Chương 9
Lingling quay lại căn hộ cao cấp giữa trời mưa tầm tã.
Cô đã gõ cửa suốt hai mươi phút, nhưng bên trong không một ánh đèn. Cửa không khóa. Khi tay cô đặt lên nắm cửa xoay nhẹ, cánh cửa bật mở, hé lộ khoảng tối vắng lặng lạnh ngắt. Cô tự cười bản thân mình vì quên mất rằng...
Người cô yêu không còn ở đây nữa.
Ling đứng giữa phòng, không biết làm gì ngoài việc nắm chặt điện thoại trong tay.
"Pim..."
"Pim, em đang ở đâu vậy?"
Những dòng tin nhắn vẫn chưa được trả lời. Mỗi một tin nhắn gửi đi, chỉ hiện hai dấu tích xám lạnh lẽo.
Cô gọi — máy đã tắt. Tài khoản mạng xã hội biến mất như chưa từng tồn tại.
Orm đi mà không để lại một lời từ biệt. Không lý do. Không giận dữ. Không chia tay.
Và càng không cho cô cơ hội níu kéo.
Ling dành cả buổi tối lục lại những nơi Orm từng chạm qua. Cô kiểm tra thùng rác, ngăn kéo bàn, bếp, góc kệ sách. Trong đầu cô vẫn không tin vào chuyện này — người con gái cô mới hôn cách đây vài ngày, người đã dịu dàng nắm tay cô trong bóng tối rạp chiếu phim, giờ lại biến mất như khói.
Tại sao?
Orm từng chủ động. Chính nàng ấy rủ đi ăn, đưa cô đến nhà hàng năm sao, nắm tay Ling dưới bàn như một thiếu nữ mới biết yêu. Khi Ling tỏ tình, Orm không chỉ đồng ý — cô ấy còn kéo Ling về nhà, nơi họ đã cùng nhau ngủ trong căn phòng nhỏ ấy, giữa ánh đèn vàng nhạt.
Không ai giả vờ được lâu đến thế... nếu không thật lòng.
Vậy thì... tại sao?
Lingling không đi làm. Đơn xin nghỉ không lý do, không ai hỏi thêm. Với tư cách là con gái của cựu cảnh sát trưởng, không ai dám ép cô phải giải trình gì cả. Mọi người chỉ thì thầm: cô vừa chia tay. Cô bị phản bội. Người kia đã biến mất. Nhưng họ không biết... cái mất mát của cô lớn đến mức nào.
Ling uống rượu thay nước. Lúc đầu là một ly mỗi đêm. Sau là vài chai mỗi ngày. Cô không còn ăn uống gì nhiều. Thân hình vốn thon gọn nay chỉ còn là cái bóng của chính mình.
Mắt thâm, da tái, giọng khàn.
Chai rượu cạn lăn lóc dưới sàn nhà, bên cạnh là đống ảnh chụp từ camera mà cô từng bí mật lưu lại về "Pim".
Orm cười. Orm bước đi. Orm nhắm mắt nằm trên vai cô đêm hôm đó.
"Nếu một ngày tôi không còn là người tôi từng là... chị có còn yêu tôi không, chị có chấp nhận tôi?"
Câu hỏi vẫn hiện rõ trong đầu, như một hình xăm không tẩy được.
Một buổi sáng, khi ánh nắng xuyên qua cửa sổ và Ling vẫn còn đang lịm đi bên chai whisky thứ hai, chuông cửa reo.
Cô không mở.
Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn. Mạnh dần. Dồn dập.
Cuối cùng, cửa bật mở từ bên ngoài – bằng một mã khẩn cấp chỉ có người thân cận mới biết.
"Lingling!?"
Giọng nói quen thuộc. Giọng phụ nữ. Trầm, bình tĩnh nhưng đang run vì giận.
Ling nhíu mày, không quay đầu lại.
"Ying..." cô thì thào.
Ying Anada – bạn thân từ đại học cảnh sát, hiện đang là bác sĩ nội trú tại một bệnh viện tư danh tiếng ở Bangkok. Cô cao hơn Ling nửa cái đầu, tóc đen buộc cao, đeo kính và mặc áo blouse trắng.
"Chết tiệt... cậu làm gì với bản thân mình vậy hả?" Ying bước vào, ánh mắt hoảng hốt khi thấy không gian đổ nát, và người bạn cô từng biết — giờ chỉ còn là cái vỏ xác không hồn.
Ling không trả lời. Cô cầm chai rượu, tu nốt phần còn lại. Không còn cảm giác gì.
Ying giật chai khỏi tay cô. "Cậu bị điên rồi à? Cậu đang phá nát gan mình đấy, muốn chết sớm à tên điên này!"
Ling cười khẩy. "Cậu cũng là bác sĩ, mà sao chưa học được bài học rằng có những người... không muốn được cứu, muốn chết đi?"
Ying siết chặt nắm tay. Cô đặt vali thuốc xuống, rút ra ống tiêm cấp cứu, kiểm tra huyết áp, gan, phổi – những số liệu khiến cô đổ mồ hôi lạnh.
"Cậu đang bị viêm gan cấp tính. Nếu tiếp tục uống, chỉ vài tuần nữa thôi... cậu sẽ phải vào phòng ghép gan. Và tệ hơn, là cậu không có gan để mà ghép. Tới đó tôi cũng không cứu được câu đâu, đồ khùng."
Ling nhìn ra cửa sổ. Xa xa là thành phố rực sáng. Nhưng trong mắt cô, tất cả đã mất màu.
"Mình không quan tâm."
"Vì cái đứa 'Pim' đó hả? Người mà cậu yêu đến mức bỏ cả mạng sống vì cô ta?"
Ying ngồi xuống bên cạnh. Hơi thở nặng nề.
"Và cô ta... bỏ đi không một lời?"
Ling không đáp. Ánh mắt đỏ hoe, nhưng lệ không còn để rơi.
Ying không biết nói gì. Cô đặt tay lên vai bạn mình, nhẹ như sợ chạm phải vết thương lộ thiên.
"Ling... mình không phải bác sĩ tâm lý. Nhưng mình biết, cô ta không muốn cậu chết. Dù cô ta rời đi vì lý do gì... cô ta đã yêu cậu."
"Mình cũng nghĩ vậy."
Ling nhắm mắt lại. Mệt. Đau. Nhưng không muốn ngủ. Mỗi lần ngủ dậy, cô lại mong có tin nhắn nào đó, một dòng thôi cũng được từ nàng.
Không có gì.
Ying đứng dậy. "Nè tên điên tôi không vì là bạn thân cậu cũng không phải ngày nào cũng qua đây rồi khám bệnh miễn phí cho tên điên chỉ muốn chết như cậu đâu. Lo mà sống mà tìm cô người yêu bé bổng đã biến mất của cậu đi, Lingling Kwong."
Ling bật cười. Lần đầu tiên sau nhiều ngày.
"Được. Phải tớ phải tìm lại em ấy Ying à. Tớ không như vậy được." Nói xong giọt nước mắt đã lăn xuống tới cầm của cô.
Ying khẽ đáp, "Chỉ cần cậu còn sống thì còn hy vọng. Chắc sẽ tìm được thôi lo mà giữ mạng đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com