Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Ánh trăng lên cao, vệt sáng mỏng manh xuyên qua tấm màn không mấy dày nặng, in xuống phòng một ánh phản chiếu vuông vức của khung cửa sổ. Trong lũ ánh sáng mờ nhạt, hình bóng hai người khăng khít dính sát vào nhau trên giường càng thêm rõ ràng, chuyển động cũng càng thêm hấp dẫn lực chú ý. Orm Kornnaphat một tay bị Lingling Kwong nắm lấy, mười ngón giao triền sát sao không một kẽ hở, thi thoảng móng tay Orm Kornnaphat đột ngột cắm vào bàn tay Lingling Kwong mang cho người trên thân Orm Kornnaphat từng đợt kích thích nhè nhẹ, miệng càng ra sức hôn lấy nơi giữa hai chân em. Tay còn lại của Orm Kornnaphat co lại, ngón tay trỏ bị môi nhỏ của chính nàng ngậm lấy, hàm răng nhẹ cắn vào ngăn những tiếng nức nở trào ra vì kích thích Lingling Kwong đem lại. Việc này có vẻ không quá hiệu quả vì mỗi lần Lingling Kwong hóp lấy hai bên má, hút vào một mồm lớn đừng đợt nước của em, Orm Kornnaphat lại không chịu được trào ra tiếng nức nở, khóe mắt em đỏ hồng, cả người trải dài dấu hôn, dấu cắn, hai đùi hằn đỏ lên dấu tay rõ rệt. Da Orm Kornnaphat quá non mịn lại trắng nõn như miếng đậu phụ, đụng một chút đã để lại vệt đỏ. Orm Kornnaphat biết rõ điều này, em thích trêu chọc Lingling Kwong đến khi nàng mất kiểm soát, ánh mắt cong cong thường ngày sẽ hằn đầy dục vọng đối với em, bàn tay em từng khen ngợi vô số lần trước ống kính sẽ vuốt ve trên làn da em, tiến vào bên trong em, toàn bộ thân mình Orm Kornnaphat sẽ lưu lại ấn ký của Lingling Kwong, trở thành người của nàng, thần của nàng, công chúa của nàng, mọi thứ của nàng.

Lingling Kwong lặp đi lặp lại động tác rút ra đưa vào của lưỡi, không có dấu hiệu mệt mỏi. Bàn tay to dày đưa lên bóp lấy một bên ngực phập phồng của Orm Kornnaphat, xoa nắn vê tròn lên đỉnh hồng. Orm Kornnaphat cong lưng, cái cổ thon dài ưỡn lên một đường cong sắc nét dưới ánh trăng bạc. Trong những tiếng nức nở ngắt quãng không đồng đều của thiếu nữ là tiếng nuốt vào chất lỏng lộc cộc của người phụ nữ. Lingling Kwong như một con hổ tham lam liếm mút từng chút một châu báu mình vừa cướp về, từng chút từng chút một thấm vào hương vị của mình từ bên trong ra bên ngoài. Đóa hoa giữa hai chân Orm Kornnaphat rất nhỏ, cũng rất nông, mỗi lần Lingling Kwong dùng lưỡi hầu hạ em đều có thể bao trọn toàn bộ cả bông hoa vào miệng, tùy ý hút liếm, đòi lấy mật ngọt tràn ngập khắp khoang miệng và cánh mũi, hoạt sắc sinh hương. Hồi lâu, tiếng rên rỉ của Orm Kornnaphat đột nhiên cao vút, ngón tay trắng muốt nắm chặt lấy bàn tay của Lingling Kwong đột nhiên mềm tan ra như bơ chảy khỏi bánh kem, Lingling Kwong mới lưu luyến rời môi khỏi nơi thần thánh của em. Orm Kornnaphat thở gấp, thì thầm gọi tên Lingling Kwong. Cả người thiếu nữ trải qua tình triều như một khối Mousse mứt dâu tây, xốp mềm lại đỏ lựng. Da Orm Kornnaphat rất trắng, khi Lingling Kwong bật đèn lên, ánh vàng trong phòng ngủ của nàng bò lên cơ thể trắng trẻo của Orm Kornnaphat như một lớp mật ong phết lên mặt bánh. Orm Kornnaphat không thích ứng được với ánh sáng, nhíu mày

- Chị bật đèn làm gì vậy?

- Nhìn em, em đẹp lắm N'Orm

Lingling Kwong thản nhiên đáp lời. Đứa trẻ của nàng quá xinh đẹp, đôi khi nàng cảm thấy Orm Kornnaphat có thể là thần linh giáng thế, là một loại tín ngưỡng nàng vô pháp tôn thờ chỉ bằng cúng bái. Lingling Kwong đôi khi sợ hãi dù bản thân có dùng cách nào cũng sẽ tổn thương tới đứa trẻ này, dù là giữ em lại hay thả em đi ra khỏi tầm mắt của bản thân. Nhưng Orm Kornnaphat một lần lại một lần trêu chọc nàng, tiến sâu vào lòng nàng. Lingling Kwong chưa bao giờ gặp qua đứa trẻ nào ngọt ngào như vậy, như một đám mây vị bông gòn chui vào trong lòng ngực mình, làm từ thân đến tâm đều dính lấy kẹo mạch nha, kéo dài ra từng sợi tơ ngọt lịm. Orm Kornnaphat chỉ cần đứng ở đó, trong lòng Lingling Kwong đã ngọt đến mức không biết làm như thế nào cho phải. Lingling Kwong cúi người, môi một lần nữa ngậm lấy môi Orm Kornnaphat. Orm Kornnaphat nếm đến hương vị của mình, xấu hổ lan tràn trên mặt. Lingling Kwong nhéo má em, buồn cười

- Cũng không phải lần đầu tiên

Orm Kornnaphat liếc Lingling Kwong một cái, đuôi mắt còn vương vài giọt nước mắt, màu hồng nhạt nhẽo lan xuống hai gò má non mịn, thẳng tắp đâm vào đáy lòng. Lingling Kwong thở dài, không biết làm sao với dục vọng quá đỗi mãnh liệt của bản thân. Chỉ cần nhìn thấy Orm Kornnaphat nằm ở trên giường của mình, toàn thân là dấu vết do chính mình để lại, Lingling Kwong liền muốn càng nhiều vết đỏ xâm chiếm da thịt của đứa trẻ xinh đẹp, muốn đôi mắt Orm Kornnaphat của em nhiễm càng nhiều màu đỏ động lòng người, bộ dáng kiều tiếu mà trợn tròn đôi mắt sáng lấp lánh liếc nhìn chính mình. Lingling Kwong đem Orm Kornnaphat ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng đặt từng cái hôn xuống vai Orm. Đứa trẻ xinh đẹp rào rạt run rẩy. Lingling Kwong biết rõ sự run rẩy này không hề đến từ cảm giác sợ hãi. Dùng mũi cọ cọ rồi hít một hơi thật sâu hương thơm da thịt thiếu nữ, Lingling Kwong chỉ cảm thấy mình như ở trong một rừng hoa, khắp nơi đều là hương hoa hồng kiều diễm đến không gì sánh được. Bàn thay thon dài của Orm Kornnaphat lần mò lung tung, muốn bắt lấy bắp tay Lingling Kwong làm điểm tựa cho lũ cảm xúc chới với này nhưng Lingling Kwong đã không cho nàng cơ hội. Bàn tay to dày nắm lấy tay em, tách năm ngón ra rồi đan vào nhau thật chặt.

Lingling Kwong đặc biệt thích hôn Orm, cũng đặc biệt thích đan lấy tay em. Ban đầu là Orm thích chủ động kéo tay chị làm nũng, đôi khi là do sân khấu quá lạnh, những khi khác thì là năn nỉ Lingling Kwong cho mình mặc đồ hở một chút, ăn ít một thìa cơm. Điểm chung là một khi đã nắm, Lingling Kwong ít khi nào để Orm buông tay mình ra, trừ khi em nhắc nhở nàng hoặc nàng thật sự có việc không thể nắm tay Orm được.

Suy nghĩ du đãng của Orm Kornnaphat bị kéo về khi ngón tay Lingling Kwong chạm vào đóa hoa giữa hai chân em, vuốt ve. Orm hét lên một tiếng thật khẽ, như một con mèo bị vuốt ve phần xương cụt. Vòng eo nhỏ của nàng nâng lên, mong muốn càng nhiều. Lingling Kwong nhận được tín hiệu như đứa trẻ tinh nghịch, hôn hôn vào lòng tai em :

- Bảo bảo muốn lắm sao? Để chị xem đủ ướt chưa được không, đủ ướt rồi sẽ cho em ăn. Bảo bảo nhỏ như vậy chị lỗ mãng quá em hỏng mất thì làm sao bây giờ

Lingling Kwong như vừa nói cho em nghe, vừa tự lẩm bẩm một mình. Đóa hoa của Orm Kornnaphat chỉ nhỏ hơn so với phụ nữ bình thường một chút, nhưng Lingling Kwong đã mau ba mươi tuổi rồi, phụ nữ ba mươi càng như sói như hổ. Đừng nói là cởi đồ, chỉ cần Orm Kornnaphat cắn môi nhìn nàng một chút Lingling Kwong đã phải tự siết lấy ngón tay, đầu óc bắt đầu hồi tưởng về cảm giác nóng ướt bên trong của Orm, hơi thở nhẹ nhàng và tiếng khóc sung sướng của nàng. Ngón tay sờ xuống hai đóa hoa, nhẹ nhàng vuốt ve hai cánh hoa lớn ở ngoài, ngón cái chạm chạm vào điểm gồ sưng lên. Orm quay mặt nỉ non bên tai chị

- Ưm... ướt...ướt rồi... cho em đi mà.... huhu...Lingling Kwong xấu...

Em đã bị Lingling Kwong liếm đến ba bốn lần, đến khi cao trào Lingling Kwong vẫn không dừng lại một bên hút lấy nước một bên liếm em càng mãnh liệt. Bên dưới lúc nào cũng lầy lội như một vũng bùn lầy vậy là nàng còn trêu chọc em. Hốc mắt Orm Kornnaphat vừa cạn nước giờ lại bị lấy đầy bởi niềm khát khao được thỏa mãn. Lingling Kwong cẩn thận sờ bên ngoài một chút, sau khi xác nhận đóa hoa nhỏ đã đủ ướt để bao dung mình mới từ từ đưa một ngón vào thăm dò đóa hoa. Orm Kornnaphat cảm nhận được nơi giữa hai chân mình bị dị vật xâm lấn, giương miệng rên khẽ. Ngón tay giữa của Lingling Kwong đi sâu vào trong, từ từ cắm đút nhanh dần. Orm Kornnaphat nức nở gọi tên Lingling Kwong

- Ô ... thật đầy.... chạm tới rồi.... P' Ling....

Lingling Kwong hôn vào đôi má ướt hồng của em, tay khuấy đảo bên trong đóa hoa, lực đạo nặng dần. Xoang mũi Lingling Kwong tràn ngập đều là mùi da thịt của Orm Kornnaphat, miệng còn vương lại vị thanh ngọt của thứ nước từ đóa hoa, ngón tay dính đầy ẩm ướt và nũng nịu của Orm. Trong khoảng khắc này, Lingling Kwong cảm thấy như không phải chỉ một mình bản thân đang đi vào Orm Kornnaphat, mà chính Orm Kornnaphat cũng đang dùng toàn bộ của nàng bao phủ lấy mình. Các nàng sinh ra là dành cho nhau, sẽ luôn thuộc về nhau. Khoảnh khắc này như bị kéo dãn ra thành vô vàn ngày tháng, thành vĩnh viễn giữa hai người. Cảm nhận được điều này làm trái tim Lingling Kwong một trận run rẩy, vành tai nàng ửng hồng lên, niềm vui thuộc về và được thuộc về gần như làm Lingling Kwong cảm thấy mình có lẽ không thể yêu Orm Kornnaphat nhiều hơn trong kiếp này nữa. Lực đạo của Lingling Kwong nặng dần theo suy nghĩ, bất giác cho thêm một ngón tay nữa vào trong làm Orm Kornnaphat giật mình

- Lingling Kwong... căng quá.... muốn vỡ... thật dài...

Lingling Kwong hôn lên cánh mũi phập phồng của nàng, nghe nàng nức nở liền dụ dỗ

- Không vỡ, đủ ướt rồi, bảo bảo ngoan chịu một chút, đừng hút chặt như vậy liền thoải mái

Orm Kornnaphat cảm thụ được thân thể bị Lingling Kwong căng ra, bụng nhỏ trướng lên đồng thời huyệt động lại càng cơ khát, dục cầu bất mãn đem hai ngón tay của Lingling Kwong mút chặt, vách huyệt bị ngón tay cọ xát hơi đau nhưng khoái cảm cuồn cuộn lại đem toàn bộ cảm giác không khỏe nhỏ nhoi đè ép xuống. Nàng biết sự dịu dàng ban đầu của Lingling Kwong chỉ là một cơn mưa nhỏ trước thềm bão dữ dội, đặc biệt khi đêm nay em tìm đủ mọi cách trêu chọc nàng, chắc chắn nàng không đời nào tha cho em dễ dàng như thế này. Ngón tay Lingling Kwong cắm rút vào ngày một sâu, tưởng chừng muốn đút cả bàn tay vào trong đóa hoa của Orm Kornnaphat. Đóa hoa co bóp phun ra nước theo chuyển động ra vào luân phiên hai ngón tay, tí tách chảy xuống ga giường. Orm Kornnaphat ngửa đầu muốn hôn, môi Lingling Kwong lập tức áp tới nuốt lấy toàn bộ tiếng rên rỉ của nàng vào trong miệng. Đóa hoa gắt gao kẹp lấy hai ngón tay làm Lingling Kwong hơi khó di chuyển, nàng cắn môi dùng sức đâm sâu vào. Orm Kornnaphat không kịp phòng ngừa nức nở một tiếng, toàn bộ lời định nói đều rách nát, chỉ có thể thất thần rên rỉ dưới từng cú thúc sâu hơn của Lingling Kwong.

- Bảo bảo ngoan quá, thả lỏng một chút

Lingling Kwong một bên cắm đút mãnh liệt một bên dỗ dành Orm Kornnaphat. Bàn tay còn lại đưa lên một bên ngực tùy tiện nắn bóp. Da thịt mịn màng trên ngực bị lòng bàn tay to dày bao vây lấy, một vài mảnh trắng muốt từ kẽ tay tràn ra ngoài. Orm Kornnaphat bị Lingling Kwong ôm vào trong ngực cắm đến cả người ửng hồng, nước chảy tung tóe. Hai ngón tay Lingling Kwong cọ xát bên trong đóa hoa nhỏ giữa hai chân Orm Kornnaphat đổi lấy vài tiếng rên rỉ khóc kêu. Lingling Kwong giữ nguyên bộ dáng khẩu thị tâm phi trên ống kính, miệng dỗ dành Orm Kornnaphat tay lại dùng lực cắm đút vào sâu bên trong em, tiếng da thịt va chạm vào nhau vang lên trong căn phòng thậm chí lấn át cả tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ của thiếu nữ. Hai ngón tay chen vào đóa hoa ẩm ướt, tách ra một khoảng nhỏ làm bên trong bị nong rộng. Orm Kornnaphat sung sướng đến cả người phát run, môi đỏ khẽ mở lẩm bẩm

- Trướng quá ... Lingling Kwong thật dài...

Thân thể thiếu nữ theo bản năng súc lại muốn trốn khỏi cảm giác căng đầy nơi bụng nhỏ lại quên mất lúc này mình đang bị người phụ nữ vòng tay ôm vào trong ngực, không chỗ trốn thoát. Đầu ngực đỏ thắm theo chuyển động của thân thể mà run rẩy, rơi vào trong mắt Lingling Kwong như một chất kích thích. Nàng cúi đầu xuống mút lấy một bên đỉnh hồng gần miệng mình nhất. Hai bên ngực Orm Kornnaphat bị đùa bỡn, bên dưới cũng liên tục bị ngón tay chơi ác liệt, thân thể không thể ức chế mà run, ngón tay của Lingling Kwong lại đâm vào mạnh một chút, vẫn luôn cắm vào bên trong của em giống như vĩnh viễn không dừng lại

- Như thế nào... như thế nào còn nhanh như vậy.... đều ... đều căng ra rồi ... ô .... ăn không vô...

Lingling Kwong liếm mút một hồi liền buông ra đầu ngực của Orm Kornnaphat, trán thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Orm Kornnaphat thật sự rất chặt, lúc nào mới cắm vào cũng di chuyển rất khó khăn, kích thích đến tay nàng đều phát run. Lingling Kwong hai mươi chín năm chưa bao giờ sơ giải dục vọng, trên cơ bản là không có nhu cầu gì, nếu không phải gặp được Orm Kornnaphat nàng còn không biết mình có thể điên cuồng với hoạt động xác thịt tới mức này. Nàng cắn răng đâm ngập tới căn của đốt cuối cùng, nghe Orm Kornnaphat rên rỉ, đáy lòng tràn đầy thỏa mãn khiến nàng không nhịn được tràn ra tiếng thở dốc, hai bên má ửng đỏ thấp giọng nói với thiếu nữ đang bị mình cắm đút đến run run

- Ngoan, thả lỏng được không. Em thật chặt

Nàng vừa nói vừa thẳng tay đâm vào. Lúc này đây cùng phía trước bất đồng, không hề là chuyển động nhợt nhạt dựa vào lực đạo mà đè lấy vách thịt, mà là dứt khoát rút ra toàn bộ rồi lại cắm vào, ngón tay cùng đóa hoa cọ xát, mỗi lần ra vào đều mang theo một mảng ướt dịch văng ra. Orm Kornnaphat bị cắm ánh mắt tan rã, ngực bị bắt lấy chơi đùa đến hằn dấu tay, cả người bị Lingling Kwong giam trong lòng ngực, giương chân đón ý nói hùa nàng xâm phạm.

- Sâu quá... a,a.... Lingling Kwong.... thật căng....cắm tới rồi... cắm hỏng rồi...

Orm Kornnaphat nhíu lại chân mày, thở gấp. Đóa hoa co rút lại, ánh mắt mê ly. Lingling Kwong bị kẹp đến ra vào càng thêm khó khăn, mỗi một lần cắm vào ngón tay đều bị tham lam mút lấy, lưu luyến không rời. Lingling Kwong bị độ ấm của đóa hoa cùng tiếng rên rỉ của Orm kích thích, không tự giác tràn ra vài tiếng rên rỉ. Đôi mắt hổ phách mịt mờ hơi nước, trong ánh mắt ảnh ngược toàn bộ hình bóng nàng, môi nhỏ bị hôn đến sưng lên, cả làn da ửng hồng, gò má nhuộm đầy tình ái. Thân thể thiếu nữ hai mươi hai vẫn còn ngây ngô, hai ngực không tính to lại sinh đến vừa tay, đầu vú nho nhỏ bị dục vọng kích thích đứng thẳng lên, theo lực đạo đong đưa. Hai chân trắng muốt co lại, bắp đùi run lên sau mỗi lần ngón tay cắm vào. Lingling Kwong bị kích thích từ thị giác đến khứu giác, dục hỏa đốt người, tia lí trí cuối cùng bị tình dục đốt sạch sành sanh, ấn eo Orm Kornnaphat dùng sức cắm vào càng mãnh liệt. Người phụ nữ chăm chỉ tập luyện lâu năm, lực tay không hề nghi ngờ cực kì lớn, Orm Kornnaphat lập tức bị cắm đến thanh âm đều thay đổi, nói không nên lời, chỉ có thể thất thần hé miệng thở gấp

Thật sâu... quá mạnh.... như thế nào lại nhanh như vậy.... em không ăn được....Lingling Kwong cắm đến quá lợi hại rồi....lại gấp lại mạnh....

Khoái cảm như một đợt sóng thủy triều muốn nhấn chìm Orm Kornnaphat, thân thể thiếu nữ bị người phụ nữ cắm đến lại ngoan lại mềm, như miếng pudding bị phủ lên một tầng mứt dâu, chất lỏng văng khắp nơi. Orm Kornnaphat bị thao đến thất thần, chỉ có thể ôm Lingling Kwong há mồm rên rỉ vô nghĩa, ngón tay thô dài nặng nề cắm vào sâu bên trong đóa hoa, khoái cảm một đợt tiếp theo một đợt làm em bủn rủn tay chân kích thích đến choáng đầu, không tự giác rớt nước mắt

- A.. Lingling Kwong... mạnh quá...

Orm Kornnaphat một bên khóc lóc nói Lingling Kwong quá dùng sức, một bên đen hai ngón tay mút đến càng chặt hận không thể đem hai ngón tay khảm nhập vào trong, đóa hoa ngoan ngoãn phun ra nước mật đem hai ngón tay bao vây lấy. Lingling Kwong nghiến răng tăng thêm lực độ, thật sâu tiến vào trong thân thể thiếu nữ, chạm đến cửa tử cung, cắm đến Orm Kornnaphat thở gấp cũng run rẩy

- Hỏng rồi... sắp hỏng rồi... ô...sâu quá... quá thô....

Tay Lingling Kwong làm sao mà thô dài như vậy, cắm đến Orm Kornnaphat cảm giác thân thể mình đều phải bị nàng cắm xuyên qua, đóa hoa mút cắn như thế nào cũng không giảm được tốc độ ra vào của ngón tay, chỉ có thể dang rộng chân mặc nước mật rơi xuống từng giọt một. Orm Kornnaphat cảm thấy lí trí còn sót lại không nhiều lắm của bản thân sắp bị Lingling Kwong đâm cho bay mất luôn rồi.

Lingling Kwong xấu lắm .... em ghét nàng .... tại sao cắm lại nhanh lại mạnh như vậy ... bên dưới em hẳn là sắp tạo thành hình dạng ngón tay của nàng rồi.... em sẽ bị nàng chơi hư mất.....

Thiếu nữ bị tình dục nhấn chìm cả suy nghĩ tỉnh táo thường ngày, chỉ biết trách móc người phụ nữ của em như thế nào điên cuồng như vậy lại quên mất em là người câu dẫn nàng trước hàng nghìn người, mặc kệ cơn ghen của nàng bùng phát còn đổ thêm dầu vào lửa, đầu óc hiện tại đều là "phải bị cắm hỏng rồi", bị Lingling Kwong giam ở trong ngực, chỉ có thể ngoan ngoãn khóc kêu chịu cắm đút. Orm Kornnaphat khóc nức nở cắn lấy vai Lingling Kwong, oán trách nàng

- Sâu quá... chị muốn làm hư em sao... phải bị chơi hỏng rồi....

Orm Kornnaphat nhỏ giọng bên tai Lingling Kwong khóc lóc thở gấp không hề đổi lấy một chút tiếc thương của nàng, ngược lại Lingling Kwong chỉ cảm thấy một luồng máu nóng chảy ngược lên não, một tay vốn đang vuốt ve bộ ngực thiếu nữ lại chuyển qua chạm lên bụng nhỏ của nàng, khuôn mặt trắng nõn tràn đầy mồ hôi mỏng, động tác dưới hai tay không ngừng, nghiêng đầu hôn lấy cổ Orm Kornnaphat

- Ngoan đừng cắn.... bảo bảo không thích sao... hừ...

Orm Kornnaphat ngoài miệng trách móc Lingling Kwong nhưng thân thể lại thành thật mềm ra, ngẩng cổ tùy ý nàng mút cắn, hai tay ôm vòng ôm lấy cổ nàng. Đóa hoa giữa hai chân co bóp ngày một gấp gáp, Lingling Kwong động tay càng nhanh tới khi Orm Kornnaphat hét lên một tiếng cao vút, thân mình co lại, hai chân như mất đi sức lực không còn vùng vẫy, một lượng lớn mật hoa thi nhau tràn ra ngoài lại bị hai ngón tay của Lingling Kwong lấp kín. Orm Kornnaphat thở dốc cảm nhận cao trào rồi lại căng trướng vì tắc nước, giương mắt mịt mờ nhìn Lingling Kwong :

- Chị rút tay ra...

Lingling Kwong nhướng mi hôn vào giữa mày Orm Kornnaphat, tay bắt đầu động.

Đêm đã về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com