Chương 5
Tối đó, Ling nhận lời ăn tối với Orm ở một nhà hàng nhỏ gần sông — không phải nơi sang trọng, chỉ là một tiệm món Thái kiểu gia đình. Orm chọn món thay cô, không hỏi, nhưng lại đúng gu: cay vừa, ít dầu, và không có rau mùi.
"Cô điều tra khẩu vị tôi bằng cách nào vậy?" – Ling hỏi.
Orm chỉ cười. "Tôi không điều tra. Tôi để ý."
Ling nhìn Orm. "Vậy cô đang để ý tôi?"
Orm không tránh né. "Tôi nghĩ điều đó không còn là bí mật."
Một câu nói không dồn ép. Không đòi hỏi gì. Nhưng có sức nặng.
Ling không nói gì thêm. Nhưng cô thấy tim mình chậm lại một nhịp. Lần nữa.
Sau bữa ăn, họ đi bộ về phía bến sông. Dưới ánh đèn, Orm bất ngờ hỏi:
"Nếu một người từng làm sai trong quá khứ, nhưng thật lòng muốn sống đúng... cô có tin họ không?"
Ling đáp rất cảnh giác:
"Tùy vào mức độ sai. Và lý do họ làm vậy."
Orm quay đi, ánh mắt nhìn xa xăm.
"Nếu là vì mất ba, mất mẹ. Mất nhà. Và cả sự công lý mà họ đáng được có...?"
Ling im lặng.
Câu nói đó có gì đó khác thường, như một vết cắt quá khéo che.
"Từ đó đến giờ tôi không tin ai. Ngoại trừ... có lẽ là cô."
Đêm đó, Ling về nhà, nằm rất lâu mà không ngủ được.
Cô không biết vì sao lòng mình thấy nặng.
Không phải vì chuyện Orm nói về ba mẹ. Không hẳn.
Mà là vì một nỗi lo mơ hồ rằng — nếu cô bước tiếp, nếu cô để bản thân rung động... liệu đó có phải là điều đúng?
Ở phía bên kia, Orm ngồi một mình trong căn hộ. Nàng mở một tài liệu mã hóa trong máy tính — danh sách những trạm giao nhận vừa được thiết lập xong.
Nhưng mắt nàng dừng lại ở một tấm ảnh nhỏ cất riêng trong thư mục cá nhân là một tấm ảnh: Lingling đang cúi đầu đọc tài liệu, buộc tóc cao, ánh sáng bên cửa sổ làm nổi bật vết thâm mờ dưới mắt vì mất ngủ.
Orm tắt màn hình. Rồi nhắn một dòng:
Pim-Orm:
"Nếu cô mệt, hãy ngủ sớm. Tôi gửi trà thêm vào ngày mai."
Ling không trả lời.
Nhưng điện thoại cô rung lên. Và tim cô đập lệch một nhịp.
Trời Bangkok vào mùa mưa có những buổi chiều chậm rì rì, mây trùm kín nóc nhà và mùi hơi nước lẩn khuất trên vai người. Lingling ghét thời tiết này. Không phải vì khó chịu, mà vì nó làm mọi thứ chậm lại — cả công việc, cả suy nghĩ, và cả nhịp tim.
Nhưng hôm nay, cô để mặc trời mưa.
Cô đang đứng ngoài ban công, nhìn xuống phố, một tay cầm điện thoại, một tay cầm ly trà gừng Orm gửi đến từ sáng. Dưới ánh sáng nhạt, màu tóc nâu nhạt của cô trông như mềm đi.
Điện thoại rung lên:
Pim-Orm:
"Tôi đang ở quán café kế trụ sở. Nếu cô không bận."
Không có emoji. Không có ép buộc. Nhưng kỳ lạ là... Ling cảm thấy như có người đang đợi thật.
Orm ngồi trong góc quán, gọi sẵn một ly Americano đá và trà hoa nhài nóng. Cô biết Ling sẽ chọn cái thứ hai. Cô luôn chọn vị ấm hơn thay vì lạnh.
Ling đến sau mười phút, không vội, không gọi thêm gì, chỉ ngồi xuống.
"Tôi không nghĩ cô là kiểu người hay chờ người khác." – Ling nói khi đặt túi xuống ghế.
Orm đáp nhẹ:
"Tôi không nghĩ cô là người sẽ đến."
Ánh mắt Ling dao động trong thoáng chốc. Nhưng không phản bác.
Họ im lặng vài giây. Tiếng mưa lộp bộp trên mái tôn.
"Tôi không hiểu cô." – Ling nói, mắt nhìn ra cửa kính.
"Vậy sao còn gặp tôi?" – Orm nghiêng đầu hỏi.
"Tôi cũng không biết."
Một khoảng lặng nữa. Nhưng không ngột ngạt. Chỉ như hai người đang tìm câu từ đúng để nói với nhau, trong một ngôn ngữ mà cả hai chưa từng học.
Họ rời quán lúc mưa đã ngớt. Trên đường về, Orm dừng xe trước một cây cầu cũ. Nàng không nói lý do.
Ling hơi cau mày.
"Sao dừng lại?"
Orm tắt máy, nhìn ra dòng kênh lặng lẽ phía dưới.
"Ngày còn nhỏ, mỗi lần có chuyện buồn... tôi hay đứng ở những chỗ như vầy."
Ling nhìn theo ánh mắt Orm. Nước dưới kênh lặng đến mức phản chiếu rõ cây đèn đường nhấp nháy phía xa.
Orm nói tiếp, giọng trầm:
"Khi mẹ tôi mất, tôi đứng suốt ba giờ ở một cây cầu khác. Không khóc. Chỉ đứng. Vì tôi không tin chuyện đó xảy ra."
Ling không hỏi thêm. Cô cảm thấy nỗi buồn ấy không phải để được an ủi, mà để được thừa nhận. Có đôi lúc, người ta chỉ cần một ai đó có mặt khi mình nói những điều không dễ.
Orm xoay người, mắt chạm vào Ling.
"Cô biết không, tôi không biết mình đang làm gì với cô."
"Vậy mà lại đến tìm tôi?" – Ling hỏi, không sắc sảo như thường, mà có chút dè chừng.
"Ừ. Vì mỗi lần gặp cô... tôi lại không muốn dừng lại."
Một cơn gió thoảng qua. Ling không quay đi. Cô nhìn thẳng vào Orm.
"Cô đang thử khiến tôi tin cô? Hay khiến chính cô tin vào thứ gì đó khác, Pim?"
Orm bật cười nhẹ. "Có lẽ là cả hai."
Ling im lặng. Lâu sau mới nói:
"Cô biết tôi lớn hơn cô 7 tuổi không?"
Orm gật.
"Và tôi là cảnh sát. Nếu có bất kỳ lý do nào khiến tôi phải nghi ngờ cô..."
"Tôi sẽ không để cô phải chọn." – Orm cắt lời, nhẹ nhàng mà dứt khoát – "Tôi không muốn là thứ khiến cô lệch khỏi phương hướng của mình."
Ling lần đầu cảm thấy cổ họng mình khô khi nghe một câu như vậy.
Không phải vì cảm động. Mà vì Orm hiểu cô hơn cô tưởng.
Tối đó, Ling về nhà, mở laptop nhưng không làm gì cả. Cô nhìn hồ sơ vụ án cũ, lần cuối cô và đội điều tra không tìm ra dấu vết.
Cô nhớ đến ánh mắt Orm khi nói về cây cầu, về việc "không muốn dừng lại".
Và lần đầu tiên, cô tự hỏi — nếu một người thật sự đang đổi thay thì sao? Nếu một phần nhỏ nào đó... là thật?
Ở bên kia thành phố, Orm ngồi trong căn phòng tối, điện thoại để ngửa trên bàn. Màn hình sáng lên tên: Lingling Kwong.
Không có tin nhắn. Chỉ là tên.
Chỉ là một cái tên... khiến mọi kế hoạch từng vạch ra bắt đầu nứt nhẹ.
Orm chạm ngón tay lên màn hình. Không mở khóa. Không gọi đi.
Chỉ để ngón tay mình đặt lên cái tên đó — như thể cần giữ lại một phần mềm yếu nhất của mình, chỉ một chút thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com