19. FMT Tapei (4)
Hôm nay không phải là ngày có trăng tròn.
Đó là những gì Orm Kornnaphat nghĩ được sau không biết bao nhiêu lần nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ bên ngoài, nơi bị một bức màn dày nặng che khuất.
Cảm giác sung sướng như biển cuộn sóng gầm vỗ chụp vào thân thể em, thấm ướt toàn bộ dây thần kinh cảm giác, làm đầu óc em dù tê dại vẫn cảm nhận được khoái lạc.
LingLing Kwong vẫn vùi đầu trên người em, hai ngón tay ra vào đều đặn, tiếng nước nhớp nháp quanh quẩn trong căn phòng nặng mùi ái dục.
Chết dưới hoa hồng đỏ, thành quỷ cũng phong lưu.
LingLing Kwong hôn mút hai bầu ngực đầy dấu đỏ của Orm Kornnaphat, hôn liên tục lên xung quanh quầng ngực, ngón tay nàng đột ngột rút ra sau khi Orm Kornnaphat lên đỉnh một lần nữa khiến đóa hoa đang thoi thóp lại phun ra một ít mật dịch.
Khi cảm thấy khoái cảm lại một lần nữa xộc thẳng lên đại não, em liền rên lên một tiếng thật dài.
- Aaaaaa... LingLing Kwong... Ư... Hức...
LingLing Kwong không đợi Orm Kornnaphat kịp lấy lại sự tỉnh táo đã chen vào giữa hai chân em, hai đôi chân trắng nõn giao triền, quấn chặt lấy nhau.
Nàng hôn lên đôi môi còn đang bật ra từng tiếng rên rỉ khe khẽ của công chúa nhỏ, nuốt hết toàn bộ tiếng than thở nũng nịu của em vào trong miệng.
Nơi mềm mại của các nàng áp sát vào nhau, tạo ra từng trận rùng mình vì ấm nóng, LingLing Kwong chỉ vừa mới làm động tác chà xát lên xuống vài lần Orm Kornnaphat đã chịu không nổi, hai tay vốn đang buông thõng dưới ga giường nhăn nhúm vội vã tìm đến lưng nàng bấu víu.
Từng đợt đau đớn rất nhỏ trên lưng làm LingLing Kwong càng thêm kích thích, nàng vận động vòng eo bắt đầu đưa đẩy, Orm Kornnaphat cảm thấy ngực mình lại bị người phụ nữ ngậm lấy.
Thân thể thiếu nữ mảnh mai, xương quai xanh tinh xảo, đầu vai đơn bạc, hai đỉnh ngực run rẩy như hai quả dâu tây đính trên một cái bánh mousse mềm mịn, đến cả độ cung của từng đường nét trên cơ thể đều rất hoàn hảo.
Đây không phải lần đầu tiên hai người làm tình, nhưng những đường nét vừa ngây thơ vừa quyến rũ trần trụi trên người thiếu nữ lần nào cũng làm LingLing Kwong mê muội.
Nàng ngậm lấy một viên dâu tây nhô lên, cảm nhận được sự sưng cứng của phần thịt nhạy cảm khi ở ngoài lạnh quá lâu. Đầu lưỡi người phụ nữ lưu luyến phác họa hình dạng đỉnh ngực, đôi khi còn mút một cái làm Orm Kornnaphat giật nảy người.
- A...!
Đầu ngực không kịp phòng ngừa đột nhiên bị hút làm Orm Kornnaphat không chịu nổi, em ưỡn cao thân mình, mềm mại yêu kiều rên rỉ một tiếng.
Lực hút của LingLing Kwong không quá nặng, nhưng đầu lưỡi thô ráp linh hoạt liên tục đảo qua đảo lại, đôi khi cuốn lấy đỉnh ngực mẫn cảm, lúc thì chọc vào, lúc lại đẩy lên.
Nàng còn ngại không đủ kích thích nên dùng răng nghiến lấy, lúc Orm Kornnaphat bị đau tới mức thở hắt ra một tiếng mới nới lỏng cơ hàm, giảm lực một chút, từ nghiến chuyển sang ngậm mút nhẹ nhàng.
Hôn một chút lại mút một cái, cắn một chút lại liếm một lần. Một bàn tay khác của LingLing Kwong bao lấy bên ngực còn lại sờ tới sờ lui, xoa bóp đủ kiểu, đầu ngón tay hơi lạnh vừa nhéo vừa xoa nơi mình không thể cắn mút.
- Huhu... Không... Em... Không cần mà...
Kích thích mãnh liệt ở giữa hai chân và sự sung sướng xen lẫn chút đau đớn dai dẳng trước ngực làm cho Orm Kornnaphat choáng váng tới mức đầu ngón tay cũng phát run.
Một bên ngực bị cắn mút với lực không hề nhẹ, bên còn lại chướng lên, bị ngón tay vân vê liên tục làm em không phân biệt được đau đớn với sảng khoái. Sắc mặt Orm Kornnaphat ửng hồng, vài giọt nước mắt treo ở khóe mắt đỏ hoe muốn rớt xuống cũng không xong.
Từ dưới thân xông lên cảm giác nóng bỏng xa lạ, sự mãnh liệt bất tận một đường thiêu đốt từ dưới lên trên, hai đóa hoa điên cuồng cọ xát, hút lấy nhau cực kỳ hưng phấn, âm vật bên ngoài cũng sưng to lên, tiếng nhớp nháp giao hợp vang vọng quanh quẩn quanh căn phòng.
LingLing Kwong cảm nhận rõ ràng sự ướt át bên trong đóa hoa của Orm Kornnaphat, nơi bí mật nhất của các nàng liên tục va đập vào nhau, đem lại muôn vàn cảm xúc vô hạn.
Nàng nắm lấy cổ chân gầy nhỏ của thiếu nữ, hông đưa đẩy liên tục. Đôi môi LingLing Kwong rời khỏi ngực Orm Kornnaphat sau khi để lại thêm một lớp dấu đỏ, dù trước đó bầu ngực trắng nõn của em đã có rất nhiều dấu hôn.
Nàng nắm lấy cằm Orm Kornnaphat từ tốn hôn lên, mùi hương tự nhiên trên cơ thể thiếu nữ chui vào khoang mũi làm thân thể LingLing Kwong tê dại, bên dưới lại nhả ra một đợt nước khác, tràn đầy trên hai cánh hoa bên ngoài của em.
Nụ hôn kiểu cọ xát đơn giản trở nên sâu hơn khi thiếu nữ không chịu nổi mà nhỏ giọng hừ nhẹ. Khi LingLing Kwong vừa dò lưỡi ra, thiếu nữ dưới thân nàng đã vô cùng ngoan ngoãn mở miệng đón nàng tiến vào.
Đầu lưỡi non mềm của Orm Kornnaphat bị LingLing Kwong trêu chọc đến vừa ngứa vừa tê, toàn bộ khoang miệng đều bị nàng quét qua một lần.
Bàn tay LingLing Kwong xoa nắn từng tấc da thịt thiếu nữ, người phụ nữ không bỏ sót bất kỳ nơi nào, từ cổ đến bụng, mỗi một nơi bị LingLing Kwong chạm vào đều khiến Orm Kornnaphat có cảm giác như đang bốc hỏa, thần trí mơ hồ.
Cặp đùi đẹp của thiếu nữ bị người phụ nữ vắt lên eo, chuyển động bên dưới làm người em hơi xóc nảy lên. Hai đóa hoa áp vào khẽ run rẩy, lả lơi đan xen như muốn níu lấy đối phương không rời.
Cánh hoa nét mềm mại ôm trọn lấy nhau, hút lấy rồi tham lam lướt dọc theo bề mặt ướt sương của bạn tình. Mật ngọt rịn ra từ sâu bên trong, lan tỏa hương thơm dịu dàng, thấm vào tận linh hồn đang tham luyến quấn quýt.
Vòng eo non nớt của thiếu nữ cùng vòng eo dẻo dai của người phụ nữ khe khẽ đong đưa trong hơi thở nóng phừng tình dục, như những kẻ si tình lặng lẽ mơn trớn đối phương.
Nhụy hoa ẩn sâu giữa những tầng cánh hoa giao triền, từng giọt mật đặc sệt mãnh liệt trao đổi, quyện vào nhau không chút ngần ngại. Những lần chạm mỏng dính dấp ướt át, những cái rùng mình khi tiếp xúc, đón nhận từng đợt cuồng nhiệt.
Đóa hoa của LingLing Kwong khẽ siết lấy nụ hoa run rẩy của Orm Kornnaphat, không muốn rời xa, mặc cho sương đêm rịn chảy, nhuộm ướt cả một khoảng thân mật ngọt ngào.
Nàng cảm nhận được cổ chân nhỏ gầy của thiếu nữ muốn tránh thoát khỏi bàn tay của mình, vì vậy liền buông tay ra, chuyển sang nắm lấy vòng eo em.
Orm Kornnaphat co chân quặp vào đùi của LingLing Kwong, muốn mượn lực để nỗ lực đong đưa theo nhịp độ của người phụ nữ, nhưng còn chưa được mấy lần thiếu nữ đã mệt mỏi đến nỗi nằm im rên rỉ thở dốc.
LingLing Kwong biết em đã rất cố gắng, nhưng quả thực là nhìn em lúc này trông vừa thương vừa buồn cười.
Nàng đã nhiều lần rủ em đi tập thể dục cùng nhưng lần nào Orm Kornnaphat cũng đều kiếm cớ trốn mất, sau đó lại chạy đến sờ cơ bụng và cơ tay nàng, ước gì mình có được sức lực tốt như vậy.
Vừa lười biếng vừa giảo hoạt, tính tình có chút giống một nàng công chúa được nuông chiều vô hạn, vừa đáng yêu vừa bướng bỉnh.
Đúng vậy, em là cô công chúa nhỏ của nàng.
Của riêng LingLing Kwong mà thôi.
LingLing Kwong hạ thấp eo để hai nơi ướt át bên dưới càng tiếp xúc sâu hơn với nhau, một tay nàng bắt được bàn tay đang nắm chặt ga giường của Orm Kornnaphat, mười ngón đan xen, một tay khác từ bên hông chậm rãi trượt xuống bắt được mông của em, vừa sờ vừa miết.
Xung quanh đóa hoa lúc này đã biến thành một vùng lầy lội ướt át vì mật dịch văng ra từ chỗ giao hợp của hai người, Orm Kornnaphat bị khoái cảm làm cho không có chỗ phát tiết, chỉ có thể bấu chặt vào mu bàn tay người phía trên.
Cảm giác đau đớn li ti càng kích thích dục vọng của LingLing Kwong, nàng bóp bóp eo nhỏ của thiếu nữ, thở gấp nói:
- Bảo bảo, thích không?
Đầu óc Orm Kornnaphat đã trở nên mơ hồ, em không nghe rõ được người phụ nữ hỏi gì, chỉ có thể rên rỉ vô nghĩa và gọi tên nàng:
- Ling... LingLing Kwong... Ưm...
LingLing Kwong dừng lại hành động ma sát, để hai đóa hoa trong trạng thái áp sát vào nhau. Nàng nổi lên hứng thú trêu chọc thiếu nữ, tiến đến bên tai em hỏi lại một lần nữa:
- Nong Orm, "làm" với tỷ tỷ có thích không?
Cảm giác sung sướng đột ngột biến mất khiến Orm Kornnaphat nhanh chóng mở to hai mắt, đôi mắt xinh đẹp trong phút chốc đã đong đầy nước mắt, em nhìn lên người phụ nữ bên trên, nước mắt long lanh trên khoé mắt đã sắp sửa trào ra.
Thiếu nữ cử động eo muốn tự làm tự ăn lại bị người phụ nữ phát hiện, eo nhỏ bị hai tay nàng giữ chặt lại, cố định tại chỗ. LingLing Kwong luôn luôn có sự kiên nhẫn vô hạn đối với công chúa nhỏ của nàng, bất kể là lúc em nghịch ngợm hay những lúc như thế này.
Nàng cúi người hôn vào má Orm Kornnaphat, lặp lại câu hỏi:
- Thích không?
Cảm giác trống rỗng ngứa ngáy làm Orm Kornnaphat sắp phát điên, em bám hai tay lên vai LingLing Kwong, giọng nói lộ ra tiếng nức nở:
- Ư... Có... Huhu... Thích mà...
- Thích như thế nào?
- Thích bị chị chơi... Hức... Tỷ tỷ... Em khó chịu...
LingLing Kwong lúc này mới bắt đầu di chuyển, nàng vuốt ve cần cổ đang ưỡn cao của thiếu nữ, sau đó dán lên hôn mút.
Bên dưới hai người nhầy nhụa nhớp nháp, mỗi lần chuyển động đều có từng giọt nước li ti văng ra ngoài. Thiếu nữ đã sớm mang thù, sau khi người phụ nữ bắt đầu hoạt động liền vừa rên rỉ vừa mắng nàng là đồ xấu xa, mắng nàng hư, kêu nàng làm quá mạnh bạo khiến em không chịu nổi.
LingLing Kwong không nói gì, chỉ hôn lên môi Orm Kornnaphat để ngăn chặn toàn bộ lời mắng yêu mềm ngọt của em.
Không giống như khi dùng ngón tay, cảm giác ma sát hai nơi riêng tư vào nhau làm hai người đều cảm nhận rõ ràng sự ướt át run rẩy của người kia.
Mật dịch càng ngày càng nhiều, động tác của LingLing Kwong cũng ngày một nhanh, cánh hoa cọ qua âm hạch mẫn cảm mang đến từng trận rùng mình.
Môi bị người phụ nữ ngậm lấy liếm mút trêu đùa, bên dưới còn bị ma sát kéo ra từng tia sung sướng, hai mắt Orm Kornnaphat mông lung nhìn về phía LingLing Kwong, thấy được khuôn mặt tuyệt đẹp và xương quai hàm của nàng lấm tấm mồ hôi, hai gò má đỏ bừng vì tình dục không khác gì em, đôi mắt ngập tràn khát vọng đốt đến linh hồn em cũng phát nóng.
Thiếu nữ mượn lực từ vai nàng, vươn lưỡi liếm lên vành tai, hơi thở nóng bỏng và tiếng rên rỉ vang vọng bên tai LingLing Kwong:
- Tỷ tỷ, em thích tỷ tỷ lắm.
Em biết vành tai LingLing Kwong là một trong những nơi mẫn cảm của nàng, chỉ xếp sau vùng cổ, Orm Kornnaphat mới ngậm vào rên rỉ một chút là người phụ nữ đã thẳng lưng chuyển động càng mạnh mẽ, đôi khi đóa hoa ướt nóng còn cọ qua đùi em.
Orm Kornnaphat nhả ra vành tai dính nước trong khoang miệng, ngón tay trượt theo cơ thể người phụ nữ đi xuống quẹt lấy mật dịch của nàng đưa lên miệng ngậm lấy.
LingLing Kwong vành mắt đỏ bừng nhìn thiếu nữ rõ ràng đã được cho ăn mà vẫn còn bày trò nghịch ngợm để câu dẫn nàng, bàn tay đặt ở trên eo gia tăng biên độ, hung hăng đụng chạm với đóa hoa non mềm của Orm Kornnaphat.
Mật dịch của người phụ nữ nhiễu xuống hoà lẫn với mật hoa ngọt ngào từ đóa hoa của thiếu nữ, cuối cùng văng lung tung ra ga trải giường. LingLing Kwong cảm nhận được bên dưới thiếu nữ vừa ấm lại vừa trơn trượt, không biết mệt mỏi hoạt động trên người em.
Làm tình dồn dập cùng si mê của người phụ nữ khiến Orm Kornnaphat căn bản không chống đỡ được nên em đành tùy ý để LingLing Kwong làm loạn, còn bản thân chỉ có thể lớn tiếng rên rỉ, há miệng thở dốc.
LingLing Kwong cọ xát thêm vài lần đã nghe thiếu nữ rên rỉ dồn dập, bụng dưới của em lúc này bắt đầu co rút lại, bên trong căng chướng, bên ngoài có chút đau đớn cùng khoái cảm không ngừng ăn mòn thân thể.
Nàng khởi động nửa người trên nắm eo Orm Kornnaphat, bắt đầu đong đưa càng lúc càng nhanh khiến mật dịch không ngừng chảy ra bên ngoài.
Khoái cảm càng tích lũy càng sâu, rốt cục Orm Kornnaphat nhịn không được nữa, cả người cong lên gấp rút cao trào.
Nhưng em chưa kịp hoàn hồn để lấy lại hơi thở thì đùi trong đã bị LingLing Kwong dùng lưỡi liếm qua rồi mút vào, nàng vội vàng để lại vài dấu đỏ hồng rồi đảo lưỡi hôn lên nơi đang run rẩy trào nước.
- Ahhh... Tỷ tỷ... Đừng mà... Em vừa mới... Ughhh...
LingLing Kwong há miệng ngậm vào toàn bộ đóa hoa, không chê việc nó có thể còn dính cả hương vị của chính nàng.
Tiếng nuốt nước truyền vào tai Orm Kornnaphat làm em xấu hổ muốn đẩy đầu người phụ nữ ra nhưng lại không thể. LingLing Kwong cuộn lưỡi lôi ra từng đợt mật dịch, thỏa mãn đến nỗi linh hồn cũng muốn thở hắt ra một tiếng.
Thật ngọt, công chúa nhỏ của nàng từ trong ra ngoài chỗ nào cũng ngọt, nàng càng nếm sẽ chỉ càng thêm nghiện chứ không hề biết ngấy.
Sống mũi LingLing Kwong cạ cạ vào âm vật, khoang mũi tràn ngập mùi hương da thịt nồng nàn của thiếu nữ. Nàng dùng sức tách hai chân em ra rộng hơn, đầu dán sát vào cánh hoa hòng đi vào sâu bên trong để hút lấy càng nhiều mật ngọt.
Mặt lưỡi quét qua hai cánh hoa ở bên ngoài làm nó run lẩy bẩy, Orm Kornnaphat đột nhiên có cảm giác như có ai đó vừa đụng tới linh hồn của em.
LingLing Kwong đi sâu vào bên trong, đầu lưỡi vùi vào nơi ấm nóng ngọt ngào. Nàng không hề rút ra một lần nào, chỉ ở bên trong dùng sức liếm lên từng nơi một bên trong đóa hoa của Orm Kornnaphat làm em rên rỉ liên tục.
Orm Kornnaphat há miệng thở dốc, khoái cảm như sóng biển mãnh liệt lại ập đến. Mặt lưỡi thô ráp lần lượt liếm qua âm hạch rồi hàm chứa môi cánh hoa không ngừng mút vào. LingLing Kwong tựa hồ ngại mật dịch chảy ra không đủ nhiều, duỗi tay đẩy ra cánh hoa muốn lưỡi tiếp xúc càng nhiều với thành vách bên trong, không ngừng hút lấy.
Thiếu nữ mơ màng bỏ qua cả sự xấu hổ thẹn thùng của bản thân, thẳng lưng đem đóa hoa đưa lại càng gần miệng người phụ nữ.
LingLing Kwong há miệng uống lấy từng giọt mật hoa rơi, ngậm vào miệng hơi ngà đi vị ngọt bùi, nuốt xuống hòa làm một với nàng, lưu thông khí huyết khắp thân người (*).
(*) Viết lại từ "Say máu ngà" của Hàn Mặc Tử, nguyên văn: "Ta đứng giữa không không kiêu ngạo/ Há mồm ra hứng giọt mật trăng rơi/ Rồi ngậm lấy hơi ngà trong tiếng sáo/ Cho lưu thông khí huyết khắp thân người".
Mật hoa thấm ướt đôi môi LingLing Kwong, trơn dính khắp khoang miệng và đầu lưỡi, lấm lem tràn ra khỏi khóe miệng.
Tình yêu của thiếu nữ đọng lại như những mùa thu xênh xang lá vàng, ủ ấm niềm hoang mang vô tận của nàng tựa như tóc xõa dài xuống chính tâm hồn đi qua thật nhiều ngày sống. Em đốt mặt trời trong lửa, thổi bay nỗi buồn vu vơ của nàng như tàn tro (*).
(*) Viết lại từ "Chấm hỏi lãng quên" của Nguyễn Thị Anh Đào, nguyên văn: "Ngày của những mệt nhoài như đá/ mùa thu xênh xang lá vàng/ .../ Ngày của nỗi muộn phiền dài như tóc/ xoà trong bóng tối của muôn loài/.../ em đốt mặt trời trong lửa/ những nỗi buồn tàn tro."
LingLing Kwong đã tắm trong tâm hồn em một tình yêu tinh khiết nhất, giữa những bờ yêu dấu em vẫn áp tim mình lên ngực nàng để yêu thương hun khói về trời (*).
(*) Viết lại từ "Giữa những bờ yêu dấu" của Nguyễn Thị Anh Đào, nguyên văn: "Giữa những bờ yêu dấu/ Em muốn được tắm trong tâm hồn anh/ Tình yêu tinh khiết nhất/ Em muốn áp tim mình vào ngực anh/ Để những yêu thương hun khói về trời".
LingLing Kwong luồn tay xuống dưới lưng Orm Kornnaphat, kéo cơ thể em trượt xuống gần hơn với miệng nàng, đầu lưỡi khuấy động bên trong càng thêm ướt, lần này mật dịch chưa kịp chảy xuống ga giường đã bị khoang miệng bao trọn toàn bộ.
Hai tay Orm Kornnaphat bắt lấy gối đầu, ngón tay run rẩy. LingLing Kwong dùng một tay đè lên bụng dưới của em, cảm nhận được cơ bụng thiếu nữ bắt đầu siết chặt lại.
Nàng cắn lên điểm sưng chướng bên ngoài, lưỡi càng dùng sức liếm bên trong đóa hoa của Orm Kornnaphat. Orm Kornnaphat hét lên một tiếng, mật dịch lại trào ra.
LingLing Kwong lần này không làm quá, đơn giản liếm hết toàn bộ số nước còn lại, sau đó nhẹ nhàng hôn lên bên ngoài đóa hoa, rồi hôn từ đùi trong lên đến xương mu.
Orm Kornnaphat chớp mắt, nỗ lực kéo về lý trí cùng hơi thở của mình, nhẩm tính xem các nàng đã làm tình trong vòng bao lâu. Một lúc sau em bỏ cuộc, vì Orm Kornnaphat cảm nhận được bàn tay hữu lực của người phụ nữ lại bắt đầu nắm lấy cổ chân em.
LingLing Kwong hôn từ đùi trong xuống tận bắp chân, vừa mút vừa cắn để lại một loạt dấu đỏ không đồng đều, cả hai bên chân của Orm Kornnaphat từ vùng đùi trở ra đến tận bàn chân đều bị LingLing Kwong tỉ mỉ liếm qua, vừa mút vừa cắn.
LingLing Kwong thích cảm giác trên người của Orm Kornnaphat toàn bộ đều là dấu vết điên cuồng của nàng, đó không chỉ đơn giản là một hình thức đánh dấu quyền sở hữu mà còn là minh chứng cho việc đứa trẻ này sẽ luôn bao dung mọi sự điên cuồng và chấp nhận tình yêu của nàng, dù là dưới hình dạng hay cách thức nào.
Làn da thiếu nữ trắng mơn man, hai chân thon dài thẳng tắp. LingLing Kwong biết người hâm mộ của các nàng thường hay gọi đôi chân này của công chúa nhỏ là một cặp kiếm Nhật, vừa sáng bóng vừa bén dài, nhưng rõ ràng đôi chân trong tay nàng vừa mềm vừa mượt, phải là một đôi lụa thượng hạng mới đúng.
Người phụ nữ ngậm vào từng đầu ngón chân của thiếu nữ, đôi tay mơn trớn vòng eo nhỏ của em. Orm Kornnaphat nhắm mắt tận hưởng từng cái vuốt ve của nàng, tình yêu qua những nụ hôn nhẹ nhàng của LingLing Kwong ngay cả ở những nơi riêng tư và ít người để ý nhất như cổ chân đều được nàng dịu dàng yêu thương.
Orm Kornnaphat cảm thấy như mình là một bông hoa bé nhỏ đã được đôi bàn tay của người phụ nữ xuyên vỡ mọi niềm đau trong quá khứ bằng những cái chạm khẽ lên da thịt.
Tất cả những cái tên khác nàng gọi em đều là hàng vạn rời ru. Ngon ngọt trên đầu lưỡi và ngón tay LingLing Kwong trao em không biết bao nhiêu lần giảm dịu được sự bất an, tự ti và hàng vạn nỗi niềm khác trong em.
Mỗi lần Orm Kornnaphat gọi LingLing Kwong bằng cái tên êm dịu của chính nàng, người phụ nữ sẽ luôn híp mắt cười rồi chạy về rất nhẹ bên em. Trái tim em đã hoàn toàn áp trên đôi má hồng và lồng ngực ấm nóng của nàng, để tình yêu run lên trước gió, mong manh.
Chúng em đã vượt qua tầng sâu nhất trong cơ thể và tâm hồn nhau, lưu lại tình yêu đè lên những vết xước trên thân mình, để trái tim trong trắng nở hoa dưới bàn tay của người còn lại (*).
(*) Viết lại từ "Hoa xuyên tuyết" của Thụy Anh, nguyên văn: "Xin đừng sợ bông hoa bé nhỏ/ Gắng vươn mình xuyên vỡ những niềm đau/ .../ Anh muốn gọi hoa bằng tên khác/ Nghe êm tai như ngàn vạn lời ru/.../ Như những lời ngọt ngon giả trá/ Vẫn vuốt ve mơn trớn cuộc đời?/ ... / Anh cứ gọi một cái tên êm dịu/ Em vẫn sẽ về rất nhẹ, bên anh/ Áp vào má đôi bàn tay đẫm tuyết/ Và tình yêu run trước gió, mong manh/ Băng qua tuyết, để đáp lời anh gọi/ Mấy tầng sâu em đã vượt qua/ Những vết xước trên thân rồi sẽ khỏi/ Giữ tim mình trong trắng nở hoa".
Orm Kornnaphat khẽ rên rỉ một tiếng, hơi thở trượt dài theo cơn khoan khoái len lỏi khắp cơ thể. Em giật mình vì sự ẩm ướt bao bọc trên từng ngón chân, cái miệng nhỏ thở phì phò mắng nàng:
- Đồ biến thái.
LingLing Kwong cười không trả lời, chuyên chú nghiêm túc đem từng ngón chân của em ngậm vào miệng liếm qua một lần, dùng phương thức riêng của mình để tôn thờ cung phụng thân thể em.
Orm Kornnaphat được nuông chiều từ bé, trên mặt, trên tay hay ngay cả trên chân đều mướt mát giống trứng gà mới vừa lột xác, trắng đến phát sáng lên.
Làn da đơn bạc của em cơ hồ trong suốt, đôi khi co tay lại đều có thể thấy mạch máu màu xanh lơ hiện lên rõ ràng, làm người ta không tự chủ được mà muốn tiến tới chạm đến.
Ngón chân cũng nhỏ, mười ngón chân lả lướt mềm mịn như những búp sen non. Mắt cá chân và cổ chân cũng rất nhỏ, một bàn tay của LingLing Kwong đều có thể bao bọc lại.
Nàng yêu mọi thứ trên cơ thể thiếu nữ, yêu từng mảnh nhỏ trong linh hồn em, thậm chí yêu cả sự im lặng mà Orm Kornnaphat lơ đễnh thể hiện ra đằng sau ống kính.
LingLing Kwong không phải là người giỏi thể hiện tình cảm ra bên ngoài, vì vậy nàng chỉ có thể dùng toàn bộ hành động của mình nói cho Orm Kornnaphat biết rằng nàng yêu em nhiều đến nhường nào.
Có lẽ các nàng đều khác nhau về tính cách và góc nhìn, nhưng cách yêu thương lại bù trừ cho nhau một cách kì lạ.
Sự công khai của Orm Kornnaphat đem lại cho nàng cảm giác an toàn, ngược lại hành động tự giác của LingLing Kwong lại là lời cam kết lâu dài chắc chắn nhất đối với em.
LingLing Kwong âu yếm đủ mười ngón chân lại bắt đầu hôn lên mu bàn chân và gan bàn chân của Orm Kornnaphat. Dù ngoài miệng mắng LingLing Kwong biến thái nhưng em vẫn cảm nhận được sự nâng niu tuyệt đối, mong muốn chăm sóc, vỗ về, giống như cách một người nhẹ nhàng chạm vào điều họ yêu thương nhất, trân trọng mọi phần trên cơ thể em của người phụ nữ.
Orm Kornnaphat luôn là người thường xuyên làm LingLing Kwong lúng túng đến mức không biết phải nói gì nhưng khi riêng ở trên giường, tình cảm chân thành nóng cháy của người phụ nữ lại là thứ luôn thiêu đốt đôi má của Orm Kornnaphat đến đỏ ửng, cả khóe mắt cũng hồng lên.
Orm Kornnaphat cảm nhận được sự ngại ngùng luôn đeo bám dai dẳng trên cơ thể em mỗi lần bị nàng chạm vào.
LingLing Kwong hôn dọc theo bàn chân em, đi qua cẳng chân, bắp đùi rồi tới bụng, sau đó lên đến hai bầu ngực thẳng đứng chi chít vệt đỏ được xếp chồng lên nhau rồi lại vùi đầu vào cổ em.
Nàng cọ mũi lên cổ thiếu nữ, hít một hơi hương thơm trên da thịt em. Orm Kornnaphat cảm thấy hơi nhột, em muốn đẩy đầu nàng ra nhưng LingLing Kwong không chịu rời đi, vì vậy em chỉ đành mặc kệ nàng.
LingLing Kwong nắm lấy đùi đẹp của Orm Kornnaphat, để chúng xen kẽ với hai chân của mình, hai nơi nữ tính lại tiếp tục áp sát vào nhau.
Orm Kornnaphat trợn tròn mắt, muốn đẩy vai nàng lại phát hiện một bàn tay của mình cũng bị người phụ nữ nắm lại. Ngay từ lúc đóa hoa mềm mại của LingLing Kwong chạm vào đóa hoa còn vương lại hơi nước của em, Orm Kornnaphat đã bắt đầu có cảm giác, hai cánh hoa thoi thóp lại tuôn ra từng giọt mật dịch. Em thở nhẹ bên tai LingLing Kwong:
= Ưmmm... LingLing Kwong... Đừng mà...
Con hổ Eva đói khát từ nãy đến giờ vẫn còn chưa được ăn no, nàng hôn lên khóe mắt bắt đầu tích tụ hơi nước của thiếu nữ, hơi thở nặng nề, khàn giọng dỗ dành em:
- Bảo bảo ngoan, thả lỏng nào. Làm thêm một chút nữa là được, một chút nữa thôi.
Nàng để hai chân em quấn trên eo mình, kéo mông thiếu nữ xuống bắt đầu cọ xát hai đóa hoa vào nhau.
Thân thể Orm Kornnaphat qua nhiều lần làm tình với LingLing Kwong cơ hồ đã thích nghi việc bị làm trong thời gian dài, khoái cảm làm đầu óc Orm Kornnaphat lại bắt đầu ham muốn nhiều hơn.
- A... Tỷ tỷ... LingLing Kwong... Em... Ahhh... Sướng...
LingLing Kwong mỗi một lần cọ xát lại dùng sức làm hai đóa hoa càng tiếp xúc thân mật với nhau hơn, điểm gồ lên bên ngoài đóa hoa của các nàng còn đè ép lên nhau không ít lần, mật dịch lại văng ra, bên dưới hai người lại bắt đầu nhớp nháp ướt nhẹp.
Nàng hung hăng cọ vào làm đóa hoa bên dưới đỏ lên, mỗi lần tiếp xúc đều nghiền nát những điểm nhạy cảm bên ngoài của Orm Kornnaphat.
Mật dịch từng tia li ti theo chuyển động mãnh liệt của người phụ nữ văng xuống tấm ga giường đã nhăn nheo vì hoạt động quá nhiều.
Thân thể thon dài của thiếu nữ cong lên, hai chân không còn sức quấn lên eo người phụ nữ nên đành thả lỏng rơi xuống đùi nàng, da thịt trên chân bị nàng tùy ý xoa nắn tạo thành từng dấu ngón tay rõ rệt.
Thiếu nữ bị làm đến ngón chân cuộn lại, cổ ngửa ra sau, eo lưng cong thành độ cong yếu ớt như thể giây tiếp theo sẽ bị người phụ nữ chơi đến hỏng mất.
LingLing Kwong không hề dừng lại, nàng nắm vòng eo Orm Kornnaphat tiếp tục cọ xát làm nước dịch của hai người nhiễu xuống mông em, thân thể hai người nhễ nhại mồ hôi, bầu ngực và vòng eo mảnh mai điên cuồng run rẩy.
LingLing Kwong nhìn độ cong mượt mà nơi bả vai và xương đòn xinh đẹp của Orm Kornnaphat, ánh mắt cuộn trào dục vọng. Nàng cúi người cắn, liếm, hít ngửi, ngón tay lại nhẹ nhàng vuốt ve vành tai em.
Động tác trên miệng vừa si mê vừa cuồng loạn, động tác trên tay lại nhẹ nhàng không thể tưởng tượng, tựa như hai nhân cách khác nhau cùng tồn tại trong một thân thể.
Đóa hoa giữa hai chân Orm Kornnaphat hút lấy LingLing Kwong làm nàng thở gấp sung sướng, vòng eo thẳng tắp dập xuống cọ lên hai cánh hoa đã hơi sưng bên ngoài, mật dịch chảy xuống giữa chỗ giao hợp của hai người bị va chạm mạnh mẽ tạo thành một lớp bọt mỏng.
Hai chân của Orm Kornnaphat được vắt trên khuỷu tay người phụ nữ, bàn chân em vô lực duỗi thẳng, sống lưng run lên theo từng lần va chạm cọ xát.
Tình yêu hỗn loạn và ngọt ngào của người phụ nữ theo một phương thức hoàn toàn đặc biệt thấm đẫm vào da thịt em, khiến Orm Kornnaphat vừa cảm động vừa kích thích cực độ.
Người phụ nữ hốc mắt đỏ ngầu, đôi mắt đen tuyền dịu dàng thường ngày lờ mờ hằn lên vài sợi tơ máu, nàng nắm chặt eo em, vừa xoa vừa bóp vừa dỗ dành em thả lỏng, lại nhỏ giọng thì thầm bảo em thật ngoan.
Giọng nói khàn khàn của nàng vẫn giữ được lý trí, chỉ có đôi mắt đầy tình yêu nóng bỏng sắp vùi lấp toàn bộ linh hồn Orm Kornnaphat.
Môi và đầu lưỡi lại bị mạnh mẽ mút lấy, toàn bộ nức nở rầm rì của Orm Kornnaphat đều bị LingLing Kwong nuốt vào trong cổ họng. Orm Kornnaphat cảm thấy không chịu nổi, em bị hôn đến ngất ngây, gần như không thể thở, nước bọt đã chảy ròng nhưng không muốn dừng lại.
Đầu lưỡi ướt át của LingLing Kwong trong miệng em, em liền phối hợp đưa lưỡi nhỏ của mình lên quấn lấy nàng, liếm láp và điên cuồng.
- Ah... Haaaa... Tỷ tỷ...
Khi Orm Kornnaphat cảm thấy sắp không thở nổi mới bắt đầu nức nở gọi tên LingLing Kwong, người phụ nữ nghe lời liền buông em ra, vùi đầu vào trong cổ em.
Lực chuyển động của LingLing Kwong làm Orm Kornnaphat quá thoải mái, thoải mái đến muốn khóc lên vì sướng, bên trong của nàng cũng ướt át như của em, Orm Kornnaphat thậm chí cảm nhận được mật dịch giữa hai chân LingLing Kwong theo từng lần va chạm chảy ra càng lúc càng nhiều, thậm chí còn nhiễu xuống hai bên đùi trong em, ướt thành một mảng lớn.
Hai cánh hoa vừa va đập vừa chà xát như môi hôn nồng nhiệt, ngón tay LingLing Kwong nắm lấy âm vật của Orm Kornnaphat xoa xoa miết miết, lực eo đưa đẩy ngày một nhanh, mỗi lần nàng trầm eo xuống đều kéo theo thân thể của thiếu nữ dính sát vào bên dưới của mình.
Orm Kornnaphat rất nhanh bị đẩy lên cao trào một lần nữa, nước mắt chảy đầy mặt, tiếng rên rỉ cao vút dần dần trở về nức nở khóc lóc.
Em cảm nhận được mật dịch của LingLing Kwong theo đó cũng phun ra ngoài tưới lên bên dưới của mình, vừa ấm vừa nóng.
LingLing Kwong không đợi Orm Kornnaphat tỉnh táo lại đã lần xuống đâm hai ngón tay vào, mạnh mẽ cắm vào sâu bên trong Orm Kornnaphat, thọc qua mọi điểm nhạy cảm, vuốt phẳng từng nếp nhăn bên trong vách thịt.
Ngón tay vừa lớn vừa dài lại cực kỳ cứng rắn tạo thành sự tương phản rõ ràng với sự ẩm ướt mềm mại bên trong đóa hoa, cảm giác cắm vào khiến Orm Kornnaphat vừa cảm thấy no căng vừa cảm thấy chua xót.
- Không... Không...! Ughhhh... Huhu... Tỷ tỷ! Đừng mà!! LingLing Kwong...!!!
Đã tới mức này, trong đầu thiếu nữ đột nhiên nảy ra suy nghĩ, có lẽ em thực sự sẽ bị tỷ tỷ chơi chết ở trên giường.
Không khí hít vào đều loãng ra, bên tai thậm chí chỉ nghe được tiếng ù ù. Khoái cảm làm từng tế bào đều tê dại, đến xương cụt cũng bủn rủn. Ngón tay mỗi lần ra vào đều cường ngạnh phá vỡ từng nếp nhăn co bóp, kịch liệt ma sát.
Chiếc giường bị động tác mãnh liệt của LingLing Kwong làm đến kêu lên từng tiếng cọt kẹt, bầu ngực thiếu nữ bị cắn loạn đến run rẩy, phía dưới chưa kịp qua cơn cao trào còn bị kích thích ra nước, nước mắt trên mặt càng lúc càng nhiều.
- A... Đừng mà!!! C-chị ơi... Huhu em thực sự không chịu nổi...
- Bảo bảo, chị yêu em.
LingLing Kwong cắm sâu vào một lần cuối cùng khiến Orm Kornnaphat cào mạnh lên lưng nàng, nức nở kêu lên một tiếng cao vút.
- Không được!! Em... Ahhhhhh...
Thiếu nữ chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi buông thõng hai tay, cả người vô lực mất đi ý thức.
LingLing Kwong cảm nhận được đóa hoa lần nữa run rẩy nhả ra một đợt nước khác, nhưng nó có vẻ loãng hơn so với mật dịch bình thường, lại tuôn chảy không ngừng.
Có vẻ như Orm Kornnaphat đã bị LingLing Kwong chơi tới mất kiểm soát, trực tiếp tiểu ra rồi ngất đi...
Sáng hôm sau lúc Orm Kornnaphat tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong vòng tay người phụ nữ, em quan sát một lúc, biết đây vẫn là ở trong phòng nàng, đoán chắc nàng đã tắm rửa rồi thay lại ga giường rồi mới ôm em đi ngủ.
Nhớ lại chuyện đêm qua bản thân mất khống chế trực tiếp tiểu ra rồi ngất xỉu, Orm Kornnaphat vừa thẹn vừa sướng rướn người há miệng cắn lên xương quai xanh của LingLing Kwong.
LingLing Kwong cũng không phải loại người lúc ngủ sẽ ngủ say như chết, bị Orm Kornnaphat gặm cắn lung tung vài cái đã bắt đầu thanh tỉnh, quay đầu hôn lên trán em chào buổi sáng.
Nàng biết đêm qua hẳn là đã làm cho cổ họng của công chúa nhỏ khàn đi, vì vậy liền tự giác bế em vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.
Orm Kornnaphat đánh yêu lên mặt LingLing Kwong lúc người phụ nữ chuẩn bị bế em vào nhà tắm, đỏ mắt trách mắng nàng đến khi nàng bế em quay lại giường mới chịu dừng lại. Em hơi hé mắt, ấm ức thút thít:
- Tỷ tỷ, chị điên quá. Chân em với eo em đều bị chị nắm đỏ rồi, bên dưới cũng đỏ nữa.
Hơi thở người phụ nữ rõ ràng đã trở nên nặng nề hơn, nàng nhắm mắt, hôn một chút lên tai em mới miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh.
Hơi thở của nóng rực của LingLing Kwong bên tai làm Orm Kornnaphat ngại ngùng đến run rẩy, em liếc đôi mắt hổ phách đẹp ướt át nhìn nàng, nói nhỏ:
- Nhưng chỉ cần là tỷ tỷ thì chơi thế nào cũng được, Orm thích bị chị chơi hung hăng như thế.
LingLing Kwong cắn lên bờ vai Orm Kornnaphat, dục vọng đêm qua còn sót lại lúc này đã muốn trỗi dậy.
Nhưng hiện tại nàng không thể làm gì con hồ ly nhỏ trong lòng vì đêm qua em đã quá mệt, chỉ có thể hung hăng luồn tay xuống bên dưới bóp lấy một cánh mông của Orm Kornnaphat, đánh một cái bắt em ngoan ngoãn.
Tiếng bốp bốp vang vọng khắp căn phòng, bờ mông trắng nõn của Orm Kornnaphat bị đánh đến đỏ ửng lên, eo thon cũng bị người phụ nữ xoa nắn để giúp em giảm đau rát sau trận làm tình mãnh liệt đêm qua.
Orm Kornnaphat vẫn còn thẹn thùng vì sự mất khống chế của bản thân vào đêm qua, đồng thời cũng mang thù, ỷ vào việc LingLing Kwong luôn lo lắng cưng chiều em, vừa mới hồi phục một chút liền bắt đầu giở trò trêu ghẹo.
- Chị ơi~
Giúp việc nhà LingLing Kwong mỗi sáng sẽ đến để nấu ăn cho nàng theo lịch đã hẹn trước. Sau khi xác định dì giúp việc đã rời đi, LingLing Kwong liền mặc lên cho Orm Kornnaphat một cái váy lụa mỏng, còn cẩn thận quấn quanh người em một cái chăn nhỏ mềm mại rồi mới bế bảo bảo ra ngoài bàn ăn. Orm Kornnaphat vòng tay quanh cổ nàng, cong môi nói:
- Chị, nếu chị thích chân Orm như thế, lần sau Orm có thể mặc tất đen cho chị thưởng thức...
Orm Kornnaphat chưa nói hết câu đã bị người phụ nữ đánh mạnh vào mông, chỉ vì những lời em nói quá mê hoặc khiến máu trong người nàng lại nóng lên.
- Ahh!
Thiếu nữ bị đánh mạnh đến phát khóc nhưng tay vẫn không buông lỏng, em cắn môi hỏi:
- Tỷ tỷ, sao chị lại đánh em? Chẳng lẽ chị không thực sự muốn à?
LingLing Kwong hô hấp rối loạn, hàm răng cắn lấy đầu lưỡi, Orm Kornnaphat thấy vậy liền lắc lư đôi chân, tiếp tục thủ thỉ dụ dỗ:
- Eo em nhỏ, chân em trắng, mông còn rất mềm, mặc đồ lót ren chắc chắn sẽ rất đẹp đó~ Đến lúc đó tỷ tỷ không cần cởi ra, chỉ cần xé một lỗ ở chỗ đó, sau đó... A~
Orm Kornnaphat bị LingLing Kwong mạnh mẽ bế lên bàn ăn, người phụ nữ hai tay cầm mắt cá chân em, quấn đôi chân thon dài đầy vệt đỏ và dấu tay vòng quanh eo mình, trong mắt nàng đựng đầy dục vọng bị đè nén, giọng khàn khàn:
- Ngoan một chút, đừng ép chị chơi chết em.
Orm Kornnaphat cực kì thích dáng vẻ của LingLing Kwong khi bị mình trêu chọc đến mất kiểm soát, thậm chí còn nói ra mấy lời thô tục.
LingLing Kwong càng nói vậy em càng muốn trêu ghẹo, nhưng cuối cùng người phụ nữ vẫn giữ được lý trí, nàng chỉ hôn Orm Koraphat đến khi nước trong miệng em đều chảy ra khóe môi rồi dừng lại, sau đó đút em ăn bữa sáng, cùng em làm bài tập, xem phim với em rồi êm đềm kết thúc một ngày nghỉ của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com