TNVVTD - CHAP 09
Chiếc xe sang trọng từ từ tiến lại gần khu vực đang ngập tràn ánh đèn flash, tuy nói là buổi trình diễn riêng tư nhưng phần truyền thông cũng không qua loa, rất nhiều phòng viên nhà báo đã ở trước lối vào phòng trình diễn VIP của Joe's Shoes, họ thấy chiếc xe vừa đến, không cần biết là ai liền chĩa ống kính vào, nhưng lúc Pey bước xuống xe, đám người như vỡ òa.
"Khun Pey? Trợ lý riêng của Khun Lingling Kwong? Kwong tổng tham gia sao?"
Một đám như bom nổ, nháo nhào tranh nhau vị trí tốt, tiếng máy ảnh kêu liên hồi, ánh đèn chớp còn nhiều hơn trước, ngay cả điện thoại cũng được lấy ra để quay lại, mọi thiết bị dường như hoạt động hết công suất.
Cửa xe trượt ra, Pey đưa tay đỡ lấy người trên xe bước xuống.
Khi dung nhan người con gái ngọt ngào xuất hiện, đám người đứng hình một giây, không khí chỉ còn mỗi tiếng máy ảnh, ngay cả thở cũng không có một tiếng khe khẽ nào, ngay sau đó là đồng loạt một tiếng vỡ òa.
Chỉ thấy trước mắt, Orm Kornnaphat bước ra như nữ chính của một bộ phim điện ảnh kinh điển, chiếc váy trắng dài thướt tha như dòng ánh trăng rơi nhẹ, bắt sáng theo từng chuyển động chậm rãi của cô, làn da trắng như sứ, mịn màng đầy nổi bật, mái tóc xoăn nhẹ được chải chuốt hoàn hảo, lướt theo gió như một thước phim quay chậm, môi anh đào nhếch nhẹ, đôi mắt hổ phách rơi gọn vào những ánh đèn flash tạo nên những bức ảnh hoàn mỹ vô cùng.
"Đẹp quá!"
"Đẹp thật sự! Nhưng là ai vậy? Sao lại được trợ lý của Kwong tổng đưa đến?"
"Cô ấy đẹp quá!"
"Tôi nhớ rồi!"
"Nói nhanh!"
"Tiểu thư nhỏ của Sethratanapong, hôn thê của Kwong tổng, Khun Kornnaphat Sethratanapong!"
Orm Kornnaphat lần đầu tiên đối diện trước nhiều ống kính như vậy, có chút choáng ngợp cùng bối rối, nhưng rất nhanh một giọng nói ấm áp từ phía sau vang lên trấn an cô.
- Không sao đâu, có chị đây!
Orm Kornnaphat quay lại bắt gặp khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời của Lingling Kwong, cô cảm thấy thật an tâm, nhẹ nở nụ cười rồi gật đầu.
"Kwong tổng đi cùng cô ấy kìa! Nhanh chụp!"
Đám đông lại nháo nhào, toàn bộ khách trước đó dường như bị ngó lơ nhưng cũng không quá để tâm về điều đó, vì họ cũng nhanh chóng hướng ra lối đi, lấy điện thoại để quay lại cảnh tượng có một không hai này.
Lingling Kwong bước xuống xe, váy ánh bạc lấp lánh sang trọng, thiết kế bất đối xứng tôn vinh bờ vai thon và tấm lưng trần mềm mại, từng nếp vải buông nhẹ như sóng nước, ôm lấy đường cong cơ thể một cách đầy nghệ thuật làm cho cô lúc này mang lại cảm giác vừa tinh tế vừa quyến rũ đến nghẹt thở.
"Tim tôi đập nhanh quá!"
"Tôi cũng vậy! Ai nghĩ Kwong tổng mặc suit rất soái nhưng mặc váy lại quyến rũ đến nhường này chứ!"
"Đứng cùng với vị hôn thê của cô ấy thật sự như trời phối một đôi vậy!"
"Nhanh chụp đi!"
"Họ đẹp đôi quá!"
Từng tiếng tán thưởng vang đều, lọt vào tai Lingling Kwong cùng Orm Kornnaphat, chỉ thấy Lingling Kwong hài lòng nhếch khóe môi cười ngọt, còn Orm Kornnaphat lại có chút ngại ngùng nhưng cũng không giữ được sự hạnh phúc mà nâng môi vẽ một đường cong xinh đẹp, cả hai như tâm linh tương thông, cùng lúc quay sang nhìn nhau, bắt gặp nụ cười của đối phương liền cười tươi hơn, màu nâu cùng màu hổ phách hòa lẫn vào trong đôi mắt nhau, dường như khoảnh khắc đó thế giới chỉ còn lại hai người họ, chỉ thuộc về Lingling Kwong và Orm Kornnaphat.
- Hai người chiếm hết spotlight của em rồi đấy!
Một giọng nữ vang lên, trong giọng nói chứa đầy ý cười cùng trêu chọc.
"Joey Wang kìa! Nhanh chụp đi"
Đám đông lại xôn xao.
- Làm sao dám chứ! - Lingling Kwong cười cười
Joey bước tới cười với cặp đôi vừa xuất hiện, cô nhìn Orm Kornnaphat xinh đẹp trong bộ váy trước mắt, đôi mắt đen láy nghiền ngẫm nhìn ngắm Orm Kornnaphat.
- Này! Sao lại nhìn em ấy như vậy hả? - Lingling Kwong phát hoả khi thấy Joey đang nhìn Orm Kornnaphat không chớp mắt
- Đồ giữ của! - Joey bĩu môi nhìn Lingling Kwong
Lần nữa nghe thấy ba chữ này, mặt Orm Kornnaphat có chút ửng hồng, cô không hiểu sao Joey lại nói Lingling Kwong giữ của, cô rất hy vọng ý nghĩa sẽ như những gì cô phỏng đoán nhưng Orm Kornnaphat vẫn cảnh tỉnh bản thân không nên quá tự huyễn.
- Chị không định giới thiệu à? - Joey nhìn Lingling Kwong trêu
- Đây là vợ tôi, Kornnaphat Sethratanapong, tên thường gọi là Orm! - Lingling Kwong giới thiệu không có một tí trúc trắc nào, như thể cô đã nói ngàn lần đến mức quen thuộc vô cùng
- Xin chào Khun Joey, cảm ơn vì đã cho phép em tham dự buổi trình diễn hôm nay! - Orm Kornnaphat cười nói đầy chân thành và lễ phép
- Đừng khách sáo! Lát nữa cho chị số của em, lần tới sẽ trực tiếp mời em!
- Việc này..
Orm Kornnaphat quay sang nhìn Lingling Kwong hỏi ý người kia, vì cô nhớ Joey đã xin liên hệ của cô nhưng Lingling Kwong không cho, lúc này nếu cô tự ý đưa cho Joey số điện thoại, có phải Lingling Kwong sẽ giận cô không
- Em cứ thoải mái làm điều em muốn!
Lingling Kwong giọng cưng chiều, cô giữ của là chuyện của cô, nhưng cô chưa từng muốn ép buộc Orm Kornnaphat phải làm theo ý cô, cô muốn Orm Kornnaphat luôn được tự do sống theo những gì Orm Kornnaphat thích.
Orm Kornnaphat hiểu được ý của Lingling Kwong, trong lòng đầy cảm động, cười với Lingling Kwong rồi quay sang gật đầu với Joey
- Rất mong được chị giúp đỡ ạ!
- Được! Được! - Joey vui vẻ gật đầu - Vào trong thôi!
Cả ba người cùng từ từ tiến vào bên trong, trên suốt đoạn đường, Lingling Kwong nắm lấy tay Orm Kornnaphat không rời, trong mắt tất cả những người có mặt, họ đều cảm nhận được giữa Lingling Kwong và Orm Kornnaphat có tình cảm sâu đậm, không khí ngọt ngào bao trùm cả hai cô gái làm cho ai ai cũng ngỡ như họ đã yêu nhau rất nhiều năm rồi, chứ không đơn thuần là hôn nhân thương mại.
Orm Kornnaphat ngồi xem buổi trình diễn rất chăm chú, nhưng cô lại có chút nuối tiếc vì không thể nảy ra một ý tưởng gì. Buổi diễn kết thúc, cô được Joey truyền đạt về các kinh nghiệm trong ngành khiến Orm Kornnaphat cảm kích không thôi, khi Orm Kornnaphat nói lời cảm ơn thì Joey chỉ xua tay cười cười bảo rằng cô chỉ làm đúng với lời nhờ vả làm cho côt mơ hồ không hiểu gì.
Hơn 2 tiếng sau Lingling Kwong cùng Orm Kornnaphat mới lên xe quay về, Lingling Kwong có chút mệt nên dựa hẳn vào lưng ghế, lắc lắc cổ nhìn Orm Kornnaphat bên cạnh cũng đang thoải mái dựa về phía sau.
- Sao rồi? Em có ý tưởng gì chưa? - Lingling Kwong dịu dàng quan tâm
- Vẫn chưa.. - Orm Kornnaphat chán chường nói - Có lẽ do em kém quá, bộ sưu tập của P'Joey rất đẹp nhưng em lại không có ý tưởng gì..
- Đừng gấp, từ từ sẽ có thôi, em rất giỏi mà! - Lingling Kwong nhẹ giọng khích lệ
- Em biết rồi ạ, cảm ơn chị!
- Nghỉ ngơi một lát đi!
Orm Kornnaphat gật đầu, cô nhìn Lingling Kwong cả người tự nhiên dựa vào ghế, sau đó, người kia lại vắt chéo chân lên để lộ đôi chân thon dài, đôi giày cao gót lộ ra không trung, ôm gọn bàn chân của Lingling Kwong, cổ chân trắng mịn, tạo nên đường cong tinh tế nơi mắt cá, nơi mong manh nhất nhưng cũng gợi cảm nhất.
Orm Kornnaphat cảm nhận được một ý tưởng lóe lên trong đầu cô, từng lúc từng lúc lại được khắc họa rõ ràng hơn, hình ảnh một chiếc váy từ từ hiện ra phối với dáng người hoàn mỹ của Lingling Kwong cùng đôi giày cao gót được thiết kế riêng cho người kia, giống như bao lần cô đã vẽ những bộ suit dành riêng cho Lingling Kwong vậy, lần này là một chiếc váy.
Lingling Kwong từ đầu đến cuối đều không rời mắt khỏi Orm Kornnaphat nên đã bắt trọn toàn bộ sự thay đổi trên khuôn mặt cùng đôi mắt kia, cô đưa mắt theo tầm nhìn của Orm Kornnaphat hướng đến cổ chân cô, có chút ngại ngùng nhưng đôi môi cong vẫn nhếch lên vui vẻ.
- Em.. có ý tưởng rồi sao? - Lingling Kwong khẽ hỏi, giọng đầy ý cười
- Có rồi! - Orm Kornnaphat cũng nhịn lại nụ cười gật đầu
- Chị có thể hỏi.. - Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat cười cười - .. điều gì khiến em có ý tưởng được không?
Orm Kornnaphat ngại đỏ mặt không biết trả lời như thế nào, cô không thể nói huỵch toẹt ra rằng vì cô ngắm đôi chân đang mang cao gót của Lingling Kwong mà có ý tưởng được.
- Là nhờ Joey sao? - Lingling Kwong bắt đầu vẽ đường cho hươu chạy
- Không ạ..
- Vậy nhờ ai vậy?
- Là.. là chị.. - Orm Kornnaphat lí nhí trả lời
- Chị sao? Vì chị đưa em đến xem buổi trình diễn giày cao gót?
- Không.. - Orm Kornnaphat phủ nhận nhưng lại nghĩ đến việc vì Lingling Kwong đưa cô đi, cô mới có thể thấy Lingling Kwong mặc váy, thấy đôi cao gót trên chân trần của Lingling Kwong nên vừa lắc xong lại gật - .. Mà cũng đúng ạ!
- Vậy là phải hay không phải?
- Em.. không biết nữa..
- Sao lại không biết?
- Nhưng sao chị lại hỏi em như vậy?
- Chị chỉ tò mò thôi! Vì vừa nãy em nói chưa có ý tưởng, sau đó lập tức lại có, chị muốn biết để sau này còn hiểu được làm sao để giúp cho em tìm ý tưởng thiết kế!
Orm Kornnaphat nghe xong lại chần chừ một lúc, Lingling Kwong thật sự nghĩ cho cô nhiều lần, nhưng cô lại chưa bày tỏ được gì, Lingling Kwong đã dụng tâm như vậy thì cô không thể tránh mãi được, Orm Kornnaphat lấy can đảm thành thật.
- Thật ra là.. là vì em thấy đôi cao gót trên chân chị nên...
- Đây sao?!
Lingling Kwong vốn biết nhưng không nghĩ Orm Kornnaphat sẽ thừa nhận, lòng vui vẻ, lắc lắc cổ chân, đôi cao gót lại trở nên sống động hơn.
- Vâng ạ! Nhờ chị mà em mới có ý tưởng!
- Vậy khi em thiết kế xong chiếc váy đó, chị có thể nào là người mặc nó không?
- Chị muốn mặc nó sao? - Mắt Orm Kornnaphat sáng rỡ, đây là điều mà cô luôn mong chờ, cô luôn ước rằng sẽ có một ngày Lingling Kwong mặc đồ do chính cô thiết kế
- Nếu em cho phép!
- Tất nhiên rồi ạ! - Orm Kornnaphat hứng khởi nói - Em sẽ hoàn thành nó, và chị sẽ mặc nó nhé!
- Được! - Lingling Kwong cười vui vẻ - Để chị nhắn cho em số đo của chị!
- Không cần đâu ạ! - Orm Kornnaphat vì vui quá nên mất cảnh giác - Em có rồi!
- Có? - Lần này là đến Lingling Kwong ngạc nhiên, Orm Kornnaphat làm sao có số đo của cô được, cô có số đo của Orm Kornnaphat là vì đã nhờ Ann, còn người con gái này lấy số đo của cô ở đâu chứ, Lingling Kwong có chút mờ mịt
Orm Kornnaphat ngay lập tức tỉnh lại, cô thầm than xong rồi, cô không thể nói với Lingling Kwong rằng cô từng vô tình thấy được số đo của Lingling Kwong trong sổ ghi chép của giảng viên Ann được, dù chỉ là nhìn sơ qua một lần, nhưng vì đó là Lingling Kwong nên Orm Kornnaphat đã âm thầm ghi nhớ, thời gian qua, cô thiết kế các bộ suit đều là dựa trên số đo đó.
- À em nói nhầm đấy ạ, em đang nói đến giày!
- Em biết cả size chân của chị sao?
Orm Kornnaphat muốn phát điên rồi, cô lại lỡ miệng, làm sao có thể nói rằng cô từng thấy Pim đặt hàng một đôi giày thể thao cho Lingling Kwong bằng máy tính của cô, rồi bằng kinh nghiệm mà Orm Kornnaphat đoán được size giày cao gót của Lingling Kwong, trong lòng có chút quẫn bách, sao cô lại giống kẻ biến thái rình rập Lingling Kwong vậy chứ, Orm Kornnaphat khóc không ra nước mắt.
- Em nhìn có thể đoán được ạ! - Orm Kornnaphat cứng rắn nói
- Đây là cái hay của những nhà thiết kế sao? Joey cũng bảo chỉ cần nhìn chân là có thể phỏng đoán được size giày dép!
- Em chưa thể giỏi như P'Joey nhưng cũng có thể đoán đoán được một ít!
- Ra vậy!
Lingling Kwong hiểu Orm Kornnaphat đang bối rối nên đặt một cái thang cho người kia leo xuống, nhưng trong lòng có chút thành tựu, vui vẻ rõ ràng, bởi vì, dù không biết bằng cách nào, nhưng sự thật chính là Orm Kornnaphat biết rõ số đo của cô, đáy lòng Lingling Kwong nở hoa rồi.
- Có cần chị giúp gì cứ nói nhé, chị rất mong được mặc thiết kế của em!
- Thật sự chị muốn mặc thiết kế của em sao ạ?
- Ừ! Rất mong đợi đó!
- Chị có muốn.. mặc thử suit của em thiết kế không? - Orm Kornnaphat mím môi nhìn Lingling Kwong từ từ mở miệng
- Có chứ! - Lingling Kwong mắt sáng lên
- Vậy.. một lát nữa chị đợi em mang xuống cho chị nhé!
- Có sẵn luôn sao?
- Phải ạ, lần trước em có ý tưởng nên đã làm xong một bộ rồi!
- Được!
Orm Kornnaphat gật đầu cố gắng kiểm soát cơ mặt không để nụ cười lộ rõ nhưng lại không thể che giấu sự vui vẻ, Lingling Kwong cũng tủm tỉm cười cười.
Rất nhanh về đến biệt thự Sethratanapong, Orm Kornnaphat đi vào rồi nhanh chóng mang xuống một bộ quần áo được bao bọc kỹ lưỡng, cô đưa cho Lingling Kwong sau đó dặn dò người kia về đến nhà hãy xem, đỏ mặt chào Lingling Kwong một tiếng, quay lưng đi vội vào nhà như sợ Lingling Kwong phát hiện khuôn mặt đỏ ửng của cô vậy.
Còn Lingling Kwong ngồi trên xe cầm lấy bộ suit đặt lên người, trân trọng nâng niu sợ nó bị hư tổn, trái tim tràn đầy mật ngọt.
Pey nhìn ánh mắt của Lingling Kwong qua gương chiếu hậu, hiểu ý đạp ga nhanh hơn, cô đoán sếp của cô gấp đến không tả được rồi.
Đúng như Pey đoán, vừa đến nhà, Lingling Kwong không thèm nói tiếng nào, mặc cho Pey tự sinh tự diệt, cửa nhà cũng để Pey tự đóng, còn cô đi thẳng lên phòng thay đồ, mở ra bộ quần áo mà Orm Kornnaphat đã đưa cho cô.
- Mùi của Bé Korn..
Lingling Kwong nhẹ giọng thì thầm khi mùi quần áo bay ra, một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng đặc hữu của Orm Kornnaphat, nụ cười trên khóe môi cô đậm hơn, đưa tay vuốt ve theo từng đường nét bộ trang phục, Lingling Kwong không thể giấu được sự hạnh phúc trong lòng.
Orm Kornnaphat chưa thành nghề nhưng từng đường kim mũi chỉ đều rất tỉ mỉ, sắc sảo, thiết kế rất tinh tế, Lingling Kwong tán thưởng trong lòng.
Cô cởi ra bộ váy đang mặc, thay ngay bộ đồ mà Orm Kornnaphat thiết kế, đứng trước gương, môi cong nhếch lên, đưa tay tháo xuống kẹp tóc, tóc đen dài xõa tùy ý phía sau.
Trong gương, Lingling Kwong khoác lên mình bộ suit đen đầy khí chất, vừa tối giản vừa quyền lực, áo vest ôm vừa vặn, bên trong là ghi-lê cách điệu với hàng cúc đen thẳng tắp, tôn lên vòng eo thon cùng bờ vai thanh mảnh. Sự chỉn chu trong từng chi tiết trang phục không khiến cô trở nên thô cứng, mà ngược lại, càng làm nổi bật sự xinh đẹp và mềm mại.
Đôi môi đỏ nhẹ nở nụ cười kín đáo, ánh mắt cong cong hài lòng, gu thẩm mỹ này thật sự làm Lingling Kwong ưng ý vô cùng, hơn nữa, bộ quần áo như dụng tâm làm riêng cho cô vậy, không chút dư thừa, rất vừa vặn và rất thoải mái.
Lingling Kwong lấy điện thoại chụp một tấm rồi gửi cho Orm Kornnaphat.
00K: Đẹp không em?
Orm: Đẹp quá! Đúng như em nghĩ, rất hợp với chị!
Orm: Chị có thích không?
00K: Rất thích! Ngày mai chị sẽ mặc đi làm!
Orm: Chị không sợ bị chê cười ạ?
Em chỉ mới tập làm, có thể vẫn chưa ổn lắm đâu!
00K: Không sợ!
Chị muốn mặc đồ của vợ chị thiết kế để đi làm!
Orm Kornnaphat đọc xong liền đỏ mặt, hai từ "vợ chị" khiến cô tràn đầy sự hạnh phúc.
00K: Em có thể thiết kế thêm cho chị được không?
Chị muốn mặc những bộ đồ này!
Orm: Được ạ!
Nhưng em chưa có nhiều thời gian lắm...
00K: Không sao!
Chị đợi được!
Lingling Kwong mỉm cười nhắn một câu, cô đã đợi Orm Kornnaphat 5 năm rồi, vẫn có thể đợi tiếp, chỉ cần người đó là Orm Kornnaphat, Lingling Kwong sẵn sàng kiên nhẫn để chờ đợi.
Orm Kornnaphat cảm nhận linh hồn cô rung động với từng lời nói và cử chỉ của Lingling Kwong, đặt tay lên ngực trái, nơi trái tim thổn thức khôn nguôi, Orm Kornnaphat mỉm cười nhẹ
"Cảm giác được bên cạnh chị.. là như thế này sao? Thật sự hạnh phúc quá..!"
Nhưng đột nhiên một giọt nước mắt rơi xuống, lại thêm một giọt nhòe khóe mắt cô, chỉ mới vài ngày, Orm Kornnaphat đã tham luyến cảm giác ở bên Lingling Kwong, càng hạnh phúc thì Orm Kornnaphat càng sợ hãi, cô lo lắng rằng bản thân sẽ gục ngã không thể đứng dậy vào ngày mà cô rời khỏi Lingling Kwong.
Một đoạn tình cảm này của Orm Kornnaphat càng đẹp đẽ thì sẽ định sẵn càng đau thương, Orm Kornnaphat cắn nhẹ môi, nếu đã biết trước sẽ bi ai, thì cô nguyện hưởng trọn cảm xúc vui vẻ trước khi thống khổ tìm đến.
Nghĩ đến đây, Orm Kornnaphat lau sạch nước mắt trên mặt, nhìn vào màn hình đang hiện lên "Ling Kwong đang soạn tin...", cô mỉm cười, đôi mắt hổ phách còn vương lại một giọt sương nhưng đã sáng hơn một chút.
"Khoảng thời gian này.. em sẽ toàn tâm toàn ý yêu chị, toàn tâm toàn ý nhận lấy cảm giác mà chị mang lại, cũng toàn tâm toàn ý khắc ghi nó! Ling Kwong, em yêu chị nhiều lắm!"
--- END CHAP 09 ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com