TNVVTD - CHAP 03
Suốt cả buổi lễ đính hôn, Lingling Kwong cùng Orm Kornnaphat luôn tránh ánh mắt của nhau, cả hai luôn giữ khoảng cách nhất định, tất cả những người tham gia buổi lễ đều cho rằng hai cô gái chỉ là vì còn xa lạ nên mới có chút xa cách, lại không nghĩ rằng trong lòng họ tồn tại một hàng rào đầy gai nhọn không thể vượt qua.
Cả một buổi đứng trên giày cao gót lại phải đi đi lại lại khiến chân Orm Kornnaphat đau nhức, cô không quen với thứ điệu đà này, trong tâm trí lần gần nhất mang giày cao gót là khi nào cô cũng không nhớ, không phải cô không thích đi giày cao gót mà là cuộc sống trang trải, Orm Kornnaphat quen với những đôi giày thể thao tiện đi lại hơn, nếu phải mang cao gót, trừ khi nào cần thiết, hoặc muốn tìm cảm hứng thiết kế váy phối với giày thì cô mới mang, mang lâu như thế này thì đây là lần đầu.
- Chân em có ổn không?
Một giọng trầm ấm vang lên từ phía sau khiến Orm Kornnaphat cứng người, trái tim cô run lên từng nhịp chầm chậm quay đầu, ánh mắt lo lắng của Lingling Kwong rơi thẳng vào mắt cô khiến Orm Kornnaphat ngỡ rằng trong giây phút đó người Lingling Kwong yêu chính là cô, sự dịu dàng quan tâm của chủ nhân đôi mắt nâu sẫm kia làm Orm Kornnaphat quên mất phải trả lời
- Đau chân sao?
Lingling Kwong kiên nhẫn hỏi lại, cô đã thấy Orm Kornnaphat khập khiễng từ lúc này, đứng cũng không có chút cảm giác thoải mái, lấy hết can đảm cô mới dám mở lời, nhưng Orm Kornnaphat dường như lại không muốn nói chuyện với cô, trái tim Lingling Kwong có chút buồn tủi
- À không, em ổn! - Orm Kornnaphat nhận ra mình hơi vô phép liền nhanh chóng trả lời
Lingling Kwong im lặng không nói gì, cô gật nhẹ đầu sau đó quay lưng rời đi, để lại đôi mắt hổ phách đầy mất mát, vậy ra Lingling Kwong chỉ thuận miệng hỏi thôi, cô còn nghĩ rằng người kia thật sự quan tâm nên mới để ý đến tình trạng của cô mà lo lắng, Orm Kornnaphat cười tự giễu, cô thật sự ảo tưởng quá rồi.
Orm Kornnaphat định bụng đứng một lúc để cơn đau dịu xuống rồi sẽ tiếp tục đến chỗ Lingling Kwong để cùng nhau chào khách, nhưng lại thấy một người nhanh chóng đi đến chỗ của cô.
- Tiểu thư!
- Cô là..? - Orm Kornnaphat cẩn trọng hỏi người đang cung kính gập người chào cô
- Tôi là Pey, trợ lý riêng của Kwong Tổng! - Pey tự giới thiệu
- Có chuyện gì sao?
- Kwong tổng bảo tôi đưa cô đi nghỉ ngơi!
- Còn chuyện tiếp khách?
- Cô ấy nói một mình cô ấy lo liệu được! - Pey cười nói - Mời cô đi lối này!
Orm Kornnaphat nhìn Pey rồi lại nhìn Lingling Kwong phía xa xa, bóng lưng thẳng tắp đầy cao ngạo cùng tự tin, Orm Kornnaphat mỉm cười, cũng đúng, một bông hoa nhạt nhẽo vô dụng như cô cũng không giúp được Lingling Kwong điều gì, nếu Orm Kornnaphat không phải là tiểu thư của Sethratanapong thì chắc hẳn nơi này sẽ chẳng bao giờ có chỗ cho cô huống gì là trái tim của một người cao cao tại thượng như Lingling Kwong chứ.
Orm Kornnaphat thở ra một hơi sau đó khập khiễng theo Pey về phòng nghỉ.
Lingling Kwong đưa mắt nhìn bóng dáng yêu kiều kia rời khỏi, trái tim mới nhẹ nhõm một chút, cô biết Orm Kornnaphat đau chân nhưng dường như người kia không thích cô, vậy nên lại một lần nữa từ chối sự giúp đỡ của cô như những lần trước đây, Lingling Kwong đành phải dặn dò Pey thay cô đưa Orm Kornnaphat đi nghỉ ngơi, dù rằng, Lingling Kwong thật sự muốn chính mình được làm điều đó, được chăm sóc cho Orm Kornnaphat, cô nâng ly rượu trong tay nhấp một ngụm nuốt xuống một nỗi buồn không tên.
Orm Kornnaphat ngồi trong phòng nghỉ, giày cao gót cũng đã cởi ra, phía sau đã sưng tấy, cô cố gắng chịu đựng rồi nhìn đồng hồ, cô hiểu rằng bản thân không thể ở đây quá lâu, nói như thế nào cô vẫn phải xuất hiện để tiếp chuyện cùng khách khứa, Orm Kornnaphat lắc lắc bàn chân tê rần sau đó lần nữa mang lại giày đứng lên muốn rời khỏi phòng.
Cửa mở..
Lingling Kwong xuất hiện, cô nhìn người kia đứng dậy chuẩn bị muốn rời đi, trong lòng có chút hụt hẫng, duyên phận giữa cô và Orm Kornnaphat thật sự tệ đến mức này sao, khi cô vừa tranh thủ được một khoảng trống thời gian lại lấy thêm nhiều phần can đảm để bước vào căn phòng này tìm Orm Kornnaphat thì người kia lại muốn rời khỏi.
- Em.. đang tính đi đâu vậy? - Lingling Kwong thận trọng hỏi
- Em tính ra ngoài tiếp khách cùng với chị.. - Orm Kornnaphat cũng thận trọng trả lời
Cả hai đều cố gắng kìm chế tình cảm trong lòng đang sôi sục vì sợ rằng đối phương sẽ chán ghét họ.
- Không sao đâu, chị làm được rồi! - Lingling Kwong bước nhanh đến chỗ Orm Kornnaphat - Em ngồi xuống đi!
Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong một chút, trong lòng do dự nhưng vẫn ngồi xuống, cô biết Lingling Kwong không thích cô nhưng cô lại tham luyến được ở cạnh Lingling Kwong nhiều hơn một chút, vì vậy, Orm Kornnaphat dung túng cho trái tim để nó được thỏa chút nỗi tương tư đã chất chứa từng ấy năm, để nó được cảm nhận hơi ấm của người mà nó tâm niệm.
- Chân em sao rồi? - Lingling Kwong ngồi cạnh Orm Kornnaphat khẽ hỏi
- Ổn rồi! - Orm Kornnaphat cười nhưng không dám nhìn Lingling Kwong
Lingling Kwong mím môi, cô cho rằng Orm Kornnaphat thật sự không thích cô, nhưng mà Lingling Kwong biết Orm Kornnaphat đang đau chân, tuy rằng người kia không muốn ở cạnh cô, nhưng cô vẫn không thể ngừng lo lắng cho Orm Kornnaphat, Lingling Kwong hít sâu một hơi lấy can đảm sau đó làm ra mấy hành động khiến Orm Kornnaphat đứng hình.
Trước mắt Orm Kornnaphat, Lingling Kwong quỳ ngồi dưới sàn, nhẹ vén tà váy của cô lên, rồi từ từ cởi ra đôi giày cao gót, để lộ đôi bàn chân xinh đẹp trắng nõn nhưng những chỗ tiếp xúc với giày lại ửng đỏ, Lingling Kwong đau lòng nhíu chặt chân mày, cô ngẩng lên nhìn Orm Kornnaphat, đôi mắt hổ phách vẫn đang kinh ngạc nhìn cô
- Đau lắm phải không? - Giọng Lingling Kwong thập phần dịu dàng
- Đ.. em chịu được..
Orm Kornnaphat thật sự muốn gật đầu nói với Lingling Kwong rằng cô đau lắm, nhưng lại không dám làm càn vì không biết được sự dịu dàng này chỉ là một ân huệ được Lingling Kwong bố thí cho cô như kiểu Lingling Kwong hay quan tâm đám bạn bè, chị em chung hội của họ hay thật sự là sự quan tâm chỉ dành riêng cho cô.
Lingling Kwong nhìn chân Orm Kornnaphat phía sau gót bị phồng rộp lên, còn có chút rướm máu, người này lại nói chịu được, trái tim cô đau nhói, là Orm Kornnaphat mạnh mẽ đến mức có thể chịu đựng được những vết thương này, hay là Orm Kornnaphat không muốn nhận lấy tấm lòng của cô, dù là như thế nào, trong lòng Lingling Kwong cũng nặng nề không thể thở.
Lingling Kwong không nói gì đứng dậy đi vào trong lấy một cái khăn sạch sau đó lại đến tủ lạnh trong phòng lấy một ít đá rồi mới đi đến chỗ của Orm Kornnaphat.
- Chị sẽ chườm đá cho em, em ngồi quay lại đi! - Lingling Kwong mặc kệ Orm Kornnaphat chán ghét cô, lúc này cô không thể chịu được khi nhìn Orm Kornnaphat đau đớn như vậy
- Như thế này sao? - Orm Kornnaphat loay hoay không hiểu Lingling Kwong muốn cô ngồi như thế nào
- Như thế này..
Lingling Kwong nói rồi để khăn và đá sang một bên sau đó giúp Orm Kornnaphat điều chỉnh tư thế dựa vào thành ghế, cô ngồi xuống, để chân Orm Kornnaphat gác lên người cô, sau đó lấy khăn bọc đá lạnh chườm lên vết thương cho Orm Kornnaphat.
- P'Lingling? - Orm Kornnaphat hốt hoảng kêu lên
- Lạnh sao? Hay đau? - Lingling Kwong quay sang hỏi Orm Kornnaphat
- Không.. không phải.. - Orm Kornnaphat mím môi lí nhí nói - .. bẩn lắm ạ..
- Không bẩn! - Lingling Kwong dịu dàng
- Nhưng..
- Cố gắng chịu đựng, một lát nữa sẽ đỡ hơn.. - Lingling Kwong cắt đứt lời nói của Orm Kornnaphat, sau đó lại chuyên tâm chườm đá cho Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat mím môi nhìn sườn mặt của Lingling Kwong, cô la lớn chính là vì tư thế thế này có chút thân mật quá đỗi, đã vậy, Lingling Kwong còn ân cần chăm sóc cho cô khiến cô ngỡ như là mơ vậy, dưới chân truyền lên cảm giác buốt lạnh, vết thương cũng có chút xót, nhưng trong lòng lại ấm áp vô cùng.
Một thời gian trôi qua, Lingling Kwong mới đặt khăn qua một bên sau đó nhìn về phía Orm Kornnaphat vẫn đang ngắm cô khẽ hỏi
- Đã đỡ hơn chưa?
- Đã đỡ rồi, cảm ơn chị! - Orm Kornnaphat gật đầu muốn rút chân lại nhưng lại bị Lingling Kwong giữ lại
- Đợi chị một lát!
Lingling Kwong nói xong liền cẩn thận đặt chân Orm Kornnaphat xuống, đứng dậy cởi ra áo vest, sau đó xắn áo tay áo sơ mi rồi đi vào bên trong phòng tắm tìm kiếm gì đó lại không thấy liền rút điện thoại gọi một cuộc, rất nhanh bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, cô đi đến mở cửa thì Pey xuất hiện đưa cho Lingling Kwong một cái chậu sạch rồi cúi đầu rời đi.
Orm Kornnaphat ngẩn người nhìn Lingling Kwong làm ra một loạt hành động không cho phép cô can ngăn cho đến khi chân được ngâm vào nước ấm, Orm Kornnaphat mới lấy lại ý thức.
- Việc này.. việc này không đúng đâu ạ.. - Orm Kornnaphat lí nhí nói
- Tại sao lại không đúng? - Lingling Kwong không ngại gì đưa tay vào chậu nước từ từ giúp Orm Kornnaphat rửa chân
- P'Lingling, không được đâu ạ! - Orm Kornnaphat hốt hoảng muốn rút chân lại
- Để yên nào! - Lingling Kwong cẩn thận giữ lấy cổ chân Orm Kornnaphat tiếp tục rửa chân cho người đang ngồi - Em nói xem, tại sao lại không đúng? Tại sao lại không được?
- Vì.. vì.. như thế này không hay.. - Orm Kornnaphat đuối lý, không biết trả lời như thế nào
- Chị rửa chân cho vợ sắp cưới của chị, có gì là không hay? - Lingling Kwong nói xong đưa mắt lên nhìn Orm Kornnaphat.
Đôi đồng tử hổ phách long lanh đối diện với đôi mắt nâu sẫm, khoảnh khắc đó tưởng chừng như cả hai đã nhận ra tình cảm trong mắt đối phương nhưng Orm Kornnaphat lại nhút nhát quay đi, tránh đi ánh nhìn của Lingling Kwong, khiến trái tim Lingling Kwong hụt hẫng.
Orm Kornnaphat mím môi..
"Orm.. mày đừng tự huyễn hoặc nữa, chị ấy tốt tính xưa nay, hiện tại chị ấy chỉ đang làm tròn trách nhiệm của chị ấy thôi.. người chị ấy yêu là Pim.. không phải mày.. đừng tự mình suy diễn.. vị trí bên cạnh chị ấy vĩnh viễn không phải mày.."
Tiếng lòng vang lên khiến trái tim Orm Kornnaphat đau đớn, cô cụp mắt, im lặng..
Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat không nhìn cô, trái tim đầy xót xa, cô thật tâm muốn được chăm sóc Orm Kornnaphat, nhưng dường như người con gái này trong tim chỉ có Kane, không có chỗ cho cô, Lingling Kwong vẫn không ngừng tay, bàn tay khẽ chạm vào bàn chân xinh đẹp của Orm Kornnaphat, lòng nặng trĩu.
Cảnh tượng này vài năm trước cô đã thấy rồi, lần đó ở trường học, Orm Kornnaphat chơi bóng bị trật chân, là Kane đã ngồi sơ cứu cho Orm Kornnaphat, sau đó cũng rửa chân cho Orm Kornnaphat như thế này, nhưng lúc ấy, hình ảnh trong ký ức của Lingling Kwong chính là Orm Kornnaphat rất vui vẻ nhận lấy sự chăm sóc của Kane, còn lúc này, lại muốn chối từ sự lo lắng của cô, Lingling Kwong cụp mắt giấu đi nỗi buồn trong tim.
Nhưng Lingling Kwong không biết, Orm Kornnaphat không có cảm giác gì khi Kane chạm vào cô, còn lúc này, sự ôn nhu ân cần của Lingling Kwong đang thiêu đốt Orm Kornnaphat, khiến trái tim Orm Kornnaphat run rẩy khó nhịn, khiến cô muốn lập tức ôm lấy Lingling Kwong mà nói ra tình cảm chôn dấu bao nhiêu năm qua.
- P'Ling.. ling.. - Orm Kornnaphat không thể chịu đựng được cảm xúc trong lòng nữa, liền lên tiếng
- Được rồi!
Lingling Kwong phun ra hai chữ sau đó đứng dậy, cầm khăn lau sơ tay rồi đi thẳng vào trong phòng tắm, rửa tay lại, cô bước ra nhìn Orm Kornnaphat đang ngẩn người nhìn cô, xả ống tay áo sơ mi, cầm lấy áo vest mặc lại, khuôn mặt lạnh nhạt che đi sự đau thương trong lòng, cô bước đến chỗ Orm Kornnaphat, nhìn cũng không nhìn người đang ngồi, mở miệng nói một câu.
- Chị sẽ bảo người khác đến xử lý!
Nói xong, Lingling Kwong đi thẳng ra cửa, để lại Orm Kornnaphat đang siết chặt nắm đấm nhìn cô rời đi.
Orm Kornnaphat cúi đầu ngăn nước mắt rơi ra, là cô khiến Lingling Kwong cảm thấy phiền rồi, cô đáng ra không nên tham lam như vậy, cứ cố gắng chịu đựng mọi thứ là được, vì sao lại ngu ngốc khiến Lingling Kwong ghét bỏ cô như thế, Orm Kornnaphat nhìn đôi chân được ngâm trong nước, là cô quá khờ không biết cách nắm lấy hạnh phúc mỏng manh kia, sự ấm áp dịu dàng của Lingling Kwong vẫn còn vương lại trên da thịt non mềm của Orm Kornnaphat, nhưng điều đó lại làm trái tim cô đau đớn nhiều hơn..
Lingling Kwong đứng trước cửa chưa rời đi, cô siết chặt điện thoại trong tay, mím môi nhịn lại bi ai trong lòng, Orm Kornnaphat không muốn cho cô chạm vào đến mức phải lên tiếng từ chối cô vài lần như vậy sao, Lingling Kwong miết nhẹ những ngón tay, cảm giác mềm mại từ người con gái cô yêu khiến trái tim cô phát điên, thế nhưng, người đó lại không muốn cô đến gần, không muốn tiếp xúc thân mật với cô, Lingling Kwong cảm nhận thống khổ tràn đầy tâm trí..
Một người đứng bên ngoài..
Một người ngồi trong phòng..
Tưởng chừng là hai thế giới.. nhưng lại cùng một khao khát trong lòng...
"Bé Korn.. liệu em có thể mở lòng với chị không.."
"Lingling.. liệu em có còn cơ hội nào không ..."
END CHAP 03
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com