Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TNVVTD - CHAP 19

Mưa như trút nước, trời lạnh ngắt nhưng lòng người còn lạnh hơn nữa, Lingling Kwong đạp ga phóng thẳng trên đường lớn, nơi cô đến rất xa lạ, mấy năm nay cô chưa từng đến đó dù nhận được rất nhiều lời mời nhưng hôm nay Lingling Kwong lại chủ động đến.

Tấp xe vào trong một bãi đỗ xe, Lingling Kwong xuống xe đi thẳng ra chiếc du thuyền đang đậu tại bến, dù có mái che nhưng nước mưa vẫn hắt từng giọt vào người cô, Lingling Kwong không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, đôi mắt nâu hằn lên từng tia kiềm chế lửa giận trong lòng.

Cửa du thuyền mở ra, bên trong là một đám nam nữ đang ngồi thưởng rượu, vừa thấy Lingling Kwong ở cửa, phản ứng là đầu tiên sau đó là vui mừng.

- Lâu quá mới thấy cậu! - John nhanh chóng đứng dậy

- Krit! Tôi có chuyện muốn hỏi cậu! - Lingling Kwong nói một câu sau đó quay lưng ra ngoài đứng đợi

Krit nhìn thần sắc nghiêm túc của Lingling Kwong, trong lòng dấy lên một sự lo lắng bước ra.

Cả hai người đi ra phòng phía sau, Lingling Kwong cả một đoạn đường không nói gì, vào bên trong, Lingling Kwong hít một hơi cố gắng bình tĩnh nhìn Krit.

- Nói cho tôi biết, năm đó tờ giấy tôi viết nhờ cậu gửi cho Nong Orm, cậu có thật sự đưa cho em ấy không?

Lingling Kwong gằn từng chữ, mặt Krit bỗng chốc tái đi, mười năm rồi, Lingling Kwong đột nhiên lại hỏi như vậy, trái tim Krit có chút sợ hãi.

- Nói! - Lingling Kwong gằn lên

- Tôi.. - Krit cúi đầu, giọng run run, hít một hơi thở hắt ra, có những chuyện anh ta nên đối mặt đi thôi, nghĩ đến đó Krit ngẩng đầu nhìn thẳng vào Lingling Kwong - Xin lỗi cậu!

Lingling Kwong siết chặt nắm đấm nhìn Krit đầy phẫn nộ.

Năm đó, Lingling Kwong yêu Orm Kornnaphat, cô muốn hẹn gặp mặt người kia để tỏ tình nhưng lúc đó cô không có số điện thoại của Orm Kornnaphat, vừa xin được thì điện thoại cô hết pin, Lingling Kwong đành lựa chọn cách truyền thống nhất, viết một bức thư tay cho Orm Kornnaphat, cô dự tính đích thân gặp Orm Kornnaphat để đưa, thì Kwong lại có việc gọi cô về gấp, Lingling Kwong mặc kệ quản gia đang cau mày nhắc nhở cô nếu chậm trễ thì ba mẹ và Tian sẽ nhận hậu quả không nhỏ, Lingling Kwong muốn đưa trực tiếp cho Orm Kornnaphat.

Lúc ấy, Krit là một trong những người bạn thân của cô, chủ động nói sẽ giúp đỡ Lingling Kwong, vì là bạn bè, lại còn chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, Lingling Kwong đã tin tưởng Krit, cô đưa tờ giấy cho anh ta để nhờ anh ta đưa cho Orm Kornnaphat còn mình thì quay lại Kwong theo lệnh của chủ tịch.

- Rốt cuộc thì cậu đã làm gì? - Ánh mắt Lingling Kwong long lên đầy giận dữ

- Lingling, cậu biết tôi yêu cậu phải không? - Krit nâng môi cười buồn, năm đó yêu cô, bây giờ anh ta vẫn yêu cô.

- Phải! - Lingling Kwong xác nhận, không phải mỗi Krit, đám bạn của cô đang ngồi ngoài kia, có trai có gái, hơn một nửa là thích cô

- Ban đầu tôi không biết cậu đưa cho em ấy thứ gì nên đã tò mò mở ra xem, lại thấy cậu muốn tỏ tình với Nong Orm, tôi thật sự không muốn cậu thuộc về người khác.. - Krit giọng trầm buồn vang đều đều - .. nên tôi định sẽ xé nó rồi vứt đi! Nhưng Kane thấy được, hỏi tôi là chuyện gì, con bé nhìn nội dung trong thư rồi lại nói sẽ thay tôi đưa cho Nong Orm, nên tôi đã đưa cho con bé, vì dù gì tôi cũng không thể hủy thư khi có người khác biết!

- Kane? - Lingling Kwong cảm thấy máu dồn lên não rồi - Số phận của lá thư đó như thế nào? Thành thật cho tôi! Nếu không đừng trách tôi hủy cả Siyawong của cậu!

Krit nhíu chặt chân mày, Lingling Kwong không nói đùa, nếu là năm xưa, anh ta còn tự tin cho rằng Lingling Kwong không dám, nhưng Lingling Kwong của lúc này không phải vậy, người này thật sự sẽ khiến cơ ngơi của Krit sụp đổ.

- Thật ra sau này tôi mới biết.. - Krit đành buông xuôi từ từ nói - .. Kane khi đó đã yêu Nong Orm làm sao có thể thay cậu chuyển lời, con bé đã đưa bức thư cho người khác!

- Ai?

- Nong Pim!

Lingling Kwong quay sang nện một đấm rõ mạnh vào kính, cánh tay cô tê rần, mu bàn tay lập tức sưng lên thấy rõ, cô mím môi nhịn lại lửa giận trong lòng, liếc nhìn Krit.

- Từ ngày hôm nay chúng ta xem như chưa từng quen biết!

Lingling Kwong nói xong mặc kệ Krit như ngã xuống địa ngục, quay lưng rời đi.

Xe của cô lần nữa lao trong đêm mưa, tâm trí Lingling Kwong như lửa đốt, cô không bao giờ nghĩ mọi chuyện lại thành ra như thế này, tình yêu của cô lại bị đám người kia đem ra nhào nặn như vậy, Lingling Kwong mím môi bắt đầu suy nghĩ, có thể, mọi chuyện giữa cô và Orm Kornnaphat đều chỉ là hiểu lầm.

Orm Kornnaphat không biết đêm đó người cô đợi là Orm Kornnaphat, mà lại nghĩ là cô đợi Pim, lá thư kia cô gửi cho Orm Kornnaphat nhưng nếu đã vào tay Pim thì người phụ nữ kia chắc chắn sẽ làm ra vài thủ thuật nào đó hoặc giấu nhẹm nó đi, cuối cùng thì từng bước từng bước, khiến cô hiểu lầm Orm Kornnaphat không có tình cảm với cô, cũng khiến Orm Kornnaphat hiểu lầm người cô yêu không phải Orm Kornnaphat, từ từ rời khỏi cô.

Lingling Kwong càng nghĩ càng gấp, mười năm rồi, tình cảm này của cô vẫn vẹn nguyên như vậy, trái tim cô lúc này nóng hơn bao giờ hết, cô không nghĩ được gì nữa, chỉ muốn nhanh chóng chạy đến bên người cô thật sự yêu, và có lẽ người đó cũng yêu cô.

Từng ký ức ùa về, từng nỗi đau siết chặt lấy tâm can của Lingling Kwong, từng lần cô nhìn thấy ánh mắt né tránh của Orm Kornnaphat, mỗi lúc cô bước đến gần, người kia lại cố gắng tạo khoảng cách với cô, ngày xưa Lingling Kwong cho rằng Orm Kornnaphat không yêu cô nên cư xử như vậy, hóa ra không phải. Tính cách của Orm Kornnaphat quá hiểu chuyện, chỉ cần người con gái đó nghĩ rằng Lingling Kwong không yêu Orm Kornnaphat thì người đó sẽ tự động tránh xa cô ra.

Còn cô, thấy Orm Kornnaphat vạch rõ ranh giới thì lại không có dũng cảm bước tiếp, nghĩ rằng Orm Kornnaphat đã từ chối cô, cô không thể mặt dày mà đeo bám, cứ như vậy, cô bỏ lỡ người cô yêu. Rồi cô lại được kết hôn cùng Orm Kornnaphat, hạnh phúc vốn dĩ êm đềm lại bị phá vỡ, cô mất người kia, xa người cô yêu năm năm. Cuối cùng, thì ra tất cả đã đi lệch hướng ngay từ khi bắt đầu.

Lingling Kwong không thở được, cảm xúc của trái tim đang dày vò thân xác cô, chịu đựng 10 năm, thống khổ cùng bi ai luôn kề cận, nỗi thê lương mỗi lần nhớ đến Orm Kornnaphat dằn vặt cô từng giây từng phút, nhưng tất cả chỉ là một vở kịch do chính những kẻ lạnh lùng bên ngoài vẽ nên, ép cô từ từ buông tay người cô yêu nhất.

Giờ phút này, Lingling Kwong không còn nghĩ được gì nữa cả, nếu hôm nay, cô không gặp được Orm Kornnaphat, cô có lẽ sẽ tự nguyền rủa sự ngu ngốc của bản thân mà đau lòng đến chết đi, một đời cô thông minh lại cuối cùng bị thông minh dày vò...

Một bên Lingling Kwong đã hiểu ra mọi thứ thì một bên Orm Kornnaphat vẫn mờ mịt lạc lối trong nỗi đau của chính cô, màn mưa hôm nay quá đột ngột, nhưng cũng lại bất ngờ làm vết thương của cô đau nhức trở lại. Ngồi nhìn mưa rơi bên hiên, đôi mắt ánh lên một tia bi ai phiền muộn, 10 năm rồi, mỗi lần trời mưa cô lại không thể quên nỗi đau năm ấy, vết rách đầu tiên của trái tim cô, khởi đầu cho một đời định sẵn thống khổ.

Ngay lúc Orm Kornnaphat đang cười nhạt thưởng thức vết thương đang rỉ máu trở lại thì tiếng chuông cửa nhà cô vang lên, có chút dồn dập vội vã, Orm Kornnaphat khó hiểu, vì cô vừa về nước cũng mới chuyển qua đây, ai lại biết nhà của cô mà đến, Sefa đã về nghỉ ngơi, Orm Kornnaphat cẩn thận bước ra cửa.

Nhìn qua mắt thần, Orm Kornnaphat hốt hoảng mở cửa vội khi thấy Lingling Kwong một bộ dáng chật vật, nước mưa làm ướt cả sơ mi trên người, đôi mắt đỏ ngầu đầy vội vã.

- Chị..

Orm Kornnaphat vừa mở cửa, cô chưa kịp nói gì, đã bị Lingling Kwong ôm lấy, một nụ hôn vội vàng ập đến làm Orm Kornnaphat bất ngờ, nhưng rất nhanh ấm áp dịu dàng truyền đến đại não, cô không phản kháng, chiều theo Lingling Kwong như đang chiều chuộng cảm xúc của chính cô.

Người kia hôn có chút vội vã, như muốn trút hết nỗi lòng, những nhung nhớ, tình cảm tích tụ bao nhiêu năm, nụ hôn kéo dài như không muốn kết thúc, khi không khí trong ngực không còn đủ, Lingling Kwong chỉ rời ra một khoảng ngắn, đủ cho Orm Kornnaphat hít thở, sau đó lại tiếp tục hôn lên đôi môi người cô yêu, thẳng cho đến khi cảm xúc của cô dịu lại một chút, Lingling Kwong mới rời khỏi môi Orm Kornnaphat, ôm siết lấy người kia vào lòng.

- Chị.. - Orm Kornnaphat muốn hỏi gì đó

- Chị yêu em, bé Korn! Rất yêu! - Giọng Lingling Kwong run rẩy nói vội, như sợ rằng chỉ cần chần chừ một giây thì tình cảm của cô lại gặp thêm trắc trở vậy

Orm Kornnaphat ngẩng ra, nếu không phải cái ôm siết của Lingling Kwong làm cô có chút đau, cô đã nghĩ khoảnh khắc này là mơ không phải thực.

- Bé Korn.. chị yêu em..

Lingling Kwong tiếp tục nỉ non, như thể sợ Orm Kornnaphat không nghe thấy, cô quay đầu vùi mặt hõm cổ của Orm Kornnaphat hít lấy hương khí của Orm Kornnaphat để xác nhận rằng chủ nhân trái tim cô đang hiện diện ở đây, lắng nghe cô bộc bạch thứ tình cảm mà cô đã đè nén bao năm qua.

Orm Kornnaphat vẫn chưa kịp mở lời, Lingling Kwong lại tiếp tục thì thầm bên tai cô, giọng đầy chân thành

- Em biết không, từ ngày đầu gặp em là chị đã yêu em rồi! Mười năm.. chị yêu em suốt mười năm qua.. - Lingling Kwong siết chặt Orm Kornnaphat trong vòng tay - Người chị đợi đêm đó là em, là em đó.. bé Korn của chị!

Orm Kornnaphat nghe tới đây, nước mắt rơi xuống, tay cũng siết chặt Lingling Kwong vào vòng tay, trái tim vỡ òa trong cảm xúc của chính cô và lời yêu mà Lingling Kwong vừa thổ lộ.

- Em cũng yêu chị.. - Tiếng nức nở của Orm Kornnaphat vang lên, nước mắt rơi xuống, ủy khuất có, hạnh phúc có - .. Em yêu chị mười năm rồi, Ling Kwong..

Lần đầu tiên Orm Kornnaphat gọi Lingling Kwong là "Ling Kwong" như cách trái tim cô mong muốn, Orm Kornnaphat khóc rống lên, bao nhiêu nỗi niềm đè chặt trái tim giờ đây vỡ òa, Lingling Kwong ôm lấy Orm Kornnaphat vào lòng, lắng nghe tiếng khóc của người cô yêu, đem tất cả những cảm xúc của Orm Kornnaphat ghi tạc vào trong trái tim, tự nhủ cả đời này vĩnh viễn sẽ không quên đi những giọt nước mắt của người cô yêu đêm nay.

Lingling Kwong để Orm Kornnaphat khóc trong lòng, nước mắt của cô cũng rơi xuống lặng lẽ, cả hai người họ đã đi một đường dài. Mười năm.. nếu không phải duyên phận diệu kỳ, tình cảm này liệu có thể được viết tiếp, liệu rằng hôm nay tiếng yêu có được nói ra hay không.

Lingling Kwong và Orm Kornnaphat ôm chặt lấy nhau, họ sợ rằng nếu cánh tay nới lỏng, người trong tim sẽ tan đi, mọi thứ chỉ là một giấc mộng mà mười năm qua họ luôn mơ thấy.

Tiếng nức nở vang lên từng đợt trong không gian, tiếng mưa bên ngoài rả rích như hòa thanh cho thanh âm dịu dàng của tiếng yêu, giữa ánh sáng ấm áp của căn hộ, Lingling Kwong vẫn không buông Orm Kornnaphat, bàn tay Orm Kornnaphat vẫn ghì chặt lấy Lingling Kwong, trên đôi môi vẫn mấp máy lời yêu, trên đôi mắt, lệ vẫn lăn dài chỉ khác biệt màu đau thương ưu phiền đang được thay bằng tia sáng hạnh phúc, bằng mãn nguyện, bằng viên mãn vô cùng.

Thời gian mười năm, cuối cùng họ đã đợi được, thêm vài phút cũng không là gì cả, cho đến khi cảm xúc an ổn, cho đến lúc trái tim dịu đi, cho đến khi linh hồn đã hoàn toàn được bao bọc bởi tình yêu của đối phương, Lingling Kwong và Orm Kornnaphat mới buông nhau ra.

- Chị ướt hết rồi! Đi tắm đi, em lấy đồ cho chị! - Orm Kornnaphat lau đi nước mắt của Lingling Kwong dịu dàng nói

- Được! - Lingling Kwong hôn lên bờ mi ướt đẫm của Orm Kornnaphat, rồi nâng tay lau đi những giọt lệ còn đang lăn xuống.

Orm Kornnaphat hạnh phúc vô cùng, cô tiến tới hôn lên chóp mũi của Lingling Kwong cười dịu dàng.

Sau khi Lingling Kwong tắm xong, Orm Kornnaphat cũng pha cho người kia một ly trà gừng, Lingling Kwong uống trà giữ ấm rồi ngồi trên sofa ôm lấy Orm Kornnaphat trong lòng, cô dường như không muốn rời tay.

- Thật là chỉ muốn ôm em mãi.. - Lingling Kwong hôn lên tóc Orm Kornnaphat

- Em cũng muốn được chị ôm mãi..

Orm Kornnaphat nghiêng đầu dựa vào người Lingling Kwong, nhìn mưa ngoài hiên vẫn đang rơi tí tách.

- Em không hỏi chị chuyện gì đã xảy ra sao? - Lingling Kwong nắm tay Orm Kornnaphat khẽ hỏi

- Em cũng muốn biết, nhưng lại không muốn biết nữa.. - Orm Kornnaphat cười cười

Thật ra là cô không đủ dũng cảm để hỏi, việc Lingling Kwong yêu cô từ 10 năm trước là thật, nhưng những việc đã xảy ra khiến Orm Kornnaphat vẫn có chút không tự tin, nên cô lựa chọn chôn vùi nó.

- Tính cách này của em nên sửa đi! - Lingling Kwong cười khẽ, cô quá hiểu tính của Orm Kornnaphat rồi

- Sao cơ?

- Nếu muốn biết gì thì hãy hỏi chị điều đó được không? - Lingling Kwong dịu dàng nói - Chúng ta đã bỏ lỡ nhau 10 năm chỉ vì chưa từng trực tiếp trò chuyện với nhau một cách thành thật..

- Em hiểu rồi! - Orm Kornnaphat gật đầu

- Vậy em có gì muốn hỏi chị không?

- Có nhiều lắm! - Orm Kornnaphat ngồi thẳng lại nhìn Lingling Kwong trước mắt, lúc này trong lòng tràn đầy tự tin - Muốn hỏi chị yêu em tại sao lại viết thư tỏ tình cho P'Pim? Muốn hỏi vì sao lại đón chị ấy đi chơi đêm ngày trước khi chị ấy đi du học, lại còn không về? Muốn hỏi vì sao lại gặp Pim ở Ý? Chiếc vòng "Love You 4Ever" là như thế nào? Rồi chuyện thông báo ly hôn với em năm đó? Lại còn nụ cười tỏa nắng trên tài khoản X của P'Pim là sao? Nhiều lắm!

Lingling Kwong cười cười, hóa ra Orm Kornnaphat đã hiểu lầm nhiều chuyện như vậy, thế mà cô không hề biết gì cả.

- Có phải vì những chuyện này mà em mới tìm cách tránh xa chị?

Orm Kornnaphat gật đầu xác nhận

- Vì những chuyện này em mới muốn ly hôn với chị?

- Em muốn ly hôn với chị khi nào?

- Em nói với Kwang rằng chỉ muốn kết hôn với chị một năm, sau đó sẽ ly hôn!

- Chị nghe được nên hôm sau mới đề nghị ly hôn?

- Phải! Chị về sớm vì muốn tạo bất ngờ cho em lại nghe em nói muốn ly hôn...

Orm Kornnaphat ngẩng người trong vài giây sau đó đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Lingling Kwong cười nhẹ

- Vậy không phải chỉ mỗi mình em hiểu lầm.. chị cũng có nhiều điều muốn hỏi em phải không?

- Phải! Nhất là nụ hôn năm đó của em và Kane trong phòng âm nhạc!

- Vậy đêm nay em sẽ giải đáp toàn bộ mọi thắc mắc cho chị, được không?

- Được!

- Nhưng trước đó, chị nên nói cho em biết đã! Hình như em có nhiều câu hỏi hơn chị đó!

- Dù em không thắc mắc nhiều hơn thì chị vẫn sẵn lòng giải đáp cho em trước!

- Vậy sao?

- Ừ! Lệnh của bà xã là nhất mà! Chị không cãi lời vợ được đâu!

- Ai là vợ chị? - Orm Kornnaphat ngạo kiều

- Sẽ sớm thôi, chúng ta sẽ lại cùng nhau bước vào lễ đường!

- Vậy thì Ling Kwong, thành thật khai báo cho em nào...

Một đêm trời mưa vẫn không ngớt, nhưng có lẽ hai người bên trong đã không còn ghét cơn mưa nữa...

--- END CHAP 19 ---

Au: Sau đây là bản PowerPoint trình bày các sự thật! 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com