Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Fanmeeting HongKong (2)

Orm Kornnaphat ngồi trên đùi Lingling Kwong, ngón tay chầm chậm vuốt ve da thịt như tơ như lụa của người phụ nữ. Em mặc một bộ trang phục không khác gì ở trên Fanmeeting, chỉ có điều ngắn hơn và dưới chân có thêm một đôi tất ren, trên cổ thêm một cái lục lạc và sau mông mọc ra một cái đuôi xù xù. Tròng mắt con mèo ragdoll chuyển động đảo quanh, tựa hồ tự hỏi mình nên làm gì người phụ nữ ngoan ngoãn bị còng ở dưới thân. Orm Kornnaphat không còng tay LingLing Kwong ra đằng sau mà còng ra đằng trước, em thầm nghĩ tư thế này mới phù hợp với trò nghịch ngợm của em sắp tới trên người Lingling Kwong. Thiếu nữ rõ ràng không hề muốn quyến rũ người phụ nữ bằng những hành động phóng đãng trưởng thành, em sờ lên cánh tay Lingling Kwong, môi để bên tai nàng lẩm bẩm

- Cái đuôi mèo này em đã phải tự dùng bôi trơn bỏ vào đó. Em cũng đã làm sạch đằng sau rồi. Chị cảm nhận một chút xem có phải rất sạch rồi không?

Orm Kornnaphat cố lý cọ thân dưới vào một bên đùi của Lingling Kwong, đuôi mèo cũng vì động tác của em mà chuyển động đong đưa, lông xù xù quét qua cẳng chân người phụ nữ. Cảm giác ngứa ngáy do đuôi mèo đem lại bây giờ xem ra kém với cảnh quan trong trí tưởng tượng của LingLing Kwong quá xa, nên nàng cũng không cảm thấy nhột. Trong đầu LingLing Kwong tưởng tượng đến cảnh thiếu nữ cắn môi súc rửa phía sau rồi lại bỏ đuôi mèo vào, từng đợt kêu khẽ tràn ra khỏi khóe miệng em cùng làn da trắng mỏng chuyển dần qua màu hồng nhạt. Ngón tay của LingLing Kwong giật giật, cọ xát mạnh vào nhau. Nàng không thích thiếu nữ sử dụng bất kì một món đồ chơi nào. Rõ ràng thiếu nữ đã là của nàng, hoàn toàn thuộc về nàng. LingLing Kwong thở hơi lên, nuốt nước miếng hỏi Orm Kornnaphat

- Bảo bảo đau không? Lần sau đừng như vậy.....ừm....

Orm Kornnaphat không để người phụ nữ nói hết câu đã nhét hai ngón tay vào trong miệng nàng quấy loạn. Em đã tự dâng mình lên rồi mà LingLing Kwong còn có thể chịu đựng được tốt như vậy à. Để xem. Orm Kornnaphat tươi cười ngọt ngào, dùng hai ngón tay thay cho môi lưỡi khám phá khoang miệng của người đối diện.

- Đừng nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, em làm vì ai không lẽ chị không biết sao? Bây giờ LingLing Kwong có muốn hôn em không?

LingLing Kwong gật đầu thay cho câu trả lời. Thiếu nữ cong mắt cười rộ lên, hai ngón tay từ khoang miệng LingLing Kwong được rút ra, chuyển đến khoang miệng Orm Kornnaphat, con mèo Ragdoll dùng đôi mắt hổ phách câu lấy hồn Lingling Kwong, nhìn thẳng vào nàng, từng chút từng chút một mút lấy hai ngón tay, mút sạch toàn bộ dịch vị trong khoang miệng người đối diện. Dưới đùi LingLing Kwong cảm nhận được rõ ràng hai bộ phận non nớt nhất của thiếu nữ đè ép da thịt mình, thị giác bên trên chịu kích thích bởi trò đùa nghịch của đứa trẻ xinh đẹp, trái tim đập càng thêm điên cuồng. LingLing Kwong cảm thấy bản thân hiện tại đầu váng mắt hoa, rõ ràng không uống một giọt rượu nào mà khuôn mặt lại đỏ lựng, ý thức như bị một ngọn lửa thiêu cháy, khói tỏa ra xung quanh làm suy nghĩ càng thêm mịt mờ. Sự ướt át trơn trượt trên đùi càng làm hơi thở LingLing Kwong hỗn loạn, nàng rõ ràng muốn trốn tránh câu dẫn lại thoát đi không được, hai mắt đen láy mờ mịt nhìn thiếu nữ đùa nghịch cơ thể mình như một món đồ chơi mà đến một câu nói nặng cũng không nỡ, chỉ biết cầu xin em

-  N'Orm, bảo bảo, xin em, tháo còng được không?

Orm Kornnaphat nhìn người phụ nữ bộ dạng yếu ớt vì bị bắt nạt quá độ, trên thực tế mỗi lần hôn em đều như muốn phát điên, ánh mắt nhìn em trong bóng tối nóng rực tham lam, nhìn đến Orm Kornnaphat cảm giác mình như chúa cứu thế của nàng. LingLing Kwong lúc nào cũng tỉ mỉ săn sóc, mỗi lần nhìn thấy nàng đều sẽ cong mắt cười, hoàn toàn là một người xinh đẹp dịu dàng. Bất quá chỉ là bề ngoài nàng trông như vậy mà thôi. Lần đầu tiên hôn nhau LingLing Kwong đều đem eo Orm Kornnaphat véo đỏ lên, làm hại em không thể mặc đồ hở eo suốt hai ngày trời. Nàng đối đãi em cẩn thận và trân trọng, như đứa trẻ trầm mặc ôm khư khư lấy món đồ chơi yêu thích nhất của mình. Orm Kornnaphat tiến đến gần LingLing Kwong liếm đi nước mắt của nàng, bàn tay mang theo ẩm ướt còn sót lại từ khoang miệng sờ lên yết hầu ẩn dưới cổ, đang liên tục lên xuống của LingLing Kwong tiếp tục dụ hoặc

- Ai là bảo bảo của chị?

- Là em, ừm... Orm... đừng

LingLing Kwong cảm nhận được thiếu nữ đùa nghịch yết hầu, dục vọng dâng lên càng cao, cổ họng khô ráo. Orm Kornnaphat dường như cố ý muốn đem nàng bức điên hoàn toàn, yết hầu cảm nhận được một đợt ướt át. Cái lưỡi của thiếu nữ dò ra, liếm lấy yết hầu người phụ nữ. LingLing Kwong cảm nhận được một trong những bộ vị yếu ớt nhất của bản thân bị nhẹ nhàng ngậm lấy, lưỡi Orm Kornnaphat theo động tác nuốt của nàng lên xuống trêu chọc. Đầu óc LingLing Kwong hoàn toàn bị Orm Kornnaphat làm cho mơ hồ, ảo tưởng về việc thiếu nữ đỏ mặt mắt ngậm nước súc rửa phía sau rồi nhét đuôi mèo vào hóa thành thước phim phát đi phát lại trong đầu nàng, làm nàng run rẩy. Thị giác nhìn thấy đứa trẻ tinh nghịch như một con mèo quyến rũ, xúc giác lại cảm nhận được đầu lưỡi em lướt lên da thịt mẫn cảm. Toàn bộ cảm quan đánh sâu vào LingLing Kwong làm nàng sinh ra dục vọng, thân thể bắt đầu có xu hướng hưởng ứng nhiệt liệt, bộ phận nào đó trên cơ thể cũng bắt đầu xảy ra biến hóa.

- Chị không biết đâu LingLing mỗi lần chị hôn em đều như muốn ăn luôn môi em vậy. Eo người ta lúc nào cũng bị chị véo đỏ, gáy còn thường xuyên bị gặm. Chị quá biến thái rồi đó

LingLing Kwong nghe Orm Kornnaphat nhỏ nhẹ ngọt ngào kể lể, đầu óc không tự giác nhớ lại những lần nàng ôm thiếu nữ vào trong lòng hôn môi. Lúc đầu do Orm Kornnaphat quá ngại ngùng, mấp mé thử nàng rồi lại bỏ trốn, LingLing Kwong không có quá nhiều kiên nhẫn khi món ngon đã bày đến trước mắt, mỗi lần em định nhấp nhử liền giữ chặt lấy cánh tay hôn lên. Các nàng có vô số lần hôn môi ở nhà nàng, đằng sau camera, LingLing Kwong hoặc là sẽ đè Orm Kornnaphat vào tường, nắm lấy cánh tay thiếu nữ ngẩng đầu hôn lên, hoặc là sẽ kéo Orm Kornnaphat vào trong lòng mút lấy từ bên gáy em rồi đến môi. Phụ nữ 30 dục vọng mãnh liệt, LingLing Kwong hôn Orm Kornnaphat nhiệt liệt lại nóng cháy, lần nào cũng phải dựa vào việc xoa nắn cơ thể thiếu nữ bình phục ham muốn làm đến cuối cùng. Nàng ngước mắt nhìn lên Orm Kornnaphat, hoảng hốt phát hiện đứa trẻ non nớt mười bảy tuổi năm ấy nàng lén lút để ý giờ đây đã chân chính biến thành một người phụ nữ, dáng người hấp dẫn lả lướt tựa một đóa hoa hồng yêu dã, nét đẹp vốn nên quyến rũ lại có vẻ ngây thơ, không một chỗ không kể cho nàng biết bông hoa hồng nàng dốc lòng chăm sóc đã nở rộ, nghiêng về phía nàng đòi hái.

Orm Kornnaphat dời môi hôn lên nốt ruồi của LingLing Kwong, lẩm bẩm

- Em rất yêu chị luôn đó LingLing Kwong, LingLing Kwong yêu em không?

- Yêu

- Yêu nhiều cỡ nào?

Orm Kornnaphat nhìn khuôn mặt đờ đẫn như kẻ nghiện thuốc của người phụ nữ, sung sướng ép hỏi nàng từng bước một. Em cũng chỉ là một đứa trẻ tự ti, đôi khi không có cảm giác an toàn. Việc hai người xác nhận quan hệ nhưng LingLing Kwong vẫn chần chừ không tiến thêm một bước làm Orm Kornnaphat vừa bực mình vừa lo sợ LingLing Kwong chỉ coi đoạn tình cảm này là tạm thời. Vì thế em trêu chọc người phụ nữ, nhìn nàng muốn đem em ăn tươi nuốt sống lại rụt rè sợ làm đau em, cảm nhận được sự si mê cùng cực của nàng trên những cái hôn trong bóng tối. Làm sao chỉ có một mình LingLing Kwong ham muốn em, em càng là người mong mỏi nàng. Toàn thân mỗi một tấc làn da đều muốn nàng đụng vào, quá nhiều đêm thở gấp cùng ướt ngọt, quá nhiều đêm Orm trần trụi cọ xát ở trên giường, ảo tưởng LingLing Kwong sẽ vì những trò trêu chọc của nàng mất đi lí trí, cường bạo bẻ ra hai chân em, cắm đến em khóc kêu ngất xỉu đi. Quá nhiều đêm rung động đến quấn lấy Orm Kornnaphat, dìm em xuống tình cảm ngày một sâu nặng và thuần túy.

LingLing Kwong giật giật môi, nghe thiếu nữ gọi tên mình, nói yêu mình, dục vọng và trân quý như dung nham núi lửa tràn ra từ trái tim đến toàn bộ thân thế, thiêu đốt cả người nàng đều nóng lên. Đầu quả tim rung động điên cuồng. Văn hóa rụt rè vốn có của người Hoa và bản tính khép kín của nàng làm nàng không biết phải trả lời sao cho phải với câu hỏi đo lường tình yêu của mình dành cho Orm Kornnaphat. Nàng làm sao có thể miêu tả được bản năng chăm sóc cùng một loại cố chấp làm chính nàng cũng hoảng sợ trong việc bảo vệ thiếu nữ, từng âm rung nàng nghe thấy trong tim khi thiếu nữ chạm vào da thịt nàng, từng vị ngọt nơi đầu lưỡi khi nàng cướp đoạt hơi thở của thiếu nữ. LingLing Kwong muốn nói rất nhiều, nhưng khi ra khỏi miệng chỉ còn là một cái tên

- Orm...

Tên em thân thương như chính nàng. Nàng đã khổ đau dài hơn số tuổi, và hóa trong lành khi em đến cầm tay(*). Khi ngôn ngữ chỉ còn là một bản dịch nghèo nàn của cảm xúc, những cái tên trở thành biểu hiện của tình yêu cá nhân.

( Hai câu thơ nguyên gốc là " Anh đã khổ đau, khổ đau dài hơn số tuổi / Vẫn trong lành khi em đến cầm tay" của Lưu Quang Vũ )

LingLing Kwong chỉ đơn giản gọi tên em, Orm Kornnaphat đã cảm nhận được toàn bộ tâm tình của người phụ nữ. Em liếm môi, nếu chỉ có thể giam cầm LingLing Kwong bằng dục vọng, vậy em thà tìm một người đàn ông hoặc một người yêu thích sắc đẹp của mình còn hơn. Cái Orm Kornnaphat là toàn bộ thể xác và linh hồn của LingLing Kwong chỉ có một mình mình, xâm chiếm tất cả của nàng, phá bỏ toàn bộ ranh giới của nàng, biến em trở thành ngoại lệ duy nhất. Orm Kornnaphat thở dài, nâng lên hai bàn tay bị còng của LingLing Kwong hôn qua một chút, mang theo chúng nó sờ xuống từng đường cong thân thể mình.

- Bảo bảo muốn tỷ tỷ sờ

LingLing Kwong ngơ ngẩn nhìn Orm Kornnaphat cầm lấy tay mình đặt lên cổ mơn trớn, lục lạc đính trên vòng cổ phát ra tiếng leng keng. Hai bàn tay nàng cảm nhận được rõ ràng từng mạch đập qua da thịt mỏng của thiếu nữ, cảm giác thèm ăn đột ngột dấy lên làm LingLing Kwong muốn tiến lên ngậm lấy cổ Orm, lại bị thiếu nữ dùng một tay nhẹ nhàng đè lại. Bàn tay của LingLing Kwong theo dẫn dắt của Orm Kornnaphat tuột ra áo em, toàn bộ thân trên không hề che giấu triển lãm trước mắt người phụ nữ. Orm Kornnaphat e lệ liếc mắt nhìn LingLing Kwong một cái, tiếp tục kéo tay nàng nắm lấy một bên ngực, làn da mẫn cảm ở lòng bàn tay cọ xát, câu lên từng đợt điện lưu. Thiếu nữ liếc mắt đưa tình nhìn người phụ nữ, điều khiển bàn tay nàng xoa lấy ngực mình

- Nơi này luôn muốn bị LingLing Kwong xoa một cái, nó cứng rồi, LingLing Kwong cảm nhận được sao?

Thật là cứng, đầu ngực đỏ thắm cương lên như quả cherry. LingLing Kwong cảm nhận đến vô cùng rõ ràng ngực của Orm Kornnaphat dán ở lòng bàn tay nàng, tùy ý nàng đùa nghịch. LingLing Kwong khó có thể khắc chế mà thở hổn hển một hơi, tầm mắt lại vô pháp rời đi bàn tay nằm trên ngực thiếu nữ. Nàng cảm thụ được lực độ của thiếu nữ ép lên tay nàng cùng mềm ấm trong lòng bàn tay, trong lúc nhất thời không phân biệt được là chính mình bị Orm Kornnaphat dùng tay chơi đùa ngực em hay nàng mới là người chủ động nhào nặn chúng. Orm Kornnaphat đẩy LingLing Kwong nằm hẳn xuống giường, cả người trườn lên ngồi trên bụng nàng, cố tình điều chỉnh tư thế cho hai đóa hoa của hai người chạm thẳng vào nhau. Một tay còn lại của Orm nắn vuốt lấy ngón tay Lingling Kwong, ý định hoàn toàn rõ ràng. Em hé môi thở khẽ, một tay dùng sức ép tay LingLing Kwong vào ngực mình chơi đùa, một tay lại vuốt ve hai ngón tay của người phụ nữ. Nhìn qua thật dài, trông to hơn cả ngón tay của em nữa. Lại thô lại dài như vậy em có thể chịu được bao nhiêu ngón đây? Cảnh tượng bị LingLing Kwong hung ác đùa bỡn bên dưỡi hiện ra làm Orm Kornnaphat hé môi thở gấp, tay nắm tay của LingLing Kwong xoa lên ngực càng thêm dùng sức, đôi mắt hổ phách đã vì tình dục ướt dầm dề, lã chã chực khóc nhìn Lingling Kwong, làm nũng nói

- LingLing...huhu...em muốn...

Làn da Orm Kornnaphat luôn luôn non mềm, đụng vào một chút là đỏ, nhưng thiếu nữ tựa hồ không có cảm giác, ngược lại hy vọng LingLing Kwong có thể càng dùng lực một chút xoa bóp ngực mình. LingLing Kwong biết chính mình hiện tại sắp không nhịn được, chuyện này trước hay sau gì cũng tới nhưng nàng không muốn lần đầu của Orm Kornnaphat lại bị dọa sợ bởi điên cuồng của mình. Nàng ở lí trí sắp sụp đổ toàn bộ đau khổ chống đỡ, dụ hống thiếu nữ

- Bảo bảo, cởi còng cho chị, chị cho em. Cởi ra rồi chị làm bảo bảo thoải mái được không?

Orm Kornnaphat cố ý làm đóa hoa của bản thân mình cùng nơi ướt mềm của LingLing Kwong dán đến càng gần, bên dưới váy cũng không có quần lót, mật dịch từ giữa hai chân Orm Kornnaphat sớm đã tẩm ướt lên đóa hoa của Lingling Kwong, chỉ vừa cọ xát một chút Orm Kornnaphat đã vừa lòng nghe LingLing Kwong hít vào một hơi.

- Không đâu, em đã nói rồi. Em sẽ làm LingLing Kwong mất khống chế dưới thân mình cho mà xem. LingLing Kwong cũng rất thích mà phải không?

Nói rồi em đem vòng eo ép xuống, mông nhếch lên cọ xát càng nhiều lên nơi riêng tư của LingLing Kwong.

- Thật nóng, quá ướt

Trên người ngồi một yêu tinh nhỏ nhiếp hồn nhiếp phách, LingLing Kwong cảm giác bản thân sắp trở thành kẻ điên chết đuối ở trong dục vọng, nàng cắn răng không cho chính mình hừ ra tiếng, nhưng lực đạo càng mạnh trên ngực thiếu nữ và cảm giác ẩm ướt lại làm lộ cảm giác chân thật của nàng. Ham muốn đem thiếu nữ đè dưới thân hung hăng trừng phạt dần lớn đến mức lấn át mất nỗi lo của nàng về sự chịu đựng dục vọng của thiếu nữ. Orm Kornnaphat cảm nhận được từng hơi thở ngày một nặng nề của LingLing Kwong, khát vọng ngày một mãnh liệt của nàng, em ỷ vào sự chiều chuộng của người phụ nữ càng muốn làm càn. Orm Kornnaphat hơi ngả ra sau, đóa hoa ướt nhẹp giữa hai chân hiển lộ rõ ràng trong tầm nhìn của Lingling Kwong. Em buông ra hai tay bị còng lại của người phụ nữ, một bàn tay di chuyển xuống bên dưới, hai ngón tay lột ra cánh hoa. Cánh hoa đỏ thắm ướt át, dưới ánh đèn chiếu rọi ra màu sắc dâm mỹ. Gương mặt Orm Kornnaphat vì thẹn thùng ửng hồng lên, động tác dưới tay lại không dừng lại, em dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa điểm gồ đã sớm trướng lên, híp mắt sắc khí cắn đầu lưỡi, thậm chí còn thuyết minh cho LingLing Kwong nghe

- Em liền muốn LingLing Kwong dùng ngón tay niết chỗ này, niết mạnh một chút, LingLing Kwong muốn như thế nào em cũng sẽ cảm thấy thoải mái, chỉ cần nghĩ tới là chị chạm vào em em liền sẽ ướt đến rối tinh rối mù

Orm đùa nghịch điểm gồ lên trong chốc lát, ngón tay lại đi xuống tìm kiếm chạm vào miệng hoa sớm ướt dầm dề, mật dịch dính đầy lên ngón tay.

- Hiện tại bảo bảo quá ướt rồi, muốn ngón tay của LingLing Kwong cắm vào, vào đến sâu tận cùng bên trong

Orm thu hồi ngón tay, đuôi mắt phiếm hồng yêu dã, đem eo ép xuống vị trí cũ, cọ xát với đóa hoa của Lingling Kwong, đuôi mèo theo chuyển động lên xuống của thiếu nữ quét qua đùi LingLing Kwong mang theo từng trận ngứa ngáy. LingLing Kwong khóe mắt đỏ rực, hơi thở nóng nảy của nàng hòa cùng tiếng nức nở của thiếu nữ. Bốn cánh hoa hút lấy nhau, cảm giác tê dại từ xương cụt chạy đến toàn thân, LingLing Kwong bị kích thích đến suyễn ra tiếng. Nàng theo bản năng nâng eo phối hợp chuyển động cọ xát lên xuống của thiếu nữ. Hai nơi mềm mại cọ xát vốn đã kích thích tới cực điểm, Orm Kornnaphat đột nhiên không kịp phòng ngừa trước sự chủ động của Lingling Kwong, khoái cảm mãnh liệt bao phủ lấy em, hốc mắt tràn ra nước mắt

- Ô... LingLing Kwong ...

Orm Kornnaphat nâng lên vòng eo lại nhanh chóng hạ xuống, tiếng nức nở ngọt ngào của thiếu nữ quẩn quanh bên tai làm lí trí của LingLing Kwong như một sợi tơ mỏng đặt trên mồi lửa, giãn dần. Không biết là lần thứ mấy nàng mở miệng cầu xin thiếu nữ

- Bảo bảo....ừ...mở còng được không....xin em...

- Không... ô... chưa được

Còn chưa đủ. Orm Kornnaphat ngồi trên người LingLing Kwong, nỗ lực di chuyển eo mông từ trên xuống dưới, bộ ngực đĩnh kiều tùy theo chuyển động. Hai cánh hoa nuốt nhau vào rồi lại nhổ ra. Cảm giác sắp phun trào ngày càng cường liệt, đôi mắt hổ phách của Orm Kornnaphat nổi lên lệ quang, một đợt sóng cuối cùng đánh tới cả hai người, mật dịch theo lối nhỏ trào ra ngoài. Orm Kornnaphat ngã xuống trên người Lingling Kwong, hé miệng cắn lấy cổ nàng. LingLing Kwong thất thần sau cao triều lần đầu tiên, chung quy vẫn là hơn hẳn thiếu nữ về thể lực, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, cũng không muốn trách mắng hay giãy giụa, ngẩng cổ tùy ý Orm Kornnaphat cắn lấy. Lần đầu nếm đến hương vị da thịt thiếu nữ hiển nhiên không thể thỏa mãn cơn khát tình đã bị câu lên của LingLing Kwong , nàng hiện tại liền rất tưởng xâm chiếm lấy cơ thể Orm Kornnaphat, đâm đến nàng khóc lóc kêu tên chính mình, làm nàng cao trào đến hai chân đều khép không được, cánh hoa sưng đỏ lên. LingLing Kwong khó nhịn thở hổn hển một hơi, vòng eo không tự giác muốn động lại bị thiếu nữ đè lại. Orm Kornnaphat híp mắt, môi đỏ khẽ mở nói

- Không được nhúc nhích

LingLing Kwong cắn môi muốn không màng tất cả đè nàng xuống thân, lại nhớ ra tay mình còn bị còng lại, thiếu nữ cũng chưa chơi đến tận hứng chỉ có thể đỏ mặt gật đầu, ngón chân không tự chủ cuộn tròn lại. Orm Kornnaphat hôn lên nốt ruồi trên mặt Lingling Kwong, cầm tay nàng dẫn xuống đóa hoa còn đọng nước giữa hai chân, bao bọc lại. Tiếng thở gấp nũng nịu của thiếu nữ tràn vào tai người phụ nữ làm nàng không tự giác xoa lên nơi ướt mềm của em. LingLing Kwong khàn giọng đứt quãng kêu tên Orm Kornnaphat, giọng nói tràn ngập tình dục. Ánh mắt dịu dàng thường ngày của người phụ nữ phiếm hồng, giống một con hổ bị con mồi chọc giận đến đỏ mắt, mặt mày nhiễm ham muốn mị hoặc cực kỳ, đôi lông mày nhíu lại, cằm để ở hõm vai thiếu nữ

- Bảo bảo, xin em, xin em...cái gì đều được, sao cũng được, mở còng ra được không

Bàn tay LingLing Kwong đang bao lấy nơi mềm mại bị Orm Kornnaphat vô tình rút ra, để lên trên đầu. LingLing Kwong chỉ cảm thấy xúc cảm làm nàng thoải mái cuối cùng biến mất, dục vọng hư không không được đến giải tỏa, cả người lại bị Orm Kornnaphat đè lấy, chỉ có thể hồng hốc mắt thất thần nhìn người trên thân mình

Muốn đem em chiếm làm của riêng, vô số đêm nghe em run rẩy thở gấp, cảm nhận được nơi mềm mại sâu bên trong em, chạm vào đường cong tinh tế nơi da thịt, nhìn em khóc đầy mặt nước mắt, mũi chân banh thẳng. Muốn đem em ôm lấy, hôn mút từng tấc cơ thể, nhìn em bị giam ở trong lòng mình vô lực khóc nức nở.

Dục vọng cùng ham muốn của người phụ nữ đối với thiếu nữ lúc này như một loại si cuồng lại cố chấp, nàng muốn thiếu nữ đến phát điên, những ảo tưởng chôn sâu trong lòng ngo ngoe rục rịch trồi lên mặt nước, xé rách lí trí đến tan tác rơi rớt. Tròng mắt LingLing Kwong đầy hơi nước, mê mang nhìn lên Orm Kornnaphat, đáy mắt toàn bộ là tình dục trắng ra và nùng liệt. Orm Kornnaphat bị nhìn đến run lên, trông thấy trên cổ và bàn tay người phụ nữ đều đã ẩn ẩn nổi lên gân xanh, nhướng mày trêu chọc lần cuối cùng

- Quan trọng là chị có gì

LingLing Kwong giờ như kẻ nghiện thuốc đến phát cuồng, mà thiếu nữ trên người chính là giải dược duy nhất của nàng. Môi nàng run run, tiếng nói vì thở không đều mà đứt quãng

- Nhà, xe, golden, thẻ, cái gì có mật mã cái đó đều là sinh nhật em, cả mạng cũng có thể cho em, mở còng cho chị được không? Xin em, bảo bảo...

Orm Kornnaphat cúi đầu nhìn người phụ nữ dưới thân. Tình dục thiêu đến mặt nàng hồng nhuận, yết hầu ẩn ẩn lộ ra vì động tác nuốt cùng hít thở mạnh, trong mắt LingLing Kwong hoàn toàn chỉ có khát vọng thâm trầm đối với em. Hai bàn tay người phụ nữ bị còng lại đưa lên trên đầu siết chặt, gân xanh nhô lên. Hơi thở nặng nề như thể nếu em không ở gần nàng sẽ tan ra. Ánh mắt đầy dục vọng, chứa đựng sự pha trộn giữa khao khát và nỗi sợ, như một kẻ không thể dừng yêu. Orm Kornnaphat là đứa trẻ tin tưởng cảm giác của mình, và cảm giác của em cho em biết rằng người phụ nữ đã bị em làm cho suy sụp lí trí. Em hướng tay về đôi tay của LingLing Kwong, mở còng. Dường như chỉ trong một tích tắc, người phụ nữ như con thú săn mồi chờ đợi đã lâu, xoay người đè em xuống dưới thân.

LingLing Kwong không nghĩ đem dục vọng không thể kiểm soát của chính mình hoàn toàn phô bày trước mặt Orm Kornnaphat, chỉ có thể lặp đi lặp lại nhiều lần khắc chế, lại không nghĩ tới bảo bảo trước sau đều không chịu buông tha nàng. Nàng điên cuồng lại vô sỉ muốn chiếm hữu toàn bộ của thiếu nữ, ở thể xác và linh hồn của nàng lưu lại ấn ký của chính mình.

LingLing Kwong hôn môi Orm Kornnaphat, lưỡi Orm Kornnaphat bị người phụ nữ kéo ra ngoài liếm láp rồi hút cắn. Bàn tay LingLing Kwong xoa lên bụng nhỏ thiếu nữ, hỏi em giữa những cái hôn

- Em sẽ không sợ chứ?

LingLing Kwong biết Orm Kornnaphat có lẽ đã biết được nàng cũng không phải dịu dàng như vẻ bề ngoài. Cuối cùng trong lúc điên cuồng nhất nàng vẫn là sợ làm đau thiếu nữ. Hai chân Orm Kornnaphat quấn lên eo người phụ nữ, le lưỡi cười với nàng

- Sợ chị yếu à ?

LingLing Kwong mím môi, bị thiếu nữ kích thích đến tức giận. Nàng đưa tay xuống kéo lấy cái đuôi mèo của Orm Kornnaphat, đổi lấy một tiếng nức nở. LingLing Kwong cúi đầu cạ mũi vào đỉnh ngực cương cứng của Orm Kornnaphat, ở trước ngực nàng luân phiên liếm mút, mỗi một lần mút đều phát ra tiếng động. Orm Kornnaphat ôm đầu nàng, bị hôn vừa ngứa vừa tê. Mặt lưỡi lướt qua thịt ngực trắng nõn, đầu lưỡi len vào liếm khe rãnh. Orm Kornnaphat bắt lấy tóc LingLing Kwong, rên lên. Tay thiếu nữ tự phát xoa lên yết hầu người phụ nữ, dường như em rất thích hành động này. LingLing Kwong thở hắt một hơi, bóp cằm hung ác mút cắn môi em, đầu lưỡi luồn vào câu lấy lưỡi nàng triền miên, đoạt lấy hết thảy trong miệng em. Orm Kornnaphat bị hôn đến thở không ra hơi nhưng vẫn vô cùng thích cảm giác này. Em ngẩng mặt lên đón lấy nụ hôn nồng nhiệt, hai tay đặt lên đầu LingLing Kwong gắt gao ôm, âm thanh nụ hôn đứt quãng mang theo hơi thở câu người

- Chồng ơi.... em muốn

____________________________________________________________

Hẹn chap tới đón ông hổ về làng
: D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com