TNVVTD - CHAP 02
Nop Sethratanapong không từ bỏ suy nghĩ, ông ta đến tìm Gia chủ Sethratanapong thương lượng.
- Ba, ba hãy gả Orm thay vì Pim đi ạ!
Gia chủ Sethratanapong híp mắt nhìn đứa con cả một lúc lâu, nhấp một ngụm trà rồi mới lên tiếng.
- Đứa trẻ đó là con gái của Nat, không phải là tốt thí, bao nhiêu năm qua con đối xử với nó như thế nào ta đều biết, ta đã mắt nhắm mắt mở, không phải là để con được đằng chân lân đằng đầu! - Giọng uy nghiêm
- Thưa ba, không phải con xem Orm là tốt thí, nhưng ba nghĩ đi, con bé đã 20 rồi nhưng vẫn chưa có lời đề nghị nào, bên ngoài ai cũng cho rằng Orm là đứa cháu không được ba thừa nhận, không phải người của Sethratanapong, không ai dám đến gần con bé cả, mà cơ hội này là lúc để con bé có được một nơi nương tựa tốt hơn, vì đó dù gì cũng là Kwong, vả lại như vậy ba vẫn có thêm một người giúp sức trong tương lai là Pim vì Orm đâu lựa chọn nối nghiệp kinh doanh!
Gia chủ Sethratanapong im lặng, lão biết Orm Kornnaphat bị đối xử lạnh nhạt một phần là do lão, vì lão cho rằng tình yêu mà Nat Sethratanapong theo đuổi đã khiến lão mất đi đứa con trai mà lão thương nhất, lão không chấp nhận mẹ của Orm Kornnaphat cũng như cô nhưng sâu trong thâm tâm lão, Orm Kornnaphat vẫn là con của Nat, lại còn là đứa cháu mà vợ lão sinh thời rất yêu thương, đôi mắt hổ phách đó giống bà y đúc, nên dù giận, lão vẫn muốn cô được đầy đủ, mọi thứ ghẻ lạnh chỉ là để cô nhận ra cô cần Sethratanapong, cô cần sự che chở của Sethratanapong mà quay về ngoan ngoãn cho lão dạy bảo, chỉ tiếc cha nào con nấy, Orm Kornnaphat ngang bướng rất giống với ba ruột của cô, nhất quyết không kế nghiệp kinh doanh mà lại muốn đi làm nhà thiết kế.
Gia chủ Sethratanapong nhìn đứa con trai cả một lúc, rồi khẽ gật đầu, tuy lão biết đứa con trai này đang cố gắng giữ lại vị trí của Pim để cạnh tranh thừa kế nhưng lời Nop nói có phần đúng, Orm Kornnaphat không chịu kế nghiệp, bao nhiêu năm qua lão đã lạnh nhạt với cô, khiến rất nhiều người không dám kết giao, nếu cứ như vậy sợ rằng cả lão và Orm Kornnaphat đều sẽ không có được cuộc sống như mong đợi, hơn nữa, lựa chọn Orm Kornnaphat kết hôn thật sự phù hợp hơn Pim rất nhiều.
- Được rồi! Làm theo ý con vừa nói đi! - Gia chủ Sethratanapong cân nhắc một lúc lâu cũng thỏa hiệp, đối với lão, tương lai của gia tộc vẫn nặng hơn tương lai của một cô cháu gái mà lão không thương yêu.
Cứ như vậy, tin tức đến tai Orm Kornnaphat, cô mím môi chấp nhận, không phải cô không muốn phản kháng, mà cô không thể phản kháng
"Ba mẹ cháu đã không làm được gì cho Sethratanapong, vậy thì bản thân cháu cũng nên cố gắng làm gì đó cho gia tộc đi!"
Lời lạnh lùng của ông nội Orm Kornnaphat khiến cô chỉ biết cúi đầu chấp nhận, số phận định rằng cô là người của Sethratanapong thì phải có một ngày hy sinh vì Sethratanapong, vốn dĩ con cháu nhà tài phiệt không hề được lựa chọn tình yêu, kết cục của việc lựa chọn tình cảm chính là như ba cô, ra đi tay trắng, bị chèn ép đủ đường, mẹ cô đã phải cố gắng gánh gồng luôn cả phần ba cô, cho đến khi cả hai quyết định rời khỏi Thái để lập nghiệp, chuyến đi khảo sát đó đã cướp mất sinh mạng của hai người thân nhất của cô.
Kết quả của việc quay lưng với gia tộc, Orm Kornnaphat hiểu rõ hơn ai hết, chỉ là cô lực bất tòng tâm, không thể đối kháng.
[Hongkong]
Lingling Kwong chăm chú xem báo cáo, mày rậm nhíu chặt vì sổ sách có quá nhiều vấn đề, cô đã ở Hongkong hơn một tuần mà chỉ giải quyết được bảy phần, từ khi tiếp nhận vị trí Giám đốc điều hành, cô giải quyết một mớ hỗn độn do người anh họ của cô để lại, một kẻ vô năng, tham lam lười làm, nắm giữ vị trí này hơn 3 năm chỉ vì là cháu đích tôn, cho đến khi sự bất tài khiến cho cả gia tộc chịu thiệt hại, bà nội cô không thể chịu nữa đành phải hạ bệ anh ta, sau đó đặt Lingling Kwong vào vị trí người thừa kế khiến cô hơn 1 năm qua bận tối mặt tối mày chỉ để xử lý hậu quả của người trước để lại.
Lingling Kwong càng bận rộn thì gia chủ Kwong cũng là chủ tịch càng hài lòng, cô quá xuất sắc, nếu không phải vì cô là con gái, ba cô lại là con thứ thì bà đã sớm đưa cô lên vị trí này rồi, chứ không phải mất 3 năm vô nghĩa vào tay người khác.
Cô không phải người thích tranh giành, chỉ là ba mẹ Lingling Kwong là con thứ, không phải trưởng, không phải út, ba cô tính cách thẳng thắn, lấy mẹ cô không phải là người mà bà nội chọn vậy nên không được yêu thích, mọi việc đều thiệt thòi, Lingling Kwong cố gắng chỉ để ba mẹ cô có cuộc sống tốt hơn, thoải mái hơn mà thôi.
"Cốc cốc"
- Vào đi! - Lingling Kwong ngẩng lên
- Giám đốc! - Pey bước vào cúi đầu chào Lingling Kwong
- Có chuyện gì? - Lingling Kwong tháo kính nhìn Pey
- Lễ đính hôn với Sethratanapong đã được xác định ngày rồi thưa Giám đốc!
- Tôi biết rồi, tranh thủ xử lý cho xong việc ở đây còn về Thái cho kịp lúc! - Lingling Kwong nhàn nhạt đáp
- Vâng, để tôi đi sắp xếp!
Lingling Kwong gật đầu, Pey rời đi, Lingling Kwong cũng không còn tâm trạng làm việc, cô cầm điện thoại mở ra thấy tin nhắn của mẹ cô liền nhấc máy gọi.
- Mẹ!
- Lingling, chuyện kết hôn..
- Con đã biết rồi! Con sẽ về kịp lễ đính hôn!
- Lingling, nếu con không muốn có thể nói với ba mẹ, chúng ta sẽ rời khỏi Kwong!
- Mẹ cũng biết là không thể mà! - Lingling Kwong cười nhẹ trấn an mẹ cô - Hơn nữa Tian đang đi học, mẹ phải nghĩ cho tương lai của thằng bé nữa!
- Mẹ..
- Con ổn mà! Hơn nữa Sethratanapong cũng không phải xa lạ gì với chúng ta, con cũng không dự tính kết hôn, nhưng như thế này là cũng là một điều tốt! - Lingling Kwong cười cười
- Lingling, ba mẹ đã bàn bạc rồi, việc của Tian ba mẹ cũng đã nói với thằng bé, chỉ cần con muốn, ba mẹ sẽ ủng hộ cho con, không cần kết hôn, không cần thừa kế, chúng ta về lại Hongkong sống là được!
Mẹ Lingling Kwong xót con gái, một nhà bốn người nhưng tất cả đều là Lingling Kwong gánh vác, ba Lingling Kwong không có được tài năng vượt trội cũng không được trọng dụng, Tian Kwong thì còn nhỏ chưa thể giúp chị gái quá nhiều, để tồn tại được trong gia tộc tài phiệt nếu không nhờ Lingling Kwong, cả gia đình bọn họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng người làm mẹ như bà không muốn con cái mình hy sinh hạnh phúc cả đời như vậy.
- Con nguyện ý mà mẹ! - Lingling Kwong cười nhẹ - Con không phản đối cuộc hôn nhân này, vậy nên ba mẹ và em trai đừng nghĩ nhiều nữa!
- Lingling..
- Mẹ có biết Sethratanapong chọn người nào không? - Việc Sethratanapong chọn ai là đối tượng kết hôn của Lingling Kwong thì cô không biết, phải đến ngày đính hôn mới có thể biết được, đây là thỏa thuận của các bên.
- Hình như là Đại tiểu thư Pim Sethratanapong! - Mẹ Lingling Kwong có một người bạn cùng hội nhóm với Noat Sethratanapong nên nghe được tin tức này.
- Vậy sao? - Lingling Kwong giọng có chút mất mát không rõ
- Con bé cũng là thanh mai trúc mã của con, có phải sẽ ổn không? - Mẹ Lingling Kwong tiếp lời - Nếu con không muốn mẹ sẽ đi nói chuyện với Chủ tịch!
- Không cần đâu mẹ! Ai cũng vậy thôi! - Lingling Kwong nhẹ giọng nói - Con phải làm việc tiếp rồi, gọi cho mẹ sau!
- Được! Giữ sức khỏe con nhé!
Lingling Kwong chào tạm biệt rồi ngắt máy, cô đứng dậy nhìn về bầu trời xanh thở dài, điều kiện để cô thay thế cháu đích tôn của dòng họ Kwong và được trở thành người thừa kế ngoài năng lực còn chính là hôn nhân của cô, Lingling Kwong biết bản thân không thể kết hôn như ý nguyện nên đành lấy nó ra để đổi lại tương lai cho em trai, Chủ tịch Kwong là một người đáng sợ, nếu ba mẹ tiếp tục chống đối bà nội của Lingling Kwong, sợ rằng cả nhà bọn họ sẽ bị hủy hoại toàn bộ.
"Là Pim sao?"
Lingling Kwong thì thầm trong sự hụt hẫng, khi nghe nói rằng cô phải liên hôn người của Sethratanapong, Lingling Kwong đã thầm cầu nguyện dù rằng cô biết rất khó nhưng vẫn kiên trì giữ lấy một tia hy vọng nhỏ nhoi.
Thế nhưng sự thật vẫn phũ phàng như vậy, Lingling Kwong cười một nụ cười bất đắc dĩ, cô vốn dĩ biết rõ, người kia không thể nào trở thành đối tượng liên hôn của cô được, bởi vì, Orm Kornnaphat vốn không phải là đứa trẻ được Sethratanapong chào đón.
Phải, Lingling Kwong muốn kết hôn cùng Orm Kornnaphat, bởi vì, cô đã yêu thầm Orm Kornnaphat 5 năm rồi...
[5 năm trước]
Lingling Kwong 22 tuổi đã tốt nghiệp nhưng vẫn hỗ trợ rất nhiều phía hội học sinh của trường, hiệu trưởng cũng rất coi trọng cô vậy nên dù đã tốt nghiệp Lingling Kwong vẫn được xem là hội trưởng hội học sinh, cô cũng trở thành cố vấn cho các hoạt động của trường, bởi vì ngôi trường dành cho tài phiệt này có cổ phần của Kwong, Lingling Kwong cũng xem như là đang bồi đắp cho tương lai của cô tại tập đoàn.
Hôm nay là ngày nhập học của năm mới, Lingling Kwong bước thong thả vào cổng liền bị một cái bóng đen đụng trúng
- Cẩn thận! - Cô đưa tay đỡ lấy người sắp ngã
Một đôi mắt hổ phách giấu sau cái kính lớn ngẩng lên nhìn Lingling Kwong, giây phút đó Lingling Kwong cảm nhận như bản thân cô chìm thẳng vào nhãn thần trong veo đó, một khuôn mặt non nớt nhưng lại tinh xảo, đáng yêu đến mức khiến Lingling Kwong chỉ gặp một lần liền nhớ không quên.
- Xin..xin lỗi chị..
- Sao lại chạy như vậy? Nguy hiểm lắm!
- Em trễ giờ rồi, nhưng lại không biết lớp học ở đâu..
- Em học lớp nào?
Người kia nhanh chóng nói, Lingling Kwong liền chỉ đường đến phòng học
- Cảm ơn chị! - Người kia gập người sau đó tính chạy đi
- Khoan đã!
- Sao ạ?
- Em tên gì?
- Em tên Kornnaphat! - Orm Kornnaphat cười ngọt
- Chị là Lingling Kwong! - Lingling Kwong nhìn nụ cười thập phần xinh đẹp của Orm Kornnaphat cũng bất giác nở nụ cười đáp lại
- Cám ơn chị đã giúp em, em phải đi vì trễ rồi ạ!
- Đừng chạy nữa, cẩn thận đấy!
Orm Kornnaphat gật đầu sau đó quay lưng đi về hướng Lingling Kwong đã hướng dẫn.
Một ánh mắt khi đó đã ghim chặt trái tim Lingling Kwong lúc nào không biết..
[Hiện tại]
Năm đó, sau khi gặp gỡ lần đầu, Lingling Kwong nhớ lấy tên của Orm Kornnaphat, khi về văn phòng của hội học sinh liền hỏi Pim mới biết đó là em họ của người kia, tên đầy đủ là Kornnaphat Sethratanapong, thường gọi là Orm, từ hôm đó, Lingling Kwong có thời gian sẽ ghé trường, các bữa tiệc Pim mời, trước đây Lingling Kwong đều từ chối nhưng sau hôm đó cô thường xuyên tham gia hơn, chỉ là tất cả các bữa tiệc đều không thấy bóng dáng của Orm Kornnaphat, Lingling Kwong sau một thời gian mới biết được sự tình liền không tham gia các bữa tiệc xã giao nữa, rảnh rỗi cô sẽ ghé trường thường xuyên hơn, nơi có thể gặp Orm Kornnaphat nhiều hơn trước.
Năm Orm Kornnaphat cuối cấp, Lingling Kwong muốn đánh mạnh mảng thời trang vậy nên đã đề nghị được tổ chức một cuộc thi thiết kế, lúc ấy, Orm Kornnaphat đã tham gia, cũng là khoảng thời gian cô được gần với Orm Kornnaphat nhiều hơn, khoảnh khắc Orm Kornnaphat được nhận giải, nụ cười vui vẻ của người con gái kia khiến trái tim Lingling Kwong mềm nhũn, cô đứng cạnh Orm Kornnaphat ngắm nhìn sự hạnh phúc của người kia, trong lòng bất giác muốn rằng bản thân sẽ là người được mang đến niềm vui cho Orm Kornnaphat.
Thế nhưng, mọi thứ chỉ là mong muốn của riêng cô, ngoại trừ lần đầu gặp, những lần sau Orm Kornnaphat đều có vẻ trốn tránh Lingling Kwong, người kia khi nói chuyện cũng không nhìn vào mắt cô, ở cạnh cô một lát lại tìm cách tránh đi, Lingling Kwong nghĩ, Orm Kornnaphat thật sự không thích cô như cô mong đợi hoặc tính cách Orm Kornnaphat có phần xa cách hơn cô nghĩ.
Nhưng khoảnh khắc thấy Orm Kornnaphat cười đùa với Krit Siyawong, vui vẻ bên chàng trai kia khiến Lingling Kwong nghĩ lại, có lẽ, Orm Kornnaphat chỉ là không thích gần cô mà thôi, vì ngoài Krit, Orm Kornnaphat cũng rất vui vẻ và thân thiện với Kane, em gái của Krit.
Từ đó, Lingling Kwong cũng dần giữ khoảng cách với Orm Kornnaphat, cô thở dài đôi mắt buồn buồn, đã có một lần cô lấy hết can đảm gửi cho Orm Kornnaphat một bức thư để bày tỏ tình cảm của chính mình, nhưng người kia không đến..
Lingling Kwong đã đứng đợi Orm Kornnaphat, đêm đó trời đã đổ mưa nhưng Lingling Kwong vẫn đứng chờ, chờ đợi một người không có tình cảm với cô, lần đầu tiên Lingling Kwong khóc, nước mắt hòa với màn mưa, lạnh nhưng đau thấu tâm, lần đầu tiên cô biết yêu một người, nhưng cũng là tình yêu đầy tuyệt vọng, ngoài nụ cười của lần đầu gặp gỡ, Orm Kornnaphat hoàn toàn cấp cho cô lạnh nhạt thay thế với sự ấm áp mà cô mong chờ.
Sau đêm hôm đó, Lingling Kwong sốt cao, cô phải ở nhà nghỉ ngơi đến gần một tuần mới hồi phục, điều đầu tiên cô muốn làm khi khỏe lại chính là đi tìm Orm Kornnaphat, cô không cam tâm khi chưa nhận được câu trả lời từ Orm Kornnaphat, Lingling Kwong lái xe đến trường nhưng không gặp người kia, cô đành đi dạo một vòng thì lại bước ngang qua phòng âm nhạc, giọng nói quen thuộc khiến Lingling Kwong ngừng bước, qua khe hở của cánh cửa, một hình ảnh đập vào mắt Lingling Kwong khiến trái tim cô tan nát, nụ cười chua chát nở trên môi Lingling Kwong, cô quay lưng rời đi.
Lingling Kwong bước đi đầy đau khổ, hình ảnh Kane hôn Orm Kornnaphat khiến Lingling Kwong hít thở không thông, trái tim cô vỡ vụn, Lingling Kwong bước vội lên xe, cô thở nặng nề, vì sao cô lại đem lòng yêu một người con gái lại còn là một người nhỏ hơn cô 7 tuổi, Lingling Kwong siết chặt nắm đấm, vốn dĩ từ đầu cô và Orm Kornnaphat không có kết quả, tại sao cô còn cố chấp làm gì, Lingling Kwong gục đầu lên tay lái, lần nữa nước mắt lăn dài, Orm Kornnaphat không yêu cô vậy nên mới không đến gặp cô, vậy nên mới phớt lờ cô, Lingling Kwong thở mạnh lau đi nước mắt, người Orm Kornnaphat yêu là Kane Siyawong, vậy nên, cô không cần lảng vảng khiến Orm Kornnaphat khó chịu nữa, từ ngày đó, Lingling Kwong không còn đến trường khi rảnh rỗi nữa, không còn gặp Orm Kornnaphat nữa.
Thời gian cứ thế trôi, nhưng tình cảm Lingling Kwong dành cho Orm Kornnaphat mỗi ngày một đậm hơn, không có dấu hiệu phai nhạt, cô biết Orm Kornnaphat phải tự trang trải, Lingling Kwong âm thầm giúp đỡ Orm Kornnaphat có việc làm thêm, lên tiếng nhờ bạn của cô là một đại sư ngành thiết kế cũng là giáo sư hiện tại của Orm Kornnaphat để giúp người kia trong việc theo đuổi ước mơ, Lingling Kwong cứ vậy âm thầm ở sau lưng Orm Kornnaphat mà che chở cho người kia.
Rất nhiều lần Lingling Kwong muốn bước đến trước mặt Orm Kornnaphat nói với người kia rằng cô yêu Orm Kornnaphat nhưng Lingling Kwong lại chùn bước vì sợ hãi ánh mắt lạnh nhạt của người con gái kia, hơn nữa cô còn biết được Kane vì Orm Kornnaphat mà theo người kia thi vào ngành thiết kế, chọc giận chủ tịch Siyawong cuối cùng bị cưỡng ép đưa ra nước ngoài học kinh doanh, một người có thể vì Orm Kornnaphat mà cãi lại sự sắp đặt của cha mẹ sẽ tốt hơn cô, một kẻ chỉ có thể đi theo sự sắp xếp của gia tộc, Lingling Kwong nghĩ rằng, bản thân không xứng đáng để theo đuổi người cô yêu.
"Bé Korn.. Chị.. sắp kết hôn rồi.."
Lingling Kwong thì thầm, trái tim cô nặng trĩu, biết rằng ngày này cũng đến, nhưng tình cảm âm ỉ 5 năm qua vẫn khiến tâm can cô đau nhói, Lingling Kwong siết chặt nắm đấm, có lẽ cô cần phải thật sự học cách buông tay Orm Kornnaphat, buông đi điều vĩnh viễn không là của cô..
[Lễ đính hôn]
Lingling Kwong ngồi trong căn phòng, trên người là một bộ vest trắng được cắt may tinh tế, mái tóc đen dài xõa thẳng, khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ làm tôn lên vẻ đẹp vô thực của cô, nhìn bản thân trong gương, Lingling Kwong có cảm giác muốn chạy trốn khỏi nơi này, nhưng cô lại không thể nhấc chân lên mà rời khỏi.
Hôm nay là ngày đính hôn của cô cùng với tiểu thư của Sethratanapong, Lingling Kwong nở nụ cười thê lương, bao nhiêu lâu cô chưa được gặp Orm Kornnaphat, hôm nay người kia có tham dự hay không, thật trớ trêu, cô luôn muốn được nhìn thấy người con gái đó, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể nhìn thấy trong ngày mà cô bị ràng buộc với một người khác.
Khuôn mặt Lingling Kwong không có chút gì là vui vẻ, giây phút cánh cửa mở ra, có người mời cô ra sảnh, cũng là giây phút Lingling Kwong có chút can đảm muốn bỏ chạy, cô quay người hướng ra phía cửa lớn, nơi tự do đang chờ đợi cô, nhưng Lingling Kwong lại không bước nổi, bước ra nơi đó rồi thì có ai đang đợi đón cô không, nếu người cô yêu cũng yêu cô, Lingling Kwong sẽ can đảm mà vứt bỏ tất cả để đi đến đó, nhưng người cô nhung nhớ lại không hề đặt cô trong tâm, một đêm mưa lạnh lẽo ngày đó đã làm Lingling Kwong không còn tự tin rằng bản thân có thể có được trái tim Orm Kornnaphat nữa.
Cô nhìn bầu trời trong xanh đầy nắng, nở một nụ cười tạm biệt tự do, từ bỏ tình yêu mà cô đã chôn giấu bao nhiêu năm qua, Lingling Kwong nhấc chân hướng vào đại sảnh, nơi mà sợi xích ràng buộc đang chờ đợi để trói cô một đời.
Cửa lớn mở ra,
Lingling Kwong đi vào, quan khách hai bên ăn mặc sang trọng đã đợi sẵn, Lingling Kwong liếc nhanh từng khuôn mặt nhưng không có người mà cô mong nhớ, Lingling Kwong cụp mắt đầy mất mát đi lên thẳng phía trên, thở nhẹ, từng hơi thở như từng nhát dao cứa thẳng vào trái tim cô, Orm Kornnaphat hôm nay cũng không tham gia buổi tiệc này, nguyện vọng cuối cùng của Lingling Kwong cũng không thể thực hiện được rồi.
Cửa lớn một lần nữa mở ra,
Lingling Kwong vẫn cụp mắt không muốn ngẩng lên, cô thật sự không còn sức lực để đón chờ cô dâu của chính mình, trong đôi mắt nâu chỉ còn lại sự u tối và cam chịu, thân ảnh cao gầy chỉ còn lại sự bất lực để chờ đợi một tương lai được sắp đặt sẵn.
"Là Tiểu thư nhỏ của Sethratanapong sao? Thật sự đẹp quá!"
Một lời thì thầm đột nhiên rơi vào tai của Lingling Kwong, như cảm giác được gì đó, Lingling Kwong lập tức ngẩng lên nhìn về phía cửa.
Khoảnh khắc dung nhan như ngọc của người trong bộ váy trắng tinh khôi đập vào nhãn cầu của cô, trái tim Lingling Kwong như ngừng đập, thân ảnh đó, bóng dáng đó, đường nét đó, vĩnh viễn cô không thể quên được, đôi mắt hổ phách trong veo đang nhìn về cô, Lingling Kwong như nín thở, cả người cô run nhè nhẹ, Lingling Kwong siết nắm đấm để móng tay cắm vào lòng bàn tay mang theo sự đau đớn để nói với cô rằng đây không phải mơ.
"Cô dâu của mình.. là em ấy.. là bé Korn.."
Linh hồn Lingling Kwong gào thét đầy kinh hỉ, Lingling Kwong chưa từng mơ đến ngày này, nhưng cuối cùng cô lại có được ngày này, ngày mà Orm Kornnaphat bước trên thảm đỏ để đến bên cô, với tư cách là vợ hợp pháp của cô, trái tim một giây trước còn đầy sự bi ai, một giây sau liền nhuộm đầy sự hạnh phúc, Lingling Kwong vì bất ngờ cùng vui vẻ mà đứng đơ người nhìn Orm Kornnaphat đang từ từ tiến lại gần.
Không ai biết sự biến chuyển tâm trạng của Lingling Kwong, bao gồm cả Orm Kornnaphat, bởi vì Orm Kornnaphat cũng có cảm xúc của riêng cô.
Sau khi nhận được yêu cầu từ ông nội, Orm Kornnaphat chỉ có thể ngoan ngoãn mặc người sắp xếp, phía Sethratanapong không công bố với Kwong vì sợ rằng Kwong sẽ từ chối nếu biết người kết hôn với Lingling Kwong là Orm Kornnaphat, một tiểu thư không được yêu thương, vậy nên đến lúc này, tất cả mới biết Orm Kornnaphat là cô gái sẽ kết hôn cùng Lingling Kwong, nhưng Orm Kornnaphat lại cho rằng Lingling Kwong biết.
Thế nên từ lúc bước vào cửa, Orm Kornnaphat tâm trạng nặng nề nhìn Lingling Kwong, cô nghĩ rằng Lingling Kwong muốn kết hôn cùng Pim chứ không phải cô, chắc hẳn Lingling Kwong sẽ thất vọng lắm, quả nhiên, hình ảnh bóng lưng cứng đờ của Lingling Kwong đập vào mắt Orm Kornnaphat.
Người kia từ lúc cô bước vào cũng không nhìn cô lấy một lần, là bởi vì Lingling Kwong muốn Pim chứ không phải cô, Orm Kornnaphat đáy lòng tràn đầy sự mất mát, cụp mắt không nhìn Lingling Kwong nữa, cô mím môi cố gắng hoàn thành trách nhiệm của chính mình, trách nhiệm với Sethratanapong.
Orm Kornnaphat bước đến trước mặt Lingling Kwong, cô nâng mắt nhìn người kia, Lingling Kwong đang nhìn chằm chằm cô, Orm Kornnaphat nhanh chóng lảng tránh ánh mắt của Lingling Kwong như thói quen, bởi vì Orm Kornnaphat sợ Lingling Kwong nhìn ra được tình cảm nồng đậm cô che giấu, sợ rằng khi nhìn vào người kia, cô sẽ không tự chủ được mà tham lam điều không phải là của cô.
Lingling Kwong nhăn mặt nhìn Orm Kornnaphat tránh đi ánh mắt của cô, sự vui vẻ trong lòng lại bị phủ bởi một cảm giác chua chát, Orm Kornnaphat vẫn chán ghét cô như vậy sao, không muốn kết hôn cùng cô sao, Lingling Kwong mím môi nhịn lại sự đau khổ trong lòng, quay mặt đi.
Orm Kornnaphat lúc này lại lén nhìn Lingling Kwong, bắt gặp cái nhăn mày, đôi mắt nâu sẫm pha đậm sự bi ai, Orm Kornnaphat lập tức cụp mắt không dám nhìn tiếp, Lingling Kwong thật sự không muốn ở cạnh cô cô, thật sự đau khổ vì phải lấy cô, Orm Kornnaphat cắn răng nhịn lại trái tim đang nứt vỡ.
Khoảnh khắc cả hai trao nhẫn đính hôn cho nhau, trái tim cả hai run lên, sự hạnh phúc pha trộn với thống khổ nồng đậm, ngắm nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, những suy nghĩ phức tạp tràn ngập trong tâm trí Lingling Kwong và Orm Kornnaphat, khi cả hai cùng ngẩng lên, ánh mắt chạm phải nhau, trong đó là từng tia giãy dụa không thể che giấu, Lingling Kwong cùng Orm Kornnaphat hít sâu một ngụm khí, nụ cười thê lương nở trên môi.
"Sớm thôi.. chị/em sẽ trả lại cho em/chị sự tự do!"
Thanh âm chua chát đầy bi ai cùng lúc vang lên, rất khẽ, chỉ đủ để cả hai người nghe thấy.
Lingling Kwong nghe xong liền nhếch miệng cười, lập tức quay đi che giấu sự đau đớn đang tràn ra.
Orm Kornnaphat tưởng rằng Lingling Kwong chán ghét cô nên cũng giấu sự mất mát trong lòng không nhìn Lingling Kwong nữa.
Lingling Kwong liếc nhìn sườn mặt lạnh nhạt của Orm Kornnaphat, trái tim đầy mệt mỏi.
Hai trái tim thay vì hạnh phúc khi được bên cạnh người mình yêu.. thì lại là thương đau vây lấy..
END CHAP 02
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com