Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Chung cư cao cấp của Orm không có tiếng ồn. Không có xe cộ, không có tiếng người, chỉ có gió lùa qua tấm kính lớn, kéo theo ánh đèn vàng ấm áp hắt lên tấm thảm trắng dưới chân họ.

Lingling bước vào lần nữa, sau buổi tối họ dùng bữa ở nhà hàng sang trọng.

Khác với vẻ kiềm chế thường ngày, hôm nay trong ánh mắt Ling có một điều gì đó đã trôi qua ranh giới của lý trí. Cô không cần cân nhắc nữa. Không cần lý do. Không cần sự rõ ràng.

Orm đứng gần cửa sổ. Vẫn trong chiếc váy trắng ấy. Nàng quay đầu khi nghe tiếng cửa khép lại, đôi mắt sáng lên như đợi điều gì đó mà nàng không dám gọi tên.

Lingling tháo áo vest, bước lại gần. Cô không nói gì, chỉ đưa tay chạm nhẹ vào eo Orm — một cái chạm rất khẽ, như thể hỏi em sẵn sàng chưa?

Orm không trả lời. Nhưng cô xoay người lại, vòng tay ôm lấy cổ Ling, nhẹ nhàng. Chậm rãi. Ánh mắt không còn trốn tránh.

"Lingling Kwong," Orm thì thầm, hơi thở chạm nhẹ lên môi cô, "em muốn chị."

Lingling không đợi thêm. Cô cúi đầu, đặt một nụ hôn lên môi Orm, mềm và sâu, như từng đợt sóng kéo dài không dứt, cô đưa lưỡi vào khoang miệng Orm rủ lưỡi nàng cùng mình khiêu vũ trên bản nhạc riêng của cả hai. Tay cô trượt dọc lưng đối phương, kéo nhẹ váy xuống vai.

Chiếc váy trắng mỏng rơi dần, để lộ phần da thịt mịn màng dưới ánh đèn vàng. Orm hơi ngửa đầu, nhắm mắt lại, cảm nhận từng chuyển động của người phụ nữ trước mặt — từng cái chạm, từng nhịp thở, từng nhịp tim.

Ling đặt cô lên chiếc giường rộng giữa phòng. Cô không vội vã. Chỉ có sự dịu dàng, nâng niu. Không phải để chiếm đoạt, mà như thể đang đọc từng đoạn thơ viết trên da thịt người con gái cô yêu.

"Đẹp quá," Ling thì thầm, môi lướt xuống bờ vai nàng cắn mút, xuống xương quai xanh, rồi thấp dần.

Orm thở gấp, cắn nhẹ môi dưới. Cô vòng tay ôm lấy Ling, kéo người kia lại gần hơn, gần đến mức không còn khoảng cách giữa da và tim.

Chiếc sơ mi của Ling bị tháo từng nút. Orm hôn lên cổ cô, hơi lưỡi chạm nhẹ, rồi vòng tay ghì chặt lấy bờ vai vững chãi. Orm gầy hơn, nhưng những chuyển động của nàng lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết — như thể mọi sự kìm nén trong lòng đều vỡ òa.

"Em yêu chị," Orm nói, lần đầu tiên, khi Ling thì thầm gọi tên nàng giữa những nhịp hôn cháy bỏng.

Ling dừng lại, đôi mắt dừng trên gương mặt ửng đỏ của Orm, tim cô siết chặt.

"Chị biết."

Rồi họ hoà vào nhau, từng nhịp. Không còn đúng hay sai, không còn ranh giới giữa điều gì nên hay không. Chỉ có tiếng thở dài, tiếng gọi tên trong đêm, và vòng tay siết chặt không buông.

Sau đó, Ling nằm nghiêng, tay vẫn quàng qua người Orm. Ánh đèn ngoài khung cửa chiếu lên gương mặt Orm đang ngủ say, gò má hồng lên vì hơi ấm còn đọng lại.

Ling khẽ vuốt tóc nàng, cúi xuống hôn lên trán một cái thật nhẹ.

Không ai nói về tương lai. Không ai nhắc đến quá khứ. Nhưng ngay lúc này, giữa căn hộ cao nhất thành phố, trong một đêm chỉ có hai người, mọi thù hận – nếu có – cũng bị khóa chặt lại bên ngoài cánh cửa.

"Pim..." Ling thì thầm.

Orm khẽ cựa mình, mơ màng.

"Ừm... chị còn chưa cho em biết tên em lưu trong điện thoại là gì."

Ling mỉm cười, lặng lẽ nhìn cô, không trả lời.

Vì trong lòng cô, cái tên ấy... đã ở lại rồi.

Ánh nắng len qua rèm mỏng, rọi lên sàn gỗ sậm màu trong căn hộ cao cấp ở Sathorn. Trên chiếc giường king size phủ drap trắng, tấm chăn chỉ vắt hờ, để lộ một góc vai trần của Orm.

Cô nằm nghiêng, đầu tựa lên tay, mắt không rời khỏi người con gái đang say ngủ bên cạnh. Ánh sáng phản chiếu trên sống mũi cao và gò má mềm mại của Orm, khiến cô trông yên bình đến lạ. Không còn nét sắc sảo, lạnh lùng thường thấy — chỉ là một cô gái hai mươi mốt tuổi, ngủ sâu sau một đêm dài.

Một đêm, mà đối với Lingling, là bước ngoặt.

Lần đầu tiên cô để người khác chạm vào phần mềm yếu nhất trong mình. Lần đầu tiên, cô không cố gồng, không kiểm soát.

Mọi thứ xảy ra... không quá nhanh. Nhưng vừa đủ để biết rằng cô đã rơi vào cảm xúc này từ lâu.

Orm xoay người, khẽ cựa mình. Chăn tụt xuống một chút, để lộ chiếc xương quai xanh thon dài. Mái tóc nâu đen xõa trên gối, có vài sợi dính vào má.

"P'Ling... còn nhìn nữa chắc em chết luôn á."

Giọng nói khàn khàn, ngái ngủ, vang lên trong buổi sáng yên tĩnh khiến Ling bật cười. Cô đưa tay gỡ tóc khỏi mặt Orm, rồi ngồi dậy, quấn lại chiếc áo sơ mi trắng đã mặc đêm qua.

"Em có biết mình nói mớ không?"

Orm ngáp dài, lật người nằm ngửa, mắt nhắm hờ. "Gì cơ? Nói gì?"

"'P'Ling đừng đi...' rồi lặp lại hai lần."

Nghe vậy, Orm mở hẳn mắt. "Trời đất ơi, mất mặt quá vậy."

Ling ngồi trên mép giường, tay vuốt nhẹ mái tóc Orm. "Ừ, mất mặt lắm. Chị nghe xong suýt muốn hôn em lần nữa."

"Suýt thôi á?"

Câu hỏi cùng nụ cười ranh mãnh khiến Ling liếc nàng một cái, cúi xuống, hôn nhẹ lên trán.

"Thêm lần nữa là em không đi làm nổi đâu."

"Vậy đừng đi." Orm kéo chăn lại, ôm lấy eo Ling từ phía sau, mặt dụi vào lưng cô như một con mèo nhỏ.

"Đừng giỡn. Hôm nay tôi có buổi họp với cấp trên vụ vụ án lần trước." Ling thở dài. "Vẫn chưa tìm được bất kỳ manh mối nào có giá trị."

Orm im lặng, cằm tựa lên vai Ling.

Orm biết. Nàng biết rất rõ rằng người mà Ling đang truy lùng, chính là mình. Mỗi manh mối Ling đi tìm, đều là phần Orm đã che giấu kỹ càng. Và mỗi ngày trôi qua, nàng lại tiến gần hơn đến hai thứ trái ngược nhau: tình yêu, và sự lộ tẩy.

"P'Ling," Orm gọi khẽ, giọng nghiêm túc hơn. "Nếu có một ngày... chị phát hiện em không phải người chị nghĩ..."

Ling không quay lại. Cô vẫn ngồi đó, đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ.

"Liệu chị có chấp nhận em không?". Orm khựng lại. Lòng ngực thắt lại nhẹ.

"Có."

Ling lúc này mới quay đầu, nhìn vào mắt cô. "Vì nếu tôi yêu ai, thì tôi muốn người đó ở lại. Dù là ai, đã làm gì."

Orm sững người.

Đây là lần đầu tiên Ling nói rõ chữ "yêu". Và cũng là lần đầu tiên trong nhiều năm, Orm thấy sợ.

Không phải sợ bị phát hiện. Mà là sợ... mất cô.

Khi Ling rời khỏi căn hộ, Orm vẫn nằm lại giường, ánh mắt dán vào trần nhà.

Quá khứ vẫn nằm đó, lạnh lẽo và trần trụi, như khẩu súng được giấu dưới sàn phòng chứa. Cô không định chạy trốn. Nhưng cũng chưa từng nghĩ rằng, có ngày mình muốn từ bỏ tất cả chỉ để giữ một người.

Điện thoại reo. Orm nhấc máy.

"Mẹ già bên Hồng Kông vừa gửi hàng qua, hai ngày nữa sẽ đến kho chính. Muốn đẩy luôn lô này xuống miền Nam không?"

Giọng đàn ông bên kia vang lên đều đều.

Orm nhắm mắt lại, tay nắm chặt lấy tấm chăn còn ấm hơi Ling.

"Đẩy. Nhưng gọn thôi. Đừng để có xác. Bây giờ là lúc phải sạch sẽ."

"Hiểu rồi."

Cúp máy. Căn phòng trở nên im lặng lần nữa.

Orm vùi mặt vào gối, mùi nước hoa thoang thoảng của Ling vẫn còn vương lại. Nàng muốn giữ mùi hương này thêm lâu chút nữa, như một thứ chứng minh rằng, đêm qua không phải mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com