TNVVTD - CHAP 15
Ngày đầu tiên sau khi Orm Kornnaphat rời đi, Lingling Kwong trở về lại Thái Lan, cả hai đều chỉ có thể ngủ một giấc chập chờn không yên ổn, cơ thể quá mệt mỏi sau chuyến bay dài, nhất là Lingling Kwong phải bay hai chiều liên tục, dù vậy, cô vẫn không thể ngủ sâu.
Giữa đêm thức giấc, tìm kiếm bên cạnh là sự trống trải lạnh lẽo, ở hai phương trời, hai kẻ yêu nhau nhưng lại vì hiểu lầm mà tổn thương đang cuộn mình lại tự ôm chính mình, ôm lấy nỗi đau của linh hồn mà nhắm mắt ép bản thân đi vào giấc ngủ.
Mỗi đêm đều như vậy, kéo dài đến vô cùng, không thể ngủ cũng chẳng thể thức, cả hai cuối cùng lựa chọn mộng mị để thỏa lấp nỗi nhớ khôn nguôi trong lòng, họ nghĩ về nhau ngày càng nhiều, ngay cả trong mơ cũng chỉ nghĩ về đối phương. Nếu mơ thấy sự hạnh phúc, Lingling Kwong và Orm Kornnaphat sẽ có một ngày dài vui vẻ, nếu mơ thấy khoảnh khắc họ chia tay, một ngày hôm đó sẽ là tang thương với cả hai người, nhưng họ vẫn không thể không tìm đến nhau trong giấc mộng, tình yêu và nỗi đau âm ỉ hòa lẫn vào nhau.
Orm Kornnaphat ở tại căn phòng trong một căn hộ nhỏ cô đã thuê, nhìn ra bầu trời tối đen, mở đồng hồ điện thoại để xem bên Thái Lan là mấy giờ, nụ cười buồn bã nở trên môi, đã hơn một tháng trôi qua, cô vẫn chưa thể nào nguôi nỗi nhớ Lingling Kwong.
Orm Kornnaphat đêm nay không tìm về giấc chiêm bao, cô ngồi bên cửa sổ, nhấp một ngụm rượu, thứ mà cô chưa từng đụng vào từ trước đến giờ, bắt đầu ôn lại những ký ức tươi đẹp giữa cô và Lingling Kwong.
Lần đầu tiên chạm mặt người kia, cô đã rung động, mỗi ngày tình cảm càng lớn dần, khoảnh khắc được trở thành cô dâu của Lingling Kwong, hạnh phúc đã len lỏi trong tâm trí cô.
Orm Kornnaphat co gối lên, ôm lấy chính mình, nhớ lại lần đầu tiên trao thân cho Lingling Kwong, cảm giác hạnh phúc không thể tả được, cô mệt mỏi ngủ thiếp trong vòng tay người kia, nhưng buổi sáng thức dậy, ấm áp quấn lấy cô làm trái tim cô tan ra. Cô chưa từng chủ động làm gì, nhưng sáng hôm đó, khi Lingling Kwong còn đang say giấc, Orm Kornnaphat đã lén hôn lên đôi môi đầy đặn cong cong kia. Ngày ấy là một ngày hạnh phúc, nhưng giờ đây là một trang giấy xám bị nhòe bởi nước mắt.
Sáu tháng không dài, nhưng với cô, mỗi ngày đều là sự vui vẻ, cô chưa từng thấy một Lingling Kwong dịu dàng như vậy, chưa từng cảm nhận một Lingling Kwong ấm áp như thế, mọi thứ Lingling Kwong dành cho cô như nhấn chìm Orm Kornnaphat, như những sợi xích mềm mại trói chặt trái tim cô, cũng vì vậy, cô mới lớn mật tham lam như thế, mới ngu ngốc cố giành lấy thứ không phải là của cô.
Orm Kornnaphat cầm ly rượu, ngắm chất lỏng xinh đẹp có màu giống như đôi mắt của Lingling Kwong, cô mỉm cười, nụ cười không có chút gì là vui vẻ, hé môi từ từ đem thứ dung dịch cay cay kia nuốt xuống như muốn nuốt trôi mọi sự nghẹn đắng của bản thân. Một đêm dài này, Orm Kornnaphat lại nhớ Lingling Kwong rồi...
Cũng tại Thái Lan vào ban đêm, người chưa từng chạm vào một điếu thuốc nào lại đang thở ra một làn khói mờ ảo, từ khi Orm Kornnaphat rời đi, không hiểu vì sao Lingling Kwong lại vừa uống rượu vừa hút thuốc, tàn thuốc trên tay nhẹ rơi xuống sàn vỡ tan một cách mỏng manh như chuyện của hai người họ, Lingling Kwong cười buồn, cô dập điếu thuốc trên tay, bên trong gạt tàn đã hơn 3 điếu.
Lingling Kwong không thích mùi thuốc, nhưng cô lại hút thuốc, bởi vì cô muốn dùng mùi của thuốc lá lấn át đi mùi ngọt ngào của người cô yêu trong không gian từng thuộc về hai người. Mỗi đêm, nằm trên giường, hương thơm đặc hữu của Orm Kornnaphat quấn lấy cô khiến Lingling Kwong ảo tưởng rằng người kia vẫn còn ở cạnh cô, nhưng thức giấc tìm kiếm, lại không thể thấy được hình bóng thân quen bên cạnh, cô gần như rơi vào tuyệt vọng. Vì vậy, trước khi đi ngủ Lingling Kwong sẽ hút thuốc, chỉ mong rằng bản thân sẽ không nhung nhớ Orm Kornnaphat nữa, có điều, mọi thứ vẫn là do cô nghĩ..
Lingling Kwong vẫn nhớ, mùi thuốc không thể xóa đi ngọt ngào trong tâm trí của Lingling Kwong, không thể xóa nhòa xúc cảm mềm mại đàn hồi mỗi khi Lingling Kwong chạm vào Orm Kornnaphat, không thể che lấp đi tình cảm dạt dào của cô dành cho người kia.
Lingling Kwong bất lực với bản thân, cô đứng dậy cầm gạt tàn bằng pha lê trực tiếp vứt vào sọt rác, nếu đã không thể quên, Lingling Kwong sẽ tập quen với nỗi nhớ này, tập quen với sự dày vò mà thứ tình yêu không lối thoát này đem lại cho cô, một đêm nữa thức trắng, tưởng niệm cho hạnh phúc đã qua...
Đêm không thể ngủ, ngày cũng không an ổn..
Lingling Kwong không thể tập trung công việc, nhưng lại cố ép bản thân làm việc, hiệu suất không còn như lúc đầu, tâm trạng cô ngày càng tệ, làm việc với Lingling Kwong áp lực ngày càng tăng khiến cho vài nhân viên kỳ cựu không thể chịu được mà xin nghỉ, người mới lại càng không thể chịu nổi tính cách bá đạo của Lingling Kwong quá ba ngày. Pey và Anicha cùng với Ace chỉ biết thở dài, việc này họ không xen vào được.
Mà Orm Kornnaphat bên này cũng không thể thiết kế thứ gì, mỗi lần bắt đầu cô lại nhớ đến Lingling Kwong mà không thể hạ bút xuống, cuối cùng đành thở dài buông tay, Sein tuy không biết cô có chuyện gì nhưng cũng đành để cho Orm Kornnaphat phụ những việc vặt, không làm khó Orm Kornnaphat.
Công việc là vậy, bữa ăn cũng không khác gì, từ khi không còn Orm Kornnaphat, Lingling Kwong đã không ăn đúng bữa nữa, cô uống cà phê thay cơm đến mức Pey sốt ruột, mỗi bữa ăn đều phải đặt cơm cho Lingling Kwong nhưng người kia không ăn, mẹ Lingling Kwong thấy vậy ngày nào cũng phải nấu cơm mang đến cho cô, nhưng cô chỉ nói bà để đó làm việc xong cô sẽ ăn, cuối cùng cơm trưa thành cơm tối.
Lingling Kwong ăn từng thìa cơm lạnh lẽo, từng đũa thức ăn không có chút hơi ấm, trong lòng như nuốt kim châm đau buốt, không có Orm Kornnaphat bên cạnh, không còn ai lo lắng cho cô từng bữa cơm nữa, ngay cả quần áo, bây giờ người làm chuẩn bị cũng không còn vừa ý Lingling Kwong. Cô nhớ những ngày Orm Kornnaphat dậy sớm làm bữa sáng, giúp cô chỉnh lại quần áo, đưa cho cô giỏ xách, rồi chúc cô một ngày làm việc suôn sẻ bằng một nụ hôn lên má, thế nhưng tất cả những thứ đó bây giờ như những mảnh thủy tinh cứa nát trái tim Lingling Kwong.
Những ngày tăm tối bao phủ lấy Lingling Kwong ở Thái Lan, thì tại Ý, Orm Kornnaphat cũng không khá hơn là bao, cô ăn rất ít, dường như chỉ để cầm chừng sự sống, mỗi khi mệt mỏi vô cùng, Orm Kornnaphat lại muốn ăn những món Lingling Kwong thích, ban đầu cô tìm đến những quán bán món đó, sau lại quyết định tự tay nấu ăn. Orm Kornnaphat nấu không phải một phần, cô nấu hai phần, lần nào cũng thế, nhìn trên bàn đầy món ăn mà Lingling Kwong thích, Orm Kornnaphat ngồi bất động giữa phòng ăn, nhìn chiếc ghế đối diện không người, nụ cười thê lương hiện hữu, một bữa ăn do chính tay cô chuẩn bị, lúc này không còn hương vị gì ngoài vị mặn đắng của nước mắt.
Sau một năm dày vò khiến Lingling Kwong cùng Orm Kornnaphat bên ngoài vẫn xinh đẹp rạng ngời, bên trong lại trống rỗng vô hồn, màu mắt không còn sống động, không còn ánh sáng, cả hai như hai cỗ máy biết hít thở và làm việc.
Ba mẹ Lingling Kwong phải tìm bác sĩ tâm lý cho cô, mà bên này Sein cũng thực hiện tương tự với Orm Kornnaphat. Sein tuy lần đầu tiếp xúc với cô nhưng lại rất thưởng thức tài năng của Orm Kornnaphat, qua lời Kwang nói cho Min, Sein dần hiểu ra nỗi đau trong tình cảm của người kia, nên rất đồng cảm với Orm Kornnaphat, cố gắng hỗ trợ cô hết lòng, chỉ là vết thương tâm lý của Orm Kornnaphat quá sâu, cuối cùng, Sein đành phải khuyên Orm Kornnaphat đến gặp bác sĩ.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi, Lingling Kwong và Orm Kornnaphat lại như không thay đổi dòng thời gian của chính mình, đều hoài niệm quá khứ, hoài niệm sáu tháng hạnh phúc năm đó, hoài niệm ấm áp đã từng ôm ấp họ.
Lại một năm nữa trôi qua, hai năm rồi họ chưa từng nhắn cho nhau bất kỳ một tin nhắn nào, mỗi lần Orm Kornnaphat nhấp vào tên của Lingling Kwong trên ứng dụng LINE thì lại thấy người kia đang soạn tin nhắn, cô chờ đợi, nhưng sau một hồi Lingling Kwong lại xóa đi, im lặng.
Lingling Kwong cũng như vậy, cô nhấn vào tìm kiếm cửa sổ trò chuyện với Orm Kornnaphat, thấy màn hình hiển thị Orm Kornnaphat đang soạn tin, đôi mắt nâu ánh lên một tia hy vọng, chờ đợi một câu từ người cô yêu nhưng cuối cùng không có gì cả, vẫn chỉ là một màn hình trống trải vô hồn.
Cả hai thường xuyên đọc lại tin nhắn ngày xưa họ gửi cho nhau, không nhiều, nhưng những tin nhắn đều chứa đựng ngọt ngào, mang theo tình cảm sâu đậm, cuối cùng, đoạn chat dừng lại ở một câu "Chị nhớ em" của Lingling Kwong vào ngày trước khi mọi thứ tan vỡ, khoảnh khắc nhìn lại một câu đó, nước mắt cả hai vô thức rơi xuống, nỗi đau vẫn còn đây như tình yêu sâu đậm vẫn còn đó, không vơi đi, chỉ có đậm thêm một tầng.
Cuối năm thứ hai họ xa nhau, một tin tức chấn động giới kinh doanh, Lingling Kwong và Orm Kornnaphat ly hôn, tin tức khiến cổ phiếu hai bên dao động nhưng không đáng kể.
Lingling Kwong nhìn tin tức lên hotsearch, lại thấy phóng viên bao vây kín cửa ra vào công ty, cô muốn phát điên, cô tìm Pey yêu cầu điều tra cho ra lẽ thì nhận được câu trả lời rằng nhà Sethratanapong muốn như vậy, Lingling Kwong hỏi là ai muốn, Pey chỉ mím môi đưa ra một ảnh chụp tin nhắn.
Orm: Em hiện tại không ở Thái, cũng không có ý định quay về!
Vậy việc ly hôn của em và Lingling Kwong chị cứ tự tiến hành đi!
Không cần chờ em làm gì!
Lingling Kwong chết lặng đọc từng chữ hiện lên, là tin nhắn Orm Kornnaphat gửi cho Pim, trái tim cô thắt lại từng cơn, vài ngày trước thôi, cô vô tình gặp Krit, người kia nói với cô rằng Kane không về Thái nữa mà nhất quyết ở lại Ý vì biết Orm Kornnaphat đang ở Ý. Lingling Kwong trước mắt như nhòe đi, thống khổ bao trùm, vậy ra, Kane đến rồi nên Orm Kornnaphat mới vội vàng xóa bỏ hôn nhân của họ như vậy sao.
- Kwong tổng.. vậy xử lý sao đây? - Pey nhìn Lingling Kwong biểu cảm đầy đau khổ, cô biết Lingling Kwong không muốn ly hôn nên hỏi lại, tìm một đường thoát cho người kia
- Tiến hành thủ tục đi!
Lingling Kwong nhắm chặt mắt giọng run run nói, cô quay lưng nhìn ra bên ngoài, bầu trời hôm nay sao lại có màu xám vậy, hệt như tâm trạng của cô lúc này, không màu, vô định.
Orm Kornnaphat đang ngồi cùng Sein trong phòng thiết kế để bàn về ý tưởng, một loạt tiếng tin nhắn vang lên khiến Orm Kornnaphat bất ngờ, là đám người Ann cùng Kwang gửi đến, trong đó đều là những câu hỏi cùng với vài liên kết của các báo mạng về việc Lingling Kwong tuyên bố rằng người kia và cô không còn mối quan hệ gì nữa, họ chính thức ly hôn, đường ai nấy đi, lý do vì Orm Kornnaphat rời Thái quá lâu, tình cảm đã phai nhạt.
Orm Kornnaphat đọc từng câu Lingling Kwong trả lời phỏng vấn, nhìn khuôn mặt người kia trên bài báo, nụ cười bi ai nở nhẹ, chỉ mới hôm qua Pim nhắn tin cho cô cầu xin cô trả Lingling Kwong lại cho người kia, để Lingling Kwong được tự do mà đến bên cạnh Pim. Pim dùng mọi lời lẽ dồn ép, ngay cả ông nội cũng gọi cho cô nói rằng nếu cô không có ý định về Thái thì nên giải quyết cho tốt việc này đi, Orm Kornnaphat đành đồng ý để Sethratanapong ở Thái quyết định nhưng cô muốn biết câu trả lời của Kwong trước khi tiến hành thông báo chính thức, vì Orm Kornnaphat sợ ảnh hưởng đến Lingling Kwong.
Chỉ là cô không thể ngờ, trong khi cô còn đang chờ Sethratanapong phản hồi thì Lingling Kwong đã ra thông báo như vậy, hóa ra, hai năm qua, người này vẫn đang trông chờ cô trả lại tự do cho Lingling Kwong, Orm Kornnaphat đôi mắt phủ đầy bi ai.
Một ngày vào năm thứ ba họ xa nhau, Orm Kornnaphat đã lâu không lướt mạng xã hội lúc này lại hứng thú đăng nhập lại tài khoản. Từ ngày đó cô đã thoát tài khoản xóa ứng dụng, không còn chia sẻ hay xem gì trên các nền tảng nữa. Mà Lingling Kwong cũng như vậy, ngày xưa cô còn chia sẻ những bài báo về tài chính, lúc này lại không có một động tĩnh gì. Dòng thời gian trên tài khoản của cả hai dừng lại ở năm mà họ kết hôn.
Orm Kornnaphat thành thục nhập một dãy ký tự, nụ cười buồn bã vẽ trên môi, mật khẩu các tài khoản của cô đã dùng hơn 8 năm nay đều là "KS@11052705" không có chút thay đổi nào, dù ứng dụng có yêu cầu cô đổi pass bao nhiêu lần thì dãy tám số kia vẫn chưa bao giờ thay đổi.
Hôm nay tâm trạng cô có chút thoải mái, nên Orm Kornnaphat bắt đầu lướt xem, đã lâu cô không còn cập nhật tin tức của bạn bè, không còn nói chuyện nhiều với đám người Ann hay Kwang nữa. Orm Kornnaphat lướt thấy Kwang hiện tại đang theo Nick học, phát triển rất tốt, có những bộ sưu tập riêng, Orm Kornnaphat mừng cho bạn cô. Lại thấy Ann và Joey thông báo kết hôn, Orm Kornnaphat có chút bất ngờ, nhưng cũng thầm chúc phúc cho hai lão sư của cô.
Orm Kornnaphat lướt xem ảnh kết hôn của hai người, nụ cười vui vẻ khó thấy bao nhiêu lâu nay cũng dần dần xuất hiện, ngón tay thon dài lướt qua từng tấm ảnh, vẻ hạnh phúc của Ann và Joey khiến nụ cười của Orm Kornnaphat đậm hơn, đôi mắt hổ phách cũng dấy lên một tia sáng hiếm có.
Xem hết hình, Orm Kornnaphat lại lướt tiếp, ngón tay vừa trượt, nụ cười trên môi Orm Kornnaphat cứng đờ, ánh sáng trong đôi mắt kia ngay lập tức vụt tắt, cơn đau thắt không chờ đợi ập đến mãnh liệt trong ngực trái, Orm Kornnaphat thở hắt ra nhịn lại nước mắt chực trào.
Trên màn hình, tài khoản của Pim Sethratanapong đăng tải một dòng trạng thái
"Chị cười rồi @linglingsirilak"
Kèm theo là một bức ảnh Lingling Kwong cười rực rỡ, nụ cười tỏa nắng tuyệt đẹp mà Orm Kornnaphat đã khắc ghi sâu trong trái tim, đôi mắt cười cong cong, bên trong ánh mắt nâu tràn đầy sự hạnh phúc, ngực Orm Kornnaphat nhói lên một cái, cô cảm nhận trái tim vốn đau đến không thở được lúc này lại trở nên tê dại không còn chút cảm giác gì, Orm Kornnaphat nhận ra đột nhiên cô không còn quá nhiều cảm xúc nữa.
Nhìn nụ cười tươi rói của Lingling Kwong trong hình ảnh được đăng tải trên tài khoản của Pim Sethratanapong, môi Orm Kornnaphat run run vẽ lên một đường cong nhợt nhạt, cô tắt màn hình điện thoại, ngẩng đầu nhìn trời, nước mắt cũng đã ngừng rơi, im lặng ngồi nhìn lên khoảng không vô định, cảm nhận thứ gì đó đang dần thay đổi trong cô.
Trong khi Orm Kornnaphat đang cảm nhận trái tim đang chết dần chết mòn, thì Lingling Kwong ở Thái lại nổi đóa mắng thẳng vào điện thoại.
- Xóa ngay! - Lingling Kwong gần như gầm lên
- Em.. - Giọng Pim ủy khuất
- Hoặc là cô xóa ngay cho tôi, hoặc là cô không bao giờ có cơ hội đại diện Sethratanapong để làm việc cùng Kwong nữa! - Lingling Kwong nổi điên
- Em xóa ngay đây! - Pim mím môi nhịn lại nước mắt
Lingling Kwong không nói thêm gì, chỉ lạnh lùng tắt máy, cô nhìn chằm chằm tài khoản của Pim, nhấp vào tấm hình của chính mình, Lingling Kwong thấy thông báo bài đăng không tồn tại, cô mới bực dọc thở ra một hơi rồi vứt điện thoại sang một bên.
Từ ngày Orm Kornnaphat rời đi, từ khi bọn họ chính thức ly hôn, Lingling Kwong nóng nảy hơn trước, cô như một quả bom nổ chậm với vẻ ngoài lạnh lùng đến đáng sợ, mọi thứ xung quanh đều vô nghĩa với Lingling Kwong, cô không còn tiếp xúc với bạn bè nhiều như trước, cô triệt để tận hưởng sự cô độc khi không có Orm Kornnaphat.
Nhưng hôm nay là đám cưới của Ann và Joey, Lingling Kwong phá lệ tham gia, nhìn Ann và Joey trên lễ đường, Lingling Kwong đã nhớ lại thời khắc cô nắm tay Orm Kornnaphat tuyên thệ cho hôn nhân của cả hai, Lingling Kwong nhớ tới khuôn mặt xinh đẹp pha lẫn chút ngại ngùng của Orm Kornnaphat sau khi cả hai trao nhau nụ hôn hẹn thề, bởi vì như thế, Lingling Kwong mới bất giác nở nụ cười khi nhớ về người con gái cô yêu.
Không ngờ Pim ngồi cách cô vài người lại chụp được hình ảnh đó rồi lại đăng lên X khiến Lingling Kwong vừa được Anicha báo cáo ngay lập tức phát hỏa.
Từ khi cô và Orm Kornnaphat ly hôn, đám người Sethratanapong liên tục đẩy Pim cho cô, lúc thì bóng gió lúc thì huỵch toẹt muốn Kwong và Sethratanapong lần nữa liên hôn, nhưng lần này người kết hôn với cô sẽ là Pim, làm cho Lingling Kwong giận đến tím người.
Cô vẫn nhớ rõ, ngày hôm đó không nể nang ai, không có tôn ti trật tự, Lingling Kwong phát điên lật cả bàn tiệc, gằn từng chữ
"Ngoài Orm, tôi sẽ không lấy ai khác!"
Sau đó giận dữ rời đi, nhìn thái độ của Lingling Kwong, đám người Sethratanapong không ai dám đặt vấn đề "tình em duyên chị" với cô nữa, nhưng Pim thì không từ bỏ, luôn tìm mọi thủ đoạn để tiếp cận Lingling Kwong, chỉ là Lingling Kwong cứng rắn lại ngày càng xa cách, nên cô ta không có cơ hội nào cả.
Lingling Kwong qua đi cơn giận thì nỗi buồn lại ập đến, cô thở dài đầy mệt mỏi nhìn đống hồ sơ tài liệu, Lingling Kwong chán chường không muốn xem, trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần, nhưng chưa được bao nhiêu lâu thì điện thoại lại vang lên.
- Alo?
- Xin chào Khun Lingling Kwong!
- Cô là ai? - Lingling Kwong nhíu mày
- Tôi là Kane!
- Cô gọi tôi có chuyện gì?
- Cũng không có gì, tôi muốn hỏi ngày xưa chị đặt nhẫn cưới ở đâu vậy?
- Cô hỏi làm gì? - Lingling Kwong nhíu mày khó chịu
- Nong Orm nói nhẫn cưới đó không đẹp, bảo tôi đừng đặt làm ở nhà thiết kế đó, tôi tìm không có thông tin nên gọi hỏi chị, chị không phiền chứ!
- Phiền! Rất phiền!
- Sao lại nóng nảy vậy? - Kane cười lạnh - Khi không có tôi ở đó, chị chiếm lấy em ấy hơn sáu tháng sao không thấy lúc đó chị nóng nảy?
- Cô muốn gì nói đi! Bớt làm trò! - Lingling Kwong giọng không chút độ ấm
- Muốn mời chị đi đám cưới của tôi và Nong Orm! Chúng tôi tổ chức bí mật, không có ai xa lạ cả, chị không cần sợ mất mặt đâu!
- Cảm ơn nhưng tôi không rảnh!
Lingling Kwong nói xong trực tiếp ngắt máy, đem số vừa rồi chuyển vào danh sách chặn, máu nóng dồn lên não, cô trực tiếp bốc hỏa, đem điện thoại ném thẳng vào tường vỡ nát, Lingling Kwong nhìn đống nát vụn dưới sàn, thở hổn hển, một lúc sau nước mắt cũng rơi xuống, Lingling Kwong chống tay lên bàn, từng giọt nước mắt như mưa rơi tí tách, cô cảm nhận linh hồn cô đang chết dần đi.
Mấy năm qua, cô không dám nghe ngóng tin tức của Orm Kornnaphat vì sợ phải nhận được những tin tức khiến tình cảm của cô tuyệt vọng, cô thà tự huyễn hoặc chính mình, Orm Kornnaphat ở Ý vẫn sẽ độc thân, sẽ không thuộc về ai cả, nhưng hôm nay, Kane nói rằng người kia không thích nhẫn cưới mà cô từng đặt, nghĩa là Orm Kornnaphat đã nhận lời làm vợ Kane rồi, Lingling Kwong cắn môi để nước mắt rơi, hy vọng của cô đã vỡ vụn rồi.
Tình yêu của Lingling Kwong và Orm Kornnaphat vốn dĩ đã không có bao nhiêu hy vọng, số phận lại trêu đùa hai người họ để những kẻ tâm cơ cản trở mối lương duyên này, từng bước từng bước đẩy thứ tình cảm đó đến tuyệt lộ rồi tan biến như gió thoảng mây trôi..
Thời khắc này.. họ.. thật sự tuyệt vọng rồi..
--- END CHAP 15 ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com