TNVVTD - CHAP 10
- Khốn kiếp!
Một giọng nữ già nua đầy giận dữ vang lên, trên bàn là những hình ảnh đầy hạnh phúc của Lingling Kwong cùng Orm Kornnaphat.
- Nó vậy mà dám lừa ta! - Chủ tịch Kwong nổi điên
Nut bên cạnh nheo nheo mắt im lặng, ông ta cần phải đánh giá lại Lingling Kwong rồi, người này không còn là một cô bé đơn thuần của nhiều năm về trước vẫn hay ở cạnh ông ngọt ngào mong đợi được học hỏi nữa.
- Gọi Lingling đến đây!
Nut gật đầu đứng dậy ra ngoài gọi một cuộc điện thoại, sau đó trở lại ngồi cạnh chủ tịch Kwong.
- Chủ tịch bớt giận đi!
- Ta làm sao có thể không giận, hóa ra nó không hề muốn kết hôn với Pim Sethratanapong, nhưng lại sắp đặt một vở kịch hoàn hảo đến như vậy! - Chủ tịch Kwong gằn từng chữ - Ông xem đi, nụ cười của nó, ánh mắt của nó, hoàn toàn là đặt tâm vào con bé Kornnaphat rồi!
- Nhưng có giận dữ cũng không thể làm gì cả! Đăng ký kết hôn cũng đã xong rồi, tiểu thư Lingling còn công khai như thế này, muốn đổi người thật sự không thể đâu!
Chủ tịch Kwong mím môi không trả lời, bà ta bị Lingling Kwong dắt mũi lần này khiến bà ta rất tức giận, nếu không chỉnh lại Lingling Kwong, bà ta sẽ không nuốt trôi nổi.
Khoảng 30 phút sau Lingling Kwong cũng có mặt ở thư phòng nhà chính Kwong, cô vừa vào đã liếc thấy một xấp ảnh hôm thứ 7 của cô cùng Orm Kornnaphat, Lingling Kwong trong lòng cười lạnh, bình tĩnh bước đến ngồi xuống bên cạnh chủ tịch Kwong.
- Chủ tịch gọi con có chuyện gì không?
- Nói cho ta biết, con có yêu Pim Sethratanapong không?
- Sao đột nhiên chủ tịch lại quan tâm đến chuyện tình cảm của con vậy?
- Có hay không? - Bà ta gằn giọng, khuôn mặt nhăn nheo trở nên méo mó khó nhìn
Lingling Kwong nhếch môi cười, dựa thoải mái vào lưng ghế nhướng mày nhìn chủ tịch Kwong
- Không!
- Phản rồi! Phản rồi! - Nhìn thấy thái độ của Lingling Kwong, chủ tịch Kwong như điên lên - Lập tức đổi cô dâu! Ngay lập tức!
- Không bao giờ! - Lingling Kwong ngồi thẳng lại, gằn từng chữ nhìn thẳng chủ tịch Kwong
- Cô có biết cô đang nói chuyện với ai không hả Tiểu thư Lingling! - Nut gằn giọng cảnh cáo
Lingling Kwong từ từ đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống hai người trước mặt, giọng trầm nhưng đầy lạnh lẽo vang từng chữ.
- Từ ngày hôm nay, nếu bà còn muốn Kwong tồn tại nơi đỉnh của kim tự tháp thì đừng xen vào cuộc sống của tôi cùng gia đình tôi nữa!
Chủ tịch Kwong không nghĩ Lingling Kwong lại thẳng thắn cảnh cáo bà ta như vậy, nỗi tức giận dâng lên, trừng trừng nhìn Lingling Kwong.
- Vợ tôi là Kornnaphat Sethratanapong, vĩnh viễn cũng là Kornnaphat Sethratanapong! Nếu bà gây khó dễ cho cô ấy, tôi sẽ khiến cho Kwong mà bà tự hào gà bay chó chạy! - Lingling Kwong khom người đối diện thẳng với đôi mắt lão làng của chủ tịch gằn từng chữ
- Mày.. mày.. - Chủ tịch Kwong tức đến nghẹn lời
- Tôi sẽ giúp cho Kwong tiến xa hơn nữa nếu như bà biết vị trí của chính bà! Ngay cả chi nhánh Hongkong đang đứng ở bờ vực phá sản, tôi cũng có thể kéo nó trở lại cho bà! Vậy nên, từ giây phút này, tránh xa vợ và gia đình của tôi ra!
Lingling Kwong đứng thẳng người, chỉnh lại áo, cao cao tại thượng như một nữ vương nhìn xuống, cô chưa từng nghĩ sẽ ngửa bài với chủ tịch Kwong sớm như vậy, nhưng khoảnh khắc hình bóng Orm Kornnaphat xuất hiện ở bên cạnh cô, đôi nhẫn đính hôn hiện hữu trong cuộc đời Lingling Kwong, cũng là lúc Lingling Kwong hoàn toàn trở thành một con hổ hung hãn, cô sẽ cắn nát tất cả những kẻ dám ngăn cản hôn nhân của cô, vì thế, Lingling Kwong đã thật sự trở mặt với chủ tịch Kwong.
- Nhớ cho kỹ, từ lúc này, Lingling Kwong tôi không còn ở dưới bàn tay của bà nữa!
Lingling Kwong nói xong liền cười lạnh rồi bước ra phía cửa, ngừng lại một nhịp, cô quay lại nói với chủ tịch Kwong cùng cố vấn Nut một câu khiến cả hai phát lạnh.
- Phải rồi! Nếu bà muốn quan hệ mờ ám của hai người không bị phanh phui thì cứ an phận làm một chủ tịch không có thực quyền cho tôi!
Tiếng đóng cửa mạnh mẽ vang lên như rút đi hơi thở của hai kẻ già nua trong căn phòng đấy.
- Nó.. nó biết sao? - Chủ tịch Kwong run rẩy hỏi
Nut chỉ biết im lặng không đáp.
- Anh nói gì đi...
- Anh nghĩ.. chúng ta không còn lựa chọn nào khác nữa đâu...
Chủ tịch Kwong nghe người tình nói xong liền thả lỏng người buông xuôi, bà ta không ngờ bí mật cả một đời người của bà ta lại bị Lingling Kwong phát hiện, ngay cả con cái cùng người chồng quá cố của bà ta cũng không thể, vậy mà Lingling Kwong lại biết tất cả.
Lingling Kwong lái xe rời khỏi nhà chính Kwong, trong lòng đầy kiên định, cô biết mọi thứ bẩn thỉu của từng người trong gia tộc, nhưng chưa từng nghĩ sẽ lấy đó làm vũ khí, thế nhưng bây giờ khác rồi, để bảo vệ người cô yêu, bảo vệ gia đình của cô, Lingling Kwong sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào để giữ lấy mọi thứ bên cạnh cô.
Chủ tịch Kwong cùng cố vấn Nut chính là những kẻ đầu tiên bị Lingling Kwong đánh một dấu ấn, cuộc chơi này từ bây giờ chỉ có cô được lên tiếng, còn lại không ai được phép làm ra bất kỳ hành động nào nữa cả.
***
Ngày cưới rất nhanh được Lingling Kwong lựa chọn, cô xem trong vòng bạn bè cuối cùng lựa chọn nhà thiết kế chuyên mảng đồ cưới RL, còn giày vì Orm Kornnaphat dạo gần đây thường xuyên trò chuyện với Joey, hơn nữa Joey ngỏ ý muốn thiết kế giày cưới dành riêng cho Orm Kornnaphat nên Lingling Kwong cũng đồng ý, cả một quá trình cô chỉ chăm chú vào việc lựa chọn cho Orm Kornnaphat, chưa từng nghĩ bản thân sẽ như thế nào.
- Ngày mai em rảnh không?
Lingling Kwong đeo tai nghe, bàn làm việc vẫn còn ngổn ngang giấy tờ nhưng cô vẫn dừng lại dành thời gian nói chuyện với Orm Kornnaphat
- Có ạ, mai em không có lịch học, cũng không có lịch làm thêm!
Orm Kornnaphat thoải mái nói chuyện với Lingling Kwong, dạo gần đây mỗi ngày Lingling Kwong đều gọi cho cô trước khi đi ngủ, sáng sớm sẽ nhắn tin, cả một ngày dài dường như ngắn lại rất nhiều.
- Sáng mai khoảng 7 giờ chị sang đón em, chúng ta đi ăn sáng sau đó ghé chỗ của Roi nhé!
- Roi?
- Em biết RL không?
- Em biết, bậc thầy trong thiết kế váy cưới mà!
- Roi là tên thật của cô ấy!
- Chị.. chị nhờ RL thiết kế đồ cưới cho chúng ta sao?
- Chúng ta? À chị quên mất rồi, chị chỉ đang nói cô ấy thiết kế cho em.. - Lingling Kwong lúc này mới nhớ ra rằng cô chưa chọn nhà thiết kế cho mình
- Chị không chọn cho chị sao?
- Chị quên mất!
Orm Kornnaphat mím môi nghĩ nghĩ sau đó cẩn thận lên tiếng hỏi.
- Chị.. muốn mặc gì trong lễ cưới?
- Chị cũng chưa biết, em muốn chị mặc gì?
- Em.. muốn chị mặc váy cưới.. có được không?
Orm Kornnaphat luôn mong ước được nhìn ngắm Lingling Kwong trong bộ váy cưới, và cô sẽ càng hạnh phúc hơn nếu Lingling Kwong khoác lên bộ váy đó đi bên cạnh cô.
- Được! Vậy chị sẽ nói với Roi!
- P'Ling..
- Ừ?
- Chị có thấy phiền không ạ?
- Sao em lại hỏi vậy?
- Em thấy chị phải lo lắng nhiều cho lễ cưới, trong khi em..
- Không sao, đừng nghĩ ngợi gì!
Lingling Kwong cười trong điện thoại trấn an Orm Kornnaphat, cô biết Orm Kornnaphat là một tiểu thư không được thương yêu, từ hôm Kwong từ chối đổi dâu, nhà Sethratanapong hầu như không có động thái gì lo lắng cho Orm Kornnaphat nữa, ngoài những thủ tục ảnh hưởng đến bộ mặt chung của Sethratanapong, còn lại về riêng tư, Orm Kornnaphat gần như phải tự lực cánh sinh, ngay cả váy cưới cũng chỉ đưa đến vài bộ sưu tập nghèo nàn, Lingling Kwong biết được suýt chút nổi đóa, may mà Pey cản kịp, sau đó, cô quyết định sẽ tự tay lo lắng cho Orm Kornnaphat.
- Em sẽ là cô dâu đẹp nhất ngày hôm đó và .. - Lingling Kwong nói một câu giọng đầy ngọt ngào - .. và cả trong lòng chị!
Orm Kornnaphat đỏ mặt, cô không biết vì sao Lingling Kwong dạo gần đây rất khác lạ, không như bộ dáng xa cách lúc xưa, mà rất gần gũi, cũng rất dịu dàng, khiến cô có chút ảo tưởng rằng Lingling Kwong đang thật sự có tình cảm với cô, sự chăm sóc của Lingling Kwong hoàn toàn làm cho Orm Kornnaphat cảm giác được người kia thật lòng thật dạ yêu thương cô mà thành, trái tim Orm Kornnaphat mỗi ngày mỗi chìm sâu vào sự ấm áp của người cô yêu, khó dứt ra khỏi đó.
- Cảm ơn chị.. - Orm Kornnaphat không biết nói gì hơn chỉ có thể nói một câu cảm ơn Lingling Kwong
- Được rồi, em ngủ sớm đi! Mai gặp nhé!
- Chị có đi ngủ luôn không? - Orm Kornnaphat gần đây mới biết Lingling Kwong thường thức khuya làm việc, trong lòng cô xót xa không nỡ
- Chị còn một số công việc cần làm nên chưa ngủ được.
- Có gấp lắm không chị?
- Cũng không gấp lắm! - Lingling Kwong nhìn đống hồ sơ nghĩ nghĩ một lúc rồi nói
- Vậy.. chị có thể đi ngủ không? Công việc để ngày mai làm tiếp được không? Cả tuần nay chưa có ngày nào chị ngủ sớm cả...
- Em lo cho chị sao? - Lingling Kwong không nghĩ ngợi liền hỏi bừa một câu
- Phải.. em lo cho chị lắm! - Orm Kornnaphat thành thật thừa nhận
Câu nói của Orm Kornnaphat khiến Lingling Kwong ngẩn người, nụ cười đang treo trên môi lúc này lại cong hơn, đôi mắt cũng đầy vui vẻ, Orm Kornnaphat lo lắng cho cô, vậy là người này có đặt cô trong lòng mà quan tâm đúng không, Lingling Kwong cười đến không thấy trời đất đâu nữa.
- Chị..
- Chị đây bé Korn! - Lingling Kwong vui vẻ đến mức giọng ngọt ngào như mật
- Chị ngủ sớm đi, được không? - Orm Kornnaphat nghe giọng Lingling Kwong trái tim cũng thổn thức vô vàn, người này sao lại có thể nói với tông giọng dịu dàng như nước vậy chứ
- Được, giờ chị sẽ đi ngủ!
Lingling Kwong nói được làm được, trực tiếp tắt máy tính, dẹp luôn đống tài liệu qua một bên, đứng dậy đi vào trong phòng tắm một lúc xong đi ra, ngoan ngoãn lên giường nằm xuống đắp chăn rồi báo cáo với người vẫn còn đợi trong điện thoại.
- Chị đã lên giường nằm rồi! Bây giờ chị sẽ ngủ đây! Em cũng ngủ đi nhé!
- Vâng ạ, em đi ngủ đây! Chị ngủ ngon nhé!
- Ngủ ngon, bé Korn!
Nói xong cả hai chào nhau một câu rồi cùng lúc tắt máy, đây là thỏa thuận của Lingling Kwong và Orm Kornnaphat, vì lần trước cả hai người đều chờ đối phương tắt, cuối cùng nói qua nói lại mất hẳn nửa tiếng đồng hồ không ai chịu ngắt máy trước, nên họ đã thỏa thuận, sau này khi cần cúp điện thoại thì cả hai sẽ làm cùng lúc.
Điện thoại đi vào chế độ không làm phiền, cả hai cô gái ở hai nơi khác nhau lại cùng lúc chìm vào giấc ngủ, đêm hôm đó, Lingling Kwong mơ thấy Orm Kornnaphat đang rạng rỡ trong vòng tay cô, còn Orm Kornnaphat cũng mơ thấy Lingling Kwong đang nắm tay cô đi dạo, khung cảnh hạnh phúc yên bình giúp giấc ngủ của hai người sâu hơn, an yên hơn.
[7 giờ sáng]
Orm Kornnaphat đúng giờ bước ra khỏi cổng, Lingling Kwong cũng vừa lái xe dừng trước mặt cô, cả hai không hiểu từ khi nào đã ăn ý như vậy, không cần nhắn hay gọi trước, chỉ cần đúng giờ, tự nhiên sẽ ở trước mắt nhau.
Orm Kornnaphat thoải mái mở cửa ghế phụ rồi lên xe như đã làm bao lần trước đó, mỗi lần vào xe, chào đón cô luôn là nụ cười vui vẻ của Lingling Kwong, đôi mắt nâu dịu dàng nhìn cô, Orm Kornnaphat cũng sẽ cười rộ lên đáp lại, hai người họ đã trải qua nhiều ngày như thế.
- Chị đã hẹn Roi khoảng 9 giờ, nên chúng ta có 2 tiếng ăn sáng và uống cà phê!
- Được ạ! - Orm Kornnaphat gật đầu
Mỗi khi Lingling Kwong và Orm Kornnaphat bên nhau, thời gian trôi qua rất nhanh, loáng một cái đã đến giờ hẹn, Lingling Kwong lái xe đưa Orm Kornnaphat đến vùng ngoại ô, một căn biệt thự rộng rãi nằm yên bình giữa những ngọn đồi, khung cảnh xung quanh mang đến sự an yên khó tả trong lòng Orm Kornnaphat.
- Nơi này đẹp quá!
- Em thích sao?
- Vâng, cảm giác thư thái lắm!
Lingling Kwong cười cười gật đầu, vậy ra những nhà thiết kế hàng đầu đôi khi sẽ có chung một sở thích nào đó, Ann, Joey, hay Roi đều sẽ có những căn biệt thự ở xa trung tâm, hòa mình vào thiên nhiên.
Lingling Kwong nhìn sang, đôi mắt hổ phách to tròn đang ngắm nhìn xung quanh, cô nhấn nút hạ cửa kính xe, mùi thơm của thiên nhiên cỏ cây lập tức len lỏi vào trong, tưới mát tâm hồn của cô cùng Orm Kornnaphat.
Nụ cười trên môi Orm Kornnaphat càng đậm, người kia thậm chí còn nhắm mắt, tựa lên cửa kính để tận hưởng không khí bên ngoài, Lingling Kwong thả nhẹ chân ga để Orm Kornnaphat hưởng thụ cảm giác này lâu hơn, đồng thời lục tìm trí nhớ một lúc, hình như có một biệt thự ngoại ô vừa hoàn thiện, bên chỗ đầu tư đang rao bán, vừa hay họ cũng từng chào mời cô, Lingling Kwong tự nhủ sẽ bảo Pey sắp xếp một chút, cô muốn chuẩn bị quà mừng cưới cho cô dâu nhỏ của cô. Lingling Kwong nở nụ cười dịu dàng nhìn Orm Kornnaphat.
Hơn mười phút sau, xe của Lingling Kwong cũng đến sân chính của biệt thự, cô cùng Orm Kornnaphat bước xuống, đón hai người là trợ lý của Roi.
- Kwong tổng, Kwong phu nhân mời đi lối này!
Trợ lý của Roi gọi Orm Kornnaphat là Kwong phu nhân khiến cô đỏ mặt, nhưng trong lòng lại vui vẻ vô cùng, sánh đôi cùng Lingling Kwong đi vào bên trong, theo hướng dẫn đến thẳng phòng làm việc của Roi.
- Chào Roi, đây là vợ tôi, Kornnaphat Sethratanapong, có thể gọi cô ấy là Orm! - Lingling Kwong cười thân thiết nói với Roi
- Chào em, Orm! Chị là Roi!
- Xin chào chị, Khun Roi!
- Gọi chị P'Roi như cách em gọi Joey là được rồi!
- Vâng ạ! - Orm Kornnaphat ngoan ngoãn gật đầu
- Đến đây đi! Tôi có chuẩn bị vài mẫu cho hai người chọn này!
Lingling Kwong nắm tay Orm Kornnaphat đi đến bên bàn ngồi xuống chờ Roi trình ra mấy mẫu thiết kế váy cưới mới nhất của cô, Lingling Kwong nhìn một lúc sau đó quay sang nhìn Orm Kornnaphat.
- Em thấy như thế nào?
- Đẹp lắm ạ!
- Có thích bộ nào không?
- Có ạ! Bộ số 5!
Roi nghe xong chỉnh lại hình ảnh của bộ số 5, Lingling Kwong nhìn một lúc cảm giác không đúng lắm quay lại nhìn Orm Kornnaphat.
- Bộ này hình như không hợp với em cho lắm! - Lingling Kwong thành thật nói.
Tuy Lingling Kwong chỉ một lần được ngắm Orm Kornnaphat trong lễ đính hôn, một lần tại phòng trình diễn của Joey, nhưng cảm giác của cô chắc chắn không sai, bộ váy này sẽ không tôn lên được vẻ đẹp của Orm Kornnaphat, không thể nói ra được cụ thể, nhưng cảm giác chính là cảm giác.
- Em chọn cho chị đấy! - Orm Kornnaphat nhoẻn miệng cười rộ lên, cô vốn dĩ mang tâm thế chọn váy cưới cho Lingling Kwong
- Chị sao? - Lingling Kwong bất ngờ một giây rồi lại cười vui vẻ
- Em đúng thật là có mắt nhìn, lúc chị thiết kế bộ này cũng nghĩ về Lingling đấy! - Roi tán thưởng, bộ váy này hoàn toàn tôn lên những đường nét đẹp nhất trên dáng người của Lingling Kwong.
- Được, vậy chọn số 5 cho chị! - Lingling Kwong lập tức đồng ý sự lựa chọn của Orm Kornnaphat - Bây giờ em chọn cho em đi!
- Em chọn cho chị rồi, nên là chị có thể chọn cho em không? - Orm Kornnaphat cẩn thận hỏi Lingling Kwong
- Em tin tưởng chị đến vậy sao?
- Phải! - Orm Kornnaphat gật đầu
- Vậy được! Bộ số 2!
Lingling Kwong lập tức nói ra đáp án làm Orm Kornnaphat cũng bất ngờ, hóa ra không phải chỉ mình cô mang tâm thế chọn váy cưới cho đối phương, mà Lingling Kwong cũng như vậy.
Roi chuyển qua bộ váy số 2, một thiết kế phá cách của cô, phong cách này chưa từng xuất hiện trong bất kỳ bộ sưu tập nào trước đây, bộ váy này rất đẹp nhưng cũng rất dễ khiến người mặc nó bị lộ ra những khuyết điểm không cần thiết.
Orm Kornnaphat ngẩng ra nhìn thiết kế rồi lại nhìn Lingling Kwong.
- Chị.. nghĩ rằng em mặc được nó sao?
- Tất nhiên! Không phải là được mà là đẹp!
Lingling Kwong tự tin khẳng định làm Orm Kornnaphat trong lòng cũng có chút tự tin gật đầu.
- Được rồi, tuần sau quay lại thử váy nhé, hiện tại tôi gần xong phần ráp váy rồi, lúc đó hai người muốn thử bộ nào cũng được!
- Được!
Lingling Kwong và Orm Kornnaphat ngồi tán gẫu với Roi một lúc cũng ra về, hôm nay Orm Kornnaphat rảnh rỗi nhưng Lingling Kwong có buổi họp không thể dời đi đành nuối tiếc ăn trưa với Orm Kornnaphat xong rồi tách nhau ra.
Orm Kornnaphat ở nhà tiếp tục chuyên tâm thiết kế bộ váy để tham gia cuộc thi, trong đầu hoàn toàn lấy số đo của Lingling Kwong mà vẽ ra, cũng tưởng tượng luôn cảnh Lingling Kwong mặc bộ váy này như thế nào, Orm Kornnaphat càng nghĩ càng có động lực, cô hăng say hí hoáy, tâm trạng như nạp đầy năng lượng.
[Một tuần sau]
Lingling Kwong đưa Orm Kornnaphat trở lại biệt thự riêng của Roi để thử váy cưới, vừa bước vào cửa Roi đã ngạc nhiên nhìn Lingling Kwong.
- Cậu đứng yên đó! - Roi chỉ tay ra hiệu Lingling Kwong đứng yên
Cô bước đến nhìn tới nhìn lui độ khoảng 10 phút mới lùi lại.
- Thiết kế của ai vậy? - Roi hỏi nhanh
Orm Kornnaphat giật mình, cô mím môi, siết bàn tay lại, trong lòng thấp thỏm lo lắng, hôm nay, Lingling Kwong mặc bộ suit đen mà cô đã đưa lần trước đến đây, Orm Kornnaphat đã nói trước với Lingling Kwong là cô chưa thạo nghề nhưng Lingling Kwong vẫn nhất quyết mặc nó, Orm Kornnaphat có chút tự trách, là do bản thân cô làm không tốt, hại Lingling Kwong mất mặt trước bạn bè rồi.
- Là của.. - Orm Kornnaphat mở miệng muốn nhận để tránh cho Lingling Kwong bị mất mặt lại bị giọng Lingling Kwong vang lên ngăn lại
- Sao vậy? Có nhận xét gì sao?
- Ừ! - Roi thần sắc nghiêm túc nhìn - Đây không phải là thiết kế của bất kỳ nhà thiết kế nổi tiếng nào mà tôi biết cả! Tay nghề rất non nớt!
Lingling Kwong gật gật, bên cạnh Orm Kornnaphat đã gấp đến mồ hôi toát ra trong lòng bàn tay rồi nhưng Lingling Kwong vẫn bộ dáng vân đạm phong khinh, không có ý cho Orm Kornnaphat lên tiếng
- Sao nữa? Không đẹp?
- Không! Phải nói là rất đẹp! - Roi vỗ tay tán dương
Orm Kornnaphat tròn mắt ngạc nhìn nhìn Roi
- Đẹp sao ạ? - Orm Kornnaphat hỏi
- Ừ! Tay nghề non nớt ở đây là đường cắt may chưa thực sự có kinh nghiệm, một vài chỗ thiết kế cũng chưa thật sự ổn lắm, nhưng tổng thể phối lại thì rất hài hòa, hơn nữa bộ suit này như là vì Lingling mà làm ra vậy, hoàn toàn hợp với khí chất của cậu ấy! - Roi nhanh chóng tuôn ra một loạt lời nói - Phải nói sao nhỉ?
Roi ngẫm nghĩ một lúc nhưng không ra được ý muốn nói, liền rút điện thoại chụp một tấm rồi gửi vào nhóm chat, lập tức nhóm chat bùng nổ, một cuộc gọi vang lên, Roi nhấc máy mở loa ngoài.
- Bộ đó của ai vậy? - Một giọng nam có phần ẻo lả vang lên
- Không biết! - Roi thành thật đáp
- Hỏi Lingling cho tôi đi! - Giọng nam có vẻ gấp rút
- Đẹp không Nick? - Lingling Kwong hỏi
- Đẹp! Rất hợp với cậu! Cậu tìm đâu ra một nhà thiết kế suit cho riêng cậu vậy? - Nick hỏi vội
- Nick! Tôi cảm giác Lingling mặc bộ này có gì đó khác lắm nhưng không nói được! Cậu nói xem là gì vậy? - Roi lên tiếng hỏi
- Là phù hợp! - Nick nói nhanh - Bộ này như thể người thiết kế đã lấy Lingling làm hình tượng.. À không! Không phải chỉ đơn giản là hình tượng đâu, mà là phải ngắm Lingling rất nhiều mới có thể thiết kế một bộ suit phù hợp với khí chất của cậu ấy như vậy! Không hề cứng nhắc, rất mềm mại nữ tính nhưng lại rất soái!
Nick nói một tràng trong điện thoại, Lingling Kwong nhướng mày liếc nhìn Orm Kornnaphat bên cạnh, chỉ thấy người kia tránh ánh mắt của cô, nhưng vành tai đã đỏ lên rồi.
"Ngắm rất nhiều.."
Lingling Kwong bắt được trọng tâm trong câu nói của Nick, trong lòng nhảy nhót vui vẻ, bé Korn của cô ngắm cô nhiều đến mức nào mới có thể để nhà thiết kế suit hàng đầu đánh giá như vậy chứ.
Roi nghe xong gật gù không ngớt, đúng là cảm giác này, thông thường nhà thiết kế sẽ lấy hình mẫu để làm hoặc là thiết kế theo trí tưởng tượng, nhưng để thiết kế một bộ đồ hoặc một đôi giày tôn lên khí chất của một người thì đó hoặc phải là nhà thiết kế cực giỏi, hoặc phải là đã ngắm nhìn một người nhiều đến mức nào, cảm nhận được đối phương như thế nào mới có thể có một thiết kế phù hợp như vậy.
Roi đánh giá đường kim mũi chỉ không phải là đại sư ngành thiết kế, vậy nên chỉ có khả năng thứ hai, nghĩ đến đây cô liền nhìn sang bên cạnh, Orm Kornnaphat đang tránh ánh mắt của mọi người, nhưng mặt và tai đã đỏ hồng hồng.
- Là.. em ấy làm sao? - Roi lên tiếng, cô biết Orm Kornnaphat học thiết kế nên hỏi ngay
- Ừ! - Lingling Kwong miệng cười đến tận mang tai gật một cái
- Em.. em chỉ là thuận tay làm trong một bài thi thôi ạ! - Orm Kornnaphat lập tức xua tay chữa cháy
"Thuận tay?"
Roi nhìn Orm Kornnaphat khiến cô chột dạ quay đi, cô là một đại sư ngành thiết kế thời trang, nhìn bộ đồ trên người Lingling Kwong nếu nói không tốn tâm tư chắc chắn là giả, đừng nói là kiểu dáng, ngay cả chất liệu cũng được lựa chọn kỹ lưỡng, từng đường kim mũi chỉ cũng rất tỉ mỉ, thậm chí còn có chỗ thêu bằng tay, nếu chỉ là sản phẩm để thi thố trong trường đại học thì sẽ không thể chỉn chu như vậy. Nhưng Roi không vạch trần Orm Kornnaphat, cô nghĩ Orm Kornnaphat ngại ngùng nên cũng giúp Orm Kornnaphat giấu đi sự thật.
- Thêm vài năm nữa, em sẽ là một trong những nhà thiết kế hàng đầu rồi! - Roi không tiếc lời tán dương hậu bối
- Cảm ơn chị đã khích lệ, em cần học hỏi nhiều lắm ạ! - Orm Kornnaphat thở phào vì Roi không vạch trần cô.
- Sau này cậu mặc suit cứ nói vợ cậu làm cho là được, không ai may cho cậu tốt hơn em ấy đâu! - Roi hất cằm nhìn Lingling Kwong
- Tôi cũng dự tính vậy mà! - Lingling Kwong lúc này mặt muốn dán lên trời luôn rồi
- Xem cái bản mặt kìa! - Roi bĩu môi trêu chọc - Vào thử váy cưới đi!
Cô nhìn không nổi vẻ mặt đắc ý của Lingling Kwong nữa, trực tiếp gọi người hướng dẫn Lingling Kwong cùng Orm Kornnaphat đi thử váy cưới.
Tưởng rằng sẽ nhanh nhưng cả hai cũng đến gần tối mới xong việc, Lingling Kwong cùng Orm Kornnaphat nhận lời mời của Roi cùng ăn tối sau đó ai về nhà nấy.
Orm Kornnaphat tắm xong vừa bước ra đã thấy điện thoại đầy những cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn, cô khó hiểu, thì lại thấy Kwang đang gọi đến.
- Alo!
- Orm! Cậu xem X chưa?
- Có chuyện gì vậy?
- Cậu lên X của P'Lingling xem trước đi!
- Được!
Orm Kornnaphat ngắt máy, cô thấy Pim gọi nhỡ cho cô mấy cuộc liên tiếp nhưng cô lại tò mò lời Kwang nói hơn, liền mở X lên, thông báo tài khoản X của cô cũng đỏ chói, Orm Kornnaphat hồi hộp nhấn vào, toàn bộ là bình luận trong bài đăng của Lingling Kwong có gắn thẻ tài khoản của cô.
Orm Kornnaphat nhấp vào xem Lingling Kwong đã đăng gì, khoảnh khắc màn hình hiện lại, trái tim Orm Kornnaphat như ngừng đập rồi lại đập loạn xạ, cả người nóng ran.
Lingling Kwong đã đăng một tweet cách đây 30 phút kèm theo một hình ảnh, đó là hình ảnh chụp từ đằng sau của cô trong bộ váy cưới, mà góc nhìn đó thấy rõ Lingling Kwong đang ngồi ngắm cô từ phía sau kèm thêm một dòng trạng thái
"Vợ xinh đẹp của tôi! @ormmormm"
Bên dưới gần như bùng nổ bởi vì tài khoản của Lingling Kwong trước giờ không đăng thứ gì ngoài tài chính khô khan, lâu lâu lại là vài tấm ảnh gia đình, ngay cả ảnh đại diện cũng chỉ là ảnh mặc định, nhưng hôm nay, Lingling Kwong lại đăng hình Orm Kornnaphat, còn là hình mặc váy cưới của cô lên trang cá nhân, khiến toàn bộ dậy sóng, hàng loạt bình luận nhảy liên tiếp, con số đã lên đến hàng nghìn.
Orm Kornnaphat mím môi, cô thở vội, khoảnh khắc này cô không biết phải như thế nào, chỉ biết trái tim tràn đầy ngọt ngào cùng hạnh phúc.
Ngay khi tâm trạng Orm Kornnaphat lên cao, Pim từ nước ngoài gọi về, đôi mắt hổ phách nhìn chằm chằm vào màn hình, cô chần chừ một lúc quyết định tắt âm cuộc gọi đến, rồi chuyển điện thoại qua trạng thái không làm phiền.
Cô biết Pim muốn nói gì, nhưng lúc này, niềm hạnh phúc này Orm Kornnaphat muốn được tận hưởng một cách trọn vẹn.
Lần đầu tiên Orm Kornnaphat bắt đầu hy vọng cho tương lai của chính cô, lần đầu tiên cô cảm nhận được sự dũng cảm đang từ từ bao lấy trái tim cô, Orm Kornnaphat nằm xuống, ngắm nhìn bài đăng trên X của Lingling Kwong, cô nhoẻn miệng cười ngọt ngào.
"Ling Kwong.. em có thể ở bên cạnh chị.. phải không?"
--- END CHAP 10 ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com