Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TNVVTD - CHAP 22

Tiếng khóc xé lòng của người con gái chỉ vừa mới cảm nhận được hạnh phúc ngắn ngủi, Orm Kornnaphat gần như gục ngã trong tuyệt vọng, trước mắt nhòe đi, trong thâm tâm đầy những vết dao đang cứa vào, đau đớn làm cô suýt ngất đi nhưng cơn quặn thắt trái tim giữ cho cô tỉnh táo.

Orm Kornnaphat nước mắt dàn dụa, từng giọt từng giọt thấm đẫm mặt đất khô khốc, từng tiếng nấc thống khổ vang vọng trong không gian, hình ảnh người con gái đang gào khóc khiến người xung quanh cũng không nhịn được mà rơi nước mắt.

- Ling Kwong.. chị ơi.. chị.. - Orm Kornnaphat gọi tên Lingling Kwong đến khàn cả giọng.

Sự tuyệt vọng từ từ tiến đến, muốn ôm lấy thân ảnh nhỏ bé kia rồi nuốt chửng cô, nhưng rất nhanh một thanh âm của hy vọng vang khẽ, đẩy lùi nó vào sâu trong bóng tối vô tận.

- Bé.. Korn..

Orm Kornnaphat ngay lập tức ngừng lại tiếng khóc, cô chống đỡ đứng dậy, cô không nghe nhầm, đó là tiếng của Lingling Kwong, cô mặc kệ đầu gối đang chảy ra từng giọt máu nóng, nhanh chóng chạy về phía trước.

- Chị...

- Bé Korn..

- Ling Kwong! Ling Kwong!

Orm Kornnaphat biết cô không nghe nhầm nhanh chóng chạy đến, đám người Pey và thanh tra Jadarin cũng chạy theo, đội cứu hộ cũng theo sau.

Đôi mắt hổ phách cố gắng nhìn trong bóng tối chỉ với vài ánh đèn hắt từ đèn pin, và từ phía vách đá kia, một thân ảnh chật vật từ từ xuất hiện, người kia đi có phần loạng choạng, tay phải ôm lấy cánh tay trái đang buông thõng, máu nhuộm đỏ ra ngoài áo vest màu kem, từng bước nặng nề đi về phía Orm Kornnaphat đang chạy tới.

- Chị ơi..

Orm Kornnaphat chạy đến chỗ Lingling Kwong, đưa tay chạm lên khuôn mặt tái nhợt lạnh lẽo của người kia, ngay lập tức ôm lấy người cô yêu, vừa muốn cấp cho Lingling Kwong sự ấm áp, vừa muốn xác nhận rằng cô không có mơ, Lingling Kwong vẫn còn đây, vẫn bên cạnh cô chưa từng rời đi.

- Chị...

- Chị đây..

Lingling Kwong có chút yếu ớt nói, cô dùng một tay ôm lấy Orm Kornnaphat vào lòng, siết lấy, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, chỉ một khoảnh khắc thôi, cô tưởng chừng đã rời xa Orm Kornnaphat vĩnh viễn.

Nếu là vài năm về trước, Lingling Kwong sẽ không sợ chết vì cuộc đời với cô cũng chẳng có ý nghĩa, bây giờ lại khác, cô luyến tiếc thế gian này, cô luyến tiếc Orm Kornnaphat, vậy nên, Lingling Kwong không muốn phải rời đi quá sớm, càng không muốn để lại Orm Kornnaphat một mình theo cách này.

- Em sợ lắm.. Ling Kwong.. em sợ lắm!

Orm Kornnaphat khóc to, liên tục nói với Lingling Kwong cô đã sợ hãi như thế nào.

- Ngoan.. bé Korn của chị.. không sao rồi! Chị không sao rồi!

Lingling Kwong cũng rất sợ hãi, sợ cái chết một, nhưng sợ phải xa Orm Kornnaphat mười, nhưng cô vẫn trấn an thân ảnh đang run rẩy trong vòng tay cô.

Orm Kornnaphat thật sự muốn ôm Lingling Kwong thêm một lúc cho trái tim của cô giảm đi phần nào nỗi kinh hoàng kia nhưng cô ép mình phải tỉnh táo để đội cấp cứu làm nhiệm vụ của họ.

Lingling Kwong được đưa lên cán để đến bệnh viện, ngồi trên xe cấp cứu, Orm Kornnaphat nắm chặt lấy bàn tay của người kia, ánh mắt nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của Lingling Kwong, trái tim vẫn chưa thể an ổn.

Được thông báo trước nên bệnh viện đã chuẩn bị cấp cứu cho Lingling Kwong và xử lý cả vết thương cho Orm Kornnaphat. Bác sĩ nói với Orm Kornnaphat rằng Lingling Kwong bị gãy tay do va đập mạnh, rách một đường lớn vì bị đá nhọn cứa vào, còn lại các vết trầy xước khác không quá nghiêm trọng, họ cũng đã kiểm tra toàn diện cho Lingling Kwong, người kia không có chấn thương nào liên quan đến các phần quan trọng như não bộ. Lúc này, trái tim đang treo trên cao của Orm Kornnaphat mới từ từ thả lỏng.

[Phòng bệnh VIP]

Lingling Kwong nằm nghỉ trên giường nhìn Orm Kornnaphat bước vào, trên người đã được xử lý vết thương, trái tim cô đau nhói, cố gắng chống tay ngồi dậy, Orm Kornnaphat chạy đến bên giường bệnh đỡ lấy Lingling Kwong.

- Cẩn thận..

- Em có đau lắm không? - Lingling Kwong hỏi Orm Kornnaphat

- Không! - Orm Kornnaphat lần nữa rưng rưng - Chị có thấy khó chịu ở đâu trong người không?

- Không! Ổn rồi! - Lingling Kwong trấn an

- Kwong tổng! - Jadarin bước vào cùng với Pey và Anicha - Chúng tôi có thể biết chuyện gì xảy ra được không?

Lingling Kwong gật đầu, bắt đầu từ từ kể lại chuyện của hơn ba tiếng trước...

[Ba tiếng trước]

Lingling Kwong tan ca lái xe về nhà lại nhớ ra Orm Kornnaphat trưa nay nói muốn ăn Tiramisu, cô liền ghé vào một hiệu bánh nổi tiếng để mua bánh cho người kia, khi mua xong chuẩn bị về nhà thì Lingling Kwong nhận được tin nhắn từ một số lạ.

Hình ảnh chiếc xe của Tian bị vây bởi mấy chiếc xe xa lạ khác, lại thấy em trai bị một đám người vây đánh, Lingling Kwong sốt ruột, kẻ lạ mặt nhanh chóng gửi cho cô một tin nhắn định vị kèm theo nội dung

"Đến mà nhặt xác em trai của mày đi!"

Lingling Kwong không kịp nghĩ liền lái xe đến địa điểm đó, một nơi ở vùng ngoại ô, hoang vắng và hẻo lánh, trái tim Lingling Kwong treo lên cao, cầu mong Tian Kwong sẽ không gặp chuyện gì không may.

Khi cô lái xe đến đã thấy xe của Tian bị đâm đến biến dạng, Lingling Kwong hốt hoảng bước xuống xe, nhưng khi vừa rời khỏi xe lại bị kẻ nào đó chụp thuốc mê, cô từ từ mất đi ý thức chỉ sau vài đợt hít thở.

Lúc tỉnh lại, cô nhìn xung quanh, tối đen như mực, rất nhanh Lingling Kwong lấy lại ý thức, cô nhận ra bản thân đang ngồi trên xe, còn chiếc xe thì đang trượt nhanh xuống dốc. Lingling Kwong chưa rõ sự tình như thế nào nhưng bản năng sinh tồn mách bảo cho cô rằng cô đang gặp nguy hiểm, vậy nên Lingling Kwong lập tức mở cửa xe, không suy nghĩ gì quá nhiều, cô lao khỏi xe từ ghế lái.

Khoảnh khắc Lingling Kwong nhảy khỏi xe cũng là lúc chiếc xe lao thẳng xuống vách đá bên dưới, thân thể cô theo quán tính bị văng xuống nền đất, đá lởm chởm. Lưng vừa chạm đất, cánh tay trái đập mạnh vào một tảng đá nhọn, một tiếng rắc khô khốc vang lên, đau đến tối sầm mắt, thân người lại tiếp tục theo quán tính lăn trượt, lần nữa trượt qua một hòn đá sắc nhọn để lại một đường rách dài rỉ máu dọc bắp tay.

Lingling Kwong kêu lên đầy đau đớn rồi cắn chặt răng cố gắng chịu đựng cho đến khi cơ thể dừng lại bên một gốc cây nhỏ, cô thở hổn hển, trên người toàn bụi đất, toàn thân rát buốt vì đá sỏi cào vào, cô đưa mắt lờ mờ nhìn về phía xa, nơi vừa vọng lại tiếng nổ vang trời của chiếc xe vừa lao xuống vực.

Cô nằm trên mặt đất, cánh tay gãy, máu trên người đang rỉ ra, cố gắng chống đỡ, thầm cảm thấy may mắn vì đã thoát khỏi tử thần, nhưng lập tức Lingling Kwong ý thức được cô chuẩn bị đối diện với một vấn đề khác.

Bản thân bị thương, tay gãy, nơi này rất ít xe cộ qua lại, máu trên bắp tay vẫn đang rỉ ra, nếu không được cứu chữa kịp thời, chắc chắn cái mạng nhỏ của cô không giữ được. Lingling Kwong nhíu mày, nhịn đau cố gắng đứng dậy, bước về phía đường lớn, cô phải tranh thủ lúc bản thân còn chưa mất máu quá nhiều mà đến được bên đường, lúc đó chỉ cần có xe đi ngang qua, cô sẽ sống. Lingling Kwong cầu may một lần, vậy nên cô ôm tay loạng choạng bước.

Bước mò mẫm trong đêm tối, đột nhiên một tiếng gào khóc gọi tên cô vang lên, thanh âm quen thuộc như một liều thuốc cho Lingling Kwong ngay lúc đó, cô không biết lấy đâu ra sức mạnh mà đi như bay về phía tiếng gọi kia. Giọng nói của người cô yêu càng lúc càng gần, Lingling Kwong nhận ra Orm Kornnaphat đang khóc thương tâm, trái tim cô đau như cắt, mặc kệ bản thân đang không lành lặn, Lingling Kwong dùng toàn bộ sức lực còn lại chạy đi.

- Bé Korn.. - Lingling Kwong gào lên, âm thanh có chút khàn đặc

- Chị.. chị ơi.. - Tiếng Orm Kornnaphat đáp lại cô

- Bé Korn.. - Lingling Kwong lần nữa lấy sức gào lớn, nhưng chân không còn lực, cô khuỵu xuống, thở hổn hển, mất máu khiến cô không có sức lực như thường ngày, thế nhưng, Lingling Kwong ương ngạnh chống đỡ, loạng choạng bước đến chỗ Orm Kornnaphat.

- Ling Kwong.. Ling Kwong..

Thấy được khuôn mặt của người cô yêu trong tầm mắt, Lingling Kwong mới thở ra một hơi, cô gục xuống trước mặt Orm Kornnaphat, để người kia ôm lấy cô, rồi bản thân cũng ôm lấy người con gái này vào lòng, để xác nhận rằng, họ vẫn còn nhau, không phải đối mặt với âm dương cách biệt..

[Hiện tại]

- Thanh tra! - Lingling Kwong kể xong thì quay sang nhìn Jadarin - Tôi nhớ rằng vừa nhận được tin nhắn thì đã báo cho anh, nhưng sao anh lại đến muộn vậy?

- Kwong tổng, tôi nghĩ có người không muốn tôi đến chỗ của cô!

- Ý anh là sao?

- Khi nhận được tin của cô, tôi lập tức ra lệnh đội của tôi chuẩn bị rời đi, lúc đó lại có lệnh từ cảnh sát trưởng yêu cầu tôi phải báo cáo ngay lập tức về một vụ án buôn ma túy trước đó! - Jadarin nhíu mày - Tôi không thể không nghe theo nhưng đã gọi cho đội phó Bow đến tiếp viện..

- Em vừa chuẩn bị rời đi thì bị cảnh trưởng cho thư ký gọi lên gặp mặt.. - Cô cảnh sát mặc thường phục bên cạnh nhăn mặt nói - .. đứng chờ hơn nửa tiếng cũng không thấy ông ta đâu, thư ký sau đó mới nói cảnh trưởng bận không gặp được cho phép em ra về nên em mới không đến kịp!

- Vậy là có người nhúng tay vào sao? - Lingling Kwong đôi mắt lạnh băng nhìn về phía Pey, Pey hiểu ý lập tức rời đi để lại Anicha ở lại chăm sóc cho Lingling Kwong và Orm Kornnaphat

Orm Kornnaphat hơi thở cũng trở nên lạnh lẽo, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ muốn dùng quyền lực để đè người, nhưng lúc này, cô thật sự muốn dùng tiền và quyền ép chết kẻ khác rồi.

Ý nghĩ vừa dứt, Orm Kornnaphat lấy điện thoại muốn nhắn một cái tin, lại nhận được cuộc gọi từ Sethratanapong.

- Alo? - Orm Kornnaphat nhấn nghe

- Tiểu thư nhỏ, không xong rồi! Đại tiểu thư tự sát rồi!

- Cái gì? - Orm Kornnaphat giật mình nghe người báo tin một lúc mới cúp máy

- Có chuyện gì vậy em? - Lingling Kwong lo lắng

- Pim tự sát! - Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong nói - Hiện đang cấp cứu rồi! Em phải qua đó một lát!

Lingling Kwong nhíu mày im lặng một lúc rồi nói với Orm Kornnaphat

- Chị đi với em!

- Không được! Sức khỏe của chị..

- Chị không muốn để em rời xa chị một giây nào cả!

Nói xong cô nhìn Anicha, ngay lập tức Anicha mang xe lăn đến cho Lingling Kwong.

Đám người Lingling Kwong và Orm Kornnaphat có cả thanh tra Jadarin đi nhanh qua khu cấp cứu của bệnh viện. Vừa đến nơi đã thấy mẹ của Pim đang khóc ngất trong tay ba của cô ta, bên cạnh là ông nội cùng vài người nhà Sethratanapong.

- Ông nội! - Orm Kornnaphat nhanh chóng đi đến

Vừa thấy Orm Kornnaphat và Lingling Kwong, mẹ của Pim như nổi điên lao đến chỗ cô.

- Là mày! Tất cả là do mày! Con khốn kiếp này!

Bà ta tấn công Orm Kornnaphat nhưng bị Bow đứng cạnh nhanh chóng cản lại, khống chế bà ta

- Xin giữ bình tĩnh, nếu bà còn làm loạn chúng tôi sẽ bắt bà vì tội gây rối trật tự công cộng! - Giọng Bow lạnh lùng vang lên

- Buông tao ra, tao phải xé xác con nhỏ này ra! Mày trả ơn cưu mang của bọn tao như thế này sao hả? - Bà ta tiếp tục gào lớn

- Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? - Orm Kornnaphat gầm lên khiến bà ta im bặt, lui lại ngồi bệt xuống đất khóc nức nở

Ông nội Orm Kornnaphat nhìn con dâu cả lại nhìn đứa con trai cả lúc này trong mắt chỉ có phiền muộn cùng chán nản, khẽ thở dài, sau đó nhìn Orm Kornnaphat ra hiệu cho cô đi theo ông.

Mượn một căn phòng của khu VIP, ông nội Orm Kornnaphat từ từ cất giọng.

- Con bé cắt tay tự sát để lại một lá thư tuyệt mệnh...

Nói xong ông đưa cho Orm Kornnaphat một lá thư bên trên còn vương một vài giọt máu đã khô. Orm Kornnaphat nhận ra đây thật sự là nét chữ của Pim

"Ba mẹ! Hãy chôn con cùng với Lingling nhé! Cho dù gặp sự phản đối như thế nào, hay Orm Kornnaphat không cho phép thì ba mẹ cũng cố gắng để giành lấy thi thể của chị ấy, để con được ở cạnh chị ấy ở hoàng tuyền!

Đừng trách con bất hiếu, con yêu chị ấy không kém Orm Kornnaphat, cũng không thua cô ta một phân một tấc nào.. Thậm chí con còn yêu chị ấy trước khi cô ta yêu chị ấy..

Nhưng Lingling nhất quyết không chọn con, dù cho con có làm mọi thứ, hèn mọn cầu xin chị ấy, quấn lấy chị ấy mấy năm qua thì chị ấy cũng không chọn con..

Nếu con đã không có được chị ấy, con cũng sẽ không để ai có được Lingling!

Nên là.. cầu xin ba mẹ hãy giành lấy thi thể chị ấy cho con nhé!"

Orm Kornnaphat đọc xong lá di thư, cô siết chặt nắm đấm, mấy lời Pim viết người thông minh đều hiểu được, kẻ rắp tâm đẩy Lingling Kwong vào chỗ chết chính là cô ta.

Vậy ra, tình yêu của Pim đã đến bước đường tuyệt vọng, vì muốn có được Lingling Kwong nhưng không thành, cô ta sẵn sàng sát hại người cô ta yêu, đám người Jadarin cũng phát lạnh vì tâm lý biến thái của Pim.

Trong phòng đang lặng ngắt vì bức di thư thì bên ngoài cửa lại thêm một trận huyên náo, một người nhanh chóng gõ cửa bước vào

- Gia chủ, Tiểu thư nhỏ! Đại tiểu thư.. đã không qua khỏi!

Đám người nghe xong không ai bảo ai chỉ cùng nhau thở dài..

Số phận đã định Lingling Kwong không thuộc về Pim mà thuộc về Orm Kornnaphat, vậy nên, cho dù Pim có cố gắng như thế nào, Lingling Kwong vẫn không phải là người của cô ta. Ở dưới hoàng tuyền lạnh lẽo, Pim vẫn chỉ cô độc một mình..

Đám tang của Pim nhanh chóng diễn ra trong hiu quạnh, Orm Kornnaphat không đến, Lingling Kwong cũng không đến. Sau sự việc đó, Jadarin điều tra tiếp tục thì phát hiện, không phải chỉ Pim lên kế hoạch mà còn có cả bàn tay của Donna là người đã gọi người chặn đường Tian, dàn xếp cảnh tai nạn của Lingling Kwong.

Cảnh trưởng can thiệp cản trở là do Kane bày trò, bởi vì Pim nói với cô ta, chỉ cần Lingling Kwong chết đi, Orm Kornnaphat còn lại một mình, Kane sẽ lại có cơ hội giành lấy Orm Kornnaphat, thậm chí, Kane còn đang lên kế hoạch bắt cóc Orm Kornnaphat rồi chuốc thuốc cô, ép cô phải thuộc về cô ta, nhưng vì Lingling Kwong còn sống, sự việc bại lộ, Kane mới không kịp làm hại Orm Kornnaphat. Cô ta bị bắt trên đường bỏ trốn sang Campuchia.

Cảnh trưởng cũng bị Lingling Kwong nhắm đến, toàn bộ những việc làm bẩn thỉu của ông ta bao nhiêu năm qua, ăn hối lộ như thế nào, tất cả đều được gửi thẳng cho bên công tố.

Từng người từng người đều bị Lingling Kwong cùng Orm Kornnaphat trả lại cả vốn lẫn lời. Kể cả mẹ của Pim cũng dính vào vòng lao lý, bởi vì bà ta đã giúp Pim và Donna kết nối với nhau, nhưng lúc đó Pim chỉ nói với bà ta muốn bắt Lingling Kwong rồi chuốc thuốc cô, ép Lingling Kwong trở thành người của cô ta chứ không nghĩ Pim lại có suy nghĩ méo mó như vậy.

Sau khi có kết quả điều tra, giữa đám tang của con gái, bà ta đã ăn một bạt tai của chồng, bị ông ta mắng một câu "con hư tại mẹ" rồi quay lưng đi không trở lại đám tang của con gái lớn nữa. Hài hước hơn cả, sau đó một tuần, ông ta đưa về một người đàn bà cùng một đứa con trai bằng tuổi với Orm Kornnaphat nói rằng đây là vợ và con của ông ta, rằng là họ mới là gia đình của ông ta, còn Pim và mẹ cô ta chỉ là vì năm xưa ông bị bà ta gài bẫy mới phải lấy bà ta.

Câu chuyện của gia đình bác cả Orm Kornnaphat trở thành trò cười trong giới, mà Orm Kornnaphat vì hình ảnh của tập đoàn đành phải đứng ra xử lý tin tức nhưng hình ảnh của bác cả cô đã mất sạch không còn một tí gì. Ông nội vì sự nài nỉ của ông ta, cuối cùng xuống nước thương lượng với Orm Kornnaphat, xin cô để cả nhà họ rời khỏi Thái Lan, tiếp nhận một chi nhánh của tập đoàn ở nước ngoài, vĩnh viễn không trở lại.

Orm Kornnaphat hỏi ý Lingling Kwong, Lingling Kwong cho rằng như vậy cũng hợp lý, nhưng cô lại thêm một yêu cầu rằng con trai vừa nhận về của bác cả phải ký cam kết từ bỏ thừa kế kể cả các đời sau mới có thể nhận được một công ty ở nước ngoài, làm cho đám người bác cả Orm Kornnaphat tức sôi máu nhưng cũng phải ký vào, vì họ biết, ngày nào còn Lingling Kwong ở đây, ngày đó Orm Kornnaphat vẫn được cô bảo bọc dưới đôi cánh vững chãi của mình, họ không thể cướp bất kỳ thứ gì của Orm Kornnaphat nữa.

Đêm..

Ôm lấy thân thể tuyết trắng của Orm Kornnaphat, Lingling Kwong hít lấy hương thơm ngọt ngào của người trong lòng, đôi mắt nâu vừa được thỏa mãn ái dục nhìn Orm Kornnaphat mặt ửng đỏ đang điều chỉnh nhịp thở, cười cười.

- Mệt lắm sao? - Lingling Kwong ý cười trong giọng nói

- Sao chị lại khỏe vậy chứ..? Em thở không nổi luôn rồi.. - Orm Kornnaphat nũng nịu - Sau này sẽ như trước! Mỗi đêm chỉ một lần thôi!..

- Mỗi đêm một lần.. - Lingling Kwong bắt đầu lẩm nhẩm - .. từ hôm chị bị thương đến hôm nay.. để xem nào..

- Này! Ling Kwong, chị tính cái gì vậy hả?

- Thì em bảo mỗi đêm một lần?!

- Sau này! Là sau này! Chị không nghe rõ sao?

- Không! - Lingling Kwong cười vô lại

- Chị.. chị.. - Orm Kornnaphat á khẩu, sao cô không phát hiện người này lại phúc hắc như vậy chứ

- Bé Korn à.. nếu mỗi đêm một lần thì em vẫn còn nợ chị kha khá đó! Em muốn trả như thế nào? - Lingling Kwong nheo nheo đôi mắt nâu nhìn Orm Kornnaphat như hổ đói nhìn bé thỏ con thơm ngon.

- Không được.. - Orm Kornnaphat chụp lấy chăn che lên mảng tuyết trắng xinh đẹp trước ngực, giọng như sắp khóc, đôi mắt to tròn long lanh nhìn Lingling Kwong cảnh giác

Orm Kornnaphat không biết rằng bộ dáng cô bây giờ đối với Lingling Kwong mới thật sự là trêu vào ngọn lửa, nguy hiểm vô cùng.

Con hổ lớn nhìn chằm chắm bé thỏ con đang run rẩy đáng yêu, đôi mắt nâu dấy lên từng tia lửa tình, từ từ tiến lại gần bé thỏ nhỏ, ép cho thỏ con không còn đường lui. Lần nữa nuốt gọn thân thể trắng muốt mềm mại của bé thỏ trong lòng, không chừa lại một chút gì, thỏ con chỉ có thể ngửa đầu thở gấp mà nhận mệnh, để hổ lớn rong chơi trên thân thể của cô, từ từ dìu dắt cô lên đỉnh vu sơn ngắm mây trời xinh đẹp.

Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat vì bị cô lăn qua lăn lại mấy lần mà mệt quá ngủ thiếp đi, ánh mắt đầy ý cười, hôn lên trán cao cao của người trong tim, vòng tay ôm lấy Orm Kornnaphat, cùng người cô yêu đi vào giấc mộng yên bình...

Vận mệnh thử thách tình yêu của hai người họ, thử thách sự kiên trì của cả hai, nhưng chưa bao giờ cho phép kẻ khác có quyền lên tiếng trong cuộc tình của Lingling Kwong và Orm Kornnaphat.

Bất kể như thế nào, sợi tơ hồng trên ngón út của Orm Kornnaphat luôn luôn kết nối với sợi dây mỏng manh nhưng bền chắc trên ngón út của Lingling Kwong..

Duyên trời định Lingling Kwong là của Orm Kornnaphat và Orm Kornnaphat cũng thuộc về Lingling Kwong.. không thể sai lệch!!

---END CHAP 22---

Au: sắp hoàn rồi! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com