Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Hương Trầm Trong Mưa


Mưa đầu mùa rơi dày như những sợi tơ bạc, phủ cả hoàng thành trong một tấm màn ướt. Tiếng mưa đập trên mái ngói, rơi thành nhịp đều qua hành lang dài, xuyên vào tận những gian phòng thâm trầm nơi giấy mực, hương trầm vẫn chưa tàn. Đêm ấy, Cửu Hoa Phủ và Thái Học Viện đều bị phủ một màu nước — màu của thử thách vừa rửa, vừa phơi lộ.

Orm ngồi trước án thư, tay lật dở từng trang tấu chương kho bạc. Những con số, những dòng ghi chép xếp thành một bức màn phức tạp mà nàng lần đầu phải dấn sâu vào. Nhiệm vụ được giao không còn là thử nghiệm học hành nữa; đó là một thách thức thực tế, nơi sai một ly, hậu quả sẽ vạ cả triều. Tim nàng nhịp nhanh, nhưng bên trong có một tiếng khác còn gắt gao hơn — tiếng muốn chứng tỏ, muốn không để cả đời bị gọi là "hoa không hương".

Ngoài cửa, mưa như dội, nhưng tiếng bước chân nhẹ vẫn vang. Lingling xuất hiện dưới mái hiên, áo xanh sẫm mấp máy, dù tre khẽ rũ nước. Mayra theo sau, khuôn mặt nghiêm túc và cẩn trọng. Kraisorn đứng ở góc khuất, áo choàng đen dính mưa, mắt vẫn lạnh và thận trọng — bóng đổ im lặng của một người canh giữ.

"Cô đến giữa trời mưa," Orm nói, giọng vừa lễ phép vừa không che giấu chút lo lắng.

Lingling đặt dù xuống, tiến gần án thư. Ánh lửa trong phòng nho nhỏ, mùi trầm quện với mùi giấy. Cô không trả lời lời vu vơ; thay vào đó, cô nhẹ nhàng lấy sổ, xem qua vài dòng rồi đặt ngón tay lên một con số. "Người đã nhìn kỹ chưa?" cô hỏi. Giọng cô trầm, có độ bén của người từng đọc cả lòng người như đọc sách.

Orm bộc bạch: "Con đã dò theo từng mục, nhưng sợ rằng mình còn non, dễ bị dẫn đường bởi những con số giả." Lời nói của nàng mở ra cánh cửa nội tâm — nơi có nỗi sợ làm hỏng mọi thứ và nỗi khao khát khẳng định bản thân.

Lingling nhìn Orm, ánh mắt nghiêm mà dịu: "Trong triều, người dễ bị sai không phải kẻ dốt, mà kẻ hồ nghi mà hành động vội. Đọc số trước, đặt câu hỏi sau; nhưng khi đặt câu hỏi, phải biết người bị hỏi là ai, và vì sao họ muốn che."

Mayra đứng gần, cúi đầu. "Công chúa, chủ nhân gởi xin công chúa để Mayra kiểm lại sổ với một lần nữa." Lời nàng nhẹ, nhưng đủ biểu hiện sự can thiệp thầm lặng quen thuộc của một người hầu tận tâm. Mayra gọi Lingling bằng "chủ nhân" — làm rõ mối quan hệ bền chặt và phép tắc trong phủ.

Orm nhìn hai người, thấy lòng mình chùng xuống. Tình cảm với Lingling vẫn còn rối rắm — vừa là tấm chắn ấm áp, vừa là nguồn động lực thúc giục nàng không được thất bại. Nỗi lo khó nói xen lẫn với ước muốn làm sáng tỏ mọi gian trá: nếu triều không trong sạch, quyền lợi dân sẽ mất; nhưng nếu tố cáo vội, đâu chỉ kẻ làm sai bị hại, cả những người trung lập và những tên tội danh bị che giấu có thể phản kích.

Mayra trao sổ cho Orm, đôi tay của cô điềm tĩnh như thường. "Chủ nhân bảo kiểm một lượt nữa trước khi định tấu," cô nói rồi rút phía xa, nhường không gian cho Orm làm việc. Mayra không can thiệp nhiều, nhưng ở mỗi động tác đều có sự thận trọng của người vừa yêu, vừa cam chịu đứng sau.

Orm cặm cụi dò từng con số; mắt cô dừng ở một dòng nhỏ — một khoản tiền đã biến khỏi sổ, nhưng báo cáo vẫn ghi đầy đủ. Dấu ấn kế toán ở cuối trang khác với thói quen bút của kho bạc: nét ký khác, mực khác. Trái tim Orm co lại. Đây không phải sơ xuất, mà là việc cố tình tráo đổi.

Lingling ngồi dựa chiếc ghế gỗ, im lặng theo dõi. Cô không can thiệp ngay. "Nếu là âm mưu, họ làm tinh vi," cô nói khi đã xem qua mảnh sổ. "Họ chuyển một phần vào một tài khoản trung gian, rồi từ đó chuyển ra phủ của một đại thần thân với phe đối nghịch. Mục đích: vừa cướp của, vừa tạo cớ tố cáo kẻ khác." Ánh mắt cô sắc lẻm như lưỡi gươm, nhưng giọng cô vẫn bình thản như sương.

Orm nuốt khô. "Ta phải tâu lên phụ vương," nàng nói, giọng cứng nhưng lòng khắc khoải. "Họ ăn cắp của dân, ta không thể im lặng."

Lingling khẽ lắc đầu, tay đặt lên cạnh sổ như để giữ lại một điều. "Chưa. Biết quá sớm, nói quá sớm — người sẽ là người đầu tiên bịt miệng. Họ sẽ xoay sang nói: 'Cô dựa vào quân sư, dùng trò chính trị để vu oan cho ta.' Hãy có bằng chứng trước khi mở miệng. Ta sẽ gửi người đến điều tra. Kraisorn, ngươi có thể đi ngay không?"

Kraisorn đã đứng ngoài từ lâu, như chiếc bóng phục vụ ý lệnh im lặng. Anh gật, đôi mắt không đổi màu, rồi rời đi vào mưa, như một bóng đêm trôi qua phố phường lấm chìm nước. Hình bóng anh khuất dần trong hàng cột ướt, để lại tiếng bước chân mảnh như một lời hứa.

Đêm dài, mưa vẫn rơi. Kraisorn len lỏi trong thành, theo dấu những kẻ vận chuyển bạc. Dưới đèn lồng lung linh trên phố mưa, anh phát hiện một chiếc xe nhỏ đi sai hướng. Sau một cuộc truy đuổi ngắn, anh chạm trán với hai tên bảo kê; bên tay anh dính mảnh vết thương nông, nhưng anh vẫn đoạt được một mảnh thư gấp, trên đó in dấu ấn của phủ đại thần đối nghịch. Mảnh thư vừa đủ để gọi là manh mối.

Anh trở về Cửu Hoa Phủ, ướt sũng, đưa mảnh thư cho Mayra. Mayra nhận, tay khéo băng bó vết thương cho anh bằng những ngón vụng nhưng chắc; ánh mắt cô không rời mảnh giấy. Mayra hiểu hơn ai hết: bằng chứng ấy là cái bẫy mở đầu cho một cuộc tranh đấu giữa phe lực.

Sáng hôm sau, Orm thức dậy với một quyết tâm vừa non vừa kiên. Bản tính nàng vẫn còn đấu tranh: một phần mềm yếu, lo sợ rằng động tác của mình sẽ làm bùng lên những cơn gió tàn phá; một phần khác, khát khao công lý, không cho phép nàng lùi bước. Lingling đứng bên, không ép buộc; cô trao lại mảnh thư, mỉm cười nhẹ như người trao một công cụ. "Nàng đã có đủ để dâng tấu. Nhưng hãy làm theo lễ, chứ đừng để cảm xúc dẫn đường."

Orm bước vào điện Sukhothai, trước mặt là ngai vàng, trước ngai là các đại thần. Mưa đêm đã thành câu chuyện trong miệng các thuộc hạ; không khí có phần nặng nề. Khi nàng dâng tấu, trình bày bằng chứng Kraisorn mang về, căn phòng im lặng một lúc lâu — tiếng im lặng trước sóng.

Hoàng đế nhìn con gái bằng mắt có phần khó dò. Ông không nổi giận hay xúc động; ông đặt tờ tấu xuống, rồi trầm ngâm chỉ thị: "Lập ủy ban điều tra. Ta muốn người phải giữ trật tự, không để chuyện này thành phân tranh giữa lục phái." Lời nói của vua vừa tiết chế, vừa mở đường cho một quy trình pháp trị.

Một số quan sắc mặt biến đổi — người vui mừng vì có cớ để bày mưu; người lo lắng vì thấy một thế lực mới đang lớn. Orm nhận thấy một vài ánh mắt căm ghét; trong lòng, nỗi sợ vẫn tồn tại, nhưng nó đã trở thành một phần của lực đẩy: nàng hiểu rằng làm đúng sẽ phải đánh đổi. Khi rời điện, Orm gặp Lingling ở hành lang; cô cúi đầu, đôi mắt nhìn thẳng vào nàng, thấy trong đó một niềm tự hào âm thầm.

Mayra đứng bên cạnh, thầm thì: "Chủ nhân, xin nghỉ ngơi." Lingling lắc đầu nhẹ, mỉm cười: "Không cần. Chỉ cần biết rằng người đã dần biết lấy chính mình." Mayra khẽ siết tay, vừa mừng, vừa âu lo.

Chiều xuống, mưa tạnh, trời quang ra những mảng trời sáng. Trăng chưa tròn nhưng đã ló dạng sau mây. Orm đứng trước hồ sen, nước còn in lại dấu mưa, trong tay nàng là mảnh thư đã được niêm phong làm bằng chứng. Cô nhìn lên hướng Lingling và Mayra bên hiên — hai bóng đổ, một lãnh đạo, một trung thành. Trong lòng Orm là một quyết định mới: nàng sẽ tiếp tục đi con đường này, nhưng sẽ luôn nhớ lời Lingling dặn — không để cảm xúc lấn át lý trí.

Lingling quay lại, ánh trăng hắt sáng nốt ruồi nhỏ dưới má cô như một chấm mực giữa ánh bạc. Cô chạm nhẹ lên bức trâm bạc trên tay Orm như một dấu ấn truyền lại — không chỉ là vật gia bảo mà là lời nhắc: quyền lực là trách nhiệm, và người đứng trong ánh sáng phải hiểu mình đang được che chở bởi những bóng tối.

Và trong cung, tiếng bước chân hạ xuống, mưu mô vẫn chảy dưới làn nước tĩnh. Nhưng hôm nay, một cục diện nhỏ đã thay đổi: Orm không còn là hoa chỉ biết nở; nàng đã biết tự che mình, và có những người đứng sau che cho nàng — dẫu che cho nàng, họ cũng biết rõ giá phải trả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com