếp theo, cùng lúc lại đâm ngón tay vào đóa hoa mới vừa chảy ra hết một đợt mật dịch.

Ngón tay được đóa hoa mềm ướt ôm vừa vặn, bên trong vừa ấm vừa co bóp, như muốn hoàn toàn nuốt lấy ngón tay LingLing Kwong làm nàng thở hắt ra một hơi, lực đạo đâm vào lại càng mạnh.

Ngón tay thô dài bên trong quấy loạn đóa hoa vốn đã hỗn độn, không lâu sau đường đi lại ngập đầy nước. Vách thịt bên trong vì tư thế của Orm Kornnaphat mà xoắn chặt hơn mình thường, thậm chí mỗi lần đâm vào LingLing Kwong đều phải dùng lực duỗi thẳng từng nếp gấp.

Khác với lúc nằm, lần này người phụ nữ phải phân lực đều ra cả hai tay, ngón tay một đường đâm vào đều duỗi thẳng, không cong lên chạm vào bên trên đóa hoa mà lại đi vào sâu hơn, có vài lần đã chạm tới cửa tử cung.

Dục vọng lên đầy hai thân thể, tình yêu lên đầy mắt, mật dịch lên đầy ngón tay, dịu dàng lên đầy nước dòng, tình lên đầy tay không. LingLing Kwong cảm giác hồn mình như được da thịt và dục vọng với em đưa lên một cõi khác, tình yêu với em hòa hợp với mọi tình thương của trần gian (*).

(*) Viết lại từ "Em lên đầy trí nhớ" của Du Tử Lê, nguyên văn "đêm lên đầy nhánh sông / tôi lên đầy nước dòng / trăng lên đầy bãi muộn / tình lên đầy tay không / tôi lên đầy cõi khác / thương em như trần gian".

Orm Kornnaphat bị cắm một hồi vừa sâu vừa nhanh, tiếng rên rỉ thoát ra không kịp với tốc độ cắm đút của người phụ nữ, dần dần từ những từ đơn vô nghĩa chuyển thành âm giọng nức nở. Đóa hoa bị LingLing Kwong yêu thương nồng nhiệt một lúc lại hé miệng nở rộ sắc kiều diễm.

LingLing Kwong cảm thấy việc giữ Orm Kornnaphat bằng một tay này không quá tiện để vuốt ve da thịt em nên nâng một chân lên, tì đầu gối vào tường làm điểm tựa.

Orm Kornnaphat bị LingLing Kwong đặt ngồi trên đầu gối nàng, đóa hoa ướt sũng phơi bày ra phía trước. Bàn tay LingLing Kwong vuốt dọc sống lưng Orm Kornnaphat, đem đến cho thiếu nữ cảm giác rùng mình.

LingLing Kwong hôn vào bả vai đầy dấu cắn của em, những ngón tay bên ngoài đóa hoa dọc theo cánh hoa sờ đến âm đế, xẹt qua lông tơ thưa thớt. Orm Kornnaphat bị động tác vuốt ve ở cả xương cụt lẫn bên ngoài làm cho choáng váng, em ngửa ra sau, đầu dựa vào tường nỉ non:

- Hahhhh... LingLing Kwong... Nhiều quá... Em không chịu được đâu...

Rõ ràng không phải chỉ bên dưới Orm Kornnaphat ăn không vô, mà toàn bộ thân thể thiếu nữ đều không chịu được việc bị người phụ nữ trêu chọc theo cách này.

LingLing Kwong ép cả lòng bàn tay vào hoa môi, theo lực cắm đút bên trong ma sát bên ngoài đóa hoa, Orm Kornnaphat bị kích thích từ nhiều phía, tiếng nức nở càng ngày càng đáng thương.

Bàn tay LingLing Kwong được như ý nguyện chạm lại vào bầu ngực trắng mềm của thiếu nữ, nàng thỏa mãn thở hắt ra một hơi.

Orm Kornnaphat cao gầy, tổng trọng lượng cơ thể cũng không bằng được bao nhiêu phần so với vài thanh tạ mà LingLing Kwong phải nâng trong phòng tập, để em ngồi lên một bên chân mình cũng không hề bị nhức mỏi.

Nàng hôn vào tai thiếu nữ, đôi mắt khẽ nheo lại, khi nãy bế em lên làm chiều cao của hai người chênh lệch khá nhiều khiến nàng không có cách nào hôn em được nhiều.

Bây giờ em và nàng gần như cùng một chiều cao, LingLing Kwong có thể thỏa thích hôn em ở mọi chỗ. Nàng hôn sâu vào lòng tai Orm Kornnaphat, ở bên tai em tỏ tình:

- N'Orm... Bảo bảo, chị yêu em, chị rất yêu em.

Orm Kornnaphat bị cắm đút đến mơ mơ màng màng, khoái cảm từng đợt từng đợt xộc lên đại não, cả người em như trôi bồng bềnh trên đám mây.

Em nắm bả vai LingLing Kwong, ngón tay cuộn vào lại duỗi ra vì kích thích, đôi mắt hổ phách đong đầy hơi nước nghẹn ngào đáp lời yêu của người phụ nữ:

- Ưm.. Em... Em cũng yêu chị...Em yêu tỷ tỷ nhất.

LingLing Kwong nghe được em tỏ tình, vừa thẹn vừa sung sướng, nàng hôn nhẹ lên khóe môi em, theo đường cong khuôn mặt đi đến đuôi mắt ửng đỏ vì động tình trong thời gian dài của em.

Gương mặt thiếu nữ thác loạn lại chân thật, mang đến một loại tươi đẹp hoảng hốt. Giống như ánh mặt trời xuyên thấu tán cây nhẹ nhàng dừng ở trên người LingLing Kwong, mang đến một tầng mềm nhẹ ấm áp.

Thân thể của mặt trời nhỏ cũng xinh đẹp như ánh mắt của em, lúc ngại ngùng thì ấm nóng rực đỏ. LingLing Kwong giống như người chơi đàn dương cầm đang thử đàn, ngón tay dùng hết mọi phương pháp từng học để diễn tấu ra một bản nhạc du dương nhất.

Orm Kornnaphat theo tiết tấu của LingLing Kwong run rẩy thân thể, mu bàn chân căng thẳng cong lại rồi chậm rãi thả lỏng.

Ký ức về những lần làm tình trước bị vẻ đẹp hãm sâu trong nhục dục của thiếu nữ lôi ra vòng đi vòng lại trong đầu LingLing Kwong, trong đôi mắt đen láy của nàng ánh lên đôi mắt màu hổ phách tràn đầy tình yêu của thiếu nữ.

Cặp mắt kia giống như có thể nói, rằng em đã ở lại cùng nàng qua những mùa trăng sắp lụi, nghe muôn loài hấp hối và vạn người rời đi. Nếu mắt em khép lại, hình ảnh nàng sẽ còn mãi trong trái tim, trong trí óc, trong linh hồn.

Đóa hoa dường như nức nở theo chủ nhân của nó, hai bên vách mặc dù bị ngón tay vuốt phẳng đến từng nếp gấp nhưng vẫn vội vã níu lấy sau mỗi lần ngón tay rời đi như một lời giữ lại đầy e lệ.

Mật dịch làm đường đi càng trơn trượt, mỗi lần LingLing Kwong đâm vào không cần nhiều lực đã bị hút vào tận sâu bên trong, đóa hoa như một cái miệng nhỏ đói ăn, mặc kệ nàng cắm vào bao nhiêu lần đều sẽ nuốt hết toàn bộ.

LingLing Kwong cảm nhận được hơi thở ngày một gấp gáp xen lẫn tiếng nức nở của thiếu nữ liền tăng thêm tốc độ cắm đút ở tay, bàn tay còn lại vuốt ve vành tai em.

Nàng dùng môi cạy ra đôi môi khép hờ của Orm Kornnaphat, mút lấy đầu lưỡi em vào trong khoang miệng mình. Orm Kornnaphat chỉ cảm thấy bụng dưới co rút như có cái gì sắp trào ra.

Thiếu nữ căng thẳng bả vai, cổ cúi xuống vùi đầu vào tóc người phụ nữ, qua thêm một vài lần cắm đút nữa đã nở rộ thành một đóa hồng đỏ diễm lệ, mật dịch hối hả tuôn ra từng đợt.

LingLing Kwong vuốt lưng để em bình ổn cảm xúc, dang hai tay định bế xốc em về sofa lại bị em ngăn lại. Orm Kornnaphat khép hờ mắt, thật sự bị LingLing Kwong bắt nạt đến không còn sức lực, mệt mỏi nói với nàng:

- Không ôm, bế em đi.

LingLing Kwong ngoan ngoãn nghe lời, tay ôm ngang eo em, tay kia luồn qua chân bế em lên đi về ghế sofa.

Nàng không đặt em nằm xuống hẳn, thay vào đó là ngồi lên ghế rồi để nửa thân trên của em dựa vào trong lồng ngực. LingLing Kwong hôn lên khắp hai má em, đôi tay xoa bóp eo giúp em giảm bớt nhức mỏi.

Orm Kornnaphat nằm một lúc trong lòng LingLing Kwong, vừa bị nàng yêu thương xong lại được vuốt ve dỗ dành, cơn buồn ngủ dần dần ập đến.

LingLing Kwong nhìn lên đồng hồ ước lượng thời gian của chuyến bay, sau đó cầm điện thoại để trên bàn nhắn cho P'Mam đặt một ít đồ ăn đến.

Orm Kornnaphat mí mắt nặng trĩu không có sức lực để chú ý xen nàng đang làm gì, được người phụ nữ hôn vuốt một hồi đã nằm trong lòng nàng ngủ thiếp đi.

LingLing Kwong để em xuống ghế sofa, từ trong túi lôi ra một cái khăn. Từ lúc quen Orm Kornnaphat, lúc nào trong túi của LingLing Kwong cũng có vô vàn thứ đồ không thuộc về mình.

Nào là thuốc dạ dày, một túi khăn lau và quần lót dự phòng. Nàng mở cửa nhỏ giọng nhờ staff lấy cho mình mấy chai nước khoáng, vì trong phòng nghỉ ở Manila cũng không có nhà vệ sinh, LingLing Kwong tính dùng nước đóng chai để lau người cho bảo bảo của nàng.

Nàng mím môi, tự trách bản thân mê muội em quá mức mà quên mất tình cảnh hiện tại. LingLing Kwong lau sơ người qua một lượt rồi nhặt quần áo mặc lại cho Orm Kornnaphat, quần lót đương nhiên không thể sử dụng lại.

Nàng đem quần lót của Orm Kornnaphat bỏ vào một cái túi khác, các nàng rất ít khi "làm" ở bên ngoài, nhưng cũng không có nghĩa là chuyện đó sẽ không có khả năng xảy ra, tựa như hiện tại.

Vì vậy LingLing Kwong mua một cái túi vải nhỏ đặt ở trong túi xách để chứa đồ dơ của em, khi nào nàng giặt xong sẽ đem trả lại. LingLing Kwong cảm thấy hành động này hơi biến thái, nhưng nàng cũng vì phòng ngừa nên không còn cách nào.

LingLing Kwong vừa thu dọn xong thì P'Mam đã gõ cửa đưa đồ ăn và chăn đến, cô nhìn thấy Orm Kornnaphat đang còn ngủ bên trong, nhỏ giọng dặn LingLing Kwong nhớ gọi em dậy đúng giờ rồi rời đi.

LingLing Kwong quay lại ngồi xổm xuống sàn nhìn khuôn mặt thiếu nữ vẫn còn ửng hồng sau khi làm tình, da thịt phấn nộn hồng hào như da thịt trẻ em, đôi mắt hổ phách sáng rực thường ngày đang khép lại, lông mi cong dài như cánh bướm vỗ.

Nàng hôn lên đôi môi no đủ giờ đã sưng lên của em, hôn lên má, hôn lên cánh mũi rồi lại hôn xuống bắp tay, từng chút từng chút một dùng đôi môi của chính mình để tôn sùng thân thể em bằng ngôn ngữ có nhiều tình yêu nhất.

LingLing Kwong muốn ôm em vào lòng, nhưng lại sợ đánh thức bảo bảo còn đang ngủ, vì vậy nàng đành phải ngồi bệt xuống sàn chống cằm nhìn em, thi thoảng sửa sang lại mái tóc lòa xòa hoặc kéo chăn cho em đỡ lạnh.

LingLing Kwong âm thầm cảm thán từ tận đáy lòng, cuối cùng mùa xuân của đời nàng đã tràn ngập trong lồng ngực. 

____________________________________

: D xin chào, không drop fic nhé. Tự nhiên có bạn nhắn tin hỏi mình drop fic thiệt hả 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com