TNVVTD - CHAP 20
Lingling Kwong không muốn Orm Kornnaphat mệt mỏi nên kéo cô lên giường, trong vòng tay Lingling Kwong, Orm Kornnaphat từ từ nghe người kia giải thích từng câu hỏi.
Vậy ra năm đó Pim lấy thư của Lingling Kwong đưa cho Orm Kornnaphat từ tay của Kane, Orm Kornnaphat đoán có lẽ Pim biết cô hay chép bài thay cho Pim nên cố ý để vào vở, muốn cô thấy được mà chết tâm.
- Lần sau viết nhớ thêm tên vào nha, chị không viết tên em làm em nghĩ sai.. - Orm Kornnaphat chu chu môi nói
- Chị có viết mà! - Lingling Kwong ngẩng ra sau đó ngẫm nghĩ - Chắc là cô ta đã làm gì đó rồi!
Orm Kornnaphat nghĩ nghĩ cũng gật đầu, Pim rất chiêu trò, việc giải quyết một mẩu giấy cũng không phải là khó.
- Nói là nói vậy, nhưng sao đêm trước khi P'Pim ra nước ngoài chị lại đến đón chị ấy, lại còn không về nữa.. - Orm Kornnaphat giọng có chút chua chua
- Nếu chị nói vì em chị mới đi đón Pim em có tin không?
- Tin! - Orm Kornnaphat nhe răng cười
- Thật ra từ khi biết bản thân yêu em, chị đến Sethratanapong nhiều hơn chủ yếu mong gặp được em, hôm đó vốn là John đi đón Pim nhưng cậu ta uống nhiều quá, không tiện lái xe nên chị mới lấy xe John đi đón thay, hơn nữa muốn đánh cược xem có gặp được em không! - Lingling Kwong thành thật nói - Nếu em không tin có thể đến hỏi John, chiếc xe ấy vẫn còn trong garage của nhà cậu ta!
- Em tin chị mà! - Orm Kornnaphat cười ngọt
- Đón Pim đến đó xong chị cũng về luôn không ở lại, nên cũng không biết bọn họ đã chơi cả đêm không về! - Lingling Kwong nhún vai, cô không quan tâm lắm việc của người khác.
Orm Kornnaphat cười cười gật gật, cuối cùng cũng hiểu ra, khúc mắc bao nhiêu năm từ từ cũng nới lỏng.
- Nhưng mà.. - Lingling Kwong quay sang nhìn Orm Kornnaphat, đôi mắt có một tia hờn dỗi rõ ràng - .. sau hôm mưa, chị khỏe lại đã đến trường gặp em, lại bắt gặp cảnh em hôn Kane, chị đã buồn lắm..
- Là chị ta cưỡng hôn em! - Orm Kornnaphat đưa tay xoa xoa mặt Lingling Kwong dỗ dành - Sau việc đó em không còn đến gần chị ta nữa, cũng sợ hãi gần người khác! Không muốn tiếp xúc thân mật với ai nữa!
- Kể cả chị?
- Tất nhiên không! - Orm Kornnaphat liếc Lingling Kwong một cái - Nếu em bài xích chị thì chị có thể làm ra mấy chuyện kia với em à?
- Mấy chuyện kia? - Lingling Kwong cười cười, đầu óc bắt đầu đen hơn - Chuyện kia là chuyện gì vậy?
- Không đứng đắn! - Orm Kornnaphat đỏ mặt mắng yêu Lingling Kwong - Tập trung kể cho em nghe, hôm nay chị mà không giải thích rõ, em sẽ giận chị luôn!
- Được được! Chị sẽ giải thích tất cả mọi thứ cho em! Đừng giận chị! - Lingling Kwong đưa tay ôm lấy Orm Kornnaphat vào lòng, hít một hơi giọng trầm hơn từ từ đem từng nút thắt gỡ ra.
Qua lời Lingling Kwong, Orm Kornnaphat hiểu được người kia vì cô làm nhiều như thế nào, ở sau lưng âm thầm ủng hộ cho cô như thế nào, và những lần Pim ở cạnh Lingling Kwong đều là do Pim cố tình sắp xếp.
Ngay cả sự cố khiến mấy người nhà bác cả Sethratanapong luôn dày vò Orm Kornnaphat cũng vậy.
Hóa ra ngày đó Lingling Kwong đã dự tính chờ Orm Kornnaphat tan học rồi đón cô ra về, sẵn tiện mời cô đi xem phim và tỏ tình với cô, Lingling Kwong muốn một lần nữa tìm kiếm cơ hội. Nhưng khi chuẩn bị đi đón Orm Kornnaphat thì Lingling Kwong có cuộc họp đột xuất, ngặt nỗi hôm ấy Pey cũng có việc, cuối cùng cô phải nhờ một tài xế đi đón thay cô, Lingling Kwong dặn dò tài xế là Orm Kornnaphat mặc áo khoác gì, màu nào, đi đường nào để người kia không đón nhầm.
Không nghĩ lại có kẻ trong công ty nhiều chuyện báo với Pim, Pim nhanh chóng bày trò, bảo với Orm Kornnaphat rằng cô ta lạnh, áo khoác đã ướt, mượn áo của Orm Kornnaphat mặc, sau đó vì sợ Lingling Kwong đón được Orm Kornnaphat mà đẩy cô lên xe cho tài xế của Sethratanapong chở về trước, còn mình thì đi theo con đường mà Orm Kornnaphat thường đi, chờ đợi tài xế của Kwong đón cô ta.
Nhưng người tính không bằng trời tính, do không quen đường, tài xế của Kwong lại đi nhầm vào cung đường thường hay kẹt xe, không tới đúng giờ, lúc đó, đám người có thù hằn với ba mẹ Orm Kornnaphat lại lần theo mô tả mà đi theo, cuối cùng gặp được Pim, bắt nhầm người, đánh cũng nhầm người.
- Có thể nói, sự việc hôm đó là do cô ta tự chuốc lấy, hoàn toàn không phải lỗi của em!
Lingling Kwong nhẹ nhàng vuốt tóc Orm Kornnaphat, thật ra ban đầu Lingling Kwong không biết Pim đã có tâm cơ, mà vì sau khi ly hôn Orm Kornnaphat, người kia liên tục tìm cách tiếp cận cô, trong một lần Pim muốn mượn rượu làm bậy nhưng không thành liền ấm ức khóc rống nói ra sự việc đó hòng ép buộc Lingling Kwong cảm thấy tội lỗi, không ngờ Lingling Kwong chỉ lạnh lùng nói rằng cô ta tự làm tự chịu, không thể trách được ai cả.
- Lúc ấy chị chìm trong cảm xúc đau khổ vì mất em nên đã không nhìn ra được vấn đề vì sao Pim lại tráo với em.. nếu chị nhận ra sớm hơn, chúng ta có lẽ không mất thêm ba năm dài xa cách..
- Đừng tự trách, bây giờ chúng ta đã ở cạnh nhau rồi! - Orm Kornnaphat vuốt má Lingling Kwong an ủi.
Lingling Kwong cười gật đầu, lại tiếp tục kể cho Orm Kornnaphat nghe việc cô đã dùng chiêu trò để có thể giữ được cuộc hôn nhân với Orm Kornnaphat như thế nào, đã mạnh mẽ đứng ra chống lại sự áp đặt của bà nội cô ra sao, khuôn mặt Lingling Kwong khi nhớ lại 6 tháng đó liền mang theo vui vẻ không thể che giấu.
- Cái người tên Donna đó.. hình như em đã gặp.. - Orm Kornnaphat nhớ lại ngày định mệnh đó
- Sao?
- Hôm đó là sinh nhật Kwang, em vô tình đụng phải cô ta, cô ta cho em nghe đoạn ghi âm lúc chị nói chuyện..
- Nên em đã nghĩ chị không yêu em? Rồi mới muốn ly hôn? - Lingling Kwong dường như tỉnh ngộ
- Không hẳn.. - Orm Kornnaphat lắc đầu - Lúc ấy em thật sự buồn nhưng nghĩ rằng chị đã kết hôn cùng em rồi, việc ngày xưa chị yêu ai thì em không muốn truy cứu nữa!
- Vậy sao em lại muốn ly hôn với chị? - Lingling Kwong có chút mất mát trong ánh mắt
- Chị nói dối em về việc chị đến Ý.. - Orm Kornnaphat giọng đầy hờn trách, cũng vì vậy mà cô giận lây sang Anicha, mới để Anicha leo cây hôm cô trở lại Thái Lan
Lingling Kwong tròn mắt, cô từng nghe Anicha báo cáo việc Orm Kornnaphat gọi hỏi cô nhưng vì cảm xúc đau khổ làm Lingling Kwong mất đi phán đoán.
- Pim nhắn cho em nói rằng chị đang ở Ý, em hỏi chị thì chị nói vẫn đang ở Pháp, hỏi Anicha, cô ấy cũng nói chị và Pey ở Pháp, nhưng bài đăng IG của Pey không tắt định vị mặc định nên em phát hiện ra chị ở Ý.. - Orm Kornnaphat thở dài
- Nghe chị giải thích! - Lingling Kwong lập tức ngồi dậy, mắt hoảng loạn - Chị đúng là ở Pháp, nhưng sau đó đến Ý để gặp Giuliana, chị dặn Pey và Anicha không cho em biết để mang bất ngờ đến cho em!
- Giuliana? Chị gặp cô ấy làm gì? - Orm Kornnaphat cũng ngồi dậy, hình như cô bắt đầu hiểu vấn đề rồi
- Chị đã đặt cô ấy thiết kế một chiếc vòng tay! - Lingling Kwong lấy điện thoại tìm hình ảnh của chiếc vòng ngày đó đưa cho Orm Kornnaphat xem - Muốn dùng chiếc vòng này để tỏ tình với em!
Orm Kornnaphat nhìn vào hình là ảnh chụp chiếc vòng Pim từng gửi cho cô ngày đó, chỉ khác biệt, Pim gửi cho cô là dòng chữ "Love You 4Ever" còn hình của Lingling Kwong là còn có thêm một dòng chữ "Orm Kornnaphat Sethratanapong". Chiếc vòng này là dành cho cô, Orm Kornnaphat ngẩn người nhìn Lingling Kwong.
- Nhưng .. ngày đó Pim chụp gửi em..
- Cô ta thông qua một người bạn làm bên công ty chuyên đặt vé máy bay cho Kwong nắm được lịch trình của chị nên đã hẹn chị gặp mặt, chị nể tình là chị họ của em lại là bạn bè nên mới gặp cô ta, sau đó cô ta biết mục đích chị đến Ý, mới muốn mượn xem tay nghề đỉnh cấp của Giuliana, ban đầu chị không muốn cho mượn nhưng cô ta nói chỉ muốn lấy mẫu rồi đến gặp Giuliana để đặt hàng, vì cô ta nói quá nên chị mới cho cô ta xem, nhưng chỉ được xem chứ chưa chạm vào!
Orm Kornnaphat cuối cùng cũng thở ra, hóa ra mọi thứ hoàn toàn không như cô nghĩ, cô nhìn Lingling Kwong, người kia cũng nhìn cô, cuối cùng, họ bỏ qua nhau là vì gì cơ chứ, giống như số phận thử thách họ vậy.
- Rồi chị về Thái, vô tình nghe em nói với Kwang là em muốn ly hôn với chị.. - Lingling Kwong mặt mang theo tia ủy khuất nhìn Orm Kornnaphat - Chị buồn quá nên đi uống rượu ở chỗ John, nghe John nói nửa năm nữa Kane về Thái, nên.. chị nghĩ..
- Chị nghĩ em vì Kane mới ly hôn chị?
Lingling Kwong gật đầu, Orm Kornnaphat thở hắt ra, vậy ra không phải chỉ một mình cô hiểu lầm Lingling Kwong mà Lingling Kwong cũng hiểu lầm cô, số phận đúng là trêu người mà.
- Chúng ta ngốc thật! - Orm Kornnaphat cảm thán, Lingling Kwong cũng cười cười gật gù
- Lúc em quyết định đi Ý, chị đã suy sụp lắm, cứ nghĩ em đi sang đó vì Kane..
- Nên không đi tiễn em?
- Chị tiễn em đến tận nước Ý.. - Lingling Kwong nhẹ giọng thổ lộ.
Orm Kornnaphat tròn mắt, hóa ra cảm giác suốt hành trình luôn có người nhìn về cô là thật, Lingling Kwong đưa cô đến Ý an toàn mới quay về sao, người này thật sự quá lo lắng cho cô, Orm Kornnaphat cảm động muốn rơi nước mắt rồi.
- Nhưng chị lại muốn ly hôn em.. - Orm Kornnaphat nhìn thẳng Lingling Kwong nói
- Bên Sethratanapong ra yêu cầu, đưa cho chị tin nhắn em muốn ly hôn, nên chị mới quyết định trả tự do cho em..
- Em lại muốn được ràng buộc bên chị..
- Chị cũng vậy..
- Chúng ta thật sự quá ngốc, bị những người kia quay như chong chóng vậy.. - Orm Kornnaphat phì cười
- Kane nói chị là em chê nhẫn cưới của chúng ta..
- Có sao? - Orm Kornnaphat kéo ra một sợi dây chuyền, trên đó là chiếc nhẫn cưới chữ O - Chị lại bị chị ta lừa rồi!
Lingling Kwong mím môi nhịn lại lửa giận, đúng là bản thân quan tâm quá hóa loạn, Kane biết rõ cô không liên lạc với Orm Kornnaphat, cũng không nghe ngóng thông tin của Orm Kornnaphat nên mới dám đặt điều như vậy.
- Chị đã buồn lắm đó.. - Lingling Kwong ôm lấy eo Orm Kornnaphat làm nũng
- Em cũng buồn lắm đây! Thấy chị cười tươi trên tài khoản X của Pim đấy!
- Chị đã nghĩ đến em lúc Ann và Joey làm lễ cưới nên mới cười vậy, ai ngờ cô ta chụp rồi lại đăng bậy bạ, ngay sau đó chị đã buộc cô ta tháo xuống rồi! - Lingling Kwong nỉ non giải thích
- Vậy là 10 năm qua, chúng ta xa nhau đều là vì hiểu lầm..
- Ừ.. thật ngốc mà.. - Lingling Kwong siết vòng tay ôm lấy Orm Kornnaphat
Sau đó, Lingling Kwong từ từ nói với Orm Kornnaphat từng chuyện từng chuyện, kể cho Orm Kornnaphat nghe cô đã nghĩ gì sau lần đầu tiên gặp mặt, mỗi lần đều muốn đến gần Orm Kornnaphat như thế nào, nhưng lại bị Orm Kornnaphat tránh đi, làm cô hụt hẫng rất nhiều.
- Ngày xưa mọi người đều khen chị và Pim xứng đôi, em lại là một tiểu thư có tiếng không có miếng, làm sao dám trèo cao.. - Orm Kornnaphat cười giải thích cho chính cô những năm tháng thơ ngây đó
- Vậy nên em tránh mặt chị? Lạnh lùng với chị?
- Không phải.. là sợ chị biết được tình cảm của em.. - Orm Kornnaphat giấu mặt vào trong ngực Lingling Kwong nỉ non nói - Chị không biết mỗi lần chị đứng cạnh em, trái tim em đã đập mạnh như thế nào đâu!
- Đập mạnh như thế nào?
Orm Kornnaphat ngẩng lên nhìn Lingling Kwong nghĩ nghĩ một lúc sau đó chỉnh lại tư thế nằm.
- Hiện tại nó cũng đang đập rất mạnh đây, chị có muốn nghe thử không?
Lingling Kwong chỉ ngừng lại một giây sau đó lập tức chồm người đè lên Orm Kornnaphat, đôi môi cong cong cười rộ lên, bé thỏ con ngây thơ ngày nào giờ trưởng thành rồi, biết dẫn dụ hổ vào hang thỏ rồi.
- Để chị nghe thử.. - Lingling Kwong cúi xuống đặt tai lên ngực Orm Kornnaphat lắng nghe nhịp đập trái tim người bên dưới, mạnh mẽ nhưng rộn ràng, vội vã.
Khóe môi nâng lên, như có như không đưa tay vào trong áo ngủ chạm lên eo thon của người đang thở từ từ nặng dần dưới thân, nhích người lên đặt môi lên cần cổ mảnh khảnh của Orm Kornnaphat, nhẹ nhàng phát ra tín hiệu quen thuộc năm nào, chờ đợi người cô yêu đáp lại.
Orm Kornnaphat biết rõ nụ hôn lên cổ của Lingling Kwong biểu thị cho điều gì, chỉ là lúc này cô muốn trêu người kia một chút.
- Không được! - Orm Kornnaphat chụp lấy tay Lingling Kwong đang đốt lửa dưới lớp áo ngủ mỏng manh
Lingling Kwong tròn mắt nhìn Orm Kornnaphat, sau đó chuyển sang vẻ mặt cún con, đôi mắt tròn xoe lấp lánh ngập nước làm nũng với người bên dưới.
- Tại sao.. - Giọng mũi nũng nịu
- Chúng ta hiện tại không có danh phận gì, chị đang tính làm gì vậy?
- Nhưng chúng ta yêu nhau mà..
- Yêu nhau là có thể sao? Nhưng em không muốn!
- Thật sự không muốn? - Lingling Kwong nhướng mày hỏi Orm Kornnaphat, cô không tin người này không có cảm giác với cô
- Muốn! - Orm Kornnaphat thừa nhận nhưng lại đưa tay kéo tay Lingling Kwong ra khỏi eo thon của chính mình - Nhưng không cho chị đâu!
- Vợ..
- Ai là vợ của chị chứ! Ngủ đi!
Orm Kornnaphat nghe một tiếng "vợ" lòng cũng mềm nhũn rồi, nhưng cô vẫn cứ ngạo kiều như vậy, lách người tránh khỏi đè ép của Lingling Kwong, ôm lấy mặt người kia hôn lên môi Lingling Kwong một cái thật kêu, sau đó nhe rằng cười hì hì, quay lưng trực tiếp đắp chăn đi ngủ.
Lingling Kwong nhìn lưng của Orm Kornnaphat chu chu môi ủy khuất nằm xuống, đưa tay ôm lấy Orm Kornnaphat từ phía sau, hôn lên gáy Orm Kornnaphat sau đó siết chặt vòng tay.
- Sáng mai chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé!
Thân người Orm Kornnaphat trong vòng tay cô khẽ run run, tiếng cười khúc khích vang khẽ biểu thị Orm Kornnaphat đang rất vui vẻ, làm trái tim Lingling Kwong trong ngực như bị thiêu rụi, cánh tay đang ôm siết chặt hơn, đem cả người dưới chăn áp sát Orm Kornnaphat từ phía sau, hôn lên vai trần của người con gái cô yêu, thân nhiệt của Lingling Kwong càng lúc càng tăng cao.
- Chị.. - Orm Kornnaphat cảm nhận động tác của Lingling Kwong, cô biết người này không nhịn được nữa rồi
- Bé Korn.. ngày mai thức dậy chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn! Sau đó sẽ đến lễ đường.. được không?
- Sao lại gấp vậy? - Orm Kornnaphat quay đầu, chạm má vào môi của Lingling Kwong phía sau, tay vòng lên ôm lấy đầu người kia
- Không phải gấp.. - Lingling Kwong hôn lên cổ Orm Kornnaphat lần nữa - .. mà là rất gấp rồi!
- Vậy đợi ngày mai cưới xong được chứ? - Orm Kornnaphat tiếp tục trêu Lingling Kwong, dù rằng bản thân cô cũng đang nóng dần lên
Đôi mắt nâu hằn lên từng tia tơ tình, chống tay, lần nữa đặt Orm Kornnaphat dưới thân, giọng trầm khàn từ tính vang khẽ
- Không.. chị không đợi được nữa!
Đôi mắt hổ phách đầy ý cười, mị nhãn nồng đậm, tay đưa lên ôm lấy cổ Lingling Kwong từ từ kéo xuống
- Em .. cũng không đợi được nữa, Ling Kwong của em!
Lingling Kwong cười mãn nguyện, cô làm sao không biết Orm Kornnaphat đang trêu cô, vậy nên cô mới kiên nhẫn thuyết phục bé thỏ con từ từ bước vào miệng hổ.
- Bé Korn.. lần sau không được trêu chị nữa.. - Lingling Kwong vừa cởi váy ngủ của Orm Kornnaphat vừa nhẹ giọng thì thầm
- Em vẫn thích trêu chị đấy.. - Orm Kornnaphat thở vội
Lingling Kwong không trả lời, chỉ nhìn Orm Kornnaphat rồi cười nhẹ, đôi môi cong cong từ từ phủ lên từng tấc cơ thể của người bên dưới, đem nhớ nhung bao nhiêu ngày tháng qua bày tỏ theo từng chuyển động nhịp nhàng của cô.
Không rõ có phải do tình cảm đã được bộc lộ, có phải hai trái tim đã xác định là của nhau hay do lâu ngày chưa ân ái, mà cả Lingling Kwong lẫn Orm Kornnaphat đều cảm thấy khác lạ, cả hai nhạy cảm hơn trước, chỉ cần một cái đụng chạm nhẹ nhàng đã khiến cả hai người không nhịn được mà ngân một tiếng thở kiều mị.
Cũng khác với ngày xưa, Orm Kornnaphat chủ động hơn rất nhiều, dạn dĩ hơn, thoải mái hơn, điều này khiến Lingling Kwong cũng nhận lấy sự ngọt ngào nồng đậm hơn những năm tháng đó, khiến Lingling Kwong say đắm hơn, chìm sâu vào bể tình hoan ái.
Ngoài trời mưa vẫn rơi..
Thanh âm những giọt nước chạm khẽ vào mặt đất khô cằn bên dưới, tưới tắm nó, khiến đất cũng mềm đi, đọng lại những hồ nước nhỏ, trong vắt, nụ hoa cũng dậy mùi thơm ngát, ngọt ngào sau từng sự đụng chạm nhè nhẹ của làn gió thoảng. Tiếng mưa hòa nhịp với tiếng thở yêu kiều của hai người đang say trong men ái tình, cố gắng giúp họ ích kỷ che đậy từng tiếng yêu dịu dàng chỉ dành cho nhau..
Mưa.. không còn lạnh lẽo.. mà mang theo nóng bỏng vô tận.. thiêu đốt trái tim đang ngập tràn cảm xúc yêu đương..
Đêm vẫn còn dài lắm..
---END CHAP 20---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com