Chương 2
Ở phía bên kia thành phố, trong văn phòng đơn vị điều tra, Ling đang đứng nhìn bảng hồ sơ treo trên tường. Cô đã bị mắng. Chính thức bị phê bình vì "hành động theo cảm tính". Cấp trên không nói ra, nhưng ánh mắt đồng nghiệp đủ để hiểu: "Cô chỉ là con gái của sếp thôi mà."
Tối qua, Ling đã về muộn. Cô nằm trằn trọc cả đêm, không phải vì xấu hổ — mà vì giận chính mình. Vì sao lại để cô gái đó đi? Vì sao không giữ lại để điều tra thêm? Một ánh mắt thôi sao lại khiến mình dao động?
Ling cắn môi, gõ nhẹ cây bút lên bàn.
Tên đó là gì nhỉ... "Pim-Orm Naraphat". Không có tiền án. Không có liên kết đến bất cứ tổ chức nào. Nhưng gương mặt đó — bình tĩnh đến kỳ lạ khi bị kiểm tra.
Cô tra lại hồ sơ. Gia đình Naraphat... giàu có, sống ở nước ngoài gần 10 năm, mới về nước trong hai tháng. Không ai trong ngành. Không dính gì đến các đường dây.
Nhưng có gì đó không khớp.
Ling lần tìm lại danh sách người trong quán hôm qua. Cô gạch từng cái tên. Mỗi lần đọc qua một cái, cô đều so sánh với hình ảnh trên camera.
Cho đến khi dừng lại ở một tấm ảnh mờ: Orm đang ngồi, mắt hướng về phía ống kính.
Đôi mắt đó... không phải lần đầu nhìn thấy nguy hiểm. Không phải loại người vô hại.
Ling phóng to ảnh lên, nhưng không tìm thấy gì thêm. Cô dựa lưng ra ghế, thở dài.
"Mình biết cô ta có gì đó... nhưng biết không đủ. Mình cần bằng chứng."
Trong khi đó, Orm đang gặp một người trong tổ nội bộ riêng của mình — một phụ nữ tầm 30, ăn mặc kín đáo như dân văn phòng.
"Lô hàng đi tối nay?"
"Đúng. Qua biên giới phía nam. Cảnh sát đang loay hoay về vụ quán bar, không ai để ý đâu."
"Tốt." Orm khẽ gật. "Nhưng đừng chủ quan. Tôi muốn an toàn tuyệt đối. Không để lại gì cả. Đừng giống như vụ Samut Prakan năm ngoái."
Người kia run một chút. Gật đầu vội vã.
"Còn chuyện cô cảnh sát tối qua..."
"Để tôi lo," Orm cắt lời. "Tạm thời, cô ta chưa có gì."
Nhưng trong đầu cô, Ling lại hiện lên lần nữa.
"Đôi mắt ấy sẽ còn nhìn mình nhiều lần nữa. Và lần nào cũng sẽ sâu hơn lần trước."
Cô không sợ. Nhưng không thể phủ nhận... có một phần trong cô bắt đầu tò mò. Bắt đầu để tâm.
Buổi chiều hôm đó, Ling ngồi một mình ở quán cà phê sát trụ sở. Ngoài trời đổ mưa nhẹ. Trong ly là cà phê đen không đường. Trên tay là bản in lại hồ sơ của Orm.
Cô không được giao điều tra tiếp vụ Obsidian nữa. Cấp trên bảo tạm dừng, vì "thiếu bằng chứng".
Nhưng Ling không dừng. Vì trong lòng cô, một tiếng chuông đã rung — và nó không thể im đi nếu chưa có lời giải.
Cô gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.
"Orm... Cô là ai thật sự?"
Sáng sớm tại trụ sở cảnh sát Bangkok, Lingling Kwong đang nhìn qua hồ sơ về Pim-Orm Naraphat. Cô biết rõ, cấp trên không cho phép cô điều tra sâu hơn. Lệnh là như vậy, cô không dám vi phạm, nhưng trong lòng vẫn muốn theo dõi cô gái kia, âm thầm và lặng lẽ.
Không thể đánh giá qua vẻ ngoài được.
Lingling không xâm phạm phạm vi điều tra chính thức. Cô chỉ xem những thông tin công khai: mạng xã hội, các mối quan hệ xã hội, và thỉnh thoảng hỏi vài người bạn cảnh sát thân tín. Mọi thứ đều rất sạch sẽ, rõ ràng. Nhưng đó cũng chính là điều làm cô nghi ngờ hơn: một cô gái có thể ẩn dấu rất sâu sau vẻ ngoài hoàn hảo.
Cùng lúc đó, ở một căn hộ cao cấp trên tầng 22 gần sông Chao Phraya, Orm ngồi bên cửa sổ, tay lật qua những bản báo cáo tài chính giả được chỉnh sửa kỹ lưỡng. Ánh sáng vàng hắt lên sống mũi cao và ánh mắt lạnh như mặt hồ ban đêm.
Trên bàn là chiếc điện thoại đã mở sẵn một danh bạ ẩn — dòng chữ hiện rõ:
Lingling Kwong — Đội đặc nhiệm SCN, số máy phụ: 0416-XXXX.
Orm đã tốn vài ngày để có được thông tin này. Không khó, chỉ cần một cuộc gọi từ "người quen" làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm, lấy cớ muốn xác minh lý lịch nhân viên liên quan đến bảo vệ pháp lý cho một khách hàng cấp cao. Cộng thêm vài đồng bạc và giọng điệu thuyết phục, Orm đã có số liên lạc nội bộ của Lingling.
Nàng cũng biết rõ Ling thường lui tới quán cà phê nhỏ gần trụ sở sau giờ làm, một thói quen mà người trong ngành cảnh sát thường không giấu được. Nàng đã đứng quan sát từ xa vài lần. Không làm gì. Chỉ... quan sát.
Lần đầu Orm tiếp cận là ở đó. Một buổi chiều mưa nhẹ, Ling vừa bước ra khỏi quán với cốc cà phê nóng thì Orm đã đứng chờ phía bên kia đường.
"Cô Kwong?" Orm hỏi, giọng nhẹ như mưa bụi.
Ling quay lại, cảnh giác. "Có chuyện gì?"
"Tôi tình cờ thấy cô ở đây mấy lần. Tôi cũng làm việc gần đây — tư vấn tài chính," Orm cười. "Lần trước ở quán bar... có vẻ chúng ta không bắt đầu được tốt."
Ling nhíu mày, chưa đáp. Orm tiếp lời:
"Tôi hiểu, cô làm công việc của mình. Còn tôi chỉ là khách xui xẻo. Nhưng nếu cô không phiền... cho tôi chuộc lỗi bằng một tách trà chiều?"
Không hiểu sao, Ling lại gật đầu.
Quán trà yên tĩnh, không có nhạc, chỉ có tiếng mưa lộp độp bên ngoài cửa kính.
"Cô thường xuyên làm ca đêm sao?" Orm hỏi.
"Không cần biết."
"Ồ, vậy thì nói chuyện khác." Orm cười. "Cô thích loại sách gì?"
Ling nhìn Orm. Cô gái này ăn nói rất khéo, từng lời đều như rót mật. Nhưng không có lấy một dấu hiệu sơ hở. Tay không có vết chai cầm súng, ánh mắt không hề có dấu hiệu lo lắng hay phòng vệ như tội phạm thường có.
Sau một lúc im lặng, Ling đáp: "Tôi không có thời gian để đọc."
"Vậy chắc cô bận rộn thật." Orm dựa lưng vào ghế, ánh mắt lặng lẽ nhìn Ling như thể đang đọc từng dòng chữ ẩn sau đôi mắt nghiêm nghị đó.
Tối hôm ấy, Ling về phòng, mở hồ sơ ảo không chính thức mà cô tạo ra về Orm. Cô thêm một ghi chú:
"Giao tiếp thông minh. Chưa có dấu hiệu phạm pháp. Chưa xóa khỏi danh sách theo dõi."
Cô tắt máy, rót nước uống, nhưng tâm trí vẫn treo lơ lửng giữa nghi ngờ và một thứ cảm xúc lạ kỳ nào đó mà cô chưa đặt tên.
Về phần Orm, khi trở lại căn hộ, nàng tháo kính áp tròng màu nâu, để lộ đôi mắt xám lạnh nguyên thủy.
"Cô ấy đã uống trà." Orm nói với chính mình. "Cô ấy không xua đuổi. Không tránh né."
Nàng cười. Một nụ cười nhỏ nhưng sắc như dao cạo.
"Chỉ là bước đầu thôi, Lingling à"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com