TNVVTD - CHAP 14
Sau khi cả hai quyết định ly hôn thì gặp phải sự phản đối kịch liệt của hai gia tộc, Lingling Kwong cùng Orm Kornnaphat ngồi im lặng trong phòng họp để cho cao tầng hai bên chất vấn đồng thời gạt bỏ ý định của hai người.
- Không được ly hôn! - Chủ tịch Kwong cùng chủ tịch Sethratanapong đập bàn đồng thanh nói - Hai tập đoàn hiện tại chỉ vừa ổn định, lùm xùm về việc ly hôn của hai con sẽ ảnh hưởng cực kỳ lớn đến cổ phiếu cũng như mọi thứ của hai bên!
- Nếu muốn ly hôn cũng phải đợi cho mọi việc ổn định trước, không thể nào vừa mới kết hôn chưa được một năm lại ly hôn như vậy! - Ông nội Orm Kornnaphat gằn giọng
- Ta không cần biết lý do là gì, thậm chí hai đứa muốn có người tình, tiểu tam tiểu tứ gì đó cũng được, nhưng ngoài mặt vẫn phải là vợ hợp pháp của nhau!
Bà nội Lingling Kwong gằn giọng, nheo nheo mắt nhìn Lingling Kwong đầy giận dữ, ngày trước thì bày kế giữ lại hôn nhân này, bây giờ lại muốn bỏ đi, tâm huyết của bà ta chứ có phải trò chơi con nít để Lingling Kwong đem ra vặn xoắn như vậy.
- Liệu mà xử lý cho tốt, nếu có bất kỳ thông tin gì ảnh hưởng cổ phiếu của hai bên thì hai đứa không lãnh nổi hậu quả đâu!
Ông nội Orm Kornnaphat đập bàn đứng dậy cùng lúc với bà của Lingling Kwong rời đi để lại hai người Lingling Kwong cùng Orm Kornnaphat im lặng ngồi như tượng trong phòng họp.
Qua một hồi lâu, mới có tiếng thở dài, Lingling Kwong đứng dậy, khẽ liếc nhìn sườn mặt của Orm Kornnaphat, trái tim thắt lại nhưng cô không còn cách nào khác cả, hôn nhân này chỉ là mối quan hệ một chiều mà cô mong đợi thôi.
- Em yên tâm đi, chị sẽ xử lý việc này, sẽ sớm trả lại tự do cho em!
Orm Kornnaphat nghe xong, chỉ im lặng gật đầu, trái tim cùng linh hồn đau nhức, cô cố gắng kìm lại nước mắt rơi, vẫn ngồi yên chờ cho tiếng cửa đóng lại mới ngẩng lên, chỉ còn một mình trong không gian rộng lớn, đôi mắt hổ phách đỏ ngầu nhưng nước mắt vẫn bị cô nuốt vội vào trong, lặng lẽ đứng dậy rời đi.
Lingling Kwong bị ba mẹ cô gọi về nhà, đối diện với một nhà ba người, Lingling Kwong chỉ cúi đầu nghe chất vấn của người thân, không thể nói câu nào.
- Tại sao vậy con? Orm là đứa con gái tốt, tại sao hai đứa lại ly hôn chứ? - Mẹ Lingling Kwong nhíu mày
- Hai đứa xảy ra chuyện gì vậy? Có thể hàn gắn được không? - Ba Lingling Kwong tiếp lời
- Không thể.. - Lingling Kwong buồn bã lắc đầu, đôi mắt nhuốm đầy bi thương cười gượng gạo đau khổ - .. có lẽ chúng con chỉ có duyên không có phận..
Một câu nói xong cả nhà lâm vào trầm mặc, nỗi đau không thể che giấu trên khuôn mặt của người con gái mạnh mẽ như một nhát dao đâm vào trong lòng của ba người ruột thịt của cô, mẹ Lingling Kwong rơi nước mắt ôm lấy ba Lingling Kwong mà thút thít khóc, Lingling Kwong cúi mặt đứng dậy rời khỏi nhà.
"Ai cũng nói chúng ta đẹp đôi.. chỉ có mỗi em là không thấy vậy phải không.. Bé Korn.."
Lingling Kwong ngồi trên xe thì thầm từng lời đau đớn, nước mắt cuối cùng cùng lăn trên gò má, từng giọt từng giọt lăn dài.
Trái ngược với Lingling Kwong được gia đình hỏi thăm, thì Orm Kornnaphat trở lại Sethratanapong trong ánh mắt hả hê của gia đình bác cả, cô thật ra không muốn quay về, nhưng cô không còn lựa chọn nào cả, cô không thể ở lại căn nhà của hai người họ, hằng ngày đối diện với Lingling Kwong, cô sợ bản thân lại tham lam thứ không thuộc về cô, nhưng để tìm một nơi an trú, cô có thể còn nơi nào nữa chứ, cô không có gì cả, ngay cả một nơi để quay về.
- Đẹp mặt chưa! Ngay từ đầu để cho Pim nhà ta gả đi thì làm gì có chuyện này xảy ra!
Mẹ của Pim Sethratanapong chua ngoa, bà ta đã không ưa gì Orm Kornnaphat từ lâu, nhưng vì sợ bị quở trách nên mới giả vờ ngọt nhạt, hôm nay Orm Kornnaphat đã chọc giận cả hai nhà Sethratanapong cùng Kwong, bà ta nghĩ rằng không còn ai che chở cho cô nữa, vậy nên mặc sức mà thóa mạ cô.
- Bác yên tâm đi, khi nào P'Pim trở lại thì vị trí Kwong phu nhân sẽ là của chị ấy thôi!
Orm Kornnaphat nói xong thì đi lên thẳng phòng của cô, nặng nề thở ra một hơi, nhìn căn phòng vẫn như lúc cô rời đi, không có ai quét dọn, Orm Kornnaphat thở dài ngao ngán, cô chán nản quay lưng ra ngoài, quyết định tìm một căn hộ nhỏ để sống, cô thật sự quá mệt mỏi để đối diện với những điều này rồi.
Hai người bác của Orm Kornnaphat thấy cô đi lên lại mang đồ đi xuống cũng chẳng thèm hỏi tiếng nào, chỉ khinh khỉnh cười nhạo, Orm Kornnaphat cũng chẳng còn tâm trí để ý, cô bắt taxi đến một khách sạn nghỉ ngơi, gặm nhấm nỗi đau khổ đang dày vò tâm trí của chính cô.
Orm Kornnaphat không ở khách sạn xa hoa, cô chỉ chọn một khách sạn phù hợp với túi tiền, cô đã để lại toàn bộ thẻ cũng như những gì mà Lingling Kwong cấp cho cô, Orm Kornnaphat chưa từng muốn phiền Lingling Kwong, ngày xưa cũng vậy, bây giờ cũng thế.
Cô mở ra kiểm tra tài khoản của cô, lợi tức từ cổ phần ba mẹ để lại đủ cho cô một đời không lo nghĩ cơm áo gạo tiền, nhưng ý nghĩa cuộc sống của cô lúc này là gì, Orm Kornnaphat không còn biết nữa.
Nhìn ra bên ngoài, ánh trăng sáng rọi vào đôi đồng tử đang phủ một màu bi thống, Orm Kornnaphat nâng môi cười thê lương, từ ngày mai cô phải sống như thế nào, phải đối diện như thế nào, Orm Kornnaphat không biết.
Giữa lúc lòng ngổn ngang, một cuộc điện thoại từ ông nội vang lên, Orm Kornnaphat thở dài bắt máy
- Con không về biệt thự của Lingling Kwong sao?
- Chúng con đã quyết định ly hôn rồi, làm sao có thể ở đó được?
- Quay trở về đó ngay cho ta! Con có biết hành động của con nếu bị cánh báo chí bắt được thì sẽ ảnh hưởng công ty như thế nào không hả?
- Con..
- Ngay lập tức trở về nhà với Lingling Kwong!
Ông nội Orm Kornnaphat nói xong thì dập máy, Orm Kornnaphat nhắm mắt nhịn lại những sự mệt mỏi đang bủa vây, cô không có sự lựa chọn, lúc nào cũng là người khác chọn cho cô, bắt cô phải đi đường này đi đường kia, cô biết bản thân cũng quá nhu nhược, mặc cho người khác sắp xếp mới ra ngày hôm nay, nếu cô mạnh mẽ hơn, không tham luyến vài ký ức nhỏ nhoi kia thì sẽ không để Lingling Kwong phải khó xử như vậy, bây giờ, cô còn phải trở lại, buộc Lingling Kwong đối diện với người mà Lingling Kwong không yêu, Orm Kornnaphat cảm thấy mình quá phiền rồi.
Tiếng chuông điện thoại đổ lên lần nữa, nhìn người đang gọi đến, trái tim cô thắt lại, Lingling Kwong tại sao lại tìm cô nữa, có phải người này vẫn cần cô không, Orm Kornnaphat mang theo một tia hy vọng nhỏ nhoi nhấc máy.
- Alo?
- Em đang ở đâu vậy? - Giọng Lingling Kwong có chút lo lắng
- Chị tìm em có chuyện gì không?
- Chị không thấy em về nhà nên gọi cho em!
- Nếu em không về, sẽ ảnh hưởng đến công ty sao?
- Ừ..
- Em biết rồi!
Orm Kornnaphat nói xong ngắt máy, cô ôm mặt để nước mắt rơi, hóa ra Lingling Kwong tìm cô vì muốn cô về do lo lắng cho công ty, không phải là vì Lingling Kwong muốn ở cạnh cô, Orm Kornnaphat ngửa mặt khóc nấc lên tuyệt vọng, cô không đối diện nổi với Lingling Kwong, cô không thể chịu đựng được tình cảm này dày xé cô thêm nữa, Orm Kornnaphat khóc đầy đau khổ.
Một bên Orm Kornnaphat hiểu lầm ý của Lingling Kwong, thì bên còn lại cũng không khá hơn, Lingling Kwong nhìn điện thoại vừa ngắt, gục đầu trên vô lăng để nước mắt rơi xuống, cô không biết Orm Kornnaphat đi đâu, đã tìm người kia cả một tối, nhưng có vẻ Orm Kornnaphat không muốn ở cạnh cô nữa, không muốn về căn nhà của hai người họ nữa. Lingling Kwong không biết lý do, tại sao chỉ mới vài ngày mọi thứ lại thành ra như thế này, cô ngỡ như thời gian qua là một giấc mộng đẹp, lúc này thực tế tàn nhẫn buộc cô phải tỉnh lại không được mơ tiếp nữa.
Lingling Kwong quay về nhà chờ đợi, cô chờ trắng một đêm vẫn không thấy Orm Kornnaphat về nhà. Mặt trời dần ló dạng, ánh nắng ấm áp cố gắng xoa dịu tâm hồn lạnh lẽo của cô, Lingling Kwong trong đáy mắt phủ đầy những tia tuyệt vọng, cô chờ một đêm, cô mong rằng Orm Kornnaphat sẽ trở về, chỉ cần người kia trở về, Lingling Kwong sẽ can đảm níu giữ Orm Kornnaphat một lần, nhưng tàn nhẫn thay, Orm Kornnaphat không về.
Lingling Kwong cầm điện thoại nhắn một tin sau đó quay người về phòng, tắm qua một lần rồi rời khỏi nhà.
00K: Em về nhà đi! Chị sẽ sang ở nhà phụ!Còn những việc khác, chị sẽ xử lý!
Orm Kornnaphat thức trắng một đêm lại thấy tin nhắn của Lingling Kwong, cô miễn cưỡng cười, cô đã muốn quay về, nhưng khi cô vừa cầm vali định rời khỏi khách sạn thì tin nhắn của Pim gửi đến
Pim: Cám ơn vì đã trả Lingling lại cho chị!
Đợi chị trở về sẽ chăm sóc chị ấy thật tốt!
Tin nhắn đó khiến Orm Kornnaphat khựng lại, cô trở về nhà của họ rồi thì làm sao, khi Pim trở về thì cô lại phải rời đi, hay là cô phải mặt dày ở lại nhìn Lingling Kwong đón Pim về ở cùng, Orm Kornnaphat cười trào phúng, Lingling Kwong không yêu cô, cô còn hy vọng điều gì nữa cơ chứ, cứ vậy, số phận lần nữa đẩy hai trái tim xa nhau.
[Một tuần sau]
Cả một tuần Lingling Kwong và Orm Kornnaphat không giáp mặt nhau một lần, Lingling Kwong về nhà khi Orm Kornnaphat đã rời đi, đến khi Orm Kornnaphat trở lại, Lingling Kwong cũng vội vã đi mất, họ không còn nhắn tin, cũng không còn gọi điện, những bữa ăn vui vẻ với tiếng cười đều không còn nữa, tịch liêu vây lấy cả hai người con gái xinh đẹp, khí tức bi ai bao trùm hai màu mắt.
Orm Kornnaphat đang ngồi ngoài quán cà phê thì nhận được một cuộc điện thoại đường dài, cô nhấn nghe.
- Em suy nghĩ như thế nào rồi? - Giọng một người con gái vang lên trong điện thoại
- Em vẫn chưa có quyết định! - Orm Kornnaphat thành thật đáp
- Đây là một cơ hội hiếm có, đừng bỏ lỡ! - Người kia tiếp tục thuyết phục cô
- Trong hôm nay em sẽ cho chị câu trả lời! - Orm Kornnaphat nhẹ giọng đáp
Người kia đồng ý sau đó cũng ngắt máy.
Orm Kornnaphat nhấp một ngụm Americano đá, thức uống yêu thích của Lingling Kwong, vừa nhấp xong thì cau mày, Lingling Kwong lại thích loại đồ uống đắng vậy sao, lại còn không đường, Orm Kornnaphat không rõ là nhăn mặt vì vị của cà phê hay vì đắng chát trong lòng, cô nhìn điện thoại thở dài.
Người vừa gọi cho cô là Min, trợ lý của Sein, một trong những nhà thiết kế hàng đầu ở Ý, phong cách của Sein rất hợp với cô, Orm Kornnaphat theo đám người của Ann học, nhưng càng ngày càng có kinh nghiệm, Orm Kornnaphat càng hiểu cô không phù hợp với phong cách của họ, nên cô bắt đầu tìm kiếm những nhà thiết kế khác để học hỏi, đám người Ann cũng khuyên cô nên như vậy, thậm chí còn giới thiệu thêm cho Orm Kornnaphat làm cho cô rất cảm kích.
Mà Sein là một trong những nhà thiết kế mới nổi gần đây, Orm Kornnaphat khá yêu thích các tác phẩm của Sein, hơn nữa, Sein cũng rất đa tài, không chỉ là quần áo mà còn là giày dép, phối được nguyên bộ, vừa rồi người này tuyển trợ lý, Orm Kornnaphat bạo gan nộp thử thiết kế của cô thì lọt vào mắt xanh của Sein, chỉ là lúc đó cô nghĩ vẫn còn Lingling Kwong bên cạnh, người kia chắc chắn sẽ ủng hộ cho cô đi tu nghiệp, nhưng lúc này cô không còn ai nữa, cố gắng lấy cơ hội này cũng không biết để làm gì, từ khi quyết định ly hôn với Lingling Kwong, Orm Kornnaphat gần như mất đi đam mê nghề nghiệp.
Tiếng chuông điện thoại lần nữa vang lên, là Kwang gọi đến.
- Alo!
- Tớ vừa nghe Min nói là cậu chưa quyết định sao? - Kwang cũng biết chuyện này vì Min vừa vặn cũng quen biết Kwang
- Ừ..
- Sao vậy? Không phải là cậu muốn đi lắm sao?
- Từ khi ly hôn với chị ấy, tớ không còn muốn thiết kế nữa.. - Orm Kornnaphat thành thật nói với Kwang
Kwang im lặng một lúc, cậu hiểu rằng Orm Kornnaphat thích thiết kế thời trang cũng một phần cảm hứng từ Lingling Kwong, người này muốn tự tay may những bộ đồ cho Lingling Kwong mặc, có thể nói, Orm Kornnaphat yêu thiết kế bao nhiêu thì yêu Lingling Kwong bấy nhiêu, nhưng nếu cứ như thế này, Orm Kornnaphat sẽ trượt dài mà mất đi mục đích sống mất, Kwang thân thiết với Orm Kornnaphat hơn, nên sẽ lựa chọn bảo vệ bạn thân của cậu.
- Nghe tớ nói này Orm! Hiện tại hai người ly thân chưa ly hôn, nhưng ở lại Thái thì cậu cũng không cảm thấy vui vẻ, hay thử sang Ý một thời gian xem sao, thay đổi môi trường có khi sẽ thoải mái hơn!
Orm Kornnaphat mím môi, cô nhận ra Kwang nói cũng có lý, nếu cô rời đi, truyền thông cũng không thể nói được gì, chỉ cần nói là cô du học tu nghiệp, sau này có thể viện cớ làm việc ở nước ngoài xa mặt cách lòng rồi từ đó cho Lingling Kwong cái cớ để kết thúc cuộc hôn nhân này theo ý muốn.
- Tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu! - Orm Kornnaphat cảm kích nói với Kwang
Cô ngắt máy của Kwang rồi nhắn cho Min một tin nói rằng cô đồng ý, sau đó đứng dậy rời khỏi quán cà phê, để lại ly Americano vẫn còn đầy, lẻ loi trơ trọi trên bàn.
Mọi người rất nhanh nhận được thông tin Orm Kornnaphat sẽ đi tu nghiệp dài hạn ở Ý, phản ứng không quá khác biệt như kiểu một cách chữa cháy tạm thời cho việc của Lingling Kwong và Orm Kornnaphat.
Chỉ có Lingling Kwong là như rơi xuống đáy vực sâu, cô ngẩn người một buổi trong văn phòng, rồi lại cười tự giễu, Orm Kornnaphat thật sự muốn kết thúc duyên phận giữa hai người họ, rời đi với lý do tu nghiệp sau đó lấy lý do xa cách làm phai nhạt tình cảm rồi lại chính thức ly hôn. Hơn nữa, Kane đang học ở Ý, Lingling Kwong càng nghĩ càng đau, Orm Kornnaphat thật sự không nhịn được, không chờ được nữa mà chạy đến bên người mà Orm Kornnaphat yêu rồi.
"Em muốn nhanh chóng thoát khỏi chị như vậy sao.."
Lingling Kwong đau khổ thì thầm, nước mắt lại lăn dài trên gò má xinh đẹp, bao nhiêu ngày qua cô tiều tụy không ít, chỉ là không ai thấy được vẻ tiều tụy đó của cô mà thôi.
Ngày Orm Kornnaphat bay có Kwang, đám người của Ann và ba mẹ Lingling Kwong, Tian ra tiễn cô, còn có cả Pey và Anicha nữa, Orm Kornnaphat nhìn quanh tìm kiếm một bóng hình quen thuộc nhưng không có, cô cười nhẹ nhàng, đôi mắt hổ phách hoàn toàn mất hết hy vọng, đưa tay chào tạm biệt mọi người rồi bước vào làm thủ tục rời đi.
Bóng lưng Orm Kornnaphat dần dần khuất xa, đám người kia cũng quay về, để lại trong góc khuất xa xa một đôi mắt nâu thăm thẳm chứa đầy nỗi buồn nhìn về phía Orm Kornnaphat vừa đi khỏi, rồi cầm một tấm vé bước theo qua cửa an ninh.
Orm Kornnaphat không biết rằng, ngày hôm đó, Lingling Kwong không tiễn cô tại sân bay, nhưng lại tiễn cô đến tận nước Ý xa xôi kia rồi mới quay về.
Nhìn người con gái cô yêu bước từng bước vào đất nước xa lạ để lại sau lưng hồi ức đẹp đẽ xen đầy đau thương của hai người, nước mắt Lingling Kwong rơi xuống, môi mấp máy nói một câu rồi quay lưng để về lại nơi chứa đựng đầy hình ảnh của Orm Kornnaphat.
"Chúc em hạnh phúc.. chị yêu em.. Bé Korn.."
---END CHAP 14---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com