TNVVTD - CHAP 11
Nắng vàng chiếu rọi, rực rỡ một góc trời, màu xanh của lá điểm thêm sắc thắm của những bông hoa tươi, người người trong bộ lễ phục trang trọng nhanh chóng bước vào lễ đường chờ đợi một đám cưới thế kỷ.
Hôm nay là ngày kết hôn của Lingling Kwong cùng Orm Kornnaphat, đánh dấu một mốc hợp tác bền chặt giữa Kwong và Sethratanapong, cũng là ngày mà hai trái tim vốn dĩ luôn là của nhau được song hành bên nhau, hứa hẹn một đời một kiếp mãi không xa lìa.
Khác với các hôn lễ bình thường, lần này Lingling Kwong đề nghị được cùng Orm Kornnaphat bước vào lễ đường, cô sẽ đến phòng chờ, đón cô dâu của cô sau đó sánh vai cùng người con gái đó bước vào lễ đường.
Vốn như vậy không hợp quy củ, nhưng ba mẹ Lingling Kwong đều yêu thương cô tất nhiên đồng ý, bên Sethratanapong lại không thể nói gì, đây chính là Lingling Kwong muốn cấp cho Orm Kornnaphat mặt mũi, họ chỉ đành thuận theo do vị thế của Kwong đang trên cơ Sethratanapong, chủ tịch hai bên gật đầu đồng ý.
Cửa phòng chờ rước dâu mở ra, Orm Kornnaphat đang ngồi đợi, ngẩng lên đã thấy Lingling Kwong xuất hiện cùng với ba mẹ người kia, trong thoáng chốc nhìn thấy Lingling Kwong khoác lên váy cưới do chính cô chọn, Orm Kornnaphat đã ngẩn người ngây ngốc ngắm nhìn.
Ngày thử váy, Lingling Kwong viện lý do muốn cho Orm Kornnaphat bất ngờ nên không thử, hôm nay là lần đầu cô nhìn thấy Lingling Kwong thế này, trái tim đập nhanh liên hồi, vậy ra đây là cảm giác của Lingling Kwong khi nhìn thấy cô hôm thử váy sao, thật sự cảm xúc này khiến cô muốn như Lingling Kwong hôm đó, lấy điện thoại chụp lại dáng vẻ xinh đẹp của người cô yêu rồi nói với cả thế giới đây chính là vợ của cô, Lingling Kwong là vợ của Orm Kornnaphat.
Đôi mắt hổ phách in hình ảnh của người đang bước vào, mái tóc Lingling Kwong búi gọn, chiếc váy cưới cổ thuyền trễ vai dài tay mang đến cảm giác nền nã, quý phái, phần thân trên váy ôm trọn cơ thể, khoe trọn xương quai xanh và cần cổ thanh tú, tà váy xòe bồng bềnh, phủ ren hoa nổi đầy tinh xảo, tạo chiều sâu cho vóc dáng, khiến cô như một đóa hoa trắng đang nở rộ trong sự điềm tĩnh của thời gian, chiếc vòng cổ kim cương lấp lánh càng tôn lên thần thái sang trọng, điềm đạm, một khí chất chỉ có ở những người từng trải, mạnh mẽ và đầy trách nhiệm. Lingling Kwong bước đến trước mặt Orm Kornnaphat, những cánh hoa trên váy theo nhịp bước của cô mà trở nên sống động như có linh hồn.
- Em đã chuẩn bị xong chưa? Sẵn sàng để kết hôn cùng chị chưa?
Giọng ấm áp như làn gió xuân nhẹ thoáng qua, đem theo hương thơm đặc hữu thanh lãnh ôm lấy Orm Kornnaphat đang ngồi, đôi mắt hổ phách trong trẻo ánh lên một tia hạnh phúc khó giấu, cô nhẹ gật đầu, mỉm cười với Lingling Kwong, tay đặt lên bàn tay đang chờ đợi cô, từ từ đứng dậy.
- Cẩn thận.. - Lingling Kwong dịu dàng
Orm Kornnaphat không thể kiềm lại dòng cảm xúc ấm áp trong tâm, môi treo lên một nụ cười vui vẻ, gật nhẹ với Lingling Kwong, rồi cùng Lingling Kwong đan tay, chầm chậm theo thảm đỏ đã trải, tiến về lễ đường.
Tiếng đàn dương cầm vang lên những nốt nhạc đầu tiên, nhẹ nhàng mà thiêng liêng, cánh cửa lễ đường mở ra, hai cô dâu xuất hiện trước mắt quan khách, tất cả đều kinh hỉ mà nín thở, Lingling Kwong cùng Orm Kornnaphat quá đẹp trong bộ váy cưới, đứng cạnh nhau lại hài hòa không thể tả, như thể được trời đất cố ý tạc thành một đôi hoàn hảo vậy.
Orm Kornnaphat được Lingling Kwong nắm tay đi vào lễ đường, cô khoác trên mình chiếc váy cưới ngày đó Lingling Kwong đã chụp, nhưng lúc này, nhìn trực tiếp, quan khách dường như hiểu được phần nào tâm trạng của Lingling Kwong lúc đó.
Orm Kornnaphat trẻ trung trong chiếc váy cưới cúp ngực có dây bản rộng, khoét hông tinh tế, mang đến sự nhẹ nhàng yên ả đứng bên cạnh Lingling Kwong, váy không có họa tiết cầu kỳ, chỉ là sự rũ mềm thuần túy của chất liệu satin, nhưng lại tôn lên sự ngây thơ, trong sáng và nét đẹp nữ tính nhẹ nhàng của Orm Kornnaphat, mái tóc cô búi thấp lơi lơi, gương mặt ửng nhẹ sắc hồng như đang thầm nói lên một nỗi niềm khát khao, mong được yêu, mong được giữ lấy và mong không rời xa.
Hai chiếc váy trắng, một lộng lẫy, một mềm mại, cùng sánh bước bên nhau, hòa quyện trong sắc nắng lung linh và những cánh hoa trắng được thả nhẹ từ trần nhà xuống, trong tiếng dương cầm du dương, từ từ bước vào, cả khán phòng lặng đi, không ai thốt nên lời, không chỉ bởi vì vẻ đẹp tuyệt mỹ vô khuyết mà còn là vì ánh nhìn yêu thương hai người con gái kia trao cho nhau, tất cả đều cảm nhận được, đằng sau ánh mắt đó là một thứ tình cảm thiêng liêng khiến người ta xúc động vô cùng.
Lingling Kwong cùng Orm Kornnaphat bước đến bục tuyên thệ, dưới sự chứng kiến của rất nhiều người, cả hai cùng thề ước một đời một kiếp bên nhau, nụ cười nở rộ trên đôi môi của họ, đầy dịu dàng cũng đầy hạnh phúc.
Lingling Kwong nâng tay Orm Kornnaphat, trao cho người cô yêu chiếc nhẫn cưới được thiết kế dành riêng cho họ, đó là một cặp nhẫn có chữ LO được đính kim cương tinh xảo, tượng trưng cho tình yêu vĩnh hằng mà cô muốn dành cho Orm Kornnaphat.
Chiếc nhẫn chữ O được Lingling Kwong cẩn thận đeo vào ngón áp út của Orm Kornnaphat, sau đó cô cũng hạnh phúc nâng tay để chiếc nhẫn chữ L từ từ trượt vào ngón tay cô dưới sự dịu dàng của Orm Kornnaphat.
Thời khắc cặp nhẫn cưới LO được trọn vẹn an vị trên bàn tay của hai cô gái, cũng là lúc khán phòng rộ lên từng đợt vỗ tay vang dội, Lingling Kwong cười hạnh phúc nhìn Orm Kornnaphat, mà Orm Kornnaphat cũng đồng dạng đáp lại Lingling Kwong bằng một nụ cười vui sướng không tả xiết.
"Hôn đi!"
Một tiếng vang vọng, không biết là ai bắt đầu trước, nhưng tiếp theo liền vang tiếp những thanh âm thúc giục.
"Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!"
Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat, cả hai có chút ngại ngùng, đôi gò má cũng đã ửng hồng nhẹ nhàng, Lingling Kwong quay sang đỡ lấy eo của Orm Kornnaphat, giọng cô khe khẽ vang lên
- Chị hôn em được không?
Orm Kornnaphat không trả lời chỉ biết cười gật đầu đồng ý.
Lingling Kwong và Orm Kornnaphat nhìn nhau, đôi mắt chạm nhau bắt lấy tia chờ đợi của đối phương rồi ăn ý cùng lúc dời tầm mắt xuống đôi môi kia, rất hòa hợp, cả hai cùng lúc tiến tới, nhắm mắt.
Orm Kornnaphat dâng lên sự mềm mại của cô, Lingling Kwong nhanh chóng đón lấy êm ái đó, dịu dàng mà mê đắm...
***
Hôn lễ kéo dài từ sáng đến tối mịt mới kết thúc, sau khi tiễn quan khách ra về, Pey lái xe đưa Lingling Kwong và Orm Kornnaphat về nhà Lingling Kwong, từ hôm nay, Orm Kornnaphat chính thức là vợ của Lingling Kwong rồi, hiển nhiên cuộc sống cũng sẽ bắt đầu ở nơi mới, không còn là Sethratanapong nữa.
Bước vào căn biệt thự rộng lớn, Orm Kornnaphat có chút không quen, đứng yên một chỗ, Lingling Kwong cười nhẹ
- Chị có quà cho em đấy!
- Quà gì vậy ạ? - Orm Kornnaphat ngửi thấy mùi nước hoa hòa với men rượu trên người Lingling Kwong làm cô có chút say
- Theo chị!
Lingling Kwong nắm tay Orm Kornnaphat đến sofa ngồi xuống, sau đó cô lấy ra một tệp đựng hồ sơ đã được chuẩn bị sẵn, đưa cho Orm Kornnaphat, nụ cười vui vẻ không hề tắt trên đôi môi cong.
Orm Kornnaphat tò mò mở ra, là giấy tờ của một căn biệt thự đứng tên của cô, Orm Kornnaphat đứng hình rồi quay sang nhìn Lingling Kwong
- Cái này em không nhận được.. trị giá quá lớn!
- Là quà cưới chị tặng cho em!
- Nhưng em không có quà gì cho chị cả.. - Orm Kornnaphat áy náy
- Chẳng phải đã tặng rồi sao?
- Sao cơ?
- Bộ suit của em, chị rất thích!
- Nhưng đó làm sao xem là quà cưới được..
- Vậy em nói xem?!
Orm Kornnaphat ngẫm nghĩ Lingling Kwong thứ gì cũng có, không thiếu thốn, tặng gì thì cũng cảm thấy dư thừa với người kia, vậy nên, cô quyết định hỏi thẳng mong đợi của Lingling Kwong.
- Chị thích quà gì em sẽ tặng chị!
- Thật sao? Chị thích gì em cũng sẽ tặng chị?
Lingling Kwong ý cười đầy mặt hỏi, bình thường vốn đầy lý trí cô sẽ không bao giờ có biểu cảm này, nhưng hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của đời cô, Lingling Kwong vì vui quá nên uống có chút nhiều, men say cộng với người con gái cô yêu đang ở trước mắt, lúc này đã trở thành vợ của cô, làm cho Lingling Kwong không còn chút gì e ngại của trước đây mà trực tiếp để tình cảm xâm chiếm, đem đôi mắt nâu lấp đầy sự thâm tình nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách của Orm Kornnaphat.
Orm Kornnaphat nhìn thấy đôi mắt bảy phần say ba phần tình ý của Lingling Kwong lập tức đỏ mặt, cô không bao giờ nghĩ được Lingling Kwong lại có một mặt này, điều này khiến cô bắt đầu tự huyễn rằng Lingling Kwong hình như có chút tình cảm với cô rồi phải không.
- Bé Korn? - Lingling Kwong giọng khàn khàn gọi Orm Kornnaphat vì người kia im lặng không đáp
- Em.. em đây..
- Chị hỏi em đó, có phải chị thích gì em cũng sẽ tặng chị không?
- Phải..
Orm Kornnaphat liều mạng gật đầu, cô hiện tại đã là vợ của Lingling Kwong rồi, cô phải tập làm quen với nhiều thứ xa lạ trong cuộc sống tương lai này với người cô yêu đi thôi.
Lingling Kwong thấy Orm Kornnaphat gật đầu, trái tim cô muốn vỡ tung rồi, cô thật sự muốn lập tức ôm lấy Orm Kornnaphat, lập tức hôn lên đôi môi kia, lập tức muốn cho Orm Kornnaphat biết thứ cô thích là gì, điều cô muốn nhất là gì, nhưng lại nhìn đôi mắt hổ phách trong veo, Lingling Kwong cứng rắn kiềm lại dục vọng đang sôi lên trong cô, cô không muốn làm bé thỏ con của cô sợ hãi.
- Chị sẽ từ từ nói cho em biết chị thích gì.. - Lingling Kwong giọng trầm khàn, cô cố gắng khắc chế dục vọng trong lòng dịu dàng nói với Orm Kornnaphat - .. bây giờ chị đưa em đi xem nhà của chúng ta nhé!
Orm Kornnaphat ngẩng ra, Lingling Kwong lo lắng làm cô sợ sao, người này quá đỗi dịu dàng rồi, Orm Kornnaphat cảm động lập tức cười gật gật đầu, cô chưa từng tiếp xúc thân mật với ai, nhưng cô luôn biết cuộc sống hôn nhân là gì, đã là vợ người ta thì phải như thế nào, chỉ là, Orm Kornnaphat cảm giác được, Lingling Kwong chưa từng muốn ép buộc cô làm gì cả, điều đó khiến cô càng ở bên Lingling Kwong càng thấy an yên vô cùng.
Lingling Kwong nắm tay Orm Kornnaphat bắt đầu đưa người kia đi tham quan biệt thự mà cô đã đặc biệt cho sắp xếp lại trước khi đón Orm Kornnaphat đến đây làm chủ nhân.
- Đây là nơi chị làm việc! - Lingling Kwong mở cửa một căn phòng, đầy sách và hồ sơ cùng máy tính và thiết bị để họp trực tuyến - Em có thể vào thoải mái, không cần phải lo lắng điều gì!
Orm Kornnaphat có chút ngạc nhiên, cô không phải không biết gì về Lingling Kwong, cô biết Lingling Kwong cực kỳ khó tính, cũng từng thấy Lingling Kwong lạnh mặt khi có người chạm vào đồ của Lingling Kwong, nhưng người này lại cho phép cô tùy ý đi vào phòng làm việc của Lingling Kwong, khiến Orm Kornnaphat trong lòng cảm thấy vi diệu.
- Em thật sự có thể vào phòng làm việc của chị? - Orm Kornnaphat hỏi lại
- Không phải chỉ nơi này, mọi thứ ở đây đều thuộc về em, em cứ tùy ý! - Lingling Kwong cười đáp lại
Sau đó cô đưa Orm Kornnaphat sang phòng bên cạnh, một căn phòng mới, bài trí cũng chưa hoàn thiện, nhưng đã có nhiều thiết bị trong hộp đang để sẵn.
- Đây là phòng làm việc của em!
- Của em?
- Chị không biết em thích bài trí như thế nào nên vẫn để như thế này, chị sẽ gọi bên thiết kế nội thất sang làm việc với em để trang trí theo ý em muốn! Mấy cái hộp kia là các thiết bị mới nhất phục vụ cho việc học và làm sau này của em! Chị không biết về ngành thiết kế nên đã nhờ đám người Ann tư vấn, em xem còn thiếu gì hoặc chưa đúng ý cứ thoải mái yêu cầu Pey điều chỉnh hoặc mua mới nhé!
Orm Kornnaphat mím môi, cô xúc động muốn rơi nước mắt, Lingling Kwong vì cô mà chuẩn bị một căn phòng dành riêng cho đam mê của cô, lại còn tham khảo đại sư trong ngành mà chuẩn bị, phải biết cô tuy là tiểu thư nhà Sethratanapong nhưng cô không có phòng riêng dành cho việc này, ngay cả bộ suit của Lingling Kwong cũng là cô phải mượn phòng thực hành dành riêng cho giảng viên của Ann mà làm, Sethratanapong chưa từng ủng hộ cho cô, vậy nên việc học thiết kế của Orm Kornnaphat gặp rất nhiều khó khăn.
- Ngoài ra chị cũng có chuẩn bị một căn phòng kho nhỏ để em có thể nhập nguyên liệu, ngày mai trợ lý riêng của em sẽ đến, cô ấy tên là Anicha, chị đã kiểm tra năng lực, cô ấy là thanh mai trúc mã của Pey nên em đừng lo lắng quá!
- Em không biết phải cảm ơn chị như thế nào nữa..
- Chẳng phải đã nói cứ từ từ cảm ơn chị sao?
- Vâng ạ! - Orm Kornnaphat cười tươi gật đầu
Lingling Kwong vui vẻ nắm tay Orm Kornnaphat đi lên lầu hai, mở cửa, một căn phòng rộng lớn ngập ánh sáng đập vào mắt.
- Đây là phòng thay đồ của em! Toàn bộ những thứ trong này đều thuộc về em, nếu cần thêm cứ nói với chị!
Orm Kornnaphat bước vào, sững sờ cùng ngỡ ngàng, ở Sethratanapong căn phòng của cô là thứ duy nhất thuộc về cô, quần áo cũng chỉ vài bộ hàng hiệu dành cho những việc quan trọng, nhưng ở đây, từng tủ đồ theo từng nhà thiết kế riêng, mọi thứ chỉ dành riêng cho cô, Orm Kornnaphat nhìn quanh sau đó lại nhìn Lingling Kwong, cảm động đến mức nước mắt sắp rơi, với số lượng từng này, cô không nghĩ Lingling Kwong mới chuẩn bị gần đây, Orm Kornnaphat thật sự muốn hỏi, nhưng cô vẫn không có can đảm để hỏi.
- Em sẽ khóc mất.. - Orm Kornnaphat mũi cũng đỏ lên rồi
- Đừng khóc!
- Cám ơn chị..
- Không cần nói cảm ơn với chị! Hiểu không?
Orm Kornnaphat gật đầu.
Tiếp đến họ đến phòng thay đồ của Lingling Kwong, hầu hết là suit, váy áo cũng có nhiều nhưng không bằng suit, Orm Kornnaphat thầm nghĩ, cô đã có phòng làm việc riêng, sau này sẽ bắt tay may mấy bộ suit mà cô đã từng thiết kế dành riêng cho Lingling Kwong, sau đó sẽ nhìn Lingling Kwong mặc đồ do chính tay cô may, nghĩ đến đây, Orm Kornnaphat hạnh phúc lại dâng lên một tầng.
Họ lại tham quan các phòng khác như phòng gym, khu hồ bơi nóng lạnh, có cả phòng xông hơi.
- Nhà của chị cứ như khách sạn 5 sao vậy, cái gì cũng có cả!
- Là nhà của chúng ta! - Lingling Kwong cười nói với Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat mím môi nhịn cười gật đầu.
- Còn một phòng cuối nữa thôi, theo chị!
Lingling Kwong nắm lấy tay Orm Kornnaphat bước vào thang máy đi lên tầng cao nhất của biệt thự, rồi mở cửa một căn phòng, rộng lớn, có ban công, có cả sofa trong phòng, ở giữa là một chiếc giường kích thước super king, Orm Kornnaphat đỏ mặt, không cần đoán cũng biết, đây là phòng ngủ của Lingling Kwong rồi.
- Đây.. là phòng ngủ của chị phải không? - Orm Kornnaphat hỏi một câu cực kỳ vô tri
- Là phòng ngủ của hai chúng ta.. - Lingling Kwong không còn nhịn được nữa, cô bước đến ôm lấy Orm Kornnaphat - .. chẳng lẽ em muốn chúng ta chia phòng?
- Không.. không phải..
Orm Kornnaphat lần đầu được Lingling Kwong ôm lấy, trái tim như nai chạy loạn trong ngực, ấm áp mà Lingling Kwong mang lại không thể nào diễn tả được
- Bé Korn..
- Chị.. - Orm Kornnaphat khẽ gọi, cả người cô tê rần, cảm giác xa lạ làm cô run nhẹ
Lingling Kwong hít lấy mùi thơm ngọt ngào của Orm Kornnaphat từ đằng sau, môi cong như có như không chạm vào gáy ngọc của Orm Kornnaphat cảm nhận người trong lòng cô run nhè nhẹ, Lingling Kwong đưa tay quay người Orm Kornnaphat lại, cô nhìn Orm Kornnaphat mặt đã đỏ ửng, trái tim Lingling Kwong loạn nhịp, hơi thở cô nặng nề hơn, dục vọng âm ỉ từ ban nãy đã bùng phát, cô đưa tay ôm lấy eo của Orm Kornnaphat kéo sát về phía mình.
- Em có muốn đi tắm lại không? - Lingling Kwong giọng khàn đặc, đôi mắt không còn chút lý trí nào khẽ hỏi Orm Kornnaphat
- Có ạ.. - Orm Kornnaphat gật đầu.
Dù rằng ban nãy khi thay đồ ở khách sạn, cô và Lingling Kwong đều đã tắm sạch sẽ rồi mới về nhà nhưng lúc này cô lại muốn bỏ chạy vì ánh mắt quá đỗi nóng bỏng của Lingling Kwong, cô sợ bản thân sẽ bị thiêu rụi trong đôi mắt nâu đó mất.
Lingling Kwong nhìn khuôn mặt đang ửng hồng của Orm Kornnaphat, cảm nhận từng tế bào đang sưng trướng khó nhịn, Lingling Kwong hiểu rằng cô không thể kiềm chế, không thể chờ đợi được nữa, trực tiếp ôm lấy Orm Kornnaphat, đẩy ngã người kia lên giường tân hôn của bọn họ.
- Chị..? - Orm Kornnaphat bất ngờ
- Chị cũng muốn theo ý em lắm.. nhưng mà.. chị không nhịn được nữa.. Vợ à..
Orm Kornnaphat giơ cờ trắng rồi, Lingling Kwong gọi cô là "vợ" khiến cả người cô mềm nhũn, cả người đang đè ép cô cũng đang nóng dần lên, hơi thở thanh lãnh pha thêm men rượu lúc này lại tràn ngập một mùi hương nào đó khó tả khiến Orm Kornnaphat say mê, cô theo bản năng của trái tim đang gào thét, đưa tay ôm lấy Lingling Kwong bên trên.
- Chị muốn nhận quà cưới từ em.. được không? - Lingling Kwong vẫn cố gắng kiềm chế hỏi Orm Kornnaphat, cô không muốn làm ra những thứ trái ý Orm Kornnaphat, không muốn ép buộc người cô yêu.
- Được.. chị muốn gì.. em đều có thể cho chị..
- Chị muốn em!
Orm Kornnaphat không vội đáp, cô ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Lingling Kwong, đây là vợ cô, đây là người cô yêu.
Một đêm qua cô đã suy nghĩ rất kỹ, Pim gọi cho cô liên tục, nhưng cô không nghe máy, người kia chuyển qua nhắn tin cho cô, từng dòng tin nhắn xâu xé cô.
"Mày nên nhớ những gì tao đã phải gánh chịu vì mày!"
"Chị ấy không yêu mày, người chị ấy yêu là tao, chị ấy chỉ xem mày như kẻ thay thế thôi!"
Orm Kornnaphat đột nhiên không muốn nghĩ nữa, những gì cô nợ Pim cô đã hoàn trả rồi, bao nhiêu năm tháng cô vì áy náy mà giúp Pim học hành, ngay cả suất du học vào trường danh tiếng ở nước ngoài kia cũng là của cô, nhưng vì Pim mà Orm Kornnaphat đã nhường lại, Orm Kornnaphat vốn dĩ hiểu chuyện ngày hôm đó là ngoài ý muốn, cô không phải hung thủ trực tiếp khiến Pim ra nông nỗi đó. Còn về Lingling Kwong, nếu người này chỉ xem cô là thay thế, Orm Kornnaphat cũng nguyện ý, bởi vì bây giờ cô đã tham lam rồi.
Orm Kornnaphat tham lam ấm áp thuộc về Lingling Kwong, cô không quay đầu lại được nữa, cô muốn được bên cạnh Lingling Kwong, cô mặc kệ lời chửi rủa của Pim, lời lẽ bày tỏ sự thất vọng của gia đình bác cả đã cưu mang cô, hay những lời bóng gió của những người trong gia tộc, cô chấp nhận trở thành kẻ tồi tệ, vì lúc này, cô chỉ muốn được ở cạnh Lingling Kwong, người cô yêu.
Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong đang chờ đợi, cô cười dịu dàng, cô không thể từ chối, cô cũng không muốn từ chối nữa, cô muốn ích kỷ một lần này, giữ Lingling Kwong cho cô.
- Được.. - Orm Kornnaphat gật đầu
Sự đồng ý của Orm Kornnaphat khiến phòng tuyến lý trí của Lingling Kwong vỡ vụn, nở nụ cười vui vẻ, từ từ cúi xuống..
Nụ hôn dịu dàng của Lingling Kwong đặt lên môi Orm Kornnaphat, từ nhẹ nhàng chạm khẽ, chuyển thành miết nhẹ, rồi người phía trên từ từ ngậm lấy cánh môi anh đào của cô mà thưởng thức, trái tim Orm Kornnaphat run lên.
Ngày đó cô bị Kane cưỡng hôn khiến Orm Kornnaphat ghê tởm sự tiếp xúc thân mật, nụ hôn của Kane làm cô buồn nôn, Orm Kornnaphat nghĩ rằng do bản thân có vấn đề, nhưng hôm nay, lúc chạm môi Lingling Kwong trên lễ đường, cô mới hiểu ra, cô không phải bị bệnh, mà vì người hôn cô không phải người cô yêu nên trái tim và thể xác của cô mới bài xích như vậy.
Giờ phút này, mọi đụng chạm thân thể từ Lingling Kwong càng khiến Orm Kornnaphat minh bạch hơn, một đời này của cô từ linh hồn, trái tim cho đến thân thể này, chỉ có thể thuộc về Lingling Kwong, duy nhất mỗi Lingling Kwong mà thôi.
Lingling Kwong cũng cảm nhận được, với cô, Orm Kornnaphat không có bài xích, không có xua đuổi, mà còn phản ứng với từng sự vuốt ve của cô, trái tim Lingling Kwong đầy hạnh phúc, từ từ lấy tình cảm chất chứa bao nhiêu năm qua mang ra nhẹ nhàng tưới tắm người con gái cô yêu, dịu dàng chiếm lấy Orm Kornnaphat, thẳng đến khi sự mỏng manh kia bị cô xuyên thủng, Lingling Kwong mới nhận ra, cô là người đầu tiên của Orm Kornnaphat, điều này khiến Lingling Kwong hạnh phúc đến phát điên.
Cô đã từng nghĩ Orm Kornnaphat và Kane trong quá khứ là mối quan hệ nào, vậy nên, cô chỉ mong được cạnh Orm Kornnaphat, dù Orm Kornnaphat có từng thuộc về ai, Lingling Kwong vẫn vui vẻ chấp nhận bởi vì cô yêu Orm Kornnaphat rất nhiều, nhưng đêm nay, trong vòng tay cô, người con gái trong tim cô đã trao lần đầu tiên cho cô, Lingling Kwong hạnh phúc đến rơi nước mắt.
Orm Kornnaphat vì đau mà khóc cũng vì hạnh phúc khi thuộc về Lingling Kwong mà khóc, lại thấy Lingling Kwong cũng rơi nước mắt, cô nhịn lại cơn đau đưa tay lau đi nước mắt của Lingling Kwong, đôi mắt hổ phách ngập nước có chút khó hiểu cùng xót xa.
- Cảm ơn em..
Orm Kornnaphat ngẩn ngơ vì một câu cảm ơn của Lingling Kwong, nhưng chưa kịp lên tiếng, Lingling Kwong đã động tay làm cô lần nữa trở lại dập dìu trong làn sóng ái dục mà Lingling Kwong mang tới.
Một đêm này Lingling Kwong cực kỳ dịu dàng, cực kỳ ôn nhu, cực kỳ kiên nhẫn mà ôm lấy tình yêu của cô nhẹ nhàng chiếm hữu...
Thời gian cứ lặng lẽ trôi, không dám làm phiền đôi tân nhân đang chìm đắm trong men say ái tình, cho đến khi hơi thở dồn dập từ từ được điều chỉnh trở lại, cho đến khi tiếng yêu kiều thôi ngân nga trong không gian rộng lớn, cho đến khi không khí nóng bỏng trong căn phòng nguội dần, Lingling Kwong ôm lấy Orm Kornnaphat, với tay lấy chăn phủ lên hai thân thể nguyên sơ không một mảnh vải của cả hai, nhẹ hôn lên vầng trán cao của người đã ngủ thiếp đi vì mệt mỏi bên cạnh, đôi mắt cong cong đầy hạnh phúc, khẽ thì thầm..
"Bé Korn.. em thuộc về chị rồi!"
Nói xong, nụ cười nở rộ trên môi rồi cũng từ từ ôm thế giới của cô đi vào giấc mộng.
Tân hôn ngập tràn hạnh phúc...
--- END CHAP 11 ---
Au: không có H đâu nhóe! hé hé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com