TNVVTD - CHAP 21
Không phải sáng hôm sau Lingling Kwong mới đưa Orm Kornnaphat đi đăng ký kết hôn, mà đến tận chiều cả hai mới ra khỏi cửa để làm điều họ muốn.
Sau khi đăng ký kết hôn, Lingling Kwong gấp rút cho mở họp báo, mà chủ tịch Sethratanapong cũng nhận được tin Orm Kornnaphat lần nữa tái hôn với Lingling Kwong nên cũng nhanh chóng sắp xếp.
Một tuần sau họp báo được mở, tất cả các tờ báo lớn đều được mời, thậm chí Lingling Kwong còn mời luôn mấy tờ báo lá cải, KOLs hay những người có ảnh hưởng về mặt truyền thông đến dự buổi họp báo công bố thông tin kết hôn của cô và Orm Kornnaphat.
Một trận địa rầm rộ để minh chứng cho việc Lingling Kwong yêu Orm Kornnaphat đến nhường nào.
- Cho hỏi Kwong tổng, việc thông báo tái hôn cùng Tiểu thư Kornnaphat Sethratanapong có thật sự là vì yêu hay chỉ là muốn vực dậy một Sethratanapong đang thoi thóp?
Phóng viên không kiêng nể hỏi thẳng Lingling Kwong ý xuân đầy mặt đang ngồi.
- Nếu muốn vực dậy Sethratanapong thì tôi chỉ cần tùy tiện chọn một người là được! Tại sao tôi phải chờ cô ấy trở lại? - Lingling Kwong cười nhạt - Tôi yêu cô ấy 10 năm rồi, vậy nên tôi chỉ muốn cô dâu của mình là Kornnaphat Sethratanapong mà thôi!
Buổi họp báo còn livestream, cộng đồng mạng bùng nổ việc Kwong tổng si tình. Phóng viên thấy không hỏi được Lingling Kwong liền quay qua muốn tìm kiếm một hạt sạn từ Orm Kornnaphat.
- Vậy thưa tiểu thư Kornnaphat, cô đồng ý tái hôn cùng là vì yêu, hay thấy Kwong tổng si tình mà muốn nhân cơ hội này cứu vớt việc kinh doanh của gia tộc?
- 10 năm trước tôi đã yêu Lingling Kwong rồi!
Orm Kornnaphat chỉ trả lời gọn một câu, tất cả đều hiểu, cuộc tái hợp của họ đều là vì yêu mà thành, không phải vì việc kinh doanh hay các vấn đề khác.
- Vậy sao mấy năm trước hai người lại ly hôn? - Phóng viên tiếp tục hỏi
- Anh có người yêu chưa? - Orm Kornnaphat cười duyên dáng
- Chưa! - Phóng viên trẻ thật thà đáp
- Vậy anh không hiểu được nỗi khổ của những người yêu nhau đâu! - Lingling Kwong tiếp lời
Một câu Lingling Kwong nói ra, cả hội trường phá lên cười như được mùa, livestream cũng bùng nổ bình luận.
"Không phải nói Kwong tổng nổi tiếng là băng sơn mỹ nhân sao, nay còn biết đùa?"
"Mà cô ấy nói cũng đúng, cẩu độc thân làm sao hiểu được mấy chuyện lâm li bi đát của những người yêu nhau"
Phóng viên vừa hỏi xấu hổ vì bị trêu chọc, mặt cũng đỏ lên, nhưng quật cường nhìn thẳng Lingling Kwong và Orm Kornnaphat, lương tâm nghề nghiệp trỗi dậy, gánh lấy cho sự quê mùa của cảm xúc.
- Chúng tôi vì hiểu lầm nên mới bỏ lỡ nhau! - Lingling Kwong dịu giọng trả lời câu hỏi của anh chàng kia
Sau đó là những câu hỏi xoáy nhưng Lingling Kwong cùng Orm Kornnaphat vẫn vui vẻ cung cấp đáp án cho người hỏi, suốt cả buổi họp báo, họ dường như chỉ nhìn về nhau, toàn bộ những người có mặt ở hiện trường hay ống kính đối với họ không có ý nghĩa bằng đối phương, tất cả được một buổi ăn cẩu lương đầy ắp.
Buổi họp báo kết thúc bằng tin tức chấn động khác là chủ tịch Sethratanapong quyết định chuyển giao toàn bộ cơ ngơi cho người thừa kế là Orm Kornnaphat như một món quà mừng cưới. Ngay lập tức cổ phiếu của Sethratanapong tăng nhanh báo hiệu cho một tương lai mới của tập đoàn nhà Orm Kornnaphat.
Khi Lingling Kwong nắm tay Orm Kornnaphat rời khỏi hội trường, một phóng viên nữ hỏi vội rằng đám cưới của họ sẽ tổ chức như thế nào, có phải sẽ tổ chức riêng tư không. Chỉ thấy Lingling Kwong ra hiệu cho Pey mang micro lại cho cô, cười vui vẻ nói với mọi người.
- Ngày kết hôn của tôi hy vọng mọi người sẽ sắp xếp thời gian đến chung vui!
Nói xong mới nắm tay Orm Kornnaphat rời đi. Đám người còn lại hồi hộp hí hửng chờ đợi một đám cưới thế kỷ.
Orm Kornnaphat lên xe cài dây an toàn xong thì quay qua nhìn Lingling Kwong vừa bước lên ghế lái
- Chị thật sự muốn tổ chức rầm rộ sao?
- Lần kết hôn trước đã làm trong sự riêng tư, lần này, chị muốn cả thế giới biết em là vợ của chị! Chị là bạn đời của em! - Lingling Kwong chồm người qua nhìn Orm Kornnaphat cười rươi rói - Được không?
- Tất nhiên là được! - Orm Kornnaphat tiến tới chạm mũi cô lên mũi Lingling Kwong thay cho nụ hôn, cười ngọt ngào với người cô yêu
- Lần này, chị muốn vợ thiết kế đồ cưới cho chúng ta, được chứ?
- Chị không sợ em sẽ làm xấu mặt chị sao?
- Dù em có mang một tấm vải quấn chị lại rồi cùng em bước lên lễ đường thì chị cũng vui lòng! - Lingling Kwong mặt cún đáng yêu nhìn Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat phì cười, đưa tay xoa xoa má của Lingling Kwong, người kia đưa tay cầm lấy tay cô, ánh mắt mang theo tình cảm nồng đậm, thâm tình dịu dàng
- Chỉ cần đó là em thôi! - Lingling Kwong nói xong hôn lên tay Orm Kornnaphat
- Em yêu chị, Ling Kwong! - Orm Kornnaphat nhẹ giọng nói
- Chị cũng yêu em, Bé Korn! - Lingling Kwong trầm ấm đáp lời.
Sau lời yêu luôn luôn là một nụ hôn ngọt ngào mềm mại, đánh dấu cho một hành trình rực rỡ của tình yêu.
[Ba tuần trước lễ cưới]
Lingling Kwong đang ngồi trong văn phòng duyệt lại các hạng mục cho lễ cưới, cô không muốn lần này có bất cứ điều gì làm Orm Kornnaphat không vui.
"Cốc cốc"
- Vào đi!
- Sếp! Chuyện chị yêu cầu đã xong rồi! - Pey nhanh chóng báo cáo - Từ hôm nay sẽ không còn ai dám hợp tác với Donna nữa!
Lingling Kwong gật đầu tỏ ý đã hiểu, Pey cũng xin phép ra ngoài. Lingling Kwong ngừng lại công việc, đôi mắt nâu dấy lên từng tia âm trầm.
Tuy rằng ngày xưa cô chỉ phong sát Donna nhưng vẫn cho kẻ kia một con đường sống, không nghĩ Donna lại dám trút giận lên người Orm Kornnaphat, vậy nên, Lingling Kwong chắc chắn không bao giờ để yên cho kẻ suýt chút hủy hoại tình yêu của cô được.
Còn Pim và Kane, Lingling Kwong đã hỏi Orm Kornnaphat có muốn cô trả đũa bọn họ một vố không, nhưng người con gái kia tính cách thiện lương chỉ cười lắc đầu, xem như là một thử thách của số phận dành cho tình yêu của họ.
Lingling Kwong cũng không truy cứu nữa, đơn giản vì Kane là em gái của Krit, người từng là bạn thân của cô, mà Pim cũng là chị họ của Orm Kornnaphat, ít nhiều gì thì gia đình bác cả Orm Kornnaphat cũng từng cưu mang cô. Cả hai quyết định không tính toán với hai người đã phá bĩnh tình cảm của họ nhiều lần, xem như để lại một hạt giống tốt cho nhân duyên này.
Sau khi mọi chuyện vào guồng, Lingling Kwong chỉ tập trung chuẩn bị cho đám cưới của cô cùng Orm Kornnaphat. Orm Kornnaphat cũng bận rộn không kém, vừa phải tiếp nhận tập đoàn, vừa phải tranh thủ lo lễ phục cho cô và Lingling Kwong mặc vào ngày cưới. May mà có Lingling Kwong phụ giúp cô trong việc tiếp nhận và xử lý bàn giao của Sethratanapong, nếu không, Orm Kornnaphat chắc chắn sẽ rối thành một đoàn rồi, vì cô chưa từng tham gia điều hành công ty. Cô hỏi ông tại sao làm vậy, ông nội cô chỉ vỏn vẹn nói rằng cô sẽ giữ được Sethratanapong, sau đó lui về nghỉ ngơi, không quan tâm đến việc kinh doanh của gia tộc nữa.
Orm Kornnaphat tắt máy sau cuộc nói chuyện với xưởng vải để chuẩn bị cho việc may hai bộ lễ phục, nhìn đồng hồ đã trễ, cô mở ứng dụng nhưng không thấy tin nhắn của Lingling Kwong.
Người này tan làm rất đúng giờ, lúc này đáng lẽ phải có mặt ở nhà nhưng lại không thấy đâu, trong lòng Orm Kornnaphat có chút lo lắng, cô nhấn gọi cho Lingling Kwong thì không được, trái tim Orm Kornnaphat đột nhiên có dự cảm bất lành, cô gọi cho Pey.
- Kwong tổng đâu P'Pey?
- Không phải chị ấy đã về rồi sao? - Pey ngạc nhiên
- Chị ấy chưa về nhà! Em gọi chị ấy không được!
- Phu nhân đợi tôi một lát!
Orm Kornnaphat tắt máy, trong lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi không rõ ràng, cô nhanh chóng gọi cho ba mẹ Lingling Kwong.
- Mẹ! Lingling có sang nhà không?
- Không! - Giọng mẹ Lingling Kwong run run
- Mẹ khóc sao? Có chuyện gì vậy? - Orm Kornnaphat nhận ra điều không đúng liền hỏi
- Tian vừa về, trên người đầy vết thương.. - Mẹ Lingling Kwong nói trong nước mắt - .. thằng bé nói bị người ta chặn đường, may mà nó có chút võ mới mở đường máu chạy được..
- Báo cảnh sát chưa?
- Đã báo với Thanh tra Jadarin rồi!
- Mọi người ở yên trong nhà, tạm thời đừng đi đâu cả! - Orm Kornnaphat cố gắng bình tĩnh dặn dò
- Orm, Lingling như thế nào vậy?
- Mẹ đừng lo, con báo Pey tìm chị ấy rồi! - Orm Kornnaphat trấn an mẹ Lingling Kwong - Con phải nghe điện thoại đây!
Nói rồi, cô nhấn nghe cuộc gọi của Pey
- Không gọi được cho Kwong tổng, định vị xe của chị ấy không hiển thị, tôi đã báo với bộ phận bảo an rồi!
- Gọi cảnh sát đi! Tôi đến công ty ngay!
- Không! Cô ở yên đó đi phu nhân, tôi và Anicha đang trên đường đến!
- Được!
Orm Kornnaphat siết chặt điện thoại trong tay, trái tim treo trên cao, sợ hãi vây lấy cô, cả người đột nhiên run lên vì lạnh lẽo, linh cảm nói cho cô biết Lingling Kwong đang gặp chuyện chẳng lành, nhưng cô cố gắng không để ý vì sợ mọi thứ sẽ theo cảm giác mà thành thật, nếu người kia có chuyện gì, cô chắc chắn sẽ không sống nổi.
Rất nhanh, Pey cùng Anicha đã đến.
- Phu nhân!
- Có tin gì không?
- Thanh tra Jadarin sẽ đến ngay thôi!
Vừa nói xong thì hai xe cảnh sát chạy vào sân nhà của Orm Kornnaphat, một người đàn ông đi cùng một đám người khác, nhìn Orm Kornnaphat một cách nghiêm trọng
- Phu nhân! - Jadarin chào Orm Kornnaphat
- Thanh tra, nói cho tôi biết có chuyện gì vậy?
- Thiếu gia Tian bị người tập kích bắt cóc, tôi nghi là có liên quan đến việc không liên hệ được với Kwong tổng!
- Ý anh là sao?
- Cậu ấy nói trong lúc bỏ chạy, có nghe được một kẻ nói rằng phải bắt cậu ấy lại thì mới trao đổi được với chị của cậu ấy! Sợ rằng Kwong tổng đã nhận được tin mà đi cứu em trai..
- Có cách nào định vị được điện thoại của chị ấy không? - Orm Kornnaphat sốt ruột, trái tim cô như bị ai bóp nghẹn
- Điện thoại của Kwong tổng bị tắt nguồn rồi! Định vị xe cũng không dùng được, Airtag trên chìa khóa cũng không có tín hiệu.. - Pey nhíu mày thật chặt
Orm Kornnaphat lòng như lửa đốt, nước mắt cô dâng lên nhưng cô ráng nhịn lại, ép mình phải bình tĩnh, đột nhiên cô dừng lại tầm mắt trên tai nghe mà Anicha đang đeo, Orm Kornnaphat quay người đi vào phòng tìm kiếm trong túi xách, ngay lập tức cô chạy ra ngoài nhìn đám người đang ngơ ngác không hiểu cô đang làm gì.
- Có rồi! - Orm Kornnaphat vẻ mặt mừng rỡ - Định vị tai nghe của tôi!
- Tai nghe của cô? - Đám người khó hiểu
- Sáng nay tôi không đi làm, chỉ có một mình chị ấy đi làm, Lingling nói rằng để tôi yên tâm về việc chị ấy đi đâu tôi cũng sẽ biết nên đã lấy Airpod của tôi bỏ vào trong xe!
Orm Kornnaphat vừa nói vừa mở ứng dụng tìm kiếm định vị tai nghe của cô, thật sự may mắn vô cùng, cô thấy được vị trí của Airpod trên bản đồ, lập tức đưa cho Jadarin, thanh tra nhíu mày.
- Nhanh! Triển khai đội cứu hộ, gọi xe cấp cứu đến đó! - Jadarin là một thanh tra dày dạn kinh nghiệm chỉ cần nhìn địa điểm anh ta liền biết điều gì sắp xảy đến.
- Có chuyện gì vậy? - Orm Kornnaphat hốt hoảng lập tức đuổi theo Jadarin lên xe cảnh sát cùng với anh ta
- Nơi mà định vị hiển thị rất nguy hiểm, trước đây đã có hai vụ dàn cảnh tự sát bằng cách lao xe xuống vực! Vách đá đó không sâu nhưng phía dưới là những mỏm đá nhọn, rơi xuống chắc chắn sẽ không toàn mạng! Hy vọng là chúng ta đến kịp!
Jadarin vừa lái xe vừa giải thích cho Orm Kornnaphat.
Orm Kornnaphat nghe xong cả người phát lạnh, cô cắn răng, siết chặt nắm đấm để không bật thành tiếng nức nở, trong lòng chỉ thầm cầu nguyện cho Lingling Kwong không có xảy ra chuyện gì, cầu mong mọi sự bình an sẽ đến với người con gái kia.
Do được sự hỗ trợ từ cảnh sát nên đường đến khu vực đó không quá mất thời gian, vừa đến nơi, đám người Orm Kornnaphat lao như bay đến nơi định vị hiển thị trên bản đồ.
Dưới màn đêm u tối phủ kín không gian, một chiếc xe màu trắng quen thuộc hiện ra trong mắt, Orm Kornnaphat lấy hết sức bình sinh chạy như bay về phía đó, nhưng cô nhận ra, cô càng chạy đến, chiếc xe đó càng trượt ra khỏi tầm mắt cô, cô lập tức hiểu ra, xe đang trượt về phía dốc đá.
- Không! Chị ơi! Ling Kwong! Không!!
Orm Kornnaphat gào lên, cô điên cuồng chạy đến, nước mắt rơi như mưa trên mặt, cố sức chạy thật nhanh đến chỗ chiếc xe kia, trong mắt chỉ nhìn hình ảnh chiếc xe đang từ từ trượt khỏi tầm với.
- KHÔNG! LING KWONG!!
Orm Kornnaphat gần như gào trong tuyệt vọng, trời quá tối, đường không bằng phẳng, cô cố sức chạy đến chỗ chiếc xe liền bị vấp một cục đá, cả người té về phía trước, chân tay đều trầy xước một mảng, máu lập tức rỉ ra
- Phu nhân!! - Pey và Anicha hốt hoảng chạy đến đỡ lấy Orm Kornnaphat
- Cứu chị ấy! Cứu Lingling!! - Orm Kornnaphat mặc kệ đau đớn của bản thân, cô gào khóc ngẩng lên.
Khoảnh khắc đôi mắt hổ phách nhìn về phía chiếc xe là khoảnh khắc cuối cùng nó tồn tại.
Ngay trước mắt Orm Kornnaphat, chiếc xe lao thẳng xuống vách đá, một tiếng va chạm kinh người vang lên, nối tiếp sau đó là hàng loạt tiếng nứt vỡ ghê rợn, rồi cuối cùng kết thúc bằng một tiếng nổ vang trời.
Toàn bộ không gian lặng đi sau tiếng nổ kinh hoàng đó, tiếp đến là một tiếng gào khóc tuyệt vọng cùng đau khổ vô tận
- CHỊ..!!! - Orm Kornnaphat gào khản giọng - CHỊ ƠI.. LING KWONG!!!
Orm Kornnaphat gục trên mặt đất kêu gào thống khổ, cô khóc đến tê tâm liệt phế, nước mắt dàn dụa, trái tim như ngừng đập, mọi thứ xung quanh không còn thanh sắc.
Lingling Kwong, người con gái cô yêu, chỉ thêm vài tuần nữa thôi sẽ cùng cô bước lên lễ đường một lần nữa, cùng nhau trao tiếng yêu lần nữa, rồi có thể nắm tay đi trọn cuộc đời với cô. Thế nhưng, giờ đây.. trước mắt cô lại tan thành mây khói..
Không gian chỉ còn lại tiếng khóc đau đến xé lòng của Orm Kornnaphat, tiếng xe cấp cứu vang vọng cùng còi xe cảnh sát, mùi cháy khét bao trùm không gian, bóng tối u ám rợn người, vực sâu hung hiểm vùi lấp tình yêu của hai người vừa bỏ lỡ nhau 10 năm, lần nữa.. bỏ lỡ nhau cả một đời...
---END CHAP 21---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com