Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


Orm ngồi một mình, trong phòng làm việc nằm sâu bên dưới tầng hầm của tòa chung cư cao cấp. Không tiếng động. Không ánh sáng ngoài một vệt mỏng xuyên qua khe cửa chống cháy. Trên bàn là tấm ảnh cũ, mờ nhòe, in hình một bé gái sáu tuổi đứng sau lưng mẹ – tấm ảnh duy nhất còn lại sau cuộc truy quét năm ấy.

Cô run tay đặt tấm ảnh xuống, rồi nhìn vào điện thoại.
Không tin nhắn. Không cuộc gọi.
Không có gì từ Ling.

Vì chính cô đã xóa tất cả.
Xóa tin nhắn. Xóa vị trí chia sẻ. Xóa từng vết gợi nhắc rằng họ từng gần nhau đến thế.

Làm như vậy... có ngu ngốc không? Có yếu đuối không?

"Có chứ."
Orm tự trả lời.
"Nhưng ở lại... thì còn rắc rối hơn."

Yêu một người mang họ Kwong, yêu con gái của người đã trực tiếp hủy diệt gia đình mình, yêu một cảnh sát – khi chính mình là tội phạm.
Chuyện đó chưa bao giờ được phép xảy ra.
Không nên xảy ra. Nhưng đã xảy ra, từng chút một, từng ngày một — như chất độc ngọt ngào rót chậm trong tim.

Ling làm Orm quên đi lý do mình quay lại Thái. Quên luôn cả cái chết của mẹ, sự im lặng của người thân, và máu. Máu nhiều đến mức thấm vào ký ức, đêm nào cũng thấy lại, trong cơn mơ.

Orm tựa lưng vào tường, mắt nhắm lại.

Nàng đã nghĩ đến chuyện đầu hàng.
Suy nghĩ điên rồ nhất trong đời: từ bỏ hết quyền lực, rửa tay, nói thật tất cả với Ling, rồi cầu xin cô ấy... giữ lại.

Nhưng không. Không được. Không xứng.

Vì nếu Ling biết... không phải cô ấy sẽ bỏ đi, mà chính là trái tim của Orm sẽ chết.

Chuyến bay về Berlin lúc 3 giờ sáng.
Tấm vé một chiều nằm trong túi xách da, đặt sẵn xe tới đón tận hầm gửi xe. Orm sẽ không quay lại. Không dùng danh tính này nữa. Không còn 'Pim'. Không còn Orm. Không còn ai cả.

Chỉ là một cái bóng, quay lại châu Âu, nơi không ai biết gì.

Cô nhìn lên lần cuối.
Bức ảnh của Ling vẫn còn trong điện thoại, tấm hình mà cô lén chụp khi đi ăn cùng cô. Một tấm duy nhất. Orm không xóa, nàng không nỡ.
Nhưng nàng giấu nó đi, vào một thư mục mã hóa sâu nhất.

Không ai cần biết Orm từng yêu ai.
Không ai cần biết Orm từng muốn được tha thứ.

Lingling trở về chung cư vào buổi chiều, lòng vẫn còn lửng lơ về đêm qua. Cô bước vào sảnh tòa nhà sang trọng, thang máy đưa cô lên tầng cao nơi căn hộ của Orm.

Kéo khóa cửa, cô mở hé cánh cửa và nhìn vào bên trong.

Căn hộ bây giờ hoàn toàn trống trơn.

Tất cả đồ đạc – quần áo, sách, vật dụng cá nhân – đã biến mất.
Không còn một bức ảnh, không một món đồ nhỏ nào còn sót lại.
Đôi giày cao gót đặt gọn gàng dưới tủ giày cũng không thấy đâu.

Căn nhà lạnh lẽo và trống trải như thể cô chưa từng sống ở đây.

Ling run rẩy bước vào phòng khách. Mọi thứ đều được lau chùi sạch sẽ. Không có dấu vết của ai. Không có bất kỳ thứ gì để lại ngoài sự im lặng đáng sợ.

Cô đi tới bàn làm việc, nơi vẫn còn chiếc laptop đang mở, nhưng máy đã tắt nguồn. Màn hình đen ngòm, không một dấu hiệu kết nối.

Ling thử gọi số điện thoại cô gọi là "Pim" nhưng không có tín hiệu.

Cảm giác hụt hẫng, trống rỗng ùa về trong lòng Ling như sóng lớn cuộn trào. Cô sụp xuống ghế, hai tay che mặt.

"Pim... em đi đâu rồi?" – Ling thầm gọi trong lòng, giọng nghẹn ngào.

Không có hồi âm.

Ling biết rõ đây không phải một cuộc chia tay bình thường. Orm không thể đơn giản rời đi mà không báo trước.

Một phần trong cô đau đớn, phần còn lại thì bùng lên một cơn giận âm ỉ.

Orm đã chọn biến mất, bỏ lại tất cả. Bỏ lại Ling, bỏ lại thành phố, bỏ lại quá khứ và cả tương lai họ có thể cùng nhau xây dựng.
Lingling đứng đó, bất động.

Không còn mùi hương quen thuộc của sữa tắm hoa nhài. Không còn tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng Orm vẫn thường bật. Không còn đôi dép nhỏ đặt ngay ngắn bên cạnh thảm. Mọi thứ... trống trơn.

Chiếc sofa từng là nơi họ ngồi xem phim cùng nhau giờ lạnh lẽo. Căn bếp gọn gàng một cách bất thường. Tủ quần áo mở hé nhưng bên trong rỗng không. Tất cả các ngăn kéo đều sạch sẽ như mới được lau chùi. Không một tờ giấy. Không một bức ảnh. Không một vết tích.

Orm đã biến mất.

Như thể chưa từng tồn tại.

Ling chầm chậm bước vào giữa phòng khách, ánh mắt như bị đóng băng. Tay cô khẽ run khi đặt lên thành ghế sofa – nơi tối qua Orm từng ngồi, váy trắng xõa nhẹ, cười rạng rỡ khi kể về loại rượu Pháp cổ cô yêu thích.

"Em... đi rồi sao? Tại sao, tại sao lại bỏ chị, tại sao không cho chị một lý do, không có một lời từ biệt...." Ling thì thầm. Câu hỏi chẳng dành cho ai, chỉ ném vào không khí như một thứ hy vọng cuối cùng.

Cô cắn môi, mở tủ lạnh. Trống rỗng. Cô thử vào phòng ngủ. Căn phòng được gấp gọn gàng như chưa từng được ngủ. Không dấu ấn của hai con người vừa cùng nhau chạm ngưỡng tình yêu.

Không còn bất cứ thứ gì.

Chỉ còn Ling — bị bỏ lại mà không một lời giải thích.

Mọi cảm xúc vỡ ra như nước tràn bờ. Ling ngồi sụp xuống nền nhà lạnh ngắt. Một cảnh sát – một người từng đối mặt với hàng trăm vụ mất tích, trốn chạy, phản bội – nhưng chưa bao giờ thấy mình... bất lực đến thế.

Vì đây không phải một nghi phạm. Không phải một vụ án.

Mà là người cô yêu.

Và cô không biết vì sao mình bị bỏ lại.

Không có giận dỗi, không có cãi vã. Tối qua còn cùng nhau cười. Cô tỏ tình. Orm chấp nhận. Họ nắm tay nhau trên tầng cao nhà hàng lãng mạn, rượu vang đỏ sóng sánh dưới ánh đèn. Mọi thứ thật đẹp, thật dịu dàng.

Vậy tại sao sáng nay lại chỉ còn mình cô?

Ling siết chặt bàn tay. Những câu hỏi không lời đáp bủa vây:

"Có phải em chỉ đùa giỡn với tôi?"
"Có phải em không hề thật lòng?"
"Tôi đã làm gì sai?"
"Hay là... em chưa từng định ở lại?"

Từng câu hỏi như nhát dao chém vào ngực. Cô ép mình không khóc, nhưng mắt đã đỏ hoe từ lúc nào.

Ling không thể phân biệt được — cô giận Orm, hay giận chính mình.

Vì đã tin vào một người quá bí ẩn, quá im lặng, quá hoàn hảo đến mức... không thật.

Khi ngồi lặng trên nền phòng khách, ánh mắt Ling vô tình bắt gặp một mảnh giấy nhỏ sót lại bên cạnh đèn ngủ. Một góc giấy vừa đủ lộ ra dưới lớp khăn trải bàn.

Cô nhặt lên.

Nét chữ nghiêng nhẹ, mềm mại. Không ký tên, chỉ có một dòng:

"Nếu một ngày tôi không còn là người tôi từng là... chị có còn yêu tôi không, có chấp nhận được con người thật của tôi?"

Ling buông tay. Mảnh giấy rơi xuống sàn, nhẹ như hơi thở, mà cũng nặng như cả trái tim cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com