TNVVTD - CHAP 08
Vì háo hức, mới 6 giờ sáng Lingling Kwong đã đợi Orm Kornnaphat, đến 8 giờ sáng mới dám nhắn tin cho người kia, mà Orm Kornnaphat cũng giống Lingling Kwong, một đêm mất ngủ nhưng lại tỉnh táo lạ thường, quần áo đã thay từ lúc sáng sớm, chờ đợi Lingling Kwong đến đón cô, nhưng vì hai người hẹn nhau lúc 8 giờ nên đành phải chờ đến lúc mới dám nhắn tin cho đối phương.
"Chị đến rồi!"
"Em đang đợi chị nhé!"
Hai tin nhắn đến cùng lúc, cả hai người đều bất ngờ, nhưng không chần chừ, Lingling Kwong khởi động xe chạy thẳng vào khu biệt thự Sethratanapong, Orm Kornnaphat cũng cầm túi xách nhanh chóng đi xuống nhà, cô lặng lẽ rời khỏi tránh mặt bác cả của cô.
Rất nhanh Orm Kornnaphat thấy xe Lingling Kwong, cô mỉm cười, chưa kịp phản ứng, Lingling Kwong đã xuống xe chạy sang ghế bên cạnh mở cửa cho Orm Kornnaphat, hành động của Lingling Kwong khiến Orm Kornnaphat vui vẻ trong lòng, người này thật sự rất tốt tính.
- Em ăn sáng chưa?
- Vẫn chưa! - Orm Kornnaphat thật thà nói, cô sợ ăn uống trễ giờ, lại phải đối mặt với hai trưởng bối nên quyết định bỏ bữa
- Chị cũng chưa ăn gì! Vậy đi đăng ký xong rồi chúng ta đi ăn sáng nhé!
Không thể trách Lingling Kwong được, cô chờ ngày này đã lâu, bây giờ cô chỉ muốn cùng Orm Kornnaphat tiến hành nhanh chóng nhất có thể, để cô trở thành vợ hợp pháp của người cô yêu, vội vàng này có thể lý giải.
- Được ạ! Em cũng không đói lắm!
Orm Kornnaphat đồng thuận, cô cũng như Lingling Kwong, gấp đến khó nhịn, cô thật sự muốn nhanh chóng cùng Lingling Kwong khắc ghi những thứ đẹp đẽ nhất vào tâm trí mình.
Lingling Kwong thấy Orm Kornnaphat không phản đối, lòng ngập tràn sự sung sướng, chân đạp ga có chút mạnh, xe phóng nhanh hơn thường ngày, rất may đường vắng, nếu gặp phải kẹt xe, có lẽ Lingling Kwong sẽ phát điên mất.
Bản thân Orm Kornnaphat đắm chìm vào cảm xúc sắp trở thành vợ của Lingling Kwong nên không hề để ý được sự vui vẻ của đối phương, mà Lingling Kwong cũng như vậy, dường như lúc này cả hai không còn suy nghĩ quá nhiều mà nhường cho bản thân một lần ích kỷ.
Thủ tục được tiến hành rất nhanh chóng vì Lingling Kwong đã nói Pey sắp xếp từ trước, khoảnh khắc Lingling Kwong ký lên giấy đăng ký kết hôn rồi nhìn chữ ký của Orm Kornnaphat kề cạnh bên cô, đôi môi cong cong đã khắc một hình bán nguyệt đẹp đẽ, mà đôi mắt hổ phách cũng ánh lên một niềm vui không thể tả được.
- Khun Sirilak Kwong, Khun Kornnaphat Sethratanapong! Tôi tuyên bố hai người chính thức là vợ hợp pháp của nhau, chúc mừng hai người!
- Cảm ơn!
Lingling Kwong và Orm Kornnaphat đồng thanh cảm ơn nhân viên công chức đã làm thủ tục cho họ.
- Em muốn ăn gì? Bây giờ chắc là phải ăn sáng kết hợp ăn trưa rồi!
- Gì cũng được!
Orm Kornnaphat cảm thấy lòng nhẹ tênh vui vẻ, khoảnh khắc này như là mơ vậy, lúc này cô mới để ý, dường như Lingling Kwong rất thoải mái khi ở cạnh cô, thậm chí, người này hình như cũng rất thỏa mãn khi cùng cô đi đăng ký kết hôn, có lẽ nào...
Orm Kornnaphat lập tức lắc đầu, bao nhiêu sự kiện trong quá khứ đánh cho cô thanh tỉnh, Lingling Kwong không thể nào thích cô được.
Năm đó, Orm Kornnaphat đứng bên trong nhà vô tình nhìn thấy Lingling Kwong đang đứng chờ dưới mưa, cô định bụng mang ô ra cho người kia lại bị Pim cản lại, Pim nói rằng Lingling Kwong làm Pim giận nên Pim mặc kệ Lingling Kwong, chuyện của hai người, Orm Kornnaphat không có quyền gì xen vào, lúc ấy, cô không hiểu, cho đến hôm sau vô tình thấy bức thư của Lingling Kwong, Orm Kornnaphat mới hiểu, hóa ra là Lingling Kwong muốn tỏ tình nhưng Pim lại làm giá mới để Lingling Kwong chờ một đêm đó.
Mà Lingling Kwong cũng không biết, đêm đó Orm Kornnaphat không ngủ được, cô ngồi trên phòng lòng như lửa đốt nhìn Lingling Kwong lạnh run dưới mưa, cuối cùng không thể chịu được đành phải lén nói với quản gia gọi người của Kwong đến đón Lingling Kwong, nhìn thân ảnh run rẩy vì lạnh rời đi, trái tim cô đau nhói, chỉ trách cô không có tư cách xen vào chuyện của Lingling Kwong.
Ngồi trên xe, từng sự kiện trong ký ức xưa cũ đánh gãy tia hy vọng mỏng manh trong Orm Kornnaphat, lại nhớ từng lời Pim nói tối ngày hôm qua trong điện thoại.
"Lingling chỉ đang làm theo lời chủ tịch Kwong thôi, khi nào chị quay lại, chị ấy chắc chắn sẽ lựa chọn chị!"
"Nếu em muốn vị trí chính thất như vậy thì cứ giữ đi, đợi chị trở về, trái tim của chị ấy sẽ là của chị, còn em chỉ là một cô vợ trên danh nghĩa mà thôi!"
Nhớ đến đây, đôi mắt hổ phách có chút mất mát, Orm Kornnaphat khẽ siết nhẹ bàn tay, liếc nhìn sườn mặt của người đang chăm chú lái xe, Orm Kornnaphat buồn bã trong lòng, cô có thể vĩnh viễn làm vợ hợp pháp của Lingling Kwong, nhưng liệu rằng cô có chịu đựng được cảnh Lingling Kwong có người khác hay không, Orm Kornnaphat hiểu bản thân, cô thà làm ngọc nát chứ nhất quyết không làm ngói lành.
"Nếu ngày đó đến, em sẽ không ràng buộc chị đâu!"
Orm Kornnaphat thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt đầy phức tạp nhìn Lingling Kwong.
Lingling Kwong đang lái xe cảm giác Orm Kornnaphat đang nhìn cô, liền quay sang lại bắt được một tia phức tạp còn xen lẫn chút đau khổ trong mắt Orm Kornnaphat, cô nhíu mày khẽ, nhưng lại quay sang tập trung lái xe khi nhận ra người bên cạnh đã tránh ánh mắt của cô rồi.
"Em ấy.. thật sự không muốn kết hôn với mình như vậy sao?"
Tâm trạng vui vẻ đột nhiên biến mất tăm hơi không còn dấu vết, không khí từ lúc đó đầy gượng gạo, bữa trưa tưởng chừng ngon miệng cũng trở nên đắng ngắt nhạt nhẽo, sau đó thay vì cả hai trải qua cùng nhau một buổi chiều hạnh phúc thì hai người lựa chọn rời nhau đi về lại thế giới của chính mình, bởi vì họ nghĩ rằng, dường như đối phương không muốn ở cạnh họ.
Một vòng luẩn quẩn không có hồi kết...
***
[Thứ 7]
Lingling Kwong đứng trước tủ đồ, một bên là vest, một bên là váy, cô mang một vẻ đẹp có thể cân mọi loại quần áo, dáng người hoàn mỹ đến vô thực, Lingling Kwong bình thường có thể đưa tay lấy đại một bộ nào đó rồi khoác lên người, trang điểm một chút là có thể ra ngoài, nhưng lúc này cô lại cực kỳ khó lựa chọn.
- Mình nên mặc cái gì mới có thể xứng đôi bên cạnh em ấy đây?
Lingling Kwong đứng một chỗ, lẩm bẩm ngẫm nghĩ, sau đó đưa điện thoại lên, màn hình đã ở line của Orm Kornnaphat nhưng cô lại ngập ngừng trong việc nhấn gọi, cảnh này đã diễn ra hơn 10 phút rồi.
Thật ra không phải Lingling Kwong không muốn, mà sau buổi đăng ký kết hôn cả hai lại rơi vào trạng thái đóng băng đầy xa cách, nên Lingling Kwong e dè Orm Kornnaphat không thích tiếp xúc với cô do vậy mới chần chừ hồi lâu như thế.
Sau khi đi vài vòng trong phòng thay đồ, Lingling Kwong hít sâu một hơi lấy hết can đảm nhấn gọi.
- Em nghe đây ạ! - Orm Kornnaphat dịu dàng nhấc máy
Lingling Kwong nghe tiếng Orm Kornnaphat đầy dịu dàng, bất giác nở nụ cười khờ, quên mất phải trả lời.
- P'Lingling? - Orm Kornnaphat không nghe ai đáp liền nói tiếp, cô nghĩ Lingling Kwong cấn máy mới gọi cho cô
- À chị đây! - Lingling Kwong giật mình liền đáp vội
- Chị gọi em phải không?
- Ừ, đúng rồi!
- Có chuyện gì vậy chị?
- Em muốn chị mặc đồ như thế nào?
- Sao chị lại hỏi em chuyện này?
- Hôm nay chúng ta xuất hiện cùng nhau với tư cách là một cặp đôi, nên chị muốn phối hợp với em một chút.. - Lingling Kwong cẩn thận nói - .. em có thấy phiền không?
- Không phiền ạ! - Orm Kornnaphat nhanh chóng trả lời, trong lời nói còn có một ý vui vẻ khó tả
- Vậy em muốn chị mặc gì? Vest hay là váy?
- P'Lingling có mặc váy sao ạ? - Orm Kornnaphat ngạc nhiên
- Chị cũng là con gái mà.. - Lingling Kwong chu chu môi giọng có chút ủy khuất
- Em xin lỗi.. - Orm Kornnaphat nhận ra mình thất thố liền nhanh chóng nói - .. chỉ là trước giờ em thấy chị luôn mặc vest nên..
- Nhớ là tất cả quần áo váy vóc như thế nào chị cũng đều có thể mặc cả! - Lingling Kwong đính chính cho bản thân.
Miệng thì nói, trong lòng Lingling Kwong thì cười khổ, tại sao xung quanh cô luôn mặc định cô thích mặc vest vậy, trông cô nam tính lắm hay sao chứ
- Mà chẳng lẽ chị nam tính lắm sao? - Lingling Kwong nghĩ xong hỏi ngay lập tức
- Không ạ, chị mặc vest nhìn rất soái nhưng không phải kiểu cứng rắn giống đàn ông đâu!
- Vậy sao, vậy thì được rồi! - Lingling Kwong hài lòng cười cười sau đó quay trở lại chủ đề ban đầu - Hôm nay chị sẽ mặc váy đi cùng em nhé!
- Được ạ!
Orm Kornnaphat vui vẻ đáp ứng, cô cũng thật sự tò mò bộ dáng Lingling Kwong trong bộ váy dài là như thế nào.
Cuộc gọi kết thúc, cả hai cô gái tiến vào trạng thái chuẩn bị cho buổi "hẹn hò" tối nay, địa điểm là phòng trình diễn VIP nằm trong công ty của Joey Wang.
[6 giờ tối]
Orm Kornnaphat chuẩn bị xong đang chờ Lingling Kwong đến đón, Lingling Kwong cũng rất đúng giờ nhắn tin báo với Orm Kornnaphat rằng cô đã đến rồi.
Orm Kornnaphat trong bộ váy xinh đẹp bước ra đã thấy Pey đứng ở cửa sau chờ đợi cô, vừa thấy Orm Kornnaphat, Pey cúi chào cung kính rồi mở cửa để Orm Kornnaphat lên xe.
Khoảnh khắc lên xe, trái tim Orm Kornnaphat thịch một nhịp.
Người con gái trước mắt cô mang vẻ đẹp cổ điển pha lẫn nét hiện đại, làn da trắng mịn, sống mũi thanh tú, ánh mắt nâu sâu lắng như biết nói, đôi môi đầy đặn đỏ mọng, nốt ruồi bên má trái đầy dịu dàng điểm xuyết cho vẻ ngoài hoàn mỹ.
Một lọn tóc buông hờ trước cổ, kết hợp với mái tóc búi gọn sau gáy, khiến cả gương mặt toát lên nét dịu dàng pha chút kiêu sa. Trong khoảnh khắc Lingling Kwong nghiêng đầu nhìn sang, nụ cười như ánh sao trời khiến Orm Kornnaphat choáng ngợp, lần đầu tiên cô thấy Lingling Kwong với dáng vẻ này, thật sự đẹp đến mức kinh tâm động phách, quyến rũ vô cùng.
- Sao vậy? Nhìn chị kỳ lắm hả?
Lingling Kwong nhận ra Orm Kornnaphat từ lúc lên xe đã ngẩn người không lên tiếng, cô nghĩ rằng Orm Kornnaphat bị bộ dáng của cô dọa sợ, Lingling Kwong trong lòng ủy khuất, lúc nãy nhân viên trang điểm làm tóc đều xuýt xoa, sao Orm Kornnaphat lại không như vậy, chẳng lẽ cô không đủ đẹp để khiến Orm Kornnaphat động tâm sao.
- Không! Không! Đẹp lắm! Thật sự rất đẹp! - Orm Kornnaphat nhanh chóng hoàn hồn nói vội, vẻ đẹp của Lingling Kwong làm cô choáng ngợp, người này thật sự như nữ thần giáng thế, đẹp đến vô thực.
- Em cũng rất đẹp! - Lingling Kwong cong cong đôi mắt nâu nhìn Orm Kornnaphat.
Làn da trắng như sứ, môi trái tim đỏ hồng đầy đặn, thật khiến người ta muốn cắn lên đó, nhấm nháp hương vị ngọt ngào của người con gái này. Suy nghĩ vừa lóe liền bám lấy trái tim cùng đầu óc của Lingling Kwong, cô nhìn chằm chằm vào đôi môi của Orm Kornnaphat, thậm chí còn khẽ nuốt một ngụm nước bọt.
- Chị..
Ánh mắt của Lingling Kwong dán vào môi cô khiến Orm Kornnaphat đỏ mặt khẽ gọi một tiếng.
- À.. chị.. chị đây! - Lingling Kwong bị Orm Kornnaphat gọi liền giật mình, ngay lập tức liếm môi trong vô thức
Hành động của Lingling Kwong càng làm mặt Orm Kornnaphat đỏ hơn, chỉ biết khẽ mím môi quay đi không dám nhìn Lingling Kwong nữa, mà Lingling Kwong thấy vành tai đỏ ửng của Orm Kornnaphat, trong lòng không biết tại sao lại vui vẻ, cô chu chu môi đầy đáng yêu, mắt vẫn dán vào Orm Kornnaphat.
- Bé Korn gọi chị có chuyện gì không? - Lingling Kwong giọng ấm áp khẽ hỏi
- Không.. không có ạ! - Orm Kornnaphat ấp úng, Lingling Kwong lại gọi cô là "Bé Korn" thật sự làm tim cô đang gắn tên lửa mà đập rồi
- Vậy sao? - Lingling Kwong nhướng mày
- Em chỉ định hỏi là em đến đó không sao chứ? - Orm Kornnaphat nhảy qua một chủ đề khác nếu không tim cô sẽ vỡ vì đập liên hồi mất thôi
- Tất nhiên là không vấn đề!
Lingling Kwong nói xong lấy điện thoại ra, tìm tìm nhấn nhấn, rồi đưa điện thoại cho Orm Kornnaphat xem, Pey nhìn qua kính chiếu hậu, xém tí nữa thì rớt cả con mắt ra, từ khi nào lại có người có thể đụng vào điện thoại của Lingling Kwong vậy.
Sếp của cô có hai cái điện thoại, cái mà Lingling Kwong đưa cho Orm Kornnaphat là điện thoại cá nhân của Lingling Kwong, không có bao nhiêu người biết số này của Lingling Kwong cả, ngay cả Pim muốn liên lạc với Lingling Kwong thì liên lạc qua số công việc, cũng là chiếc điện thoại mà Lingling Kwong thường đưa cho Tracy nghe giúp, bây giờ, Lingling Kwong lại chủ động để Orm Kornnaphat cầm vào, lại còn đọc cả tin nhắn, Pey liếc nhìn lần nữa, để khẳng định người phía sau là sếp của cô, chứ không phải là một kẻ mạo danh có khuôn mặt giống Lingling Kwong.
Lingling Kwong nhận ra Pey đang tò mò liền trừng mắt nhìn vào gương chiếu hậu, cái trừng mắt hết sức quen thuộc khiến Pey thở phào nhẹ nhõm, sếp vẫn là sếp của cô rồi, còn hành động kỳ lạ kia, chắc chỉ dành cho mỗi phu nhân tương lai là Orm Kornnaphat thôi.
Orm Kornnaphat không biết những điều đó, chỉ nhanh chóng nhận điện thoại từ tay Lingling Kwong rồi bắt đầu đọc những dòng chữ tiếng anh trong đó, cô nhanh chóng nhận ra trên màn hình là một đoạn đối thoại giữa Lingling Kwong và Joey Wang
00K: Thứ 7 tôi sẽ đi cùng vợ đến nhé!
Joey: Rất hoan nghênh chị cùng phu nhân đến tham gia nha!
Bọn em đang rất mong đợi đấy!
00K: Có cần phải gửi thiệp cho cô ấy không?
Joey: Nếu chị muốn thì em sẽ gửi!
Nhưng mà em muốn gọi trực tiếp để mời cô ấy hơn!
Chị cho em số điện thoại nhé!
00K: Không!
Joey: Đồ giữ của!
Orm Kornnaphat đọc đến đây bất giác mặt lại đỏ lần nữa, quay sang nhìn Lingling Kwong, Lingling Kwong nhận ra Orm Kornnaphat đã đọc hết đoạn hội thoại liền đỏ mặt không kém Orm Kornnaphat.
Đây không phải lỗi của Orm Kornnaphat, cô chỉ đọc đúng đoạn Lingling Kwong đưa cho, là Lingling Kwong đã không chạm vào để bàn phím nổi lên che đi đoạn hội thoại bên dưới làm cho cả đoạn hội thoại bày ra trước mắt cho Orm Kornnaphat đọc.
- Em đọc rồi đấy, Joey muốn mời em đến cho nên đừng nghĩ lung tung! - Lingling Kwong nói vội
- Em hiểu rồi, điện thoại của chị đây! - Orm Kornnaphat trả lại điện thoại cho Lingling Kwong
Lingling Kwong cầm lấy sau đó thoát khỏi ứng dụng rồi tắt màn hình, nhìn Orm Kornnaphat một cái, cười ngượng ngùng rồi chỉnh lại tư thế ngồi rất nghiêm túc, còn Orm Kornnaphat cũng không khá hơn, đảo mắt xung quanh, lâu lâu lại bắt gặp ánh mắt Lingling Kwong nhưng cả hai lại chỉ cười một cái rồi tránh đi.
Một màn như thế diễn ra khiến Pey muốn điên đầu, mỹ nữ yêu nhau là vậy đó hả, cẩu độc thân như cô không hiểu nổi rồi.
Pey là thế nhưng Orm Kornnaphat cũng không khá hơn, trong lòng vốn đã dậy sóng từ lúc đọc xong tin nhắn, nhưng cô không dám thể hiện, vì cô không có cơ sở để bám theo chủ đề đó.
"Đồ giữ của.. là.. là như thế nào vậy chứ?"
Một câu hỏi âm thầm vang trong đầu Orm Kornnaphat nhưng cô không có can đảm hỏi Lingling Kwong, cô có suy đoán của chính mình nhưng cũng không dám ảo tưởng quá nhiều, cứ như vậy mà im lặng suốt quãng đường dài.
Lòng Lingling Kwong cũng không yên ổn, cô hận không thể đào một cái hố để chui vào, bây giờ người cô yêu đã biết cô là một kẻ ích kỷ, chiếm hữu rồi, Orm Kornnaphat có khi nào sợ quá mà bỏ chạy không, Lingling Kwong càng nghĩ càng lo lắng, liên tục nhìn Orm Kornnaphat nhưng khi chạm phải đôi mắt hổ phách kia thì lại co vòi chạy mất, Lingling Kwong tự huyễn hoặc chính mình rằng dòng chữ đó nằm ở phía dưới cùng, lại bị che đi một phần nhỏ, chắc là Orm Kornnaphat chưa đọc đâu.
Lingling Kwong kín đáo liếc nhìn Orm Kornnaphat, trong lòng kêu gào thanh minh
"Bé Korn.. em đừng nghĩ xấu chị nhé! Chị không có keo kiệt đâu.. chị chỉ là không muốn ai đến gần em thôi.."
Một màn đối thoại nội tâm đầy đặc sắc của hai cô gái diễn ra trong thầm lặng, chỉ có Pey lâu lâu liếc nhìn hai người trong gương chiếu hậu, cảm nhận sự hòa hợp hài hòa của Lingling Kwong và Orm Kornnaphat, rất tự giác thả nhẹ chân ga, liếc nhìn đồng hồ, không vội, thời gian vẫn còn, cứ để hai người bên nhau thêm một lát nữa.
Lingling Kwong cũng nhận ra tốc độ lái xe của Pey khác ngày thường, hài lòng quẳng cho Pey một ánh mắt tán thưởng.
Thật sự, cô muốn bên cạnh Orm Kornnaphat nhiều hơn một chút, không còn trốn tránh, đôi mắt nâu quay sang ngắm nhìn dung nhan tinh xảo kia, bắt gặp đôi mắt hổ phách cũng đang trộm nhìn cô, bị cô thấy được lại lén quay đi để lại một góc nghiêng hoàn hảo vô khuyết.
Cùng một khoảng thời gian, đôi môi xinh đẹp của cả hai cong cong, trên tay đôi nhẫn đính hôn vẫn sáng lấp lánh, hoàn mỹ vô cùng.
--- END CHAP 08 ---
Au: Như tàu lượn siêu tốc ấy nhỉ? Hẹ hẹ :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com