Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Sinh nhật (1)

Orm Kornnaphat theo LingLing Kwong vào trong nhà nàng bằng xe cửa sau để tránh sasaengfan dạo này hay lảng vảng ở nhà cả hai. LingLing Kwong đi trước xách hai cái túi của hai người, một cái túi nhỏ của nàng và một cái túi to bự chứa nhiều đồ của Orm Kornnaphat.

Thiếu nữ vừa vào đến cửa đã cắn lên tay người phụ nữ, sau đó còn ngậm luôn mu bàn tay LingLing Kwong không thèm nhả ra, chớp chớp mắt nhìn nàng. LingLing Kwong cảm giác có thứ gì ngậm lấy tay mình, quay lại thì thấy đôi mắt hổ phách tròn xoe ngây ngô nhìn nàng. Nếu không phải mắt nàng nhìn xuống thấy miệng công chúa nhỏ đang còn ngậm lấy tay mình như mèo ngậm cá, LingLing Kwong chắc chắn tin là Orm Kornnaphat vô tội. Tai LingLing Kwong ửng đỏ lên, giọng cố giữ vẻ bình tĩnh:

- Bảo bảo làm gì vậy?

Hỏi cũng như không, vì Orm Kornnaphat đang bận ngậm tay LingLing Kwong và có vẻ như sẽ ngậm luôn chứ không thèm trả lời nàng. LingLing Kwong để tay cho em ngậm, đi vào nhà, bật điện, mang theo cả cái tay và người đang cắm răng trên tay nàng vào phòng khách.

LingLing Kwong biết thừa thiếu nữ có thói quen hay cắn người, còn đánh người để thu hút sự chú ý mỗi khi người ta lơ đãng nên đôi khi nàng chỉ hỏi cho có hoặc sợ lỡ đâu em thật sự làm sao hoặc cần gì, nếu Orm Kornnaphat không trả lời, nàng cũng sẽ để mặc cho em nghịch.

LingLing Kwong đặt túi xách của mình và Orm Kornnaphat lên bàn trong phòng khách, quay lại thấy Orm Kornnaphat đang cúi đầu trả lời tin nhắn của mẹ, miệng thì vẫn ngậm lấy mu bàn tay nàng như ngậm bánh quy. LingLing Kwong im lặng chờ Orm Kornnaphat trả lời tin nhắn xong, đôi mắt đen dịu dàng lặng lẽ ngắm nhìn công chúa nhỏ.

Ánh sáng trên màn hình điện thoại phản chiếu khuôn mặt nhỏ của thiếu nữ khi Orm Kornnaphat cúi đầu nhìn điện thoại. Vài sợi tóc vàng buông xuống che nửa gò má, ánh sáng dịu từ màn hình hắt lên làn da trắng như sứ khiến khuôn mặt Orm Kornnaphat càng thêm mong manh như một bức tranh còn ướt màu. Mi mắt dài rũ xuống đổ bóng mờ lên đôi mắt hổ phách đang chăm chú nhìn màn hình điện thoại, không quá sáng rực mà có chiều sâu, làm LingLing Kwong nghĩ tới một mặt nước tĩnh – phản chiếu rõ mọi chuyển động xung quanh nhưng tự nó thì luôn yên lặng.

Lúc Orm Kornnaphat không cười, sự xinh đẹp của em là một điều rất quý giá. Dù thiếu nữ đang lặng im tập trung trả lời tin nhắn, nhưng LingLing Kwong biết rõ khi công chúa nhỏ của nàng cười lên, tất cả sẽ thay đổi. Khuôn mặt xinh đẹp của em sẽ bừng sáng. Nụ cười ấy kéo nhẹ đôi má Orm Kornnaphat, làm hàng mi khẽ cong lên, khiến nàng chẳng biết phải nhìn vào đâu trước.

Orm Kornnaphat không thuộc vẻ đẹp sắc sảo khiến người khác choáng ngợp, mà là sự đáng yêu chân thật đến mức khiến tim nàng chậm lại một nhịp, rồi lại đập nhanh hơn trong khoảnh khắc sau đó. Không cố gắng xinh đẹp lại vô tình xinh đẹp đến mức người ta không dám rời mắt. Orm Kornnaphat trả lời tin nhắn xong ngẩng mặt lên đã thấy người phụ nữ một tay vẫn còn cầm kem chống nắng lấy ra từ túi của nàng, đôi mắt ngơ ngẩn nhìn em. Thiếu nữ quơ tay trước mặt người phụ nữ mấy lần, lên tiếng gọi:

- LingLing Kwong? LingKwong? Ling? Chị ổn không?

LingLing Kwong bị kêu đến sáu bảy lần mới hoàn hồn, trái tim vẫn còn xốn xang siết chặt, tình yêu với Orm Kornnaphat cuộn trào trong lòng ngỡ sống dậy cả một thời rực rỡ nhất khi LingLing Kwong còn ở HongKong (1). Nàng đè nén rung động đột ngột, lắc đầu nói không sao, ra hiệu cho Orm Kornnaphat đi tắm trước. Orm Kornnaphat lúc này đã buông tha cho bàn tay đáng thương của LingLing Kwong, không chịu đi tắm, nói muốn chờ LingLing Kwong soạn đồ xong. Em lấy kem chống nắng từ giỏ của nàng, thuận tay câu luôn túi xách của LingLing Kwong về phía mình rồi đẩy cái của mình về phía LingLing Kwong.

- Hôm nay bọn mình đổi đi, em muốn soạn đồ ra cho chị, đổi lại chị phải giúp em.

(1) Viết lại từ Mùa đông nồng cay - Phạm Đình Ân trong Nắng xối đỉnh đầu (1990), nguyên văn " Xốn xang ra đứng giữa trời / Siết chặt gió lùa ngằn ngặt / Mùa đông cựa tròn vòng tay / Ngỡ sống dậy cả một thời quá khứ"

LingLing Kwong chưa bao giờ hiểu nguyên lý làm việc của bạn gái nhỏ nhưng vẫn tuân theo quy tắc vàng - em nói gì thì làm theo là được. Nàng nhận lấy cái túi lớn của Orm Kornnaphat, chuẩn bị soạn đồ ra. Túi của Orm Kornnaphat chủ yếu đều là quần áo, đồ trang điểm và một vài vật dụng cá nhân khác Orm Kornnaphat.

LingLing Kwong lần lượt lấy từng thứ ra, cho đến khi tay nàng chạm vào một hộp quà. LingLing Kwong nghĩ là quà của fan được Orm Kornnaphat tự tay nhét vào túi, định quay sang hỏi em muốn để cái này ở chỗ nào thì một dòng chữ đập vào mắt nàng

"Happy birthday LingLing Kwong"

Người phụ nữ ngẩn người, mở to mắt quay sang bên cạnh nhìn công chúa nhỏ của nàng đã tủm tỉm cười nhìn nàng từ lúc nào. Orm Kornnaphat ôm choàng lấy nàng, giọng nói ngọt ngào lặp lại:

- LingKwong chúc mừng sinh nhật~

Orm Kornnaphat hôn một cái lên má LingLing Kwong trong khi nàng vẫn còn hơi ngẩn người vì chưa xử lý kịp tình huống, tiếp tục nói:

- Em biết là em đã tặng quà cho chị lúc mình tổ chức sinh nhật cùng nhau, rồi cả đúng ngày sinh nhật chị nữa. Nhưng em vẫn muốn tặng thêm một món nữa, lần này là món quà riêng, chỉ của em cho riêng chị. Không cần ai khác biết, chỉ cần chị nhận được là đủ rồi. Dù hiện tại bọn mình chưa thể công khai, em vẫn muốn chị yên tâm rằng trước mặt mọi người hay khi chỉ có hai đứa, em vẫn luôn dành trọn vẹn tình cảm cho chị.

LingLing Kwong nhìn Orm Kornnaphat một lúc rồi đặt hộp quà xuống bàn, đi vào trong phòng. Orm Kornnaphat định gọi nàng lại nhưng thôi vì thấy LingLing Kwong có vẻ vội vàng. Một lúc sau, người phụ nữ bước ra với một bó hoa làm từ gấu bông và một hộp quà khác. LingLing Kwong đưa hộp quà cho công chúa nhỏ, cười:

- Chị không biết là bọn mình đều có trùng thời điểm để tặng quà cho nhau. Chị cũng định tặng bảo bảo một món quà sinh nhật riêng tư.

LingLing Kwong nghĩ đến cái hôn nhẹ lên má của thiếu nữ ban nãy, nghiêng người hôn lên má Orm Kornnaphat. Orm Kornnaphat sờ lên nơi vừa bị xinh đẹp của em hôn lên, chọc LingLing Kwong:

- Chị bắt trước em à?

LingLing Kwong mím môi không đáp, ánh mắt lảng tránh đi nơi khác. Orm Kornnaphat không chọc đến cùng tránh việc người phụ nữ ngại quá hóa liều đè luôn em ở đây. Thiếu nữ lấy hộp quà đã hơi móp ở góc vì bị nắm chặt do hồi hộp từ tay LingLing Kwong, đẩy hộp quà của mình về phía nàng. LingLing Kwong chú ý đến cái hộp bị méo, vội vàng xin lỗi:

- Bảo bảo, chị xin lỗi, do chị hồi hộp quá hơi mạnh tay nên...

LingLing Kwong nhăn mày, bàn tay định nắm lại đã bị ngón tay thon dài của thiếu nữ chen vào nắm lấy. Thiếu nữ nhe răng cười với nàng. Dù biết Orm Kornnaphat sẽ không giận, LingLing Kwong vẫn cảm thấy bứt rứt. Nàng không muốn công chúa nhỏ của nàng nhận lấy một điều gì đó đã bị làm hỏng, dù là rất nhỏ. LingLing Kwong giận mình vì sự lóng ngóng ấy, không phải vì vẻ ngoài của món quà mà vì trong lòng nàng, bất cứ điều gì đưa đến tay Orm Kornnaphat đều phải nguyên vẹn, vì tình cảm LingLing Kwong dành cho Orm Kornnaphat chưa từng vỡ vụn. Orm Kornnaphat vuốt ve ngón tay LingLing Kwong, sau đó nhẹ nhàng nói với nàng:

- Em thích nó. Cả cái hộp, món quà và người tặng quà.

Dù chiếc hộp không còn hoàn hảo, Orm Kornnaphat vẫn nhìn ra được tình yêu với em trong lòng LingLing Kwong là tròn đầy.

Orm Kornnaphat đẩy cái hộp của mình sang bên cạnh LingLing Kwong rồi hí hửng mở quà của LingLing Kwong tặng. LingLing Kwong bật cười vì sự trẻ con của thiếu nữ, rõ ràng từ lúc sinh nhật đến giờ đã nhận được quà từ nàng và những người khác rất nhiều lần. Quà của Orm Kornnaphat tặng LingLing Kwong là một cặp nhẫn. Orm Kornnaphat nhìn LingLing Kwong mở quà, giải thích với nàng:

- Em biết là bọn mình có nhiều nhẫn đôi rồi, nhưng đây là cặp đầu tiên em tặng chị đó, đặc biệt chỉ dành riêng cho chị, fan không có cửa có đâu. Sau này bọn mình đeo ra ngoài mọi người cũng chỉ nghĩ là do fan tặng hoặc nhà tài trợ gì đó thôi, tuyệt đối không bao giờ ngờ được bọn mình dùng đồ đôi của chính bọn mình.

Nói xong còn ngẩng mặt lên cười đầy kiêu ngạo, mắt cong thành một đường chỉ, rãnh cười lộ rõ hệt như một con mèo đang cần được khen. LingLing Kwong xoa đầu Orm Kornnaphat, đáp ứng nhu cầu đã hiện rõ trên mặt thiếu nữ:

- Bảo bảo giỏi quá, chị cũng thích quà của em. Xem quà của chị nhé.

Orm Kornnaphat mở hộp quà của LingLing Kwong. Là một bộ váy đợt trước em cho nàng xem hình, còn khen đẹp. Thiếu nữ nhào vào lòng người phụ nữ, cắn má nàng.

- Yêu chị nhất đó LingLing Kwong~

LingLing Kwong ôm lấy eo Orm Kornnaphat để thiếu nữ khỏi ngã, chờ em ngồi dậy rồi mới đưa tay cho Orm Kornnaphat đeo nhẫn cho nàng. Thiếu nữ dù đã thực hiện động tác này cả trăm lần ở các sự kiện công khai và lúc được nàng cầu hôn, bây giờ vẫn lóng ngóng xém chút nữa là đeo lộn ngón nàng. LingLing Kwong dùng bàn tay còn lại đặt lên mu bàn tay Orm Kornnaphat, vuốt ve giảm dịu sự hồi hộp của em. 

Orm Kornnaphat hí hửng đeo được nhẫn lên cho chị gái xinh đẹp bắt đầu nhích mông muốn đứng dậy tung tăng chạy chạy hoặc nhảy nhót trong nhà nhưng chưa kịp nhổm người dậy đã bị LingLing Kwong đè hai vai ngồi lại. Người phụ nữ mỉm cười nhìn em.

- Nhẫn cặp mà, giờ đến chị đeo cho em.

Nói rồi nàng lấy chiếc nhẫn còn lại của mình ra đeo lên tay Orm Kornnaphat. Thiếu nữ được đeo nhẫn xong lập tức nhào vào lòng LingLing Kwong một lần nữa, LingLing Kwong cười vỗ vỗ lưng em.

- Được rồi, giờ tới quà của chị. Bảo bảo thử đi, nếu không vừa hoặc không được chỗ nào thì nói để chị đi đổi.

Orm Kornnaphat lúc này mới nhớ ra cái váy đang nằm trơ trọi trên bàn trà phòng khách, lập tức cầm lên nhảy chân sáo vào phòng tắm nhà LingLing Kwong.

- Được rồi, chờ em~

LingLing Kwong nhìn theo bóng lưng nghịch ngợm của Orm Kornnaphat, lắc đầu mang túi xách của cả hai người vào trong phòng, soạn đồ ra rồi đặt đồ ăn để hai người ăn tối. Hôm nay và ngày mai đều trống lịch vì các nàng đã thống nhất trước về việc cùng đẩy lịch trình lên để có thời gian riêng tư bên nhau nhiều hơn.

LingLing Kwong soạn xong đồ trong hai cái túi xách ra ngoài vẫn không thấy Orm Kornnaphat đi ra, đến gần định gõ cửa phòng tắm hỏi Orm Kornnaphat có cần gì không rồi lại nghe thấy tiếng nước chảy bên trong. Nàng buông cánh tay định giơ lên làm động tác gõ cửa xuống, đứng ngoài cửa dặn dò Orm Kornnaphat đừng ở trong phòng tắm lâu quá, có chuyện gì nhớ gọi nàng, đợi nghe được tiếng đáp lại của Orm Kornnaphat để xác định em vẫn không sao mới quay lại phòng khách tiếp tục dọn dẹp đồ đạc.

Orm Kornnaphat ở trong phòng tắm lúc đầu chỉ định thay đồ, nhưng sau khi mặc lên chiếc váy vừa khít số đo của mình lại đảo mắt thay đổi ý định. Em cởi cái váy ra gấp gọn lại để lên kệ quần áo, rút cái khăn riêng của em luôn luôn nằm trên kệ phòng tắm của LingLing Kwong ra treo lên, mở vòi nước bắt đầu tắm rửa.

Nước chảy xuống cơ thể xuân sắc nồng nàn của thiếu nữ như một vệt sáng lướt qua lụa mềm, men theo đường cong mảnh mai và làn da non mịn. Những giọt trong suốt run rẩy nơi hõm cổ, nơi xương quai xanh khẽ nhô lên, nơi sống lưng uốn nhẹ như một nét vẽ còn dang dở. Từng chuyển động lặng lẽ mà quyến rũ, như thể cả dòng nước cũng đang dè dặt vuốt ve một vẻ đẹp đang nở rộ trong tĩnh lặng.

Đến khi LingLing Kwong sắp xếp mọi thứ trong túi của cả hai đâu vào đấy mới thấy Orm Kornnaphat mới bước ra ngoài. Thiếu nữ mặc lại bộ váy do người yêu tặng, hai má còn ửng hồng vì hơi nước trong phòng tắm, chân đi một đôi dép bông xù xù do LingLing Kwong để sẵn trước cửa phòng tắm cho em.

LingLing Kwong luôn sợ Orm Kornnaphat bị lạnh, nhất là lúc mới tắm xong chân tiếp xúc với sàn gạch lạnh sẽ ảnh hưởng sức khỏe, vì vậy nàng lúc nào cũng chú ý đến thời gian tắm của công chúa nhỏ để mang đôi dép của riêng em đến trước cửa phòng tắm cho em đi. Orm Kornnaphatrm bước ra mang theo một mùi hương làm LingLing Kwong bất giác phải ngẩng đầu lên nhìn em, tay cầm chai sữa dưỡng thể của công chúa nhỏ bất giác siết chặt.

Rõ ràng cùng là một loại sữa tắm nàng dùng nhưng đêm nay mùi hương lại quyến rũ đến kì lạ.

LingLing Kwong nuốt nước bọt, cảm giác giọng của bản thân đã khàn đi mấy phần.

- Ừm...bảo bảo tắm luôn rồi hả?

Orm Kornnaphat chú ý đến cổ họng LingLing Kwong khẽ chuyển động lên xuống, cười thầm trong lòng. Người phụ nữ rụt rè không bao giờ nhẫn nhịn được dù chỉ là hành động quyến rũ nhỏ nhất của Orm Kornnaphat, một ánh nhìn hay một vài câu làm nũng đã hoảng loạn cười trừ, tay chân không biết để đâu. Orm Kornnaphat lau tóc qua loa, chậm rãi bước đến gần LingLing Kwong, cố ý giữ khoảng cách không sáp hẳn lại vào nàng như thường ngày.

- Dạ, tắm xong rồi Ling.

LingLing Kwong luống cuống đặt chai sữa dưỡng thể xuống bàn trang điểm, dang hai tay đón lấy thân thể của Orm Kornnaphat đổ xuống người nàng như thói quen nhưng nhận ra Orm Kornnaphat vẫn đứng ở đó liền thu tay về. LingLing Kwong đang suy nghĩ xem liệu mình có làm gì chọc em giận không thì đã nghe thấy giọng của thiếu nữ vang lên sát bên tai.

- Tóc Orm ướt rồi, giúp em sấy tóc được không, LingLing Kwong?

Mùi hương thoang thoảng trên cơ thể thiếu nữ xộc vào mũi làm đầu óc LingLing Kwong càng choáng váng, nàng rũ mắt che đi vẻ si mê đang dần dày đặc, thấp giọng đáp lại:

- Ừm, để chị đi lấy máy sấy.

Máy sấy tóc được đặt dưới tủ quần áo, ngay khi LingLing Kwong quay lưng lại là có thể với tới, nhưng nàng lại cố ý bước thêm hai bước để kéo giãn khỏi bầu không khí thân mật này. Orm Kornnaphat nhận ra vành tai hồng hồng và sự lúng túng của người phụ nữ, không khỏi cảm thấy buồn cười.

Em biết lịch quay phim dày đặc xen lẫn sự kiện, VTC làm thời gian hai người phải làm việc tương đối nhiều, LingLing Kwong thậm chí hôn em còn không dám hôn mạnh vì sợ nàng không nhịn được làm em mệt. Mỗi lần nhìn thấy vẻ nhẫn nhịn của người phụ nữ Orm Kornnaphat đều cảm thán vô cùng, ước gì LingLing Kwong có thể mạnh bạo yêu em một chút, hôn em lâu hơn, cắn lên da thịt em những dấu ấn rõ nét mà đầy bí mật ẩn trong lớp quần áo thường ngày.

LingLing Kwong cũng là một con người với những tầng sâu mà ánh sáng không thể chạm tới. Khi đêm rơi và mọi tiếng ồn của thế giới tan biến, nàng hiện ra không còn là chính mình trong ánh nhìn ban ngày. Những cái hôn chỉ dành riêng cho Orm Kornnaphat trở nên đói khát, cháy bỏng. Từng tiếng gầm nhẹ dội lên từ nơi sâu nhất trong ngực, như thể dục vọng chính là ngôn ngữ nguyên thủy duy nhất nàng còn giữ lại. 

Mỗi cái chạm, mỗi cú siết, mỗi lần môi nàng áp xuống là một lần Orm Kornnaphat bị cuốn vào mê cung bản năng của nàng, nơi thể xác tan chảy, linh hồn trần truồng, và trái tim bị uống cạn trong một cơn đói khát vô độ.

Tình dục của LingLing Kwong làm tìm yêu của nàng thêm một sự chiếm hữu tuyệt đối, dịu dàng và tàn nhẫn như chính nàng. Orm Kornnaphat ngoan ngoãn chọn đại một chỗ ngồi trên giường chờ LingLing Kwong lại sấy tóc cho mình.

LingLing Kwong lấy máy sấy tóc, hít thở sâu để giữ bình tĩnh rồi quay người tiến về phía thiếu nữ đang chờ nàng từ nãy đến giờ. Nàng bật máy sấy, thử trước độ nóng bằng tay sau đó mới bắt đầu sấy tóc cho Orm. Orm Kornnaphat dụi má vào bụng LingLing Kwong, còn cố ý cắn nàng một cái. LingLing Kwong không lạ gì mấy trò dính người rồi cắn phá của công chúa nhỏ, đơn giản mở lời để em nói chuyện và tha cho cái bụng của nàng.

- Hôm nay Orm có vui không?

Orm Kornnaphat như được mở khóa tiềm năng, lập tức kể một tràng dài đủ loại chuyện trên trời dưới đất từ việc em nhìn thấy có một fan có bộ móng tay rất đẹp nhưng quên hỏi là làm ở đâu đến chuyện của Uni rồi lại nhảy sang chuyện ở fanmeeting. 

Vì đa số thời gian đều ở cạnh nhau, dù LingLing Kwong ít dùng mạng xã hội thì hết một nửa số chuyện là Orm Kornnaphat kể nàng nghe nàng cũng đã biết hết rồi, nhưng LingLing Kwong vẫn kiên nhẫn nghe, phần nào Orm Kornnaphat đơn thuần là lầm bầm nói nhảm nàng sẽ bỏ qua, thi thoảng bồi thêm một vài câu cho em tiếp tục.

Orm Kornnaphat thật sự là một cái máy nói liên tục không ngừng nghỉ mỗi lần được gợi chuyện. Đến khi mái tóc lưa thưa của công chúa nhỏ xinh đẹp chỉ còn hơi ẩm, Orm Kornnaphat hết chuyện để kể, chuyển sang nằm bẹp dính vào người LingLing Kwong, tay ôm ngang eo nàng, mặt vùi vào bụng nàng. LingLing Kwong nghĩ công chúa nhỏ đang buồn ngủ, dỗ dành em:

- Bảo bảo đừng ngồi ngủ đau lưng lắm. Ráng đợi chút chị lau khô rồi bôi dầu dưỡng tóc cho em.

Orm Kornnaphat cọ mũi vào bụng LingLing Kwong, gật đầu đồng ý. Trên thực tế cũng không buồn ngủ gì, chủ yếu là em đang cần làm cái khác hơn. Làm tình chẳng hạn. Nhu cầu của Orm Kornnaphat không tính là cao, thậm chí còn không cao hơn LingLing Kwong, nhưng cảm hứng thì nhiều.

Mỗi khi nhìn thấy người phụ nữ vì lịch trình dày đặc mà chỉ có thời gian hôn sâu em một cái, bị Orm Kornnaphat đẩy ra còn nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống rõ ràng là muốn thêm nhưng thời gian và công việc không cho phép Orm Kornnaphat lại thấy mềm lòng. Huống hồ tình yêu và tình dục còn luôn là hai thứ đi đôi với nhau. Orm Kornnaphat luôn cảm thấy em và LingLing Kwong như là Trái Đất và sao Kim(1), vừa giữ khoảng cách vừa khao khát va chạm. Trong khoảnh khắc da thịt chạm vào nhau, thời gian co giãn, một hố đen dịu dàng nuốt lấy mọi thứ lý trí, khoảng cách, giới hạn. Mỗi cái hôn, mỗi nhịp thở là một lần photon nhiễu xạ (2).Tình dục, khi có tình yêu, là một vụ nổ hợp nhất giữa hai sau neutron (3), như thể cả vũ trụ co lại trong một cái ôm. Dục vọng tuy thiếu ánh sáng nhưng lại ngập tình yêu.

(1) Cả hai hành tinh đều có quỹ đạo gần nhau quanh Mặt Trời nên nhiều lúc trông như đang đuổi bắt nhau trên bầu trời. Sao Kim là hành tinh sáng thứ hai sau Mặt Trăng và thường được gọi là "ngôi sao mai" hoặc "ngôi sao hôm" vì nó luôn xuất hiện gần Trái Đất lúc bình minh hoặc hoàng hôn, luôn thấy nhưng không bao giờ chạm tới. Quỹ đạo của chúng không bao giờ giao nhau dù khoảng cách có lúc rất gần (chỉ khoảng 38 triệu km, cực gần trong vũ trụ), nhưng chưa từng "va chạm" trong lịch sử hình thành hệ Mặt Trời.

(2) Hiện tượng nhiễu xạ của photon là bản chất lưỡng tính của dục vọng khi hòa quyện với tình yêu: vừa mềm mại như sóng, vừa xác thực như hạt không thể đo lường chính xác bằng lý trí.

(3) Trong thiên văn học, khi hai sao neutron - tàn dư siêu đặc của các sao lớn đã phát nổ quay quanh nhau đủ lâu, lực hấp dẫn khiến chúng dần tiến lại gần. Quá trình này phát ra sóng hấp dẫn, làm cong vênh kết cấu không-thời-gian. Khi va chạm xảy ra, vụ hợp nhất tạo ra một vụ nổ gọi là kilonova: phát ra năng lượng cực lớn, ánh sáng dữ dội, và sóng hấp dẫn lan khắp vũ trụ. Dù không phát ra âm thanh trong chân không, cú va chạm ấy có thể làm rung chuyển các thiết bị dò ở Trái Đất.

LingLing Kwong sờ mái tóc đã khô và được ủ dầu dưỡng vài phút sau đó của Orm Kornnaphat, hôn lên trán thiếu nữ một cái rồi quay người đi cất máy sấy và dầu dưỡng. Orm Kornnaphat ngoan ngoãn chờ người phụ nữ quay lại giường rồi tự động quấn tay lên cổ nàng, dán cả người vào người LingLing Kwong làm nũng đòi bế.

LingLing Kwong hiểu tín hiệu không lời của em, bế Orm Kornnaphat lên thơm mấy cái liền vào đôi má trắng hồng của thiếu nữ. Orm Kornnaphat cắn một cái vào môi LingLing Kwong

- Em muốn làm.

LingLing Kwong ngây người một lúc mới load được công chúa nhỏ của nàng nói muốn làm là làm gì. Dục vọng của người phụ nữ dần lên đầu trong mắt như bóng tối buông xuống sau chiều muộn khi thiếu nữ bắt đầu mơn man vuốt ve lên cổ nàng.

LingLing Kwong cố nén đi ngọn lửa muốn đốt cháy hồn nàng bằng tiếng cười khe khẽ của em, thấp giọng dỗ dành:

- Bảo bảo, em còn mệt chị không...

- Chị mệt không?

Orm Kornnaphat cúi đầu xuống nhìn vào mắt người phụ nữ, tay xoa nhẹ lên đốt sống lưng của nàng,tiếp tục:

- LingLing Kwong chắc chắn không mệt cho mấy hoạt động giường chiếu này đâu nhỉ?

Đôi mắt thiếu nữ tựa vệt nắng ửng vàng trên lối cỏ, tình cảm dày đặc và si mê đối với người phụ nữ vẽ ra một mùa nắng xuân hồng bằng nhục dục đặc quánh màu hổ phách. Đôi mắt đen thăm thẳm của LingLing Kwong đối diện với đôi mắt ướt một mùa nắng sóng sánh tràn ra cả không khí của Orm Kornnaphat, không nhiều lời trực tiếp hôn lên môi em. Ban đầu là chạm nhẹ, sau đó tiếng mút xuất hiện rồi lớn dần.

Lưỡi LingLing Kwong luồn vào trong khoang miệng Orm Kornnaphat, mút sâu lấy đầu lưỡi em. Orm Kornnaphat gần như không chịu được hôn sâu trong thời gian dài như vậy, hơi rụt người. Tay LingLing Kwong giữ lấy gáy thiếu nữ không cho em thoát, tay còn lại xoa xoa eo Orm Kornnaphat như an ủi.

Khoang miệng Orm Kornnaphat bị LingLing Kwong chiếm đóng, đến cả hai bên mặt trong miệng cũng bị nàng liếm qua vài vòng. Orm Kornnaphat thầm nghĩ LingLing Kwong chắc chắn đang vừa đấm vừa xoa, đầu lưỡi thì muốn đi sâu vào họng em, bàn tay lại dịu dàng vuốt ve như dụ dỗ Orm Kornnaphat không phản kháng.

Orm Kornnaphat lần đầu tiên cảm thấy bực mình với cơ thể sớm đã bị LingLing Kwong dạy dỗ đến nhạy cảm của mình, mới chỉ một cái hôn đã ê ẩm như nắm bông vừa bị LingLing Kwong bóp xong tay xoa nắn đến nhão ra. Ký ức về lần điên cuồng cuối cùng chui vào từng kẽ hở giữa nụ hôn hiện tại, mờ nhạt hiện lên trong trí óc Orm Kornnaphat.

Em nhớ rõ dáng LingLing Kwong khi bế mình từ ghế sofa về giường, áo sơ mi mở lung chừng, mái tóc đen dài buông xõa che nửa mặt và ánh mắt sâu hoắm như nhấn chìm. Lúc đó Orm Kornnaphat còn làm giá giả vờ buồn ngủ, rúc vào cổ LingLing Kwong dụi dụi như mèo con.

Nào ngờ vừa chạm giường đã bị người phụ nữ đè ngược lại. Orm Kornnaphat nhớ rõ bàn tay đó siết lấy eo em, nhớ rõ âm giọng khàn xuống nhẹ như gió mà dội thẳng vào tai, rõ ràng ham muốn cùng cực vẫn xin phép em:

- Bảo bảo, chị không nhịn được. Có thể không?

Orm Kornnaphat không nhớ rõ lắm em đã phản kháng hay gật đầu, chỉ nhớ khi Ling trườn người xuống hôn dọc hông mình, em đã run lẩy bẩy, bóp chặt vai nàng rên rỉ mà hai chân thì ngoan ngoãn mở ra.

Tâm trí Orm Kornnaphat hiện lên cảnh người phụ nữ ngẩng lên từ bụng em, đôi mắt đỏ hoe, ươn ướt như mang chút giận dỗi vì bị chọc suốt ngày. LingLing Kwong thở dốc, môi còn dính vệt nước rõ ràng không phải từ miệng nàng, giọng nghèn nghẹn:

- Em đừng dụ chị nữa ... chị chịu không nổi.

Orm Kornnaphat nhớ như in khoảng khắc ấy. Mặt nàng lúc đó như người đang bị mê hoặc bởi chính con mồi của mình : đỏ mắt, khó thở, dính em từng tấc và bị yêu thương nồng nhiệt vô cùng. Và giờ Orm Kornnaphat vẫn ngồi lại cái sofa đó, bị giữ gáy hôn môi đến mức nước tràn ra khỏi khóe miệng.

Tay LingLing Kwong siết hông em mạnh đến mức Orm Kornnaphat cảm thấy có thể hông em đã hiện ra cả dấu tay. Chỉ một cái hôn thôi đã câu dục vọng của hai người lên, sóng sánh tràn ra từ môi hôn, rót cả cuồng si vào cơ thể đối phương và thả dịu dàng như khói như sương vào trong từng tiếng thở gấp.

Orm Kornnaphat vùi mặt vào cổ LingLing Kwong thở gấp trong khi tay người phụ nữ đã sớm chờ không kịp lần mò xuống bụng dưới em vuốt nhẹ rồi quay lại nắm cằm Orm Kornnaphat cúi xuống ép em nhìn mình.

- Em chắc chắn là muốn chứ, Orm Kornnaphat?

Lần đầu tiên LingLing Kwong gọi thẳng tên em trong lúc này. Tay người phụ nữ siết nhẹ eo thiếu nữ, cảm thấy có lẽ mọi chuyện sắp vượt ra ngoài tầm kiểm soát. LingLing Kwong nhìn bàn tay nhỏ dài của thiếu nữ đang cố bấu lấy áo nàng như níu kéo sợi lí trí cuối cùng. Hai má Orm Kornnaphat đã chuyển từ ửng hồng sang hơi đỏ, cổ họng khẽ rên khi môi LingLing Kwong lại áp lên.

LingLing Kwong biết, một chút nữa thiếu nữ sẽ vùi vào hõm cổ minh rên nhỏ, nói mớ mấy câu như "Biến thái", "Đồ điên" hoặc cầu xin nàng dừng lại rồi khi tất cả kết thúc lại tự chui vào ngực nàng ngủ tiếp như chưa từng mắng ai. Nụ hôn do thiếu nữ dụ dỗ nàng làm LingLing Kwong nhớ lại tiếng thở gấp gáp của bản thân khi ôm Orm Kornnaphat vào lòng hôm qua, mắt đỏ hoe mà vẫn hôn em như mất lý trí.

May và lần đó kiềm lại kịp. Nhưng lần này thì có vẻ Orm Kornnaphat thật sự muốn làm.

LingLing Kwong vuốt dọc sống lưng thiếu nữ rồi xuống thắt lưng, không ngoài dự đoán đón được hôn nụ hôn rơi trên khóe miệng.

- Đừng nói nhiều quá, làm đi LingLing Kwong.

Từng hơi thở nóng rực luẩn quẩn giữa hai màu tóc và làn môi của hai người, LingLing Kwong hôn Orm Kornnaphat làm môi hồng như than trong lửa, tình tràn lên tim LingLing Kwong và trổ bông trong ngực Orm Kornnaphat(1).

(1) Viết lại từ "Em đừng lạnh nhạt làm khổ anh" của Sergei Yesenin, nguyên tác "Còn chuyện tình, liệu có vui chẳng nhỉ? / Em hôn anh, làn môi giá như đồng / Anh biết mà, tình trong anh đã cạn / Mà tình em chưa tới lúc trổ bông"

LingLing Kwong liếm đi vệt nước đọng lại trên khóe miệng Orm Kornnaphat, trải dọc môi em từng nụ hôn nhỏ vụn rồi lại đè gáy thiếu nữ tiến vào sâu hơn. Orm Kornnaphat hơi ngả người ra sau, hai tay chưa kịp chống xuống giường thì eo đã được LingLing Kwong dùng một tay ôm trọn.

Ngón tay LingLing Kwong nhẹ nhàng nhịp nhịp trên eo Orm Kornnaphat như dỗ dành cũng như trấn an. Từng kẽ răng đến đầu lưỡi đều bị LingLing Kwong mút qua, nếm lấy như tận tình nếm một món ăn ưa thích của mình. Orm Kornnaphat thậm chí không nhớ rõ đây là lần thứ mấy lưỡi LingLing Kwong luồn vào khoang miệng em sau khi lưỡi nàng lướt vào tìm lấy em với một nhịp điệu chậm rãi rồi dần trở nên gấp gáp.

Hơi thở nóng hổi quấn lấy nhau, từng đợt cuốn lên như sóng đẩy. Orm Kornnaphat mở miệng đón lấy nàng, để đầu lưỡi LingLing Kwong chạm vào rồi xoáy sâu, dứt khoát, trơn tru, không vấp váp. Môi người phụ nữ khép lại rồi lại hé mở, kéo theo những cái rướn nhẹ từ cằm và cổ. Mỗi lần đầu lưỡi chạm đáy là một lần Orm Kornnaphat run lên, không gian giữa hai người như biến mất.

Tay LingLing Kwong siết nhẹ sau gáy Orm Kornnaphat, kéo em sát hơn, ép mọi khoảng cách tan ra trong hơi ấm và chuyển động của hai người. LingLing Kwong chuyển dần cái hôn từ môi xuống cằm Orm Kornnaphat, tỉ mỉ hôn dọc theo xương quai hàm của thiếu nữ rồi cắn lên giữa cằm em. Đôi môi thiếu nữ đỏ lên màu hạt lựu vì bị cắn mút quá nhiều trong thời gian dài, hơi thở phập phồng trong lồng ngực.

Orm Kornnaphat đưa tay níu lấy áo LingLing Kwong, kéo nàng nằm xuống giường. LingLing Kwong theo lực kéo của thiếu nữ nghiêng người xuống, vẫn chú ý trọng lực trong lúc hôn thiếu nữ để tránh đè nặng em. Cơ thể Orm Kornnaphat nóng lên từng chút giữa những cái hôn, rung động chạy tản mát khắp từng đầu ngón tay, bắp chân, cả ở vùng da sát thắt lưng nơi bị LingLing Kwong vuốt mãi không rời. LingLing Kwong thở gấp, dùng gối đè dưới lưng em, hai tay Orm Kornnaphat bị giữ chặt phía trên đầu. Gương mặt Ling cúi sát xuống, hơi thở gấp gáp phà vào cổ, nóng đến độ tim nàng muốn nhảy khỏi lồng ngực. Đôi mắt Orm Kornnaphat lúc này đã đỏ hoe, long lanh nước.

Orm Kornnaphat nằm nghiêng trên mặt giường còn in nếp gấp vải, mái tóc vàng rũ xuống như tràn ra khỏi gối, những lọn nhỏ cong nhẹ ở đuôi, đan vào nhau rối bời. Ánh mắt hổ phách hé mở, phủ một lớp sáng quệt một màu nhạt như ánh chiều xuyên qua rèm mỏng. Khăn tắm trắng trượt khỏi bờ vai, vạt vải lật nghiêng để lộ làn da trắng mịn và sống lưng thon, hơi ửng dưới ánh sáng đèn phòng.

Dáng người trải dài bất động trong chốc lát, rồi khẽ dịch nhẹ. Mọi thứ trên người công chúa nhỏ của LingLing Kwong đều vừa vặn với nhau: những đường nét, khoảng hở, sự im lặng và thứ dư âm dịu dàng sau làn nước.

Hơi thở Orm Kornnaphat lúc này đã bình phục lại, lặng như tờ, trốn sau cơn bão sắp đến như em hằng mơ. LingLing Kwong khẽ nâng tay em đặt trên ngực để Orm Kornnaphat cảm nhận được nhịp tim cuồng loạn như sắp thoát ra khỏi cơ thể mình mà chạy về phía em(2).

(2) Viết lại từ "Em và biển" của Mai Văn Phấn, nguyên tác " Em thở êm như biển lặng tờ / Hay đâu có bão ở trong mơ / Tay em, anh khẽ nâng trên ngực / Như kéo con thuyền lên cát khô"

Dục vọng là nắng xuân, lặng lẽ mà vơ vẩn rải đầy khoảng không vô hình giữa hai cơ thể đang gần nhau. Tình yêu giữa hai người như rượu uống hết rồi vẫn còn, không cạn nổi, lúc nào cũng lặng lẽ bốc lên trong ngực, mờ mịt và mộng mị như sương khói nhập đồng. Tuổi trẻ của Orm Kornnaphat và dịu dàng của LingLing Kwong gặp nhau như đôi đũa son trong tay người yêu bếp núc, vừa đặt xuống đáy nước đã rùng mình, đậu lại một hạt tăm mong manh như định mệnh.

Hương hoa trộn với tơ tằm, thấm vào chăn gối, vào tóc, vào nhịp thở rối ren. Bầu trời mở rộng là cái chén không chờ rót đầy để ánh sáng ái tình đổ tràn, nhuộm hồng cả chân mây nơi hai người con gái lặng lẽ yêu nhau, không cần ngôn từ, chỉ cần chạm khẽ cũng đủ dậy lên cả một mùa xuân hửng nắng. (3)

(3) Viết lại từ "Rượu xuân" của Mai Văn Phấn, nguyên tác "Mùa xuân nâng chén ngang mày / Hạt mưa vơ vẩn lấp đầy khoảng không / Tay anh sương khói nhập đồng / Cho em so lại từng chồng đũa son. / Thương nhau uống hết lại còn / Ta leo lên tới chon von bồng bềnh / Nỗi buồn cầm cũng nhẹ tênh / Buông vào đáy nước rùng mình đậu tăm... / Hương hoa giăng với tơ tằm / Ta hay con kén đang nằm trên nong. / Bầu trời tựa cái chén không / Đem hồn ta rót cho hồng chân mây.

Thiếu nữ rên rỉ nho nhỏ qua hơi thở dính ướt, chưa kịp nói gì thì môi người phụ nữ đã trùm xuống hôn ngấu nghiến lên cổ rồi trượt xuống bụng, thắt lưng rồi thấp hơn.

__________________________________

Dạo này hơi bận tại phải đổi môi trường làm việc và môi trường học tập. Mình đang học cách cân bằng thời gian lại,tất nhiên cũng học cách quay lại viết fic đúng tần suất cho mọi người nữa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com