TNVVTD - CHAP 12
[6 tháng sau]
Lingling Kwong ngồi trong văn phòng làm việc, khuôn mặt không chút biểu cảm, lạnh đến vô cực, toàn bộ báo cáo mà cô đang đọc khiến cô muốn bùng nổ, Pey đứng bên cạnh chỉ có im lặng không dám động, mỗi lúc Lingling Kwong như thế này, từ trước đến giờ đều không có ai có thể làm cho cô hạ hỏa được, Pey âm thầm cầu nguyện trong lòng cho bản thân hôm nay toàn vẹn tan ca.
Chợt..
[Cốc cốc]
Lingling Kwong nhíu mày ngẩng lên, tâm trạng của cô hôm nay không tốt, cả công ty ai cũng biết điều này, còn ai gan lớn dám gõ cửa văn phòng cô vậy chứ, Lingling Kwong quay sang nhìn Pey hất cằm ra hiệu, Pey hiểu ý đi đến mở cửa.
Cửa mở ra, Pey như bắt được phao cứu sinh, thở phào nhẹ nhõm, cô bước qua một bên, cung kính cúi người.
- Phu nhân!
Orm Kornnaphat cười với Pey rồi bước vào, 6 tháng qua cô đã quen mọi người gọi cô là Phu nhân rồi.
Lingling Kwong nghe Pey gọi hai tiếng Phu nhân thì chân mày đang cau lại cũng giãn ra, toàn bộ cơ mặt đều thả lỏng, buông tài liệu trong tay lập tức đứng dậy, bước đến đón người vừa đi vào.
Pey liếc nhìn sếp của cô như một người khác, từ một kẻ lạnh lùng khó chịu lúc này lại như một người hiền hòa thân thiện, không khí trong phòng ngột ngạt nặng nề nhưng từ khi Orm Kornnaphat bước vào như mang theo một luồng gió xuân man mát xoa dịu mọi thứ, Pey cười trộm trong lòng, đúng là chỉ có Orm Kornnaphat mới có thể làm mát một Lingling Kwong đang phát hỏa thôi.
- Em có làm phiền chị không? - Orm Kornnaphat bước đến chỗ Lingling Kwong dịu dàng hỏi.
Cô vừa đến sảnh đã thấy không khí căng thẳng, càng lên tầng cao càng cảm nhận được sự nặng nề, nhìn Ace bên ngoài vừa thấy cô như bắt được vàng, mặt mày hớn hở, bảo cô trực tiếp đi vào văn phòng của Lingling Kwong mà không cần thông báo, Orm Kornnaphat đoán hôm nay tâm trạng của Lingling Kwong không tốt rồi.
- Không, không phiền! - Lingling Kwong lắc đầu
Trong lòng đang khó chịu, nhưng vừa thấy Orm Kornnaphat, tâm trạng trở nên thoải mái hơn rất nhiều, có lẽ đây là điều tuyệt vời sau khi kết hôn chăng.
- Lúc nãy mẹ gọi đến bảo có nấu canh cho chị vì nghe nói dạo này chị bận rộn nên em ghé sang lấy, sẵn mang bữa trưa cho chị luôn! - Orm Kornnaphat nắm tay Lingling Kwong kéo đến bên sofa trong phòng làm việc.
- Vất vả cho em rồi! - Lingling Kwong hưởng thụ sự chăm sóc của Orm Kornnaphat
- Không vất vả! - Orm Kornnaphat cười cười
Ba mẹ Lingling Kwong đối xử với Orm Kornnaphat rất tốt, Tian cũng vậy, dường như mọi tình cảm gia đình mà cô chưa từng được cảm nhận lại được bù đắp sau khi cô kết hôn cùng Lingling Kwong.
Từ khi cô kết hôn, Orm Kornnaphat rất ít khi trở lại Sethratanapong, cô không hứng thú về việc tiếp quản công ty, nên dù có cổ phần, Orm Kornnaphat cũng không thường xuyên đến, dù là các buổi họp nội bộ, cô ủy quyền cho Anicha thay cô theo dõi phía Sethratanapong, vì cô luôn tin tưởng những người Lingling Kwong ủy thác ở cạnh cô.
Không những là Sethratanapong, ngay cả Pim, Orm Kornnaphat cũng rất ít khi nghe điện thoại hoặc nhắn tin, 6 tháng qua, chỉ có những tin nhắn một chiều chửi rủa cô vô ơn của Pim Sethratanapong, nhưng Orm Kornnaphat không hề để tâm, bởi vì, đối với cô lúc này, tâm của cô đã đặt toàn bộ vào người bên cạnh rồi.
Lingling Kwong nhận lấy chén canh từ tay Orm Kornnaphat từ từ uống, ngày trước mẹ sẽ luôn là người ép cô phải uống canh, nhưng vì tham công tiếc việc, Lingling Kwong hay để canh nguội mới nhớ ra rồi hâm lại. Kể từ khi có Orm Kornnaphat, cô luôn được chăm sóc cẩn thận, cuộc sống hôn nhân viên mãn mỗi ngày diễn ra làm Lingling Kwong lâng lâng hạnh phúc.
6 tháng sau khi kết hôn, mỗi buổi sáng nếu Orm Kornnaphat có lịch học sẽ được Lingling Kwong đích thân đưa đi học, nếu không có, Orm Kornnaphat sẽ ở nhà rèn luyện thêm kỹ năng.
Orm Kornnaphat đã nghỉ việc làm thêm, mỗi tháng Lingling Kwong đều chuyển cho cô một khoản sinh hoạt phí, Orm Kornnaphat chưa từng đòi hỏi, nhưng người kia luôn lo lắng cô thiếu thốn, kiếm cớ chuyển tiền cho cô, đến mức Orm Kornnaphat mặt lạnh nói với Lingling Kwong không được chuyển nữa, người kia mới xụ mặt làm theo.
Lingling Kwong gửi gắm Orm Kornnaphat cho đám người Ann, cô có thời gian sẽ đến phụ Ann, Roi, Nick, Joey hay Lynn để tăng thêm kinh nghiệm, thiên phú của Orm Kornnaphat rất tốt, được các đại sư đánh giá cao, thậm chí họ còn bảo rằng chỉ vài năm nữa, có khi Orm Kornnaphat có thể sánh ngang hàng với họ rồi, Lingling Kwong nghe xong ngửa mặt kiêu ngạo cười lớn.
Orm Kornnaphat rất cảm kích Lingling Kwong vì đã hết lòng hỗ trợ cô trong việc theo đuổi đam mê, những gì trước đây cô không thể có được khi ở Sethratanapong thì tại nhà của họ, Lingling Kwong đều mang tất cả đến cho Orm Kornnaphat.
Buổi sáng cả hai đều ăn sáng cùng nhau, buổi trưa Lingling Kwong cũng sẽ tranh thủ chạy về nhà ăn cùng với vợ, khi nào bận không thể về, Lingling Kwong sẽ tiếc nuối gọi cho Orm Kornnaphat, dặn cô không được bỏ bữa, nhưng Orm Kornnaphat không ở nhà ăn cơm mà sẽ mang cơm đến công ty cùng ăn với Lingling Kwong.
Cũng từ khi kết hôn, toàn bộ nhân viên, nhất là Pey đều được về đúng giờ, không phải tăng ca vì Kwong tổng đi làm cực kỳ chuẩn mực giờ giấc, tan ca đúng giờ để về với lão bà, công ty tiết kiệm được một khoản chi phí lớn về tiền lương tăng ca và các chi phí khác, nhưng hiệu suất công việc lại không giảm đi. Lingling Kwong từ khi có Orm Kornnaphat, năng lực lại nâng lên một tầng, càng ngày càng xuất sắc.
Tất nhiên ngoài ba bữa ăn đều cùng nhau, đến "bữa khuya" Lingling Kwong cũng chưa bao giờ bỏ lỡ, trừ những ngày bất tiện của Orm Kornnaphat, người nào đó rất chăm chỉ thưởng thức "bữa ăn khuya" đầy chất lượng trước khi ôm vợ vào lòng ngủ thẳng giấc đến sáng.
Lingling Kwong thật sự rất khỏe khiến Orm Kornnaphat có chút không tiêu, cuối cùng đành phải thương lượng với Lingling Kwong rằng mỗi đêm chỉ được một lần, nếu không ngày hôm sau cô không còn sức để làm gì cả, Lingling Kwong tuy rằng không đủ no nhưng vẫn vui vẻ chấp nhận, vì sức khỏe của lão bà là trên hết.
Cứ thế hôn nhân của họ rất êm đềm, rất hạnh phúc, bạn bè ai cũng biết Lingling Kwong cưng chiều Orm Kornnaphat như thế nào, đến mức như ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ vỡ, ôn nhu vô cùng.
- Cuối tuần này là sinh nhật của Kwang, chị đi cùng em được không? - Orm Kornnaphat nhẹ giọng hỏi người bên cạnh
- Được chứ! - Lingling Kwong vui vẻ trả lời - Để chị thêm vào lịch, không lại quên!
Orm Kornnaphat gật đầu.
Lingling Kwong mở lịch ra dự định thêm vào lại thấy có vài dòng chữ trên lịch, cô sực nhớ ra gì đó, quay sang nhìn Orm Kornnaphat đầy vẻ áy náy, khó nói nên lời.
- Sao vậy? Hôm đó chị có lịch trước sao? - Orm Kornnaphat nhận ra nên hỏi trước
- Chị quên mất.. ngày mốt chị phải bay đi Pháp để gặp đối tác quan trọng, phải đến thứ năm tuần sau mới về.. - Lingling Kwong tiu nghỉu, chỉ cần gặp Orm Kornnaphat cô lại quên mất mọi thứ xung quanh
- Không sao cả! Đừng xụ mặt! - Orm Kornnaphat nhẹ giọng nói
- Em đi một mình được chứ?
- Được mà! Nhưng chị nói ngày mốt phải bay rồi sao?
- Ừ!
- Sao chị không nói sớm cho em, em còn chuẩn bị đồ cho chị nữa!
- Cứ thấy em là chị vui quá nên chị quên mất..
Orm Kornnaphat bật cười thành tiếng, từ khi kết hôn, Lingling Kwong thật sự bày ra một tính cách khác hoàn toàn, rất bám người, rất đáng yêu, khiến cho trái tim của cô ngày càng lún vào hố sâu tình cảm, không còn đường thoát.
- Không sao, vẫn còn ngày mai, tối nay em sẽ chuẩn bị, nếu có gì thiếu thì mai em sẽ đi mua bổ sung!
- Được, cảm ơn vợ!
Lingling Kwong vui vẻ cười rộ lên, Orm Kornnaphat cũng cười tươi khi thấy dáng vẻ hạnh phúc của Lingling Kwong.
Pey đã sớm rời đi, vì mỗi lần Orm Kornnaphat đến Lingling Kwong sẽ không thích ai làm phiền không gian của hai người họ, cô ra bên ngoài căn dặn mọi người, rồi cũng thoải mái kéo ghế ngồi bên cạnh thư ký trưởng Ace, người thay thế Tracy ngày trước, ung dung nhắn tin với người trong lòng cũng là thanh mai của cô, trợ lý riêng của Orm Kornnaphat, Anicha. Ace vốn cũng là bạn của Pey, nhìn vẻ mặt của kẻ đang yêu, cô bĩu môi, làm cẩu độc thân mấy chục năm, cô cũng quen rồi, lúc thì ăn cẩu lương của sếp, khi thì ăn cơm chó của bạn, Ace tự nhủ, cô có phải cầm tinh con cún không chứ.
Trong văn phòng hai người ăn trưa xong, uống trà một lúc, Lingling Kwong nắm tay Orm Kornnaphat đi vào phòng nghỉ bên trong để ngủ trưa. Ban đầu văn phòng của cô không có phòng nghỉ, nhưng sau khi kết hôn, Orm Kornnaphat thường xuyên mang bữa trưa đến cho cô, sau khi ăn xong lại không có chỗ nghỉ ngơi, có lần Lingling Kwong ăn vội rồi đi họp, Orm Kornnaphat ở lại văn phòng chờ cô, khi quay lại, đã thấy Orm Kornnaphat đang nằm ngủ trên sofa, vì vậy Lingling Kwong quyết định cải tạo lại phòng làm việc, bổ sung phòng nghỉ đầy tiện nghi bên cạnh.
Tuy có phòng nghỉ trưa, giường nệm êm ái, nhưng cả hai chưa từng phát sinh chuyện thân mật tại đây, Orm Kornnaphat mấy tháng qua rất bị động, cô chưa từng chủ động trong chuyện chăn gối, ngoan ngoãn làm bé thỏ con đáng yêu của Lingling Kwong, còn Lingling Kwong tuy là hổ đói muốn nuốt sạch bé thỏ nhưng cũng biết kiềm nén lại vì cô hiểu Orm Kornnaphat rất dễ ngại ngùng, Lingling Kwong không muốn làm Orm Kornnaphat không thoải mái.
Orm Kornnaphat leo lên giường ngáp dài, đêm qua cô thức khuya làm việc, để Lingling Kwong chờ đến ngủ quên, mà tận gần sáng Orm Kornnaphat mới xong bản thiết kế, quay lại giường chỉ ngủ được hơn một tiếng rồi thức dậy chuẩn bị cho Lingling Kwong đi làm, định bụng sau đó sẽ đi nằm một lúc, lại nhận được tin nhắn cầu cứu từ Kwang, thế là cô giúp Kwang chỉnh lại thiết kế của người kia đến gần trưa thì mẹ Lingling Kwong gọi, Orm Kornnaphat cứ thế tắm một lần cho tỉnh táo rồi đến công ty Lingling Kwong.
Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat mệt mỏi, đau lòng đưa tay ôm lấy Orm Kornnaphat vào lòng, xoa xoa lưng để người kia từ từ an ổn đi vào giấc ngủ, Lingling Kwong cũng thoải mái chợp mắt nghỉ trưa.
Orm Kornnaphat ngủ sâu, một giấc dài, khi cô từ từ lấy lại ý thức, trời đã chập tối, cô chưa tỉnh ngủ thì thấy Lingling Kwong từ ngoài đi vào.
- Em dậy rồi sao?
Lingling Kwong đi đến bên giường, buổi trưa cô thấy Orm Kornnaphat ngủ ngon nên không đánh thức, nhẹ nhàng rời đi, họp rồi làm việc, cô có vào mấy lần nhưng người này vẫn say giấc, Lingling Kwong đoán Orm Kornnaphat rất mệt nên để vợ cô ngủ thẳng một giấc dài.
- Ừm..
Orm Kornnaphat còn chưa tỉnh ngủ, chỉ "ừm" khẽ một tiếng, cô từ từ chống tay ngồi dậy, tóc dài xõa xuống, khuôn mặt mang theo tư vị mềm mại lạ thường, Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat lúc này không hiểu vì sao trái tim lại nhảy lên từng nhịp liên hồi, có chút dồn dập.
Đôi mắt hổ phách có chút mơ màng nhìn người trước mắt, vì sao cô cảm giác Lingling Kwong có chút khác lạ, đôi mắt nâu kia đang từ từ dấy lên từng đợt lửa tình không che giấu, Orm Kornnaphat ngẩn ngơ nhìn Lingling Kwong.
Lingling Kwong nuốt khan một ngụm, cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Orm Kornnaphat, từ từ tiến đến gần lần nữa đặt Orm Kornnaphat nằm trở lại trên giường.
- Chị.. - Orm Kornnaphat khẽ gọi, giọng mũi nhẹ nhàng, có chút nũng nịu
Nũng nịu của Orm Kornnaphat khiến Lingling Kwong nóng bức, cô cởi ra hai cúc áo sơ mi để dễ thở hơn, nhưng lại nhìn dung nhan ngọt ngào của người cô yêu, Lingling Kwong cảm nhận không khí không còn mát mẻ nữa, nóng đến khó nhịn
- Bé Korn..
- Lingling.. - Orm Kornnaphat vô thức gọi tên Lingling Kwong
Lingling Kwong không thể chịu được nữa, cô leo lên giường, cúi xuống hôn lên cổ Orm Kornnaphat biểu thị cho mong muốn của cô lúc này, Orm Kornnaphat theo bản năng ôm lấy Lingling Kwong, chờ đợi sự vuốt ve yêu thương của người cô yêu.
Lingling Kwong nhận được tín hiệu cho phép, vội vã đặt lên đôi môi Orm Kornnaphat một nụ hôn, tay từ từ cởi ra từng lớp vướng víu trên người cả hai, lần đầu tiên, tại phòng nghỉ của cô trên công ty, Lingling Kwong ăn gọn gàng bé thỏ con mềm mại đáng yêu.
Cả hai say đắm trong men tình cho đến tận khuya, Lingling Kwong mới đỡ Orm Kornnaphat rời khỏi công ty, rất may là đi thang máy riêng, cũng không còn bao nhiêu người, nếu không, Orm Kornnaphat chắc chắn sẽ đào hố mà chui xuống mất thôi, vì chân cô đi không vững nữa, trên cổ cũng lấp ló dấu hôn đỏ rực.
- Sao vậy? Giận chị? - Lingling Kwong thấy Orm Kornnaphat từ lúc lên xe không nói gì liền lo lắng
- Không phải.. - Orm Kornnaphat chu chu môi
Cô không dám giận Lingling Kwong, hơn nữa cũng không giận nổi, chỉ là người này thật sự không biết tiết chế, không phải chỉ nói làm một lần thôi sao, Lingling Kwong lăn cô tận ba lần, làm cô không đi nổi nữa.
- Nói chị nghe đi! - Lingling Kwong một tay lái xe một tay cầm lấy tay Orm Kornnaphat vuốt nhẹ
- Chị.. không phải nói chỉ một lần sao? - Orm Kornnaphat giọng ủy khuất
- Ách.. - Lingling Kwong hiểu ra vì sao Orm Kornnaphat không vui rồi - Em.. không vui sao?
- Không phải.. - Orm Kornnaphat cụp mắt che đi sự xấu hổ, sao Lingling Kwong có thể nghĩ là cô không vui khi ân ái với Lingling Kwong được chứ
- Vậy là tại sao? - Lingling Kwong lúc này bao nhiêu thông minh đều biến mất hết rồi
- Em.. em đi không vững nữa.. - Orm Kornnaphat lí nhí trả lời
Lingling Kwong đơ ra một giây sau đó nhe răng cười hì hì, bàn tay đang nắm tay Orm Kornnaphat lật một chút đem ngón tay đan vào nhau, vuốt nhẹ.
- Chị sẽ chú ý hơn! - Lingling Kwong cam kết
- Chị thật là.. - Orm Kornnaphat phì cười vì biểu cảm của Lingling Kwong
Lingling Kwong thấy Orm Kornnaphat cười, trong lòng cũng vui vẻ, nụ cười cũng đậm hơn trên môi, cô kéo tay Orm Kornnaphat đưa lên môi, hôn một cái rồi nhìn Orm Kornnaphat, cả hai người nhìn nhau, lòng tràn đầy mật ngọt hạnh phúc.
Hôm sau, Orm Kornnaphat chuẩn bị đồ cho Lingling Kwong đi công tác, đây là lần đầu tiên Lingling Kwong đi xa sau khi kết hôn nên Orm Kornnaphat có chút lo lắng, cô xếp đồ xong lại liên tục kiểm tra xem còn thiếu gì không, rồi dặn đi dặn lại Lingling Kwong phải chú ý sức khỏe, Lingling Kwong chỉ cười tươi gật gật đầu lia lịa, cảm giác được chăm sóc thật sự rất hạnh phúc.
Sáng hôm Lingling Kwong bay, Orm Kornnaphat cố gắng dậy sớm nấu bữa sáng cho Lingling Kwong dù rằng tối hôm trước người kia ủy khuất nói phải xa cô tận một tuần nên chỉ một lần là không đủ, Orm Kornnaphat đành để Lingling Kwong ăn đến khi cô không thể chịu được nữa mới xin tha, lúc ấy cũng gần sáng rồi.
- Sao em không ngủ thêm? - Lingling Kwong thức dậy không thấy Orm Kornnaphat nhanh chân đi tìm, thấy Orm Kornnaphat loay hoay trong bếp, lập tức tiến gần lại ôm lấy người cô yêu
- Làm bữa sáng cho chị, không muốn chị bay với cái bụng đói đâu! - Orm Kornnaphat cười cười
- Thật là không muốn chị bay với bụng đói không?
- Thật mà! - Orm Kornnaphat xác nhận
- Vậy thì..
Lingling Kwong với tay tắt bếp, nắm tay Orm Kornnaphat đang ngơ ngác kéo lại vào phòng, đè Orm Kornnaphat dưới thân cô cười đến bất thiện
- Chị? Không được đâu! Chị sẽ trễ chuyến bay đó! - Orm Kornnaphat cảm nhận toàn thân tê rần khi Lingling Kwong đang hôn lên cổ cô
- Chị quên nói với em là delay đến chiều tối mới bay rồi! - Lingling Kwong miệng nói, tay đã luồn vào trong áo ngủ của Orm Kornnaphat mà làm loạn
- Chị cố ý phải không?
- Ừ!
Orm Kornnaphat nhíu mày tỏ ra hờn giận
- Là chị muốn ở cạnh em thêm một chút nên nói Pey đổi lại chuyến buổi chiều! - Lingling Kwong nói khẽ vào trong tai Orm Kornnaphat - Chị không muốn rời khỏi em một chút nào!
Orm Kornnaphat nghe lời thì thầm của Lingling Kwong, trái tim mềm nhũn, cô ôm lấy Lingling Kwong, cô cũng không muốn xa Lingling Kwong một giây nào hết, nghĩ đến phải xa Lingling Kwong tận một tuần, trong lòng buồn bã, cánh tay đang ôm Lingling Kwong khẽ tăng lực kéo Lingling Kwong xuống, chủ động hôn lên đôi môi kia.
Lingling Kwong lần đầu thấy Orm Kornnaphat chủ động, tâm trí không còn chút tỉnh táo nào, trực tiếp thưởng thức bữa sáng ngon lành mà Orm Kornnaphat dâng lên cho cô, không chừa lại một phần nhỏ nào cả.
Anicha lái xe đưa Orm Kornnaphat cùng Lingling Kwong ra sân bay, Pey đã có mặt ở sân bay làm thủ tục trước đó, Orm Kornnaphat nhìn theo bóng lưng Lingling Kwong cho đến khi khuất sau cửa an ninh, cô mới quyến luyến cùng Anicha ra về.
Orm Kornnaphat ngồi trên xe, trong lòng trống trải, Lingling Kwong rời đi chưa bao nhiêu lâu mà cô đã nhớ người kia rồi, Orm Kornnaphat thở dài, cố gắng điều chỉnh tâm trạng thì tiếng tin nhắn vang lên
00K: Ở nhà nhớ ăn uống, giữ sức khỏe!
Đợi chị về nhé!
Orm: Có thời gian thì nhắn cho em!
Phải giữ sức khỏe biết không?
00K: Chị biết rồi!
00K: Bé Korn..
Orm: Em đây!
00K: Chị thấy nhớ em rồi..
Orm: Em cũng nhớ chị..
Cả hai nhìn những dòng tin nhắn nổi lên, trái tim bị nỗi nhớ dày vò khó chịu, nhưng cũng hiểu không có lựa chọn, đành nhắn vài câu trấn an đối phương, còn bản thân gặm nhấm nỗi nhớ nhung khôn nguôi chờ đợi một tuần trôi qua.
---END CHAP 12---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com