Chương 4 - Bóng Trăng Trong Triều Kiến
Bình minh trải một tấm lụa mỏng trên mái ngói Cấm thành, ánh sáng vàng nhạt rơi lên những bậc đá của điện Sukhothai. Tiếng trống, tiếng chuông triều hòa vào nhau, làm rõ dáng người của những vị quan áo bạc, những viên tướng nghiêm trang bước đến nơi thiết triều. Trong khoảnh khắc ấy, cung điện như một vườn hoa bằng đồng: hào nhoáng nhưng lạnh lùng.
Orm khoác áo gấm trắng, trâm bạc của mẫu hậu cài chặt nơi tóc. Dáng nàng mảnh mai, nhưng từng bước đi có trọng lượng; không còn là cô bé lặng lẽ của Cửu Hoa Phủ, mà là một hình ảnh được kính để ý. Bên cạnh, Lingling điềm tĩnh như cũ, áo xanh sẫm phảng phất hương trầm; Mayra nép sát sau cô, mắt thoáng lo. Ở phía sau, khuất trong hàng thị vệ, Kraisorn lặng lẽ bước theo — nét mặt lạnh, tay luôn chạm vào chuôi kiếm như một thói quen phòng bị.
Đây là lần đầu Orm chính thức xuất hiện trước bá quan sau những buổi học ở Thái Học Viện. Lingling dẫn nàng đi ngang qua sân, tiếng dép gỗ chạm nền gạch như nhịp bước đặt sẵn cho một vở kịch. Mắt thiên hạ thoáng nhìn — có kẻ tỏ vẻ khó chịu, có kẻ nghi hoặc, có kẻ mỉm cười toan tính. Lingling biết rõ từng ánh mắt ấy; cô bước chậm, để sự xuất hiện của Orm không phải là một cú tát mà là một lời thì thầm làm ai cũng phải nghe.
Hoàng đế Chalermraja ngồi trên ngai, tĩnh lặng nhìn con gái. Bên ngai, các đại thần bày mâm tấu, thuật bàn việc thuế kho, quân lương. Một đại thần quyền thế, người đứng đầu phe đối nghịch với tộc Kwong, khẽ nhếch môi khi nhìn thấy Orm. Hắn nay mỉm cười, mai khoét sâu — trò quen.
Lingling cúi chào theo nghi thức, rồi nhẹ nhàng cau mày nhìn về phía Orm. Trong ánh mắt ấy không có ưu tiên, chỉ có phép tính. Cô lên tiếng trước cả khi vua có cử ý: "Thần tâu, hôm nay xin được phép để Công chúa Orm trình bày về phương án thuế ruộng đã được hội ý tại Thái Học Viện."
Tiếng nói của Lingling như một mũi tên không ồn ào — vừa đủ để đặt trọng trách lên vai người khác. Một số quan nhíu mày, cho rằng cô khiếp nhường; một số khác thầm nghĩ: nếu Orm thất bại, họ sẽ có cớ công kích cả hai.
Orm bước tới giữ khoảng cách lễ nghi, nhưng không quỳ lạy quá sâu. Giọng nàng vang nhẹ nhưng vững: "Bẩm phụ vương, bẩm triều thần, phương án ta cùng Thái Học Viện đề xuất là điều chỉnh thuế theo từng mùa vụ, nới bớt phần thu cho vụ mùa kém năng suất, đồng thời khuyến khích thương gia bằng miễn giảm phần nhỏ khi xuất khẩu lương thực. Ngoài ra, xin đề nghị thành lập ủy ban kiểm duyệt để tránh gian lận cấp dưới."
Nói đến đây, Orm không quên nêu ra một điều nhạy cảm: "Vì quyền lợi chung, thần nghĩ triều đình cần minh bạch với dân, nếu không, lòng dân sẽ rời bỏ triều. Một vương triều vững là vương triều có tiếng nói của muôn nhà, không chỉ của vài nhà."
Lời nói tuy giản dị nhưng đầy trọng lượng. Một vài viên quan gật gù, một vài kẻ sắc mặt biến đổi. Đại thần phe đối địch lập tức nhân đó mà phản pháo, giọng chua: "Công chúa còn non; chính sự cần người dày dặn. Nên chăng Trẫm nghe lời của những bậc kỳ lão?"
Orm mỉm cười, không mất bình tĩnh: "Kinh nghiệm là thầy tốt, nhưng nếu dùng kinh nghiệm chỉ để gìn giữ một quyền lợi thì dân sẽ bị thiệt. Con xin nhận học của các bậc lão, nhưng con cũng xin triều thần lắng nghe tiếng nói của nghèo khó."
Nghe vậy, vua Chalermraja lặng nhìn con gái. Ánh mắt của Ngài có vẻ khó đoán, như đang cân đo giữa tình cha và lợi nước. Lingling đứng im, không chen vào; đôi mắt cô không rời Orm, như người thăm từng vết thương nhỏ để biết lúc nào cần băng bó.
Tranh luận kéo dài. Đại thần phe đối nghịch chất vấn từng con số, thách Orm dẫn giải. Orm không né tránh; nàng đưa ra dự toán, nêu lấy nguồn thu phụ, kể cả kịch bản nếu một số khu vực gặp thiên tai. Từng câu, từng luận điểm của nàng làm cho một vài quan già chột dạ vì không thể vặn vẹo.
Giữa lúc căng thẳng, Kraisorn nhận thấy một chuyển động lén lút ở hàng ghế thị vệ: một người áo bình dân luồn lách, tay khẽ chạm vào túi nhỏ — dáng điệu như người đem thư bí mật. Kraisorn nhíu mày, đôi mắt lạnh quét qua. Trong khoảnh khắc không lời, anh rời khỏi hàng, di chuyển như cái bóng, kéo người kia ra khỏi tầm nhìn trước khi hắn kịp xuất hiện. Chiếc túi rơi — bên trong là một chiếc kim bật nhỏ phủ lớp bột mịn. Kraisorn nắm lấy, ép tay người lạ. Tiếng xì xào nóng lên, nhưng anh đã làm xong phần việc của mình: ngăn chặn hành vi có thể gây rối.
Mayra, đứng ngoài hành lang, thấy dáng Kraisorn động đậy thì thầm một tiếng thở dài. Cô hiểu điều tối nguy trong chốn triều: mưu đồ không nhất thiết mang cờ hiệu lớn, nó ẩn trong những hành động nhỏ. Cô cúi đầu, mặt bình thản, nhưng song sát trong lòng lo lắng. Nếu có gì bất thường, cô sẽ là người đầu tiên chữa lành — dù chỉ là một viên thuốc dịu.
Phiên triều kết thúc không có tiếng sấm lớn; nhưng không khí trong điện vẫn nặng. Một vài quan tìm cách trách Orm "dựa" vào quân sư; một vài khác thì lặng lẽ chúc mừng bằng ánh mắt. Vua lên tiếng: "Câu chuyện của nàng có lý. Ta giao cho nàng tạm giám sát kho bạc phía Tây để thử sức." Không cần nói thêm, lệnh đã buộc lấy một trách nhiệm mới trên vai Orm.
Khi đoàn người trở về, Lingling dẫn Orm đi qua những hàng cột. Ánh nắng chiều chiếu xiên, bóng hai người dài trên nền đá. Orm hỏi nhẹ: "Lingling, vì sao vừa nãy cô không chặn lời kẻ kia?" Giọng nàng đủ nhỏ để chỉ cả hai nghe.
Lingling nhàn nhạt đáp: "Nếu ta bước ra che, họ sẽ nói nàng là cái bóng ta. Khi nàng tự bước, họ phải nhìn nàng." Giọng cô không oán, chỉ thầm dặn: cho người một cơ hội đứng thẳng.
Trên khuôn mặt Lingling, có một cử động nhỏ: cổ cô hơi nấc, một tiếng ho mảnh thoáng — nhanh, khẽ, dễ qua. Orm nhìn thấy, chợt đứng lại, nhưng rồi nàng lắc đầu tự nhủ đó chỉ là gió chiều. Mayra đã kịp đến, dìu cô bước đi, khéo léo che giấu. Mayra cúi xuống thì thầm: "Chủ nhân, xin nghỉ một lúc." Lingling khẽ lắc đầu, nụ cười nhẹ như phủi: "Không sao. Ta vẫn còn đủ sức."
Mayra vẫn không yên lòng; đôi mắt cô ánh lên điều gì đó như lời cảnh báo. Kraisorn, quan sát từ xa, thắt chặt tay nắm kiếm, cảnh giác. Nhưng ở nơi giữa, Orm chưa biết gì về sự thật ẩn sau nụ cười ấy — cô chỉ thấy Lingling khác trước, như một người tự hào nhưng cũng có gì đó mệt mỏi. Trong lòng Orm bồng bột nảy lên một ý nghĩ: bảo vệ người đã dạy mình là một nhiệm vụ không thể chối từ.
Trên đường về, những lời bàn tán lại văng vẳng sau lưng: có người khen Orm, có người chê Lingling nhường chỗ cho học trò. Nhưng ở góc phủ, nơi ánh đèn dần lên, Lingling đứng nhìn vệt sáng cuối cùng của ngày trên mái chùa. Mayra đặt khay thuốc xuống bên cô, gọi một tiếng nhỏ: "Chủ nhân."
Lingling quay lại, mắt lặng. Cô nhận khay, uống một ngụm thuốc mà Mayra dâng — động tác quen thuộc mà ít ai nhìn thấy. Trong lòng, cô tính toán con đường dài phía trước cho Orm: con đường cần trí tuệ, sự cứng rắn và cả những ngón đòn tĩnh lặng. Nếu Orm có thể bước qua ngày hôm nay, ngày mai sẽ là một chương khác.
Orm về tới Cửu Hoa Phủ, ngồi bên hồ sen nhìn trăng. Cô nhớ lại từng tiếng, từng ánh mắt, cảm thấy mình như được đo đạc rồi khẳng định. Lòng cô nóng lên một quyết tâm: không chỉ làm theo lời quân sư, mà còn phải làm cho cả triều biết rằng nàng có thể đứng độc lập. Nghĩ vậy, Orm chắp tay trước bức trâm bạc mẹ để lấy sức — trâm như một chứng nhân của quá khứ và một mốc cho tương lai.
Đêm buông xuống, trong cung vẫn có tiếng bước chân. Lingling vào phòng mình, Mayra theo sát phía sau, gọi lại bằng giọng khiêm nhường: "Chủ nhân, xin nghỉ ngơi." Lingling gật đầu nhẹ, đôi mắt chớp như dập một ngọn lửa nhỏ — ngọn lửa cô che đi trong lòng để giữ ấm cho người khác.
Câu chuyện hôm nay kết thúc không bằng tiếng vỗ tay ầm ĩ, mà bằng một chuỗi hành động thầm lặng — một lời thề vô danh: người sẽ dạy, người sẽ học, và người sẽ giữ bí mật cho nhau. Trong bóng trăng, Orm thấy một dáng người đứng xa, như chiếc bóng dài đợi một ngày khác để hiện hữu rực rỡ hơn. Và Lingling, với nốt ruồi đen giữa ánh đèn, cúi đầu, lấy sách và mực — cô còn bao điều phải lo liệu, vì trước mặt còn có một ngai vàng đang chờ người nắm lấy nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com