Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TNVVTD - CHAP 16

[Thái Lan - Hai năm sau]

Sân bay vắng vẻ, không phải mùa du lịch nên khách bay đến Thái không quá đông, một cô gái mặc vest đen đi đi lại lại trước cổng chờ của ga đến, liên tục nhìn đồng hồ, sau đó lại không thể chờ nổi nữa lấy điện thoại ra gọi.

- Alo! Không phải cô nói rằng cô ấy sẽ đáp vào 11h sao? Bây giờ đã hơn 12h rồi, tôi vẫn chưa thấy ai cả!

- Xin lỗi, đợi em kiểm tra lại!

Đầu dây bên kia nhanh chóng ngắt máy, chỉ 5 phút sau, điện thoại lại đổ chuông lần nữa

- Alo! - Cô gái mắt vẫn hướng vào dòng người để tìm kiếm

- Em thành thật xin lỗi! - Người trong điện thoại luống cuống nói - Em vừa liên hệ với bên kia thì trợ lý của cô ấy nói họ đã đáp vào lúc 9 giờ và đã về khách sạn rồi ạ!

- Vậy tại sao họ không báo lại cho chúng ta? - Giọng cô gái khó hiểu

- Xin.. xin lỗi P'Anicha.. Em.. em.. sáng nay bên đó có gọi đến nhưng lúc đó em đi vệ sinh, có đồng nghiệp nghe máy giúp nhưng lại không có ghi chú lại nên là...

- Thôi được rồi! Tôi biết rồi! - Anicha thở hắt ra cúp máy.

Cô lại gọi một cuộc điện thoại khác

- P'Ann, em không đón được người!

- Không sao, em về đi, chiều nay cũng có cuộc họp với bên đó rồi! - Ann cười nhẹ nói trong điện thoại

- Vâng!

Anicha cúp máy, quay lưng đi về phía bãi đỗ xe rời khỏi sân bay.

[Tập đoàn Kwong - 2:00 chiều]

Lingling Kwong mặt không chút biểu cảm ngồi trong phòng họp, im lặng không lên tiếng xem tài liệu chuẩn bị cho dự án mảng thời trang mới của Kwong, dự án này cô đã đình trệ rất lâu, vốn dĩ không muốn mang nó trở lại nữa, nhưng Ann hiện tại là Giám đốc Thiết kế rất muốn Lingling Kwong triển khai, sau hơn hai tháng người kia thuyết phục, cô đành đồng ý để Ann phủi bụi dự án.

Sau khi Ann kết hôn đã về Kwong làm việc ở mảng thiết kế, các dự án về thời trang đều do Ann chủ động giải quyết, Lingling Kwong nghĩ rằng dự án mới lần này cũng vậy, nhưng Ann lại yêu cầu cô cùng tham gia họp để làm việc, Lingling Kwong từ chối nhiều lần, nhưng Ann nói rằng dự án này chuyên về Suit cho nữ giới, phải biết hiện tại giới tài phiệt nữ nhân làm chủ đang ngày càng nhiều, ngoài những bộ váy mềm mại, cũng cần thêm nhiều trang phục tôn lên sự mạnh mẽ quyết đoán nhưng lại không quá nam tính, đây là một mảng đáng để khai thác, mà Lingling Kwong cần phải ở trong một vai trò quảng bá vì cô mặc suit rất đẹp, khí chất không phải ai cũng có được, Ann cần Lingling Kwong trong dự án này để đảm bảo tỷ lệ thành công khi ra mắt thị trường.

- Có nhất thiết tôi phải tham gia không chứ? - Lingling Kwong vẫn càu nhàu trước khi buổi họp diễn ra

- Lần này là một nhà thiết kế bậc thầy của mảng suit nữ! Cô là người đại diện, không tham gia chào người ta một lần thì sau này làm mẫu kiểu gì? - Ann nhíu mày - Hơn nữa, cô nhìn bộ suit mẫu lần trước họ gửi cho chúng ta rồi đấy, rõ ràng là hoàn toàn phù hợp với khí chất của cô, cô không làm thì ai làm?

Lingling Kwong nhăn mi im lặng vì lời Ann nói đều đúng, cô nhớ lại lần trước bộ suit màu kem được gửi sang, Lingling Kwong đã mặc thử đầu tiên, bộ quần áo đó như cố ý may cho cô vậy, vừa vặn, lại tôn lên toàn bộ dáng vẻ khí chất của Lingling Kwong, khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên vô cùng, mấy năm rồi, mới thấy được một bộ đồ hợp với Lingling Kwong như vậy, mà Lingling Kwong cũng bất ngờ không kém, cũng vì lúc đó mà Ann quyết định Lingling Kwong làm người đại diện cho thương hiệu mới của Kwong trong mảng này.

- Họ tới rồi ạ! - Pey cười nói với Lingling Kwong

Cửa mở ra, theo phép lịch sự đám người Lingling Kwong đứng dậy để đón người sắp bước vào, khoảnh khắc tiếng giày cao gót ngày càng gần, cho đến lúc thanh âm kia vang lên trong phòng, hình ảnh một người con gái khoác lên một bộ suit màu be nhạt, chân váy hài hòa phô diễn toàn bộ đôi chân thon dài của người mặc nó, áo sơ mi cách điệu bên trong phối với áo vest bên ngoài, mang cảm giác một nữ cường nhân vừa xuất hiện, nhưng lại không che đi phần yểu điệu ngọt ngào toát ra từ cốt cách của người con gái đó.

Người kia vừa bước vào, mái tóc xoăn dài xõa nhẹ sau lưng, màu mắt hiếm có trong veo nhìn về phía đám người Lingling Kwong, trong mắt có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng tan đi, đôi môi đỏ mọng hé mở, khóe môi nhếch nhẹ

- Xin chào mọi người!

Đám người đáp lại lời của cô, riêng chỉ có Lingling Kwong vẫn sững người thêm một giây sau đó gật đầu chào lại, rồi ngồi xuống nhìn người đang đi đến ngồi vào ghế đối diện cô.

- Lâu quá không gặp, em ngày càng đẹp rồi đó, Nong Orm! - Ann vui vẻ trò chuyện tự nhiên

- Cám ơn P'Ann! - Orm Kornnaphat cười nhẹ

Hóa ra nhà thiết kế kia chính là Orm Kornnaphat mà Ann lựa chọn hợp tác lần này.

Orm Kornnaphat vốn dĩ ở Ý không muốn quay lại, nhưng Ann lại mời cô về tham gia dự án của Kwong, muốn khai thác mảng quần áo dành cho nữ doanh nhân, hơn nữa, Orm Kornnaphat ngây ngốc ở Ý 5 năm có chút buồn chán, nên cô quyết định nhận lời, về lại Thái làm việc vài năm sau đó lại trở về Ý cũng không muộn. Chỉ là cô không nghĩ, Lingling Kwong sẽ xuất hiện ở buổi họp đầu này, cô biết Ann sắp xếp một người làm đại diện cho thương hiệu mới nhưng cô không hề nghĩ được, một người bận rộn như Lingling Kwong lại chấp nhận vai trò này.

Trong suốt buổi họp, Lingling Kwong không nói một tiếng nào, cô chăm chú nhìn kế hoạch của dự án mà Ann đã thảo ra, cũng chăm chú lắng nghe Orm Kornnaphat cùng Ann trao đổi, thỉnh thoảng, cô lại liếc nhìn người con gái kia thầm đánh giá.

Năm năm không gặp, Orm Kornnaphat hoàn toàn lột xác, không còn vẻ thơ ngây thanh thuần, cũng không còn chút yếu đuối ủy mị của quá khứ, lúc này, người kia như một đóa hoa hồng kiều diễm nhưng đầy gai nhọn, khóe môi chứa đầy mị ý, dường như chỉ cần một cái nhếch môi của Orm Kornnaphat, người nguyện chết vì cô sẽ trải dài cả một đoạn đường, nhưng đối nghịch lại với nụ cười quyến rũ kia là một đôi mắt hổ phách phủ đầy sương giá, khí tức xung quanh của Orm Kornnaphat không còn ngọt ngào mà là xa cách khó gần, người kia vẫn cười đấy nhưng mọi thứ chỉ là xã giao, khi Orm Kornnaphat tập trung, tầng tầng lớp lớp vách ngăn vô hình được dựng lên khiến người khác không dám lại gần.

Khí tức lạnh lùng như thế, xa cách như vậy, gai nhọn bao phủ bên ngoài nhưng Orm Kornnaphat lại mang một vẻ đẹp câu nhân vô cùng, thời gian năm năm tô thắm cho sự hoàn mỹ vô khuyết của người kia, sắc đẹp của Orm Kornnaphat lúc này như được tạo hóa tỉ mỉ tạc từng bước nhỏ mà thành, đẹp đến kinh tâm động phách.

Lingling Kwong kín đáo nhìn Orm Kornnaphat, thì Orm Kornnaphat lại ngược lại, cô trực tiếp nhìn về phía Lingling Kwong mà đánh giá, không còn né tránh, không còn tự ti bủa vây.

Trong đôi mắt hổ phách của cô, Lingling Kwong cũng thay đổi rất nhiều, người kia vẫn rất đẹp nhưng lại mang đến cảm giác như một tảng băng ngàn năm luôn được bao phủ bởi giá lạnh, đôi mắt cười ngày nào bây giờ chỉ còn lại một mảng trầm lặng không gợn sóng, khóe môi cũng không còn thoải mái nhếch lên như ngày xưa nữa. Trong quá khứ, Lingling Kwong lạnh lùng nhưng hoàn toàn có thể đến gần, vẫn còn một tia ấm áp, nhưng hiện tại, Lingling Kwong chỉ còn là một tảng băng không hơn không kém, lạnh thấu tâm can.

Đám người trong phòng họp ngoài trợ lý của Orm Kornnaphat là Sefa còn lại đều là người quen, có Ann, có Pey, có Anicha, cả ba người nhìn Lingling Kwong lại nhìn Orm Kornnaphat, trong lòng thở dài, mỗi ngày ở công ty chỉ có một tảng băng di dộng thôi, hôm nay trong phòng họp có hẳn hai tảng đá lạnh, nhìn máy lạnh vẫn đang mở, cả ba thầm than, có thể nào tắt máy lạnh được hay không, vì hai cục đá lớn vẫn đang tỏa nhiệt độ lạnh đến vô cực, khiến cả đám phát run trong lòng.

Trong một khoảnh khắc, đôi mắt Lingling Kwong chạm phải đôi mắt của Orm Kornnaphat, cả hai nhìn nhau không có ý định tránh né, im lặng đánh giá đối phương, sau đó không ai hẹn ai cùng lúc cụp mắt không nhìn người kia nữa, ánh nhìn không có gì thay đổi, vẫn một mặt nước phẳng lặng trong hai cặp mắt kia, chỉ là, sóng trong lòng lại lần nữa có dấu hiệu khuấy động, chực trào..

Họp xong cũng đã đến giờ tan ca, đám người xếp gọn đồ đạc để chuẩn bị ra về.

- Nong Orm, chị có đặt bàn tối nay rồi, mời em cùng Sefa đi ăn tối nhé!

Sefa không trả lời mà nhìn sang Orm Kornnaphat hỏi ý, Orm Kornnaphat ngẫm nghĩ một lúc thì gật đầu, cười nhẹ với Ann, thật ra bao nhiêu năm qua buổi tối cô rất ít ăn, chỉ ăn nhẹ salad rồi đi nghỉ, nhưng với Ann, Orm Kornnaphat không muốn người này mất hứng, vì lúc cô còn đi học, Ann cũng là lão sư của cô, đã giúp cô rất nhiều.

Ann nhìn qua Lingling Kwong, Lingling Kwong hiểu ý cũng gật đầu, về nguyên tắc cô không thể từ chối vì đây là đối tác của công ty, về phép lịch sự lại càng không thể, nên Lingling Kwong thuận theo sự sắp xếp của Ann.

Xuống sảnh chờ xe, Ann nhìn qua Pey ra hiệu.

- Thành thật xin lỗi! - Pey hốt hoảng bước ra cúi đầu, vẻ mặt khó xử - Hôm nay em quên rằng tài xế có lịch nghỉ phép..

Lingling Kwong nhíu mày thật chặt, vẻ mặt cô hoàn toàn không vui nhìn Pey

- Cô đang đùa tôi đấy à? - Giọng Lingling Kwong không chút độ ấm vang lên

Orm Kornnaphat đứng cạnh có chút bất ngờ, trong quá khứ Lingling Kwong lạnh lùng nhưng không phải kiểu nóng nảy như thế này, cô cảm nhận được, Lingling Kwong đang chuẩn bị không nể nang ai mà chửi cho Pey một trận ra trò.

- Không sao đâu, P'Pey! - Orm Kornnaphat nhanh chóng lên tiếng đỡ đạn cho Pey - Em cùng với Sefa đi taxi đến cũng được!

- Thật ra cũng không cần như vậy đâu! - Ann lập tức lên tiếng - Tôi và Sefa sẽ đi xe cùng với Pey và Anicha! Em đi cùng với Kwong tổng nhé!

Lời Ann nói ra làm Orm Kornnaphat có chút khựng lại, cô quay sang nhìn Lingling Kwong bên cạnh.

- Được không Kwong tổng? - Ann quay nhìn Lingling Kwong hỏi

- Được! - Lingling Kwong gật đầu với thái độ hòa hoãn nhẹ nhàng

Orm Kornnaphat có chút ngạc nhiên, cô cảm giác cái người vừa chuẩn bị bùng nổ ban nãy đi đâu mất rồi.

- Nếu cô Kornnaphat không ngại thì có thể đi cùng xe với tôi! - Lingling Kwong lần nữa nhìn Orm Kornnaphat nói, giọng điệu vô thức đầy sự dịu dàng khó tin

- Tôi không ngại! - Orm Kornnaphat cười nhẹ

Lingling Kwong gật đầu sau đó quay người đi lấy xe.

- Kwong tổng đi đâu vậy? - Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong rời đi cô mới thắc mắc hỏi

- Chị ấy đi lấy xe ạ! - Anicha bên cạnh nhẹ giọng đáp

- Không phải là nhờ người lấy là được sao? - Orm Kornnaphat khó hiểu, trước giờ cô luôn nghĩ Lingling Kwong sẽ có người cất xe lấy xe, chứ không phải tự mình làm

- Kwong tổng từ trước đến giờ đều không thích ai ngồi trên xe của chị ấy, cho nên mấy việc này chị ấy hoàn toàn tự làm cả! - Anicha giải thích - Ngay cả bảo dưỡng xe hay mang xe đi rửa, chị ấy cũng tự mình làm, sếp nói rằng trên xe nếu có mùi của người khác thì sếp sẽ chịu không được!

Anicha thành thật giải thích, nhưng câu giải thích của cô lại làm sóng trong lòng Orm Kornnaphat đánh khẽ một đợt. Orm Kornnaphat đang ngẫm nghĩ thì Lingling Kwong đã lái xe đến trước cửa sảnh, sau đó bước xuống mở cửa phụ nhìn Orm Kornnaphat.

Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong thành thục làm ra một loạt động tác, trong lòng sóng lại đánh thêm một lần, nhưng cô lập tức nghĩ sang một chuyện khác, rồi thong thả bước lên xe.

Orm Kornnaphat ngồi trong chiếc xe đã từng chở cô 5 năm trước, trong lòng lại gợn lên một đợt sóng.

- Chị vẫn lái chiếc xe này sao?

Orm Kornnaphat buộc miệng hỏi một câu sau đó nhận ra bản thân thất thố, liền ngại ngùng quay sang nhìn Lingling Kwong

- Xin lỗi, em... - Orm Kornnaphat tính nói lại bị Lingling Kwong đáp lời trước

- Chị không muốn đổi! - Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat, khí tức lãnh đạm xa cách lúc này có chút mềm đi

Orm Kornnaphat cười gật đầu, cài dây an toàn sau đó im lặng không nói gì thêm.

Địa điểm mà Ann đặt bàn không quá xa công ty nhưng Lingling Kwong lái xe mất gần nửa tiếng mới tới nơi, để bốn người Ann đã ngồi đợi hơn 15 phút, Lingling Kwong với Orm Kornnaphat mới thong thả đẩy cửa đi vào.

- Hai người đến rồi sao, ngồi đi, món ăn sắp có rồi! - Ann cười cười nói với hai người vừa đi vào.

Lingling Kwong nhìn bốn người trước mặt rất ăn ý ngồi cạnh nhau, chỉ còn hai ghế trống cho cô và Orm Kornnaphat, Lingling Kwong cũng không suy nghĩ bước đến bên ghế ngồi xuống, chừa lại một chỗ trống bên cạnh cô cho Orm Kornnaphat.

Suốt bữa ăn, Lingling Kwong không nói chuyện quá nhiều, đổi lại Orm Kornnaphat khá là hoạt ngôn, Lingling Kwong liếc nhìn Orm Kornnaphat bên cạnh, ngày xưa người này sẽ không thoải mái như thế này, nói chuyện sẽ luôn cẩn trọng, có chút tự ti, lo lắng, bây giờ lại khác, Orm Kornnaphat còn biết đùa, biết hùa theo lời trêu chọc của Ann, thật sự Orm Kornnaphat đã hoàn toàn thay đổi rồi.

Nghĩ đến đây Lingling Kwong chợt thắt lại trong lòng, thay đổi rồi, vậy nên tình cảm, chắc cũng đã thay đổi, vì đôi mắt kia nhìn cô không còn chút gợn sóng nào, năm xưa còn có tránh né, còn có một tia giãy dụa, lúc này chỉ có bình thản và xa cách, Lingling Kwong cụp mắt che đi một tia mất mát.

Trong ngực, trái tim đầy vết xước đang đập có chút mạnh mẽ hơn những năm tháng vừa qua, nhắc nhở cho Lingling Kwong nhớ rằng, tình yêu của cô vẫn còn đó, cô từng nghĩ nó đã biến mất, nhưng không, chỉ là ngủ say không muốn tỉnh lại, nhưng thời khắc Orm Kornnaphat xuất hiện, linh hồn cô lại bị đánh thức, nói với cô rằng, cô vẫn chưa thể quên được Orm Kornnaphat.

Cả bữa tối, cả Lingling Kwong và Orm Kornnaphat đều ăn không quá nhiều, Orm Kornnaphat còn trò chuyện với mọi người, nhưng Lingling Kwong thì hoàn toàn tách biệt với thế giới, cho đến khi tiệc tàn, Lingling Kwong mới mở miệng khi Orm Kornnaphat nói rằng cô và Sefa sẽ bắt taxi về khách sạn.

- Chúng tôi sẽ đưa hai người về! - Lingling Kwong nói xong một câu thì khoác áo đi lấy xe không để cho Orm Kornnaphat một cơ hội phản ứng.

Orm Kornnaphat cũng đành cười cười thuận theo, vì cô cũng không tiện từ chối Lingling Kwong.

Ngồi trong xe, Lingling Kwong lại thả nhẹ chân ga như lúc đi, cô thật sự muốn thời gian ở cạnh Orm Kornnaphat dài hơn, muốn mùi hương ngọt ngào của Orm Kornnaphat lấp đầy không gian vắng lặng của xe cô, muốn khí tức dịu dàng kia xoa dịu nỗi tịch liêu bao nhiêu năm qua.

Orm Kornnaphat cũng không hối thúc Lingling Kwong, cô im lặng ngắm nhìn đường phố bên ngoài, nơi đã năm năm rồi cô chưa được nhìn ngắm.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, Orm Kornnaphat liếc nhìn lên màn hình trên xe, trái tim cô thắt một nhịp khi thấy tên người gọi đến, là Pim Sethratanapong. Lingling Kwong đáy mắt trở nên lạnh lùng nhấn nghe

- Alo! - Giọng Lingling Kwong đầy sự xa cách

- Chị đi làm về chưa? - Pim giọng ngọt ngào hỏi

- Có chuyện gì? - Giọng Lingling Kwong lạnh đến mức khiến Orm Kornnaphat cũng nhíu mày

- Ngày mai chị có thể đích thân đến không? - Pim cười nói trong điện thoại

- Ngày mai? - Lingling Kwong khẽ nhíu mày, sau đó liếc sang nhìn Orm Kornnaphat dường như nhớ ra gì đó mới nói với Pim - Ngày mai tôi sẽ đến!

- Vậy ngày mai em đợi chị! - Pim nghe giọng Lingling Kwong lạnh lùng, cô ta cố gắng chịu đựng, vẫn giữ thái độ mềm mại nói với Lingling Kwong

- Tôi không cần cô đợi!

Lingling Kwong nói xong thì lạnh lùng tắt máy. Toàn bộ hành động cùng lời nói của Lingling Kwong khiến Orm Kornnaphat bất ngờ, tuy cô bao nhiêu năm qua không còn theo dõi Lingling Kwong nữa, nhưng Pim vẫn luôn dày vò cô vậy nên cô ta thường xuyên gửi những khoảnh khắc thân mật với Lingling Kwong cho Orm Kornnaphat, nhưng sao hôm nay tự mình chứng kiến, Orm Kornnaphat lại thấy Lingling Kwong đối xử với Pim quá sức lạnh nhạt chứ không phải kiểu ấm áp mà Pim hay gửi cho cô vậy.

- Ngày mai ông nội em tổ chức tiệc mừng em quay về Thái phải không? - Lingling Kwong nhẹ giọng hỏi Orm Kornnaphat, dịu dàng khác hẳn người lạnh lùng vừa nãy

- Phải! - Orm Kornnaphat gật đầu, tuy cô từ chối nhưng ông nội nhất quyết phải tổ chức nên cô cũng hết cách

- Em có biết mục đích buổi tiệc ngày mai là gì không? - Lingling Kwong dừng đèn đỏ nghiêng đầu hỏi Orm Kornnaphat

- Còn có mục đích khác sao?

- Em có biết tình hình Sethratanapong bao nhiêu năm qua không?

- Không! - Orm Kornnaphat thành thật nói, cô không quan tâm việc kinh doanh của gia tộc nên chuyện của Sethratanapong cũng không nắm rõ - Mấy năm qua em thật sự không hỏi đến việc của gia tộc! Có chuyện gì sao?

- Ngày mai chị đến đón em nhé! - Lingling Kwong không trả lời câu hỏi của Orm Kornnaphat mà lại đưa ra lời đề nghị khác

- Sao cơ? - Orm Kornnaphat ngạc nhiên, rồi liếc nhìn màn hình vừa nãy, thu lại biểu cảm, nở nụ cười nhạt - Kwong tổng không sợ có người ghen sao mà lại muốn đón em?

- Chị làm sao phải sợ có người ghen trong khi chị đang độc thân mà! - Lingling Kwong nhếch môi cười, bé thỏ con ngày nào giờ đã trưởng thành đến mức biết nhe răng muốn cắn người rồi sao - Chị chỉ đang sợ rằng đi cùng chị sẽ khiến bạn đời của em nổi cơn ghen thôi!

- Bạn đời? - Orm Kornnaphat cũng nhếch môi cười - Từ khi nào em lại có bạn đời vậy nhỉ?

Đèn chuyển xanh, Lingling Kwong điều khiển xe chạy đi, Orm Kornnaphat cũng nhìn ra bên ngoài, cả hai không nói một câu nào với nhau, nhưng trong lòng sóng đã dâng cao đập mạnh vào trái tim say ngủ, ép cho nó tỉnh táo trở lại.

"Chị ấy vẫn độc thân sao?"

"Em ấy vẫn chưa kết hôn?"

Đôi mắt nâu cùng đôi mắt hổ phách đồng thời lóe lên một tia sáng giữa màu trầm lắng phủ kín bao nhiêu năm qua.

Lần này số phận để Lingling Kwong gặp lại Orm Kornnaphat, lại để cô biết người kia vẫn còn tự do, làm sao cô có thể án binh bất động được nữa, trái tim cô, linh hồn cô, từng tế bào đang gào thét tên của Orm Kornnaphat.

Cô không còn là Lingling Kwong của năm năm trước, nghĩ trước nghĩ sau nữa, năm năm qua cô sống không vui vẻ gì, cũng không có chút ý nghĩa sống, khoảnh khắc gặp lại, cô thấy ánh sáng đời mình đã trở về, lo lắng Orm Kornnaphat đã cùng Kane kết hôn, nhưng người kia nói rằng vẫn còn lẻ bóng dù không biết vì sao lại khác với lời Kane đã nói nhưng cô sẽ không bỏ qua cơ hội này, nếu năm xưa chưa thể làm Orm Kornnaphat yêu cô, thì lần này, Lingling Kwong quyết tâm kiên nhẫn hơn, từ từ khiến Orm Kornnaphat yêu cô, một lần nữa trở lại bên cạnh cô.

Kiên định trong lòng Lingling Kwong thức tỉnh, mà dũng cảm trong lòng Orm Kornnaphat cũng không còn say giấc.

Năm năm dày vò tâm can cô ở một nơi xa lạ, từng thứ Pim gửi đã giết chết hy vọng trong cô, Orm Kornnaphat đã nghĩ khi cô trở về Thái, dù có đối mặt, cô cũng sẽ bình thản vì Lingling Kwong không thuộc về cô nữa, ngày xưa không, bây giờ cũng vậy. Orm Kornnaphat đã chuẩn bị tâm lý đối mặt với Lingling Kwong, chuẩn bị mọi thứ để giam hãm cảm xúc của chính cô. Nhưng khi đối diện với đôi mắt nâu kia trong phòng họp, Orm Kornnaphat biết, tình yêu cô dành cho Lingling Kwong vẫn ở đó, không mất đi mà còn mãnh liệt hơn rất nhiều, nhưng cô không dám bộc lộ, cô không muốn tiếp tục trở thành kẻ thừa trong mối quan hệ của Lingling Kwong nữa.

Nhưng sự thật lúc này lại cổ vũ cho cô, Lingling Kwong và Pim không có mối quan hệ ràng buộc nào, chính miệng người kia nói rằng vẫn còn độc thân, mà cô, không còn là cô gái nhỏ năm nào, nhút nhát và tự ti nữa. Thời gian rèn dũa cho cô không phải chỉ mỗi nhan sắc mà tâm tính của Orm Kornnaphat cũng được bồi đắp rất nhiều, lại còn phải sống ở nơi xa lạ, không một người thân nào bên cạnh, cô đã không còn là cô ngày xưa, Orm Kornnaphat lúc này mạnh mẽ hơn, can đảm hơn rồi. Nếu Lingling Kwong vẫn chưa thuộc về ai cả, cô sẽ nắm tốt cơ hội này, sẽ làm Lingling Kwong yêu cô, sẽ khiến Lingling Kwong để cô ở bên cạnh một lần nữa.

Hai cô gái gặp lại nhau sau năm năm, vẫn giữ vẻ ngoài lạnh nhạt xa cách nhưng bên trong đã như dung nham núi lửa chực trào, màu u ám đã biến mất, kiên định cùng tình cảm nồng đậm phủ kín hai màu mắt xinh đẹp, một lần nữa họ muốn thử bắt đầu lại hành trình chinh phục đối phương, muốn cố gắng giữ lấy thứ vốn dĩ thuộc về họ.

Năm năm yêu đơn phương, lại năm năm xa cách, đời người có mấy cái mười năm?

---END CHAP 16---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com