Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Lời Thề Và Mặt Nạ



Buổi sớm, sương còn mờ trên lá trầm, Cửu Hoa Phủ đã thức giấc. Ngày hôm ấy không còn là ngày tĩnh lặng của một công chúa bị lãng quên, mà là khởi đầu cho một người đang học cách đứng thẳng giữa triều nghiêm.

Orm tỉnh dậy khi tiếng chuông báo giờ đầu tiên vang lên. Ánh nắng vừa chạm ngưỡng cửa, còn hơi sương vương trên mái ngói. Nàng soi mình trong gương đồng, chỉnh lại áo gấm, cài trâm ngọc mà mẫu hậu để lại — thứ duy nhất khiến nàng cảm thấy mình vẫn thuộc về hoàng tộc.

Từ ngày gặp Lingling, lòng Orm dường như không còn bình yên. Người nữ quân sư ấy khiến nàng vừa kính phục vừa e dè. Ánh mắt Lingling nhìn nàng giống như đọc hết mọi ý nghĩ, nhưng cũng là ánh nhìn duy nhất không chứa khinh miệt.

Hôm nay là buổi học đầu tiên kể từ khi được Lingling nhận dạy. Thái Học Viện tĩnh lặng trong hơi hương gỗ trầm, tường trắng trải dài. Lingling đứng trước án thư, lưng thẳng, áo xanh sẫm. Mái tóc cô buộc gọn, vài lọn buông nhẹ theo gió.

Trên bàn bày vài tờ tấu giả, cùng những bản nghị luận triều chính. Lingling nói, giọng trong và đều:
"Orm, hôm nay ta sẽ dạy nàng cách nói và cách nhìn. Giả như triều đang tranh về thuế ruộng, nàng sẽ làm thế nào để vừa bảo vệ dân, vừa khiến triều thần phục?"

Orm nhìn những hàng chữ chi chít, hít sâu. Nàng không đọc hết, nhưng hiểu rằng đây không chỉ là câu hỏi học hành — mà là phép thử.

Sau một thoáng suy nghĩ, Orm nói chậm rãi:
"Nếu chỉ chọn một bên, triều sẽ rối. Nhưng nếu biết cách khiến hai bên tin rằng lợi ích của họ được bảo toàn, thì luật mới có thể sống."

Lingling mỉm cười:
"Tốt. Nhưng còn điều thứ hai — người sẽ đối diện ra sao khi kẻ quyền thế hỏi ngược lại rằng, nàng có tư cách gì để nói về dân?"

Orm đáp, giọng vững:
"Ta là con của hoàng tộc. Nếu hoàng tộc không biết nghe tiếng dân, ngai vàng cũng chỉ là chiếc ghế gỗ lạnh."

Trong phòng im phăng phắc. Lingling khẽ đặt bút xuống, ánh nhìn ánh lên một tia hài lòng.

Buổi chiều, Lingling sắp xếp cho Orm một buổi tranh luận thử với vài quan học sĩ. Người của triều thường khinh thường nữ nhi, càng khinh hơn một công chúa không thế lực. Orm bước vào gian nghị, dáng nhẹ mà ánh mắt sáng.

Một học sĩ cười khẽ:
"Công chúa, triều chính không phải nơi múa bút."

Orm đáp:
"Đúng. Nhưng cũng chẳng phải nơi để người ta ngủ yên trên danh nghĩa học vấn."

Không khí chùng xuống. Mọi người nhìn nàng với vẻ khác đi. Câu nói ấy — không cao giọng, không thô, nhưng đủ sắc để găm vào trí nhớ.

Sau buổi ấy, Lingling đón nàng bên hành lang, ánh hoàng hôn nhuộm lên áo hai người một màu vàng nhạt. Cô chỉ nói một câu:
"Người đã làm tốt. Kiêu hãnh vừa đủ là giáp trụ, nhưng đừng để nó thành xiềng."

Orm cúi đầu, khẽ mỉm cười:
"Ta không muốn được thương hại, chỉ muốn được nhìn nhận."

Lingling gật nhẹ, nhìn về phía hồ nước. "Vậy hãy học thêm cách nhìn người, không chỉ nhìn lời họ nói. Cung đình là nơi nụ cười cũng có mũi dao."

Mayra đứng gần đó, hai tay ôm khay trà. Nụ cười của cô dịu dàng, nhưng đôi mắt thoáng u buồn. Mayra biết Lingling đã dồn hết sức lực dạy Orm; mỗi lần cô nói nhiều, sau đó lại phải uống thuốc để ép cơn ho xuống.

Khi Orm rời đi, Mayra khẽ nói:
"Cô lại quên uống thuốc."

Lingling đáp khẽ:
"Không quên. Chỉ muốn nhìn ánh trăng này thêm chút nữa."

Mayra cúi đầu, không dám nói thêm. Cô biết, người quân sư kia đang sống từng ngày bằng ý chí hơn là thuốc. Và Orm — công chúa trẻ tuổi ấy — lại vô tình trở thành lý do khiến Lingling gắng gượng thêm từng hơi thở.

Tối đến, Orm về Cửu Hoa Phủ. Trên bàn, ánh đèn hắt lên bức trâm bạc của mẫu hậu. Nàng ngồi bên cửa sổ, nhìn lên trời. Trăng vằng vặc, soi xuống hồ nước một vệt sáng dài như lụa.

Orm khẽ nói một mình:
"Nếu được chọn, ta muốn trở thành người khiến họ phải nhìn khác. Không chỉ vì ta là con của ai, mà vì chính ta."

Gió đêm thổi qua, mang theo hương nhài. Nàng nhớ lại nụ cười trầm tĩnh của Lingling, câu nói giản đơn mà thấm thía: "Người sẽ không bị bỏ lại, ít nhất khi ta còn ở đây."

Từ câu nói ấy, trong lòng Orm bừng lên điều gì đó không gọi được bằng tên — vừa là niềm tin, vừa là lời thề thầm kín.

Ở Thái Học Viện, Lingling vẫn chưa ngủ. Ánh đèn leo lét soi gương mặt cô. Nốt ruồi dưới má trái hắt bóng xuống giấy, tựa như dấu chấm cuối cùng của một bản kinh dài.

Cô viết vài dòng trong sổ tay:

"Orm có ánh nhìn khác. Ánh nhìn ấy, nếu không bị dập tắt, sẽ thay đổi cả triều. Nhưng lửa càng sáng, càng dễ bị dòm ngó. Ta phải đứng giữa, che bão cho nàng."

Mayra đến, đặt khay thuốc. Cô không nói, chỉ nhìn Lingling uống hết, rồi rót thêm nước. Lingling mỉm cười cảm tạ.

Ngoài cửa, gió mang theo tiếng chuông đêm. Trong tiếng chuông ấy, ba con người — một quân sư, một công chúa, và một nô tỳ trung thành — mỗi người giữ một phần bí mật.

Orm học cách đứng, Lingling học cách dạy, còn Mayra học cách im lặng.
Từ đêm đó, mọi thứ trong cung Thái không còn như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com