Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TNVVTD - CHAP 18

Tiệc tàn cũng khoảng 9 giờ tối, Lingling Kwong chuẩn bị lái xe đưa Orm Kornnaphat về, cô uống không nhiều, chỉ một ly, Orm Kornnaphat cũng vậy.

- Em mệt lắm không? - Lingling Kwong quan tâm nhẹ nhàng người vừa lên xe

- Em không mệt, còn cảm thấy hơi tỉnh táo nữa! - Orm Kornnaphat cười cười

- Ngày mai là chủ nhật, em có muốn đi đâu không?

- Thật ra nếu không phải hôm nay có tiệc em đã tính đi biển để ngắm bình minh, rất lâu rồi em chưa ngắm bình minh trên biển! - Orm Kornnaphat thật thà nói

- Vậy.. em có muốn đi biển không? - Lingling Kwong cười hỏi

- Bây giờ sao?

- Ừ! Vẫn kịp sáng mai đón bình minh đấy!

- Nhưng em còn chưa chuẩn bị đồ gì cả, không thể đi như thế này được..

- Không sao!

Lingling Kwong nói xong lấy điện thoại nhắn vài câu, rồi khởi động xe rời đi.

- Chúng ta ghé qua nhà lấy đồ, chị đã dặn người chuẩn bị gấp rồi, như vậy em sẽ thoải mái mà đi chơi! - Lingling Kwong thản nhiên nói

Một chữ "nhà" mượt mà tự nhiên từ miệng Lingling Kwong làm cho Orm Kornnaphat cảm giác trong lòng mềm mại, người kia không nói là "nhà chị" mà là "chúng ta" và "nhà", Orm Kornnaphat từ nhỏ đã rất nhạy cảm với ngôn từ, nên việc Lingling Kwong dùng từ cũng sẽ khiến cô có nhiều nghĩ ngợi hơn, điều này cũng là nhược điểm của Orm Kornnaphat ngày xưa, Pim hiểu rõ nên rất hay dùng từ ngữ để dày vò cô.

Thật ra Lingling Kwong cũng biết điều đó, nên đối với Orm Kornnaphat, cô luôn cẩn thận không để người kia hiểu lầm ý của cô, bao nhiêu năm qua, dường như mỗi giây mỗi phút trôi qua, Lingling Kwong đều học cách để yêu Orm Kornnaphat sao cho đúng nhất.

Sau khi ghé nhà lấy đồ, Lingling Kwong đạp ga chạy thẳng ra biển gần nơi họ ở nhất, nói là gần cũng phải mất hẳn 3 tiếng lái xe, đến nơi cũng đã gần 1 giờ sáng, Lingling Kwong nhanh chóng đến một khách sạn cao cấp sát biển để Orm Kornnaphat có thể nghỉ ngơi.

[Quầy lễ tân khách sạn]

- Hết phòng rồi sao? - Lingling Kwong nhíu mày

- Chỉ còn một phòng hạng suite thôi ạ, không còn đủ hai phòng! - Lễ tân lễ phép nói

Lingling Kwong quay sang nhìn Orm Kornnaphat, thở dài sau đó nói với người kia

- Chúng ta sang chỗ khác nhé!

- Thưa cô, hôm nay là thứ 7 nên hầu hết các khách sạn đều đã hết phòng, nếu cô muốn tìm hai phòng sợ là hơi khó đấy ạ! - Lễ tân cười nói lịch sự

- Cô ấy nói đúng đấy, em vừa xem trên mạng, tất cả đều không còn phòng nữa! - Orm Kornnaphat tay cầm điện thoại đưa cho Lingling Kwong xem

- Không biết có thể ở cùng phòng không ạ? Chúng tôi sẽ sắp xếp thêm một bộ chăn vào phòng! - Lễ tân lần nữa đề nghị

Lingling Kwong đang chần chừ, cô không chắc Orm Kornnaphat có muốn ở cùng phòng với cô không, sau một vài suy nghĩ, Lingling Kwong thở dài, đôi mắt có chút buồn bã, nhìn Orm Kornnaphat cười luyến tiếc, dự tính nói với người kia rằng lần tới sẽ đưa Orm Kornnaphat đi biển, thì lại thấy Orm Kornnaphat đã quay sang nói với nhân viên lễ tân khách sạn.

- Chúng tôi lấy phòng đó, không cần phải thêm chăn đâu!

Sau đó lại quay sang nhìn Lingling Kwong đang ngẩn ra, cười nhẹ nhàng

- Kwong tổng không để ý việc cùng phòng với em đâu, phải không? - Giọng mang theo ý tứ trêu chọc

- Tất nhiên là không để ý rồi! - Lingling Kwong cười rộ lên như bắt được vàng, nhìn Orm Kornnaphat đầy đáng yêu trước mặt

Lingling Kwong sau đó nhanh chóng làm thủ tục, thanh toán tiền phòng, rồi cầm thẻ phòng tháp tùng Orm Kornnaphat lên tầng phòng suite.

Lingling Kwong khá hài lòng với căn phòng này bởi vì hướng thẳng ra biển, lại có ban công, rất phù hợp để Orm Kornnaphat có thể ngắm bình minh và cả hoàng hôn nếu muốn.

- Em đi tắm trước nhé!

Orm Kornnaphat nhận lấy túi đồ trong tay Lingling Kwong, bắt đầu soạn đồ theo thói quen rồi bất giác nói một câu như cô đã từng nói mỗi ngày trong quá khứ, đến khi cô nhận ra thì mới ngẩng lên nhìn Lingling Kwong ngại ngùng

- A.. em xin lỗi, chị có muốn tắm trước không? - Orm Kornnaphat hỏi lại Lingling Kwong

- Em tắm trước đi! - Lingling Kwong cười thập phần vui vẻ.

Orm Kornnaphat cũng không từ chối cầm lấy đồ đi thẳng vào phòng tắm. Lingling Kwong nhìn theo bóng lưng người cô yêu, khẽ mỉm cười, trong thoáng chốc, cô cảm nhận họ đã quay trở lại như ngày xưa, lúc chưa từng rời đi, lúc vẫn là bạn đời của nhau.

Hơn một tiếng sau cả hai cũng tẩy trang, tắm và thay đồ xong, Lingling Kwong nhìn chiếc giường lớn trước mặt lại thấy Orm Kornnaphat rất thoải mái ngồi trên giường xem điện thoại, trái tim cô run lên, nuốt khan một ngụm, Lingling Kwong rón rén đi đến bên góc giường còn lại, mở chăn từ từ đi vào.

Orm Kornnaphat nhìn một loạt động tác của Lingling Kwong liền bật cười thành tiếng, tại sao ngày xưa cô không biết Lingling Kwong còn có một mặt này vậy, Orm Kornnaphat cảm giác người kia thật sự rất đáng yêu.

Tiếng cười của Orm Kornnaphat rơi vào lòng Lingling Kwong, cô ngẩng đầu nhìn về phía đôi mắt hổ phách đầy ý cười, trái tim Lingling Kwong đập ngày càng mạnh mẽ, thân nhiệt cũng từ từ tăng cao, dục vọng bao nhiêu năm qua vốn dĩ ngủ yên bây giờ lại rục rịch tỉnh lại, cô liếm liếm môi nuốt khan một ngụm nhìn Orm Kornnaphat vẫn đang nhìn cô cười khanh khách.

- Em vui lắm sao? - Lingling Kwong cũng không nhịn được nụ cười nhìn Orm Kornnaphat

- Ừ vui lắm! - Orm Kornnaphat không khách khí nữa, cười lớn - Kwong tổng bá đạo lại sợ ngủ cùng giường với em như vậy sao?

Orm Kornnaphat cười đến đau bụng, cô chưa bao giờ thấy vui vẻ như thế này, ngày xưa bên cạnh Lingling Kwong tuy có hạnh phúc, nhưng vẫn là lo trước sợ sau, lo lắng người kia phật ý, sợ rằng làm phiền Lingling Kwong, cô yêu Lingling Kwong nhưng là e dè mà yêu, hèn mọn mà yêu.

Nhưng năm năm rồi, không phải chỉ vẻ ngoài thay đổi, không phải chỉ là tâm tính cô mạnh mẽ hơn mà còn là trái tim cũng mạnh mẽ không kém, tình yêu của cô cũng trưởng thành rồi, không phải chỉ dè dặt yêu Lingling Kwong nữa, mà là thoải mái yêu, thoải mái cảm thụ mọi cảm xúc của tình cảm này, dù đó có là đau khổ.

Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat cười đầy vui vẻ, trong lòng cũng ngập tràn hạnh phúc, ngày xưa cô không thấy được mặt này của Orm Kornnaphat, lúc nào Orm Kornnaphat cũng như thỏ con ngoan ngoãn, không dám thể hiện quá nhiều, chưa bao giờ Lingling Kwong thấy một Orm Kornnaphat thoải mái như lúc này, điều này làm cô cảm giác say mê Orm Kornnaphat hơn nữa.

- Ai nói là chị sợ ngủ cùng giường với em? - Lingling Kwong ý cười dâng lên nhìn thẳng Orm Kornnaphat

- Vậy sao chị lại rụt rè như vậy chứ?

- Vậy cô Kornnaphat nói xem chị phải lên giường bằng cách nào mới được? Nhảy lên?

Orm Kornnaphat không nghĩ Lingling Kwong lại theo cô quấy, đùa cùng cô, liền tiếp tục bật cười vui vẻ.

- Chị nhảy thử em xem! - Orm Kornnaphat vừa cười vừa nói

- Em.. - Lingling Kwong mím môi hết cách với người trước mắt - .. em muốn cười thì cười đi!

Lingling Kwong xụ mặt chu chu môi quay lưng không thèm nhìn Orm Kornnaphat nữa, Orm Kornnaphat ngưng cười, ánh mắt tròn xoe ngạc nhiên nhìn bóng lưng của Lingling Kwong.

- Chị dỗi sao? - Orm Kornnaphat khẽ hỏi

- Ừ! - Lingling Kwong nói giọng mũi

Orm Kornnaphat cảm thấy trời đất quay cuồng, Lingling Kwong biết dỗi người, người này lại còn biết nói giọng mũi nữa, cô đang nghe nhầm hay đang mơ vậy

- Chị đang dỗi thật sao?

- Ừ! Dỗi rồi!

Orm Kornnaphat mím môi, trái tim đập loạn xạ, Lingling Kwong chưa từng như thế này, cô chồm người nhích tới gần Lingling Kwong, đưa tay chạm lấy vai người kia, nhẹ giọng

- Đừng dỗi nữa, em không cười nữa.. - Orm Kornnaphat lần đầu tiên dỗ dành Lingling Kwong

Lingling Kwong lần đầu tiên được Orm Kornnaphat dỗ dành, trong lòng nhiều tư vị ngập tràn, đột nhiên, cô muốn dỗi nhiều hơn, muốn được Orm Kornnaphat dỗ nhiều hơn, nếu Orm Kornnaphat biết được suy nghĩ này của Lingling Kwong chắc sẽ tức điên mất.

- Chị chỉ muốn không làm phiền em.. em lại cười chị.. - Giọng Lingling Kwong ủy khuất rõ ràng

Orm Kornnaphat cảm giác trán đầy hắc tuyến, quạ bay đầy trời, nữ nhân hơn 30 tuổi giờ trước mặt cô như một đứa trẻ đang cáo trạng, còn cô, người nhỏ hơn Lingling Kwong 7 tuổi đang phải cố sức dỗ dành đứa trẻ đó.

- Em xin lỗi, không cười Kwong tổng của chúng ta nữa! - Orm Kornnaphat kéo vai Lingling Kwong nhẹ giọng

- Em vẫn đang trêu chọc chị đó! - Lingling Kwong hưởng thụ cảm giác này đến nghiện rồi, không muốn dễ dàng cho qua

- Em không có! - Orm Kornnaphat kiên nhẫn

- Em có đó!

Orm Kornnaphat nhíu mày, nheo nheo mắt, Lingling Kwong đây là được voi đòi tiên rồi, đôi mắt hổ phách lóe lên một tia giảo hoạt, cô không phải không có cách trị "trẻ con" hay làm nũng.

- Chị nói sao thì là vậy đi! - Orm Kornnaphat đột nhiên lạnh giọng, bàn tay đặt trên vai Lingling Kwong cũng rời đi

Lingling Kwong cảm nhận thái độ của Orm Kornnaphat lạnh đi vài phần liền hớt hải quay lại, chỉ thấy người kia liếc cô một cái, Lingling Kwong từ đứa trẻ đang ủy khuất lập tức trở thành đứa trẻ phạm lỗi, giữ lấy tay Orm Kornnaphat

- Xin lỗi, đừng giận chị!

- Sao phải xin lỗi?

Orm Kornnaphat nhận ra mục đích đã đạt được liền cố nhịn cười mà bày ra vẻ mặt lạnh nhạt hỏi

- Chị không nên quá trớn như vậy!

- Lần sau còn như vậy là em mặc kệ chị luôn!

- Ừ ừ! không như vậy nữa!

Orm Kornnaphat liếc nhìn bộ dáng lấy lòng của Lingling Kwong không nhịn được nữa liền bật cười, thật sự một đêm này Lingling Kwong đã cho cô thấy quá nhiều bộ mặt rồi, Orm Kornnaphat cười đến mệt nên nhanh chóng nằm xuống nhìn Lingling Kwong vẫn đang say sưa ngắm cô.

- Ngủ đi Kwong tổng! Em không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc mặt trời mọc đâu!

Nói xong cô quẳng một cái mị nhãn cho người kia, mặt Lingling Kwong lập tức đỏ lên, Orm Kornnaphat hài lòng cười lớn, kéo chăn đắp lên quay lưng nhắm mắt.

Lingling Kwong mặt đỏ ửng chưa kịp phản ứng đã thấy Orm Kornnaphat trở lại một góc giường, kéo chăn quay lưng về phía cô nhắm mắt ngủ, Lingling Kwong thở nhẹ cũng leo lên giường, đặt lưng đối diện với bóng lưng kia, chỉnh lại đèn phòng, nhắm mắt cố gắng đi vào giấc ngủ.

Một chiếc giường lớn, hai góc có hai người nằm xa nhau, khoảng trống ở giữa là một mảng lớn, chăn phủ trên người nhưng vẫn cảm giác lành lạnh, cả hai từ từ chìm vào giấc mộng, chờ đợi bình minh lên.

Tiếng hít thở đều đều trong phòng, Lingling Kwong từ từ lấy lại ý thức, trước khi ngủ cô luôn tâm niệm sẽ dậy sớm để cùng Orm Kornnaphat ngắm bình minh nên bất giác tỉnh lại lúc trời đã tờ mờ sáng.

Nếu là bình thường cô sẽ lập tức tỉnh dậy, rồi chuẩn bị đi đón bình minh, nhưng bây giờ, Lingling Kwong không muốn động, bởi vì, không rõ lý do như thế nào mà lúc này khoảng không giữa giường đang được cô và Orm Kornnaphat cùng nhau lấp đầy.

Người con gái cô nhung nhớ bao nhiêu lâu nay đang ngủ trong vòng tay cô như năm năm trước, như chưa từng chia xa, mà cánh tay cô cũng rất tự nhiên ôm lấy Orm Kornnaphat, Lingling Kwong không muốn kết thúc thời khắc quý giá này, vậy nên cô quyết định tiếp tục nhắm mắt ngủ, nếu Orm Kornnaphat tỉnh lại gọi cô dậy thì cô sẽ dậy, còn hiện tại cứ để cô tham lam khoảnh khắc này đi.

Lingling Kwong nhắm mắt lần nữa ôm lấy Orm Kornnaphat, vài phút sau Orm Kornnaphat cũng tỉnh lại, chớp chớp đôi mắt hổ phách vẫn còn một màn sương mỏng vì chưa tỉnh ngủ, nhưng cảm giác ấm áp đang bao lấy cô khiến trái tim cô dịu đi, đưa mắt nhìn thấy Lingling Kwong vẫn đang ngủ say, vòng tay người kia không biết từ khi nào đã ôm trọn lấy cô, mà cô cũng không khác gì Lingling Kwong, cánh tay dưới chăn đang đặt lên eo Lingling Kwong mà giữ lấy.

Orm Kornnaphat im lặng ngắm nhìn người trước mặt, phía sau lưng mặt trời cũng đang từ từ thức dậy, nhưng Orm Kornnaphat không muốn thức nữa, bình minh rất đẹp, nhưng ấm áp này cô lại mong cầu hơn, vậy nên, đôi mắt hổ phách lần nữa nhắm lại, nép trọn vẹn vào vòng tay Lingling Kwong, lần nữa đi vào giấc ngủ.

Vì tham luyến hơi ấm của đối phương, kết quả bình minh gõ cửa sổ mấy lần hỏi rằng hai người họ dậy chưa nhưng không thấy trả lời, chán nản đến mức mặt trời lên cao rọi thẳng ánh nắng vào trong phòng như muốn hỏi hai người bên trong rốt cuộc là đến đây ngắm mặt trời mọc hay là đến đây để ôm nhau ngủ.

Ngay lập tức mặt trời có câu trả lời, cả hai rất ăn ý đưa tay kéo chăn lên che đi ánh nắng đang làm phiền mộng đẹp, đến khi chăn phủ kín đầu, cả hai mới từ từ mở mắt, đối diện màu mắt người họ yêu, không ai nói ai câu nào, lặng lẽ ngắm nhìn đối phương, tận hưởng khoảnh khắc sau bao nhiêu năm xa cách, trái tim trong ngực đập mạnh mẽ nhưng tương đồng không hề chệch nhịp.

Lingling Kwong cùng Orm Kornnaphat nhìn nhau, ánh nhìn bắt đầu từ đôi mắt sau đó dời từ từ xuống chiếc mũi cao cao rồi dừng lại ở đôi môi xinh đẹp, cứ như vậy lặp lại một lần, lại một lần, hơi thở mỗi lần đều nóng hơn, khoảng cách cũng từ từ thu hẹp lại...

[Ring~]

Một tiếng chuông điện thoại vang lên, Orm Kornnaphat nhanh chóng lui lại, mở chăn ngồi dậy, Lingling Kwong nhíu mày, ánh mắt lóe lên vẻ không vui, liếc nhìn điện thoại của Orm Kornnaphat đang reo trong lòng dâng lên mấy vị chua chua.

- Alo? - Orm Kornnaphat nhấc máy

- Sao em về lại Thái mà không nói với chị?

- Tại sao tôi phải thông báo với chị? - Giọng Orm Kornnaphat lạnh lùng

- Em vẫn còn giận chị sao, chị xin lỗi về việc đó mà..

- Kane!

Orm Kornnaphat cắt ngang lời người kia nói, mà một cái tên cô vừa gọi rơi vào tai Lingling Kwong, đôi mắt nâu lập tức cảnh giác nhìn Orm Kornnaphat.

Lingling Kwong không có thói quen nghe lén người khác nói chuyện, nhưng lúc này, bao nhiêu sự tập trung mà cô có đều dồn hết vào cuộc hội thoại của Orm Kornnaphat và Kane.

- Tôi đã nói với chị rồi! Chuyện đó đã qua tôi không muốn nhắc lại, và tôi cũng không muốn chúng ta tiếp tục làm bạn nữa! Vậy nên đừng liên lạc với tôi nữa!

- Orm.. đừng cắt đứt mọi thứ với chị..

- Đừng gọi cho tôi nữa! Tạm biệt!

Orm Kornnaphat nói xong thì chặn số điện thoại đó, vừa quay qua lại thấy vẻ mặt hóng chuyện của Lingling Kwong, cô bất ngờ, Lingling Kwong từ khi nào có sở thích này vậy.

- Chị dậy đây! - Lingling Kwong bị Orm Kornnaphat bắt gặp liền đỏ mặt, nhanh chân bỏ chạy trước khi bị truy hỏi

Đứng trong phòng tắm, Lingling Kwong đưa tay che miệng để cười không phát ra tiếng, cô vui đến điên rồi, vậy ra Orm Kornnaphat không có quan hệ với gì với Kane nữa cả, vậy là cơ hội của cô đến rồi. Lingling Kwong hạnh phúc đến mức vừa đánh răng vừa nhảy nhót trong phòng tắm.

Sau đó Lingling Kwong vui vẻ ra mặt, nụ cười cũng luôn treo trên môi khiến Orm Kornnaphat cũng vui vẻ theo, cô không rõ vì sao Lingling Kwong lại vui như vậy nhưng với cô, trái tim cũng thật sự cảm thấy rất hạnh phúc.

Cả hai người đi ăn trưa, Lingling Kwong không vội trả phòng, cô đưa Orm Kornnaphat đi mua sắm, dạo phố, rồi về khách sạn nghỉ ngơi, buổi chiều cả hai cùng nhau sánh vai dạo bờ biển ngắm hoàng hôn, không gian lãng mạn chỉ có hai người, Lingling Kwong và Orm Kornnaphat ngồi trên cát ngắm mặt trời đang lặn xuống.

- Đẹp thật! - Orm Kornnaphat nhìn hoàng hôn đang buông xuống trên biển cảm thán

- Phải.. Rất đẹp.. - Lingling Kwong không nói mặt trời, cô đang nói người con gái mà cô đang say đắm ngắm nhìn

Orm Kornnaphat quay sang thì bắt gặp ánh mắt của Lingling Kwong đang ngắm cô, trái tim lại không yên ổn, nhảy nhót vui vẻ, cô nhoẻn miệng cười.

- Chị.. đang ngắm hoàng hôn hay đang ngắm em vậy? - Orm Kornnaphat khẽ hỏi

- Hoàng hôn rất đẹp.. nhưng mà chị lại thấy em đẹp hơn, vậy nên.. chị muốn ngắm bé Korn hơn là mặt trời..

Giọng Lingling Kwong ấm áp vang khẽ bên tai, Orm Kornnaphat mím môi nhịn lại cảm xúc đang dấy lên trong lòng, bao nhiêu lâu rồi cô mới nghe Lingling Kwong gọi cô là "bé Korn" trở lại.

Lingling Kwong nhìn đôi mắt hổ phách trong veo đang phản chiếu hình ảnh của cô, không nghĩ được quá nhiều, từ từ tiến lại gần.

Orm Kornnaphat nhận ra ý định của Lingling Kwong, cũng không từ chối, hoặc chính xác là cô không muốn từ chối, không khí lãng mạn như thế này, còn gì hơn là cùng người mình yêu trao nhau một nụ hôn.

Chỉ là, số phận vẫn chưa dễ dàng với họ như vậy, chỉ còn trong một khoảng cách nhỏ đôi môi sẽ chạm nhau thì điện thoại Orm Kornnaphat lần nữa vang lên.

Lingling Kwong lui lại, thở ra, cố gắng điều chỉnh tâm trạng muốn chửi thề, lần sau cô sẽ đem mấy cái điện thoại điện đàm này vứt ra xa, tránh cho người khác làm phiền không gian riêng tư của cô và Orm Kornnaphat.

Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong bộ dáng tức tối, trong lòng lại vui vẻ cười cười, cô nghe điện thoại một lúc, là Sefa gọi thông báo rằng Orm Kornnaphat sẽ dời qua căn hộ cao cấp mà Kwong chuẩn bị, đồ đạc của Orm Kornnaphat đã được Sefa mang qua căn hộ của Orm Kornnaphat rồi, còn Sefa sẽ ở nơi khác do Kwong sắp xếp.

- Về thôi chị! Em còn phải soạn đồ để ngày mốt đi làm nữa! - Orm Kornnaphat đứng dậy nhìn Lingling Kwong đang chu chu môi ấm ức

- Soạn đồ? - Lingling Kwong nghe xong ngẩng ra một nhịp rồi như nhớ ra gì đó mới gật gù - À phải rồi! Chị có bảo đổi chỗ ở cho em thoải mái! Chắc Pey chuẩn bị xong rồi phải không?

- Phải, cảm ơn chị! - Orm Kornnaphat cười nói

- Được rồi, về thôi! - Lingling Kwong tuy luyến tiếc nhưng cô phải để Orm Kornnaphat có thời gian nghỉ ngơi.

Cả hai đi ăn tối trước khi trả phòng về lại Bangkok, đường về Lingling Kwong lái xe chậm hơn như muốn được bên cạnh Orm Kornnaphat thêm, xe vừa về đến Bangkok thì một cơn mưa trái mùa bất chợt xả xuống, mưa ngày càng nặng hạt, Lingling Kwong từ từ lái xe về khu căn hộ cao cấp mà công ty cô sắp xếp cho Orm Kornnaphat.

- Mưa rồi.. - Orm Kornnaphat đột nhiên cảm thán - Chị.. có thích mưa không?

Lingling Kwong nhìn màn mưa trắng xóa, ký ức 10 năm trước quay lại, xe cũng tấp vào trước mặt căn hộ đã chuẩn bị cho Orm Kornnaphat, cô nhẹ mỉm cười, nhìn Orm Kornnaphat bên cạnh

- Chị không thích mưa..

- Tại sao?

- Vì mưa nhắc cho chị một ký ức buồn..

Orm Kornnaphat không mở miệng, cô nhìn Lingling Kwong chờ đợi người kia nói tiếp

- Một đêm mưa của 10 năm trước, chị đứng dưới sự lạnh lẽo chờ đợi người mà chị yêu đến gặp chị, nhưng.. người ta không đến!

Giọng Lingling Kwong đầy hoài niệm cũng đầy buồn bã, nếu không phải duyên phận cho cô một cơ hội được ở cạnh Orm Kornnaphat vào năm năm trước, có lẽ, cả đời này cô cũng sẽ không có can đảm đến bước đến bên cạnh Orm Kornnaphat như lúc này, có lẽ cả đời sẽ vĩnh viễn mất đi người cô yêu mà cô cũng đã suýt đánh mất Orm Kornnaphat thật sự.

- Vậy sao...

Orm Kornnaphat cũng mang một chút u buồn trong giọng nói, cô biết Lingling Kwong nói đến chuyện gì, đó là đêm mưa mà cô đã thấy Lingling Kwong chờ Pim đến, ký ức của cô cũng quay về, cô quay sang nhìn Lingling Kwong, ánh mắt hổ phách như nhuốm một màu nước mắt

- Em cũng không thích mưa.. bởi vì một đêm của 10 năm trước, em thức trắng nhìn người em yêu đứng dưới màn mưa chờ đợi một người.. không phải em!

Orm Kornnaphat nói xong, Lingling Kwong ngẩng ra, chưa kịp phản ứng, cô đã nhìn thấy một giọt nước mắt lăn dài trên gò má của Orm Kornnaphat, ngay khi Lingling Kwong nâng bàn tay lên muốn lau đi giọt nước mắt đau lòng đó thì Orm Kornnaphat lại tránh đi.

- Chị lái xe về cẩn thận!

Orm Kornnaphat tự mình gạt đi nước mắt, cười gượng gạo nói với Lingling Kwong, rồi quay ra nhìn Sefa đang cầm dù đi đến, mở cửa xe, lần nữa nhìn Lingling Kwong sau đó xuống xe vào nhà.

Trong màn mưa trắng xóa, Orm Kornnaphat nghe như ký ức bi ai năm nào đang bước đến bên cạnh, mọi thứ như vừa diễn ra hôm qua, cô quay lưng nhìn chiếc xe vẫn chưa rời đi.

Ánh mắt đầy khó hiểu nhưng cũng đầy thê lương..

"10 năm trước chị ở dưới mưa chờ đợi người khác, vậy sao 10 năm sau chị lại ở đây nhìn về em?"

---END CHAP 18---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com