TNVVTD - CHAP 06
Lingling Kwong xong việc với Trưởng khoa Huen thì đến văn phòng làm việc với hiệu trưởng, sau khi hoàn tất, Lingling Kwong nhìn đồng hồ, ngẫm nghĩ một lúc, hít sâu một hơi lấy can đảm, theo trí nhớ đi thẳng đến khu lớp học của Khoa Thiết kế.
Sau sự kiện ở phòng Trưởng khoa, hàng trăm ánh nhìn lúc nào cũng hướng về Orm Kornnaphat, ganh tị có, ngưỡng mộ có, ngạc nhiên có, nhưng tất cả đều khiến cô không thoải mái nhưng cũng không biết phải làm thế nào.
- Cậu thật sự trở thành vợ của Khun Lingling sao? - Kwang bên cạnh hỏi nhỏ
- Ừ.. - Orm Kornnaphat đáp khẽ - Hôm qua.. tớ đã đính hôn cùng chị ấy rồi..
- Chúc mừng cậu! - Kwang cười tươi rói
- Hả? - Orm Kornnaphat ngạc nhiên
- Không phải cậu thích chị ấy sao? Bây giờ đã toại nguyện rồi! - Kwang hồ hởi
Orm Kornnaphat nhịn lại nụ cười cúi đầu không đáp, Kwang nhìn biểu cảm của Orm Kornnaphat cũng cười cười, cậu là bạn của Orm Kornnaphat bao nhiêu năm, làm sao không biết trong lòng Orm Kornnaphat có Lingling Kwong, người bạn này của cậu chỉ cần thấy bóng dáng của Lingling Kwong là sẽ ngây ngốc ngắm nhìn, nhưng lại không có đủ can đảm thổ lộ, mấy lần Kwang hỏi bóng gió về người Orm Kornnaphat thầm thương có phải Lingling Kwong không thì bị Orm Kornnaphat chối sạch, cậu hiểu rằng cô không muốn ai biết đến tình cảm của mình, Kwang tôn trọng điều đó, cùng Orm Kornnaphat giấu đi.
- Cậu.. không thấy rằng tớ không xứng với chị ấy sao? - Orm Kornnaphat nhỏ giọng hỏi
- Ngược lại tớ thấy cậu với Khun Lingling rất đẹp đôi! - Kwang giọng đầy thành thật nói
- Nhưng mà.. - Orm Kornnaphat muốn nói rằng cô không phải người Lingling Kwong yêu nhưng lời vừa đến cổ họng liền nghẹn lại không thể nói ra
- Đừng ủ rũ như vậy!
Kwang hiểu Orm Kornnaphat từ trước đến giờ luôn tự ti, bởi vì hoàn cảnh gia đình cũng bởi vì bên cạnh cô không có ai, cậu thật sự muốn nhìn Orm Kornnaphat vui vẻ vô tư của những ngày đầu vừa gặp mặt
- Bây giờ cậu đã là vợ của chị ấy, sẽ một đời bên cạnh chị ấy, tình cảm có thể dần dần bồi đắp! - Kwang động viên
Orm Kornnaphat chỉ im lặng gật đầu..
"Một đời sao? Một đời chỉ được tính bằng.. một năm sao.."
Orm Kornnaphat liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay, hành động hôm nay của Lingling Kwong khiến cô thụ sủng nhược kinh, khiến trái tim cô không thể kiểm soát mà tham lam hơn nữa, nếu cứ thế này, Orm Kornnaphat thật sự sợ rằng bản thân không buông được Lingling Kwong, không thể đặt cho cuộc hôn nhân này một dấu chấm hết.
Ngay khi Orm Kornnaphat đang bị xoáy trong những cảm xúc hỗn loạn, thì ở cửa đã xôn xao náo loạn thu hút sự chú ý của cô, Orm Kornnaphat ngẩng lên, bóng hình người cô yêu đang đứng trước cửa, được vây lấy bởi những ánh mắt ngưỡng mộ, si mê của sinh viên khoa Thiết kế, bên ngoài cũng đã đầy những sinh viên lớp khác đến ngắm nhìn nhan sắc vô thực thanh lãnh của Lingling Kwong.
Lingling Kwong nhìn cô cười ra hiệu, Orm Kornnaphat ngoan ngoãn đứng dậy đi đến chỗ của Lingling Kwong.
- Em tan học chưa? - Lingling Kwong dịu dàng trong ánh mắt
- Chuẩn bị tan học rồi ạ! - Orm Kornnaphat không thể thoát khỏi sự dịu dàng kia
- Đi ăn trưa với chị nhé!
- Được ạ.. - Orm Kornnaphat lắng nghe trái tim cô đang đập liên hồi, lấy hết can đảm gật nhẹ.
Nếu chỉ có một năm, Orm Kornnaphat sẽ dùng thời gian này xây dựng ký ức đẹp nhất với người cô yêu, để khi rời xa, những thứ này sẽ là hành trang tuyệt vời cho cô gắng gượng cả một đời cô tịch về sau.
Lingling Kwong nhận được sự đồng ý của Orm Kornnaphat, không chút nghĩ ngợi, nụ cười hạnh phúc từ tận đáy lòng nở rộ khiến đám đông bên ngoài hét lên, một số người còn đỏ mặt vì đôi mắt cười kia.
"Đẹp quá.."
Đáy lòng Orm Kornnaphat thầm thốt lên một câu, đôi mắt nâu cong cong hình bán nguyệt, nụ cười như tác phẩm điêu khắc đầy tinh tế, dáng người cao gầy trong bộ vest đen cắt may cẩn thận khiến Lingling Kwong như một nữ thần được tạo hóa tỉ mỉ tạc thành, đẹp không tì vết.
- Đi thôi! - Lingling Kwong không thể chờ được bữa trưa bên cạnh người cô yêu, bao nhiêu năm rồi, lần đầu tiên cô mới có thể cùng ăn với Orm Kornnaphat
- Đợi em lấy balo..
- Của cậu đây!
Orm Kornnaphat vừa quay lại đã thấy Kwang đi đến đưa balo cho cô, đôi mắt cậu nhìn cô cổ vũ, Orm Kornnaphat trong lòng đầy cảm kích gật đầu tỏ ý cảm ơn.
- Cảm ơn em đã giúp em ấy, lần tới, chị sẽ mời em cà phê nhé, Nong Kwang! - Lingling Kwong hướng Kwang cười
- Ô! Chị biết em ạ? - Kwang ngạc nhiên
Mà Orm Kornnaphat cũng ngạc nhiên không kém, tuy đây là trường đại học Lingling Kwong từng học, nhưng Lingling Kwong học khoa quản trị kinh doanh, hơn nữa đã tốt nghiệp mấy năm rồi, dù cho người này có hay về trường cũng không thể nào biết Kwang được.
Đám đông cũng bất ngờ không nhỏ, nhìn Lingling Kwong lại nhìn Kwang, một nhân vật nhỏ như Kwang mà Lingling Kwong còn biết, vậy thì..
- Sawadee kha, khun Lingling!
Một nữ sinh viên diện một bộ váy sang trọng, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ, không phô trương, có cảm giác dịu dàng trong trẻo cất tiếng, chắp tay chào Lingling Kwong
"Khun Luen muốn thể hiện rồi kìa!"
"Cậu ấy là một trong những nữ sinh đẹp nhất trường, làm sao mà Khun Lingling không biết chứ!"
Một đám ăn dưa chờ đợi câu trả lời của Lingling Kwong, ngay cả Orm Kornnaphat cũng không nhịn được nhìn Lingling Kwong chờ người kia đáp lời.
- Sawadee kha, em là...?
- Chúng ta đã từng gặp qua một lần, chị không nhớ sao?
- Xin lỗi, nhưng tôi thật sự không nhớ và hình như cũng chưa từng gặp em!
Một lời của Lingling Kwong khiến Luen mặt lúc trắng lúc đỏ, mà đám đông lại nghị luận không ngớt khiến cô ta càng xấu hổ hơn
- Chị có phải đang đùa em không? Chị còn biết cả Kwang mà?
Luen cho rằng Lingling Kwong đang đùa cô ta, Kwang chỉ là một kẻ tầm thường nhưng Lingling Kwong lại biết, chẳng lẽ một người nổi bật như cô ta mà Lingling Kwong lại không biết
- Thật xin lỗi, tôi quả thật không biết em! - Lingling Kwong cười cười nói - Tôi biết Kwang bởi vì em ấy là bạn thân của bé Korn, vợ tôi!
"Ầm..ầm.."
Orm Kornnaphat nghe thấy trái tim cô đang đổ gục, từng bức tường gai nhọn bao lấy linh hồn cô đang nứt ra.
Kwang mắt sáng rỡ nhìn Lingling Kwong lại nhìn Orm Kornnaphat, xung quanh không ngớt lời nói vang lên.
"Khun Lingling thật sự rất thương Khun Orm nha, biết cả bạn thân của vợ mình!"
"Ôi, chị ấy là cờ xanh chính hiệu đó!"
"Tôi rung động mất thôi!"
"Có nghe chị ấy gọi Khun Orm là gì không?"
"Có! Có! Là Bé Korn đó! Trời ơi, ngọt quá!"
Từng lời nói của đám người xung quanh rơi vào tai của Orm Kornnaphat khiến mặt cô càng lúc càng nóng, vành tai cũng đỏ lên, sao Lingling Kwong có thể gọi cô một cách thân mật như vậy chứ, Orm Kornnaphat cảm nhận trái tim cô đang hạnh phúc đến muốn vỡ ra rồi.
- Chúng ta đi nhé.. - Lingling Kwong ngừng lại một chút sau đó không chần chừ nữa trực tiếp nhìn Orm Kornnaphat - .. Bé Korn?!
Orm Kornnaphat lần thứ hai nghe trực tiếp từ Lingling Kwong khiến cô không thể nghĩ gì nữa, trong lòng đầy sự vui sướng, trái tim nhảy múa như phát điên bên trong lồng ngực, cô chỉ biết cố gắng kiểm soát nụ cười hạnh phúc của bản thân rồi gật đầu với Lingling Kwong, Orm Kornnaphat không muốn mất hình tượng trước mặt người cô yêu, nếu không, cô đã ngửa mặt lên trời mà cười lớn, hét lên rằng cô hạnh phúc nhường nào rồi.
Lingling Kwong nhận lấy cái gật đầu của Orm Kornnaphat, quay sang chào Kwang, mặc kệ khuôn mặt Luen đang lúc đen lúc tím, cô đưa tay lần thứ hai trong ngày nắm lấy bàn tay mềm mại của người cô yêu, cùng Orm Kornnaphat rời đi giữa đám đông đang phấn khích.
Lần này, Lingling Kwong bước chậm hơn, vì cô muốn được nắm tay Orm Kornnaphat lâu hơn, kín đáo liếc nhìn người đang sánh vai cùng cô, vành tai Orm Kornnaphat đỏ ửng làm Lingling Kwong cũng vui vẻ trong lòng.
Lingling Kwong là có tính toán mới đến, cô biết Orm Kornnaphat trước mặt đông người sẽ không tiện từ chối cô, cũng vì vậy mà Lingling Kwong mới thừa thắng xông lên, gọi người kia một từ "bé Korn" mà cô đã muốn gọi từ lâu, nắm lấy bàn tay của người mà cô mong nhớ, một lần nữa sánh vai cùng Orm Kornnaphat.
Một đêm thức trắng giúp Lingling Kwong hiểu ra nhiều điều, cô và Orm Kornnaphat sẽ là vợ hợp pháp của nhau, cô sẽ có một đời bên cạnh Orm Kornnaphat, Lingling Kwong quyết định sẽ kiên trì bào mòn lớp vách sắt đá bao lấy trái tim của người kia, cô sẽ dùng thời gian để khiến Orm Kornnaphat từ từ chấp nhận cô rồi sẽ yêu cô và cuối cùng sẽ tình nguyện bên cạnh cô suốt đời suốt kiếp.
Lingling Kwong điều chỉnh một tí, luồng ngón tay đan xen với những ngón tay thon dài xinh đẹp của Orm Kornnaphat, khóe môi nhếch lên đầy hạnh phúc, cô muốn mười ngón tương khấu với người cô yêu, đi đến điểm cuối của cuộc đời này.
Mà Orm Kornnaphat cũng không muốn đẩy Lingling Kwong ra, cô đã quyết định xây dựng ký ức đẹp cùng với Lingling Kwong, vậy nên, hôm nay xem như là khởi đầu cho việc đó, Orm Kornnaphat lặng lẽ khắc ghi từng khoảnh khắc này vào tâm trí.
Bóng của hai người in xuống mặt sân trường đầy hoàn hảo.
Vốn dĩ là Pey lái xe, nhưng vì Lingling Kwong muốn đi ăn cùng Orm Kornnaphat nên Pey giao lại chìa khóa cho Lingling Kwong rồi tự mình bắt taxi rời đi, Orm Kornnaphat ngồi trên ghế phụ không dám để lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng khóe môi cô không tự chủ mà nhếch nhẹ biểu thị tâm trạng vui vẻ của chủ nhân nó, đồng dạng, đôi môi của Lingling Kwong cũng không thể vẽ một đường nào khác ngoài một đường cong cong.
- Em muốn ăn gì? - Lingling Kwong dịu dàng hỏi người bên cạnh
- Gì cũng được ạ! - Orm Kornnaphat không dám đòi hỏi
- Vậy em không thể ăn gì?
- Em không ăn cay được, dầu mỡ quá cũng không ổn, do bao tử em không tốt lắm!
- Vậy chúng ta ăn gì đó thanh đạm một chút nhé!
- Được ạ!
Lingling Kwong lái xe đưa Orm Kornnaphat đi ăn một vài món thanh đạm tốt cho bao tử của người kia, trên bàn ăn Orm Kornnaphat có chút ngại ngùng, mọi cử động đều không tự nhiên, Lingling Kwong cũng không khác gì, đây là lần đầu tiên cô dùng bữa trưa với người cô yêu, tự khắc sẽ có chút cập rập.
- Ăn xong em có muốn đi đâu không?
- Chị không đi làm sao ạ? - Orm Kornnaphat ngạc nhiên, Lingling Kwong bồi cô ăn trưa giờ lại muốn cùng cô đi dạo sao, cô nhớ là mấy tài phiệt ai cũng bận rộn không ngớt, vì sao Lingling Kwong lại có vẻ nhàn nhã như vậy.
- Hôm nay chị được nghỉ, hơn nữa chị cũng rất rảnh!
Lingling Kwong cười tươi nói không chớp mắt, khác với điện thoại vừa được chuyển chế độ rung trong túi quần, đang rung liên hồi không ngớt đến mức làm máy nóng lên, tin nhắn trong các nhóm công việc, email, kể cả tin báo lịch trình của Pey hay tin nhắn của ba mẹ cô và chủ tịch Kwong vang lên cũng không cản được một nụ cười trước mắt cô.
- Em đã nghĩ là chị rất bận.. - Orm Kornnaphat ngập ngừng nói
- Chỉ cần khi nào em muốn đi đâu cứ gọi cho chị, chị sẽ đi cùng em, có được không?
Orm Kornnaphat gật nhẹ đầu, Lingling Kwong dịu dàng như thế này khiến Orm Kornnaphat chịu không nổi, tình cảm nồng ấm trong lòng dâng lên làm cô ngày càng muốn đến gần Lingling Kwong hơn.
Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat đáp ứng, trái tim cũng vui vẻ hơn, món ăn hôm nay cũng khác mọi ngày, ngon đến lạ thường.
- Vậy ăn xong em muốn đi đâu?
- Em cũng muốn đi lắm nhưng em còn phải chuẩn bị cho vòng chung kết của cuộc thi... - Orm Kornnaphat không giấu được vẻ tiếc nuối, cô thật sự rất muốn đi cùng Lingling Kwong, đã 5 năm rồi, hôm nay là ngày mà cô được gần Lingling Kwong nhất, cùng Lingling Kwong làm những việc chỉ có hai người, không có một ai xen vào cả.
- Thiết kế sao?
- Vâng ạ.. em vẫn đang tìm ý tưởng.. nhưng chưa có..
- Mỗi lần em tìm ý tưởng thì sẽ làm gì?
- Cùng tùy thôi, lần này là váy dạ hội vậy nên em thường sẽ ngắm nhìn các đôi giày cao gót để tìm cảm hứng! - Orm Kornnaphat thành thật đáp
- Thiết kế váy nhưng lại ngắm giày? - Lingling Kwong có chút ngạc nhiên
- Có phải em quái dị lắm không ạ? - Orm Kornnaphat cười khổ, ai cũng bảo cô lạ lùng
- Không! - Lingling Kwong lập tức phủ nhận - Chị lại nghĩ đó là một thứ riêng của em!
- Thật sao? - Orm Kornnaphat nhận ra Lingling Kwong không chê bai sự dị thường của cô trong lòng lại thêm một tầng vui vẻ
- Cuối tuần này chị được mời tham gia buổi trình diễn thiết kế mới của Joe' shoes, em có muốn đi cùng chị không?
- Joe' shoes? Khun Joey sao ạ? - Orm Kornnaphat hào hứng, mắt hổ phách sáng lấp lánh nhìn Lingling Kwong
- Ừ! Em có muốn đến không? - Lingling Kwong nhìn nụ cười vô tâm vô phế kia làm trái tim cô mềm nhũn
- Em đi được sao ạ? Em nghe nói các buổi trình diễn bộ sưu tập mới của Khun Joey đều diễn ra trong bí mật, chỉ có những người thân thiết mới được mời..
- Vừa hay Joey Wang là bạn của chị!
- Thật ạ?
- Cuối tuần chị đến đón em nhé!
- Cảm ơn chị! - Orm Kornnaphat lập tức gật đầu, nụ cười rộ lên đầy hạnh phúc
Nhìn nụ cười vui vẻ của Orm Kornnaphat, Lingling Kwong thầm cảm thấy cố gắng bao nhiêu năm qua của cô thật sự không uổng phí. Từ khi cô biết người này sẽ chuyên tâm về mảng thiết kế, Lingling Kwong đã dốc tâm tư kết nối với các đại sư đầu ngành, hy vọng có thể giúp được cho Orm Kornnaphat, mà Ann cũng chính là một trong người bạn tốt của cô.
Lingling Kwong có đủ thủ đoạn cùng kỹ thuật giao tiếp để có thể nhanh chóng kết thân với các đại lão, vậy nên, chỉ cần Orm Kornnaphat muốn, Lingling Kwong có thể giúp người con gái cô yêu tạc nên một đôi cánh để bay xa hơn.
- Chị không muốn chỉ cảm ơn vậy đâu! - Lingling Kwong cười cười
- Vậy.. chị muốn gì ạ?
- Muốn.. - Lingling Kwong dừng lại một chữ "em" trong lòng, kiềm lại tình cảm đang cháy bỏng, cô dịu dàng ngắm nhìn dung nhan người trước mặt - .. một buổi chiều của em! Được chứ?
- Được ạ! - Orm Kornnaphat tất nhiên vui vẻ đồng ý, cô không còn bận tâm gì, hơn nữa, Lingling Kwong đã giúp cô một việc lớn, làm sao có thể keo kiệt với người này được nữa chứ
- Em có nơi nào muốn đi không?
- Không phải là theo ý chị sao?
- Chị chỉ muốn thời gian của em, còn em muốn đi đâu thì chị sẽ theo đó!
- Hôm nay em cũng không phải đi làm, chúng ta có thể đi uống cà phê được không chị?
- Được! - Lingling Kwong lập tức đồng ý
Orm Kornnaphat gật đầu vui vẻ ăn cơm, suốt bữa cơm cả hai cùng trò chuyện vài vấn đề, Lingling Kwong cảm nhận tư duy của Orm Kornnaphat và cô rất hợp nhau, bữa trưa kéo dài cả một tiếng đồng hồ.
Lingling Kwong và Orm Kornnaphat đứng đợi nhân viên đánh xe lại, cả hai chỉ đứng cạnh nhau im lặng, thi thoảng nhìn qua bên cạnh rồi lại cười với nhau, một câu cũng không nói, nhưng không khí không có sự ngượng ngùng nào. Bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên họ đứng cạnh nhau mà không có chút buồn phiền nào bên trong trái tim của cả hai, cảm giác thoải mái này khiến cho hai người muốn giây phút này kéo dài mãi.
Điện thoại rung lần nữa, Lingling Kwong đành phải lấy ra, màn hình đã kín thông báo, ứng dụng nhắn tin cũng đã nhảy ba con số màu đỏ, cô chẳng bận tâm, chỉ chọn hội thoại với Pey, mặc kệ một loạt tin nhắn kêu gào của trợ lý, Lingling Kwong chỉ vỏn vẹn để lại vài chữ
"Hủy họp đi! Chiều tối nay tôi bận, đừng làm phiền!"
Xong rồi cất điện thoại vào túi quần.
- Chị bận lắm sao ạ? - Orm Kornnaphat vô tình liếc thấy điện thoại Lingling Kwong hiển thị một sớ thông báo, trong lòng có chút lo lắng bản thân làm phiền Lingling Kwong
- Không, chỉ là tin rác thôi! - Lingling Kwong cười trấn an Orm Kornnaphat
- Nếu em có làm phiền chị, chị cứ nói với em nhé!
- Không phiền! Không phiền gì đâu! - Lingling Kwong lập tức xua tay nói
Vừa dứt câu, xe cũng đã được mang đến, Lingling Kwong mở cửa cho Orm Kornnaphat lên xe rồi mới sang ghế lái, nhìn Orm Kornnaphat đã ngồi ổn định cô mới từ từ đạp ga rời khỏi.
Lingling Kwong lái xe dạo một vòng sau đó mới đến một quán cà phê sân vườn, Orm Kornnaphat đi vào, cảm giác thư thái do cây cối mang lại khiến tinh thần cô đang trên cao lại thêm một phần tươi mới.
- Chỗ này đẹp quá! - Orm Kornnaphat vào trong liền thốt lên
- Thích không?
- Thích lắm! - Orm Kornnaphat gật đầu vô tư
- Sau này chị sẽ đưa em đi những nơi như thế này nữa nhé!
Orm Kornnaphat nghe xong mím môi gật nhẹ đầu, trong lòng lại dấy lên hàng vạn cảm xúc đan xen, nhưng cô rất nhanh lựa chọn những tia vui vẻ mà nắm lấy, một năm này, cô sẽ cùng Lingling Kwong đi đến những nơi đẹp đẽ như thế này, sẽ lưu giữ những kỷ niệm tuyệt vời của cả hai.
Lingling Kwong cùng Orm Kornnaphat thưởng thức đồ uống yêu thích, cùng trò chuyện với nhau, cùng hòa vào khoảng xanh mơn mởn của nơi đó, từng khung cảnh đẹp đẽ in hằn vào quyển nhật ký trong đầu Orm Kornnaphat, mà trên trang nhật ký mới tinh, nụ cười tỏa nắng của Lingling Kwong chiếm trọn phần lớn diện tích, in hằn vào tâm trí của cô.
"Chị cười.. thật sự rất đẹp.."
Một buổi chiều trôi qua êm đềm, Lingling Kwong muốn được ở cạnh Orm Kornnaphat thêm, vì vậy đã viện cớ để mời cô cùng ăn tối, sau đó mới không nỡ mà đưa Orm Kornnaphat về nhà, nhìn bóng Orm Kornnaphat khuất sau cửa lớn của biệt thự nhà Sethratanapong, đôi mắt nâu sẫm tràn đầy tia luyến tiếc.
Lingling Kwong nhìn một hồi sau đó mới lái xe về nhà, điện thoại của cô một buổi reo liên tục đã cạn pin, hôm nay cô lại không mang theo sạc dự phòng vậy nên điều đầu tiên Lingling Kwong làm khi về đến là cắm pin cho chiếc điện thoại đã sập nguồn.
Một lúc sau, điện thoại được mở lại, một loạt thông báo lại nhảy lên, rất nhanh một tiếng chuông điện thoại đổ dồn, Lingling Kwong nhìn màn hình, mày cau chặt, đôi mắt vui vẻ lúc này tràn ngập tia lạnh nhạt, nhấc máy.
- Alo?
- Con làm gì cả một ngày không liên lạc được?
- Điện thoại con hết pin, không mang theo sạc dự phòng, các công việc ở công ty con đã hướng dẫn xử lý rồi, không có vấn đề gì xảy ra đâu, thưa chủ tịch! - Lingling Kwong giọng nhàn nhạn nói chuyện với bà nội cô
- Con đang ở đâu?
- Con đang ở nhà!
- Đến nhà chính đi, ta có chuyện muốn nói với con!
- Là chuyện gì vậy?
- Cô dâu của con sẽ thay đổi!
- Cái gì?
- Vợ tương lai của con sẽ không phải là Kornnaphat Sethratanapong nữa, mà sẽ là Pim Sethratanapong!
--- END CHAP 06 ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com