Chương 4
Vài hôm sau, trong một cuộc điều tra liên quan đến một đường dây rửa tiền mới, Ling tình cờ ghé qua khu văn phòng thương mại sát Sathorn. Nơi đó là trụ sở của công ty tài chính NS Consulting — vỏ bọc tinh vi mà Orm dùng để tồn tại giữa thành phố này.
Ling không vào. Cô chỉ nhìn qua kính từ xa, thấy nhân viên ra vào, thấy biển tên công ty sáng bóng. Cô không biết Orm làm việc ở đây thật hay chỉ mượn địa chỉ. Nhưng trong thâm tâm, vẫn chưa có gì cảnh báo cô phải nghi ngờ.
Vẫn chỉ là... Pim-Orm Naraphat – người phụ nữ có quá khứ buồn, nụ cười dịu, và ánh mắt như biết lắng nghe.
Trong những lần gặp sau đó, Orm không bao giờ hỏi quá sâu về công việc của Ling. Nhưng nàng biết cách để Ling tự nói ra.
"Hôm nay đi hiện trường à?" Orm hỏi, khi thấy quần áo Ling vẫn còn vương vết bùn khô trên ống quần.
Ling không trả lời thẳng, chỉ nhấp một ngụm trà rồi khẽ thở dài. Orm nhìn cô như chờ đợi.
"Bọn tôi tìm được một nhà kho bỏ hoang ở Samut Sakhon. Tưởng có manh mối, cuối cùng lại là cái xác vô danh, không liên quan."
Orm gật đầu. "Nhưng mỗi lần thất vọng đều là một lần tiến gần hơn. Đúng không?"
Ling nhìn cô, bất giác im lặng. Không ai từng nói vậy với cô — nhất là theo cách nhẹ tênh như không.
Một tuần sau, trời mưa lớn. Ling đang đứng chờ xe trước một tiệm sách cũ thì thấy một chiếc ô trắng mở ra. Là Orm. Nàng không đội mũ, vai áo dính mưa, nhưng tay cầm ô đưa về phía Ling không chần chừ.
"Đi đâu? Tôi tiện đường."
"Cô đi đâu?"
"Chỗ nào cũng được. Miễn có cái lý do để tôi không dầm mưa như kẻ thất tình."
Ling phì cười. Cô không từ chối.
Trên xe, radio bật nhỏ. Orm không nói gì thêm. Ling ngồi cạnh, cảm thấy im lặng không còn đáng sợ. Ánh đèn đường lướt qua cửa kính, phản chiếu lên mặt Orm – góc nghiêng ấy, đôi khi khiến Ling thấy có gì đó buồn, nhưng không dám hỏi.
Cô chỉ biết, người phụ nữ này... đang bắt đầu có một vị trí nào đó trong thế giới vốn được dựng bằng lý trí và kỷ luật của cô.
Tối hôm đó, Orm mở laptop, truy cập hệ thống nội bộ ngầm của tổ chức. Mắt cô quét qua các báo cáo — một lô hàng ma túy mới vừa nhập vào từ Lào, đang trên đường tạm chứa gần cảng Khlong Toei.
Cô nhấp chuột.
Chọn mục "Báo ẩn danh".
Nhập địa chỉ kho.
Gửi.
Rạng sáng, đội đặc nhiệm hình sự — dẫn đầu là Ling — đột kích vào địa điểm theo tin báo. Lần này, họ bắt được hàng thật: tang vật, vận chuyển, thậm chí cả giấy giao nhận.
Ling thấy hồ sơ này được gửi từ một IP ẩn danh — không lần ra nguồn. Nhưng vụ này là thành công đầu tiên sau nhiều tháng điều tra mù mờ.
Cô đứng giữa kho hàng, nhìn tang vật ngổn ngang. Không ai biết rằng người đã "giúp" cô lại chính là... kẻ đang đứng sau những gì còn lớn hơn nhiều.
Orm đặt tay lên kính cửa sổ, nhìn trời sáng dần. Nàng thì thầm:
"Từng bước một, Lingling Kwong. Tôi muốn cô nhìn tôi như một người tốt.
Và khi cô thật sự tin tôi... tôi sẽ kéo cả thế giới của cô sụp đổ dưới chân."
Trưa hôm đó, Orm gửi một lời mời ngắn:
Pim-Orm:
"Nếu cô cần thay đổi không khí, có một buổi triển lãm ảnh bên bờ sông. Tôi có 2 vé. Không ép. Nhưng tôi đoán cô cần rời khỏi mớ hồ sơ lúc này."
Ling nhìn dòng chữ đó suốt 5 phút trước khi trả lời:
"Lúc mấy giờ?"
Buổi tối, Orm mặc sơ mi trắng và áo khoác nâu nhạt, trông không khác gì một nhà đầu tư trẻ đến chơi sang. Ling không thay đồ cầu kỳ, chỉ áo đen dài tay, tóc buộc gọn. Họ cùng đứng trong không gian trưng bày ảnh trắng đen – chủ đề về "Ký ức bị lãng quên".
Một bức ảnh thu hút ánh mắt Ling: một bé gái đứng giữa đống đổ nát, mắt đầy thù hận.
Orm thấy cô dừng lại lâu hơn bình thường.
"Cô nghĩ gì?" – Orm hỏi.
Ling đáp không cần suy nghĩ:
"Ánh mắt như thể cả thế giới phản bội nó."
Orm gật. "Cũng có thể nó chỉ mới bắt đầu hiểu ra: thế giới chưa từng công bằng với nó từ đầu."
Ling quay sang nhìn Orm. "Cô nói như thể chính mình từng là đứa trẻ đó."
Orm không phủ nhận. "Không hẳn là tôi. Nhưng tôi hiểu kiểu ánh mắt đó."
Sau triển lãm, họ ngồi bên bờ sông, nơi những ánh đèn từ phía cầu Rama III hắt xuống mặt nước.
Orm nói khẽ, như thể không định cho Ling nghe rõ:
"Nếu có một điều tôi ghét nhất, thì đó là khi người ta cho rằng một đứa trẻ sẽ quên đi nỗi đau chỉ vì nó còn nhỏ."
Ling nghe thấy. Nhưng cô không phản ứng gì.
Lúc sau, cô chỉ hỏi:
"Tại sao cô lại đến gần tôi như vậy? Cô biết tôi là cảnh sát."
Orm cười. "Vì tôi không sợ người biết luật. Tôi chỉ sợ người dùng luật theo cách không đúng."
Ling nhíu mày. "Ý cô là tôi làm sai?"
"Không," Orm trả lời nhẹ. "Tôi nghĩ cô là một trong số ít người còn muốn làm đúng. Thế nên tôi tin cô. Và thích ở gần."
Một câu nói bình thản, nhưng khiến Ling cảm thấy tim mình hơi chậm lại một nhịp.
Về đến nhà, Ling ngồi lại trong xe thêm vài phút. Điện thoại vẫn im lặng. Nhưng lần này, cô mở mục liên lạc, lướt đến tên Pim-Orm, nhấn giữ rồi thêm vào danh sách "ưa thích".
Cô không nhận ra tay mình đã làm việc đó một cách tự nhiên.
Cuối tuần, Bangkok ẩm ướt sau một trận mưa chiều.
Lingling vẫn ngồi trong phòng làm việc, đèn vàng yếu ớt, laptop mở mấy tập hồ sơ chưa hoàn thành. Thường thì cô làm việc rất tập trung, nhưng hôm nay mắt cô lướt qua tên "Naraphat Pim-Orm" trong danh bạ ba lần rồi mới chịu đặt điện thoại xuống.
Lần cuối cùng họ gặp là buổi triển lãm. Sau đó Orm không nhắn gì thêm, cũng không gợi ý gặp lại.
Lạ ở chỗ: Ling thấy thiếu.
7 giờ tối, chuông cửa văn phòng vang lên. Trung uý Men ngó đầu vào:
"Chỉ huy, có người gửi đồ. Em nhận giùm."
Một túi giấy trắng. Không tên người gửi. Không ghi gì ngoài dòng chữ viết tay:
"Cho những ngày mà cà phê không đủ gỡ rối."
Bên trong là một hộp nhỏ trà gừng, loại cao cấp, và một túi kẹo chanh bạc hà mà Ling hay để trên bàn — nhưng cô chưa từng kể với ai.
Ling lặng người vài giây. Rồi rút điện thoại nhắn một dòng:
Lingling:
"Cô biết tôi thích kẹo vị này từ khi nào?"
Mấy phút sau có tin nhắn lại.
Pim-Orm:
"Từ lúc cô bỏ tay vào túi lấy ra một viên ăn khi tôi đang nói chuyện lúc triển lãm."
Trên gương mặt cô khoé miệng đã cong lên, có lẽ cô đã rung động với cô gái kì lạ ấy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com