Chương 6
Tầng 28. Ban công đêm khuya. Gió mang theo mùi mưa còn vương trên mặt sàn gỗ. Orm ngồi một mình, chân bắt chéo, tay cầm ly rượu vang đỏ sẫm. Ánh đèn từ tòa nhà đối diện phản chiếu trên làn da cô thứ ánh sáng lạnh đến rợn người.
Nàng vừa cho người xử lý một mắt xích phản bội trong nội bộ.
Mọi chuyện vẫn đúng kế hoạch. Nhưng cảm xúc của nàng... thì không.
Thứ không nằm trong bất kỳ kế hoạch nào — là Lingling.
Mỗi lần ở gần cô, tâm trí Orm lại quay cuồng như thể có một ngọn lửa nhỏ đang cố đốt trụi tất cả lớp băng cô đã dùng để giữ bản thân sống sót.
Gần đây, Orm không gửi thêm thông tin nào cho cảnh sát. Ngay cả tin nhắn nặc danh — nàng cũng dừng lại. Nàng sợ chỉ cần thêm một bước, Ling sẽ nghi ngờ. Nàng không sợ bị lộ thân phận. Nàng chỉ... sợ bị đẩy xa.
Tối hôm đó, tin nhắn đến.
[Lingling]: Tôi có thể gặp cô không?
[Pim]: Sao vậy?
[Lingling]: Tôi chỉ muốn gặp.
[Pim]: Ở đâu?
[Lingling]: 7 giờ, quán cũ.
Orm ngồi thẳng người, đặt ly rượu xuống. Cô thay áo sơ mi trắng, khoác blazer đen, buộc tóc gọn phía sau, xịt nước hoa mùi đàn hương nhè nhẹ. Như một phản xạ.
Cô biết — điều gì đó đang đến.
Quán vẫn như cũ: ánh vàng ấm, vài bàn nhỏ rải rác, nhạc jazz êm dịu. Nhưng không khí thì khác hẳn.
Ling đến sớm hơn thường lệ. Cô mặc áo sơ mi xanh nhạt, không mang súng, không đeo huy hiệu.
Không phải cảnh sát. Không phải công chức. Tối nay, Ling đến như một người phụ nữ.
Orm kéo ghế. "Cô uống gì?"
Ling nhìn thẳng vào mắt Orm. "Tôi cần cô tỉnh táo."
Orm ngồi xuống, thận trọng. "Được thôi."
Họ gọi món. Không ai chạm vào đồ ăn.
Ling cầm ly nước, xoay nhẹ. Môi mím lại, rồi buông ra một hơi thở.
"Có một chuyện tôi nghĩ mình nên nói."
Orm cười nhạt. "Cô muốn hỏi gì?"
Ling lắc đầu. "Không hỏi. Tôi muốn... nói ra. Dù có thể sai."
Một khoảng lặng rất dài.
Ling đặt ly xuống. "Tôi không biết mình bị làm sao. Từ lần gặp cô đầu tiên ở quán bar, tôi đáng lẽ phải đề phòng. Nhưng sau đó, từng lần... tôi thấy cô, tôi lại không thể ngừng nghĩ đến."
Ánh mắt cô chao đảo. "Tôi không biết gì về cô. Cô giấu rất kỹ. Nhưng... tôi thích cách cô cười. Cách cô lắng nghe. Cách cô trả lời tin nhắn lúc nửa đêm chỉ để hỏi tôi ngủ chưa."
Orm không nói gì. Tim cô đập dồn. Như thể từng từ của Ling là một lưỡi dao — vừa chạm vào những vùng nhạy cảm nhất trong tâm hồn cô, vừa khiến những phòng tuyến cuối cùng rung rinh.
"Pim," Ling nói, chậm rãi, "tôi không chắc đây là cảm giác gì. Nhưng tôi biết, nếu không nói, tôi sẽ hối hận."
Rồi cô ngẩng lên, ánh mắt không tránh né nữa. "Tôi thích em."
Orm ngồi lặng. Không cười, không phản ứng. Nàng nhìn Ling — người vẫn mang vết đau từ quá khứ gia đình, người con gái là con của kẻ đã giết cha mẹ cô.
Và cô nhận ra...
Cô cũng không thể lùi lại nữa.
"Ling," Orm nói, lần đầu tiên dùng tên thật, không kèm theo bất kỳ vỏ bọc nào.
Giọng nàng nghèn nghẹn, nhưng vẫn đầy cố gắng giữ bình tĩnh. "Cô biết không? Tôi không giỏi với những điều như thế này."
"Nhưng tôi đã đợi cô nói ra."
Ling ngẩn người. "Cô đã... biết?"
Orm gật nhẹ. "Tôi cảm nhận được. Và tôi cũng vậy."
Tim Ling như bị bóp chặt.
"Nhưng," Orm tiếp lời, "có những chuyện... tôi nghĩ tôi cần suy nghĩ, tôi chưa thể đáp lại cô ngay được."
Rồi nàng khẽ đưa tay chạm vào mu bàn tay Ling, ngón tay lạnh chạm vào da ấm.
"Chị tin tôi không?"
Ling nhìn xuống, rồi siết nhẹ tay Orm.
"Tôi không biết có nên. Nhưng tôi muốn tin."
Trên đường về, Ling ngồi trong taxi, lòng trống rỗng và đầy tràn cùng lúc.
Cô đã nói ra. Pim — hay bất kể người đó là ai — cũng đã đáp lại. Nhưng sao vẫn có một lớp màn vô hình, ngăn cô bước tới thêm một chút nữa?
Cô không biết rằng, người đang ở sau lớp màn ấy... là Orm Kornnaphat Sethratanapong — kẻ đứng đầu Siam X đường dây ma tuý mà cô luôn truy vết, và cũng là đứa trẻ ngày xưa đã mất tất cả vì một lệnh truy quét của cha cô.
Còn Orm, khi đóng cửa căn hộ tầng 28, nàng đứng tựa vào kính, nhìn xuống thành phố.
Lingling đã tỏ tình.
Lời nói ấy, nụ cười ấy... như một lưỡi dao thứ hai, lần này đâm vào chính nàng.
Nàng biết — nàng phải chọn.
Trả thù.
Hay giữ lấy ánh sáng duy nhất đời mình từng có.
Căn phòng riêng ở tầng cao nhất nhà hàng Ratchathewi mở ra khung cảnh Bangkok về đêm lấp lánh. Ánh đèn đường và sông Chao Phraya lấp loáng phía xa, tạo nên không gian nửa xa hoa, nửa lãng mạn.
Orm chọn chỗ này — yên tĩnh, sang trọng, không bị dòm ngó. Mọi thứ đều được chuẩn bị tỉ mỉ: rượu vang đỏ, hoa cẩm tú cầu xanh nhạt giữa bàn, ánh nến lung linh phản chiếu lên làn da trắng như em bé của nàng .
Lingling xuất hiện đúng giờ, trong bộ suit đen vừa vặn, mái tóc búi cao đầy khí chất. Orm đứng dậy ngay khi thấy cô bước vào, mắt sáng lên không giấu được.
"Chị ăn mặc nghiêm túc vậy làm tôi thấy mình lạc quẻ." Orm mỉm cười, chọc nhẹ.
Ling ngồi xuống đối diện, liếc nàng một cái. "Còn tôi lại thấy cô mặc váy trắng thế này dễ bị bắt lắm."
"Bắt rồi thì sao?"
Ling nhấp rượu, nửa cười: "Xét lý lịch, điều tra nhân thân, rồi... nếu đạt tiêu chuẩn, tôi giữ lại."
Bữa tối trôi qua trong tiếng cười nhỏ, vài câu trêu đùa nhẹ nhàng, và những cái nhìn kéo dài hơn bình thường.
Cho đến khi món tráng miệng được đưa lên, Orm đặt dao nĩa xuống, chống tay lên bàn.
"Chuyện hôm trước..."
Ling đặt ly xuống, ánh mắt khựng lại.
"Tôi biết chị không đùa. Và tôi không định để lửng như vậy."
Orm ngước lên, lần này nghiêm túc hơn bao giờ hết.
"Lingling Kwong. Em đồng ý."
Trái tim Ling như hẫng đi một nhịp. Dù bề ngoài cô vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng bàn tay dưới bàn đang siết lại, như để xác minh rằng đây không phải là mơ.
"Em chắc chứ?" – cô hỏi, giọng trầm hơn.
"Ừm." Orm cười nhẹ. "Em không phải kiểu người nhảy vào thứ gì mà mình không muốn. Chỉ là... em cần chắc chị đủ kiên nhẫn."
Ling nhướng mày: "Kiên nhẫn để làm gì?"
"Để từ từ gỡ bỏ từng lớp của em." Orm nở nụ cười trêu ghẹo.
Ling không trả lời ngay. Cô nhìn Orm, thật lâu, rồi chỉ khẽ gật đầu.
"Vậy chúng ta đi."
Orm cười, trong mắt lấp lánh thứ cảm xúc pha trộn giữa hồi hộp và nhẹ nhõm. Nàng vươn tay ra giữa bàn. Ling đặt tay mình vào đó — không nắm quá chặt, nhưng đủ để ấm.
Và từ khoảnh khắc đó, không cần thêm lời nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com