15. FMT Tapei (2)
LingLing Kwong vừa mút lấy môi dưới của Orm Kornnaphat vừa nhớ về những ngày ở phim trường, khi các nàng diễn cảnh hôn nhau cũng được sắp xếp vị trí tiếp xúc như thế này, nàng sẽ hôn vào môi dưới của Orm Kornnaphat trong khi em ngậm lấy môi trên của nàng.
Sau này mỗi lần hôn nhau LingLing Kwong đều sẽ làm theo thói quen hình thành khi còn quay phim, đều sẽ mút lấy môi dưới của em trước, chỉ khác rằng mỗi lần sau này nàng đều mút đến khi môi Orm Kornnaphat sưng lên, cổ họng nức nở không thành tiếng thì mới chịu buông ra.
Orm Kornnaphat ở trong phòng thường mặc đồ rất mỏng, chủ yếu là vì lười. Lúc ngủ dậy LingLing Kwong cũng chỉ tròng nhanh cho em một cái váy ngủ bằng lụa - thứ mà hiện tại đã bị nàng quăng xuống đâu đó ở dưới giường.
LingLing Kwong liếm qua hàm răng của Orm Kornnaphat, bàn tay mơn trớn vùng da nõn nà trên cổ em. Orm Kornnaphat bị người phụ nữ ve vuốt thoải mái đến mức muốn hé miệng kêu lên lại bị đầu lưỡi đỏ hồng của nàng chen vào trong, câu lấy cái lưỡi nhỏ của em chơi đùa.
Bàn tay còn lại của người phụ nữ vuốt ve bắp tay thiếu nữ, kiểm tra nhiệt độ cơ thể em xem có thích hợp với nhiệt độ phòng hay không.
LingLing Kwong đặc biệt sợ bảo bảo của nàng bị bệnh, vì sức khỏe Orm Kornnaphat vốn yếu ớt hơn người khác nên chỉ cần nhiệt độ quá thấp cũng có thể làm em lên cơn sốt nhẹ.
Orm Kornnaphat bị người phụ nữ đẩy vào một nụ hôn sâu, chiếc lưỡi nhỏ còn bị lưỡi nàng quấn quýt lấy, cổ họng chỉ có thể phát ra tiếng ưm a hàm hồ không rõ nghĩa, cả dịch vị trong khoang miệng và trên lưỡi cũng bị LingLing Kwong mút hút vào trong miệng.
Con hổ Eva thực sự đang rất đói, vài lần muốn âu yếm em lại bị cắt ngang nên trong lòng đương nhiên có bất mãn không nhỏ. Lần này ở tại địa bàn của mình, thời gian cũng dài, nàng nhất định phải để Orm Kornnaphat đền bù lại cho mình xứng đáng.
LingLing Kwong dùng lưỡi cọ qua từng nơi trong khoang miệng Orm Kornnaphat, cuối cùng còn đẩy vào sâu trong họng thiếu nữ, bàn tay to lớn đè lại gáy em, không cho Orm Kornnaphat tránh thoát khỏi nụ hôn "đói khát" của nàng.
Orm Kornnaphat cảm nhận được có vật gì trơn trượt đi sâu vào trong họng mình, nước mắt sinh lý ứa ra, muốn trốn về sau lại bất lực vì đang nằm trên giường, chỉ có thể ngửa đầu mặc cho người phụ nữ chiếm đoạt.
LingLing Kwong càng hôn càng hung ác, đến khi thiếu nữ vung tay đánh vào bả vai thì nàng mới chịu rời môi đi. Lúc LingLing Kwong nhả môi em ra, Orm Kornnaphat còn nghe được một tiếng "chụt" vô cùng rõ ràng, theo sau là những tia nước li ti như một màng tơ tách ra nhiễu xuống môi hai người.
LingLing Kwong hôn lên phần xung quanh cằm em rồi lại hôn lên đến má, hai ngón tay xoa tròn dưới gáy em gãi nhẹ như đang vuốt ve một con mèo nhỏ.
Ngực Orm Kornnaphat phập phồng vì thiếu dưỡng khí quá độ, bắp tay bị người phụ nữ nửa mơn trớn nửa xoa bóp hằn lên từng dấu ngón tay mờ nhạt, khi em vừa lấy lại được hơi thở thì môi của LingLing Kwong đã tiếp tục ép tới.
Lần này người phụ nữ ngậm cả hai cánh môi của Orm Kornnaphat vào miệng, vừa mút cắn vừa liếm láp như đang ăn kem. LingLing Kwong hôn vào khóe môi em, đợi Orm Kornnaphat hé miệng thở lần nữa liền ngậm lấy đầu lưỡi hơi dò ra của thiếu nữ vào trong miệng mình, vừa hút vừa hôn đến mức Orm Kornnaphat cảm thấy cả trong cổ họng và trên đầu lưỡi mình đều là mùi vị của LingLing Kwong.
Người phụ nữ cực kì thích dùng nhiều phương pháp đánh dấu quyền sở hữu với thiếu nữ, Orm Kornnaphat nghĩ rằng nếu không phải hai người đều là người của công chúng thì rất có thể là mỗi ngày LingLing Kwong đều sẽ để lại một đống vệt đỏ và dấu tay trên người em, sau đó ngoài mặt thì xin lỗi nhưng trong lòng thì lén lút vui mừng vì mọi người đều sẽ biết ý mà giữ khoảng cách với em.
Máu ghen của LingLing Kwong quả thực rất lớn, những gì người hâm mộ thấy ở nơi công cộng mới là bề nổi của tảng băng chìm mà thôi, người nhìn thấy toàn bộ khối băng như Orm Kornnaphat thầm nghĩ nếu không phải vì nàng quá xinh đẹp thì có lẽ em đã cũng sớm co giò chạy mất từ lâu rồi.
Lần nào làm tình vào ngày nghỉ LingLing Kwong cũng đều khiến mọi nơi trên cơ thể Orm Kornnaphat đỏ lên, từ cổ xuống ngón chân đâu đâu cũng là vết cắt mút của nàng, thậm chí trên mông còn hiện ra vài dấu răng cực kỳ rõ ràng mà Orm Kornnaphat phải để đến hai ba ngày mới tiêu xuống khỏi làn da em.
Các nàng đã yêu nhau, đã đánh dấu nhau bằng những dấu vết không thể rửa sạch bằng thời gian. Tình yêu khai hoa kết nhụy, ửng hồng lên như những sớm bình minh và đặc quánh như đêm đen huyền diệu.
Hai thân thể oằn mình trong tình yêu ngằn ngặt tỏa hương như những bông hồng không hình hài, không tiếng khóc(*). Các nàng tựa vào nhau trìu mến mà lơ đãng, đắm hương luồng tóc lại mê tràn đồi mơ.
(*) Viết lại từ "Người đàn ông màu xanh" của Dạ Thảo Phương, nguyên văn: "Từ dưới những chiếc lá đang oằn mình trong hai màu xanh/ Những bông hoa xanh không hình hài, không tiếng khóc/ Ngằn ngặt tỏa hương".
LingLing Kwong dời tay từ gáy xuống eo Orm Kornnaphat, vuốt ve đường cong mạn điệu trên thân thể em. Dáng người Orm Kornnaphat thon gầy, tần suất luyện tập thể thao ít hơn nàng nên da thịt có phần mềm mại hơn, eo rất nhỏ, LingLing Kwong chỉ cần một cánh tay là có thể ôm gọn.
Mỗi lần bế Orm Kornnaphat nàng cũng không cần dùng quá nhiều sức lực, chủ yếu là do thiếu nữ chỉ cao chứ không hề nặng, bế một tay vẫn còn dư sức.
LingLing Kwong dời môi khi Orm Kornnaphat lại đánh vào vai nàng sau không biết bao nhiêu cái hôn vừa rời ra lại nối lại, nàng chuyển môi hôn khắp khuôn mặt xinh đẹp của em, từ hai gò má đã chuyển màu anh đào đến đôi mắt hổ phách xinh đẹp sáng rực khi nhìn nàng, theo sau là tai, mũi, cằm, cổ, bả vai.
LingLing Kwong hôn vừa chậm vừa cẩn thận, hệt như tính tình của nàng, mỗi lần chạm lên một nơi khác trên cơ thể thiếu nữ nàng đều dùng môi hôn một cái, sau đó dùng răng cắn vào miệng rồi vươn đầu lưỡi liếm láp.
Bàn tay còn lại đưa lên đỉnh ngực bắt đầu căng cứng của Orm Kornnaphat, bao trọn lấy hai khoả mềm mại trắng nõn của em.
Orm Kornnaphat cảm nhận được bàn tay lớn có những vết chai nhẹ của LingLing Kwong đang xoa nắn toàn bộ ngực mình, đỉnh ngực chạm vào giữa lòng bàn tay làm em càng thêm kích thích, dưới thân sớm đã ướt tới lầy lội.
LingLing Kwong hôn từ mặt xuống đến cổ thiếu nữ, việc nàng dường như hoàn toàn không có ý định di chuyển bàn tay hay chăm sóc bất kì một vùng nào khác làm Orm Kornnaphat vừa ham muốn vừa xấu hổ, em chỉ có thể nâng eo cọ xát đóa hoa ướt át của mình lên phần eo bụng lộ ra của LingLing Kwong.
LingLing Kwong cố tình không để tâm, thậm chí một tay còn lại còn nắm lấy eo em không cho động đậy. Orm Kornnaphat biết LingLing Kwong là đang bắt nạt mình để trả đũa cho những trò nghịch ngợm trước đây của em, em hé môi kề vào bên tai nàng thở dốc:
- LingLing Kwong... Tỷ tỷ... Ưmmm... Bên dưới Orm ướt quá, tỷ tỷ giúp Orm lau một chút được không?
Nói xong em còn liếm vào hõm tai của LingLing Kwong, đem vành tai sớm đã hồng thấu của nàng ngậm vào trong miệng mút mát, mỗi lần nhả ra đều cố ý nũng nịu rên lên một chút.
LingLing Kwong chưa bao giờ là đối thủ của Orm Kornnaphat trong chuyện trêu chọc nhau lúc làm tình, người xấu hổ bây giờ đổi từ thiếu nữ sang nàng, LingLing Kwong từ tức giận tới thẹn đỏ gò má, tuyệt nhiên vẫn không di chuyển đầu, rõ ràng là nàng rất thích được Orm Kornnaphat làm như vậy với mình.
Bàn tay khỏe mạnh của người phụ nữ đè ép xuống khối thịt ngực trắng nõn nhô lên của thiếu nữ, từng mảng tuyết trắng tràn qua kẽ tay. LingLing Kwong xoa bóp như nắm một quả bóng cao su, thậm chí còn dùng bàn tay cọ xát lên đỉnh ngực hồng hào.
Orm Kornnaphat bị nàng xoa đến thoải mái, không quan tâm việc bản thân có đang bị trả đũa hay không nữa, chỉ biết rên rỉ từng tiếng.
- Ư... LingLing Kwong... Thoải mái...
LingLing Kwong luân phiên mơn trớn hai bên ngực của Orm Kornnaphat, môi hôn lên vùng trắng nõn xung quanh.
Nàng dùng chóp mũi cọ mạnh lên đỉnh hồng trên ngực Orm Kornnaphat một cái, làm thiếu nữ rên lớn hơn bình thường. LingLing Kwong không vội ăn phần ngon nhất, chỉ đơn giản mút hút da thịt xung quanh đến khi nó căng cứng lên, hai ngón tay vân vê đỉnh tròn, ngón cái thi thoảng lại đè mạnh xuống.
Orm Kornnaphat chỉ cảm thấy toàn bộ dây thần kinh mẫn cảm của mình bây giờ đều chạy xuống dưới ngực, mỗi lần người phụ nữ đè ngón tay xuống đỉnh hồng đều gây lên một đợt tê dại trên cả cơ thể em, bức em ưỡn người lên dí càng sát ngực vào bàn tay và môi lưỡi nàng để đòi hỏi nhiều hơn.
LingLing Kwong bóp nắn chán chê mới dùng miệng ngậm lấy đỉnh ngực mút vào, lại dùng răng nghiền ép. Orm Kornnaphat chỉ cảm thấy ngực mình bị bao trọn trong một nơi ấm nóng đến mức rùng mình, theo sau là lực đạo mút vào mạnh mẽ của người phụ nữ trên đầu ngực. Bàn tay thon của thiếu nữ bắt lấy ga trải giường, giọng nói nức nở:
- Không..! LingLing Kwong... Ưm... Đừng... Đừng mút... Ahhh...
LingLing Kwong nhắm mắt làm ngơ trước lời cầu xin của thiếu nữ, vẫn tiếp tục mút mát đỉnh ngực em vào trong miệng, như thật sự muốn hút ra sữa.
Orm Kornnaphat bị LingLing Kwong liếm mút đến đôi mắt hổ phách tràn ngập hơi nước, cả thân thể lâng lâng như đang có từng đợt sóng đánh vào.
Người phụ nữ dùng đủ mọi cách cắn liếm như một đứa trẻ thèm sữa mẹ, dường như đến khi thật sự xác định bầu ngực không thể tiết ra sữa bằng cách này thì nàng mới tiếc nuối rời môi.
Trước khi hôn xuống vùng bụng, LingLing Kwong còn theo thói quen hôn hít lên khe ngực Orm Kornnaphat làm em rùng mình một trận. Người phụ nữ thực sự là một người kĩ tính, mọi ngóc ngách trên cơ thể em đều không trốn được khỏi môi nàng.
Ánh mặt trời buổi sáng bị ngăn cản bởi bức rèm trắng mỏng, màu nắng vàng rực phai thành một mảng vàng nhạt như màu mật bám lên màn cửa sổ, nhẹ nhàng bao phủ ở hai thân thể trên giường.
Ban ngày tuyên dâm trong phòng ngủ càng ấm áp ái muội, địa điểm quen thuộc khiến hai người cảm thấy đủ an toàn để làm càn. Orm Kornnaphat lại bị LingLing Kwong đè trên giường hôn môi, hai tay vòng quanh cổ nàng.
Thiếu nữ với đôi chân dài bóng loáng trắng nõn dán vào trên vòng eo dẻo dai của người phụ nữ, nhắm mắt tận hưởng cái hôn môi dịu dàng sau đợt cắn xé hung hăng vừa rồi của nàng.
Bàn tay LingLing Kwong theo vòng eo xoa lên từng tấc da thịt trên bụng nhỏ phẳng lì của Orm Kornnaphat, cảm giác mịn màng mỏng manh làm nàng si mê, dời môi hôn từ từ xuống.
Khuôn miệng nhỏ xinh của Orm Kornnaphat bị LingLing Kwong chà đạp đến phát sưng, khoé môi ửng lên một màu đỏ xinh đẹp như mứt dâu tây, hai cánh môi đỏ vì hô hấp mà hơi hơi hé ra, lộ ra đầu lưỡi nhỏ từng bị người phụ nữ mút vào.
LingLing Kwong hôn lên bụng Orm Kornnaphat, dùng đầu lưỡi lướt từng đường thẳng từ bụng xuống dưới thắt lưng em, đầu lưỡi dày quét qua da thịt làm Orm Kornnaphat như lơ lửng giữa không trung, cảm giác tê dại từ đầu ngón chân lan lên tận đỉnh đầu.
Orm Kornnaphat từ lúc nhìn thấy từng đường cơ bắp hằn lên trên thân thể người phụ nữ đã sớm bị ký ức và trí tưởng tượng của mình làm cho ướt nhẹp, bây giờ không cần dạo đầu cũng có thể cắm vào.
Chỉ là LingLing Kwong quá si mê thân thể em, từ trong ra ngoài lần nào cũng phải liếm láp qua một lần mới chịu đi vào trong, mặc dù Orm Kornnaphat đã rất khó chịu, thậm chí là nũng nịu với người phụ nữ nhưng nàng vẫn còn đang lưu luyến hôn hít trên bụng em.
- Huhu... LingLing Kwong... Em không chịu được nữa... Đi vào... Ughhh... Làm ơn đi vào đi... Tỷ tỷ...
LingLing Kwong đưa tay xuống đóa hoa ướt đẫm của thiếu nữ, quả nhiên mật dịch đã dính đầy ngón tay nàng. Nàng hôn dọc theo xương mu của em, vừa hôn vừa dỗ dành:
- Bảo bảo đừng gấp, để chị liếm cho em trước. Đi vào ngay sẽ đau.
LingLing Kwong cũng muốn lập tức cắm vào để thấy được dáng vẻ khóc lóc xin tha của em, để cái miệng nhỏ xinh này sẽ không bao giờ nói ra những lời phóng đãng trêu chọc nàng ở nơi đông người nữa, nhưng cái miệng nhỏ bên dưới của Orm Kornnaphat vừa nhỏ vừa nông, ngón tay của nàng lại dài, LingLing Kwong sợ rằng nếu mình điên lên sẽ làm hỏng em mất.
Mười lần chạm vào Orm Kornnaphat thì cả mười lần LingLing Kwong đều không kiềm chế được bản thân, vậy nên nhân lúc lửa chưa cháy lớn LingLing Kwong luôn tranh thủ khúc dạo đầu để làm cho em đủ ướt.
Orm Kornnaphat cảm nhận được bàn tay của LingLing Kwong đang bao lấy đóa hoa bên ngoài xoa bóp, ngón tay vân vê điểm tròn nhỏ lộ ra. Đóa hoa của Orm Kornnaphat vừa nhỏ vừa mềm mại, cảm giác dính nhớp bám vào da tay cùng độ ấm bên trong em như một ngọn lửa thiêu đốt vành mắt LingLing Kwong, khiến đôi mắt vốn luôn tĩnh lặng dần dần đỏ lên.
Nàng hôn mút đùi trong của thiếu nữ, bàn tay còn lại luồn xuống xoa bóp hai cánh mông trắng như tuyết của em, Orm Kornnaphat cảm nhận được lực nắn bóp của người phụ nữ càng ngày càng mạnh, không hề đau, chỉ có sự tê dại cùng ngứa ngáy khó tả. Em không tự chủ co rúm lại một chút, eo lại nâng lên muốn đưa đóa hoa đến càng gần trong tay nàng.
Khoang miệng tràn ngập mùi vị của LingLing Kwong, ngực cũng bởi vì người phụ nữ dùng ý xấu hút vào liếm láp đến giờ vẫn còn tê dại. Khoái cảm càng lúc càng khó nhịn, Orm Kornnaphat đong đưa eo, theo bản năng khát vọng càng nhiều âu yếm của LingLing Kwong.
- Tỷ tỷ... Em muốn... Ling... LingLing Kwong...
Thiếu nữ đã rơi vào bể sâu tình dục, em muốn được ôm, được vuốt ve, muốn bị chơi đến khóc kêu liên tục.
Thân thể được dạy dỗ theo hướng làm tình mãnh liệt ngay từ lúc ban đầu khiến Orm Kornnaphat càng lúc càng không biết đủ, LingLing Kwong càng thô bạo sẽ khiến em cảm thấy càng nhiều sung sướng, làm tình theo dạng nào cũng sẽ được thân thể em nhiệt tình hưởng ứng.
LingLing Kwong xoa nắn ngày một nhanh, khi nàng cảm giác được đóa hoa co giật nhẹ một cái, lòng bàn tay lại bóp chặt lấy nó, ngón cái đè mạnh lên âm vật đã hơi sưng khiến cho mật hoa theo khe hở của tay nàng chảy xuống đầm đìa.
LingLing Kwong nhìn thấy mật dịch từ đóa hoa tuôn ra nhiễu xuống giường đệm, hai cánh hoa căng chặt trong phút chốc rồi lại hấp háy thả lỏng, nàng cúi mặt xuống ngậm lên âm vật đỏ hồng, ngón tay vuốt ve bụng nhỏ của Orm Kornnaphat.
Động tác ngậm mút không dùng lực nhưng tần suất lại rất nhanh, Orm Kornnaphat mới vừa lên đỉnh không bao lâu đã bị LingLing Kwong liếm mút đến nỗi hai đùi run lên, đôi chân co lên muốn chạy trốn lại bị một tay LingLing Kwong nắm eo đè lại, thậm chí còn dùng lực kéo cả người em xuống dưới, khiến cho âm vật đáng thương đang run rẩy trượt đến miệng nàng, sau đó lại dùng môi mút vào.
Độ nhám trên bề mặt lưỡi của LingLing Kwong quét qua toàn bộ đoá hoa của Orm Kornnaphat làm em đầu váng mắt hoa, nức nở đòi lấy càng nhiều.
- Ahhhh... Ling... LingLing Kwong... Sướng...Huhu... Nữa....
LingLing Kwong chỉ mới liếm mút một chút mà Orm Kornnaphat đã thỏa mãn đến nỗi trái tim run lên. Dù bọn nàng đã làm tình rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ LingLing Kwong cảm thấy chán ghét, thậm chí càng ngày càng si mê với việc dùng miệng âu yếm đóa hoa của công chúa nhỏ trong lòng nàng.
Nàng ấn xuống bụng nhỏ của em một cái khi tiếng rên của Orm Kornnaphat ngày càng trở nên dồn dập, động tác liếm mút âm vật ra cũng gia tăng tốc độ.
Đến khi Orm Kornnaphat hét lên một tiếng, hai cánh hoa run rẩy hé miệng phun nước thì LingLing Kwong lại nhân cơ hội đưa lưỡi vào bên trong.
Đóa hoa ướt đẫm của Orm Kornnaphat vốn đang vừa căng chặt vừa thả lỏng để phun ra mật dịch lại bị dị vật xâm lấn, như là cây mắc cỡ, e lệ ngượng ngùng co rút lại muốn chờ cho đến khi dị vật rời đi mới chậm rãi mở ra.
Nhưng cái lưỡi tham lam của LingLing Kwong lại không như nó mong muốn, không hề đi ra rồi mới đút vào, ngược lại ở bên trong đường đi liếm lên.
Nàng dùng mũi cạ vào âm vật ướt đẫm dịch mật của em, lưỡi chui vào bên trong chà xát lên từng thành vách trên đường đi, ý đồ muốn liếm ra càng nhiều nước.
Nhịp hô hấp của Orm Kornnaphat bị cảm giác ướt nóng bên trong thân thể làm cho rối loạn, cả người vô lực nằm ở trên giường tùy ý để người phụ nữ chà đạp đòi lấy.
LingLing Kwong nuốt hết ngọt ngào của thiếu nữ vào miệng, đầu lưỡi vẫn không dừng lại mà liên tục cọ xát kích thích, tần suất ra vào càng lúc càng nhanh.
Nàng thậm chí còn kéo eo Orm Kornnaphat lại gần mình, miệng há ra ngậm lấy toàn bộ đóa hoa của em, lưỡi rút ra liếm láp hai cánh hoa một lần rồi lại đâm sâu vào.
Orm Kornnaphat bị LingLing Kwong vừa liếm vừa hút như muốn hút cả hồn em đi, thiếu nữ lúc quyến rũ người phụ nữ không biết ngại là cái gì, thậm chí còn có thể tự chơi cho nàng nhìn đến đỏ mắt nhưng khi bị LingLing Kwong chạm vào lại như một cô gái nhỏ ngây thơ, chỉ cần một chút kích thích đã lùi lại muốn trốn, liếm một chút cũng có thể làm em phản ứng mãnh liệt đến mức nước chảy đầm đìa.
Orm Kornnaphat rên rỉ loạn xạ, bên tai cơ hồ nghe được tiếng nuốt ừng ực của người phụ nữ liền biết mình ướt tới mức nào, cảm giác ngượng ngùng khiến đoá hoa càng co chặt lại.
LingLing Kwong đang vùi đầu giữa hai chân thiếu nữ, khi nhận ra biến hóa nhỏ của em, hai tay càng banh rộng hai bên đùi Orm Kornnaphat, đóa hoa bị cưỡng ép mở rộng ra để môi lưỡi nàng một lần nữa nuốt trọn.
Orm Kornnaphat xấu hổ muốn khép chặt hai chân lại bị người phụ nữ ngăn cản, nơi riêng tư non mềm giữa hai chân bị bắt phải trưng ra trước mặt nàng, phơi bày dáng vẻ dâm đãng cùng chật vật.
- Tỷ tỷ... Đừng... Đừng liếm nữa... Nhiều quá... Em ra mất...
Orm Kornnaphat nức nở như sắp khóc, tiếng rên rỉ của em mềm dẻo ngọt ngào như viên kẹo đường, LingLing Kwong nghe được thiếu nữ rên rỉ chỉ muốn càng hung hăng bắt nạt em, vì thế nàng dùng tay đè eo Orm Kornnaphat lại, giữ thân thể em dán sát vào môi lưỡi mình.
Lưỡi LingLing Kwong lại đưa vào trong, nhưng lần này hàm răng còn cạ qua hai cánh hoa mỏng. Bụng nhỏ Orm Kornnaphat co giật, bên dưới lại tí tách kết mật, từng giọt trào ra như mật ong nặng trĩu rớt xuống đầu lưỡi đang chờ đợi từ lâu của LingLing Kwong.
Dù biết là em đã lên đỉnh nhưng nàng vẫn không dừng lại, miệng hút vào ngọt ngào của Orm Kornnaphat, lưỡi lại tiếp tục đâm sâu, hàm răng liếm cắn lên âm vật đang run rẩy của em.
Đóa hoa mới trải qua hai lần cao trào vẫn đang vô cùng mẫn cảm lại bị kích thích lần thứ ba, bên trong co rúm lại hút chặt lấy lưỡi LingLing Kwong mỗi lần đi vào.
Orm Kornnaphat chưa qua được cơn khoái cảm này thì đợt sóng tiếp theo đã đánh lên người em, toàn bộ cơ thể của thiếu nữ đều lâng lâng, đại não mơ hồ không thể suy nghĩ gì, chỉ có thể tập trung cảm nhận những lần cắm đút ra vào của người phụ nữ.
Đóa hoa mỏng manh bị cái lưỡi xấu xa khiêu khích, đầu lưỡi và khoang miệng LingLing Kwong đều thấm đẫm toàn bộ hương vị của em, đôi mắt hổ phách của thiếu nữ mờ mịt sương mù làm người ta si mê, màu hồng đào lan từ hai gò má ra cả cơ thể.
Rõ ràng là em vẫn còn xấu hổ nhưng vòng eo lại thành thật nâng lên, muốn được người phụ nữ yêu thương càng nhiều. LingLing Kwong vuốt ve eo nhỏ trắng mềm của thiếu nữ, trong lòng cảm thán một tiếng.
Thật ngoan.
Đóa hoa đã kết mật hai lần, đến khi LingLing Kwong dùng lưỡi khiêu khích lần thứ ba đã có nhiều mật dịch ở bên trong. Nàng đành phải thu lưỡi lại đem toàn bộ ngọt ngào của em nuốt vào, đầu lưỡi ngựa quen đường cũ đi vào bên trong đóa hoa ướt nóng, trêu chọc nơi ngọn nguồn tiết ra chất lỏng.
Tiếng đánh lưỡi và nuốt nước lại vang lên, Orm Kornnaphat thoải mái cắn môi nhỏ giọng hừ nhẹ, lại xấu hổ đến nỗi cần cổ cũng đỏ bừng.
Mái tóc dài của LingLing Kwong vẫn còn cột ở sau đầu, Orm Kornnaphat có thể tưởng tượng đến đuôi mắt ửng hồng của nàng cùng gò má đỏ bừng và đôi môi ướt nhẹp nước dịch mà bản thân tuôn ra, đầu lưỡi bỏ bừng của LingLing Kwong bất luận hôn lên môi trên hay là môi dưới của em đều mang đến từng đợt khoái cảm rùng mình.
Orm Kornnaphat đã đợi tên em ngát trên môi nàng từ những ngày tháng tuyệt mù, da thịt Orm Kornnaphat khao khát được ngát hương của LingLing Kwong từ trong đêm tối, từng ngón tay nàng tìm đến ngực em, đi vào bên trong em, linh hồn và xác thịt quấn quýt. (*)
(*) Viết lại từ "Sen chiều nay" của Dạ Thảo Phương, nguyên văn: "Anh hỏi da thịt em ngát sen tự khi nào/ Anh ơi, từ những ngày tháng tuyệt mù em chưa biết anh/ Em đã là sen, từ trong bùn tối/ Tay anh tìm ngực em/ Những đầu ngón trìu mến gọi búp sen, búp sen/ Môi anh tìm làn hương đầu tiên/ Anh ơi,/ Em đã đợi anh quá lâu/ Đợi tên em ngát trên môi anh/ Từ những ngày tháng tuyệt mù".
Miệng nhỏ ướt đẫm mẫn cảm lại bị hút liếm đến chảy nước đầm đìa, co rụt lại muốn lui bước nhưng đầu lưỡi dịu dàng lại cường ngạnh tách ra đóa hoa duỗi sâu vào trong, cọ xát qua lại mỗi nếp gấp, vô tình chà đạp xâm chiếm toàn bộ ngọt ngào của thiếu nữ, không cho phép em thoát khỏi tình ái vui sướng hỗn độn.
Orm Kornnaphat không khống chế được tiếng kêu cùng thở dốc, chỉ có thể khóc lóc tên nàng, eo nhích xuống muốn hùa theo đón lấy yêu thương của người phụ nữ, rồi lúc bị đầu lưỡi nóng ướt lướt qua lại làm cho sợ hãi co rúm vào.
- Hức... Tỷ tỷ... Nhiều quá rồi... LingLing Kwong...
LingLing Kwong ngước mắt lên nhìn Orm Kornnaphat, bắt gặp nắng sớm xuyên qua một bức màn dày nặng tan trên cơ thể em.
Làn da thiếu nữ trắng mượt mà như dòng sữa mẹ, êm ấm thanh mát một vị quê nhà. Những tảng ánh sáng mờ nhạt như những cánh hoa bay tứ tung đáp xuống đường cong như sóng vươn về phía trước.
LingLing Kwong không ngừng cảm thấy Orm Kornnaphat là một cô tiên xinh đẹp, hơi thở của người phụ nữ hỗn loạn, nàng chiếm trọn ngọt ngào em, cơ thể lún sâu vào ái tình đến kiệt sức.
Orm Kornnaphat tạo ra cho nàng những khoảnh khắc sâu lắng, điên cuồng và bí ẩn trong từng đêm nhục dục. Ký ức và cảm giác khi ở bên em như thủy triều dâng lên từng đợt trong lòng LingLing Kwong, nàng càng ra sức hầu hạ em, đầu lưỡi mượt mà dâng hiến đắm say và gấp gáp.(*)
(*) Đoạn này được lấy cảm hứng và sắp xếp lại từ bài "Anh chiếm chỗ bóng đêm" của Trương Đăng Dung, nguyên văn: "Anh nghe bóng đêm tan trên cơ thể em/ Bóng đêm chạy trốn./ Những khoảnh khắc trong đêm/ Những đường cong như sóng vươn về phía trước / Hơi thở như gió/ Đắm say và gấp gáp./ Anh chiếm chỗ bóng đêm/ Cơ thể lún sâu đến kiệt sức/ Những khoảnh khắc trong đêm/ Sâu lắng và bí ẩn./ Bóng đêm chạy trốn/ Thủy triều lên từng đợt, từng đợt/ Bãi cát mịn mượt mà dâng hiến."
Orm Kornnaphat cảm nhận được lưỡi của LingLing Kwong đang liếm em đến nỗi nước chảy không ngừng, đóa hoa đều có cảm giác bủn rủn.
Người phụ nữ chậm chạp mút một cái rồi lại dùng lưỡi liếm sâu vào trong, thi thoảng lại rút ra liếm ở ngoài, hàm răng cắn nhẹ vào phần bên trong hai cánh hoa.
Orm Kornnaphat bị kích thích đánh úp, một hồi đã phun ra một đợt nước khác, đùi bị LingLing Kwong nắm đến đỏ lên hằn năm dấu tay. Lần này nàng không tiếp tục kích thích thiếu nữ nữa mà chuyên tâm liếm sạch sẽ nước bên trong và bên ngoài, sau đó nuốt xuống toàn bộ rồi hôn hai cái lên đóa hoa.
Orm Kornnaphat như được đại ân đại xá, thân thể mệt mỏi ra rời vừa định nói nàng bế mình đi tắm thì bên dưới lại cảm nhận được ngón tay của LingLing Kwong tách ra một đường đâm thẳng vào trong.
Khoái cảm quen thuộc xông lên đại não, Orm Kornnaphat chỉ có thể thở dốc một hơi, miệng dưới thoáng thắt chặt lại, giọng nói tràn đầy nghi hoặc:
- Ah... Tỷ tỷ?
LingLing Kwong trườn lên hôn lấy môi em, Orm Kornnaphat nếm được mùi vị của bản thân thì ngại ngùng đỏ cả mặt, nàng mút một bên má của Orm Kornnaphat, giọng hơi khàn khàn:
- Em bảo muốn làm cả ngày.
Vì đóa hoa đã ướt nhẹp nên việc cắm vào cũng không gặp khó khăn gì, ngón tay từng chút một tiến vào trong thân thể Orm Kornnaphat.
Bàn tay còn lại của LingLing Kwong xoa lên bộ ngực vẫn còn sưng cứng vì động tình của thiếu nữ, đôi môi mút hôn da thịt trên vai em thành một dấu vết lớn mờ nhạt.
Tiếng thở dốc cầu xin cùng tiếng nước dính nhớp ái muội lại dây dưa bên nhau, LingLing Kwong hôn từ vai đến ngực Orm Kornnaphat, mút vào đầu ngực vẫn còn cương cứng vì hút cắn khi nãy.
Người phụ nữ khóe mắt đỏ rực, mặt mày chứa đựng đầy dục tình chưa phát tiết, ngón tay vừa thô vừa dài cắm sâu vào bên trong đóa hoa làm nó hơi căng ra. Orm Kornnaphat cảm giác bụng nhỏ trướng đầy lên, nhưng cả người lại vô cùng thoải mái.
- Ư... LingLing Kwong... Ngón tay chị... Lớn quá... Tỷ tỷ... Chơi em đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com