TNVVTD - CHAP 13
[Cuối tuần]
Kwang tổ chức sinh nhật mời rất nhiều người, cậu quan hệ rất rộng rãi, lại hòa đồng, tuy không phải con nhà tài phiệt nhưng cũng thuộc dạng khá giả nên đặc biệt tổ chức ở một phòng tiệc của khách sạn nổi tiếng trong thành phố.
Orm Kornnaphat không có Lingling Kwong tháp tùng nên đi một mình, một số ít khách mời là cô quen biết nhưng không thân thiết, hơn nữa tính cách cô hướng nội không quen ở chỗ đông người, nhưng vì Kwang nên Orm Kornnaphat miễn cưỡng chịu đựng sự khó chịu.
- P'Lingling không đi cùng cậu sao? - Kwang ngồi cạnh Orm Kornnaphat quan tâm hỏi
- Chị ấy đi công tác được 3 ngày rồi, tuần sau mới về!
- Từ sau ngày hai người kết hôn, tớ vẫn chưa được gặp chị ấy một lần đấy!
- Đợi chị ấy về, tớ mời cậu đến nhà chơi nhé!
- Thật sao?
- Ừ! - Orm Kornnaphat thoải mái gật đầu
Cô từng hỏi ý Lingling Kwong thì người kia nói rằng cô muốn mời ai đến cũng được cả, Lingling Kwong không có ý kiến, miễn là Orm Kornnaphat vui là đủ rồi.
Kwang trò chuyện với Orm Kornnaphat một lúc rồi cũng bị mấy người bạn khác kéo lên sân khấu làm trò, Orm Kornnaphat ngồi thêm một lúc rồi đứng dậy vào phòng vệ sinh.
Trên đường trở lại phòng tiệc, Orm Kornnaphat đang đi lại bị một người vô tình va phải, người kia đã ngà ngà say, mở cửa từ phòng tiệc khác bước ra không ngó trước ngó sau mới đụng phải cô, ngã nhào.
- Mẹ kiếp! - Người vừa đụng phải Orm Kornnaphat chửi đổng lên - Đứa nào đụng vào bà mà không xin lỗi hả? Muốn chết sao?
- Là cô đi không nhìn đường va phải tôi cơ mà! - Orm Kornnaphat nhíu mày, cô tính tình có chút lành nhưng không phải để mặc người ta vô cớ chửi rủa
- Cô là ai hả? Cô có biết tôi là ai không?
Orm Kornnaphat nhíu mày nhìn người đang lồm cồm đứng lên, loạng choạng bước tới chỗ cô, mùi rượu khó ngửi xộc thẳng vào mũi, khiến mày Orm Kornnaphat cau càng chặt.
- Tôi không biết, cũng không có nhu cầu biết! Tránh ra! - Orm Kornnaphat chán ghét nói
- Cô..
Người kia tính chửi tiếp lại nhìn thấy khuôn mặt của Orm Kornnaphat, nheo nheo mắt như lục tìm trí nhớ sau đó nhớ ra liền nở nụ cười hung ác
- Cô là Kornnaphat Sethratanapong, vợ của Lingling Kwong sao?
Orm Kornnaphat cảnh giác, không đáp lời
- Hahaha! - Người kia ngửa mặt lên cười lớn - Tưởng ai hóa ra là kẻ thế thân, vậy còn làm bộ thanh cao sao?
- Cô nói bậy cái gì vậy? - Orm Kornnaphat gằn giọng
- Tôi nói bậy? Không đâu! - Người kia cười lớn - Lingling Kwong không yêu cô nhưng lại cưới cô, cô không phải thế thân chứ là gì?
- Tôi là thế thân? Là thế thân của ai? Lingling Kwong không yêu tôi thì yêu ai? Cô đừng dựng chuyện!
Orm Kornnaphat cố gắng cứng rắn nói, cô không chắc Lingling Kwong có yêu cô hay không, nửa năm nay người kia chưa từng nói một câu yêu với cô, nhưng những hành động của Lingling Kwong cho cô thấy đó là yêu, Orm Kornnaphat thật sự nghĩ Lingling Kwong vì yêu mới hành động như vậy.
- Dựng chuyện? Cô là em gái của Pim Sethratanapong, đáng ra Kwong phu nhân phải là chị của cô mới đúng! Nếu không phải bên Kwong từ chối đổi người, bây giờ cô nghĩ cô có ở đây lên mặt được không hả?
Orm Kornnaphat im lặng nhìn người phụ nữ say khướt trước mặt, cô không biết người này là ai, nhưng rõ ràng người này biết rất nhiều thứ liên quan đến cô và Lingling Kwong.
- Sao hả? Cứng họng rồi à? Lingling Kwong yêu người khác, không phải yêu cô, tôi vẫn còn giữ đoạn ghi âm cô ta thừa nhận đây!
Orm Kornnaphat tai như ù đi, Lingling Kwong thừa nhận yêu một người khác sao, trong lòng bắt đầu tràn ra những tia chua xót đắng ngắt, mọi thứ như đang muốn che lấp đi mật ngọt 6 tháng qua mà cô đã nhận lấy.
- Cô có tin tôi kiện cô không? - Orm Kornnaphat cố gắng giữ bình tĩnh
- Không tin hả? - Người kia lấy ra một chiếc điện thoại, tìm tìm một lúc mở ra một tệp ghi âm
Orm Kornnaphat gần như nín thở chờ đợi, rất nhanh một giọng nói vang lên qua loa điện thoại
"- Cậu có yêu ai sao?
- Có! Vợ tôi!
- Tiểu thư nhỏ nhà Sethratanapong?
- Bà nói đã đổi người rồi!
- Pim Sethratanapong? Cậu yêu Pim Sethratanapong sao?
- Ừ!"
Orm Kornnaphat tưởng chừng như có ai vừa rút cạn không khí trong phổi của cô, có ai đó vừa rút máu huyết của cô mà cấp đông nó lại, trái tim bao nhiêu tháng qua được tưới bằng những niềm hạnh phúc, lúc này bất chợt những gai nhọn từ đâu không rõ mọc ra đâm xuyên qua nó, Orm Kornnaphat gắng gượng chịu đựng thống khổ trong lòng, không nói gì bước vội qua người phụ nữ kia, rời đi.
Donna nhìn theo bóng lưng của Orm Kornnaphat cười lạnh, thanh cao bao nhiêu chứ, bởi vì Lingling Kwong gài bẫy cô ta mới khiến chủ tịch Kwong trút giận lên cô ta, mọi món nợ trước đó chủ tịch Kwong hứa sẽ trả thay cô ta đều bị gạt bỏ, Lingling Kwong cũng không nhân từ, phong sát cô ta, khiến cho công ty của cô ta sụp đổ, cô ta như chó nhà có tang mà sống nhục nhã mỗi ngày, lần này, để cô ta vô tình gặp được Orm Kornnaphat, cô ta không đem mối hận này tính lên đầu Orm Kornnaphat mới là lạ.
Còn Orm Kornnaphat bên này bước có chút nhanh, gần như chạy khỏi hành lang, phía sau đoạn hội thoại được tua lại từ đầu, từng thanh âm quen thuộc của người cô yêu, giọng nói của người ân ái cùng cô hằng đêm, tiếng của người dịu dàng trò chuyện với cô mấy tháng qua, vang vọng như một lưỡi dao đang đuổi lấy cô mà chém xuống
"Cậu yêu Pim Sethratanapong sao?
Ừ!"
Orm Kornnaphat không về lại phòng tiệc, cô bắt taxi về thẳng nhà, đi thẳng lên trên phòng ngủ của hai người, Orm Kornnaphat nhìn bức ảnh cưới được treo giữa phòng, nước mắt cô rơi xuống, đau đớn ngồi gục xuống sàn, ôm lấy chính mình mà thống khổ gào lên.
Tại sao Lingling Kwong không yêu cô lại đối xử với cô dịu dàng như vậy, lại làm cô ảo tưởng rằng Lingling Kwong yêu cô chứ, tại sao lại như vậy..
Orm Kornnaphat liên tục tự vấn, cô gần như chìm trong tuyệt vọng, nhưng rồi một tiếng tin nhắn vang lên thành công làm Orm Kornnaphat thức tỉnh, cô ngồi dậy, tay như không còn sức lực mở điện thoại.
00K: Chị nhớ em!
Nước mắt Orm Kornnaphat lăn dài, rốt cuộc Lingling Kwong yêu ai, rốt cuộc Lingling Kwong xem cô là gì, là thế thân thật sao, để rồi đợi Pim quay về, cô sẽ phải trở về thế giới lạnh lẽo của cô trước đó sao.
Orm Kornnaphat run rẩy muốn nhắn cho Lingling Kwong một cái tin, cô muốn hỏi Lingling Kwong rốt cuộc xem cô là gì thì một tin nhắn gửi đến từ Pim
Pim: Tao đã nói mày chỉ là thế thân thôi!
Chị ấy vừa rời khỏi Thái là đến tìm tao đây!
Orm Kornnaphat gạt đi nước mắt, nhìn hình ảnh Pim vừa gửi, Lingling Kwong đang đứng ở quầy gọi nước trong một quán cafe, trái tim Orm Kornnaphat thắt lại, cô nuốt xuống nước mắt, nhấn gọi cho Lingling Kwong
- Chị nghe đây! - Giọng Lingling Kwong đầy vui vẻ khi nhận được cuộc gọi của Orm Kornnaphat
- Khi nào chị về? - Orm Kornnaphat cố gắng nói bình thường
- Chắc khoảng thứ 2 là chị về!
- Chị.. đang ở đâu vậy?
- Chị.. - Lingling Kwong có chút ngập ngừng sau đó nói tiếp - .. chị đang ở Pháp cùng với Pey nên em đừng lo lắng nhé!
- Em biết rồi!
Orm Kornnaphat nói xong thì ngắt máy, trái tim cô cố gắng tìm một lý do biện minh cho Lingling Kwong, có lẽ là Pim đến tìm Lingling Kwong chứ không phải Lingling Kwong sang Ý tìm Pim.
Orm Kornnaphat nhấn gọi cho Anicha
- Cô có biết P'Lingling và Pey hiện tại đang ở đâu không?
- Hiện tại họ đang ở Pháp thưa phu nhân! - Anicha nhanh chóng nói
Orm Kornnaphat nghe xong thì ngắt máy, cảm xúc của cô lúc này ngổn ngang, cô muốn tin Lingling Kwong, nhưng đoạn ghi âm kia vang văng vẳng trong đầu, cô không nhận nhầm tiếng của Lingling Kwong, lại còn hình ảnh Pim vừa gửi cho cô, trái tim Orm Kornnaphat mờ mịt không lối thoát, là Lingling Kwong xem cô như thế thân, hay là trước đó yêu Pim nhưng không thể ở cạnh Pim nên mới lựa chọn cùng cô vun đắp tình cảm.
Orm Kornnaphat lừa mình dối người, cô lựa chọn suy nghĩ rằng là Lingling Kwong đã lỡ kết hôn với cô nên sẽ cùng cô vun đắp tình cảm, Orm Kornnaphat hít sâu một hơi, cô quyết định sẽ xóa đi ký ức của hôm nay, mọi thứ nếu đã là quá khứ thì cứ để quá khứ ngủ yên, mặc kệ trước đó Lingling Kwong lựa chọn ai, lúc này, người ở cạnh Lingling Kwong là cô thì Orm Kornnaphat sẽ trân trọng hiện tại.
"Ting! Bạn bè của bạn có một bài đăng mới!"
Orm Kornnaphat nhận thông báo trên IG, thông thường cô sẽ không để tâm, không biết vì sao lúc này, Orm Kornnaphat lại nhấn vào, là hình update mới nhất của Pey, Orm Kornnaphat nhìn Pey đang cười rạng rỡ, cô bất giác nở nụ cười, đây chắc hẳn là đang đăng cho Anicha xem đây mà, hai người có gian tình, Orm Kornnaphat nhìn ra được.
Orm Kornnaphat vừa định tắt ứng dụng thì nụ cười trên môi cô cứng ngắc, Pey quên tắt phần định vị, bài đăng vừa nổi lên rằng địa điểm của Pey ở Ý, Orm Kornnaphat phát lạnh, cô nhấn vào hình để xem kỹ hơn thì bài đăng đã bị xóa, trái tim cô thắt lại.
Orm Kornnaphat cuối cùng cũng hiểu ra, Lingling Kwong nói dối cô đang ở Pháp, Anicha theo lời dặn của Pey cũng nói dối cô, nếu không phải do cài đặt mặc định của ứng dụng, cô cũng sẽ không biết được những người cô tin tưởng đang làm gì sau lưng cô.
Nụ cười thê lương nở trên môi Orm Kornnaphat, thế giới của cô gần như sụp đổ thì một tin nhắn nữa từ Pim gửi đến kèm với một hình ảnh.
Orm Kornnaphat chết lặng, trong ảnh dù không chụp mặt, nhưng bàn tay đang cầm ly cà phê ngồi đối diện Pim chính là tay của Lingling Kwong, mà hình ảnh chính trong bức ảnh là một chiếc vòng được đặt trong một chiếc hộp, thiết kế chiếc vòng rất tinh xảo, bên trong còn khắc một dòng chữ "Love You 4ever"
Orm Kornnaphat buông điện thoại xuống, thế giới của cô triệt để tan tành, màu hồng mà Lingling Kwong mang đến tô vẽ cho nó đã chuyển sang màu xám xịt, cô cảm nhận bản thân chơi vơi vô định.
"Đã không yêu em.. tại sao còn dịu dàng với em.. tại sao lại cấp cho em hy vọng chứ.."
Orm Kornnaphat nằm gục xuống sàn, hôn nhân hạnh phúc chỉ trong chốc lát như bong bóng xà phòng mỏng manh, tan vỡ không còn một dấu vết...
***
Lingling Kwong vui vẻ rời khỏi sân bay, trên đường về nhà cô ghé ngang cửa hàng hoa lấy bó hoa đã đặt sẵn, Lingling Kwong dị ứng với hoa nên cô ít khi chịu tiếp xúc gần với những thứ xinh đẹp này, chỉ là lần này cô muốn mang đến cho người cô yêu một bất ngờ, Lingling Kwong mới mặc kệ bản thân mà lựa chọn những bông hoa đẹp nhất mang theo.
Cô về đến nhà, không thấy bóng dáng Orm Kornnaphat đâu, hôm qua người kia gọi cho cô xong thì không thấy nhắn tin hay gọi gì nữa, cô nghĩ Orm Kornnaphat bận nên chỉ gửi vài tin nhắn, nói với Orm Kornnaphat ngày mai là thứ 2 cô mới về nhưng thật ra Lingling Kwong sắp xếp về sớm để tạo kinh hỉ cho Orm Kornnaphat.
Lingling Kwong tìm Orm Kornnaphat trong nhà không có, cô cầm hoa đi ra vườn phía sau, vừa thấy bóng lưng của Orm Kornnaphat, Lingling Kwong cười tươi rói khẽ bước nhẹ muốn tạo bất ngờ cho Orm Kornnaphat, nhưng đột nhiên lời Orm Kornnaphat vang lên khiến cước bộ Lingling Kwong dừng lại.
- Phải! Tớ sẽ ly hôn với chị ấy!
Nụ cười trên mặt Lingling Kwong cứng ngắc, cô quay người nấp vội phía sau bức tường, đôi mắt nâu đầy hoang mang, bó hoa trong tay cũng đã rũ xuống.
Orm Kornnaphat không biết Lingling Kwong ở sau nên tiếp tục nói chuyện điện thoại với Kwang
- Cậu nghĩ kỹ chưa vậy? - Kwang lo lắng hỏi - Không phải là cả hai người đang mặn nồng lắm sao?
- Đã nghĩ kỹ rồi! - Orm Kornnaphat giọng đầy buồn bã - Vốn dĩ ban đầu tớ cũng chỉ đến kết hôn với chị ấy một năm thôi, sau đó sẽ ly hôn!
Orm Kornnaphat đã khóc một đêm dài, cô cuối cùng quyết định sẽ như ý nguyện ban đầu, trả cho Lingling Kwong tự do để Lingling Kwong ở cạnh người mà Lingling Kwong lựa chọn.
Lingling Kwong bên này nghe xong, bàn tay siết chặt bó hoa trong tay, trái tim thắt lại, một tay đang siết chặt một chiếc hộp trong túi cũng đang hằn lên từng khớp xương trắng, cô không thở nổi nữa, nhanh chóng rời khỏi căn nhà của bọn họ.
Lingling Kwong ngồi trên taxi, cô cố gắng kìm lại nước mắt đang chực trào, vậy ra ngay từ đầu Orm Kornnaphat hoàn toàn không muốn ở cạnh cô cả đời, mới không muốn đăng ký kết hôn, sau vì áp lực từ Kwong nên người kia mới đồng ý.
"Chẳng lẽ sáu tháng qua.. không làm em rung động một phút giây nào sao.."
Lingling Kwong đau khổ vô cùng, cô tìm tới một quán rượu ngoài ngoại ô, nơi bạn của cô làm chủ, Lingling Kwong ngồi trút từng ngụm rượu như muốn dùng men say để xoa dịu thống khổ trong tâm can.
Cô ở Pháp làm việc thâu đêm suốt sáng chỉ để kịp thời gian đến Ý, Lingling Kwong có hẹn với một nhà thiết kế trang sức đỉnh cao ở đó là Giuliana để lấy chiếc vòng mà cô đã nhờ thiết kế dành riêng cho Orm Kornnaphat, cô muốn dùng chiếc vòng này để nói lời yêu người kia.
Giuliana lịch trình rất kín, tính tình lại cổ quái, nếu không nhờ mối quan hệ của cô, Lingling Kwong không biết khi nào mới có thể gặp được Giuliana, cách đây hơn hai tháng, Lingling Kwong thành công liên hệ được, nhưng Giuliana yêu cầu khi vòng tay xong, Lingling Kwong phải đích thân đến lấy.
Khi gặp Giuliana rồi, Lingling Kwong mới hiểu vì sao người kia yêu cầu như vậy, Giuliana bắt Lingling Kwong phải lăn tay cam kết chỉ tặng chiếc vòng này cho người con gái mà cô đã chính tay viết tên vào sổ tay của Giuliana, đồng thời còn lấy cả số căn cước của cô để lưu giữ, Giuliana nói rằng, đời này nếu Lingling Kwong muốn cô thiết kế trang sức cho Lingling Kwong thì chỉ có thể thiết kế cho người con gái mang tên Orm Kornnaphat Sethratanapong, không còn có người khác.
Cũng do muốn cho Orm Kornnaphat bất ngờ mà cô giấu người kia đến Ý, vì Orm Kornnaphat biết Giuliana, cũng từng mơ ước có được một món đồ do chính Giuliana thiết kế, nên Lingling Kwong mới dụng tâm thực hiện ước mơ đó.
Lingling Kwong mở ra hộp nhỏ, chiếc vòng tay tinh tế hiện ra, một bên là dòng chữ "Love You 4ever" đối diện chính là tên của người cô yêu, Kornnaphat Sethratanapong.
Ngón tay thon dài vuốt lên mặt chiếc vòng đính kim cương xinh đẹp, nụ cười bi ai nở trên đôi môi cong đầy đặn, Lingling Kwong không hiểu tại sao Orm Kornnaphat lại tàn nhẫn như vậy, lại muốn rời khỏi cô.
"Chị.. đối với em chưa đủ tốt sao.. Bé Korn.."
Lingling Kwong rơi xuống một giọt nước mắt, cô cầm ly rượu uống cạn.
- Đừng uống nữa!
John vừa vào phòng VIP của quán đã thấy Lingling Kwong nốc rượu như không cần mạng, anh chạy đến giật lấy ly rượu trên tay Lingling Kwong
- Không giống cậu chút nào!
Lingling Kwong không trả lời, cô cất đi chiếc hộp vào túi, im lặng rót một ly mới
- Có chuyện gì vậy?
- Không có gì! - Lingling Kwong theo thói quen tự gặm nhấm nỗi buồn một mình
John nhìn Lingling Kwong buồn bã, trong lòng cũng lo lắng, muốn tìm điều gì đó giúp cho Lingling Kwong khuây khỏa hơn
- Hay là ngày mai đến du thuyền của Krit chơi đi! Cậu ấy đang mở dịch vụ đó, nghe nói nhiều trò hay lắm!
- Krit? - Lingling Kwong nhíu mày - Krit về nước rồi sao?
- Cậu không biết sao? Hai anh em cậu ấy đã nhận được thông báo thừa kế, Krit về nước trước để tiến hành thủ tục, còn Kane thì nửa năm sau xong việc học sẽ về!
- Kane.. nửa năm sau.. về lại Thái?
- Ừ!
"Tớ chỉ dự định kết hôn cùng chị ấy một năm!" - Lời Orm Kornnaphat vang lên trong đầu Lingling Kwong
"Kane nửa năm sau xong việc học sẽ về!" - Tin tức John cấp cho cô cũng vang lên ngay sau đó
Lingling Kwong bật cười, nụ cười chua chát đầy đau khổ, nước mắt vốn đã kiềm lại lúc này lại lăn dài
- Hóa ra là vậy sao...
John nhìn Lingling Kwong đột nhiên rơi nước mắt liền hốt hoảng, nhưng anh chưa kịp làm gì thì Lingling Kwong đã từ từ đứng dậy, cô loạng choạng rời đi.
Lingling Kwong không về nhà, cô ở lại khách sạn, ngồi trong căn phòng rộng lớn, không có hơi ấm của người cô yêu, chỉ có thê lương bao trùm lấy bóng hình cao gầy của cô, đèn cũng không được bật, bóng tối phủ kín căn phòng, trăng sao bên ngoài cố gắng len lỏi để mang vào cho Lingling Kwong một tia sáng hiu hắt.
Cô ngồi dưới đất, bên cạnh là một chai rượu, trên tay là chiếc vòng bày tỏ tình yêu của cô, Lingling Kwong nhìn nó rồi cười trào phúng, cô đang tính bày tỏ cho ai xem, cho ai biết chứ, đáng lẽ ra cô phải hiểu rằng, ngay từ khi bắt đầu, Orm Kornnaphat không phải là của cô, người kia chỉ là cho cô thể xác, còn trái tim vẫn thuộc về người khác.
"Em muốn ly hôn với chị.. để nhanh chóng đến bên cạnh người em yêu sao.."
Lingling Kwong thì thầm, nước mắt cô rơi xuống từng giọt từng giọt, thống khổ đang lấp đầy trái tim cô, linh hồn cũng bị gai nhọn quấn lấy, thế giới tươi mới trong 6 tháng qua đang từ từ được màn đêm phủ kín, từng hình ảnh đẹp đẽ đang tan nát thay bằng những bức hình màu đen kịt không hình thù.
Cô không trách Orm Kornnaphat, cô trách chính mình, trách bản thân đã quá tham lam, nghĩ rằng được ôm Orm Kornnaphat trong tay, được Orm Kornnaphat cấp cho chút dịu dàng là đã có thể có cả thế gian này. Cô hận chính mình ngu si, hận bản thân bất tài, bên cạnh Orm Kornnaphat từng đó thời gian cũng không làm Orm Kornnaphat yêu cô, không làm Orm Kornnaphat thôi nhớ nhung người khác, tất cả là do Lingling Kwong vô năng mà thôi.
Trong phòng khách sạn Lingling Kwong một đêm thức trắng, thì trong căn phòng của hai người ở nhà, Orm Kornnaphat cũng thức cả một đêm dài.
Orm Kornnaphat đang điều chỉnh tâm trạng để đối diện với Lingling Kwong, vì cô vẫn nghĩ hôm nay Lingling Kwong mới quay lại, cô muốn bản thân sẽ như trước, vui vẻ bên cạnh Lingling Kwong cho đến ngày phải rời đi, nhưng cô lại không làm được.
Orm Kornnaphat tham lam sự ôn nhu của Lingling Kwong, khi nghĩ rằng một ngày nào đó không còn nó nữa trái tim cô thống khổ tột cùng, cô sẽ không thể trải qua từng đêm dài lạnh lẽo khi không có hơi ấm của Lingling Kwong, mỗi ngày không có hình ảnh người kia, đối với Orm Kornnaphat là một cực hình đau đớn.
Nhưng..
Cô có lựa chọn sao?
Orm Kornnaphat không có, 6 tháng thời gian không làm trái tim Lingling Kwong có hình bóng của cô, dù mỗi đêm cô đem bản thân dâng hết cho Lingling Kwong cũng không làm người kia thôi để tâm đến người khác, cô không còn gì cả, mà dù có còn, Orm Kornnaphat có đem dâng tặng cho Lingling Kwong thì chưa chắc người cô yêu đã cần.
"Chị ấy.. vốn không cần mình.."
Một đêm, ở hai nơi, hai trái tim đồng thời tan nát...
[Chiều tối hôm sau]
Lingling Kwong mệt mỏi bước vào nhà, vừa đi vào đã thấy Orm Kornnaphat chờ đợi, thấy Lingling Kwong người kia cười đi đến, Lingling Kwong lặng lẽ đứng nhìn Orm Kornnaphat, vẫn là nụ cười đó nhưng hôm nay lại gượng gạo vô cùng, Lingling Kwong cụp mắt che đi nỗi buồn trong lòng, cô có thể tiếp tục cùng Orm Kornnaphat diễn vở kịch hôn nhân hạnh phúc này nữa không..
Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong đứng cứng đờ nhìn cô, nụ cười mà cô mong chờ không xuất hiện, thay vào đó là đôi mắt nâu đầy tâm sự, giãy dụa hằn lên trong mắt Lingling Kwong, lòng Orm Kornnaphat chùng xuống, Lingling Kwong không muốn tiếp tục với cô nữa sao, người này vội vàng muốn đến cạnh Pim rồi sao...
- Em.. - Orm Kornnaphat cất tiếng
- Chị.. - Lingling Kwong cũng đồng thời nói
- Chị nói trước đi! - Orm Kornnaphat cố gắng cười nói với Lingling Kwong
Lingling Kwong im lặng một lúc, ngắm nhìn Orm Kornnaphat, khắc sâu hình ảnh người còn gái cô yêu, sau đó cúi đầu, thở hắt một hơi, có lẽ, vở kịch này nên đến hồi kết đi thôi.
- Chúng ta ly hôn đi!
Lingling Kwong nói một câu, cả không gian như chìm vào tĩnh mịch, Orm Kornnaphat cảm nhận không khí xung quanh cô đặc lại, không thể thở, trái tim như có ai đó hung hăng đấm vào, đau đớn vô cùng, nhưng cô không phản ứng thái quá, chỉ biết nặn ra một nụ cười, đôi mắt hổ phách chỉ biết ánh lên một tia cam chịu nhìn Lingling Kwong rồi gật đầu
- Ừ! Chúng ta.. ly hôn thôi!
Lingling Kwong nhận được câu trả lời của Orm Kornnaphat, trong lòng tràn đầy cảm xúc bi ai, Orm Kornnaphat hoàn toàn không muốn níu kéo hôn nhân của hai người, cô không biết rằng, Orm Kornnaphat rất muốn giữ, nhưng lại sợ rằng Lingling Kwong muốn buông.
Cứ vậy, ngay đêm đó, họ đặt dấu chấm hết cho hạnh phúc do sự ràng buộc mà họ mong cầu, trả lại cho nhau sự tự do mà cả hai không hề mong muốn.
Từ hôm đó, Lingling Kwong cùng Orm Kornnaphat trở về làm hai đoạn đường dài song song, không có một điểm giao nhau.. quên đi ước hẹn thề nguyện ngày cử hành hôn lễ.. quên đi năm tháng êm đềm đẹp đẽ mà cả hai đã trải qua..
Họ.. quay lưng lại với nhau.. tận hưởng sự tự do mà họ.. không bao giờ muốn có..
---END CHAP 13---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com